Chương 15 - Đêm mưa sủi cảo
"Tiểu Anh không có vấn đề gì chứ?" Trước khi ngủ Phác lão phu nhân có chút bận tâm hỏi.
Phác lão gia khẽ cười nói: "Không phải chúng ta đã nói không quản chuyện của bọn nhỏ nữa sao?"
"Chuyện này làm sao giống chứ, Tiểu Anh vẫn còn nhỏ... Lại là con gái..."
"Chuyện này làm sao mà không giống a, bà quên ngoại hiệu của bọn nhỏ nhà chúng ta là gì sao? Tứ bá của Phác gia nha, Tiểu Anh cũng là bá chủ một phương ở trong đó..."
Phác lão phu nhân nghe thấy cười rộ lên.
"Dù sao chuyện của bọn nhỏ ta không quản nữa, cho dù là sai lầm cũng phải để cho tự chúng nó phạm phải, ha ha ha ha..."
Vào ban đêm ngọn đèn trong phòng bếp lộ ra thanh tịch. Thái Anh lấy sủi cảo từ trong tủ lạnh ra.
"Thích ăn sủi cảo không?" Chỉ cần khi nào vội vàng, nàng liền đem tóc cột lên. Lần này cuộn thành một khối tròn trên đỉnh đầu. Nàng chớp mắt nghĩ nghĩ, nói: "Ha, có lẽ bên kia bé không thường ăn sủi cảo a."
"Dạ... Ở đây em đã từng ăn thử..."
"Dì Tâm đặc biệt làm sủi cảo rất ngon, ngon nhất là tam tiên." Thái Anh nheo mắt cười với Lệ Sa: "Chúng ta ăn cái này có được không?"
"Tam tiên là cái gì?"
"Ừm, tam tiên có rất nhiều loại, sẽ có tôm bóc vỏ, măng mùa đông, mộc nhĩ, thịt heo, rau hẹ, chủ yếu là chọn ba loại trong số đó, ăn rất ngon a."
"Chị biết làm sao?"
"A..." Dáng tươi cười của Thái Anh có chút lúng túng, nheo mắt nhìn cô: "Chị biết ăn, cũng có thể nấu..."
Thái Anh tìm được một cái nồi men màu trắng sữa, mở nước, mở lửa. Xoay người nói với Lệ Sa: "Muốn xem cách nấu sủi cảo không?"
Lệ Sa gật gật đầu, cô thực tò mò. Nhưng mà, vóc dáng của cô thật sự quá nhỏ, nhón lên cũng nhìn không tới.
Thái Anh thoáng nhìn động tác của cô bé, không có che giấu ý cười của mình. Má lúm đồng tiền của Lệ Sa ngượng ngùng mà nhảy lên.
Thái Anh kéo một cái ghế qua, đặt ở một khoảng cách có thể nhìn rõ ràng hình dạng trong nồi nhưng không thể bị văng trúng. Nàng ôm cô bé đứng lên, để cô bé đứng ở trên ghế, còn không quên dặn dò: "Nhớ kỹ, một mình bé không thể tới gần bếp như vậy."
"Dạ." Lệ Sa mừng rỡ gật đầu.
"Lệ Sa..." Thái Anh nhìn chằm chằm vào Lệ Sa cười: "Thật sự sáu tuổi sao?! Cảm giác không giống a..."
Lệ Sa:...
Thái Anh là cười nhạo chiều cao của trẻ em, nước sôi rồi, nàng đem sủi cảo bỏ vào.
"Xem nè... Sau khi nước sôi thì đem sủi cảo bỏ vào, chờ sủi cảo nổi lên, đổ một nửa chén nước lạnh vào, lặp lại quá trình này từ hai đến ba lần, có thể ăn rồi!"
"Nước sôi?"
"Ha, khi nước nổi những bọt bong bóng lên chính là nước sôi rồi. Đúng rồi, bình thường bé không được tự mình nấu nước đâu nha, biết không?" Thái Anh lại nhấn mạnh một lần nữa.
Nàng mở nắp nồi, hơi nước tràn ngập, sủi cảo giống những đám mây nho nhỏ, từng cái từng cái trồi lên, cực kỳ đáng yêu.
Lệ Sa nhẹ nhàng mà "oa" một tiếng. Cô lại nhìn Thái Anh, trong hơi nước mờ mịt sườn mặt Thái Anh giống như tỏa ra thứ ánh sáng nhu hòa, đường nét thâm thúy, tinh xảo mê người.
Mê người. Lệ Sa bỗng nhiên đã hiểu ra cách dùng từ này.
Trước kia ông ngoại dạy cô một ít từ, giải thích ý của chúng, cô đều không hiểu quá rõ. Đặt câu cũng là thập phần không lưu loát, khó hiểu ý nghĩa. Ông ngoại sẽ cười một cái, nói không sao, chờ sau này cô gặp được hoàn cảnh thích hợp liền sẽ hiểu.
Thái Anh vớt sủi cảo lên, múc vào trong chén.
Lệ Sa trượt xuống ghế, sau đó đẩy cái ghế trở về bàn ăn, lại ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Ăn thôi, coi chừng nóng." Thái Anh ngồi ở bên cạnh, cho cô đôi đũa, dặn dò cô.
Cửa thủy tinh phòng bếp đả bị mưa làm cho ướt nhẹp, mơ hồ truyền đến tiếng gió đập. Trong một đêm như vậy, một chén sủi cảo nóng hổi, làm cho lòng người ta sinh ra cảm giác ấm áp cùng thoải mái.
Thái Anh thật sự rất đói bụng, nàng thích ăn sủi cảo tam tiên nhất, lần này nhân bánh là nấm hương, mộc nhĩ, tôm bóc vỏ và thịt mạt heo. Đây cũng là loại dì Tâm thường làm nhất.
Nấm hương mềm mại, mộc nhĩ giòn giòn, tôm bóc vỏ rất ngon, còn có mùi vị của thịt mạt heo. Nàng nhúng vào dấm chua, liên tiếp ăn mấy cái. Tuy rằng ăn rất nhanh, nhưng mà động tác vẫn duyên dáng. Đợi sau khi nàng ăn xong mấy cái thì nghiêng đầu nhìn Lệ Sa, mới phát hiện cô bé mang vẻ mặt đau khổ nghiêng đầu sang một bêm, đang thập phần vất vả mà gắp miếng sủi cảo.
Thái Anh cười một tiếng.
Nàng cầm đôi đũa cho trẻ em, sủi cảo mới ra nồi vừa lớn lại vừa trơn, kỹ thuật cầm đũa của Lệ Sa lại không đủ thành thạo, cho nên chưa thể ăn được cái nào hết.
Thái Anh lấy một đôi đũa khác, đưa vào trong chén của Lệ Sa, vững vàng mà gắp lên, đưa tới cái miệng nhỏ nhắn của xô: "A... Há miệng."
Lệ Sa ngại ngùng đỏ mặt lên một chút, bởi vì bộ dạng ngốc nghếch của mình.
Thái Anh cười nói: "Không sao, mau lên, cắn một cái, coi chừng nóng. Trước thổi một cái."
Cái miệng nhỏ nhắn của Lệ Sa thổi thổi, lại cắn một miếng nhỏ. Lớp vỏ vô cùng mịn màng, bên trong là nguyên liệu phong phú, cùng nhau tan ra ở trong miệng.
Đôi mắt của cô lóe sáng, lại kéo lấy đôi đũa của Thái Anh, cắn một miệng lớn.
Thái Anh có loại cảm giác cho thú cưng ăn thật khó hiểu.
Nàng chớp mắt mấy cái, bỗng nhiên nổi lên tâm tư trêu cợt cô bé, cầm một khối nhỏ còn lại kia, chấm vào đĩa giấm chua một chút, lại đưa vào trong miệng cô bé.
Lệ Sa không nghi ngờ gì cả, mở miệng ngoặm một cái cắn trọn vào. Nhai nhai nhấm nuốt hai cái, cô "ô" lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn nhăn lại, gần như muốn nhăn thành cái tiểu long bao.
Thái Anh nhịn không được bật cười, một đôi mắt cười của nàng lấp lánh ánh đèn, đặc biệt sáng chói.
Lệ Sa thật vất vả nuốt sủi cảo xuống, cô nhìn Thái Anh, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, âm thầm lên án.
Thái Anh miễn cưỡng ngưng cười lại, lại đứng đắn gắp một miếng khác đút cho cô bé. Lệ Sa cảnh giác nhìn chằm chằm vào miếng sủi cảo.
"Không có nhúng dấm chua, ăn đi." Thái Anh thiếu chút nữa lại bật cười.
Lúc này Lệ Sa mới yên lòng cắn một miếng, đợi đến lúc nàng muốn cắn miếng thứ hai, Thái Anh bỗng nhiên dời đôi đũa đi, Lệ Sa cắn vào không khí.
Tiếng cười dịu dàng của Thái Anh lại vang lên.
Lệ Sa phồng đôi má lên giống như quả táo.
Ăn xong sủi cảo, Thái Anh rửa chén đũa. Lệ Sa đứng ở trước cửa thủy tinh nhìn mưa bên ngoài.
Mưa rơi nhỏ dần, tí ta tí tách đánh vào mái hiên, cửa thủy tinh, bên ngoài rét lạnh, trong phòng ấm áp. Tương phản mang đến cảm giác an toàn khi có mái nhà che chở.
Lệ Sa nghĩ, đó là một đêm khó quên.
Khó quên. Nhớ kỹ từ này, sẽ dùng đến. Má lúm đồng tiền của cô hiện ra.
"Lệ Sa, tới đây." Thái Anh đứng ở sau lưng gọi.
Lệ Sa đi đến trước mặt nàng.
"Ngồi ở đây, có lời muốn nói với bé."
Lệ Sa nhạy cảm mà cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói của nàng, cô không khỏi khẩn trương mà nắm lấy vạt áo, thần sắc cũng có chút cẩn thận lên.
Thái Anh sờ sờ đầu của Lệ Sa, nhìn vào đôi mắt của cô bé: "Trong thành phố có một nhà nhỏ, là của ba mẹ để lại cho, bé muốn cùng... chị đến bên kia ở không?"
Lệ Sa mở to hai mắt, tim đập nhanh hơn.
"Bất quá không phải bây giờ, phòng ở bên kia thật lâu không có ở người, có lẽ cần phải yêu cầu kiểm tra tu sửa, cho nên cần tốn một chút thời gian."
Lệ Sa lăng lăng hỏi nàng: "Cùng nhau? Chỉ chúng ta sao?"
"Đúng vậy, chỉ có hai người chúng ta. Vốn định sắp xếp xong mới nói với bé. Dạo này luôn bận rộn, cũng không dành thời gian ra được."
Thái Anh dừng một chút.
Bỗng nhiên Lệ Sa cúi đầu, nói: "Thật xin lỗi... Em không nên tùy tiện chạy loạn... Làm cho chị thêm phiền phức..."
Ánh mắt Thái Anh dịu dàng xuống, nhẹ giọng nói với cô: "Không có phiền phức."
Nàng ôm Lệ Sa ngồi lên trên đầu gối của mình: "Chỉ là có chút thương tâm a, Lệ Sa... Cảm giác bé cũng không có tin tưởng chị nha."
Thương tâm?
Lệ Sa hơi hoảng hốt, từ này trong tâm lý non nớt của cô là một từ vô cùng vô cùng nghiêm trọng.
"Em, em... Không phải..." cô hoang mang rối loạn nghĩ muốn giải thích.
"Bé xem thử, bé bị ngã cũng không nói cho chị, trong lòng khổ sở cũng không nói cho chị, còn len lén bỏ nhà ra đi. Bé nói, chị sẽ không cảm thấy thương tâm sao?"
Hốc mắt Lệ Sa ẩm ướt, gần như muốn khóc thút thít.
"Lệ Sa, chị cảm thấy hai chúng ta có thể quen biết là duyên phận, chị muốn để bé lớn lên ở bên cạnh, chờ khi bé lớn lên, chờ khi bé có cuộc sống của mình, sự nghiệp, gia đình. Bé không cần cảm thấy gây phiền phức cho chị, cũng không cần ngượng ngùng. Chị có công việc, còn có tích góp, nuôi dưỡng bé không phải là vấn đề. Cũng có thể coi như là cho bé mượn trước."
"Chị đã gọi điện thoại cho ba của bé rồi, hắn sẵn sàng chịu chi phí cuộc sống của bé, cho nên những thứ này bé đều không cần phải lo lắng."
Thái Anh vừa nói nhỏ với Lệ Sa, vừa vuốt ve mái tóc của nàng. Bỗng nhiên sinh ra một cảm xúc, trong lòng nàng, nàng đối với cha mẹ đã mất sớm cũng không có ấn tượng quá lớn, thời thơ ấu và niên thiếu của nàng đều được ông nội bà nội nuôi dưỡng. Khi còn là đứa trẻ, nàng cũng không biết nguyên lai ông nội bà nội cũng có áp lực lớn đến như vậy.
Nàng chỉ nhớ rõ bọn họ đối với nàng rất tốt, ôn nhu hơn các anh trai rất nhiều, tuy rằng khi phạm sai lầm cũng sẽ bị phạt. Nhưng phần lớn thời gian sẽ luôn cưng chiều nàng, nàng nhớ rõ khi nàng chín tuổi hay mười tuổi gì đó, ông nội bà nội cùng nàng đi ra ngoài sẽ luôn cõng nàng, ôm nàng, dỗ dành nàng.
Hai người già quan niệm rằng nếu như tiếp xúc thân thể với đứa bé nhiều một chút, có thể làm cho đứa bé có cảm giác an toàn. Sờ đầu, vỗ vai càng là thông thường.
Nàng đối với Lệ Sa càng cần phải cẩn thận càng cần phải có kiên nhẫn một chút, nàng có thể làm được không? Nàng sẽ cố hết sức để làm được!
Lệ Sa mơ màng dưới lòng bàn tay ấm áp mà mềm mại của Thái Anh.
Ở Phác gia, cả ông bà và dì Tâm đều rất thích vuốt đầu đứa bé. Thái Anh cũng là học được từ bọn họ, nàng thật sự là một người rất rất tốt. Hai mắt nàng đẫm lệ, mím chặt môi.
"Sao hả? Chị nói những lời này bé có hiểu được không?"
Lệ Sa gật gật đầu, nước mắt rớt xuống.
Thái Anh nhìn xuống cô: "Chị cần Lạp Lệ Sa hứa với chị, sẽ không bao giờ giống như hôm nay nữa, một mình chạy đến nơi như vậy."
Lệ Sa lại gật gật đầu.
"Được, chị tin tưởng bé. Vô luận người lớn hay là trẻ nhỏ, chị không thích nhất chính là loại người thất hứa. Loại người nói chuyện không suy nghĩ."
Lệ Sa gật đầu mạnh một chút. Cô hít hít cái mũi, duỗi đầu ngón út của mình ra.
Thái Anh cười rộ lên, cũng duỗi ngón út ra móc vào ngón tay của cô bé.
"Có cái gì muốn hỏi không?"
"Chỗ ở kia cách nơi chị làm việc có xa không?"
Thái Anh mỉm cười, thật sự là một đứa bé chu đáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com