Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Quyết định của kẻ bị bỏ lại

Điện thoại là An Du — là bạn thân nàng gọi tới. Vừa thấy tên người gọi, tâm trí Hạ Lam Yên như được thả lỏng, cảm giác nhẹ nhõm hiện lên.

Nàng thở ra một hơi nhẹ, rồi bắt máy: "Alo, cậu gọi tôi có việc gì sao?"

Đầu dây bên kia vừa nghe giọng nàng liền gấp gáp nói: "Nghe bảo cậu vừa về thành phố N gấp. Là Lam Nguyệt gặp chuyện à?"

Nghe vậy, Hạ Lam Yên lặng người, ký ức lúc nãy hiện về — ánh mắt xa lạ, giọng nói lạ lẫm...
"Ừm. Chị ấy bị xe tải tông... chị ấy..."Nàng dừng lại một lúc lâu không lên tiếng An Du bên này định nói thì đầu dây bên kia vang lên giọng khẽ run:

"Chị ấy... hình như không nhớ tớ nữa. Vậy tớ nên ở lại... hay rút lui đây? Cậu cũng biết mà, mấy năm nay — với chị ấy — mọi chuyện chẳng khác gì một chuỗi ác mộng. Tớ sợ... nếu mình cứ cố gắng, rồi lại khiến chị ấy nhớ lại mấy chuyện đau lòng thì sao?"

Cả hai bên đều trầm mặc khi nghe xong câu nói đó.

Cuộc điện thoại trở nên nặng nề như có một tảng đá đè xuống. An Du biết rõ tình cảm bạn mình dành cho người ấy sâu thế nào, nhưng cô cũng hiểu, mọi lựa chọn lúc này đều có thể gây tổn thương. Cô không biết bây giờ nói gì là tốt nhất.

Một lúc sau, An Du khẽ dịu giọng:
"Tớ hiểu rồi... Nhưng theo trực giác của tớ, vụ tai nạn này không đơn giản. Lam Nguyệt bị nạn ở ngã tư trung tâm đúng không? Camera gần đó ghi lại: xe tải dường như bị mất lái, nhưng tớ thấy... giống bị điều khiển hơn là tai nạn. Hiện chưa có bằng chứng hay nguyên nhân gì rõ ràng, nên mọi người vẫn cho là sự cố. Đây chỉ là suy luận của tớ thôi, nhưng..."

Cô dừng lại. Không cần nói hết câu, Hạ Lam Yên cũng hiểu phần còn lại.

Nàng trầm ngâm, rồi khẽ đáp:
"Ừm, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu. Chuyện này... sáng mai tụi mình gặp nhau bàn kỹ hơn nhé."

Nghe đến đó, An Du thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn chưa yên tâm, cô hỏi tiếp, như để xác nhận quyết định của bạn mình:

"Vậy giờ cậu tính sao, ở lại hay rút? Nếu ở thì lấy thân phận gì? Lúc trước chị ta bị ngốc, còn tin cậu là em gái. Giờ thì coi bộ căng rồi đó... Cậu thấy chị ta như thế nào?"

Hạ Lam Yên khựng lại. Một lúc sau mới nói:

"Tớ cảm giác chị ấy... không còn ngốc nữa. Giống như đã quay về với con người trước kia. Nhưng lạ một điều... chị ta hình như chỉ không nhớ một mình tớ. Có lẽ tớ sẽ xác minh lại.
Còn ở hay không á? Tớ chưa chắc. Nhưng lần này... thử lấy thân phận khác. Dù sao chị ấy cũng gặp chuyện, giờ mà đi ngay thì tớ không yên lòng. Với lại, xem như bắt đầu lại từ đầu. Lần trước chị ấy ngốc nên thân phận dễ rồi, lần này coi như xây dựng lại từ đầu... Haizz..."

Thấy Hạ Lam Yên ra quyết định vậy An Du không phản đối, chỉ dứt khoát nói:
"Tớ ủng hộ quyết định của cậu. Có chuyện gì khó khăn, cứ gọi. Tớ sẽ luôn sẵn sàng tạo đường lui giúp cậu. Là hậu phương mở đường cho cậu."

Như một lời nói chấn an lặng lẽ nhưng đầy sự ủng hộ, sức mạnh - đến từ thanh tra cảnh sát mạng An Du.

Hạ Lam Yên khẽ mỉm cười. Nàng đã quyết. Cúp máy xong, nàng quay bước về phía phòng bệnh.

Ở lại.
Xem thử — liệu người kia có còn là Lam Nguyệt của năm xưa? Còn nhớ ra nàng không?
Và một lần nữa, bắt đầu — với thân phận mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com