Chương 8
Chương 8
------------------------------------------------
"Alo." Một dãy số xa lạ, nhưng tôi vẫn nhẹ giọng nghe điện thoại. Vừa nghe vừa di chuyển đến ghế ở hành lang ngồi xuống. Hành lang lầu 7 vốn ít người, nên thêm trời mưa nên càng khiến lạnh lẽo hơn.
"Tiểu Duẫn!!" Là giọng bên kia điện thoại, nhíu mày một chút. Cái tên Tiểu Duẫn này hình như tôi đã lâu rồi chưa nghe. Cái tên mà tôi từng ghét ghét đắng. Tên tôi là Lâm Duẫn Nhi đẹp đẽ như thế mà cái tên Tiểu Duẫn nghe như một tên nhóc công nhân ở xưởng bốc vác.
"Ai thế?" Tuy nhiên tôi vẫn hỏi lại, bởi tên Tiểu Duẫn không nhiều người gọi.
"Là tớ. Bá Thông đây!" Bên kia giọng nói có chút hớn hở. Bá Thông, cái tên hình như có chút quen thuộc.
"Bá Thông? Lê Bá Thông?" Tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại. Sau hồi nhớ lại các dữ liệu trong bộ não tôi lên tiếng đáp lại.
"Đúng rồi. Sao quên thằng bạn này rồi sao?" Bên kia giọng nói vui vẻ, nhưng hình như giọng hơi khác so với trí nhớ của tôi.
"Không quên. Mà lâu quá không liên lạc nên có chút ngạc nhiên." Tôi thành thật trả lời, không lầm đây là lần đầu tiên sau 3 năm.
"Ừ. Từ khi tớ đi nước ngoài thì có liên lạc đâu." Giọng nói bên kia có chút chậm lại.
"Ừ. Cậu đổi số nên không liên lạc được..." Tôi nhẹ giọng trả lời, người khác luôn đổi số của mình vì lý do gì đó. Còn tôi hình như đã gần 9 năm rồi tôi vẫn sử dụng số này. Có chút nể phục mình.
"Ừ. Tớ mới về nước. Nên gọi cho cậu, liên lạc với mấy người bạn cũ mới có được số điện thoại của cậu."
"Bây giờ ở đâu? Về khi nào đi nữa?'' Ngồi trên ghế, vừa nghe điện thoại vừa nhìn xung quanh. Đúng là không một bóng người.
"Ở quê chứ đâu. Không biết khi nào đi nữa. Mẹ tớ bệnh nên về lần này không biết bao giờ mới đi. Bên kia tớ đã xin nghỉ rồi nên cũng không gấp." Đầu dây bên kia giọng vẫn đều đều nói.
"Bác gái bệnh à? Xin lỗi. Mẹ cậu bệnh mà tớ không biết gì." Nhẹ giọng xin lỗi, đúng là có chút cảm thấy có lỗi. Dù sao đó cũng là bạn mình nha.
"Lỗi phải gì. Cậu đang ở Thành phố X? Bao giờ về đây?" Bên kia giọng không có gì gọi là bắt lỗi.
"Chắc nghỉ đông." Tôi hơi thấp giọng trả lời.
"Sao? Bây giờ mới tháng 4. Tới nghỉ đông hơn nửa năm nữa?" Bên kia ngạc nhiên hỏi lại.
"Ừ. Tớ đi làm. Đâu tự nhiên mà nghỉ được." Nếu là chủ thì tốt rồi nghỉ lúc nào cũng được. Nhưng làm công ăn lương nghe, nghe chức danh Bác sĩ chứ thật ra cũng là làm thuê cho người khác thôi.
"Tớ hiểu mà. Thôi vậy nếu khi nào rảnh tớ sẽ lên đó thăm cậu."
"Vậy tốt rồi." Tôi vui vẻ trả lời lại.
Nói chuyện thêm một lát thì cúp máy. Bỏ điện thoại vào túi, cảm xúc có chút vui vẻ. Ba năm. Ba năm chưa liên lạc. Và hơn 4 năm chưa gặp nhau. Không biết người bạn đó thế nào.
Rồi cũng có chút chạnh lòng, hình như hiện giờ từ bạn nó quá xa xỉ với tôi? Tự trách mình, hình như suốt ngày tôi không giao tiếp với bạn bè gì. Cả bạn hồi đại học cũng chả liên lạc với ai. Bây giờ nhìn lại hình như chỉ một mình. Đến lúc buồn, lúc áp lực, lúc mệt mỏi cũng chỉ một mình.
.
.
Mở cửa đi vào phòng lại. Cô Trịnh đã lên giừơng nằm rồi. Trên tay đang đọc gì đó, hình như quyển tạp chí hôm qua tôi đưa. Có chút ngạc nhiên, là đọc chưa xong hay là đọc lại, hay định mua quần áo từ quyển tạp chí đó. Hình như một bộ quần áo trong đó cũng gần tháng lương của tôi nha.
Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường của cô ấy.
"Tới giờ uống thuốc rồi đúng không?" Tôi nhìn đồng hồ rồi nhẹ giọng hỏi.
"Bác sĩ không phải biết rõ điều đó hơn tôi sao?" Hơi nhìn tôi một chút rồi hỏi. Đúng là tôi nên biết giờ uống thuốc của bệnh nhân nhưng tôi có nhiều bệnh nhân nha. Sao nhớ hết được. Tôi đang chần chừ không biết trả lời thế nào thì có tiếng gõ cửa.
Đúng như dự đoán. Là Y tá Ngô đem thuốc vào cho bệnh nhân.
"Bác sĩ Lâm!" Tiểu An nhẹ giọng chào tôi.
"Thuốc để đây đi. Tôi sẽ để cô Trịnh uống. Em xem các bệnh nhân lầu 3 hộ tôi. Có gì thì gọi cho tôi." Tôi nhận thuốc từ Tiểu An sau đó phân công công việc.
"Em biết rồi. Em có nghe Bác sĩ Trần nói." Tiểu An gật nhẹ đầu nói, sau đó nhìn tôi ánh mắt hơi khác một chút. Không phải ánh mắt bình thường, cũng không vui vẻ, cũng không châm chọc, mà là gì tôi cũng không rõ.
"Ừ. Tôi có nhờ Bác sĩ Trần." Tôi không biết sau đó có tin đồn gì không. Chẳng hạn như "Vì bệnh nhân VVIP mà Bác sĩ Lâm khoa Ngoại bỏ bệnh nhân của mình."
"Bác sĩ Lâm cần em ở đây không? Bác sĩ về thay đồ đi." Nhìn trang phục có chút bẩn, và bộ dạng lôi thôi của tôi nên Tiểu An e dè hỏi.
"Không sao đâu. Lát tôi hết ca rồi về luôn." Thật ra thì Bác sĩ thì trang phục nên sạch sẽ. Nhưng nhìn tôi không đến nỗi, cái quần có chút bẩn. Và lúc nãy đi ngoài mưa nên nhìn hơi nhếch nhác thôi.
"Vâng. Vậy em ra ngoài." Tiểu An nói xong chào tôi và cô Trịnh đi ra ngoài.
Sau khi Tiểu An ra ngoài, tôi rót cho cô Trịnh một cốc nước để cô ấy uống thuốc.
"Vì đi mua cháo lúc nãy?" Sau khi uống thuốc xong, người nằm trên giừơng nhẹ giọng hỏi tôi. Tôi nghe ra ý câu hỏi của cô ấy là gì. Lúc nãy quên nhìn mình trong gương, chẳng lẽ trong ghê như vậy sao. Để người như cô Trịnh phải lên tiếng hỏi.
"Trông ghê lắm sao?" Hỏi lên suy nghĩ của mình. Vẻ mặt có chút cười, tâm trạng xem như tốt.
"Không. Khác bình thường một chút." Vẻ mặt cô ấy có chút vui vẻ trả lời, bây giờ tôi phát hiện nỗi đau của tôi là niềm vui của cô ấy nha. Lần tôi mất mặt vì rèm cửa sổ hay chỉnh giường cô ấy cũng cười tôi. Lúc nãy việc tôi xin lỗi vì thất lễ khi nghe điện thoại trước mặt cô ấy mà không xin phép cô ấy cũng cười.
Nhìn lại bộ dạng của mình, quần thì bị che một phần nhờ áo blouse. Tóc thì cột cao nhưng trông hơi rối. Nhìn tổng thể đúng là có chút lôi thôi. Nhưng không có mùi gì nha.
"Gia đình cô không sống ở đây vậy cô sống với ai?" Nhìn tôi một chút hỏi rồi tiếp tục xem tạp chí. Là chủ đề lúc nãy, có lẽ đây là khiến cô ấy tò mò.
"Một mình. À không, kí túc xá còn một người bạn cùng phòng." Tay hơi khoanh lại rồi trả lời.
"Kí túc xá?" Cô ấy hơi nhíu mày hỏi lại.
"Ừ. Bệnh viện có kí túc xá cho nhân viên."
"Vậy cả ngày cô chỉ ở trong khuôn viên của bệnh viện."
"Ừ có thể xem là vậy." Tôi nhẹ giọng trả lời. Đúng là vậy, gần 16 tiếng ở trong bệnh viện. Sau đó di chuyển về kí túc xá. Tôi ra ngoài chắc là lúc đi ăn không ở căn tin. Hình như điều này lặp đi lặp lại cả hai năm nay rồi.
Cô ấy không nói gì, mà nhìn tôi. Ánh mắt nhìn tôi, tôi có thể có thể cảm nhận được chút thương cảm chút quan tâm. Thương hại hay lo lắng?
"Không cần nhìn tôi tội nghiệp như vậy. Quanh quẩn ở bệnh viện nhưng không đến nỗi lạc hậu đâu." Tôi nhẹ cười một cái. Tôi ghét, tôi sợ người khác tội nghiệp tôi.
"Vậy cô không nấu ăn chỉ ăn ở ngoài?" Cô ấy lại hỏi tôi. Hôm nay tôi có chút ngạc nhiên, tô cháo đó có cho gì vào không mà khiến cô Trịnh ít nói lạnh lùng trong mắt tôi hôm nay lại nói nhiều như thế. Hay vốn dĩ cô ấy không lạnh lùng như tôi tưởng. Hay vì chưa thân quen nên như vậy?
"Ừ. Đa phần ăn ở căn tin bệnh viện. Có thời gian thì đi ra ngoài." Tôi nhẹ giọng trả lời, trên mặt tôi không có gì gọi là khó chịu.
Tôi và cô Trịnh trò chuyện với nhau thêm một chút. Những vấn đề vặt vãnh thường ngày của tôi. Đa phần cô ấy hỏi tôi trả lời, có vẻ cô ấy khá ngạc nhiên với cuộc sống hằng ngày của tôi. Mỗi lần tôi trả lời xong cô ấy như thể phát hiện trên thế gian này cũng còn dạng người như tôi sao. Chừng 10 phút sau thì có tiếng rõ cửa, sau đó là tiếng mở cửa đi vào.
"Tú Nghiên! Tớ nhớ cậu." Tôi chưa kịp quay lại là nghe một giọng nói lãnh lót vang lên. Chỉ kịp vội đứng lên. Người kia đã ôm chầm vào người cô Trịnh, khiến tôi không kịp cản lại.
"Nhẹ thôi! Mỹ Anh. Đau tớ." Cô Trịnh nhẹ giọng nhắc nhở nhưng tay vẫn nhẹ ôm người kia.
"Nghiên nhi!" Lần này là một giọng khác vang lên. Một giọng của người đàn ông. Nhìn người đàn ông đó, tóc đã bạc, tuy dáng người không khom nhưng tay vẫn cầm cầm gậy. Trên người là một bộ đồ mang phong cách Trung Hoa truyền thống màu trắng. Nhìn phong thái có thể nhìn ra là một người có quyền lực.
"Ông ngoại!" Cô Trịnh buông cô gái kia ra rồi hướng người đàn ông đó gọi. Nghe gọi ông ngoại tôi có chút ngoài ý muốn, nhìn ông có vẻ trẻ hơn tuổi của mình.
Bên cạnh ông còn một người nữa, người này tôi biết. Là bà Trịnh. Tôi nhẹ gật đầu chào bà. Bà cũng nhẹ cười chào tôi.
Sau màn chào hỏi ôm ấp của họ diễn ra. Thì ông ngoại của cô Trịnh lúc này mới quay sang nhìn tôi. Nhìn tôi rồi đánh giá từ trên xuống dưới.
"Đây là Bác sĩ Lâm?" Nhìn tôi rồi hỏi.
"Vâng. Đúng rồi!" Tôi hơi cúi đầu, lễ phép trả lời.
"Tôi là ông ngoại của Nghiên nhi. Cũng là ba của Khánh Bình." Tôi hơi nuốt nước bọt, nhìn dáng vẻ uy nghiêm tôi có chút lo. Khánh Bình chính là tên của Viện trưởng Khánh nha. Trước giờ tôi chưa dám gọi thẳng tên Viện trưởng Khánh bao giờ.
"Vâng. Chào Khánh lão gia!"
"Cô vào bệnh viện này bao lâu rồi?" Một câu hỏi hơi đường đột, tôi không nghĩ tôi sẽ được hỏi câu hỏi như vậy.
"À... Hai năm rồi." Tuy có chút ngạc nhiên tôi vẫn trả lời. Tự nhiên có chút lo lắng, Khánh lão gia đang ngồi trên ghế lúc nãy tôi ngồi. Trịnh phu nhân thì cũng ngồi đối diện bên giừơng của cô Trịnh. Còn cô gái được gọi Mỹ Anh thì ngồi hẳn lên giừơng bên cạnh cô Trịnh. Chỉ có mình tôi đứng nha. Như thể mình đang vị xử phạt gì đó.
"À... Cô biết bệnh viện này thành lập được bao lâu rồi không?" Có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trấn tỉnh cảm xúc trên mạnh của mình. Trả bài sao?
"Hình như hơn 40 năm." Tôi nhẹ giọng trả lời.
"Chính xác là 40 năm 5 tháng." Khánh lão gia nghiêm nghị nói. Tôi không biết phải nói gì. Ngoài trời mưa đã tạnh nhưng lòng tôi như sắp bão. Ai đó làm ơn hãy cứu tôi.
"Và hơn 40 năm trước tôi chính là một trong những người tạo ra bệnh viện này. Tuy bây giờ nó không hoàn toàn là của tôi nhưng tôi cũng xem như có công tạo nên bệnh viện này. Còn cô là Bác sĩ của bệnh viện, là bộ mặt của bệnh viện vậy mà cô xem lại mình đi. Sao không biết nguyên tắc của người Bác sĩ là phải sạch sẽ hả?" Ông vừa nói vừa gõ gậy lên nền gạch. Nhưng âm thanh đó vang lên khiến tôi sợ hãi.
" Tôi...tôi xin lỗi. Vì gấp nên tôi chưa kịp thay đồ." Tôi bối rối trả lời, đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên trong đời tôi bị người khác phê bình về trang phục của mình. Lần đầu trong đời tôi cảm thấy nhục nhã, đúng là bác sĩ cần sạch sẽ cần vệ sinh. Nhưng để một người khác nói cho nghe cảm giác vô cùng tệ. Như thể tôi không có tư cách làm bác sĩ vậy.
"Ngoại... Bác sĩ Lâm vì lo cho con nên mới chưa kịp thay đồ thôi." Cô Trịnh lên tiếng nói đỡ hộ tôi, trong giọng nói nghe có chút làm nũng. Tôi quay sang nhìn cô ấy, cô ấy cũng nhìn tôi, ánh mắt trấn an. Rồi nhanh chóng nhìn ông của mình.
"Ta phải nói cho Khánh Bình để hắn quản lý lại nhân viên của mình." Tuy vẻ mặt không còn khó chịu nhưng giọng nói vẫn có chút hằn học.
Sau đó tôi nhìn cô Trịnh, cô ấy ra dấu cho tôi. Ý bảo hãy đi ra ngoài. Sau đó tôi cũng xin phép đi ra ngoài.
Gọi điện cho Tiểu An nói tôi về kí túc xá có gì thì gọi điện thoại cho tôi.
Tâm trạng không tốt. Thật sự không tốt. Về kí túc xá cửa mở, là người bạn cùng phòng đã về. Không chào hỏi hay nói chuyện gì. Lấy đồ đi về phòng vệ sinh.
Vặn nước lớn nhất, đứng dưới vòi sen mặc cho nước chảy vào mặt, vào tai...
Tôi hi vọng dòng nước sẽ đem đi tâm trạng không tốt của tôi hiện tại.
========================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com