Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32


Chương 32

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tìm khắp nơi không thấy Tiểu Hào đâu. Thật sự cảm thấy lo sợ, không phải lo sợ mà là run sợ. Tim không ngừng đập một cách dồn dập, đổ mồ hôi khắp người. Cảm giác như mình làm mất đi một phần của cơ thể.

Cố gắng bình tĩnh lại, lúc này mà hoang mang mất bình tĩnh cũng không giải quyết được gì.

"Chúng ta lên phòng quản lý, để nhờ họ phát loa tìm Tiểu Hào." Tôi nhìn Nghiên mà nói, hiện giờ Nghiên cũng không thể giữ dáng vẻ điềm đạm, bình tĩnh thường ngày mà thay vào đó là nét mặt lo lắng, hoảng sợ.

Cô ấy gật đầu đồng ý với tôi, trong ấy mắt hiện rõ sợ hoang mang.

Lên phòng quản lý, phát loa để tìm Tiểu Hào. Nhưng khoảng 30 phút sau vẫn không có người nào lên báo tin.

Càng lo lắng.

"Tôi có thể xem CCTV của trung tâm thương mại không?" Tôi nhìn người quản lý nói.

"Được thôi! Nhưng nó rất nhiều đó!" Người quản lý nhìn tôi nói, có lẽ ông ấy cũng thông cảm nên không gây khó khăn gì.

"Không sao!" Tôi nói với người quản lý, rồi ông ấy dẫn tôi đến phòng quản lý của CCTV của trung tâm thương mại.

"Tầng lầu tôi bị lạc thằng bé lúc nãy là tầng hai! Gần thang cuốn!" Tôi nói lại vị trí của mình lúc nãy cho bên nhân viên biết.

Đang xem chừng 10 phút sau thì có tiếng mở cửa.

Đưa mắt nhìn là Nghiên và một người đàn ông tiến vào.

"Tôi là Trung úy Quyền Sở!" Anh ta vừa nói vừa đưa ra thẻ công tác của mình. Nhíu mày khó hiểu, nhìn Nghiên. "Anh ta là bạn của tôi!" Nghiên như giải thích thắc mắc của tôi và cũng như nói cho mọi người trong phòng biết.

"Thằng bé bị lạc lúc nào?" Anh ta nhìn tôi hỏi.

"Hơn 1 tiếng trước. Khoảng gần 9 giờ!" Tôi nhìn đồng hồ rồi trả lời lại anh ta. Hiện giờ đã 10 giờ đêm.

"Cho tôi xem lại CCTV đi!"

"Chúng tôi đang xem đây!"

Nãy giờ tôi và người quản lý xem thì không thấy có gì bất thường, Tiểu Hào chỉ là đuổi theo thứ gì đó rồi tách khỏi tôi, chứ không hề có tác động từ người nào. Có thể xem là thằng bé đi lạc chứ không phải là bị bắt cóc. Nhưng CCTV lại không ghi lại cảnh thằng bé rời tầng 2 như thế nào.

"Nghiên!" Nhìn Nghiên đứng bên cạnh với vẻ mặt mệt mỏi, nhợt nhạt làm tôi đau lòng. Cô ấy ngước lên nhìn tôi.

"Xin lỗi!" Là lỗi của tôi, nếu tôi không rời Tiểu Hào thì thằng bé đã không bị lạc, nếu tôi không chăm chú vào thai phụ kia thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi.

"Lúc này không phải nói lời xin lỗi!" Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt không thể hiện quá nhiều cảm xúc. Đúng! Lúc này không phải để nói lời xin lỗi, nhưng tôi phải nói lời gì ngoài lời này đây?

Muốn tiến lên ôm cô ấy vào lòng như một cách để trấn an cô ấy cũng như trấn an chính tôi, rằng mọi thứ sẽ ổn thôi! Biết tôi muốn làm gì, cô ấy nhìn tôi nhẹ lùi lại để tránh cái ôm của tôi. Hai tay còn giơ khoảng không, có chút cứng ngắc không biết phải làm gì tiếp theo. Đôi tay tự nhiên có cảm giác dư thừa. Có chút thất vọng, nhưng hiểu được hiện cô ấy đang nghĩ gì nên cũng nhẹ cười.

Nụ cười của tôi, tôi không biết nó có ý nghĩa gì. Trấn an Nghiên hay trấn an chính tôi. An ủi Nghiên hay an ủi chính tôi.

"Quan sát CCTV không có dấu hiệu nào bất thường cả, nhưng CCTV lại không quay hết toàn cảnh của thằng bé! Có lẽ đã đi lạc!" Sau hồi thì người đàn ông lúc nãy đi cùng Nghiên cũng lên tiếng nói, giống những suy nghĩ của tôi.

"Vậy... vậy phải làm sao?" Nghiên lo lắng nhìn người đàn ông kia hỏi.

"Báo cảnh sát thôi!" Anh ta lên tiếng nói, nãy giờ không quan sát, người đàn ông tên Quyền Sở này dáng người khá cao, cũng khoảng một mét tám. Chừng khoảng 35 tuổi, làn da hơi đen, có lẽ trải qua nhiều sương gió.

"Không được. Báo cảnh sát thì lỡ Tiểu Hào không phải đi lạc thì sao?" Nghiên phản bác ý kiến của anh ta. Trong ánh mắt của Nghiên ngoài lo lắng thì đã lấy lại vẻ cương quyết của thường ngày.

"Không phải là bị bắt cóc đâu, chỉ đơn giản là đi lạc thôi! Bây giờ thằng bé đã không còn ở trung tâm thương mại này rồi, nếu không thì đã có người nhìn thấy. Bây giờ cần thông báo diện rộng để mọi người có nhìn thấy thằng bé mà còn thông báo với chúng ta!" Anh ta nhìn Nghiên nói, trong giọng nói mang nhiều phần tự tin của bản thân.

"Vậy tôi sẽ gọi cho truyền thông!" Nghiên phản ứng với những lời nói vừa rồi. Định lấy điện thoại của mình ra để gọi cho ai đó. Tôi biết Nghiên chỉ cần một cú điện thoại thì sẽ có bao nhiêu đài truyền hình lớn nhỏ ra mặt với mong muốn giúp đỡ.

"Không được!" Tôi lên tiếng phản bác. Cầm tay Nghiên, ngăn cản hành động định mở điện thoại của Nghiên.

"Sao lại không được?" Nghiên nhìn tôi hỏi.

"Nếu người thấy thằng bé đi lạc mà biết Tiểu Hào là con trai của Trịnh tổng tập đoàn Trịnh thị, cháu đức tôn của Trịnh lão gia thì không tốt lắm, là người tốt thì không sao, nhưng là người xấu thì sẽ có chuyện!" Tôi nói lên ý nghĩ của mình, đây chẳng phải là quy luật tự nhiên sao? Nhặt được cái ví mà trong đó có vài trăm đồng thì người ta còn khả năng trả lại vì sẽ được khen là tốt bụng, nhưng cái ví đấy chứa vài tỉ thì sẽ có bao nhiêu người sẽ trả lại? Đó chính là lòng tham, không ai trên đời này chê tiền cả. Tiểu Hào cũng vậy, nếu bắt gặp thằng bé đi lạc trên đường thì người ta sẽ đưa đến sở cảnh sát. Nhưng nếu biết thân phận của thằng bé thì người ta sẽ tìm cách moi một số tiền, trên đời này người tốt và người xấu không phân định được.

"Vậy tôi hỏi Bác sĩ Lâm, Bác sĩ Lâm có cách nào tốt hơn không? Đợi à? Đợi Tiểu Hào tự tìm đường về nhà hay đợi người ta đưa thằng bé đến sở cảnh sát?" Cô ấy nhìn tôi mà hỏi, trong lời nói tỏ rõ sự không hài lòng, những lần cô ấy gọi tôi là Bác sĩ Lâm khiến tôi đau lòng. Một cảm giác xa cách, một cảm giác giống như chúng tôi không là gì của nhau cả.

"Biết là vậy, nhưng chị hãy nghĩ đến an toàn của Tiểu Hào chứ!" Tôi nhẹ giọng nói, tôi không có cách ngay bây giờ. Ngay lúc này, chính bản thân tôi cũng không bình tĩnh được nhưng nếu có thời gian thì có lẽ sẽ có cách tốt hơn.

"Tôi không biết, tôi đang biết rằng thằng bé hiện đang biến mất. Tôi muốn tìm thằng bé ngay bây giờ, người tốt cũng được người xấu cũng được. Chỉ cần tìm được thằng bé thì tôi đang cũng không ngại chi tiền! Thông báo đến truyền thông, nhiều người biết không phải có nhiều cơ hội tìm được thằng bé hơn sao?" Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt không còn yêu thương, không còn quan tâm lo lắng như thường ngày. Mà thay vào đó chính là cái nhìn lãnh đạm, có thêm phần tức giận.

"Nhưng,..." tôi không biết nói gì, cảm giác mình sai. Thật sự sai.

"Bác sĩ Lâm đừng nhưng nhị gì cả, Tiểu Hào là con của tôi, không phải là con của Bác sĩ Lâm nên tôi sẽ tự quyết định. Nếu Tiểu Hào có chuyện gì người đầu tiên tôi không bỏ qua chính là Bác sĩ Lâm đấy!" Cô ấy vùng khỏi tay tôi. Câu nói của cô ấy khiến tôi đau. Phải là đau. Đúng! Tôi và Tiểu Hào không hề có chút máu mủ nào với nhau. Vậy thì tôi lấy cái quyền gì mà quyết định chứ? Cuối cùng thì cô ấy cũng nói những suy nghĩ của bản thân cô ấy rồi đúng không? Và quan trọng hơn chính vì tôi mà Tiểu Hào mới đi lạc. Phải! Là chính tôi! Nếu không phải vì tôi hình hiện tình huống không khó xử như vậy.

Buông tay Nghiên ra, như một thói quen muốn đút tay vào túi áo. Nhưng nhìn lại bản thân hiện chỉ mặc duy nhất một chiếc áo thun mỏng manh. Áo của tôi đã đắp cho người thai phụ kia.

Bàn tay lần nữa cảm giác dư thừa.

.

Sau khi nhờ truyền thông! Bản tin về Tiểu Hào xuất hiện trên những tin tức lớn.

Thì cuộc gọi mà chúng tôi nhận được khá là nhiều hơn. Có những người đùa giỡn, có những người bảo thấy đâu đó. Nghiên không bỏ qua cuộc gọi nào.

Một ngày trôi qua, cuộc gọi nhận đến thì cả trăm cuộc. Mà không có cuộc nào đúng.

Những người ở Trịnh gia ngày càng đông đúc hơn, những người quen thấy bản tin thì tìm đến tấp nập thăm hỏi, có người lợi dụng lúc này để lấy lòng người Trịnh gia.

"Tú Nghiên! Tiểu Hào xảy ra chuyện gì? Tớ mới về nước thì xem được tin tức, sao lại đi lạc?" Mỹ Anh vừa vào nhà, đã vội vàng lên tiếng nói.

"Mỹ Anh!" Nghiên nhìn thấy cô bạn thân của mình, thì đã vội ôm cô ấy. Nhìn cảnh hai người ôm nhau mà có chút ghen tỵ.

"Mỹ Anh! Cháu đưa Tú Nghiên lên phòng nghỉ, với tắm đi! Cả ngày hôm nay nó không chợp mắt được giây nào. Ăn cũng chẳng được gì!" Trịnh phu nhân thấy Mỹ Anh thì nhẹ giọng nói, một ngày qua từ lúc Tiểu Hào bị mất tích đến giờ Nghiên hầu như chưa nghỉ một giây phút nào. Tôi đau lòng, những lời nói của tôi đều không có tác dụng.

"Con ổn!" Nghiên mình Trịnh phu nhân rồi nhẹ trả lời.

"Ổn gì mà ổn, con nhìn mặt con kìa. Không còn một miếng máu nào. Lên phòng nghỉ đi. Ở đây còn mọi người có gì sẽ gọi con xuống ngay!" Trịnh lão gia lên tiếng nói, trong giọng nói vang lên sự uy nghiêm của mình.

"Đi! Tớ đưa cậu lên lầu, thay đồ đi! Người cậu đầy mùi rồi này!" Nói xong không đợi Nghiên phản ứng, cả Mỹ Anh và Tú Tinh cùng nhau dìu Nghiên lên lầu. Tôi thì không biết nên làm gì, nhìn tấm lưng ốm yếu của Nghiên khiến tôi đau lòng. Và càng tự trách mình hơn. Nếu không phải vì tôi thì mọi việc đã không tệ như thế này.

Quay người lại, nhìn thấy Trịnh phu nhân cũng đang nhìn tôi. Nhẹ cười nói rằng mình ổn.

"Bác sĩ Lâm cũng về nghỉ ngơi đi! Bác sĩ Lâm cũng cả ngày rồi không ngủ mà!" Trịnh phu nhân nhìn tôi rồi nhẹ giọng nói. Định lên tiếng nói rằng mình không sao nhưng Trịnh phu nhân đã bồi thêm một câu "Về thay đồ đi! Ngủ một chút rồi quay lại đây, dù sao có Bác sĩ Lâm ở đây chúng tôi cũng đỡ lo!" Nghe Trịnh phu nhân nói thế tôi không biết nên làm gì. Trịnh lão gia cũng nhìn tôi rồi nói "Bác sĩ Lâm về nghỉ đi! Ở đây có chúng tôi rồi. Bác sĩ Lâm cũng cực khổ cả ngày hôm nay rồi!"

Thế là đành xin phép ra về.

Lái xe về nhà riêng của Nghiên.

Về tới nhà cũng hơn 10 giờ đêm. Đúng là hơn 24 giờ không chợp mắt. Thật sự mệt mỏi, nhưng lại không muốn ngủ lúc này.

Chưa vội đi tắm, vào phòng Tiểu Hào nhìn một chút. Những hình ảnh của thằng bé, hiện lên rõ mồn một trong đầu tôi.

Tay đấm mạnh vào cánh cửa. Muốn khóc! Thật sự muốn khóc thật lớn! Cảm thấy bất lực, cảm thấy vô dụng. Thật sự nếu Tiểu Hào có gì thì không phải Nghiên mà chính bản thân tôi cũng không thể tha thứ cho chính mình!

Ngã người lên giường của Tiểu Hào!

.

*Reng*

Tiếng báo thức làm tôi giật mình ngồi dậy.

Phát hiện mình vẫn còn trong phòng Tiểu Hào và ngủ trên giường thằng bé.

Nhìn đồng hồ! 5 giờ sáng! Hôm qua đã đặt báo thức như vậy.

Nhìn lại bộ dạng trên người.

Vội vàng vào nhà vệ sinh, tắm rửa. Nhìn bộ dạng mình trong gương, có chút nữa không nhận ra chính bản thân mình. Hai mắt thâm quầng, gương mặt thì hóp lại. Miệng thì không thể cười, đôi mắt thì như đờ ra.

Tắm xong lấy vội trong tủ lạnh mẫu bánh mỳ, không hâm nóng lại. Cứ vậy mà ăn.

Gửi tin nhắn cho Y tá hôm nay tôi sẽ không đến bệnh viện.

Rồi sau đó ra khỏi nhà.

Không đến nhà Trịnh gia ngay, không có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Nghiên. Có lẽ vẫn chưa có tin tức nào của Tiểu Hào.

Hiện trong nhà Nghiên ngoài người thân trong gia đình, còn có cảnh sát. Theo sự thuyết phục của Trung úy Quyền Sở thì Nghiên đã đồng ý để cảnh sát can thiệp vào. Nhưng họ lại hành động không ồn ào, tránh gây tâm lý cho kẻ xấu.

Bên cạnh đó còn có các nhà báo luôn túc trực bên ngoài Trịnh gia.

Lái xe lại đến trung tâm thương mại.

Trung tâm thương mại còn đóng cửa, nhìn một vòng sảnh của trung tâm, sát định vị trí của CCTV, sau đó đi vòng phía sau tòa nhà.

Phía sau và bên cạnh tòa nhà không có bất kì CCTV nào. Quan sát xung quanh, nhìn xem có gì đặc biệt không! Thật sự lúc này tôi không biết phải làm gì!

Thật sự không có manh mối nào sao?

Trở lại xe, cảm thấy mệt mỏi.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" tự đập đầu mình vào vô lăng, lần đầu trong đời tôi cảm thấy vô định không biết phải làm gì như vậy. Tự trách mình, nếu làm đau mình mà dễ chịu hơn thì tôi đây sẵn sàng.

Kiểm tra điện thoại không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Nghiên.

Lái xe đến Trịnh gia.

Đúng như dự đoán, bên ngoài phóng viên vẫn luôn túc trực.

Dì Dương là người mở cửa cho tôi.

"Có tin gì chưa dì?" Tôi nhẹ hỏi, trả lời lại tôi chỉ là cái lắc đầu.

Vào phòng khách, một số người chào tôi.

Nghiên nhìn tôi một cái rồi thôi!

Nhìn Nghiên, đã thay đồ khác, dáng vẻ thì vẫn mệt mỏi như vậy. Bên cạnh là Tú Tinh và Mỹ Anh ngồi hai bên. Lo sợ Nghiên sẽ ngã bất cứ lúc nào.

"Bác sĩ Lâm! Cô đến xem cho chị ấy một chút đi! Vẻ mặt của chị ấy thật sự rất tệ! Hôm qua chị ấy ngủ chưa đến 1 tiếng nữa!" Thấy tôi thì Tú Tinh lên tiếng nói. Nghe điều Tú Tinh nói làm tôi đau lòng, lại càng cảm thấy bản thân mình tệ. Tự trách mình có thể ngủ ngon lành trên giường, trong khi Nghiên lại không ngủ được 1 tiếng.

Nhẹ người tiến đến ngồi trước mặt Nghiên, muốn kiểm tra cô ấy một chút. Nhưng cô ấy lại tránh đi cái đụng chạm của tôi.

Tay tôi lại dừng lại khoảng không. Vẻ mặt tôi thật sự có lẽ rất khó coi. Cố kiềm nén cảm xúc của bản thân.

"Tú Nghiên! Để Bác sĩ Lâm kiểm tra cậu một chút, cho cậu viên thuốc bổ cũng được. Bộ cậu muốn gục ngã cậu mới vừa lòng sao?" Mỹ Anh thấy hành động của Nghiên nên nhẹ giọng lên tiếng nói.

"Tôi không sao!" Nghiên chỉ trả lời thế, mắt không nhìn lấy tôi. Chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên bàn.

Tôi không nói gì, tay cũng đã rút về.

Tại sao? Người phụ nữ này đang chán ghét tôi sao? Chán ghét tôi vì tôi mà Tiểu Hào mới bị mất tích sao?

.

"Tú Nghiên!" Lại một âm thanh vang lên, lần này không phải là giọng của một người mà tôi từng gặp mặt. Là giọng của người đàn ông xa lạ.

Người đàn ông đó xuất hiện, thu hút ánh nhìn của mọi người. Mọi người nhìn anh ta, ánh mắt có chút ngạc nhiên, có chút bất ngờ.

"Tuấn Hào! Là sao? Tiểu Hào làm sao?" Anh ta ngồi ngay trước mặt Nghiên mà cầm lấy cánh tay của Nghiên mà lây.

"Anh bình tĩnh đi! Bộ anh không thấy mọi người cũng lo sao?" Tú Tinh lên tiếng nói.

"Bình tĩnh? Bình tĩnh thế nào hả? Nếu không có tin tức thì các người không định cho tôi biết sao?" Anh ta lên tiếng nói, giọng nói khá lớn.

"Im ngay! Ngươi không có cái quyền lên tiếng ở đây!" Trịnh lão gia lên tiếng nói, giọng nói uy nghiêm.

"Tại sao không? Đó là con trai của tôi! Tại sao tôi lại không có quyền lên tiếng? Các người cấm tôi không thăm nom thằng bé, bây giờ cả cái quyền biết nó bị gì cũng không có sao?" Anh ta lớn tiếng nói, thu hút ánh nhìn của nhiều người kể cả cảnh sát.

Nhìn anh ta! Thì ra là ba của Tiểu Hào!

Có chút bất ngờ, có chút lo lắng, có chút sợ.

Bây giờ nhìn một chút mới thấy, thì ra Tiểu Hào cũng khá giống anh ta. Đặc biệt là mái tóc hơi xoăn.

"Ngươi không có quyền đó! Gần 4 năm trước, cái ngày ngươi cầm tiền bước ra khỏi cái nhà này thì ngươi đã không còn cái quyền đó rồi!" Ông Trịnh lên tiếng nói.

"Tất cả im đi! Bây giờ chưa đủ rối sao mà còn muốn gây sự? Còn anh! Nếu anh quan tâm Tiểu Hào thì im lặng đi!" Nghiên cuối cùng cũng lên tiếng nói, giọng nói không lớn, nhưng vẫn nghe ra sự uy nghiêm của bản thân.

"Tú Nghiên! Chẳng lẽ anh không nên biết sao? Thằng bé là con anh mà! Lúc nãy nếu không gặp Quyền Sở thì có lẽ người làm cũng không thèm mở cửa cho anh! Em định cắt đứt mọi thứ của cha con anh sao?" Anh ta nhìn Tú Nghiên nói. Nghe anh ta nói, Nghiên không nói gì chỉ nhìn Quyền Sở một chút rồi lại thôi.

Anh chàng Quyền Sở thì không nói gì, hơi cúi đầu tránh ánh mắt của Nghiên!

"Tôi nghe Quyền Sở nói rồi! Là vì cô đúng không?" Sau hồi tất cả im lặng không ai phản ứng lại với anh ta thì anh ta tiến đến chỗ tôi mà nói. Tôi có chút bất ngờ, đưa mắt nhìn Trung úy Quyền. Anh ta có chút khó xử nhìn tôi. Có lẽ hai người là bạn, và anh ta đã kể lại sự việc lý do Tiểu Hào bị mất tích cho anh ta nghe.

"Sao? Sao không nói gì? Đúng là cô đúng không?" Anh ta tiến đến gần tôi hơn.

"Tôi xin lỗi!" Thật sự ngoài lời này, tôi không biết phải nói gì. Người gây ra lỗi lầm chính là tôi!

*Chát*

Để tay lên má mình. Vẫn cảm nhận được cái nóng, cái đau, cái rát từ bên má.

Hình như là lần đầu tiên trong đời bị tát.

"Cậu điên hả?" Trung úy Quyền tiến lên ôm lấy anh ta.

"Ừ. Tôi đang điên đây! Cô là ai? Cô là ai mà khiến Tiểu Hào bị mất tích hả?" Anh ta gào lên, mắt anh ta cũng hơi đỏ. Có lẽ thật sự anh ta mất kiểm soát.

Tôi không trách anh ta, là lỗi của tôi. Đúng là lỗi của tôi nên tôi không trách anh ta.

Đưa mắt nhìn Nghiên. Không có phản ứng nào. Mọi người hơi lo lắng nhìn tôi, nhưng Nghiên thì không. Không hề phản ứng, là vì không để tâm hay vì không quan tâm? Bây giờ tôi mới nhận ra Tiểu Hào quan trọng với Nghiên như thế nào. Bình thường thì Nghiên luôn nói tôi chiều hư thằng bé. Nghiên rất ít khi chiều thằng bé, Nghiên dạy Tiểu Hào rất nghiêm.

Nhưng giờ tôi hiểu ra, tất cả đều vì quá thương Tiểu Hào thôi. Tôi tin trái tim Nghiên có lẽ sẽ chết đi, nếu thật sự Tiểu Hào có chuyện.

Cái tát khiến tôi đau từ bên má, nhưng cái sự lạnh lùng của Nghiên lại khiến tôi đau từ trong tim. Nó đau hơn gấp bội lần. Trái tim tôi vỡ vụn, cảm giác bị lạnh lùng xa cách là thế này sao? Trước đây Nghiên chưa bao giờ như thế với tôi. Dù có mệt thế nào cũng chưa từng lơ tôi như vậy.

Đã hai ngày. Đã hai ngày cô ấy không hề quan tâm tôi, không hề muốn tôi đụng vào người cô ấy.

Ngã người ngồi xuống ghế. Tôi không biết nên làm gì. Thế giới như tối lại, lắc đầu để xua đi bóng tối đó. Tôi không muốn gục ngã lúc này.

.

"Cô chủ! Có bưu phẩm gửi cho cô!" Dì Dương đưa một gói bưu phẩm cho Tú Nghiên.

Nhận lấy bưu phẩm, Nghiên nhìn nó một lát rồi cầm đi lên lầu.

Một hồi sau thì Trung úy Quyền có cuộc gọi, sau đó anh ta cũng lên lầu. Có lẽ là Nghiên gọi!

Chừng 10 phút sau thì anh ta trở xuống, vẻ mặt không mấy dễ coi.

Đầu tiên là anh ta cho giải tán đội cảnh sát đang ở Trịnh gia, sau đó đám phóng viên cũng bị anh ta dẹp hết đi.

Chừng 30 phút sau thì tất cả những cảnh sát và phóng viên đều rời khỏi Trịnh gia. Khiến không khí ồn ào lúc nãy biến mất. Giờ Trịnh gia chỉ còn ông bà Trịnh, Trịnh tiểu thư, Hoàng tiểu thư, thư ký riêng Nhật Thanh của Nghiên, Trung úy Quyền Sở, ba của Tiểu Hào – Cao Tuấn, tôi và người làm!

Dự cảm không hay về gói bưu phẩm lúc nãy, chẳng lẽ Tiểu Hào thật sự xảy ra chuyện.

Đợi tất cả đã rời đi! Nghiên mới chậm rãi đi xuống!

Nhìn Nghiên, đau lòng, trái tim như bóp nghẹn!

==============================================================================

Định không có "ôn thần" nào xuất hiện đâu, nhưng nhiều bạn cmt nên mình đã cho "ôn thần" thật sự xuất hiện. :)))

Khoảng khắc một giây thôi nhưng cũng đủ làm đau nhau một đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com