Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thân phận? Ở hay đi đây?

Thấy nàng cứ nhìn mình mà không nói gì, Lam Nguyệt càng thêm bối rối. Cô nghiêng đầu nhìn sang Sở Viễn bên cạnh, bắt gặp ánh mắt khó xử của bạn. Trong lòng dấy lên một tia nghi ngờ.
Rồi cô lại nhìn người phụ nữ kia — ánh mắt tràn ngập điều gì đó... rất xa lạ, nhưng cũng rất thân quen.

Hạ Lam Yên muốn lên tiếng. Muốn nói ra thân phận mình, muốn nhắc lại những ký ức xưa... nhưng lời đến môi lại nghẹn nơi cổ họng.

Nàng sợ.
Sợ những điều nàng nói ra... chỉ là khiến đối phương nhớ lại những kí ức đau đớn.
Và cũng sợ... những vọng tưởng của nàng trở thành hư vô.

Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở. Rắc.

Một người phụ nữ tao nhã bước vào, giọng nói thanh nhã vang lên: "Con sao rồi?"

Bầu không khí căng thẳng lập tức bị phá vỡ. Hạ Lam Yên ngước nhìn, không bất ngờ. Là Viễn Tư – mẹ của Lam Nguyệt.

Lam Nguyệt trên giường nghiêng đầu nhìn về phía người phụ nữ ấy, đáp khẽ: "Mẹ, con ổn."

Viễn Tư không tiến lại gần. Bà chỉ đứng đó một lát rồi xoay người, giọng vẫn lạnh nhạt như thường: "Mẹ có việc, con cứ nghỉ ngơi. Có gì thì gọi, mẹ đã sai người đưa đồ đến rồi."

Bà dừng lại vài giây, ánh mắt lướt qua Hạ Lam Yên: "Có không gọi mẹ, cũng có người đến giúp con nhỉ?"

Chỉ để lại một câu như thế, bà quay lưng bước đi. "Nghỉ ngơi đi."

Cánh cửa khép lại. Căn phòng lại rơi vào yên lặng. Không khí đè nặng như lớp sương mù không tan.

Bỗng Hạ Lam Yên lên tiếng, giọng nghẹn lại: "Chị... chị không nhớ... em nữa sao?"

Một tia mong chờ mong manh vẫn còn hiện lên trong mắt nàng. Như thể chỉ cần một lời, một ánh nhìn... là đủ

Lam Nguyệt nhìn nàng. Trầm mặc một lúc lâu mới trả lời: "Xin lỗi. Tôi vừa gặp tai nạn... Có lẽ... có một vài chuyện tôi không nhớ rõ."

Ánh mắt cô lơ đãng, thẫn thờ, không có bất cứ cảm xúc gì như đang cố gắng bám víu vào những gì còn sót lại trong ký ức. Nhưng vô ích. Trống rỗng.

Cô chậm rãi quay sang nhìn Hạ Lam Yên, hỏi: "Chúng ta... trước đây là quan hệ gì? Mẹ tôi nói chuyện... có vẻ có ẩn ý gì đó."

Hạ Lam Yên chết lặng. Câu hỏi ấy... như cú đẩy khiến mọi hy vọng đổ sụp.
Nàng không biết phải trả lời thế nào.

Lam Nguyệt vẫn nhìn nàng, khẽ nghiêng đầu, thì thầm: "Quan hệ gì nhỉ? Đối tác? Không giống cách trò chuyện vừa rồi... Bạn bè? Có vẻ thân thiết hơn vậy...
Vậy... là gì?"

Cô khẽ nhíu mày, như đang thật sự cố gắng lý giải.

Hạ Lam Yên vẫn không nói gì. Nàng nhìn Lam Nguyệt — ánh mắt chất chứa nghìn điều không thể thốt nên lời.

"Quan hệ?..." — nàng thầm nghĩ. "...Chị từng là người cứu rỗi em. Nhưng cũng là người... em muốn giúp lại."

Không khí như đông cứng.

May thay, một giọng nói vang lên, phá tan bầu im lặng: "Có vẻ Lam Nguyệt vẫn còn choáng sau tai nạn. Chắc cần kiểm tra lại trí nhớ." Là Sở Viễn — lên tiếng giải vây.

Đúng lúc đó, điện thoại Hạ Lam Yên đổ chuông.

Nàng nhìn tên hiển thị như người chết đuối nhìn thấy sợi dây cứu sinh.
"Xin phép, tôi nghe điện thoại một chút."

Nàng cúi đầu, vội vàng rời khỏi phòng. Tiếng gót giày vang lên gấp gáp giữa hành lang trắng.

Trong đầu nàng vẫn vang vọng một câu hỏi:
"Quên rồi? Thân phận gì đây? Mình... nên tiếp tục ở lại, hay rời xa chị ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com