Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27



Chương 27

----------------------------------------------------------------------------------

Mấy ngày hôm nay ở quê, họ hàng đến thăm nhiều.

Thấy ba mẹ tự hào về mình cũng thấy vui vẻ.

Tuy cũng có vài người có ý nói "Con gái không nên tài giỏi,..." nhưng tôi cũng không quan tâm nhiều, với họ phụ nữ chỉ cần đến tuổi lấy chồng là chồng nuôi chỉ cần lo được cho chồng con là tốt rồi. Nhưng bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, dù tôi có chồng đi nữa tôi cũng sẽ không bao giờ để chồng nuôi mình. Tôi từng chứng kiến những người chồng chỉ vì tiền mà gây bao nhiêu khổ sở cho vợ mình. Khi đầy đủ thì không nói gì, khi thiếu thốn thì quay sang trách vợ là chỉ biết xài tiền. Nhưng họ đâu biết rằng một ngày của một người phụ nữ "Chỉ" biết xài tiền đó là những gì. Nó còn nhiều việc hơn một người làm việc công sở 8 tiếng.

Nên từ bé tôi đã tự hứa với chính mình rằng sẽ không bao giờ để chồng nuôi. Chính xác là tôi cũng phải làm gì đó để kiếm ra tiền, chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào ai.

Bây giờ tôi đã không còn phụ thuộc tài chính vào bất kỳ ai, tôi đang lo lại cho ba mẹ, người đã vì tôi mà hi sinh tất cả đó.


Tôi còn nhớ sau khi mình học xong 12, mẹ bảo tôi nghỉ học mẹ sẽ cho tôi tiền để làm ăn. Bởi vì học đại học vừa tốn tiền vừa không chắc chắn nhưng lúc đó tôi lại không đồng ý. Họ hàng không ai quan tâm đến đại học, họ cho rằng học cũng chỉ mất tiền.

Nhưng sau khi thấy sự kiên quyết của tôi ba mẹ đã đồng ý cho tôi học tiếp. Và với câu nói hùng hồn của đứa con gái 18 tuổi "Sau này nếu này có gì thì tự con sẽ chịu!"

Rồi lên đại học cứ ngỡ sẽ lớn, sẽ không phụ thuộc vào ba mẹ. Nhưng rồi học phí đắt đỏ của Trường Y, sách y, dụng cụ,... khiến tôi một lần nữa phải khiến ba mẹ khổ sở. Tôi cứ ngỡ gia đình mình thuộc dạng dư giả trong xóm thì không sao. Nhưng thế giới ngoài kia rộng lớn, tôi mới hiểu ra rằng, ba mẹ mình cũng phải làm cực lực mới có tiền cho tôi cuộc sống dư giả. Tôi còn nhớ rõ cái ngày mà tôi nói mình sẽ làm thêm để phụ tiếp ba mẹ. Mẹ tôi đã không cho, mẹ nói cứ lo học. Rồi tôi cũng nghe lời, tôi cứ cắm đầu vào học. Không cho rớt môn, cố học để kiếm học bổng để xem như giúp đỡ ba mẹ.

Cái ngày tôi nhận được học bổng đi du học. Là cái ngày tôi hạnh phúc nhất nhưng cũng là ngày tôi lo nhất. Trước đó, cứ nghĩ ba mẹ mình sẽ lo được cho mình. Nhưng 3 4 năm trời ngồi ghế nhà trường tôi mới biết thật ra là ba mẹ đang gồng gánh. Lúc đó bản thân cảm thấy không biết nên làm gì.

Du học! Tiền học phí được chi trả, nhưng tiền ăn, tiền ở! Ở nước ngoài nó không phải như ở trong nước. Lúc đó tôi bế tắc.

Bây giờ bản thân nghĩ lại! Lúc đó xem như tôi cam đảm. Dám nói với ba mẹ là tiền du học được tài trợ 100% cả ăn và ở.

Rồi tự mình đi vay vốn để đi học.

Ra nước ngoài, lúc đầu ngoại ngữ không quá tốt. Cũng không làm được gì. Cố mà hòa nhập. Một tháng đầu thì thấy số tiền phải chi quá lớn. Sau đó phải đi làm thêm,nếu không thì không đủ khả năng cho 2 năm. Và thế là lao đầu vào làm việc! Sáng học ở trường đến chiều. Chỉ có 1 tiếng đến nghỉ ngơi. Sau đó tối làm thêm đến 11h, cái số tiền mà lao động chân tay đó cũng chẳng đáng bao nhiêu. Rồi về đến nơi ở, ăn uống tắm rửa xong là hơn 12 giờ khuya. Rồi phải học bài làm bài tập. Thường sẽ ngủ vào 3 4 giờ sáng. Và sau đó là 7 giờ sáng dậy để bắt đầu ngày mới. Cuộc sống cứ như vậy gần 2 năm trời, ở nơi đất khách quê người!

Bây giờ nhớ lại, tự thấy mình giỏi. 2 năm trời chịu đựng. Không một ai chia sẻ, không một ai hiểu. Có những lần cảm thấy quá sức, cảm thấy mình không làm được nữa. Nhưng lại nhớ đến ba mẹ. Nhớ đến ba mẹ đã vì mình mà cho đến ngày hôm nay. Nếu bây giờ mình buông bỏ, không chỉ một mình ảnh hưởng, mà còn ba mẹ. Ba mẹ cũng sẽ ảnh hưởng, hàng xóm, họ hàng cũng sẽ lời ra tiếng vào. Con người tôi là vậy, tôi sợ lắm cái nhìn soi mói, tôi sợ lắm lời ra tiếng vào, tôi sợ lắm người khác nói xấu người thân yêu của tôi. Nên tôi phải cố!

Lúc đó mỗi ngày trôi qua với Lâm Duẫn Nhi chính là một ngày muốn quên!

Bây giờ đây Lâm Duẫn Nhi có thể khiến ba mẹ tự hào, có thể khiến ba mẹ không còn phải gồng gánh. Tự cảm thấy mãn nguyện. Tuy là tôi còn nhiều thứ phải lo. Số nợ tôi cũng đã trả hết được gần đây. Hàng tháng gửi tiền về ba mẹ, và dành dụm tiền cho công việc phía trước.

Xem như đủ!

Nhưng gần đây tôi lại phải lo nghĩ cho chuyện khác.

Chuyện tôi và Nghiên! tôi không biết mình nên làm thế nào.

Chuyện tôi đến nay 28 tuổi chưa lập gia đình là điều mà tôi không biết nên đối mặt sao với ba mẹ. Trước đây chính tôi lấy lý do công việc. Nhưng bây giờ lý do chính lại là Nghiên! Tôi yêu cô ấy! Tôi không nghĩ mình có thể yêu thêm một người nào nữa.

Tôi muốn Trịnh Tú Nghiên là tình yêu đầu tiên cũng là duy nhất của tôi.

Vì thế sẽ không có chuyện tôi sẽ kết hôn với người đàn ông nào. Nhưng tôi không biết phải nói sao. Ba mẹ tôi có chấp nhận?

Mấy ngày gần đây đi thăm họ hàng, ngoài chuyện của cậu được nhắc đến thì chuyện kết hôn của tôi cũng được ưu tiên. Nào là con trai người kia cũng bằng tuổi tôi, cũng đang tìm vợ, nào là gặp hay làm quen,... khiến tôi đau đầu. Tôi không lên tiếng, mẹ tôi cũng không làm quá.

Mẹ là người hiểu tính tôi! Bình thường ở nhà tôi rất ít khi nói chuyện, ít khi bộc lộ cảm xúc. Nhưng khi tôi không nói nhiều, hay bực bội mẹ sẽ biết. Nên mẹ đều nhẹ nhàng từ chối! Nhưng tôi hiểu mẹ cũng là người mong chờ nhiều nhất.

.

"Duẫn Nhi!" Mẹ gọi khi tôi đang nằm trên giường, mẹ ngồi cạnh xuống giường tôi. Tôi không nhớ là đã bao lâu rồi tôi không ngủ cùng mẹ? 10 năm hay 15 năm? Tôi bắt đầu ngủ riêng hồi năm học lớp 3, khi đó tôi 10 tuổi. Sau đó rất hiếm khi mẹ mới ngủ cùng tôi. Rồi chính tôi cũng không nhớ cái ngày cuối cùng mình ngủ cùng mẹ là bao giờ.

"Sao vậy mẹ?" Tôi bỏ điện thoại đang cầm xuống, nhẹ người ngồi dậy!

"Mấy ngày nay ở đây rồi công việc như thế nào?" Mẹ nhìn tôi hỏi.

"Thì con chuyển qua cho Bác sĩ khác hết rồi! Bệnh nhân cũng không có gì gọi là nghiêm trọng!" Nhìn mẹ, so với tuổi của mẹ thì trông mẹ già hơn nhiều, cảm thấy đau lòng, người phụ nữ này đã vì tôi vì gia đình này chịu rất nhiều điều.

"Còn dự án gì con nói hồi đó?"

"À! Là dự án điều chế thuốc của Trịnh thị, chủ của bệnh viện con làm! Thì con đi 2 tuần chắc không có ảnh hưởng gì nhiều. Họ nói sẽ thường gửi tin nhắn cho con!" Tôi nhớ đến dự án Trịnh thị. Lúc tôi xin nghỉ phép thì chỉ xin nghỉ bệnh viện còn dự án thì tôi không có thông báo. Nhưng thường thì nhân viên nghỉ bệnh viện sẽ thông báo cho các bên liên quan. Nghiên cũng nói với tôi nếu có gì quan trọng thì sẽ gọi cho tôi. Đến nay cũng gần tuần nhưng không có gì, xem như mọi thứ bình thường.

"Ừ!" Nhìn mẹ, tôi có chút lo nghĩ.

"Sao vậy? Mẹ có chuyện gì sao?"

"Thì... Duẫn Nhi à! Con cũng biết con cũng 28 tuổi rồi!" Nhẹ thở dài, mỗi lần mẹ nhắc đến chuyện tuổi tác thì chỉ có một điều duy nhất đó là chuyện kết hôn.

"Chứ con có nói con 18 đâu!" Cố làm không khí không khó khăn.

"Thôi đi! Lớn rồi! Cố mà tìm người mà yêu mà lấy! Ba mẹ không ép con. Chuyện tình yêu là do con, nhưng ba mẹ cũng lớn rồi. Không biết sống với con bao lâu. Nhà chỉ có mình con nên chỉ mong con lập gia đình, vậy là ba mẹ mãn nguyện rồi!" Nghe mẹ tôi, tự nhiên mắt tôi cay. Giờ tôi phải nói sao đây? Nhìn gia đình khác nhiều người, náo nhiệt cũng có chút đau lòng. Gia đình tôi chỉ có ba người, đã vậy tôi không ở nhà. Có mình ba mẹ! Người lớn tuổi thường muốn náo nhiệt, nhưng giờ tôi lại không mang được điều đó cho họ!

"Ba mẹ còn trẻ mà! Còn sống với con thêm năm sáu chục năm nữa là như thường!" Tôi cố lãng đi chuyện kết hôn.

"Thôi đi! Chỉ cầu sống để thấy con yên bề gia thất là được rồi!" Nhìn mẹ, tôi có chút sợ.

Nhớ đến Nghiên! Nếu thật sự đến một ngày nào đó, bắt tôi lựa chọn giữa ba mẹ và cô ấy, tôi thật sự không biết sẽ như thế nào. Nó khó, nó rất khó. Nó còn khó hơn việc bảo tôi lựa chọn giữa tay phải và tay trái nữa.

"Mẹ! Nếu như! Chỉ là nếu như thôi! Nếu như con nói con không lấy chồng thì như thế nào?" Lần đầu tiên tôi hỏi mẹ vấn đề này, lần đầu tiên tôi đối mặt vấn đề này, lần đầu tiên tôi có dũng khí như vậy! Ánh mắt của bản thân tôi tuy không nhìn thấy được nhưng tôi tin là thể hiện rõ sự lo lắng, thể hiện rõ sự bối rối.

Mẹ chưa trả lời ngay, mẹ nhìn tôi. Trong ánh mắt của mẹ tôi không nhìn ra cái gì đặc biệt. Không ngạc nhiên, không hoang mang, không lo lắng.

Chỉ đơn giản là bình thường.

Người ta nói không ai hiểu con bằng ba mẹ, vậy mẹ có hiểu?

Mẹ có hiểu?

"Thì không sao cả! Chỉ cần con hạnh phúc!"


 Sau hồi im lặng, im lặng rất lâu thì mẹ lên tiếng. Câu nói làm tôi hạnh phúc, làm tôi an tâm. Mẹ nhẹ cười, nụ cười hiền từ.

Ánh mắt tôi long lanh nước.

Câu nói đơn giản nhưng lại khiến tôi muốn khóc, khóc vì an tâm. Khóc vì được yêu thương!

"Con sẽ hạnh phúc!" Tôi nói, cố không để mình khóc. Rất rất lâu rồi tôi không khóc trước mặt mẹ. Từ khi lớn mỗi lần khóc tôi luôn cố không khóc trước mặt mẹ. Lần này tôi cũng vậy.

"Trễ rồi! Ngủ đi!" Mẹ nói xong đi ra ngoài.

Nhìn mẹ đi ra ngoài, bóng lưng đó. Làm tôi suy nghĩ!

Con đường phía trước rất dài! Phải là rất dài. Mẹ không ép tôi kết hôn xem như là một điều thuận lợi, nhưng nếu biết tôi yêu Nghiên thì có chấp nhận hay không lại là một chuyện.

Còn gia đình Nghiên?

Còn mọi người?

Thật sự con đường này rất dài!

Nhưng điều tôi lo sợ nhất chính là Nghiên! Người phụ nữ đó, luôn có những suy nghĩ mà bản thân tôi không nắm bắt được. Ai cũng bảo cô ấy lạnh lùng, ai cũng bảo cô ấy không quan tâm!

Nhưng thật ra cô ấy quan tâm rất nhiều.

Thời gian qua tôi biết cô ấy lo cho tôi rất nhiều!

Cô ấy không thích nóng, luôn mở máy lạnh hết công suất.

Nhưng biết tôi không chịu được quá lạnh, thì khi vào phòng việc cô ấy thường làm đầu tiên là điều chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh.

Ở nhà cô ấy luôn có quần áo cho tôi, tuy số lần tôi sử dụng không là bao nhiêu. Nhưng nó vẫn nằm gọn gàng trên giá. Đúng size, đúng màu sắc tôi thường mặc.

Biết tôi không ăn chân gà thì trên bàn ăn một là không có món đó, hai là nếu có thì cũng lặng lẽ gắp chân gà ra! (tác giả: không lẽ lại ghi Lâm Duẫn Nhi không ăn được thứ khác chứ, chứ ghi chân gà trong hoàn cảnh này nó buồn cười!)

Cái cách mà Trịnh Tú Nghiên quan tâm là phải cảm nhận. Mỉm cười mà cảm nhận.

Tôi không thể để ba mẹ lo lắng. Không để Nghiên lo lắng!

Lâm Duẫn Nhi sẽ làm được!

.

Ngày sau đi gặp mấy người bạn học cũ.

Có cả người bạn mà đã gọi cho tôi trước đây Lê Bá Thông!

Thằng bạn mà tôi thân thiết hồi cấp ba.

Xem như hiểu nhau, chia sẽ cho nhau những điều mà không chia sẽ cho người khác được.

Có một người bạn thân khác giới xem như không quá tệ. Còn nhớ trước đây hai đứa tuy hứa với nhau rằng "Nếu sau này không ai cưới tao, thì tao sẽ cưới mày!" Mà tự buồn cười.

Có những kỷ niệm mà khi ta nhắc đến sẽ khiến ta hoài niệm.

Những năm phổ thông là trong số đó. Cái tuổi mà còn trẻ con, cái tuổi mà chưa va chạm nhiều với đời đó. Cái tuổi mà có những tiếng cười không giả dối đó.

Khiến ta hoài niệm.

Sau bao nhiêu năm gặp lại, bạn bè tuy không trọn vẹn như xưa nhưng xem như có thể gặp là vui rồi.

Là thanh xuân!

.

Tết Đoan ngọ, Tết đoàn viên. Năm nay có họ hàng đến thăm xem như gia đình thêm vui vẻ.

Cũng có vài người thân tỏ ý muốn nhờ vả. Tôi thì không có ý gì.

Để ba mẹ toàn quyền quyết định.

Nhìn ngôi nhà! Có ý định sẽ xây một ngôi nhà mới cho ba mẹ.

Chỉ mới suy nghĩ chưa dám nói với ba mẹ. Hiện tôi chưa đủ tiền! Nhưng sẽ cố!

Tiệc đoàn viên, có uống một chút rượu.

Mọi người tan tiệc cũng 11 giờ hơn.

So với ở đây xem như là trễ.

Về phòng, tuy hơi say nhưng vẫn gọi cho Nghiên!

Tiếng chuông đổ dài!

"Ừm!" Cô ấy nghe máy, một giọng nói nhẹ nhàng. Cô ấy thường bắt máy của tôi là vậy, cứ nhẹ giọng như thể đang chờ đợi tôi nói.

"Nghiên!" Cái tên này không hiểu sao với tôi nó có quá nhiều cảm xúc cũng như ý nghĩa. Cái tên mà tôi tin rằng dù tôi gọi ngàn lần cũng không chán.

"Sao?" Tôi nhắm mắt, điện thoại thì áp vào tai. Nghe giọng cô ấy khiến tôi vui vẻ, tự động miệng mỉm cười.

"Nhớ chị!" Mỉm cười, tôi không hay nói nhiều nhưng hôm nay lại muốn nói. Có lẽ xa nhau lâu đi.

"Ừm!" Cô ấy nhẹ trả lời, trong giọng nói nghe ra hài lòng. Tôi đoán vậy.

"Hiện chị đang ở Trịnh gia?" Hôm nay tết Đoan ngọ, cô ấy nói với tôi hôm nay không về nhà riêng.

"Ừm! Tiệc vẫn còn!"

"Tiểu Hào đâu?"

"Mới ngủ!"

"Muốn gặp chị!" Tự nói lên suy nghĩ của mình, hơn 1 tuần. Chính xác là 10 ngày rồi không gặp cô ấy.

"Vài ngày nữa là gặp rồi!" Cô ấy nhẹ trả lời, trong giọng nói có chút an ủi nha.

"Gặp ngay vẫn tốt hơn! Tôi nhớ chị!" Tôi vẫn nhắm mắt nói. Chả quan tâm có đóng cửa phòng chưa, chả quan tâm ba mẹ có nghe thấy không, tôi cứ nói.

"Say sao?" Tự thấy hài lòng, Trịnh Tú Nghiên chỉ nghe qua điện thoại mà biết tôi say, đây là tôi say thật sự hay Trịnh Tú Nghiên để tâm tôi thật sự đây?

"Một chút!"

"Ừm. Ngủ sớm đi!"

"Nhớ chị!" Tôi không biết mình nói nhớ bao nhiêu lần rồi, bình thường tôi ít khi nói như vậy. Hôm nay say nên nói nhiều đi.

"Rồi! Biết rồi!"

"Chị không nhớ tôi sao?" Tôi bắt đầu giở trò trẻ con!

"Nhớ!"

"Ai nhớ ai?"

"Lâm Duẫn Nhi!" Cô ấy gọi tên tôi, nghe ra đang bị trò trẻ con tôi làm khó.

"Ai nhớ Lâm Duẫn Nhi?" Tôi chưa bỏ cuộc!

"Say rồi, ngủ đi!"

"Không ai nhớ Lâm Duẫn Nhi sao?"

"Rồi! Thua em! Chị cũng nhớ em! Mau trở lại!" Cuối cùng Trịnh Tú Nghiên cũng nói. Tôi nói rồi với Trịnh Tú Nghiên thì phải có làm nhiều trò vào.

"Sẽ mau trở lại! Nghiên!"

"Ừm!"

Cả hai im lặng.


"Tôi yêu chị!"


Tôi nhẹ nói, không biết đây có phải là lần đầu tiên tôi nói tiếng yêu với cô ấy hay không! Nhưng Nghiên! Tha lỗi cho tôi, tôi chưa có dũng khí nói yêu chị ngay trước mặt chị. Tôi yêu chị hơn những gì tôi nói. Tôi chưa từng yêu ai trước đây nên tôi không biết nói thế nào, chị là người đầu tiên cũng là duy nhất. Cho tôi làm quen dần đi. Rồi sau này tôi sẽ nói với chị, nói với chị thật nhiều.

"Hảo!" Nghe giọng nói dịu dàng đó, khiến tôi an tâm. Tự nghĩ không biết nên giở trò trẻ con không như lúc nãy không?. ^.^



"Chị cũng vậy! Duẫn!"



Sau hồi im lặng cô ấy lên tiếng, làm tôi có chút bất ngờ. Làm tôi vui sướng, mắt mở to.

Tôi im lặng nghe nhịp thở của cô ấy qua điện thoại, tự bản thân không biết hiện gương mặt của Trịnh Tú Nghiên như thế nào. Chắc rất đẹp.

"Thôi trễ rồi! Ngủ đi!" Sau hồi im lặng cô ấy lên tiếng nói.

"Hảo! Chị cũng ngủ ngon! Nghiên!"

"Ngủ ngon!"

Sau đó là cúp máy.

Miệng vẫn mỉm cười mà chìm vào giấc ngủ.

.

Ở lại thêm hai ngày. Tôi rời khỏi nhà vào tối ngày thứ 12. Sẽ có mặt ở thành phố X vào ngày phép thứ 13.

Mẹ hỏi sao bình thường không đi sớm hôm nay lại đi sớm hơn 1 ngày.

Tôi nói bệnh viện hối. Nhưng thật ra tôi muốn ngày phép trọn vẹn cuối cùng cho Trịnh Tú Nghiên!

Rời đi. Bao nhiêu là đồ mẹ gói bảo phải đem theo.

Nhìn ba mẹ, cảm thấy an lòng.

Không biết bao lâu nữa tôi mới có thể ngày ngày bên cạnh ba mẹ.

Rời đi nơi mình sinh ra, bình yên không vội vã. Quay lại thành phố nhộn nhịp, tấp nập và ồn ào.

Quay lại thành phố có người tôi thương.

Ngày tháng phía trước đang chờ!

===================================================

Tác giả:

Hai tuần tới thi! Nếu rảnh sẽ viết còn không thì không có nên mong mọi người thông cảm!

CÓ LẼ sẽ bắt đầu sắp ngược!

Sau 27 chương thì hai người đã nói tiếng Yêu. Lúc trước suy nghĩ chắc khi nói yêu sẽ lãng mạn lắm. Rồi hôm qua viết không ngờ nó đơn giản như vậy. Haha.

Viết chương này có chút xúc động (chắc tại vì viết về gia đình, "Thì không sao cả! Chỉ cần con hạnh phúc!" Câu này tôi cũng muốn nghe)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com