Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 Chia sẻ

Ngày đầu tiên Hạ Lam trở lại trường sau một tuần nghỉ dưỡng là một ngày trời không nắng mà cũng không mưa. Không khí ẩm ướt như còn giữ lại hơi thở của cơn mưa đêm qua, khiến sân trường Văn Hòa có chút se lạnh. Những chiếc lá xanh mướt vẫn đọng từng giọt nước li ti trên mặt lá, long lanh như những giọt sương đêm chưa kịp tan đi.

Minh Đan đứng ở cổng trường, đôi mắt chăm chú nhìn vào dãy hành lang dài của lớp 12A2, nơi mà cô vẫn thường thấy bóng dáng của Hạ Lam. Nhưng hôm nay, dường như không thấy cô đâu cả. Một cảm giác trống trải và lo lắng cứ lấn dần lên trong lòng.

"Cậu ấy sao rồi nhỉ?" Minh Đan lẩm bẩm, đôi tay nắm chặt quai cặp. Trong đầu cô, một suy nghĩ ngày càng lớn dần: Hạ Lam đã nghỉ học cả tuần rồi, cô lo lắng cho cô ấy nhiều hơn mình nghĩ.

Trong giờ học, Minh Đan cố gắng tập trung vào bài giảng nhưng tâm trí lại liên tục lang thang về Hạ Lam.Cô nhớ Hạ Lam

Giờ ra chơi, Minh Đan đang đứng ngoài sân thì bất chợt thấy nhóm học sinh lớp bên cạnh tụ tập rì rầm, hướng về phía dãy hành lang lớp mình. Và rồi, cô thấy Hạ Lam bị vài bạn nữ trong nhóm kia chen ngang, có tiếng nói lớn và ánh mắt không thiện cảm. Những ánh nhìn sắc lẹm như muốn đâm thẳng vào Lam khiến Minh Đan không thể đứng yên.

Ngay lập tức, Minh Đan bước tới. Giọng cô ngắn gọn nhưng cứng rắn:

"Bỏ ra."

Những cô bạn kia quay sang nhìn Minh Đan với vẻ thách thức. Một bạn trong nhóm gằn giọng:

"Mày cũng muốn ăn đòn à?"

Nhưng chưa kịp phản ứng gì, Minh Đan đã không ngần ngại tiến lên, một cú tay nhẹ khiến cô bạn đứng đầu nhóm chao đảo. Tiếp theo đó là vài động tác nhanh gọn khiến nhóm kia phải lùi lại, và dần tan ra.

Cả nhóm bỏ chạy, để lại Hạ Lam đứng thở hổn hển.

Minh Đan bước tới, nhẹ nhàng bế Hạ Lam vào phòng y tế gần đó. Cô lấy băng cá nhân, cẩn thận băng bó cho những vết trầy xước trên tay và vai của Hạ Lam. Cô nói nhẹ nhàng: "Cậu phải cẩn thận hơn."

Hạ Lam nhìn Minh Đan, đôi mắt ánh lên vẻ biết ơn xen lẫn ngại ngùng. Cô thở dài, ngả đầu vào vai Minh Đan như một đứa trẻ tìm thấy nơi nương tựa.

Ra ngoài sân trường, hai cô gái ngồi trên chiếc ghế đá dưới tán cây lớn. Ánh nắng nhạt xuyên qua kẽ lá, tạo nên những đốm sáng nhỏ lung linh trên mái tóc và khuôn mặt của họ.

Minh Đan bắt đầu kể cho Hạ Lam nghe về những gì cô đã trải qua. Câu chuyện về gia đình, về sự lừa dối, về lần cô suýt mất mạng vì không chịu được áp lực. Giọng cô dịu dàng, thỉnh thoảng nghẹn ngào, như muốn tháo gỡ hết những nút thắt trong lòng.

Hạ Lam lắng nghe, thỉnh thoảng xen vào vài câu hỏi nhẹ nhàng. Khi đến lượt mình, cô cũng mở lòng về cuộc sống trong gia đình giàu có nhưng lạnh lùng. Sự cô đơn giữa những bữa tiệc sang trọng, sự trống vắng khi không có ai thực sự hiểu cô.

Hai người ngồi đó, chia sẻ những nỗi đau âm thầm, tìm thấy sự đồng cảm trong ánh mắt nhau. Cả hai đều hiểu, dù cuộc đời mỗi người khác biệt, nhưng cô đơn và tổn thương lại là sợi dây vô hình gắn kết họ lại với nhau.

Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa sữa thoảng trong không khí, như lời hứa về một ngày mai không còn cô đơn.

—————————

Tập này có hơi nhanh.Nếu có gì k ổn thì mn giúp mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com