Chương 6: Nô lệ của thời gian
Màn đêm tĩnh lặng, sau khi hoàn thành hết mớ bài tập hôm nay Lạp Lệ Sa giao, Phác Thái Anh lại bắt đầu suy nghĩ xa xăm.
Bây giờ chỉ mới 8 giờ hơn, có lẽ Lạp Lệ Sa vẫn chưa ngủ. Ôm theo suy nghĩ đó, Phác Thái Anh tìm đại một đề tài rồi nhắn cho Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh: [Lạp lão sư, trong quyển Dật Lạc cô có viết, con người có thể làm chủ thời gian nhưng cũng có thể là nô lệ của thời gian, em vẫn chưa hiểu lắm. Lão sư có thể giúp em thông suốt không?]
Sau khi nhắn xong, Phác Thái Anh ôm điện thoại trong lòng ngực. Nhịp tim nàng theo tiếng kim đồng hồ treo trên tường nhà cứ liên hồi chuyển động, phát ra âm thanh.
Đến gần chín giờ, một tiếng ting ting vang lên phối hợp làm cường điệu nhịp tim gia tốc. Phác Thái Anh chần chừ mãi, không có can đảm nhìn vào màn hình vì sợ đó chỉ là tin nhắn rác.
Nàng thê là phải lấy hết can đảm mới dám mở điện thoại lên, cuối cùng đúng thật là tin nhắn rác.
Cảm giác chuyển từ chờ đợi sang thất vọng thật không mấy dễ chịu. Đến khi Phác Thái Anh định từ bỏ mà đi ngủ thì cuối cùng
Lạp Lệ Sa cũng đáp lại.
Lạp lão sư: [Mỗi ngày em sẽ có một lượng công việc và một quỹ thời gian để hoàn thành. Khi đó em hoàn toàn nắm chắc, muốn hoàn thành sớm hay muộn là do bản thân, tức là em làm chủ thời gian. Nhưng nếu em cứ không chú ý đến nó, đến một ngày lượng nhỏ ban đầu dần tích lũy lại thành một lượng lớn nhưng quỹ thời gian dần thu hẹp, em phải chạy đua mới có thể hoàn thành, khi ấy em lại trở thành nô lệ của thời gian. Thời gian, nếu như không nắm chắc rất dễ khiến người ta hối tiếc.]
Lạp lão sư: [Như vậy, có dễ hiểu hơn không?]
Câu trả lời này cũng quá tỉ mỉ rồi đi. Thật ra Phác Thái Anh không phải là không hiểu, nàng trước giờ vẫn luôn tự hào với trí thông minh trời sinh của bản thân. Chỉ là khi nhìn thấy mấy dòng này, nội tâm không hiểu vì sao thấy vui vẻ cùng ấm áp.
Nàng vội vàng di chuyển ngón tay linh hoạt trên bàn phím điện thoại.
Phác Thái Anh: [Em đã hiểu rồi. Cảm ơn
Khuất lão sư]
Phác Thái Anh: [Lão sư chưa ngủ sao?]
Lần này rất nhanh đã có hồi đáp.
Lạp lão sư: [Vừa xong việc, một lát sẽ ngủ.]
Thì ra là chuẩn bị đi ngủ. Vốn định nói thêm mấy câu nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Phác Thái Anh gửi thêm một tin nhắn.
[Vậy Lạp lão sư ngủ ngon.]
Tin nhắn cuối cùng này giống như đá rơi xuống giếng. Phác Thái Anh chỉ có thể bỏ qua xoắn xuýt trong đầu. Ngày hôm nay thực sự đã có rất nhiều thu hoạch.
===
Chẳng mấy chốc đã là cuối năm. Thời tiết Bắc Thành dần chuyển lạnh. So với Vĩnh Thành quanh năm mưa thuận gió hòa thì nơi đây khá là khó thích nghi với một người lần đầu đến đây như Phác Thái Anh.
Tuy là nói như vậy nhưng thời gian trước nhờ Thái Vịnh Nghi một mực bắt đi tập võ, nên sức chịu đựng của Phác Thái Anh cũng tốt hơn nhiều. Nàng nhường cho Tô Giai Nghê mấy cái áo lông cừu mẹ mình chuẩn bị, chỉ chọn một cái áo khoác mỏng để chống lại mấy cơn gió lạnh.
Tuy nhìn về ngoài có vẻ hơi bất cần nhưng kỳ thực Phác Thái Anh là một đứa trẻ rất ấm áp. Nàng biết rõ Tô Giai Nghê chỉ dựa vào bà ngoại cùng công việc làm thêm ngày có ngày không. Dù cho cố gắng tích góp cỡ nào thì việc vượt qua bốn năm đại học cũng tương đối khó khăn chứ đừng nói chi là có quần áo đẹp. Nàng chưa bao giờ chủ động mở miệng đòi giúp đỡ vì Phác Thái Anh hiểu ai cũng có cái tôi của mình. Nhưng bằng những khách khác nhau, nàng khiến Tô Giai Nghê vui vẻ mà tiếp nhận, cũng không cảm thấy áy náy.
Một Học kỳ tại trường đại học tính ra cũng không phải quá dài, vỏn vẹn hai tháng là có thể qua. Điều đó đồng nghĩa với việc lớp học của Lạp Lệ Sa cũng sắp kết thúc.
Thời gian qua, cứ đôi ba ngày Phác Thái Anh lại nhắn cho Lạp Lệ Sa vài tin nhắn. Có lúc là hỏi một chút về bài vở, có khi lại hỏi thăm thói quen cùng sở thích của cô.
Khuất Tĩnh Văn sẽ thường trả lời rất nhanh những câu hỏi liên quan đến học thuật, nhưng về phương diện cá nhân thì có đôi chút không thích ứng.
Vẫn như mọi khi, hôm nay Kỳ Mặc Vũ vẫn đến lớp rất sớm dù cho thời tiết không được tốt lắm. Đã một thời gian trôi qua, đám người tò mò cũng đã vơi dần. Bây giờ chỉ còn lại những sinh viên thuộc về lớp học này. Như vậy Khuất Tĩnh Văn cũng đỡ đi một phần vất vả.
Kể từ khi gặp Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh chưa từng thấy cảm xúc của cô vì điều gì mà ảnh hưởng. Cho dù là một cái nhíu mày cũng thật hiếm hoi. Nàng tự hỏi, người như Lạp Lệ Sa phải là chuyện gì mới có thể khiến cô xao động đây.
Lớp học hôm nay vô cùng yên tĩnh, vì là thời điểm mấu chốt nên ai nấy đều tập trung, kể cả dân ngoại đạo như Tô Giai Nghê cũng không ngoại lệ.
Lạp Lệ Sa hôm nay cũng khoác lên mình chiếc áo măng tô màu hạt dẻ, thế nhưng mùi trầm hương trên cơ thể cô vẫn vương vấn nơi đầu mũi của Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh không phải chưa từng ngửi thấy mùi này ở nơi khác, chỉ là ở trên người Lạp Lệ Sa lại cho người ta cảm giác say mê khó mà diễn tả.
Nàng vụng trộm nhìn theo nhìn theo những ngón tay thon dài đang ghì chặt trên bảng đen của người kia, hai gò má không tự chủ mà ửng đỏ. Bàn tay Lạp Lệ Sa cũng quá đẹp đi. Ngày trước đã thấy bàn tay của bản thân là đẹp nhất rồi, cho đến khi gặp Lạp Lệ Sa. Đúng là trên đời này không có gì là tuyệt đối.
Người ta thường nói những người có bàn tay đẹp là những người ngọc cốt thanh cao*, rất biết cách chăm sóc bản thân. Nhìn lại chính mình, Phác Thái Anh tự nhận thấy không xứng đáng.
*Ngọc cốt thanh cao: Cao quý từ trong xương tủy
"Lớp học của chúng ta chỉ còn hai buổi nữa là kết thúc. Trong thời gian ôn tập nếu có thắc mắc gì có thể gửi qua email. Tôi sẽ giúp các em giải đáp."
Phác Thái Anh bởi vì câu nói kia sinh ra một chút kiêu ngạo. Những đồng học ở đây chỉ có thể gửi mail, riêng nàng đã có thể trực tiếp nhắn tin hay gọi điện. Cái này có phải gọi là ưu ái không?
Phác Thái Anh chưa từng nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới. Đối với nàng, việc có thể thân cận với Lạp Lệ Sa hơn một chút đã là niềm vui lớn lao. Cũng không dám cưỡng cầu.
Nhưng mà con người rõ ràng là có lòng tham, được một lại muốn mười. Chưa bao giờ biết hài lòng là gì cả. Phác Thái Anh tự nhận mình cũng là phàm nhân, làm sao thoát được sự mê hoặc của lòng ham muốn.
Sau khi kết thúc buổi học, Phác Thái Anh quen tay quen chân tiễn Lạp Lệ Sa một đoạn. Hôm nay cô không ghé căn tin, chỉ cùng đi một đoạn đường.
Âm thanh huyên náo sau lưng càng lúc càng rõ, Lạp Lệ Sa thỉnh thoảng nghiêng đầu trả lời vài câu hỏi của Phác Thái Anh. Rõ ràng đây là thiên vị, Lạp Lệ Sa hiểu rõ. Là một con người có thất tình lục dục, cô thừa nhận mình yêu thích cái đẹp. Mà Phác Thái Anh đây chính là kiểu người càng nhìn ngắm càng khiến người ta dễ lay động.
"Em không biết cô còn có sở thích bắn cung."
Phác Thái Anh vừa cười vừa nói. Khám phá này khiến nàng rất hài lòng.
Lúc này Phác Thái Anh đang nhìn sang sườn mặt của nàng, bỗng chốc gương mặt cô biến sắc: "Thái Anh, cẩn thận."
Một con rắn nhỏ đang nằm trên ba lô Phác Thái Anh, hung hăng thè lưỡi. Lạp Lệ Sa không suy nghĩ nhiều, cô dùng tay chuẩn xác nắm lấy đuôi con rắn rồi quăng vào bụi rậm trong sự ngơ ngác của Phác Thái Anh.
Đám sinh viên xung quanh cũng tò mò quay lại, một vài âm thanh ven len: "Sao ở đây lại có rắn?"
Phác Thái Anh cuối cùng cũng ý thức được chuyện gì đang xảy ra, nàng vội nắm lấy bàn tay của Lạp Lệ Sa: "Cô không sao chứ?"
Lạp Lệ Sa rất nhanh lấy lại bình tĩnh: "Không sao. Không bị hoảng sợ chứ?"
Phác Thái Anh lắc đầu, trong mắt không giấu được lo lắng.
Bảo vệ rất nhanh có mặt vây bắt con rắn. Rất may đó không phải là rắn độc, bằng không mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.
Lạp Lệ Sa dặn dò: "Đừng giết nó, cứ đuổi đi là xong."
Cô lại quay sang nhìn Phác Thái Anh, đón lấy ánh mắt rơm rớm của nàng. Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ mỉm cười, sau đó lại không tự chủ xoa đầu Phác Thái Anh: "Còn nói là không sợ."
Phác Thái Anh cũng bị hành động này làm cho bất ngờ, tim lại lệch một nhịp. Lạp Lệ Sa cũng ý thức được hành động hơi vượt phép của mình, cô lấy lại dáng vẻ nghiêm túc: "Đi thôi."
Có trời mới biết trong 27 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Lạp Lệ Sa sinh ra cảm giác sợ hãi. Cũng là lần đầu tiên cô hành động trước khi suy nghĩ. Cô tìm cho mình một lý do, nếu là ai đứng ở vị trí của cô chắc đều sẽ làm như vậy, huống chi Phác Thái Anh cũng được xem là học trò thân thiết.
Chia tay Lạp Lệ Sa ở ngã rẽ căn tin, Phác Thái Anh lúc này mới chạy đi tìm Tô Giai Nghê đã đến đây từ sớm. May là người bạn này sợ làm bóng đèn nên chuồn trước, nếu không chắc chắn sẽ khóc la ầm trời. Phác Thái Anh nhớ rõ Tô Giai Nghê rất sợ rắn.
Tô Giai Nghê giơ tay vẫy Kỳ Mặc Vĩ: "Này, ở đây."
Phác Thái Anh rất nhanh nhận ra bóng dáng Tô Giai Nghê, nàng tiến đến ngồi vào đối diện, cố gắng làm ra vẻ trấn tĩnh.
"Sao lại lâu vậy a?"
Tô Giai Nghê đã ngồi đợi hơn 20 phút, cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.
"Mình với Lạp lão sư nói nhiều hơn mấy câu, không được sao?"
Tô Giai Nghê chọc ghẹo: "Xem ra là tiến triển rất tốt. Mấy hôm nữa gặp Nhã Hinh lại có chuyện để báo cáo rồi."
Phác Thái Anh lại xù lông: "Đừng có nói bậy."
Nói bậy hay không thời gian sẽ trả lời, lời này Tô Giai Nghê không có nói ra. Nói nữa chỉ sợ Phác Thái Anh không tha cho cô.
( Có sai sót chỗ nào mọi người chỉ ra giúp mình )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com