Chương 34: Tôi nhớ Đông Đông
Vĩnh Thành,
Lưu lại Lãm Thúy Sơn Trang một tuần Lạp Lệ Sa mới đồng ý để Phác Thái Anh trở lại Vĩnh Thành, còn không quên chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ để nàng mang Đông Đông đi.
Khác với những lần trước, lần này trở về ngoài những lúc chơi đùa cùng Đông Đông thì Phác Thái Anh đều cắm mặt vào điện thoại nhắn tin cùng Lạp Lệ Sa. Bỏ ngoài tai những lời khuyên được cho là hữu ích trên mạng ngày hôm đó.
Mấy hôm nay Phác Mặc Túc thì đi công tác, Thái Vịnh Nghi cũng bận rộn không kém nên cũng không ai quản nàng, chỉ có Hồ Nhã Hinh là thỉnh thoảng chạy sang cùng nàng tám chuyện.
Hồ Nhã Hinh khi lần đầu tiên nhìn thấy Đông Đông liền cảm thấy ghét bỏ. Cô vốn không thích động vật, cứ cảm thấy thật vướng tay vướng chân. Còn có bộ lông nhìn thấy là muốn hắt xì. Không biết Phác Thái Anh mang ở đâu về. Nhưng sau khi biết đó là mèo nhà Lạp Lệ Sa, cô lại bám lấy Phác Thái Anh không buông tha.
"Thế nào, còn chưa tặng hoa?"
Hồ Nhã Hinh nằm dài trên sô pha, vừa nhai miếng sôcôla vừa càm ràm.
"Không có cơ hội. Cậu không biết chỗ của Lệ Sa con muỗi còn không lọt, mình lại không thể chạy ra ngoài. Đặt hàng đến thì chị ấy liền sẽ biết, không có bất ngờ."
Hồ Nhã Hinh bĩu môi: "Lệ Sa, Lệ Sa, ái chà, hôm nay còn gọi cả tên người ta."
Phác Thái Anh bị Hồ Nhã Hinh trêu ghẹo mới nhớ ra. Mấy hôm ở chỗ kia tập gọi liền quen miệng, lại bị Hồ Nhã Hinh bắt được.
Nàng giả vờ ngạo kiều: "Thì đã sao, mình còn muốn gọi chị ấy là bảo bối cơ."
Hồ Nhã Hinh nghe xong liền bật dậy, giả bộ nôn khan: "Mắc ói, nổi da gà. Phác Thái Anh, mình không ngờ cậu còn có thể như vậy."
Phác Thái Anh nói xong cũng cảm thấy máu toàn thân lưu chuyển, không biết biểu cảm của Lạp Lệ Sa khi nghe nàng gọi sẽ như thế nào.
Hồ Nhã Hinh thấy nàng thất thần liền huơ huơ tay trước mặt: "Nè nè, lại nghĩ gì thế? Có phải nhớ người trong mộng không?"
Phác Thái Anh không nói gì, chỉ chống cằm.
"Theo mình thấy thì Lạp lão sư rõ ràng cũng có tình cảm đặc biệt đối với cậu. Cậu xem, vừa nghe cậu gặp nạn liền bất chấp nguy hiểm chạy đến Nam Hồ. Sau khi trở về còn giữ cậu ở lại, chăm sóc tận tình. Trên cương vị bạn bè thân thiết mình còn không làm được như vậy."
Phác Thái Anh làm sao không biết Lạp Lệ Sa đối xử với nàng đặc biệt. Nhưng biết đâu sự đặc biệt đó... Thật khó nghĩ.
"Cậu nói xem, mình có nên bày tỏ trước hay không? Nhưng mà nếu bày tỏ trước mà không thành, đến cơ hội nói chuyện cũng sẽ không còn."
Khi nắm trong tay tất cả sự ôn nhu, con người vừa muốn thêm lại vừa sợ mất. Mãi mãi không dám bước qua ranh giới cuối cùng.
"Cái này phải xem cậu rồi. Có muốn đánh đổi hay không. Mình chỉ có thể giúp cậu phân tích, không thể thay cậu quyết định."
Đang nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh làm động tác suỵt, sau đó mới nghe máy.
"Lệ Sa."
Lỗ tai truyền vào giọng nói thân quen, còn có một chút âm thanh xe cộ.
"Tiểu Anh, có ở nhà không?"
Phác Thái Anh nhìn Hồ Nhã Hinh một cái: "Dạ có ạ."
Lạp Lệ Sa: "Tôi đang ở trước cửa nhà em."
Phác Thái Anh nghe xong liền quăng Hồ Nhã Hinh lại ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Lạp Lệ Sa đang đứng tựa vào cửa xe, còn chưa kịp cất điện thoại.
"Lạp.. Lệ Sa, sao cô lại tới đây?"
Lạp Lệ Sa đưa tay vuốt lại mái tóc dài đang phiêu dật, ngưng mắt nhìn nàng.
"Tôi nhớ Đông Đông."
Phác Thái Anh lông mày rũ xuống: "Ò!"
"Vậy lão sư có muốn vào nhà xem Đông Đông không? Nhã Hinh cũng ở trong."
Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Vậy thì không cần, đứng ở chỗ này vừa hay lại hết nhớ."
Phác Thái Anh khó hiểu nhìn cô, vậy rốt cuộc là nhớ hay không nhớ?
"Vậy..."
"Có muốn đi dạo một chút không?"
Phác Thái Anh nhìn lại bộ đồ mình đang mặc, hình như có không thích hợp. Vả lại Hồ Nhã Hinh vẫn còn đợi nàng. Đang định mở miệng nói gì đó thì lại nghe Lạp Lệ Sa nói: "Tôi chỉ ở lại Vĩnh Thành một lát là rời đi."
Phác Thái Anh nghe thế liền dứt khoát bỏ lại Hồ Nhã Hinh, mở cửa ngồi vào trong xe.
Lạp Lệ Sa cong môi mỉm cười, cũng theo nàng trở về buồng lái.
Lạp Lệ Sa chở nàng chạy một vòng, sau đó tìm đến một ngọn đồi có thể nhìn thấy toàn bộ Vĩnh Thành. Cô dừng xe lại, bước xuống giúp nàng mở cửa.
Cơn gió lạnh thổi qua làm Phác Thái Anh run lên một cái, Lạp Lệ Sa lập tức đưa đến cho nàng chiếc áo khoác đã chuẩn bị sẵn.
"Ở đây hơi lạnh, mặc vào trước đã."
Sự ấm áp không những bao phủ da thịt mà còn len lỏi vào sâu tận trái tim nàng.
Nàng mỉm cười: "Có Lạp lão sư, em liền không sợ lạnh."
Lạp Lệ Sa nắm lấy tay nàng đi về phía trước: "Tôi khó khăn lắm mới biết được chỗ này, liền muốn dẫn em đến xem thử."
"Tuy không thể so được với cảm giác đứng trên đỉnh Nam Hồ nhưng cũng không kém phần thú vị."
Phác Thái Anh hướng ánh mắt về phía những ngọn đèn đang tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, lại không tự chủ dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay của Lạp Lệ Sa.
"Em lại thấy đứng trên đỉnh Nam Hồ cũng không thể so được với việc cùng cô đứng ở đây."
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn nàng: "Khác nhau thế nào?"
Phác Thái Anh dừng lại, cũng không biết trả lời sao mới phải.
"Em cũng không rõ, chỉ là cảm thấy trong lòng vui vẻ nhiều hơn một chút."
Lạp Lệ Sa quay sang đối diện nàng: "Thái Anh, tôi..."
Vừa lúc này điện thoại lại reo lên, Phác Thái Anh buông ra bàn tay đang nắm chặt, từ trong túi quần lấy ra điện thoại.
"Phác Thái Anh, đồ chết bầm nhà cậu chạy đi đâu mất rồi? Dì vừa về đang tìm cậu kìa."
"Giúp mình nói mấy câu, mình về ngay."
Trốn đi chơi bị phụ huynh phát hiện là cảm giác gì? Tuy trường hợp này cũng không giống lắm nhưng trong lòng Phác Thái Anh lại cảm thấy có gì đó rất kích thích.
"Sao vậy?"
Lạp Lệ Sa hỏi.
Phác Thái Anh gãi đầu: "Mẹ của em về rồi."
Lạp Lệ Sa hiểu rõ, hôm nay mang Phác Thái Anh ra ngoài không xin phép là lỗi của cô, nhưng chính là cảm xúc chi phối, cũng không thể nghĩ nhiều.
"Được rồi, tôi đưa em về."
Lời muốn nói bị nghẹn nơi cổ họng, có lẽ chưa phải thời điểm tốt. Lạp Lệ Sa tạm gác lại một bên.
Khi Phác Thái Anh về đến nhà thì Thái Vịnh Nghi đã ngồi chờ sẵn, Hồ Nhã Hinh liên tục nháy mắt ra hiệu. Phác Thái Anh làm một động tác trấn an.
"Trời tối rồi con còn chạy đi đâu?"
Vừa nãy khi đưa nàng tới cổng, Lạp Lệ Sa có đề nghị vào nhà nói chuyện với mẹ nàng để tránh nàng bị mắng. Nhưng Phác Thái Anh nhận thấy đêm đã muộn liền thuyết phục Lạp Lệ Sa trở về trước, nàng có thể ứng phó.
"Là lão sư của con ở Hoa Đại, lần đầu đến Vĩnh Thành nên muốn nhờ con chút chuyện. Vừa nãy còn định vào chào hỏi mẹ nhưng con đã bảo cô ấy về trước rồi."
Thái Vịnh Nghi nhìn nàng, nửa tin nửa ngờ.
"Có thật là lão sư không?"
Phác Thái Anh quả quyết: "Là thật ạ, Nhã Hinh cũng biết cô ấy."
Hồ Nhã Hinh nghe gọi tên liền gật đầu: "Dạ đúng vậy, chúng con vẫn hay đi ăn với nhau, quan hệ khá thân thiết."
Thái Vịnh Nghi nghe vậy liền dẹp bỏ nghi ngờ, hướng Phác Thái Anh dặn dò.
"Có quan hệ tốt với lão sư là chuyện tốt, nhưng cũng nên cẩn thận kẻo bị người khác nhìn ra ngó vào."
Phác Thái Anh ngồi xuống bên cạnh Thái Vịnh Nghi, ôm lấy cánh tay bà: "Mẹ à, con biết rồi. Con là con của mẹ nha, sẽ tự biết cư xử sao cho hợp lễ."
Thái Vịnh Nghi nghe xong cảm thấy mát lòng mát dạ, cũng không truy cứu thêm nữa.
"Ngày mai ba con sẽ trở về, hôm trước con nói có chuyện gì cần nói?"
Là người nắm quyền lực trong nhà, nếu Thái Vịnh Nghi đồng ý thì Phác Mặc Túc tất nhiên sẽ không có ý kiến.
"Con định đợi ba về sẽ nói luôn nhưng nói trước với mẹ cũng tốt."
Phác Thái Anh đem chuyện muốn xây trường học ở thôn Mã Điền kể vắn tắt một lượt, tất nhiên bỏ qua chuyện mình gặp nạn, chỉ nói là trường sắp xếp một chuyến tham quan nên vô tình biết được. Muốn nhà mình bỏ ra chút ít để giúp đỡ trẻ em nhỏ ở đó.
"Ừm, mẹ sẽ nói với ba xem xét. Con không cần nói lại."
Phác Thái Anh hôn lên má mẹ mình một cái: "Con cảm ơn mẹ trước. Mẹ là tốt nhất."
Thái Vịnh Nghi điểm trán nàng: "Chỉ biết nịnh bợ."
"Được rồi, xuống ăn cơm đi. Chắc Nhã Hinh cũng đói rồi."
Hồ Nhã Hinh nãy giờ im lặng, vừa nhắc đến ăn uống liền phấn khởi, xung phong xuống bếp giúp dì Phó một tay.
Bữa cơm diễn ra vô cùng hòa hợp. Hồ Nhã Hinh ăn xong một bụng thì lôi kéo Phác Thái Anh về phòng.
"Biết điều thì mau khai báo. Có phải giấu mình chuyện gì không?"
Phác Thái Anh nhỏ giọng: "Làm gì có a."
Hồ Nhã Hinh nhìn chằm chằm Phác Thái Anh, như muốn từ chỗ nàng tìm ra kẽ hở: "Vậy Lạp lão sư khi không chạy đến đây để làm gì."
Phác Thái Anh không suy nghĩ liền trả lời: "Chị ấy nói nhớ Đông Đông a."
Giấu đầu lòi đuôi, Hồ Nhã Hinh lập tức bắt được trọng điểm: "Lý do này mà cậu cũng tin. Mình thấy Lạp lão sư là nhớ cậu thì có."
Phác Thái Anh nghe Hồ Nhã Hinh nói xong thì trong lòng có hơi gợn sóng, nhưng cũng không dám quả quyết.
"Được rồi, được rồi. Cậu về trước đi đã, trời tối lái xe rất nguy hiểm."
Hồ Nhã Hinh bị bạn tốt đuổi về liền bĩu môi xem thường.
"Về thì về. Dù sao cũng đã no bụng. Mai mình lại tới."
Hồ Nhã Hinh đi rồi Phác Thái Anh liền ngả lưng xuống giường.
Đông Đông cả buổi tối vẫn ngoan ngoãn ở trong phòng, lúc này mới nhảy lên ngực nàng liên tục kêu meo meo.
Phác Thái Anh ôm nó vào lòng, điểm điểm cái mũi hồng: "Em nói xem, Lệ Sa là nhớ em hay nhớ chị?"
Đông Đông im lặng ngoe nguẩy cái đuôi, xoay tới xoay lui chạm vào gương mặt Phác Thái Anh khiến nàng hắt xì một cái.
"Đông Đông, đừng nghịch."
Được một lát thì màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Lạp Lệ Sa.
Lạp lão sư: [Đã về tới nơi.]
Phác Thái Anh nhìn vào điện thoại, vui vẻ cười tít mắt.
Phác Thái Anh: *Hình ảnh* [Đông Đông nói nhớ cô.]
Nàng gửi kèm một bức ảnh của ĐôngĐông.
Lạp lão sư: [Còn em thì sao?]
Chưa được mấy giây, tin nhắn đã được thu hồi, nhưng Phác Thái Anh vẫn kịp nhìn thấy.
Sao nàng lại có cảm giác Lạp Lệ Sa thật đáng yêu. Phác Thái Anh lướt lướt trên màn hình, truy cập vào mục chỉnh sửa, đổi biệt danh trên điện thoại của Lạp Lệ Sa thành Lệ Sa kèm theo một icon >.<
Lệ Sa: [Nói với nó tôi cũng nhớ nó.]
Phác Thái Anh: [Đã chuyển lời.]
Lệ Sa: [Tôi đi tắm đã, em ngủ sớm đi.]
Phác Thái Anh: [Dạ được.]
Điện thoại hiện lên chữ Đã xem, Phác Thái Anh lại tiếp tục nằm ôm điện thoại lăn qua lộn lại cười tủm tỉm.
Đông Đông khó hiểu nhìn nàng, sau lại bỏ đi mất.
...
Trong suốt hai tháng Phác Thái Anh ở Vĩnh Thành, Lạp Lệ Sa cứ cách tuần lại chạy đến. Hết đi công tác thì chính là nhớ Đông Đông. Hồ Nhã Hinh chứng kiến toàn bộ, chỉ lắc đầu nhìn xem hai người chừng nào mới chịu kết thúc vở diễn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com