Chương 73: Lao động miễn phí.
Tới thật đúng lúc, giống như canh thời gian, Phác Thái Anh đang chuẩn bị bắt đầu quét dọn thì 'lao động miễn phí' liền tới cửa, nếu Lạp Lệ Sa cũng đã tới cửa thì dọn dẹp hai người vẫn nhanh hơn một người...
Phòng ngủ chính, Phác Thái Anh đứng ở cạnh giường khoanh tay nhìn Lạp Lệ Sa ung dung cởi áo khoác ngoài thay một bộ đồ ở nhà trong phòng không được sạch lắm, chỉ là một bộ đồ ở nhà bình thường mặc lên người Lạp Lệ Sa lại có thể toát ra khí thế khác người.
"Chị thật sự muốn giúp em làm việc nhà?" Phác Thái Anh thừa hiểu Lạp Lệ Sa, lặp lại lần thứ năm nghi ngờ 'Chị thật sự được sao?' cô do dự 'Nếu không quên đi.'
"Em đừng xem thường chị trước kia lần nào em không kéo chị làm việc nhà, lao động miễn phí em còn kén cá chọn canh." Lạp Lệ Sa lẳng lặng đứng trước gương thắt đai bên hông váy.
Phác Thái Anh im lặng không nói nữa, lần nào làm việc nhà không làm bể cái này thì làm ngã đổ cái kia, căn bản là phá hư, mỗi lần phá hư cũng muốn cùng cô cùng làm việc nhà, Lạp Lệ Sa nói năng hùng hồn lý lẽ hay lắm, Lạp Lệ Sa thích cùng người yêu cùng nhau làm việc nhà, đó mới chính là cuộc sống.
Hai người bên nhau hai năm Lạp Lệ Sa học lâu như vậy, cho đến khi cô rời đi tay chân vẫn vụng về, khó tránh khỏi rớt đồ ngã bể.
"Là chị chủ động dâng tới cửa, em không có kén cá chọn canh." Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa cúi đầu sửa lại góc áo, trả lời.
Trong gương toàn thân sáng bóng, Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh lặng lẽ cong khóe môi nhưng nhanh chóng biến mất, cô quay đầu lại nói với Phác Thái Anh:
"Giúp em làm việc có được khen thưởng gì không?"
Phác Thái Anh suy tư: "Chị muốn ăn gì..." Sau đó bổ sung mấy chữ: "Em mời chị."
"Chị vẫn chưa nghĩ ra, không vội, chị vừa làm vừa nghĩ."
Đã rất lâu không cùng Phác Thái Anh làm việc nhà với nhau, nét mặt Lạp Lệ Sa tỏa sáng, nóng lòng muốn thử. Mà trong lòng Phác Thái Anh đã sớm chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc người kia trong cuộc sống không được như ý chỗ nào, cô tính toán trong nhà không nhiều chai lọ bình không sống nổi qua đêm nay...
"Được rồi, chuẩn bị xong." Lạp Lệ Sa xoay người ra dấu: "Đi thôi, lao động miễn phí giúp em quét dọn."
Ra tới phòng chính, Lạp Lệ Sa nhìn trước nhìn sau nhìn khắp xung quanh, nhăn mày khó xử, có vẻ không biết bắt đầu từ đâu... cô nghiêng đầu hỏi Phác Thái Anh:
"Chúng ta bắt đầu từ đâu?"
"Chị giúp em quét tước đi." Phác Thái Anh đi đến góc bên cạnh lấy chổi, giao cho Lạp Lệ Sa nhiệm vụ đơn giản nhất, Lạp Lệ Sa giống Kỷ Hoài Thu sống trong nhung lụa năm ngón tay chưa từng làm việc nhà, Kỷ Hoài Thu giúp làm việc nhà cô cũng chỉ cho quét nhà lau nhà.
Lạp Lệ Sa nhận lấy cây chổi, Phác Thái Anh lúc nào cũng chú ý quan sát, người kia hai tay cầm chặt đầu chổi hơi cúi người, từ ban công phòng khách đảo qua nhà ăn, quét cũng ra hình ra dạng, Phác Thái Anh vừa lau chùi sofa vừa thỉnh thoảng quan sát người kia vài lần.
Lúc quét đến dưới chân, Phác Thái Anh tránh qua một bên, không keo kiệt khen tặng:
"Chị cũng biết làm quá chứ."
"Nói rồi em đừng xem thường chị, quét mấy cái này chỉ là chuyện nhỏ." Lạp Lệ Sa dừng tay đứng thẳng người nhìn Phác Thái Anh nói: "Lúc em không ở nhà, chị thường xuyên tự mình làm việc nhà." cô cầm chổi: "Em xem, chị học tốt không?"
"Cũng không tệ." chỉ là ba chữ mơ hồ không đoán được có phải khen hay không, đổi lại là trước kia Phác Thái Anh không chừng nhảy dựng lên, ôm chầm lấy cô khen thưởng cho cô bằng một nụ hôn sâu. Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh cúi đầu lau sofa, mái tóc dài che khuất tầm mắt, Lạp Lệ Sa không thấy rõ biểu tình trên gương mặt Phác Thái Anh, ánh mắt trầm xuống tiếp tục đi quét nhà...
Chờ Lạp Lệ Sa từ phòng khách ra, Phác Thái Anh ngừng lau, quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa, đè xuống gợn sóng nhấc lên trong lòng.
Lồng ngực Phác Thái Anh phập phồng lên xuống, cô đứng lên khóe mắt liếc nhìn khung hình úp xuống bên cạnh, cô buông giẻ lau rút tờ khăn giấy lau lau tay, lật khung hình lên, trong khung hình là một tấm ảnh chụp hai người con gái thân mật dựa sát vào nhau, Phác Thái Anh nhìn bụi bặm rơi xuống rìa khung hình, cô dùng giấy lau đi khôi phục lại sự sạch sẽ cho nó.
Không nghĩ tới bị Lạp Lệ Sa phát hiện, lúc lau Phác Thái Anh cầm nó đi về phòng, nhưng Lạp Lệ Sa chỉ cần liếc mắt một cái đã phát hiện khung hình trong tay cô là gì, Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh đi vào phòng ngủ mi mắt rũ xuống, cầm chổi một lúc tiếp tục quét.
Bởi vì phân tâm, Phác Thái Anh lại không có ở đây, Lạp Lệ Sa thất thần, căn bản cô không phát hiện bên cạnh có đặt một bình hoa nhỏ, lúc cô quét bất ngờ mu bàn tay chạm vào, dưới tình thế cấp bách gần như theo bản năng Lạp Lệ Sa vì để đỡ bình hoa sắp rớt xuống đất mà....
Phác Thái Anh từ phòng ngủ đi ra liền thấy Lạp Lệ Sa hướng về phía cô nửa quỳ trên mặt đất, trong tay còn nâng bình hoa giống như một bảo vật trân quý nhất thế gian, gương mặt ngàn năm không hề thay đổi biểu tình lúc này hơi đỏ lên, bộ dạng như sống sót sau tai nạn.
"Chị..." ánh mắt Phác Thái Anh cứng lại, vừa nhìn thấy bộ dạng kia của Lạp Lệ Sa liền biết chuyện gì xảy ra, Lạp Lệ Sa bình chân như vại, đứng lên vỗ vỗ quần chạm đất: "Chị không sao, chỉ là không cẩn thận đụng phải đồ, không có ngã bể."
"..."
Phác Thái Anh chạy nhanh qua, cầm lấy bình hoa trong tay Lạp Lệ Sa đặt xuống bên cạnh, ánh mắt dừng ở bên eo người kia đánh giá:
"Đồ rớt bể cũng không sao, em sợ chị lớn tuổi đau thắt lưng."
"Cơ thể chị không yếu đuối đến vậy."
"Cũng không biết lần trước là ai đau thắt lưng, ở khách sạn kêu gào." Phác Thái Anh vừa cũng không yên tâm giơ tay xoa eo người kia, nhẹ giọng hỏi: "Có đau chỗ nào không?"
"Em yên tâm đi, chị thật sự không sao, em đi làm chuyện của em đi." Lạp Lệ Sa cong khóe môi cười với Phác Thái Anh, cúi đầu khom người cầm chổi dưới đất lên, giống như không có việc gì, quét về phía nhà ăn.
Phác Thái Anh thật sự không yên tâm về Lạp Lệ Sa, ánh mắt không dám rời khỏi người người kia dù một phút đồng hồ, quét xong cô giao cho Lạp Lệ Sa một nhiệm vụ đơn giản là lau bàn, hai người cùng làm quả thật khá nhanh chóng, Lạp Lệ Sa làm cũng rất trôi chảy, không có giống như trước làm rơi vỡ đồ đạc, xem ra những ngày cô không ở bên cạnh, Lạp Lệ Sa thật sự tự mình ra tay làm việc nhà, ba ngày không gặp làm cô phải lau mắt mà nhìn nhận Lạp Lệ Sa.
"Lạp Lệ Sa." Phác Thái Anh vừa lau ghế vừa hỏi người kia: "Chị có cảm thấy cách chúng ta ở chung hiện tại có vấn đề không?"
Cái này có tính là muốn câu thông không... trong mắt Lạp Lệ Sa lóe sáng, đối với câu hỏi của Phác Thái Anh, cô đã nghĩ đi nghĩ lại vô số lần, hai người đưa ra kết luận không bất ngờ: giống nhau.
"Xác thật có vấn đề."
Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa:
"Vậy chị biết vấn đề ở đâu không?"
"Thiếu câu thông." Lạp Lệ Sa ngừng lại, đón nhận ánh mắt của Phác Thái Anh, Phác Thái Anh ra dấu cho cô tiếp túc nói: "Phương thức giải quyết mâu thuẫn và vấn đề tự cho là đúng, chị không có căn nhắc cảm nhận của em cũng không trưng cầu ý kiến của em, chị cho rằng em đã chịu tổn thương từ bên ngoài, cho là tốt cho em nên mới lựa chọn giấu giếm cũng như lừa gạt."
Phác Thái Anh nghe không có mở miệng, giọng của Lạp Lệ Sa lọt vào tai tuy rõ ràng bình tĩnh nhưng có thể nghe được sự run rẩy không thể che giấu, có thể đang nghĩ tới những chuyện đã qua của hai người, Phác Thái Anh mím môi, lau lại chiếc ghế (đã lau sạch) đến có thể phản quang sáng bóng, hiện ra một đôi mắt đỏ âu, cô không có ngẩng đầu nhìn nhưng cũng có thể cảm giác được Lạp Lệ Sa đang chăm chú nhìn mình, động tác lau càng nhanh hơn, chờ sau khi nói xong lúc sau không còn nghe thấy Lạp Lệ Sa lên tiếng nữa.
"Cho nên." Phác Thái Anh chậm rãi ngước mắt nhìn Lạp Lệ Sa: "Bây giờ chị cảm thấy lãnh bạo lực có thể giải quyết vấn đề không?"
Lạp Lệ Sa á khẩu không trả lời được, nửa ngày mới chậm rãi lắc đầu: "Không thể."
Ba chữ 'lãnh bạo lực' giống như một nhát dao nặng nề chém xuống, bất luận ra sao cũng trở thành vết thương không thể xóa nhòa, nếu yêu, sao có thể bỏ được vắng vẻ, không để ý tới đối phương.
Rốt cuộc có bỏ được hay không, Phác Thái Anh cũng không biết năm đó Lạp Lệ Sa nghĩ thế nào, có lẽ thật sự bị ép đến đường cùng vì bảo vệ cô hoảng loạn không còn đường nào khác liền chọn phương thức cực đoan này, nhưng nếu lựa chọn phương thức này tất nhiên là đã tàn nhẫn hạ quyết tâm.
Đôi bên yêu nhau khi thích ứng* sẽ tiến vào thời kỳ bình đạm lúc đó bắt đầu xuất hiện đủ loại vấn đề không công khai câu thông giải quyết mà ngược lại chiến tranh lạnh để kết thúc, có ai thật sự có thể chịu được người yêu lãnh bạo lực với mình, còn không phải biến tướng bứt bách chia tay sao.
*磨合 (ma hợp): quá trình trải qua một khoảng thời gian sống hay tiếp xúc làm việc cùng nhau, dần dần thích ứng lẫn nhau
"Em nhớ rõ ngày đó chúng ta bên nhau, em đã nói với chị nếu chị không đối xử tốt với em, em sẽ rời bỏ chị, cũng không muốn chị nữa." Phác Thái Anh ăn ngay nói thật làm Lạp Lệ Sa nháy mắt đỏ mắt, Phác Thái Anh hỏi Lạp Lệ Sa: "Chị còn nhớ rõ không?"
Khóe môi Lạp Lệ Sa giật giật, cô cho rằng Phác Thái Anh lôi chuyện cũ thì có khả năng không cần cô, cô nhỏ giọng nói:
"Chị không nhớ rõ."
Trí nhớ Lạp Lệ Sa tốt cỡ nào, Phác Thái Anh còn không biết sao, nếu nhìn thấy qua thì không quên được-bản lĩnh đó sao có thể không nhớ rõ, rõ ràng đang chơi xấu, cáo già chẳng những gạt người mà còn vô lại.
"Vậy chị quên đi, coi như em chưa nói." Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa đỏ mắt, bản thân cũng vậy: "Không được khóc, quỷ thích khóc như em còn chưa khóc thì chị khóc cái gì, quỷ ấu trĩ." Cô giơ tay che mắt Lạp Lệ Sa, cảm giác lòng bàn tay nóng lên ướt át, thật sự chịu không nổi những chua xót trong lòng, cô rất sợ ở trước mặt Lạp Lệ Sa không khống chế được cảm xúc sẽ sụp đổ, càng sợ nhìn thấy nước mắt của người kia, cô đứng dậy đi vào bếp, cho đôi bên thời gian để đôi bên bình tĩnh lại.
Phác Thái Anh không giống Lạp Lệ Sa cực kỳ lý trí, cô là người tương đối cảm tính, suy nghĩ cũng nhiều hơn.
Chỉ cần chính miệng Lạp Lệ Sa nói chuyện trước kia của hai người, cô liền nhịn không được chua xót, đặc biệt nhìn thấy người phụ nữ mạnh mẽ như Lạp Lệ Sa đỏ mắt rơi nước mắt, trong nháy mắt cô giống như bị một thanh kiếm đâm vào trong ngực, cảm xúc không khống chế được sẽ sụp đổ mất, cho nên không có đi ra, cô dựa lưng vào tường hòa hoãn lại, xoa ấn đường chậm rãi bình tĩnh lại tâm tình phức tạp, sau đó đi đến mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn.
Bây giờ đã hơn 8 giờ tối, cô và Lạp Lệ Sa bận rộn lâu như vậy vẫn chưa ăn cơm chiều, bụng cô trống rỗng, Lạp Lệ Sa cũng nhất định đói rồi.
Trong nhà nguyên liệu nấu ăn không còn nhiều lắm, buổi tối Lạp Lệ Sa cũng ăn thanh đạm.
Phác Thái Anh rửa sạch nồi, chiên mấy cái trứng gà, bật bếp nấu nước, bỏ mì vào, rất nhanh mì chín liền vớt ra, chia ra hai cái chén lớn.
Chờ Phác Thái Anh bưng ra, Lạp Lệ Sa vẫn ngồi ngay ngắn ở bên bàn ăn, sắc mặt đã khôi phục bình thường, đôi mắt thâm thúy kia nhìn về phía Phác Thái Anh, ánh mắt dừng ở hai chén mì, cô nhướng mày:
"Chị ngửi thấy mùi mì, là mì sợi đúng không?"
"Đúng vậy." Phác Thái Anh bưng tới, nhẹ nhàng đặt lên bàn ăn, đưa đũa cho Lạp Lệ Sa: "Mới ra nồi, cẩn thận đừng để phỏng lưỡi."
"Em cũng cẩn thận." Lạp Lệ Sa nhận lấy đũa khuấy xuống, đúng như dự đoán, phía dưới mì lộ ra hai cái trứng ốp la, cô nhỏ giọng nói: "Thật ra vừa rồi chị định ăn mì, em liền nấu mì, chúng ta quả là thần giao cách cảm."
Phác Thái Anh nói:
"Buổi tối nay chị giúp em làm việc nhà lần sau mời chị ăn cơm, tối nay trong nhà không có đồ ăn chỉ có thể mời chị ăn chén mì."
Chỉ là chén mì bình thường Lạp Lệ Sa đã cảm thấy mỹ mãn, ngoại trừ cháo và canh, cô cũng rất thích Phác Thái Anh nấu mì, có khi làm việc bận rộn đến khuya hoặc tăng ca về khuya đói bụng, Phác Thái Anh sẽ nấu mì cho cô.
Sợi mì vào miệng, vẫn là hương vị quen thuộc.
"Đúng rồi, mẹ em bảo em mang đặc sản cho chị, còn trong cốp xe, chị lái xe hay đi bộ qua đây?"
"Không có lái xe, chị đi bộ."
"Vậy ngày mai chị qua đây một chuyến." Phác Thái Anh nhìn người kia: "Nhớ kỹ lái xe qua, hai người chúng ta mang không hết."
Lạp Lệ Sa hỏi:
"Mấy giờ tìm em?"
"Buổi sáng 8 giờ."
Lạp Lệ Sa gật đầu, ở trước mặt Phác Thái Anh cô không cần cố kỵ hình tượng gì, chỉ lo gắp mì cho vào miệng.
Ăn được một nửa, Phác Thái Anh chợt hỏi cô:
"Nếu như chúng ta đều biết phương thức ở chung xảy ra vấn đề, chị cho rằng phải giải quyết thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com