Chương 3
Bà liền cất tiếng, giọng vừa như than thở
" Hồi đó á hả, chồng bây nó đào hoa dữ lắm "
" Biết bao nhiêu cô con gái muốn quen biết mà nó có chịu đâu. Cứ lủi thủi một mình hoài tới bây giờ, hai mươi lăm tuổi luôn, má này cũng bồn chồn,
Sợ nó không yên bề gia thất, còn tưởng nó......bị đồng tính luyến ái nữa kìa. "
Nói tới đây bà khẽ đánh mắt sang nhìn cậu " Ai dè nó lại chọn con. Thiệt, khéo quá trời khéo "
Mợ khẽ cười ánh mắt liếc nhẹ sang phía cậu.
Cậu Viễn dường như cảm được tua nhìn ấy, liền quang sang, chạm mắt mợ một thoáng.
Đôi mắt ấy không có lửa yêu, cũng chẳng ấm nồng chỉ có sự đồng tình đầy lặng lẽ.
"Má cứ khéo lo. Con bây giờ cưới vợ rồi, cũng đã yên bề gia thất, còn cái chi nữa đâu mà má phải trăn trở hoài vậy "
Bà liếc con trai mình một cái, môi mím lại, nhưng trong mắt rõ là vẫn còn vương chút bất an.
" thì má biết là yên rồi, nhưng mà cái kiểu tụi bây sống với nhau đó, má nhìn má biết. Không hẳn là lạnh lẽo
Mà...cứ như hai người khách trọ chung nhà, sống nhường nhịn nhau chớ không phải sống vì thương nhau. Con hiểu không. "
Bàn tay đương đặt trên đùi của cô khẽ siết lấy nhau, ánh mắt vẫn cúi xuống nền gạch tàu bóng loáng mà không nói gì.
Cậu gãi gãi đầu liếc nhìn cô rồi khống chế bằng một câu nửa đùa nửa thật.
" chắc do con nghiêm quá thôi, chớ con với mợ Vi sống được với nhau là mừng rồi đó má "
" Ừ, miễn tụi bây thấy được là được. Má già rồi, má nói cũng chỉ là nói vậy " nhưng ánh mắt bà vẫn không quên lướt qua người vợ mới cưới của con trai, như muốn dò cho ra một điều gì đó.
Cô chợt ngẩng đầu, mỉm cười với bà một nụ cười dịu dàng, lễ phép vừa vặn như thể đã được luyện từ rất lâu. Nụ cười không nói ra điều gì nhưng chắc bà cũng hiểu.
" Thôi, má đi chùa chút, chắc cũng cỡ trưa mới về. Hai đứa ở nhà có gì ăn cơm trước nghen, khỏi chờ cơm má " bà chống tay đứng dậy, khẽ phủi nhẹ nếp áo rồi thong thả nói
"Để con biểu thằng Tý lấy xe chở má đi cho lẹ " cậu toan đứng dậy
" thôi khỏi để má đi bộ cũng được, từ đây tới chùa cũng đâu có xa. Sẵn đi hóng chút gió cho mát "
"Dạ, vậy má đi cẩn thận nghen má " hai người đồng thanh nói
Vừa đi được vài bước, bà bỗng khựng lại, ngoái đầu lại dặn thêm
"À má quên nói. Từ đây tới trưa, có hau đứa nhỏ ghé vô xin việc. Hôm bữa má đương đi chùa thì gặp, thấy cũng tội tội nên nhận về làm gia đinh cho nhà mình. Vậy nghen, má đi nghe "
"Dạ...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com