Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Tổng giám vừa cáu kỉnh vừa đáng yêu động thủ.

Thoạt nhìn rất xứng đôi.

Cũng chỉ là nhìn vài lần, Phác Thái Anh nhanh chóng cụp mắt xuống, dời khỏi tầm nhìn của Lạp Lệ Sa, khi Chung Linh Vận nhận thấy Phác Thái Anh khác thường, theo ánh mắt Phác Thái Anh quay đầu nhìn qua, tiến vào mắt là đôi con ngươi thâm thúy u lãnh.

Chung Linh Vận không có thiện cảm gì với Lạp Lệ Sa, nhưng ngại vì quan hệ hợp tác, mặt mỉm cười nhưng bên trong tỏ ý, quay lại nhanh chóng rút đi nụ cười giả tạo máy móc, nói nhỏ với Phác Thái Anh:

"Oan gia ngõ hẹp."

Đường oan gia quả thật quá hẹp, thành phố này lớn như vậy, không sớm không muộn cứ nhất thiết phải là bây giờ cùng nhau tới.

Đây là đâu tất cả mọi người điều rõ ràng, thiên đường các đôi tình nhân hẹn hò.

Tới nơi này ăn ngoại trừ hẹn hò thì trong lúc đó tình nhân còn có không gian lãng mạn để tán tỉnh nhau, bên cạnh Lạp Lệ Sa còn có Tiêu Tử Ngọc, hiển nhiên không phải đến hẹn hò, giống như tin nhắn nói đi dự tiệc, mà bên cạnh Phác Thái Anh chỉ có Chung Linh Vận, thoạt nhìn giống hẹn hò hơn.

Vẫn chưa hết, càng trùng hợp hơn là hai bàn của họ liền kề một trước một sau cách nhau vài bước, ngồi xuống bị vách ngăn ngăn cách, lại không ngăn được lúc ngẩng đầu vô tình tầm mắt chạm nhau.

Lạp Lệ Sa nghiêm mặt, Tô Bối An nhìn thấy Lạp Lệ Sa bắt đầu cảm giác áp lực rất lớn, bởi vì ở chung với Lạp Lệ Sa, cho dù không nói lời nào, từ trên người người kia chung quy có thể cảm giác được một áp lực vô hình, khiến người khác cách xa.

"Tô tiểu thư, cô gọi món đi." Tiêu Tử Ngọc vì hạnh phúc chung thân lão bản nhà mình, vừa ngồi xuống đã đem thực đơn đưa cho Tô Bối An với ý đồ dời đi sự chú ý của Tô Bối An.

"Được." Tô Bối An nhận lấy vừa lật thực đơn vừa nói: "Lạp Lệ Sa, cô bị cảm buổi tối đừng ăn đồ dầu mỡ, vậy đi, ăn chút đồ thanh đạm là tốt."

Lạp Lệ Sa không nói lời nào, mãi cho đến khi góc áo phía sau bị Tiêu Tử Ngọc kéo, lúc này mới đơn giản trả lời:

"Tùy cô."

Đối với thái độ lãnh đạm của Lạp Lệ Sa, Tô Bối An đã lĩnh giáo mười mấy lần, mỗi lần đều bị Lạp Lệ Sa từ chối, nhưng cô chưa từng lùi bước, vì để nhìn thấy mặt này của Lạp Lệ Sa, cách gì cũng nghĩ qua, da mặt cô đã dày hơn tường thành.

Nhân lúc Tô Bối An ở đối diện còn đang chọn món, Tiêu Tử Ngọc ngẩng đầu nhìn bàn bên kia, cô phát hiện Phác Thái Anh cũng không liếc mắt nhìn Lạp Lệ Sa.

Xong đời, nghìn vạn lần đừng hiểu lầm nhau.

Lão bản hiểu lầm tổng giám ra ngoài hẹn hò, tổng giám hiểu lầm lão bản bên người có nữ nhân khác, vậy chẳng còn gì nữa, bị bệnh còn nhìn thấy tổng giám cùng nữ nhân khác ăn cơm, đường cụt rồi!

Quả nhiên, vẫn chưa tới 10 phút, món ăn chưa lên đủ, bàn kia truyền tới giọng Chung Linh Vận nhẹ nhàng hỏi thăm:

"Ăn no chưa?"

"No rồi." Phác Thái Anh dùng khăn ăn lau miệng: "Chúng ta đi thôi."

Chung Linh Vận gật đầu:

"Được."

Cửa ở phía sau hai người, không cần đi ngang qua bàn Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh cầm túi đứng lên, ngẩng đầu lơ đãng tầm mắt giao với Lạp Lệ Sa, cô quay mặt chỗ khác, xoay người rời đi.

"Lão bản?" Lạp Lệ Sa bất ngờ đứng lên dọa Tiêu Tử Ngọc nhảy dựng, Tô Bối An đang cảm thấy giọng sau lưng rất quen tai, còn chưa kịp quay đầu lại đã nhìn thấy Lạp Lệ Sa đứng lên, cô cũng ngây ngốc sững sờ.

"Đưa chìa khóa cho tôi." Lạp Lệ Sa vươn tay: "Em cùng Tô tiểu thư ăn đi."

Tô Bối An gấp gáp, Tiêu Tử Ngọc phản ứng kịp cấp tốc móc chìa khóa đặt vào tay Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa đi thẳng về hướng Phác Thái Anh.

"Nè, Lạp Lệ Sa..." Tô Bối An nhoài người về phía Lạp Lệ Sa gọi nhưng Lạp Lệ Sa không quay đầu, kết quả âm thanh quá lớn dẫn tới ồn ào rước lấy đông đảo ánh mắt bất mãn, cô nhanh chóng lùi lại, giơ dao nĩa mắt to trừng mắt lớn với Tiêu Tử Ngọc.

Tiêu Tử Ngọc nháy mắt mấy cái:

"Có phải cô thích lão bản nhà tôi không?"

"Không thích." Trên gương mặt xinh xắn của Tô Bối An đỏ lên, vừa cầm dao nĩa cắt thịt bò vừa tức giận bất bình: "Ai thích bản mặt tê liệt, lạnh băng kia."

"Đúng đúng đúng, lão bản nhà tôi chính là mặt tê liệt lạnh băng, cô không thích là tốt rồi, cô ngàn vạn lần đừng thích, lần trước lão bản lái xe bất cẩn đụng trúng cô, chân của cô cũng tốt lắm rồi, hai người ai cũng không nợ ai."

Tiêu Tử Ngọc chỉ sợ hoa đào của lão bản lại nở, ai ngờ sợ gì cái đó sẽ tới:

"Tôi nhớ kỹ Lạp Lệ Sa độc thân?"

"..."

"Trùng hợp vậy, tôi cũng độc thân." Tô Bối An thản nhiên cười: "Nếu đều độc thân vì sao không thể thích?"

"..."

Sở dĩ lão bản đồng ý cùng Tô Bối An ăn cơm tối hoàn toàn là xem xét Tô Bối An là người bị thương. Khoảng thời gian trước khi vẫn còn ở thành phố Z cùng tập đoàn XM bàn chuyện hợp tác, lão bản lái xe đón cháu gái nhỏ tan tầm, vì tránh một chiếc xe chạy lung tung không nhìn thấy Tô Bối An ở bên cạnh đi tới, xe thắng gấp dọa Tô Bối An lảo đảo té xuống.

Tô Bối An là phó tổng tập đoàn XM, năng lực làm việc xuất chúng, chưa từng thất bại, duy chỉ bị tập đoàn LT nhiều lần lỡ hẹn, còn ở tập đoàn LT té ngã, vì vậy trở thành nỗi sỉ nhục của cô.

Hai năm qua vẫn luôn tìm cơ hội hợp tác, Tô Bối An mười lần hẹn tổng tài LT đều bị cho leo cây theo nhiều cách khác nhau. Lạp Lệ Sa vẫn luôn từ chối chuyện hợp tác với tập đoàn LT, rõ ràng nếu hợp tác đôi bên đều có lợi.

Chẳng biết vì sao Tô Bối An thật sự tò mò, đến nay còn không có tìm được nguyên do, để tập đoàn XM và tập đoàn LT thuận lợi đạt được hợp tác cô thề chết không bỏ qua Lạp Lệ Sa, trả giá không ít sức lực và thời gian.

Kết quả đến cuối cùng ngay cả mặt tổng tài tập đoàn LT cũng chưa thấy, phải là đại lão bản đứng ra mới bắt được phần hợp tác này.

"Thư ký Tiêu, tôi vẫn luôn muốn biết lão bản nhà cô vì sao không chịu gặp tôi cũng không chịu hợp tác hơn nữa tập đoàn LT sao bất ngờ thay đổi thái độ chủ động hợp tác với chúng tôi?"

"Cái này à..." Lão bản nếu như biết cô có tư tình với lão bản, đời này cũng không gặp, Tiêu Tử Ngọc cười đầy ẩn ý: "Có thể là vì cháu gái nhỏ của lão bản cùng đại lão bản của cô bên nhau cho nên mở cửa sau."

Tô Bối An vuốt cằm:

"Cũng có khả năng này, nhưng sao cảm thấy không thích hợp lắm."

"Lão bản để tôi cùng cô ăn, cô ăn nhanh đi nếu không lạnh đó."

LT sở dĩ không cùng XM hợp tác đó là bởi vì lão bản nhà cô có điều cố kỵ, khi XM gởi thư mời đầu tiên, lão bản nhìn qua hạng mục của XM, khứu giác thương nhân mẫn cảm ngửi thấy được mùi, lão bản tỏ ra rất hứng thú.

Nhưng tập đoàn XM rất nhiều hạng mục cùng công ty con XS có liên quan, mà ở trong công ty XS có người Lạp Lệ Sa vừa muốn gặp lại không thể gặp càng không dám gặp, chỉ có thể trốn phía sau lưng âm thầm quan sát.

Nếu như hai tập đoàn hợp tác, hạng mục này chính thức khởi động tất nhiên sẽ gặp lại Phác Thái Anh, quấy rầy sinh hoạt của Phác Thái Anh. Nên Lạp Lệ Sa mới buông tha cơ hội tốt hợp tác với XM, một hai từ chối thư mời hợp tác với tập đoàn XM từ Tô Bối An gởi tới.

Lão bản đồng ý đến công ty XS tham gia hội nghị thương thảo hợp tác cho nên gặp nhau cũng là điều không thể tránh khỏi, lần đầu tiên xuất hiện trước mặt Phác Thái Anh, cho dù đã qua 3 năm, đếm không hết bao nhiêu ngày lẫn đêm Lạp Lệ Sa chung quy không bỏ xuống được Phác Thái Anh, không bỏ xuống được cô trợ lý nhỏ của mình.

Mà lúc này, Phác Thái Anh và Chung Linh Vận đã ra khỏi nhà hàng đến bên đường, Chung Linh Vận cảm thấy thời gian còn sớm, để tiến thêm một bước cô đề nghị đi xem phim lại bị vị khách không mời mà đến ngăn cản.

"Phác tổng giám." phía sau truyền tới giọng khàn khàn lạnh lùng.

Phác Thái Anh chớp mắt, dừng bước, vô thức nhìn lại, trong bóng đêm trêu người chỉ thấy Lạp Lệ Sa bước nhanh về phía này.

"Sao cô ra đây?"

Nhìn thấy Lạp Lệ Sa không mặc áo khoác, Phác Thái Anh nhăn mặt, trên người Lạp Lệ Sa mặc khá ít chỉ với chiếc áo lông dệt, tháng 1 ngày đông giá rét lạnh lẽo sao chịu được.

"Tôi có việc tìm em, liên quan đến chuyện công việc." Lạp Lệ Sa đi đến trước mặt Phác Thái Anh, lạnh lùng liếc nhìn Chung Linh Vận, sắc mặt lãnh đạm, ung dung tìm lí do.

Rốt cuộc có phải vì chuyện công việc hay không, khỏi nói Phác Thái Anh không tin, ngay cả Chung Linh Vận cũng vậy, cô mỉm cười, mở miệng trước:

"Lạp tổng, buổi tối còn bàn công việc à?"

"Đương nhiên." Lạp Lệ Sa cười khẽ: "Bất chấp thời gian."

Rõ ràng là yêu cầu quá đáng, Chung Linh Vận cảm thấy nhất định Phác Thái Anh sẽ từ chối yêu cầu càn rỡ này, lần thứ hai đưa ánh mắt nhìn về phía Phác Thái Anh, ánh mắt Phác Thái Anh phức tạp, áy náy cười với cô:

"Chị về trước đi, chờ có thời gian chúng ta hẹn sau."

Chung Linh Vận chần chừ, gật đầu:

"Vậy được rồi, chúng ta hẹn lại sau."

Cô dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Phác Thái Anh, nhưng nhìn về phía Lạp Lệ Sa lạnh xuống, nhiều lần bị nẫng tay trên đồng thời Phác Thái Anh cũng âm thầm hướng về Lạp Lệ Sa, Chung Linh Vận nhìn hai người, trong lòng khó chịu dâng trào.

Chung Linh Vận xoay người rời đi, chờ Chung Linh Vận đi xa không còn nhìn thấy nữa, lúc này Lạp Lệ Sa mới tiến lên nắm cổ tay Phác Thái Anh.

"Đi thôi, tôi đưa em về nhà."

Cổ tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo so với gió lạnh thổi càng lạnh hơn, tay Lạp Lệ Sa một năm bốn mùa đều lạnh lẽo, Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa mặc đồ mỏng manh, cô không muốn cùng người đó ở trong đêm lạnh dây dưa không ngừng, để tùy ý người đó kéo mình đi.

Lên xe, hệ thống sưởi vừa phải, Phác Thái Anh không còn cố kỵ gì nữa, hỏi:

"Cô tìm tôi không phải có công chuyện sao?"

"Có." Lạp Lệ Sa trả lời: "Hỏi em nhìn nhận thế nào về buổi biểu diễn."

"Ngày mai tôi sẽ gởi phần kế hoạch của tập đoàn XM cho cô." Phác Thái Anh lại hỏi: "Còn chuyện khác không?"

"Có." muốn nói không có nhưng Lạp Lệ Sa chắc chắn nếu nói Phác Thái Anh sẽ ngay lập tức mở cửa xuống xe, trước tiên khởi động xe chạy đi, nói: "Có một việc em chưa biết, tôi giải thích với em."

Chuyện cô không biết còn ít à, Phác Thái Anh lãnh tĩnh nói:

"Cô nói đi."

"Tô phó tổng hẹn ăn cơm, tôi không từ chối bởi vì chân cô ấy bị tôi lái xe suýt chút nữa đụng phải, cô ấy té bị trật chân, chỉ có đêm nay, hơn nữa tôi và cô ấy ngoài công việc không có bất kỳ quan hệ gì, em đừng hiểu lầm."

Lạp Lệ Sa đơn giản giải thích chân tướng, Phác Thái Anh đối với lời giải thích của Lạp Lệ Sa không có gì để nói, cô cùng Tô Bối An chung công ty, Tô Bối An lại là bạn tốt của đại lão bản, cô đã sớm biết chân Tô Bối An bị thương có liên quan đến Lạp Lệ Sa, lời giải thích này không có tác dụng, cũng không phải điều cô muốn biết.

Chí ít, Phác Thái Anh cho rằng Lạp Lệ Sa sẽ giải thích những chuyện đã làm sau lưng cô như giúp nhà cô giải quyết rắc rối, hoặc năm đó làm những gì, Phác Thái Anh có chút thất vọng.

Cô không hỏi, Lạp Lệ Sa cũng không nói, mà Lạp Lệ Sa không nói, cô cũng không hỏi.

Hai người không mở miệng, bầu không khí trong xe chợt yên tĩnh nặng nề, Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn Phác Thái Anh, nhìn trên mặt cô không có biểu cảm gì:

"Em không có gì nói sao?"

"Nói gì?" Phác Thái Anh hỏi ngược rồi tự trả lời: "Không có gì để nói."

Lạp Lệ Sa:

"Tôi còn là bệnh nhân."

Dùng cớ bị bệnh để nhận được sự thương cảm, Phác Thái Anh dựa lưng vào ghế, khoanh tay:

"Sao tôi không nhìn ra cô là người bệnh, có thể ra ngoài dự tiệc chắc hẳn cũng không có chuyện gì."

Lời này ý là... Lạp Lệ Sa hỏi:

"Em không đến thăm tôi sao?"

Phác Thái Anh:

"Tôi công việc bộn bề."

Giọng này có vẻ không vui, hiển nhiên không muốn nói chuyện với Lạp Lệ Sa. Tự cầm đá đập chân mình tuy rằng đau nhưng Lạp Lệ Sa phát hiện rốt cuộc Phác Thái Anh cũng có phản ứng có cảm xúc.

Nhà hàng cách tiểu khu không xa, lái xe chưa tới nửa tiếng, chiếc xe đen có rèm che chạy vào khu Kim Bích, dừng ở dưới cao ốc.

"Cảm ơn cô đưa tôi về nhà." Phác Thái Anh vừa tháo dây an toàn ra vừa nói.

Lạp Lệ Sa biết Phác Thái Anh công việc bộn bề, tết sẽ ít đến tập đoàn LT, có nghĩa là thời gian hai người ở chung càng ít đi, lúc này thấy Phác Thái Anh muốn mở cửa xe xuống, ma xui quỷ khiến cô giơ tay nắm tay Phác Thái Anh kéo Phác Thái Anh trở lại.

Bất ngờ mặt đối mặt, Phác Thái Anh nhìn vào mắt Lạp Lệ Sa, khựng lại:

"Còn có việc?"

"Phác Thái Anh." Lạp Lệ Sa nhướng mày: "Em không có gì nói với tôi sao?"

Còn có thể nói gì, Phác Thái Anh suy nghĩ, ánh mắt quét một vòng khắp người Lạp Lệ Sa, môi khẽ mím lại, nghiêm túc trả lời:

"Lái xe về cẩn thận, trước khi ngủ đừng quên uống thuốc."

Lạp Lệ Sa nghiêm mặt:

"Hết rồi?"

"Ừm, hết rồi."

Cánh tay bỗng bị Lạp Lệ Sa dùng sức kéo, Phác Thái Anh bất ngờ nghiêng người về phía trước, tiến vào lòng Lạp Lệ Sa, cô theo bản năng vươn tay đặt ở hõm vai Lạp Lệ Sa ổn định cơ thể, Lạp Lệ Sa lại giơ tay câu cổ Phác Thái Anh.

Hai người gần như dán lấy nhau, không gian nhỏ hẹp, mùi hương trên người đôi bên tỏa ra, nhàn nhạt quanh quẩn chóp mũi, thấm vào ruột gan, tư thế mờ ám này làm cho đầu óc Phác Thái Anh nhất trống rỗng, khi Phác Thái Anh còn chưa phản ứng lại, ánh mắt Lạp Lệ Sa ngừng ở đôi môi xinh đẹp kia.

"Tôi bị cảm." Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Không thể lây bệnh cho em."

"Lạp Lệ Sa!" Phác Thái Anh tức giận không nhẹ, hô hấp trở nên dồn dập hơn, gương mặt không biết bị tức đỏ mặt hay là xấu hổ đỏ mặt.

"Nếu như em không sợ, chúng ta..." Có thể thử xem.

Lạp Lệ Sa còn chưa nói xong, Phác Thái Anh tức tới mức dùng sức nhéo cánh tay người kia, nhéo xong còn chưa hết giận còn muốn nhéo vài cái nữa, lúc này Lạp Lệ Sa ngữ khí sâu xa:

"Tôi sai rồi."

"..."

Phác Thái Anh trực tiếp xuống xe rời đi.

Lạp Lệ Sa xoa xoa cánh tay bị nhéo, cô chỉ muốn hòa hoãn bầu không khí, không nghĩ tới tổng giám vừa cáu kỉnh vừa đáng yêu động thủ.

Cô hạ cửa xe xuống, nhìn dáng người mảnh khảnh cao gầy bước vào hành lang, lúc này mới lái xe rời đi, ra khỏi tiểu khu Kim Bích, cô lắc đầu khẽ cười:

"Em ấy vẫn dễ dàng xấu hổ như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com