Chap 2 Bệnh
Căn phòng bệnh trắng muốt, yên ắng đến lạ. Ánh sáng từ ô cửa nhỏ len lỏi vào, rọi nghiêng trên gương mặt ai đó đang ngủ gật bên giường.
Minh Đan mở mắt.
Thứ đầu tiên cô cảm nhận là mùi thuốc sát trùng lợn trong cổ họng, rồi tới lớp băng mỏng trên trán âm ấm. Cô không biết mình đã thiếp đi bao lâu, cũng không nhớ được rõ làm sao mình lại ở đây... chỉ thấy trán nhức, má hơi sưng, và trong lồng ngực là một thứ cảm giác rỗng hoác rất lạ.
Cô khẽ cựa người, định ngồi dậy thì ánh nhìn chạm phải một bóng dáng quen thuộc. Hạ Lam đang gục đầu ngủ bên thành giường. Tóc cô rũ xuống, tay nắm hờ góc chăn như thể đã cố gắng trông chừng suốt đêm. Trong ánh sáng nhạt, gương mặt Lam bình yên lạ lùng không còn nụ cười nghịch ngợm thường ngày, chỉ có đường chân mày khẽ chau, như mệt mỏi hoặc lo lắng điều gì.
Minh Đan khựng lại.
Cô nhìn Lam một lúc lâu. Tim đập khẽ. Một chút xao động lạ thường, như một nhịp nhạc nhỏ vừa ngân lên trong lòng. Không hiểu vì sao, Đan lại chầm chậm đưa tay lên, rút sợi dây đang gắn trên tay cô.
Cô lặng lẽ đặt chân xuống nền gạch, không gây tiếng động, định rời đi. Chỉ là... khi bước ngang qua Lam, cô vô ý trượt chân trên sàn nhà hơi ướt. Cú trượt ngắn, tưởng như không đáng, lại khiến người cô nghiêng về phía trước và chạm phải làn da mịn màng bên má Hạ Lam.
Một tiếng "chụt" rất nhỏ. Nhẹ hơn cả hơi thở. Nhưng vẫn là một nụ hôn.
Trong khoảnh khắc cả hai sững lại.
Hạ Lam giật mình, mở bừng mắt. Cô thấy Minh Đan chỉ cách mình vài phân, hơi thở của người kia vẫn còn phả trên gương mặt mình, ánh mắt ngơ ngác như bị bắt quả tang.
Không cần suy nghĩ, Lam bật thốt lên theo bản năng:
"Biến thái!"
Tiếng tát giòn tan vang lên trong phòng. Gò má Minh Đan đỏ rực. Cô đứng sững, đôi mắt mở lớn, tròn xoe và lấp lánh nước.
Một giây. Hai giây. Năm giây.
Rồi cô quay mặt đi, cố giấu đi đôi mắt đang ươn ướt. Giọng cô khàn lại, nghèn nghẹn:
"Xin lỗi... tôi không cố ý... tôi..."
Không ai đáp lại.
Cô buông ra một tiếng thở mệt mỏi như muốn dứt khỏi mọi thứ đang bủa vây.
"Tôi đúng là ngu thật, tin một người như cậu... đứng chờ dưới mưa, rồi còn lo cho cậu... đến mức ngất đi lúc nào chẳng hay..."
Giọng cô nghẹn.
"Lúc nào cậu cũng đùa, cũng cười... Nhưng cậu chưa từng nghĩ có người thật sự tin cậu, đúng không?"
Hạ Lam ngẩn người. Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng Đan đã quay lưng bỏ chạy. Cửa phòng bật mở. Tiếng chân vội vàng vang vọng hành lang dài, đến cả tiếng sụt sịt nhỏ cũng chẳng thể ngăn được.
Hạ Lam đứng dậy, bước vài bước theo, nhưng dừng lại. Đôi chân cô bỗng chùn xuống. Một cơn choáng ập tới. Đầu cô đau nhói như bị ai đó siết chặt. Cô chới với, rồi ngã xuống.
Thế giới tối sầm.
⸻
Hạ Lam tỉnh lại trong cơn đau âm ỉ. Cô mở mắt, ánh đèn mờ dịu trên trần chiếu thẳng vào đồng tử khiến cô nhăn mặt.
Một bóng người ngồi cạnh giường.
Là Thành – người bạn trai cô đang quen.
Anh nhìn Lam với vẻ lạ lùng. Không phải tức giận, không phải lo lắng. Chỉ có một nỗi buồn rất lạ – buồn như thể đã quyết định từ rất lâu điều gì đó mà không thể tránh khỏi.
Hạ Lam lắp bắp:
"Thành? Anh... sao lại ở đây?"
Thành không trả lời ngay. Anh ngồi lặng thêm vài giây, rồi lên tiếng:
"Hạ Lam. Chúng ta... dừng lại đi."
Lam sững sờ.
"Gì cơ?"
"Anh xin lỗi. Nhưng... có những thứ trong em mà anh không thể chạm tới được. Anh không hiểu nổi em đang nghĩ gì, muốn gì, hay đau vì điều gì. Anh thấy mình... thừa thãi trong thế giới của em."
Lam mở miệng, nhưng nghẹn. Cô định nói rằng cô vẫn ổn, vẫn bình thường, vẫn chẳng có gì thay đổi. Nhưng sự thật là... ngay cả cô cũng không rõ mình có còn ổn không nữa.
Thành cúi người, đặt một hộp sữa lên bàn cạnh giường, rồi bước ra. Không một cái ôm. Không một lời chúc may mắn. Chỉ có tiếng cửa khép lại phía sau.
Căn phòng trở lại với sự im lặng lạnh lẽo ban đầu.
Lam ngồi dậy, rút dây truyền nước. Đầu đau như búa bổ. Cô choáng váng. Rồi bác sĩ bước vào, cầm bảng hồ sơ, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc nịch:
"Em tỉnh rồi à? Kết quả chụp MRI sáng nay cho thấy em có khối u nhỏ ở thùy trán não trái. Là u ác tính. Nếu không điều trị kịp thời... thời gian có thể chỉ còn khoảng một năm."
Một năm.
Hai chữ đó vang lên như tiếng nổ trong đầu Hạ Lam.
Cô lắc đầu. Mắt mở to. Môi run run.
"Không... bác sĩ... bác sĩ nhầm rồi..."
"Chúng tôi đã hội chẩn kỹ. Máy móc hoàn toàn chính xác."
Lam im lặng. Rồi cô bật dậy. Nắm tay siết chặt. Cô quăng gối xuống đất. Đập mạnh chai nước truyền lên bàn. Kéo rèm cửa. Hất đổ bình hoa.
Mọi thứ đổ vỡ.
Từng tiếng "choang" vang vọng lên như xé tan bầu không khí trong lành của buổi sáng.
Cô ngồi thụp xuống giữa đống đổ nát. Vai run lên từng nhịp. Mi mắt sưng. Lần đầu tiên trong nhiều năm... cô khóc như một đứa trẻ.
Cô cắn môi đến bật máu.
"Tôi còn chưa biết thương ai thật lòng... mà đã phải rời đi rồi sao?"
Mắt cô nhòe nước.
Phía hành lang, một người y tá đi ngang, khựng lại, rồi lặng lẽ kéo cửa khép lại.
Căn phòng chìm vào một khoảng tối.
Chỉ còn Hạ Lam – một mình. Giữa tiếng nấc nghẹn. Và một lời hứa chưa từng được nói ra.
⸻
"Tớ không sợ cái chết đâu. Tớ chỉ sợ... chưa kịp yêu ai thật lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com