Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Tim đập thình thịch

Giữa mùa xuân, trời lại mưa, hoa đào phía sau thư viện dần nở rộ. Phác Thái Anh đứng bên cửa sổ, chụp rất nhiều ảnh. Ngay lúc nhấn vào nút chia sẻ và nhìn đến ảnh đại diện của Lạp Lệ Sa, nàng vô thức dừng lại hai giây.

Năm ngày sau, Lạp Lệ Sa vẫn không liên lạc với nàng.

Nàng không thể phân định được đây là sự xa cách ngầm hay giằng co, không ai chịu xuống nước. Thời gian trôi qua càng lâu, nàng càng ngại việc chủ động tìm Lạp Lệ Sa.

Nàng rũ mi mắt, chỉ chia sẻ bức ảnh với Dung Trĩ.

Dung Trĩ đã gửi biểu tượng cảm xúc "like" đến. Phác Thái Anh thoát khỏi hộp tin nhắn trò chuyện và lại nhìn thấy ảnh đại diện của Lạp Lệ Sa.

Càng xem, nàng càng thấy khó chịu. Cho nên, nàng đã dứt khoát xóa toàn bộ đối thoại với Lạp Lệ Sa.

Nhưng trái tim vẫn không trở nên an yên được.

Sáng ngày thứ sáu, Lạp Dao liên hệ với nàng vào ngày thứ hai sau khi cô ấy trở về từ Tây Thành. Cô ấy nói mình không kịp về để ăn những món đặc sản do nàng mang về, sau đó phải đi giải quyết một số chuyện, rồi mới liên lạc lại với nàng.

Cô ấy nhắn tin ngỏ ý:" Chị dâu, em đi công tác về rồi. Buổi chiều em đến tìm chị cùng dùng bữa nhé?"

Phác Thái Anh đang dịch văn học trong thư viện. Khi nhìn thấy pop-up nhảy lên, tâm trí nàng dao động, lập tức trả lời:" Được chứ."

Lạp Dao nhanh chóng trả lời: "Vậy buổi chiều chị ở nhà hay ở trường thế? Em lái xe đến đón chị nhé?"

Phác Thái Anh trả lời: "Ở trường. Chị có thể đợi trước thư viện không?"

Lạp Dao đồng ý: "Không sao, khoảng 5 giờ được không ạ?"

Phác Thái Anh đáp:" Có thể."

Lạp Dao gửi biểu tượng cảm xúc "OK" đến để kết thúc trò chuyện.

Ánh mắt Phác Thái Anh bất tri bất giác lộ ra chút chờ mong.

Thẩm Dịch ngồi bên cạnh mỉm cười với cô đàn em ngồi đối diện, cả hai đều thầm thở phào nhẹ nhõm khi nhìn vào ánh mắt nhau.

Mặc dù những ngày qua Phác Thái Anh không nói gì và tính tình vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng dường như chưa bao giờ thấy nàng mỉm cười. Bọn họ nhìn mặt đoán ý, thầm lo lắng không biết nàng có đang cãi nhau với Lạp Lệ Sa hay không. Nhưng dù sao, đây cũng là chuyện riêng tư. Nếu nàng không nói, bọn họ cũng sẽ không hỏi cặn kẽ.

Lúc này, có vẻ như sau cơn mưa trời lại sáng rồi.

"Là tin nhắn của chị Lệ Sa sao?" Thẩm Dịch hạ giọng bông đùa.

Phác Thái Anh đặt điện thoại xuống, nhìn cô ấy với ánh mắt kỳ quái:" Không phải."

Thẩm Dịch "ồ" một tiếng thật dài rồi thất vọng nói:" Em thấy chị cười rất hạnh phúc."

Phác Thái Anh buồn cười. Đang nói cái gì vậy, sự chú ý của cô nhóc này toàn đặt ở đâu đâu.

Nàng giải thích:" Là em gái của Lệ Sa."

"Ồ, cũng không khác mấy." Thẩm Dịch trêu chọc rồi lại vui vẻ.

Tâm trạng Phác Thái Anh hiếm khi dễ chịu như vậy. Nàng mỉm cười, không buồn quan tâm đến cô ấy nữa.

Nàng thu dọn đồ đạc trước, chào Thẩm Dịch và đàn em lúc 4:50 rồi vội vã rời khỏi thư viện.

Dưới bậc thềm cao của thư viện, Lạp Dao cũng không đến muộn. Cô ấy đã đỗ xe và vẫy tay với nàng qua ô cửa sổ được hạ xuống.

"Chị dâu!" Cô ấy tùy tiện kêu lên, ý cười rất rõ ràng.

Phác Thái Anh bị cô ấy lây nhiễm, nụ cười của nàng không khỏi trở nên sâu hơn.

Nàng đến gần, nhìn cô ấy và nói đùa:" Sao lại biến thành gấu trúc con rồi?"

Gương mặt tươi cười của Lạp Dao bỗng dưng suy sụp, tủi thân nói:" Chị dâu, chị đang cười em có quầng thâm mắt đấy hả?"

Phác Thái Anh cười nhưng không nói lời nào, đi vòng qua đầu xe rồi mở cửa lên xe.

Lạp Dao tỏ ra đáng thương:" Ôi ôi ôi, kem che khuyết điểm không thể che nổi à? Này, chị dâu, chị cũng không biết dạo gần đây em như thế nào đâu."

Phác Thái Anh thắt dây an toàn, quan tâm:" Sao thế?"

Lạp Dao phàn nàn khi khởi động xe:" Tất cả đều là do Lạp Tiềm đấy, không có năng lực nhưng lại thích làm việc lớn, còn muốn em và chị của em giúp anh ta giải quyết mớ hỗn độn kia. Đúng một tuần này em phải bắt kịp tiến độ của dự án, hầu như không thể nào ngủ đủ giấc được."

Phác Thái Anh an ủi:" Vất vả cho em rồi, bây giờ thì sao, đã làm xong chưa?" Nàng thầm suy nghĩ, không lẽ Lạp Lệ Sa cũng theo tiến độ này sao?

Lạp Dao trả lời:" Đi vào quỹ đạo và kết thúc rồi."

Cô ấy lái xe ra khỏi Đại học Bắc Thành và hỏi:" Chúng ta có thể ăn ẩm thực Lăng Châu không? Trước đây, chị gái em đã giới thiệu nhà hàng này cho em rồi. Em cũng đã ăn thử qua, vị cũng khá ngon."

Phác Thái Anh đột nhiên nghe thấy bốn chữ "Ẩm thực Lăng Châu", dáng vẻ dịu dàng, phong trần, đội trăng mang sao của Lạp Lệ Sa chỉ vì cuộc hẹn cùng mình vào đêm hôm đó lại hiện lên trong tâm trí, khiến lòng nàng dậy sóng, ý cười cũng dần nhạt đi.

"Có thể chứ." Nàng nghĩ một đằng nói một nẻo.

Lạp Dao liếc nhìn nàng và nhận ra điều gì đó. Cô ấy nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, im lặng một lúc rồi thận trọng nói:" Chị dâu, em có thể hỏi chị vài câu riêng tư được không?"

Trực giác mách bảo Phác Thái Anh rằng đây không phải chuyện gì tốt:" Ừm?"

Lạp Dao ngập ngừng:" Chị... gần đây có phải chị và chị của em... gặp vấn đề gì không?"

Phác Thái Anh sững người, nhất thời không trả lời được.

Sợ nàng hiểu lầm, Lạp Dao vội vàng nói thêm:" Chị đừng hiểu lầm, chị của em không nói gì hết, là tự em cảm thấy kỳ quái thôi."

Cô ấy giải thích:" Em thấy dạo gần đây tâm trạng của chị ấy không được tốt cho lắm, lại luôn sống ở biệt thự cũ nữa. Hơn nữa, không phải trước đây chị cũng thường đến thăm mẹ Chu một hoặc hai lần mỗi tuần sao. Hôm qua, lúc em đến thăm mẹ Chu, mẹ Chu lại bảo từ lúc chị gái em trở về đây, chị cũng không đến nữa. Cho nên, em khá lo lắng về hai người..."

Cô ấy càng nói càng chột dạ, nhưng lòng Phác Thái Anh bỗng nặng trĩu.

Vậy, Lạp Lệ Sa không về Quân Đình chỉ để trốn tránh mình sao? Chị ấy tránh né mình nhưng tâm trạng lại không vui, điều này có chứng minh được về bản chất, chị ấy cũng không đành lòng không?

Lòng Phác Thái Anh loạn như ma.

Nàng che giấu trong hòa bình:" Không phải đâu, do dạo này chị bận quá, gấp rút giao luận văn nên không có thời gian đến thăm mẹ Chu. Vừa hay gần đây Lệ Sa rảnh nên chị đã bảo chị ấy đến thăm mẹ Chu thôi."

Trông giống như đây là kết quả của cuộc thương lượng giữa vợ vợ các nàng.

Dường như Lạp Dao đã tin.

"Khó trách được." Cô ấy cảm khái.

Phác Thái Anh nghi hoặc:" Hửm?"

Lạp Dao nói:" Dạo gần đây là thời điểm tốt nhất để du lịch tự túc tại Cam Nam. Mọi chuyện xảy ra gần đây cũng vừa kết thúc, nên hôm qua em đã hỏi chị ấy muốn nghỉ phép dài ngày một chút để đi chơi cho thoải mái không, nhưng chị ấy lại nói không muốn đi. Sau một hồi hỏi han, chị ấy cũng tiết lộ việc đã hứa sẽ đi cùng chị rồi."

"Em bảo chị ấy hỏi chị, nhưng chị ấy lại không hỏi, nên em mới nghĩ rằng có gì đó không ổn. Cho nên, em mới kết hợp việc này với trạng thái trong vài ngày qua của chị ấy, nên đã hiểu lầm hai người đang cãi nhau."

Cô ấy ngượng ngùng nhận sai:" Chị dâu, em sai rồi, là do năng lực liên tưởng của em quá phong phú."

Phác Thái Anh thầm cảm thấy hụt hẫng, nhưng lại giả vờ thở dài và bao dung:" Em đấy..."

Vậy, Lạp Lệ Sa thực sự hiểu lầm rằng mình để tâm đến xuất thân của chị ấy và không muốn làm bạn cùng chị ấy nữa sao?

Cho dù là hiểu lầm, nhưng nếu nàng không đi, Lạp Lệ Sa cũng sẽ thực sự không đi.

Chỉ vì cô đã từng hứa với nàng sao?

Tại sao nàng đã thất hứa, nhưng cô lại xem trọng nàng như vậy? Rõ ràng nàng đã cho cô leo cây một lần rồi.

Phác Thái Anh ngày càng cảm thấy khó chịu, cũng chẳng biết là đang cảm thấy có lỗi hay đau lòng.

Lạp Dao hỏi:" Chị dâu này, khi nào chị mới giao luận văn và có thời gian thế? Chúng ta lên kế hoạch và tạo cho chị ấy bất ngờ đi?"

Giọng điệu của cô ấy thoải mái và đầy mong đợi.

Phác Thái Anh dao động.

So với nỗi đau do những suy nghĩ ảo tưởng và buồn bã mà bản thân tự chuốc lấy, thì Lạp Lệ Sa lại là người gánh chịu tai bay vạ gió. Nàng không nỡ, cũng không thể làm ngơ khi biết Lạp Lệ Sa đang hiểu lầm hoặc tổn thương.

Nàng siết chặt đốt ngón tay, cắn chặt môi rồi nói:" Khoảng thời gian giữa tháng tư sẽ là lúc chị rảnh rỗi nhất." Trong thời gian tới, nàng sẽ phải chuẩn bị cho buổi bảo vệ luận văn của mình.

Lạp Dao ngạc nhiên:" Ôi, trùng hợp thật đấy, bọn em cũng thế."

Khóe môi cô ấy dài đến tận mang tai, xoa tay hầm hè:" Vậy chúng ta cùng tổ chức một chuyến du lịch lữ hành được không? Sẽ đi trong hai ngày nữa nhé?"

Phác Thái Anh do dự, không thể không đồng ý.

Vì vậy, Lạp Dao vô cùng thích thú thảo luận chi tiết cùng nàng trên đường đi. Phác Thái Anh buộc phải lên thuyền, vừa ấp a ấp úng, vừa lơ đễnh đồng ý.

Thiên nhân giao chiến.

Nhưng mãi cho đến khi dùng bữa xong và Lạp Dao đưa nàng về lại Quân Đình, nàng cũng chưa từng nói ra câu đổi ý nào.

Nàng mở khóa, bước vào cửa, không buồn bật đèn, ngơ ngác dựa vào tấm cửa đang đóng chặt.

Không phải đã quyết tâm giữ khoảng cách sao? Tại sao vẫn muốn đi du lịch cùng nhau?

Nàng rầu rĩ, nhưng không thể nghĩ ra cách giải quyết tốt hơn.

Nếu lại tiếp tục từ chối, sự hiếu lầm sẽ sâu hơn, và sẽ không có cách nào quay đầu, đúng không?

Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại trong ví nàng bỗng đổ chuông.

Phác Thái Anh bối rối lấy ra, người gọi thực sự là Lạp Lệ Sa - người mà nàng đã không nghe thấy tin tức gì trong nhiều ngày.

Tim nàng đập loạn, bất tri bất giác đứng thằng người.

Nàng hít một hơi thật sâu, vô thức căng thẳng rồi nghe máy.

Lạp Lệ Sa vẫn nói ra lời êm tai kia:" Là tôi, Lạp Lệ Sa."

Giọng cô nhẹ nhàng, không nghe ra chút cảm xúc nào.

Phác Thái Anh không biết vì sao mũi mình lại trở nên chua xót. Nàng khẽ thầm thì:" Vâng."

Lạp Lệ Sa im lặng trong hai giây và hỏi:" Dao Dao có làm em cảm thấy khó xử không?"

Giọng cô có vẻ nhẹ đi.

Phác Thái Anh cuộn các khớp ngón tay lại và hỏi:" Chuyện gì ạ?"

Lạp Lệ Sa nói thẳng:" Về chuyện đến Cam Nam cùng bọn tôi vào ngày mốt và du lịch tự túc đến Tây Tạng."

Phác Thái Anh đáp:" Không ạ."

Nàng không nhớ được mình đã băn khoăn bao nhiêu. Nhưng lúc nghe thấy giọng nói của Lạp Lệ Sa, nàng bỗng dưng chỉ sinh ra ý nghĩ không muốn làm cô buồn nữa.

Nàng bình tâm lại và nói:" Bản thảo cuối cùng của luận văn đã được hoàn thiện vào ngày hôm qua rồi, khoảng thời gian tới em rất rảnh. Hoặc là..." Nàng giả vờ thoải mái, tìm về trạng thái chuyện trò cùng Lạp Lệ Sa giống như trước đây, nửa đùa nửa thật nói:" Thật ra chị cũng không chào đón em đúng không?"

Lạp Lệ Sa trả lời:" Sao lại như thế được?"

Cuối cùng giọng nói của cô cũng lộ ra ý cười dịu dàng quen thuộc:" Vậy chúng ta quyết định đi vào ngày mốt nhé?"

Sóng mắt Phác Thái Anh vô thức ánh lên ý cười.

"Vâng."

"Vậy tôi sẽ bảo Dao Dao sắp xếp lịch trình và gửi cho em vào ngày mai?"

"Vâng."

Nàng không nói nữa, Lạp Lệ Sa cũng chẳng nói gì thêm.

Màn đêm đã buông xuống, toàn bộ penthouse đều im ắng. Trong bóng đêm, Phác Thái Anh cầm điện thoại, dường như có thể nghe thấy tiếng thở như có như không của Lạp Lệ Sa phía đầu dây bên kia.

Như làn gió dịu nhẹ, cũng giống như sóng nhiệt, quấn chặt lấy lòng nàng.

Không ai muốn cúp máy.

Cuối cùng, Lạp Lệ Sa cũng tiếp tục nói:" Tôi đã đến triển lãm một mình và chụp rất nhiều ảnh. Em có muốn xem không?"

Lòng Phác Thái Anh se lại:" Vâng."

Lạp Lệ Sa mỉm cười:" Tôi cũng đã mua một bộ nhân vật nhỏ của Tây Du Ký và cảm thấy có thể em sẽ thích nó. Ngày mai tôi về nhà chuẩn bị hành lý và mang về cho em được không?"

Phác Thái Anh ủ rũ nói: "Dạ."

Cuối cùng, nàng vẫn không thể kìm được áy náy, tiếp tục xin lỗi cô:" Thực xin lỗi, là do em lỡ hẹn nên mới để chị đi một mình."

Lạp Lệ Sa im lặng trong hai giây, dường như thở dài, rồi lại bật cười.

"Không sao đâu." Cô nói đầy tự nhiên:" Thật ra đi một mình và nghĩ về em cũng không cảm thấy quá nhàm chán."

Lời nói khe khẽ phả vào tai, hệt như lông vũ, đầy nhột nhạt.

Nhịp tim Phác Thái Anh bất tri bất giác đập thình thịch, lý trí hoàn toàn mất đi.

Sao mà đỡ được việc Lạp Lệ Sa lại có thể nói ra những lời đầy triền miên như Vậy cơ chứ!

Nàng bỗng dưng lắp bắp, thẹn thùng đến mức không biết phải trả lời thế nào.

Dường như Lạp Lệ Sa không thể nhận thấy bất kỳ sự bất ổn nào trong nàng. Cô mỉm cười và nói:" Được rồi, tôi phải xử lý hồ sơ, cúp máy trước đây."

Phác Thái Anh cố gắng hết sức làm dịu nhịp tim của mình và trả lời: " Vâng ạ."

Lạp Lệ Sa nói:" Ngủ ngon."

Nàng đáp:" Ngủ ngon."

Nàng cúp điện thoại, nhìn vào màn hình chính, vài giây sau vẫn chưa hoàn hồn. Tin nhắn WeChat từ Lạp Lệ Sa bỗng dưng hiện lên trước khi điện thoại tắt màn hình.

Là ảnh chụp trong triển lãm MOC mà cô đã nói qua.

Phác Thái Anh xem từng ảnh một, câu nói "vừa đi vừa nghĩ về em" lại văng vằng bên tai. Nàng không khỏi đoán già đoán non rằng Lạp Lệ Sa cũng chụp những bức ảnh này trong tâm trạng giống như mình, thân nhiệt vừa mới giảm xuống lại bắt đầu bốc hơi.

Cứu mạng*, đừng tự mình đa tình nữa.

(*Thật ra chỗ này mình định dịch là:
"Ét ô ét, đừng tự mình đa tình nữa" (vì tác giả cũng để 'cứu mạng' thật ấy, nhưng mà nghĩ lại thì không nên vì dù sao đây cũng là văn phong của tác giả, không nên chen mấy trend bên mình vô đâm ra hơi vô duyên.)

Phác Thái Anh ôm mặt, thực sự không biết nên làm gì với đầu óc quá mức sinh động của bản thân.

-

Tác giả có lời muốn nói:

Lạp Dao: Hãy xem ta đây! Chống nạnh.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com