Chương 51: Nàng tiên cá quyến rũ
Buổi sáng ngày thứ bảy, bầu trời quang đãng. Sau khi dùng xong điểm tâm, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh cùng lái xe về trang viên Bắc Sơn của nhà họ Lạp.
Một đường thẳng tắp. Chiếc xe nhanh chóng chạy vào điểm đậu tạm thời trước khu biệt thự Bắc Sơn.
Trang viên Bắc Sơn không tổ chức yến tiệc, cao lớn sâm nghiêm, trống trải nhưng trang trọng, cực kỳ tịch liêu. Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa lấy ba lô đặt tại ghế sau, chuẩn bị đến thăm Lạp Hán Thạch như thường lệ, sau đó đến bể bởi phía sau trang viên để bơi.
Không nghĩ đến lúc vừa xuống xe, cũng chưa đi được bao xa, cả hai đã nhìn thấy Lạp Hán Thạch được y tá đẩy đi phơi nắng trên chiếc xe lăn trong khu vườn của biệt thự chính.
Từ cuối năm đó, ông ấy không được khỏe, cũng từng bị nhồi máu cơ tim một lần trong bệnh viện, nên sức khỏe của Lạp Hán Thạch ngày một xấu đi. Sau khi xuất viện, ông ấy dưỡng bệnh trên lầu trong một thời gian dài, rất ít khi bước xuống.
Hiếm khi thấy Lạp Hán Thạch ở tầng dưới. Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa nhìn nhau rồi không hẹn mà gặp thay đổi hướng bước.
Lạp Hán Thạch được đẩy đi khắp nơi và vô tình nhìn thấy cả hai. Ông giống như một cụ già bình thường yêu thương lớp trẻ, nở nụ cười khiến nếp nhăn xếp chồng lên nhau và vẫy tay chào các nàng.
Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa bước nhanh hơn.
"Ông nội." Cả hai chào hỏi.
Lạp Lệ Sa đưa chiếc ba lô trên tay cho y tá bên cạnh rồi đích thân giúp ông đẩy xe lăn.
Lạp Hán Thạch cười hiền từ:" Sao hôm nay Tiểu Anh có thời gian đến đây thế?"
Phác Thái Anh bước đến bên cạnh chiếc xe lăn của ông, nghiêng người nhìn ông, nửa ngượng ngùng nửa làm nũng:" Ông nội, gần đây cháu bận với việc tốt nghiệp quá nên không có nhiều thời gian về ạ."
Gần gũi, tự nhiên, cũng tỏ ra vài phần ngoan ngoãn. Lạp Hán Thạch rất hưởng thụ.
Thật ra, sau khi trở về từ chuyến du lịch tự túc, sức khỏe ông ấy rất yếu và đang chợp mắt, nên cả hai chỉ đứng bên giường ông một lúc mà không hề làm phiền, nên không có cơ hội gặp mặt nhau.
Lạp Hán Thạch hiểu rõ điều này.
"Không sao đâu. Đám trẻ bọn cháu còn có việc riêng phải làm. Lão già như ông cảm thấy rảnh rỗi đến mức sống một ngày mà cứ như một năm đấy."
Ông quan tâm:" Việc chuẩn bị tốt nghiệp thế nào rồi? Ông nghe Lệ Sa nói cháu sẽ ở lại Đại học Bắc Thành để giảng dạy đúng không?"
Phác Thái Anh không cần phải giấu giếm:" Vâng ạ. Gần đây vẫn luôn đẩy mạnh, cũng sắp hoàn thành rồi ạ."
Đại học Bắc Thành là một trong những trường Đại học hàng đầu của cả nước, có yêu cầu tuyển sinh và yêu cầu đầu vào cao.
Trong những năm qua, hệ thống tuyển dụng trước đã được áp dụng. Nếu nàng thăng tiến, nàng sẽ phải rời đi. Hoàng Ưng Thu luôn muốn giúp nàng giành được một công việc dài hạn đặc biệt, nhưng xem ra không có nhiều hy vọng cho lắm.
Hiện Đại học Bắc Thành đã đồng ý cấp cho nàng đãi ngộ như phó giáo sư được bổ nhiệm đặc biệt. Trong thời hạn làm việc, miễn là nàng có nền tảng tốt, có thể sẽ được chuyển sang làm phó giáo sư dài hạn.
Áp lực vẫn còn đấy, nhưng đó là kết quả tốt nhất có thể đạt được.
Lạp Hán Thạch gật đầu: "Ừm, vậy là tốt rồi. Nếu cần thì cứ nói với Lệ Sa một tiếng, hoặc nếu ông nội có thể giúp được gì. thì cháu cứ việc nói nhé."
Phác Thái Anh ngọt ngào nói:" Vâng ạ, cháu cảm ơn ông nội trước."
"Đều là người một nhà, cần gì nói lời khách sáo." Trông ông rất vui mừng:" Cuối cùng, sau vài thế hệ, nhà họ Lạp chúng ta cũng đã trở thành gia tộc có người có văn hóa thực sự."
"Tuy nhiên." Ông đổi lời:" Những gì mà thế hệ này đã dốc sức làm được và truyền lại cho đời sau mới có ý nghĩa."
Phác Thái Anh cảm thấy không ổn.
Quả nhiên, ngay trong giây phút tiếp theo, Lạp Hán Thạch đã nói:" Thời gian bọn cháu kết hôn cũng không ngắn, đã suy nghĩ đến việc bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc đời mình chưa?"
Hai mắt ông ấy sáng như đuốc, vẫn mỉm cười, nhưng Phác Thái Anh lại cảm thấy bị ép buộc.
Đây là lần đầu tiên Lạp Hán Thạch nói về chuyện con cái với nàng.
Nàng nhìn về phía Lạp Lệ Sa theo bản năng, Lạp Lệ Sa thản nhiên trả lời:" Ông nội, bọn cháu vẫn đang lên kế hoạch, nhưng những năm qua chưa từng có thời gian thích hợp ạ."
"Công việc của Thái Anh vẫn chưa ổn định, công ty của cháu cũng không thể phân thân, cũng cần thời gian để điều dưỡng cơ thể."
Cô bày ra bộ đáng suy nghĩ cẩn thận. Nét mặt của Lạp Hán Thạch nhàn nhạt, lời nói thấm thía:" Việc vẫn phải làm, chuyện sống vẫn phải tính. Nếu là việc lớn của đời mình thì cần phải tự lo liệu, càng sớm càng tốt. Đặc biệt là cháu đấy, Lệ Sa, cũng không còn trẻ nữa đâu."
"Nếu có một sinh mệnh nhỏ tồn tại, sẽ khiến cháu cảm thấy tràn đầy hy vọng đấy."
Lạp Lệ Sa kính cẩn nói: " Vâng, ông nội, bọn cháu sẽ bàn bạc lại sau ạ."
Lạp Hán Thạch thở dài rồi thể hiện sự hòa nhã của mình:" Được rồi, bọn cháu hiểu là tốt. Lão già như ông nói nhiều cũng khiến các cháu thấy phiền."
Như thể áp lực vừa rồi chỉ là ảo giác của cả hai.
Phác Thái Anh mỉm cười giả lả, giống như Lạp Lệ Sa vậy, giả vờ như không nhận ra điều gì, cùng ông thay đổi đề tài.
Cả ba ở cùng nhau trong vườn nửa tiếng. Lạp Hán Thạch hơi mệt nên phải lên lầu để nghỉ ngơi trước. Lúc này, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa mới có cớ để rời đi.
Cả hai bước dọc theo con đường mòn phía sau hoa viên để đến bể bơi. Sau khi đi một lúc lâu, bước vào đại lộ vắng vẻ, không còn nghe thấy tiếng người đối thoại nữa, Lạp Lệ Sa mới đề cập đến chuyện này:" Ngại quá, tôi không nghĩ rằng ông ấy sẽ nói đến chuyện này, em đừng để những lời vừa rồi trong lòng nhé."
Lạp Hán Thạch không phải là người sáng suốt, nhưng ông ấy luôn thích dùng thái độ của gia trưởng để tỏ vẻ ta đây. Trước kia, không phải ông chưa từng nhắc nhở, nhưng cũng chỉ là nói bóng nói gió. Hiện tại, không biết có phải tự nhận thấy thời gian của mình không còn nhiều hay không, nên mới bắt đầu sốt ruột.
Phác Thái Anh lắc đầu:" Không sao đâu, do em ngạc nhiên nên không kịp phản ứng thôi."
Trong hôn nhân, câu hỏi muốn có con hay không và khi nào có con luôn là điều khó tránh khỏi.
Nàng nghĩ đến những lời đầy sâu xa mà Lạp Hán Thạch nói, ngập ngừng hỏi:" Đối với ông nội, có con cũng xem như là một lợi thế cho bọn chị phải không?"
Rõ ràng từ 'bọn chị' này đang ám chỉ ai, không cần nói cũng biết.
Lạp Lệ Sa nhàn nhạt nói:" Ừm."
Người của nhà họ Lạp rất ít, và Lạp Hán Thạch coi trọng việc này hơn bất kỳ ai khác. Nếu không, cô và Lạp Dao cũng đã không được quang minh chính đại đón về nhà họ Lạp và được ghi vào tên của Trang Tâm Vân.
"Nhưng." Cô nói với tông giọng trầm thấp:" Con cái chỉ nên được sinh ra vì tình yêu, mà không phải vì bất kỳ lý do nào khác."
Cô bước đi dưới ánh sáng, nét mặt dịu dàng như đóa hoa lan e thẹn, nhưng ánh mắt lại lạnh băng.
Phác Thái Anh cảm thấy đau đớn khi nghĩ đến thân phận của mình, rồi lại sinh ra thưởng thức.
Nàng nhẹ nhàng hỏi: "Vậy chị có muốn có con không?"
Chỉ sau khi nói ra, nàng mới nhận ra rằng với mối quan hệ hiện tại của cả hai, câu hỏi này lại có chút mập mờ.
Làn khói mù trong đáy mắt Lạp Lệ Sa lặng lẽ tan biến. Cô ngoảnh lại nhìn Phác Thái Anh, đôi môi đỏ mọng cong lên.
"Phải xem phu nhân của tôi có thích hay không đã." Giọng nói của cô vừa trầm vừa mềm, đầy ẩn ý.
Nhịp tim Phác Thái Anh bỗng đập rộn dưới ánh nhìn của cô. Phu nhân mà cô nói, là nàng phải không? Nàng cắn môi, muốn nói lại thôi, sợ lại tự mình đa tình.
"Đúng vậy, đây cũng không phải là chuyện của một người." Nàng dời tầm mắt, mơ hồ đáp lại, nhưng lại cầm lòng chẳng đặng tự hỏi.
Hai vành tai bắt đầu đỏ bừng.
Lạp Lệ Sa lẳng lặng nhìn nàng vài giây, ý cười sâu thăm thằm, nhưng không tiếp tục đề tài này nữa.
Cả hai đến bể bơi trong đại sảnh luôn được người xử lý quanh năm, sau đó cầm đồ bơi vào phòng thay đồ.
Đây là lần đầu tiên Phác Thái Anh đội mũ bơi. Tóc nàng nhiều, lại quên mang theo kẹp, làm thế nào cũng cảm thấy không bới được đuôi tóc lên, nên phải tốn rất nhiều thời gian để chỉnh lại.
Đến khi nàng bước ra ngoài, đã là mười phút sau.
Cánh cửa phòng thay đồ của Lạp Lệ Sa mở toang, rõ ràng đã thay xong và ra ngoài.
Phác Thái Anh nhìn xuống áo tắm ba mảnh trên người, hít sâu một hơi, thản nhiên bước về phía đại sảnh.
Trong đại sảnh, Lạp Lệ Sa đã đứng đấy.
Cô đứng trước bể bơi với mực nước trong xanh, không đội mũ, mặc bộ đồ tắm hai mảnh giống như nàng, đưa lưng về phía nàng. Đôi chân thon thả, tóc dài xõa tung như thác nước. Làn da cô trắng như tuyết, bóng lưng tựa như ngọc, vòng eo như đóa bạch tử, khiến lòng người xôn xao. Đóa mạn châu sa hoa tuyệt đẹp thấp thoáng giữa làn tóc đen, quyến rũ như lửa.
Chỉ cần đứng đó, chỉ cần một bóng hình, đã có thể câu hồn người khác.
Lạp Lệ Sa quay lại.
Phác Thái Anh không thể không ngừng thở, quên cả việc chớp mắt.
Có ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ nghiêng nghiêng, nương theo động tác xoay người, rơi vào trên người cô, rồi lại biến mất trong khe núi trắng như tuyết trong cô.
Dưới khe, là phần bụng dưới bằng phẳng, cơ bụng rõ ràng và mềm mại. Thấp hơn một chút nữa là đai buộc...
Nhịp tim Phác Thái Anh đập quá tốc độ, đỏ mặt tía tai, không dám nhìn xuống nữa.
Nàng bất giác dừng bước.
Ánh mắt của Lạp Lệ Sa cũng ánh nên vẻ ngỡ ngàng và nóng như thiêu đốt. Cô bình thản bước về phía Phác Thái Anh, cong môi khen ngợi:" Dáng người của em đẹp hơn so với tôi tưởng đấy."
Mỗi bước đi đều giống như đang giẫm lên mạch đập của Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh cắn môi, sức nóng càng tăng lên, không biết nên ghé mắt vào đâu cho phải.
"Chị cũng vậy." Nàng khen ngợi từ tận đáy lòng.
Lạp Lệ Sa nghiền ngẫm:" Em từng tưởng tượng qua rồi à?"
Phác Thái Anh:"..."
"Không có, không phải." Nàng hoảng loạn phủ nhận, hoàn toàn quên mất câu này là do chính Sầm Lộ Bạch nói trước.
Lạp Lệ Sa khẽ bật cười.
Cô đứng trước mặt Phác Thái Anh, vươn tay vuốt ve phần tóc rơi khỏi mũ bơi của nàng và nhắc nhở:" Kẹp không tốt này."
Cô cúi người đến gần để giúp nàng chỉnh lại. Phần đuôi tóc rơi vão hõm quai xanh của Phác Thái Anh, hơi thở như có như không phả đầy mặt nàng.
Cơ thể Phác Thái Anh cứng đờ, quả tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Rất muốn hôn Lạp Lệ Sa.
Rất muốn ôm lấy cô.
Nàng siết chặt rồi thả lỏng các khớp ngón tay, cảnh cáo bản thân đây chỉ là bơi lội bình thường, mặc áo tắm cũng bình thường, đừng nên nghĩ đến những chuyện kỳ quái và xúc phạm Lạp Lệ Sa.
Sau nhiều lần lặp lại các ám thị tâm lý cho bản thân, cơn nóng khắp người nàng dần lắng xuống, trả lại lý trí.
Lạp Lệ Sa rời khỏi nàng và nói:" Được rồi, chúng ta đừng nên xuống nước trước, cứ đứng sang một bên để tập động tác chân đi."
Phác Thái Anh đáp:" Vâng."
Lạp Lệ Sa xoay người, đưa nàng đến bên tấm thảm bên hồ bơi rồi hỏi:" Bơi ếch được không? Rất phù hợp cho người mới bắt đầu."
Phác Thái Anh không ý kiến.
Vì vậy, Lạp Lệ Sa đã làm mẫu để Phác Thái Anh học theo.
Động tác không khó, nhưng để thực hiện chuẩn ngay từ đầu thì không mấy đơn giản. Thỉnh thoảng, Lạp Lệ Sa sẽ giúp nàng điều chỉnh và hướng dẫn dùng lực.
Đầu ngón tay mềm mại cùng nhiệt độ cơ thể mát lạnh thỉnh thoảng cọ xát qua đùi, mang đến loại cảm giác kỳ lạ. Phác Thái Anh đỏ mặt, cố gắng xem nhẹ chuyện này.
Nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc học bơi lại là một cực hình như thế này.
Cuối cùng, việc học tập vất vả trên đất liền cũng đã kết thúc và đã có thể xuống nước để học cách thở trong nước. Phác Thái Anh thở phào nhẹ nhõm.
Lạp Lệ Sa xuống nước trước, dạy nàng chống tay vào thành bể bơi để nâng bản thân lên, sau đó ngâm mình trong nước, hít vào bằng miệng và thở ra bằng mũi để luyện tập hít thở.
Sau khi giải thích những điểm chính và đưa ra một vài ví dụ, cô lên bờ, ngồi cạnh mép hồ bơi, ngâm đôi chân dài trong nước, quan sát Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh bước xuống nước bên cạnh cô, học theo bộ dáng thở của cô. Chỉ sau vài lần, nàng đã làm ra dáng.
Sau một đợt 'tọc tọc' bọt nước, 'bùm' một tiếng, nàng ló đầu ra, mỉm cười toe toét nhìn Lạp Lệ Sa rồi hỏi cô:" Em làm được như vậy đã đủ tư cách chưa?"
Giọt nước lăn dài trên gương mặt trắng nõn và ẩm ướt của nàng, phác họa từng đường nét vừa thuần vừa dục trên cổ nàng.
Giống như nàng tiên cá vô thức quyến rũ người khác.
Nốt ruồi nhỏ trên chiếc cổ mảnh mai của Lạp Lệ Sa thoáng chuyển động, ánh mắt cô cũng trở nên sâu thẳm.
Cô nhìn chằm chằm vào Phác Thái Anh, không hề trả lời.
Phác Thái Anh nhìn vào cô. Sau khi nhận thức được điều gì đó, cơ thể nàng cũng nóng rực như ánh mắt.
Bầu không khí xung quanh dường như đang lắng lại.
Nhịp tim Phác Thái Anh đập nhanh hơn một chút.
Dường như trong giây tiếp theo, hoặc một khoảnh khắc kế tiếp, đôi môi đỏ mọng đã khao khát từ lâu sẽ rơi xuống, khiến nàng như đóa hoa nở rộ từ bụi trần.
Nhưng cuối cùng, Lạp Lệ Sa chỉ nhấc người lên và nói:" Làm tốt lắm, có thể tập sang động tác tiếp theo rồi."
Phác Thái Anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô, quả tim như rơi thẳng xuống đáy vực.
-
Tác giả có lời muốn nói:
Lệ Sa: Chỉ cần đứng dậy là em ấy có thể hôn tui, nhưng em ấy vẫn không hôn.
Mông Mông: Chỉ cần cúi đầu là chị ấy có thể hôn tui, nhưng chị ấy vẫn không hôn.
Dao Dao: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com