Chương 65: Tất cả ảo tưởng trong cả cuộc đời
"Trí nhớ của tôi rất tốt đấy." Độ cong nơi khóe môi Lạp Lệ Sa rõ ràng hơn.
Phác Thái Anh khó hiểu:" Vâng?"
Lạp Lệ Sa vén tóc mai của nàng ra sau tai, bông đùa:" Vì em đã nói rồi nên sẽ rất khó để phủ nhận."
Phác Thái Anh:"..."
Tại sao lúc nào người này cũng không tin nàng vậy?
Nàng bất mãn: "Ai muốn chối?" Nàng vươn tay nắm lấy cằm Lạp Lệ Sa, lắc nhẹ rồi cười ngọt ngào:" Họ Lạp lúc nào cũng trịch thượng như vậy sao?"
"Em là sinh viên văn khoa, nên cũng có trí nhớ rất tốt đấy." Vẻ mặt dịu dàng đến nỗi thậm chí nàng còn không hề nhận ra.
Lạp Lệ Sa bị đùa giỡn cũng không ngại, bình thản nhìn vào nàng, ý cười dần sáng hơn.
"Ừm." Cô khẽ thầm thì tiếng đáp nhẹ, cúi đầu hôn nàng trong lúc nàng vẫn còn đang nắm lấy cằm cô.
Phác Thái Anh hé môi, phối hợp nâng cằm lên, chào đón cô.
Mũi cả hai chạm vào nhau. Nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng như chuồn chuồn đạp nước vừa rơi xuống, giọng nói yêu thương của Tôn Thanh bỗng dưng vang lên từ phía cửa:" Mông Mông, Lệ Sa..."
Giống như phản xạ có điều kiện, Phác Thái Anh nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Lạp Lệ Sa, ngồi thẳng lưng và nhìn vào nguồn phát ra âm thanh.
Nơi phát ra âm thanh bị một cánh cửa gỗ chặn lại, Tôn Thanh không tự tiện mở ra.
Bà nhắc nhở: "Ba con tắm xong rồi, các con muốn tắm thì tắm đi."
Phác Thái Anh thở phào nhẹ nhõm, ngượng ngùng nói:" Vâng ạ."
Nàng bất tri bất giác nhận ra điều gì, ngoảnh nhìn Lạp Lệ Sa. Quả nhiên, Lạp Lệ Sa đang dùng ánh mắt hài hước nhìn chằm chằm vào nàng
"Bị thấy được thì sẽ thế nào?" Cô hiếu kỳ: "Liệu có bắt Mông Mông nhà chúng ta viết bản kiểm điểm không?"
Phác Thái Anh :"..."
Đáng ghét!
Vành tai nàng nóng lên, xấu hổ, bực bội cúi người xuống, định cắn lấy đôi môi của người phụ nữ xấu xa thích trêu người này. Nhưng vào khoảnh khắc chạm vào, nàng lại không nỡ.
Đã cưỡi trên lưng cọp, rất khó để leo xuống. Nàng nhẹ nhàng mơn trớn rồi muốn lùi về, nhưng Lạp Lệ Sa đã cúi người về phía trước, đỡ lấy eo nàng, kéo dài nụ hôn này.
Như thể cả hai đang chơi đùa, chỉ dùng lưỡi chạm nhẹ vào nhau và hôn nhau trong vài giây trước khi không tài nào nhịn cười nổi.
"Em vừa phát hiện ra, miệng của chị không hề tha cho người khác chút nào đấy." Phác Thái Anh câu lấy cổ cô, lên án.
Lạp Lệ Sa mỉm cười, không phản bác, trông rất nuông chiều.
Lòng Phác Thái Anh đầy ngọt ngào, không muốn quấy cô nữa.
"Tắm rửa thôi, chị tắm trước được không?" Nàng trở về việc chính.
Lạp Lệ Sa không ý kiến.
"Để em tìm xem có đồ ngủ nào để mặc không." Phác Thái Anh rời giường, vừa đi đến tủ quần áo vừa hỏi:" Mặc áo phông và quần short cũ của em được không?"
Lạp Lệ Sa dễ dãi, đồng ý:" Được."
Cô rời khỏi giường, ngồi cạnh mép giường, nhìn Phác Thái Anh tìm kiếm quần áo cho mình trước tủ đồ chỉ bằng một phần mười phòng đồ tại trang viên Bắc Sơn. Vầng sáng ấm áp phủ khắp người Phác Thái Anh, lấp đầy không gian nhỏ đầy ấm áp này.
Cũng lấp đầy trái tim Lạp Lệ Sa.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa đầy dịu dàng.
Phác Thái Anh bỗng dưng quay đầu lại:" Cái này ổn chứ?"
Nàng mở chiếc áo phông đen ra trước mặt rồi giới thiệu:" Đây là đồng phục năm cuối của lớp em, em chỉ mặc nó một hai lần thôi." Nàng cẩn thận cúi đầu ngửi ngửi, nói:" Không có mùi cũ kỹ nào cả."
Lạp Lệ Sa mỉm cười:" Cũng được."
Mặt mày Phác Thái Anh cũng giãn ra, nhẹ nhàng nói:" Vậy em sẽ tìm cho chị một chiếc quần đùi khác."
Quần dễ tìm hơn áo, vì vậy, nàng đã nhanh chóng tìm một chiếc quần ngủ rồi đưa cho Lạp Lệ Sa.
Sau khi cùng Tôn Thanh lấy khăn tắm và đồ vệ sinh cá nhân mới xong, nàng đi cùng Lạp Lệ Sa đến phòng tắm để kiểm tra độ nóng của vòi sen, sữa tắm và dầu gội.
Sau khi xác nhận rằng mọi thứ đã sẵn sàng và có thể sử dụng bình thường, nàng nói: "Em ra ngoài trước đây, nếu chị cần gì thì cứ gọi em, em sẽ trực ngay tại cửa."
"Trực tại cửa?" Lạp Lệ Sa lặp lại.
Phác Thái Anh gật đầu:" Em đứng tại cửa chờ chị."
Phác Hưng và Phác Cần Phong đều là đàn ông. Nàng sợ lần đầu tiên Lạp Lệ Sa tắm trong điều kiện như vậy sẽ không quen, nếu cần gì cũng ngại gọi người khác.
Làn gió xuân trong mắt Lạp Lệ Sa thoáng dịu lại, biết rõ còn cố hỏi:" Em sợ tôi bị chuột tha mất à?"
Phác Thái Anh bật cười:" Em sợ nếu ở phòng một mình, sẽ bị chuột gặm đi mất."
Lạp Lệ Sa nhướng mày, Phác Thái Anh cong môi, thản nhiên bước ra ngoài.
"Được rồi, chị tắm đi."
Lạp Lệ Sa không từ chối ý tốt của nàng, đồng ý:" Tôi sẽ tắm nhanh một chút."
Phác Thái Anh lắc đầu:" Không sao đâu, chị cứ dùng tốc độ bình thường là được rồi."
Lúc nàng vừa bước đến cửa và định đóng cửa lại, Lạp Lệ Sa bỗng dưng nói:" Nếu không, chúng ta tắm chung được chứ?"
Phác Thái Anh trừng to hai mắt:" ? ! "
Hình ảnh ân ái, không tài nào kiểm soát được của cả hai vài ngày trước hiện ra trong tâm trí nàng. Trong thoáng chốc, màu đỏ thẫm đã lướt qua hai má. Không biết Lạp Lệ Sa có ý tứ kia hay không, nhưng nàng vẫn cảm thấy chột dạ. Nàng nhìn quanh, xác nhận Phác Hưng, Tôn Thanh, Ân Ninh và Phác Cần Phong đều không nghe thấy, rồi hung dữ nhìn Lạp Lệ Sa, đóng cửa không thương tiếc.
Nhưng nụ cười khẽ đầy ngọt ngào của Lạp Lệ Sa vẫn văng vẳng bên tai nàng.
Nàng tựa vào cửa, cầm lòng chẳng đặng bật cười.
Phác Cần Phong ló đầu ra từ cửa chính, bỗng dưng huýt sáo với nàng, châm chọc: "Chị, đang nghe lén chị Lệ Sa tắm đó hả?"
Ý cười của Phác Thái Anh đọng lại.
Nàng hạ thấp khóe môi, còn chưa kịp phản bác, Tôn Thanh bỗng dưng ló đầu ra khỏi phòng ngủ, răn dạy Phác Cần Phong:" Huýt cái gì mà huýt, khác gì đám du côn đâu, Tiểu Ninh đâu rồi?"
Phác Cần Phong:"..."
Được rồi, bây giờ cậu ta đã biết ai mới là cục cưng trong nhà. Cậu ta ngoảnh đầu nhìn vợ của mình, Ân Ninh cũng nhìn cậu ta, cười nói:" Bị ra rìa rồi."
Phác Cần Phong không nói nên lời, xua tay:" Được thôi, mọi người vui là tốt rồi."
Phác Thái Anh không khỏi bật cười.
Phòng khách rộn rã tiếng cười, còn trong phòng tắm, nước đang chảy róc rách, Lạp Lệ Sa vẫn đang tắm rửa.
Phác Thái Anh tựa vào cửa, yên lặng lắng nghe, tựa như có một dòng nước ấm trong vắt ùa vào lòng, gột rửa cơ thể nàng.
Lúc nàng rời khỏi nhà để đi theo một người cách đây vài năm, không phải chưa từng tưởng tượng rằng một ngày nào đó của nhiều năm sau, lúc quay về, cả hai sẽ được chấp nhận, và gia đình của nàng cũng sẽ trông như thế này.
Minh Nghiên đã khiến những giấc mộng mà nàng mơ tưởng vỡ tan.
Nhưng, Lạp Lệ Sa lại vô thức hoàn thành mọi giấc mộng của nàng.
Chưa bao giờ Phác Thái Anh hiểu được cảm giác trân trọng hơn từng giây phút được ở bên Lạp Lệ Sa.
Nàng lặng lẽ đứng tại cửa, lướt qua các bài báo trên điện thoại di động cho đến khi mùi thơm xộc thẳng vào mũi và cánh cửa phòng tắm được Lạp Lệ Sa mở ra.
Nàng vô thức đứng thẳng người, quay người lại nhìn Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa búi tóc, không trang điểm, mặc áo phông và quần đùi đứng sau cánh cửa, lộ ra vóc dáng mảnh mai.
Chiếc áo phông đen lót tôn lên làn da trắng như tuyết của cô, vô cùng mịn màng. Phần tóc được búi lên tô điểm thêm cho chiếc cổ thiên nga. Quần đùi và áo phông cũng khiến vòng eo thon gọn và đôi chân dài miên man của cô lộ rõ hơn. Sự xuất sắc này gợi nên vẻ đẹp mềm mại, dịu dàng, khác hẳn nét đẹp quý phái, đoan trang thường ngày.
Phác Thái Anh nhìn đến nỗi không chớp mắt.
Lạp Lệ Sa kỳ quái:" Sao vậy?"
Phác Thái Anh bỗng cảm thấy tiếc nuối, tự hỏi không biết thuở còn trẻ, lúc chưa trở thành một Lạp tổng như bây giờ, Lạp Lệ Sa có trông như thế này không.
Nàng lắc đầu, cười nhẹ và nói:" Không có gì, em chỉ cảm thấy kiểu tóc búi của chị rất đẹp."
Lạp Lệ Sa cong mi, vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng lại âm thầm ghi tạc vào lòng.
Cô nói:" Đến lượt tôi đợi em."
Phác Thái Anh bật cười:" Không cần đâu ạ." Nàng không cảm thấy ngại.
Lạp Lệ Sa vẫn kiên trì:" Tôi sợ em sẽ bị chuột tha đi."
Phác Thái Anh:" ..."
Sao lại nói giống y đúc như vậy?
Nhưng nàng không thể lay chuyển được Lạp Lệ Sa, nên đành nhận lấy lòng tốt của cô.
Vốn là chuyện không cần ai đi cùng, nhưng vì cảm nhận được việc Lạp Lệ Sa muốn cùng mình, Phác Thái Anh đã thực sự nếm được vị ngọt ngào lạ lẫm.
Một trải nghiệm bình thường và quý giá.
Cả hai không nhanh không chậm tắm rửa xong rồi sấy phần tóc ướt sũng. Mãi cho đến gần 11 giờ mới tắt đèn nằm xuống, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Không biết có phải vì đã quá lâu không ngủ trên chiếc giường gỗ này không, nhưng Phác Thái Anh lại không ngủ được.
"Tôi vẫn luôn muốn hỏi em. Vì sao em lại chọn học lịch sử." Lạp Lệ Sa nằm nghiêng, nhìn Phác Thái Anh cứ mười phút lại mở mắt ra, rồi chủ động bắt chuyện với nàng.
Phác Thái Anh cong mắt, thú nhận: "Vì thích ạ."
"Khi còn nhỏ, em thích xem phim hoạt hình kể về những câu chuyện lịch sử 5.000 năm của Trung Quốc. Khi học trung học cơ sở, lần đầu tiên em được nghe những lời như 'vì trời vì đất, vì đời và vì dân, vì kế tục hiến nhân xưa, vì bình yên muôn đời', bỗng dưng cảm thấy rất hay, như thể bị thứ gì đó thu hút vậy."
"Mặc dù có thể có thêm em cũng không nhiều, thiếu em cũng chẳng ít, nhưng em vẫn muốn nỗ lực hết mình và để lại điều gì đó cho lịch sử nhân loại."
Nàng có chút ngại ngùng, vì cảm thấy quá kiêu ngạo khi nói về những lý tưởng này ở một độ tuổi như vậy.
Phác Hưng luôn cảm thấy nàng không thực tế, Minh Nghiên cũng buộc tội nàng không đủ thực dụng và quá lý tưởng.
Nhưng nàng không muốn giấu Lạp Lệ Sa.
Quả nhiên, Lạp Lệ Sa cảm thấy:" Mục tiêu đầy vĩ đại và lý tưởng."
Phác Thái Anh thấp thỏm:" Chị đang cười em?"
Lạp Lệ Sa nghi hoặc:" Sao vậy? Tôi nghiêm túc đấy."
Có một sự trân trọng thuần khiết và chân thành trong mắt cô, như thể cô là một báu vật nào đó còn sót lại trong lòng đại dương. Phác Thái Anh dần sinh sôi cảm giác ngại ngùng khác dưới cái nhìn của cô.
Dường như sự thiếu tự tin đang dần hiện rõ trong mắt Lạp Lệ Sa.
Nàng dịch gối lại gần Lạp Lệ Sa và hỏi:"Đến lượt chị."
Lạp Lệ Sa:" Ừm?"
Phác Thái Anh nói:" Em cũng muốn biết về những mẩu chuyện thời Đại học của chị." Tối nay, lúc xem qua các album ảnh, hầu như đều là Lạp Lệ Sa hỏi, nàng trả lời.
Có vẻ như Lạp Lệ Sa thoáng khó xử: " Thời sinh viên của tôi khá mờ nhạt, hầu như không có gì để nói cả."
Phác Thái Anh muốn trêu chọc: "Không phải còn có người mà chị thích sao?"
Đối với hai người yêu nhau, việc hỏi về quá khứ của nhau không ảnh hưởng đến hiện tại, nhưng đó không phải là thói quen tốt, nàng không muốn làm hỏng cuộc vui.
Nàng thận trọng dừng lại, tò mò: " Còn gì ấn tượng hơn không?"
Lạp Lệ Sa có vẻ trầm ngâm.
Ấn tượng tương đối sâu sao?
Cô nhìn lại hàng nghìn ngày đêm dành cho sách, thực sự không thể chọn ra được thứ gì để nói.
So với khoảng trời quang, trăng sáng của Phác Thái Anh, thì trước khi gặp được nàng, những nỗi đau và niềm vui thoáng chốc mà cô cảm nhận được đều xuất phát từ những lần chiến thắng với những thủ đoạn đầy bẩn thỉu và tầm thường.
Nếu phải nói rằng có điều gì đó đáng để nhớ; cô bỗng nhìn xa xăm rồi nhớ lại:" Lúc học Đại học, có một lần tôi đã đi du lịch tốt nghiệp cùng Dao Dao. Lúc chúng tôi ở nhà trọ, tôi đã gặp được một chú chó con trong đấy. Mỗi khi nhìn thấy tôi, nó cứ đi đi lại lại vòng quanh tôi. Chủ nhà trọ nói nó thích tôi, ông ấy chưa từng thấy nó thích ai như vậy, có lẽ là duyên số từ kiếp trước. Tôi rất cảm động về điều này, nên đã ở lại nhà trọ đấy suốt ba ngày để chơi với chú chó."
"Có vẻ như đó là ba ngày thư giãn nhất trong khoảng thời gian cắp sách đến trường của tôi."
Cô rất thích chó con sao? Phác Thái Anh thoáng ngạc nhiên, rồi nhớ về bức ảnh cô ôm chó con trong biệt thự cổ, bỗng hiểu ra.
Nàng nhẹ nhàng hỏi: " Nếu chị thích chó như thế, vậy sau này chúng ta nuôi một con được không?"
Lạp Lệ Sa sững người, sau đó rũ mắt xuống.
"Không nuôi." Cô nhẹ giọng giải thích: "Tôi từng có một chú chó là đủ rồi."
"Tôi đã hứa với nó."
Giọng điệu của cô không u sầu, nhưng đáy lòng Phác Thái Anh bỗng dịu lại trước lời nói của cô.
Nàng cảm nhận được Lạp Lệ Sa thực sự là người thâm tình, gắn bó lâu dài.
Sẽ rất phi lý và nguy hiểm khi thích một người nào đó dành tình cảm lâu dài của mình cho một thứ khác, nhưng nàng lại không cầm lòng được.
Nàng chui vào lòng cô, ôm lấy cô, dán vào ngực cô, lắng nghe nhịp tim ổn định cứ lặp đi lặp lại của cô, rất muốn làm cho cô hạnh phúc.
Nàng lảng sang chuyện khác:" Gần đây, em có nghe qua một bài hát, cũng khá hay, chị có muốn nghe không?"
"Em sẽ hát cho tôi nghe chứ?" Lạp Lệ Sa thuận theo ý nàng và trả lời, âm cuối đầy nhẹ nhàng.
Phác Thái Anh ngập ngừng:" Chị có muốn nghe em hát không?"
"Ừm."
Phác Thái Anh do dự vài giây trước khi đồng ý:" Vậy được rồi."
Nàng cắn môi, dặn trước:" Có thể bị lạc nhịp đấy ạ."
Lạp Lệ Sa khẽ mỉm cười:" Không sao đâu."
Nếu có thể xoa dịu những cảm xúc trong cô, việc hát cũng chẳng sao cả.
Nàng không tự tin lắm vào khả năng ca hát của mình, nhưng cũng không ngại nhiều cho lắm. Nàng hắng giọng, mở miệng: "Năm tháng trôi qua, Aphrodite trồi lên từ bọt sóng, dịu dàng yêu biển cả và sông núi, đốc hết lòng để yêu một tảng băng khác."
Trong bóng đêm, tiếng hát của nàng đầy dịu dàng, giọng hát ngọt ngào và mềm mại ấy như những cơn sóng xô bờ, xoa dịu trái tim Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa ôm lấy nàng, nhận ra bản thân giống như con thuyền lẻ loi lạc trôi lâu ngày, cuối cùng cũng vượt qua bão táp mưa sa, cập bờ cùng tiếng hát của nàng.
Cô lặng lẽ nghe nàng hát đến câu:" Mỗi lần nghĩ về em, gương mặt tôi lại bất giác mỉm cười..." Sau đó, mở miệng, ngậm lấy tiếng hát của nàng, nỉ non bên tai nàng:" Yêu em tựa như yêu sinh mệnh."
Phác Thái Anh ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời của nàng hệt như những ngôi sao sáng nhất mà cô từng nhìn thấy trong đời.
Vườn đào trải dài vô tận.
Lạp Lệ Sa không kìm lòng được, hôn nàng.
Phác Thái Anh không thể hát nữa.
Chiếc giường gỗ hát lên những nốt 'ưm ưm a a' lúc nửa đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com