Chương 1: Viên ngọc sáng và trầm tĩnh
Bắc Thành ngày cuối đông, tuyết đã rơi vài lần, đọng lại trên những tán cây. Chúng tỏa ra tầng ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn neon của thành phố. Chiếc Maybach đen xuyên qua cơn gió gào thét, nhịp nhàng nghiền nát lớp tuyết mỏng còn sót lại, sau đó phi nước đại trên con đường cao tốc dài và rộng.
Bên trong xe, đèn đuốc sáng trưng, còn có hương thơm thoang thoảng và ấm áp. Đây giống như là một thế giới khác, nơi bạn có thể mặc một chiếc váy dạ hội nhưng không hề cảm thấy lạnh.
Phác Thái Anh dựa vào ghế sau của xe, đặt hai tay lên đùi, thoáng nghiêng đầu ngắm nhìn dòng sông Bắc Thành đang chảy xiết phía ngoài cửa sổ, chúng uy nghiêm, nhưng không hề gò bó. Thỉnh thoảng, sẽ có một giọng nữ bình đạm, dễ chịu văng vẳng bên tai, phát ra thứ tiếng Anh lưu loát. Tuy không đối đáp nhiều, lời nói cũng không dài, nhưng lại rất bình tĩnh, dường như đang xác nhận điều gì đó với cấp dưới phía đầu dây bên kia.
Thông qua lớp kính phản chiếu trong cửa sổ xe, Phác Thái Anh chỉ có thể nhìn thấy những ngón tay thon dài, rõ ràng của cô đang lướt một cách đầy chậm rãi trên màn hình máy tính bảng trước mặt, sau đó tựa như đang suy tư điều gì, bỗng dừng lại.
Bên trong xe rơi vào im lặng hơn hàng chục giây.
Phác Thái Anh cầm lòng chẳng đặng, thoáng nhìn sang. Vầng sáng trắng và lạnh lẽo chiếu vào gương mặt Lạp Lệ Sa lúc cô cúi đầu xem xét tài liệu cộng với việc cô không hề cười, khiến khóe mắt và đuôi lông mày của cô ánh lên một tia lạnh lùng như có như không.
Phác Thái Anh thoáng ngẩn ngơ.
Lạp Lệ Sa thực sự rất xinh đẹp. Phác Thái Anh chưa bao giờ gặp qua một người có ngoại hình xinh đẹp, khiến người khác cảm thấy thoải mái khi ngắm nhìn như cô. Mặt mày, đường nét gương mặt, thậm chí cả đường chân tóc trên trán và thái dương của cô đều rất đẹp. Từng đường nét trên đó giống như được tạo hóa phác họa một cách tỉ mỉ nhất. Đây không phải là vẻ đẹp lộng lẫy nhất, nhưng lại là vẻ đẹp vừa đủ, hòa cùng nét quyến rũ của phương Đông, quý phái và trang nhã, tử tế và dịu dàng, hệt như một viên ngọc trai sáng và trầm tĩnh.
Tương tự với ngoại hình của cô, Lạp Lệ Sa cũng mang đến cho Phác Thái Anh cảm giác này trong sinh hoạt chung. Tuy nhiên, dù là một người ôn hòa đến đâu, thì trong công việc, họ cũng sẽ không tránh khỏi việc mang chút cảm giác cưỡng chế và xa cách. Điều này khiến Phác Thái Anh khẽ mỉm cười.
Không biết có phải do thời gian quan sát quá lâu hay không, nhưng có vẻ như Lạp Lệ Sa đã nhận ra điều này. Cô khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Phác Thái Anh, nhưng sự lạnh lùng giữa mày vẫn chưa vơi đi.
Phác Thái Anh chưa kịp phản ứng lại. Giây tiếp theo, nàng bỗng thấy cô cong môi, giống như làn gió xuân xua tan băng giá, khiến làn nước mùa thu chất chứa trong sóng mắt trở nên đầy sống động.
Phác Thái Anh chớp mắt, mỉm cười đáp lại cô, sau đó lễ phép ngoảnh mặt đi.
Lạp Lệ Sa nhìn nàng vài giây rồi thu hồi tầm mắt, nói vài câu ngắn gọn với đầu dây bên kia, sau đó kết thúc cuộc gọi.
"Ngại quá, công ty tạm thời có việc phải làm, nên phiền đến việc nghỉ ngơi của em rồi." Giọng nói của cô rất bình thản.
Phác Thái Anh lắc đầu:" Không sao đâu."
"Cũng phiền đến anh nữa." Tài xế là người một nhà, nên Lạp Lệ Sa cũng không ngại nói điều này.
Phác Thái Anh lịch sự nói:" Thực sự không có gì đâu."
Các nàng đang trên đường đến buổi tiệc kỷ niệm 30 năm thành lập ảnh nghiệp Bách Nạp. Ảnh nghiệp Bách Nạp là một trong những ngành công nghiệp chính của Tập đoàn Bách Nạp do ông nội của lệ Sa- Lạp Hán Thạch thành lập. Tám năm trước, Lạp Lệ Sa được lệnh tiếp quản mớ hỗn độn từ người em trai Lạp Tiềm của mình. Cô đã lật ngược tình thế và bắt tay thương lượng vụ M&A xuyên biên giới lớn nhất ngành công nghiệp văn hóa tại Trung Quốc. Sau khi cứu ảnh nghiệp Bách Nạp đang trên đà sa sút thành công, công ty đã mở ra một kỷ nguyên mới dưới thời của Lạp Lệ Sa.
Giờ đây, Lạp Lệ Sa, 32 tuổi, là một người thừa kế cực kỳ xứng đáng của ảnh nghiệp Bách Nạp. Với tư cách là vợ của Lạp Lệ Sa, dĩ nhiên Phác Thái Anh phải tham dự buổi tiệc kỷ niệm của ảnh nghiệp Bách Nạp và xã giao cùng cô.
Chỉ là, cả hai không tồn tại trong một mối quan hệ vợ vợ bình thường.
Tuy kết hôn được hơn một năm nhưng các nàng vẫn giữ vững tinh thần trên hợp đồng, giúp đỡ lẫn nhau khi cần thiết. Tuy Phác Thái Anh cảm thấy phiền phức, nhưng đây cũng là nghĩa vụ của nàng. Lúc Lạp Lệ Sa lộ ra vẻ lịch sự như thế, Phác Thái Anh bỗng cảm thấy bồi hồi.
Trước khi cả hai gặp nhau vào ngày hôm nay, Lạp Lệ Sa phải đi công tác, Phác Thái Anh đã không gặp cô trong suốt một tuần. Xuất phát từ phép lịch sự, nàng đã chủ động quan tâm đến Lạp Lệ Sa. Tuy Lạp Lệ Sa không nói gì nhiều, nhưng vẫn luôn là người giao tiếp tốt. Nàng hỏi gì, cô đều đáp nấy bằng lời nói đầy chân thành và gần gũi. Cả hai trao đổi vài câu, dường như đã nói hết những lời lẽ khách sáo. Phác Thái Anh dừng lại đúng lúc, Lạp Lệ Sa cũng thuận theo nàng, không bắt đầu đề tài mới.
Khoang xe trở lại sự im lặng và kiềm chế vốn có, nhưng không hề tỏ ra chút xấu hổ nào.
Dù sao cả hai cũng không thân nhau mấy. Tuy đã sống dưới cùng một mái nhà hơn một năm, nhưng Lạp Lệ Sa luôn bận rộn với công việc, nên các nàng không có nhiều thời gian tiếp xúc. Đôi khi, vào lúc cả hai chung sống cùng nhau, dường như luôn tồn tại bầu không khí như thế này. Phác Thái Anh tập mãi cũng thành quen.
Điện thoại trong túi xách rung lên, Phác Thái Anh lấy ra, là tin nhắn hỏi thăm từ người bạn thân Dung Trĩ:" Gần đến nơi rồi phải không? Hình như có người quan trọng nào đó đến trước rồi, nên cô Lạp không dám hỏi Lạp tổng, cứ luôn giục tôi hỏi cậu đấy."
Phác Thái Anh mỉm cười, tại sao lại không dám hỏi chuyện này chứ?
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ xe để xác định vị trí của bản thân. Lúc còn đang phán đoán, liền nghe thấy âm thanh nhắc nhở của Lạp Lệ Sa:" Sắp đến rồi."
"Vâng." Phác Thái Anh thu lại cảm xúc, nhanh chóng gõ vài chữ 'sắp đến rồi' qua, sau đó cất điện thoại đi và chỉnh trang lại.
Quả nhiên chưa đầy hai phút sau, chiếc xe đã dừng lại trước Dinh thự Quốc tế Bách Nạp rực rỡ, nguy nga và lộng lẫy.
Tuyết vẫn đang rơi. Người phục vụ đợi sẵn trước cửa dinh thự mở cửa xe và che ô cho Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa bước một chân xuống. Lúc giày cao gót vẫn còn chưa tiếp đất, đã nghe thấy tiếng chụp ảnh không ngót của phóng viên truyên thông. Lạp Lệ Sa không quan tâm. Cô vẫn luôn tỏ ra hòa nhã và đối đãi với cánh truyền thông này rất bình thường. Chỉ là hôm nay, sau khi thong thả bước xuống xe, thay vì gật đầu với giới truyền thông xung quanh như mọi khi, cô lại nghiêng người sang một bên và chờ đợi bên cửa xe.
Các phương tiện truyền thông không thể không trương cổ để hóng hớt.
Phác Thái Anh đã lạc vào trận địa hào nhoáng này hơn một năm. Không phải nàng chưa từng nhìn thấy những trận chiến tương tự, nhưng mỗi lần tham gia, nàng vẫn phải hít thở thật sâu để lấy tinh thần vì sợ sẽ mắc sai lầm và gây ra rắc rối cho Lạp Lệ Sa.
Nàng cố nặn ra nụ cười khéo léo nhất, sau đó bước xuống xe sau Lạp Lệ Sa.
Vừa mới đứng lại, Lạp Lệ Sa đã lấy chiếc áo khoác mỏng từ người phục vụ bên cạnh và khoác lên người nàng.
Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt Lạp Lệ Sa bỗng lộ ra vẻ ấm áp. Cô khẽ nói:" Bên ngoài lạnh lắm."
Ai nhìn thấy cũng nghĩ họ là một đôi đang yêu nhau. Giới truyền thông cũng không suy nghĩ nhiều khi biết có lẽ người này là bà Lạp. Tuy không xuất hiện nhiều nhưng họ thực sự khen ngợi vẻ tài sắc vẹn toàn của phu nhân Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh biết cô thực sự là người tỉ mỉ và chu đáo. Nàng thực sự không biết đây chỉ là đang diễn trước mặt công chúng hay là do thói quen nên đã hỏi theo bản năng:" Chị thì sao?"
Nàng mặc một chiếc váy dạ hội lệch vai, khi bước xuống xe, thực sự cảm thấy lạnh đến mức không tài nào chịu nổi. Mặc dù trang phục dạ hội của Lạp Lệ Sa phức tạp hơn nàng, nhưng cũng không khá hơn là bao.
Lạp Lệ Sa cười nhẹ, ngụ ý rằng cô vẫn ổn.
"Coi chừng bậc thềm đấy." Cô nắm lấy tay nàng, thản nhiên bước đến thảm đỏ giữa hai hàng truyền thông.
Phác Thái Anh không có thời gian để nghĩ về bất cứ điều gì khác. Nàng nương theo bước chân cô tiến vào nơi chốn phồn hoa.
Ánh đèn chói mắt và tiếng nói chuyện ồn ào. Tất cả những gì mà nàng có thể cảm nhận rõ ràng nhất chính là nhiệt độ ấm áp của lòng bàn tay và bước chân bình tĩnh của người bên cạnh.
Lòng nàng cũng thoáng lắng đọng.
Lúc đón thang máy lên trên, còn chưa bước vào sảnh chính, nàng đã thấy Lạp Dao đang kiểm tra tình hình nơi ghi danh.
Lạp Dao là em gái của Lạp Lệ Sa. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy gia nhập ảnh nghiệp Bách Nạp để hỗ trợ. Lúc nhìn thấy các nàng, mắt cô ấy chợt sáng lên và mỉm cười chào hỏi.
"Chị, chị dâu."
Phác Thái Anh mỉm cười đáp lại lời chào. Lạp Lệ Sa hỏi:" Bên trong thế nào rồi?"
Lạp Dao trả lời:" Vương tổng của Bác Đạt, Đào tổng của Nhiễm Văn, Thẩm tổng của Khải Diệu đều đã đến, còn có..." Cô ấy thoáng hạ giọng và nói thêm:" Em không biết là làn gió nào đưa tới, nhưng vị giám đốc Quân Minh Chương ít khi xuất hiện cũng đang ở đây."
Lạp Lệ Sa 'ừ' một tiếng, khẽ nói:" Vậy là tốt rồi, mau vào trong đi." Cô quay đầu lại nhìn Phác Thái Anh và hỏi: "Trước khi bĩa tiệc chính thức bắt đầu, em cùng tôi gặp vài khách mời nhé, sẽ không lâu đâu, được không?"
Hiện tại cũng đã đến đây, Phác Thái Anh chắc chắn ý thức được việc mình phải đi cùng cô. Nàng mỉm cười đồng ý, Lạp Lệ Sa liền lấy hai ly vang đỏ đế dài. Cô cầm một ly trong tay, ly còn lại đưa cho Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh nhận lấy và đi cùng cô trong suốt chặng đường 'chào Lạp tổng'. Sau đó, nàng bước đến một số đại diện công ty khác, lắng nghe những lời khen ngợi lịch sự từ họ, rồi lại lắng nghe một số bài học kinh doanh mà nàng không tài nào hiểu được.
Nàng trở thành một linh vật chỉ biết mỉm cười.
May mắn thay, không mất quá nhiều thời gian. Sau khi gặp gỡ một vài người, Lạp Lệ Sa đã thực sự tìm ra cái cớ để nàng tự do hoạt động.
Phác Thái Anh lẳng lặng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn giữ phong thái lễ phép và đáp lại lời chào hỏi từ những người quen hoặc không quen. Nàng đi đến một góc, nhắn tin cho Dung Trĩ để báo vị trí cho cô ấy.
Dung Trĩ là bạn cùng trường đại học với nàng, cô ấy học về đạo diễn. Hai người gặp nhau vào dịp Dung Trĩ hỏi nàng về những chi tiết lịch sử không chắc chắn trong kịch bản, sau đó cả hai đã làm bạn với nhau rất nhiều năm. Hiện tại, vì Lạp Dao đánh giá cao Dung Trĩ, nên cô ấy có một vài dự án hợp tác nhỏ với ảnh nghiệp Bách Nạp và cũng được mời tham dự bữa tiệc này.
Tại một chiếc bàn dài vắng vẻ gần cột La Mã, Dung Trĩ - người có mái tóc dài bồng bềnh, kết hợp giữa chủ nghĩa anh hùng và đứa nhóc khát sữa đang đứng ở đấy, cùng một vài nhà biên kịch trẻ mà Phác Thái Anh từng gặp trước đây.
"Cô Phác", "Bà Lạp", "Phác lão sư"... Mọi người đều chào hỏi nàng và khen tối nay nàng xinh hơn mọi khi.
Phác Thái Anh đáp lời từng người một.
Dung Trĩ đưa cho nàng một ly theo thói quen rồi cười xấu xa, hỏi:" Lạp tổng có nỡ để cậu qua đây không?"
Cô ấy không biết mối quan hệ thực sự giữa Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh không hề để ý đến lời trêu chọc của cô ấy:" Tại sao cậu lại trốn đến đây?"
Trước khi đến đây, không phải cô ấy đã dùng lời thề son sắt, khoe khoang khoác lác với nàng rằng hôm nay cô ấy phải phát bao nhiêu tấm danh thiếp và gặp gỡ bấy nhiêu người sao?
Dung Trĩ cười ha hả và không mấy bận tâm:" Tôi đói rồi, phải ăn no trước đã."
Phác Thái Anh cảm thấy buồn cười, nhưng không hề vạch trần. Tính ra, da mặt bà thím này vẫn còn rất mỏng. Nàng thuận theo lời nói của cô ấy và hỏi:" Ăn được món ngon nào rồi?"
Nàng cũng có chút đói bụng.
Dung Trĩ chăm chú bình luận về những chiếc bánh trên bàn ngay lập tức và cẩn thận nhắc nhỏ:" Cậu đừng ăn cái này, cái đó, cái kia nhé, trong thành phần của chúng có sữa và hạt phỉ đấy."
Phác thái Anh bị dị ứng sữa và các loại hạt, nhưng không nghiêm trọng lắm.
Nàng giơ một chiếc bánh nhỏ lên, thuận miệng hỏi: "Tôi ăn cái này được không?"
Nụ cười của Dung Trĩ bỗng trở nên ái muội:" Làm sao mà ăn được."
"Là tổng giám đốc Lạp cố tình gửi gắm và bảo tôi dặn dò bà Lạp đấy." Cô ấy cố ý kéo dài giọng khi nói 'bà Lạp."
Mọi người đều có thể nghe thấy người quan tâm trong lời nói của cô ấy là ai.
"Wow.." Những người xung quanh phát ra tiếng kêu quái dị và bắt đầu ồn ào.
Tuy Phác Thái Anh vẫn bình tĩnh, nhưng nàng vẫn không thể không cảm thấy đỏ mặt khi bị trêu chọc như thế.
Thậm chí nàng còn không biết Lạp Lệ Sa biết từ khi nào. Nàng chưa bao giờ đề cập chuyện này với Lạp Lệ Sa .
Nàng nhìn về phía người phụ nữ tại trung tâm hội trường đang trò chuyện vui vẻ với vài người đàn ông dưới vầng trăng sáng, rồi bất giác vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út mình.
Bỗng dưng, nàng sinh ra một chút ý nghĩ xấu.
Không biết mọi người sẽ ngạc nhiên như thế nào khi thời hạn hợp đồng giữa cả hai kết thúc và công bố ly hôn trong hơn một năm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com