Chương 4: Giới hạn của niềm tin
Khi quay lại phòng bệnh, lúc này chỉ còn lại Lam Nguyệt đang ngồi tựa lưng vào giường, cúi đầu xem tài liệu. Hạ Lam Yên bước đến gần, nhẹ giọng hỏi: "Sở Viễn đâu rồi, chị?"
Lam Nguyệt ngẩng đầu nhìn nàng một cái, rồi lại cúi xuống, thản nhiên đáp: "Cậu ta có việc, đã quay lại làm rồi."
Cô lật sang trang khác, giọng bỗng trầm lại: "Về chuyện lúc nãy... chúng ta có quan hệ gì? Tôi có hỏi Sở Viễn, nhưng cậu ấy không trả lời."
Vừa dứt lời, ánh mắt sắc bén của Lam Nguyệt rời khỏi trang giấy, nhìn thẳng vào nàng — lạnh lùng và đầy dò xét.
Hạ Lam Yên chợt khựng lại. Nàng im lặng trong giây lát, rồi khẽ cười, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường: "Quan hệ trước đây... hiện tại em không thể giải thích được. Nhưng bây giờ, em muốn bắt đầu lại, muốn chúng ta làm bạn. Em là Hạ Lam Yên."
Nói xong, không thấy Lam Nguyệt phản hồi, nàng bất giác cúi đầu thấp hơn, nhắm nghiền mắt, giọng run rẩy:
"... Được không ạ?... Em... em..."
Lam Nguyệt nhìn nàng một lúc, rồi khẽ nhướng mày, nhếch môi cười — nụ cười hiếm hoi nhưng sắc lạnh.
"Được. Nhưng tôi nghĩ giữa chúng ta nên có sự tín nhiệm trước đã. Thành thật mà nói, tôi không thể nhớ những gì xảy ra giữa chúng ta. Và tôi không muốn một kẻ phản bội ở bên cạnh mà bản thân không hay biết."
Dứt lời, ánh mắt cô liếc nàng đầy ẩn ý.
Hạ Lam Yên thoáng sững người, nhưng rồi vẫn gật đầu. Trong lòng nàng hớn hở muốn nói điều gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì một cuộc gọi vang lên.
Là Trì Dao — trợ lý của Lam Nguyệt — gọi đến, báo tình hình mới nhất ở Tịch Minh.
Cùng lúc, điện thoại của Hạ Lam Yên cũng hiện tin nhắn từ Ngôn Phách — trợ lý riêng của nàng — báo rằng công ty Thiện An vừa nhận được đề nghị đầu tư từ một đối tác lớn, muốn cùng phát triển dự án gần đây.
Cả hai đều bận, Hạ Lam Yên liền đứng dậy, nhẹ cúi đầu: "Vậy em xin phép. Chị nghỉ ngơi nhé."
Nói xong, nàng rời khỏi phòng bệnh.
⸻
Sáng hôm sau, tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố.
Một người phụ nữ tươi tắn đang nhâm nhi ly bạc xỉu, ánh mắt dõi ra cửa. Khi thấy người mình chờ bước vào, cô liền vẫy tay vui vẻ: "Sao giờ mới tới thế?"
Hạ Lam Yên kéo ghế ngồi xuống, mỉm cười: "Có chút việc ở công ty. Từ tối qua tới giờ mới xong."
An Du nhướn mày, giọng đầy mỉa mai: "Công ty á? Cậu nên nói là lo cho Lam Nguyệt thì đúng hơn!"
Hạ Lam Yên nhướng mày, nụ cười dần nhạt: "Ồ? Vậy sao? Hôm nay trời có mưa không nhỉ? Một người như cậu mà cũng có ngày đến sớm, thật hiếm. Hay là..."
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt xoáy sâu vào An Du đầy ẩn ý — khiến người kia rợn sống lưng.
An Du vội vàng giơ tay đầu hàng: "Được rồi! Hạ tổng bận trăm công nghìn việc, tôi đâu dám chậm trễ."
An Du thầm nghĩ so với việc đợi cậu còn đỡ hơn là đi làm thí nghiệm cùng cậu. Đáng sợ chết đi được. Có lần An Du tôi đây sắp bị cậu thí nghiệm luôn rồi đấy!!
Hạ Lam Yên chưa chịu buông tha, lạnh lùng buông một câu: "Vậy ư? Không ngờ Thanh tra Du cũng có lúc nghĩ cho bạn mình. Chi bằng... ngài tới phụ giúp tôi đi?"
Nghe đến đó, An Du như "xịt keo tại chỗ", mặt đơ vài giây. Hạ Lam Yên nhìn vậy thì bật cười khẽ.
Sau cùng, cả hai đều phá lên cười, nhưng tiếng cười chỉ kéo dài chốc lát rồi lắng xuống.
An Du nghiêm túc lại:
"Thôi, quay lại việc chính. Để tớ gửi video cho cậu xem trước."
Cô cầm điện thoại lên, ánh mắt đã đổi khác — nghiêm trọng hơn, sắc bén hơn.
Còn Hạ Lam Yên, nụ cười cũng dần tắt. Ánh nhìn nàng lạnh lại, phản chiếu một phần con người thực sự sau vẻ ngoài dịu dàng.
Sự thật chỉ mới bắt đầu.
Liệu ánh sáng và bóng tối... có thể dung hòa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com