Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

" lẹ lên Khanh ơi " Dung đứng ngoài nói vọng vào căn chòi nhỏ bên góc vườn.

" Dạ, em ra liền nè " Khanh với tay lấy chiếc khăn bỏ vào túi đồ rồi nhanh chân chạy ra khỏi căn chòi

"Đi được rồi đó chị "

Hai người rảo bước trên đường làng rộp bóng tre, đến nhà Hội đồng Trần. Hôm nay là ngày đầu hai chị em đến làm gia đinh cho nhà đó. Hôm bà Hội nhận hai người ở lại làm, cả hai mừng rớt nước mắt.

***

Dù đã được bà Hội ngỏ lời từ trước, nhưng khi đứng trước cổng nhà Hội  đồng, hai người vẫn còn chút e dè chẳng dám bước vào.

Thằng Bình đang chăm sóc mấy chậu cảnh ngoài sân, thấy hai bóng người đứng lấp ló ngoài cổng thì bước ra hỏi

" Hai người kiếm ai ở nhà ni "

Dung đang căng thẳng thì nghe bên tai có tiếng nói khiến nàng giật mình

"Dạ...tụi tui tới để xin việc "

"Vậy hai người đứng đây đợi tui chút "

***

" dạ thưa cậu mợ, ở ngoài có hai người nói là tới xin việc ạ "

Nghe tới đó, cậu Viễn và cô liếc nhau, đều hiểu chắc là người mà má mình đã dặn khi nảy.

" Ừ, mày dẫn họ vô đây "

"Dạ cậu "

Nó chạy thẳng ra cổng mà mở rồi ngoắc tay

" nè vô đi, à cậu Hai muốn gặp trước, tui dẫn vô cho "

Hai người bước vô sân, rón rén theo sau.

"Dạ thưa cậu, hai người hồi nảy con nói nè cậu " thằng Bình né sang một bên cho nàng và Khanh đi lên.

Cậu khép cuốn sách lại liếc sang hai người đang đứng khép nép.

" hai người tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu "

"Dạ con tên Dung, mười chín tuổi kế bên là em con tên Khanh mười tám tuổi. Nhà tụi con ở....."

Đang nói thì nàng bất giác khẽ ngước lên, ánh mắt vô tình chạm phải đôi mắt sâu, sắc và bình tĩnh của cô khiến nàng liền cúi đầu ánh mắt né tránh

"dạ nhà tụi con ở tuốt bên kia sông lận ạ "

Cô biết nàng là đang né ánh nhìn của mình nên cũng thôi nhìn,chỉ chậm rãi lên tiếng.

"Bình, dẫn hai người này xuống dưới rồi giao công việc sẵn dọn chỗ ở luôn "

"Dạ mợ, thưa cậu mợ con đi "

Nó nói rồi cũng nhanh chóng mà lui xuống.

Dung và Khanh cúi đầu chào hai người rồi lặng lẽ theo sau thằng Bình.

Viễn đưa mắt nhìn theo dáng Khanh đến tận khi khuất hẳn sau hàng cau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com