Chương 114: Kết cục thổn thức
Âm thanh thắng gấp cắt qua trời cao, theo một tiếng kêu thê lương, dưới đầu gối Lạp Thương Thiên bị nghiền đến máu thịt mơ hồ. Trên bánh xe còn dính đỏ sẫm da thịt, thân thể tựa như bị đè gãy bình thường, chỉ còn lại có ống quần liền, da cốt, máu thịt nát thành một cục, thảm không nỡ nhìn.
Khoảnh khắc xe lăn của Phác Thái Anh bị đẩy ra, thời gian giống như ấn nút tạm dừng, nàng nhìn thấy Lạp Thương Thiên hành động như gió, lấy tốc độ kinh người cùng lực phản ứng, liều mạng cứu mình.
"A a a a~" Lạp Thương Thiên kêu thảm thiết cực kỳ giống khóc, cậu ta bất lực nhìn về phía Phác Thái Anh, nước mắt từ khóe mắt xẹt qua.
Thân thể bị xé rách, hai chân bị bánh xe cắt đứt đã hóa thành một bãi thịt nát, không thể nhúc nhích
Đau, từ các nơi trên cơ thể chui xuống đáy lòng, rót vào từng tế bào trên cơ thể. Không cách nào hình dung loại đau đớn này, tựa như bị vạn tiễn xuyên tâm, ngũ mã phanh thây, ngàn quân giẫm đạp, đau đến không cách nào hô hấp, gần như mất đi ý thức.
Cậu ta cảm giác thân thể đang dần dần biến lạnh, trở nên cứng ngắc, nơi bị nghiền nát trở nên chết lặng.
Phác Thái Anh nhìn cậu ta, rất lâu không tỉnh táo lại được, tay nàng đỡ xe lăn có chút run rẩy, chỉ là sững sờ nhìn Lạp Thương Thiên vô cùng thê thảm, nói không ra lời.
"Tiểu Thiên!" Người xông tới đầu tiên chính là Lý Hân Dao, bà mang đau đớn sau lưng đến gần nhìn, bị thảm trạng của Lạp Thương Thiên làm cho kinh ngạc, bà ấy che miệng quay mặt đi, trong nháy mắt chua xót, không đành lòng nhìn thêm một cái.
Bà ấy hoảng loạn sờ túi muốn báo cảnh sát gọi xe cứu thương, nhưng làm thế nào cũng không tìm thấy điện thoại.
Dư Tâm Hoan nhẹ nhàng ấn tay nàng, trầm giọng nói: "Để tôi đi." Bà rất bình tĩnh, giống như thấy nhiều thảm kịch nhân gian, hoặc có lẽ là mang theo chút oán khí, đối với Lạp Thương Thiên như vậy, trong lòng bà không có một chút lòng trắc ẩn.
Tài xế gây tai nạn đã sớm sợ tới mức tê liệt ở một bên, không dám nhúc nhích.
"Tiểu Thiên~" Lý Hân Dao chịu đựng khó chịu tiến lên, muốn đỡ cậu ta, nhưng là thân thể này gần như thành một nửa, bà ấy làm sao có thể đỡ?
"Bác cả ~" Lạp Thương Thiên nước mắt mãnh liệt, trong con ngươi tuyệt vọng lộ ra đau thương, cậu ta chậm rãi giơ tay lên, Lý Hân Dao vội vàng nắm lấy, vỗ nhẹ nói:" Không sợ nhé, bác cả gọi xe cứu thương, bác sĩ tới sẽ không sao."
"Xin lỗi... bác cả, xin lỗi." Sắc mặt Lạp Thương Thiên trắng bệch, giống như đang nói chuyện một hơi, Lý Hân Dao không biết cậu ta làm sao còn có thể mở miệng được, chỉ là nhìn thấy cậu ta như vậy thật sự là tâm không đành lòng, bà ấy không trách Lạp Thương Thiên tổn thương chính mình, giờ này khắc này, trong đầu bà ấy chỉ có hình bóng Lạp Thương Thiên khi còn bé gấp máy bay giấy, cô độc chơi rubik.
Tại sao lại như vậy? Tại sao đám trẻ này lại nháo đến tình trạng này? Lý Hân Dao nắm chặt tay Lạp Thương Thiên, bi thống nói không ra lời.
Xe lăn từ bên đường chậm rãi chạy tới, sau khi Phác Thái Anh khôi phục tinh thần, cuối cùng lấy hết dũng khí xuất hiện trong tầm mắt Lạp Thương Thiên.
Cậu ta có chút kích động, nghẹn đủ tức chỉ vì chờ đợi giờ khắc này.
Cậu ta cố gắng dùng hai khuỷu tay nâng thân thể lên, thấy Phác Thái Anh bình yên vô sự, lại lộ ra ý cười. Nhưng sau đó cậu ta lại cực kỳ bi thương, vẻ mặt áy náy, "Xin lỗi...chị Ly, nợ chị... cái chân này, hôm nay trả lại cho chị..."
Cuối cùng nói ra những lời này, mỗi ngày ở trong lòng nói mấy trăm lần, cho tới hôm nay mới có cơ hội.
Phác Thái Anh nhắm mắt thật chặt, mày nhíu chặt, chậm rãi nói: "Cậu làm gì vậy?"
Tại sao cậu ta lại như vậy? Hại người cuối cùng hại đến mình, nhưng lại vì mình mà không màng đến tính mạng, Phác Thái Anh biết chỉ có bản năng mới có thể làm cho cậu ta lao ra nhanh như vậy, nhưng nàng không thể chấp nhận kết cục này.
Cậu ta dùng kế hãm hại người khác, hại chính mình ngồi phịch trên xe lăn, nhưng hiện tại cậu ta lại vì cứu mình như vậy? Rốt cuộc nàng nên hận hay nên biết ơn?
Nàng đều làm không được, hận không được, càng thêm không cách nào nói lời cảm ơn, mâu thuẫn cảm xúc mãnh liệt đánh vào trái tim của nàng, nàng chỉ có cảm giác rất bất lực.
Về mặt lý trí cảm thấy cậu ta đáng bị trừng phạt, về mặt cảm tính lại không thể oán hận nữa.
Tất cả bắt đầu từ nàng, lại cuối cùng là nàng. Trách ai đây? Ông trời chính là thích trêu ngươi như vậy, vì để cho nàng buông xuống oán hận đối với Lạp Thương Thiên, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.
Giờ phút này, nàng ngay cả liếc mắt nhìn Lạp Thương Thiên cũng không làm được, càng không cách nào nhìn thẳng ánh mắt chờ mong tuyệt vọng lại tràn ngập hối hận của cậu ta.
"Em... em..." Lạp Thương Thiên cảm giác mình đã ở vào một trạng thái thiếu dưỡng khí cực độ, ý thức bắt đầu mơ hồ, rõ ràng là ban ngày, trước mắt lại một mảnh tối đen.
Cậu ta lần nữa cảm giác đau đớn bị xương thịt vỡ vụn, thân thể giống như bị cắt đến chia năm xẻ bảy, bị ngược đến thương tích đầy mình. Đây chính là báo ứng, cậu ta vẫn không muốn thừa nhận với mình là cậu ta hại Phác Thái Anh, cảm xúc cực đoan tích lũy tháng ngày, áy náy hối hận oán niệm khiến cậu ta diễn sinh ra loại nhân cách thứ hai.
Nhân cách trọng đại kia thúc đẩy cậu ta bắt cóc Hải Dụ và Lam Doanh, cậu ta lên kế hoạch phế bỏ hai chân của ba người Phác Thái Anh quan tâm nhất, bầu bạn với nàng. Về phần cuối cùng, cậu ta cũng sẽ tự phế hai chân đi sám hối, đi xin lỗi. Mấy ngày nay cậu ta vẫn luôn bị hai nhân cách tra tấn, trạng thái lúc tốt lúc xấu. Đa số thời gian cậu ta là Lạp Thương Thiên, thỉnh thoảng cảm xúc hóa rối rắm đau khổ quá mức, nhân cách "Thần" mới có thế xuất hiện.
Vào khoảnh khắc Phác Thái Anh gọi ra "Ngũ Tử", cậu ta là Lạp Thương Thiên, thân thể cho ra phản ứng chân thật nhất, theo bản năng lao ra, đánh cược tánh mạng, cứu nàng. Đây là thành toàn tốt nhất của ông trời đối với cậu ta, cũng là kết cục viên mãn nhất.
Ngoại trừ đau đớn, nội tâm câu ta còn được giải thoát nhiều hơn, cả đời cậu ta chưa từng vui vẻ như lúc này. Cuối cùng thì, cậu ta cũng làm được một chuyện có ý nghĩa cho chị Ly.
Thân thể tuy rằng rất đau rất đau, nhưng trái tim lại càng đau, bởi vì cậu ta nếm được tuyệt vọng cùng đau khổ khi Phác Thái Anh bị cốt thép đâm thủng, cái loại sợ hãi gần như cái chết này.
"Em biết... Chị rất đau... Em cũng... Đau lắm... Xin lỗi..." Lạp Thương Thiên nghiêng đầu, dần dần cúi xuống, Lý Hân Dao đỡ lấy cậu ta, nhẹ giọng gọi: "Tiểu Thiên? Tiểu Thiên?"
"A... Em... tên... Ngũ... Tử... Chị ơi, chị...tên là gì thế?" Lạp Thương Thiên lầm bầm lầu bầu, hơi thở yếu ớt, mí mắt dần khép lại.
Giờ khắc này, cậu ta dường như nhìn thấy chính mình khi còn bé, nhìn thấy thời gian lần đầu gặp Phác Thái Anh.
Cho đến sau khi mất đi ý thức, khóe miệng cậu ta vẫn mỉm cười.
Lạp Lệ Sa dưới sự dìu đỡ của Dư Tâm Hoan, thất tha thất thểu đi tới, nhìn thấy da thịt Lạp Thương Thiên chia lìa, thảm trạng máu thịt nghiền nát, vội vàng quay mặt đi.
Cô vỗ về cái trán bị thương, ngón tay bất giác siết chặt, thù hận dần dần biến mất, giờ khắc này, cô mềm lòng.
Sau khi trải qua đả kích nặng nề, tâm trạng Phác Thái Anh khôi phục bình tĩnh, tầm mắt của nàng bị Lạp Lệ Sa đầu rơi máu chảy chiếm hết.
"Lệ Sa, để em xem vết thương." Nàng dựa vào Lạp Lệ Sa.
Vết thương trên trán sắp đông lại, Lạp Lệ Sa buông tay, an ủi: "Không sao không sao, chỉ bị đụng một chút, lát nữa đi bệnh viện xử lý một chút là được."
Phác Thái Anh vươn tay ra, Lạp Lệ Sa vội ngồi xổm bên cạnh xe lăn, để nàng có thể chạm vào mình, chủ động đưa miệng vết thương cho nàng xem, "Em xem, thật sự không sao, máu đã hết chảy rồi, máu trên tay là vừa mới bắt đầu, không đáng sợ đến vậy."
Cô cực lực giải thích, Phác Thái Anh lại ướt hốc mắt, là đau lòng cũng là một áp lực phát tiết cảm xúc, nàng ôm lấy Lạp Lệ Sa, nước mắt lẳng lặng rơi xuống.
Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Lạp Lệ Sa tựa như bảo vật nàng nâng niu trong lòng bàn tay, vẫn che chở bảo vệ, chưa từng bị thương nặng như vậy, nhưng hôm nay nàng lại không thể bảo vệ tốt cô.
Phác Thái Anh hận thân thể của mình, vào lúc này, vẫn không đứng lên được.
Nếu nàng vẫn giống như trước đây, mọi thứ sẽ không xảy ra ngày hôm nay. Nhưng hết lần này tới lần khác, chuyện của một mình nàng, khiến mọi người bị thương theo.
Nói cho cùng, Lạp Thương Thiên cũng là bởi vì nàng mới biến thành như vậy, tội nhân vốn dĩ chính là nàng.
Làm sao nàng trách được trên đầu người khác, nàng là nguồn gốc phạm tội của Lạp Thương Thiên, cũng là mồi lửa kích thích cậu ta trở nên cực đoan.
Nàng suýt nữa hại chết người mình yêu nhất, người bạn tốt nhất.
Bạn bè... Phác Thái Anh bỗng nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng hơn, "Hải Dụ và Lam Doanh còn chưa hỏi ra tung tích!"
"Lệ Sa, Hải Dụ và Lam Doanh còn chưa có tung tích." Nàng căng thẳng lặp lại lần nữa, thần kinh căng thẳng không dám thả lỏng, Lạp Lệ Sa khẽ vuốt vai nàng, "Trên đường chị liên lạc với Mộc Uyển, cô ấy đã sắp xếp trực thăng hỗ trợ đội trưởng Tân, tin tưởng bọn họ, được không?"
Phác Thái Anh liên tục gật đầu: "Đúng, lúc ấy tôi gặp chuyện không may cũng là đội trưởng Tân tìm được, cô ấy có thể, Mộc Uyển quan tâm Lam Doanh như vậy, cũng nhất định sẽ không để em ấy gặp chuyện không may."
Nàng cố gắng an ủi bản thân, nhưng sự lo lắng và sợ hãi trong lòng vẫn không hề giảm bớt.
Lý Hân Dao ngồi xổm bên cạnh Lạp Thương Thiên, im lặng không nói, sau lưng cảm giác đau rất mạnh, nàng cũng không dám tùy tiện động đậy.
Dư Tâm Hoan tiến lên đỡ bà ấy, "Hân Dao, đứng lên đi"
"Ừm ~" Vì không bị lo lắng, bà ấy miễn cưỡng đứng lên, nhưng hơi dùng sức một chút sẽ tác động vết thương phía sau lưng, bà ấy không thể ổn định chính mình, hai chân mềm nhũn, ngã vào trong lòng Dư Tâm Hoan.
"Phía sau lưng đau lắm sao? Vừa rồi..." Dư Tâm Hoan không đành lòng hồi tưởng, chỉ cần nhớ tới một màn vừa mới nhìn thấy mà giật mình, liền cảm thấy ngực đau, tim cũng theo đó tăng tốc, giống như kinh hồn chưa định, thật lâu không thể ổn định.
Lý Hân Dao cắn chặt cơ bắp, khống chế tiết tấu hô hấp, để biểu cảm dần dần thả lỏng, nhịn đau trong lúc nặn ra nụ cười: "Không sao, xương cốt không gãy là được, đừng lo lắng." Bà ấy cố gắng đứng thẳng người, duy trì khoảng cách tứ chi với Dư Tâm Hoan, luôn cảm thấy dựa sát vào như vậy không tốt lắm.
Bà ấy không muốn được thương hại và đau lòng trong tình huống này, một khắc lao ra, không suy nghĩ nhiều, đầu óc trống rỗng, chỉ biết là không thể làm cho Tâm Hoan bị tổn thương.
Hiện tại phải đối mặt với kết quả xúc động, chính bà ấy thừa nhận là được rồi, bà ấy không hy vọng Dư Tâm Hoan bởi vì áy náy mà làm ra hành vi thương tiếc.
Đó không phải là sự gần gũi mà bà ấy muốn.
"Bà đã như vậy rồi, có thể dựa vào tôi." Dư Tâm Hoan vươn khuỷu tay, muốn đỡ bà ấy.
Lý Hân Dao vẫn lắc đầu, "Không cần." Đôi mắt bà ấy cụp xuống, thậm chí không nhìn Dư Tâm Hoan một cái.
Bà ấy không biết giờ phút này trong lòng Dư Tâm Hoan có bao nhiêu đau buồn, cây gậy kia đánh vào trên người Lý Hân Dao, tựa như đập vào trong lòng mình. Lý Hân Dao phấn đấu quên mình xông lên, giống như giải tán chấp niệm ngăn ở trong lòng, bà ấy ngoại trừ đau lòng và sợ hãi, không có cảm nhận gì khác.
Vụ tai nạn giao thông đặc biệt này lên điểm nóng tin tức, may mà không ai tử vong, tất cả người bị thương đều được đưa đến bệnh viện.
Anh em Vu thị và Lạp Thương Thiên tách ra đưa vào phòng phẫu thuật. Lạp Lệ Sa và Lý Hân Dao đều bị thương nhẹ, xử lý chỉ cần bôi thuốc kiểm tra lại định kỳ là được. Mấy người canh giữ bên ngoài phòng phẫu thuật của Lạp Thương Thiên, lẳng lặng chờ đợi.
Không lâu sau, bác sĩ mổ chính từ bên trong đi ra.
"Chân của người bị thương không giữ được, hiện tại cần phải cắt bỏ chân tới đùi, nếu không vết thương nhiễm trùng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, vị nào là người nhà, xin ký tên trước."
"Nói như vậy, thằng bé về sau chỉ còn lại có nửa người..." Nói xong câu đó, Lý Hân Dao đau buồn không thôi, cổ họng có chút nghẹn ngào.
Lạp Lệ Sa tâm trạng phức tạp, hụt hẫng. Thật mỉa mai, người này làm hại Thái Anh đến bây giờ còn ngồi trên xe lăn, cậu ta còn làm bác cả bị thương, bắt cóc bạn tốt của mình, một khắc trước còn muốn mạng của mình, một khắc sau lại là vì cứu mạng Thái Anh mà biến thành như vậy.
Hiện tại cô muốn lấy thân phận người nhà, ký tên phẫu thuật cho cậu ta, thật là buồn cười.
"Tôi là chị cậu ấy, để tôi ký." Lạp Lệ Sa nhìn tờ giấy đồng ý phẫu thuật, chuẩn bị ký tên.
"Chị không xứng đáng ký tên."
Đầu kia hành lang, truyền đến giọng nữ bén nhọn. Lạp Thương Âm hai mắt mỉm cười, từng bước từng bước đi tới. Cô gái đã từng ngây thơ trong sáng kia đã biến mất không thấy nữa, bây giờ đôi mắt cô nàng thâm thúy, lộ ra âm lãnh chưa từng có.
Lơp trang điểm đậm của cô nàng sắc bén nhưng không phô trương, mị mà không tầm thường, khí chất đã từng tươi mát ngọt ngào không còn tồn tại. Cô nàng đến gần Lạp Lệ Sa , cười nhẹ một tiếng, "Tôi mới là em gái ruột của anh ấy, để tôi ký." Dứt lời đoạt lấy bút từ trong tay Lạp Lệ Sa, vung bút ký tên xuống giấy đồng ý.
Bên ngoài phòng phẫu thuật, bầu không khí lạnh đến đóng băng, Lạp Thương Âm nhìn Lạp Lệ Sa, khóe miệng nhếch lên ý cười u lãnh: "Nhị tỷ, lúc trước em hợp tác với chị đã nhờ chị, để chị bỏ qua cho ba em và anh trai em, nhưng chị đã làm như thế nào? Hiện tại họ một người ở cục cảnh sát, một người ở trong phòng phẫu thuật sống chết không rõ. Chị hà cớ gì phải đuổi cùng giết tận? Một nhà tam phòng còn chưa đủ cho chị hả giận sao?"
Lạp Lệ Sa biểu cảm khẽ thay đổi, lạnh lùng đáp: "Chị đuổi cùng giết tận? Tiểu Âm em làm rõ, là anh trai của em muốn giết chị, là cha em muốn hại ông nội, tam phòng phạm tội gieo gió gặt bão, liên quan gì đến chị?"
"Đúng, về lý mà nói, bọn họ đều đáng bị trừng phạt. Nhưng về tình mà xem, chẳng lẽ không phải chị đã chia năm xẻ bảy Lạp gia, cực kỳ bi thảm sao? Cả nhà chú ba đều đi vào, ba em đi vào, anh trai bị phế bỏ hai chân, một bàn tay cũng bị chị phế, bảo em nói, không bằng để anh ấy chết ở bên trong cho xong."
"Tiểu Âm! Con nói cái gì vậy?" Lý Hân Dao nhịn không được quát lớn cô nàng một câu, loại lời này thật sự khiến lòng người rét lạnh.
Lạp Thương Âm nhìn về phía Lý Hân Dao, thu lại chút nhuệ khí, "Bác cả, chúng con đều là bác trông lớn lên, tính cách bác đạm bạc, không tranh không đoạt, tại sao lần này chỉ thiên vị nhị tỷ, còn muốn giúp chị ấy đoạt vị?"
"Tiểu Âm..."
"Thôi, bác không cần trả lời." Lạp Thương Âm cười khẽ: "Bác vốn có quan hệ tốt với bác hai, thiên vị nhị tỷ cũng có thể hiểu được, huống chi đại ca lại thích Hồng tỷ, chung quy là thân sơ khác biệt, không thể so sánh."
Lý Hân Dao lại không cách nào cãi lại, bà ấy thiên vị hay không thiên vị tự mình biết, quan hệ của bà ấy với chị em Dư gia, làm sao người ngoài có thể hiểu được.
"Lòng bác cả chỉ thiên vị người cho thiện ý, tam phòng xứng sao? Em để tay lên ngực tự hỏi, ba với anh em xứng sao? Tiểu Âm, cái nhà này từ khi nào bắt đầu phân liệt, em biết không? Chị chưa từng nghĩ tới hại ai, là bọn họ vẫn luôn ra tay với nhị phòng bọn chị, ba mẹ chị chết như thế nào? Tại sai Thái Anh ngồi ở trên xe lăn, em rõ hơn bất kỳ kẻ nào, tại sao Tiểu Vũ lại chết, em cũng biết chân tướng, hôm nay chị suýt chút nữa chết ở trong tay anh của em, bác cả cũng bị thương, em dựa vào cái gì chạy tới trách cứ chị? Trách cứ bác cả thiên vị?" Lạp Lệ Sa từng chữ như châu ngọc, nói được Lạp Thương Âm có chút không lời gì để nói.
Đạo lý cô nàng đều hiểu, chỉ là không cách nào qua được cửa ải trong lòng này, tất cả những chuyện này xét đến cùng nên trách ai? Mấy ngày nay trải qua đau đớn và mất mát quá nhiều, cô nàng tự thôi miên mình đây là một giấc mộng, nhưng tất cả lại chân thật như vậy.
Phác Thái Anh nhìn Lạp Thương Âm, biết cô nàng rơi vào cảm xúc không thể đối mặt với hiện thực, Lạp Thương Âm thay đổi, từ lúc Trương Tiểu Võ rời đi.
Nàng suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra, lật đến mấy tấm ảnh trân quý, nàng vì kỷ niệm Tiểu Vũ, đặc biệt chụp được, vẫn không có cơ hội đưa cho Lạp Thương Âm.
"Thương Âm, em xem cái này đi." Nàng mở ra một tấm ảnh đưa di động qua.
Lạp Thương Âm không chút để ý nhận lấy, một khắc nhìn thấy ảnh, hốc mắt nhất thời đỏ lên. Chữ xấu xiêu xiêu vẹo vẹo kia vừa nhìn đã biết là Trương Tiểu Võ viết, vì thế cô nàng cười nhạo cậu không ít lần, trên đó viết ngày kinh nguyệt của cô nàng.
Cô nàng nhớ thứ ngọt ngào nhất từng uống, chính là nước đường đỏ cậu đưa tới, ấm áp như vậy.
Nỗi đau và ký ức chôn sâu trong lòng lần nữa bị gợi lên, Lạp Thương Âm cầm điện thoại của Phác Thái Anh, cảm xúc sụp đổ.
"Anh Tiểu Võ..." Cô nàng cảm thấy mình đã mất đi tất cả, không còn gì cả, Trương Tiểu Võ là nỗi đau vĩnh viễn không thể xoa dịu trong lòng cô nàng, rốt cuộc cũng không thể quay về, cô nàng sẽ không bao giờ vui vẻ nữa.
"Thương Âm, Lam Doanh và Hải Dụ vẫn chưa biết tung tích, nếu anh trai em gặp chuyện không may, bọn họ cũng sống chết khó lường, không ai hy vọng Lạp Thương Thiên chết, nhưng chúng ta cũng không hy vọng có ai bị thương nữa, em, Lệ Sa, Thương Bắc, các em cũng đừng đấu nữa, được không?"
Lạp Thương Âm cắn chặt môi dưới, nhét điện thoại vào tay Phác Thái Anh, một mình đi tới cửa phòng phẫu thuật bồi hồi một hồi, lại đi trở lại, lặp đi lặp lại như vậy vài lần, mới làm cho tâm tình chậm rãi bình tĩnh.
Lúc này, Phác Thái Anh nhận được điện thoại của Tân Nhiên.
"Đội trưởng Tân, thế nào, có tin tức gì không?"
"Tôi thông qua camera tìm kiếm, khóa chặt chiếc xe khả nghi, bây giờ khóa chặt một phạm vi, nhưng quá lớn." Đầu bên kia điện thoại, Tân Nhiên cực lực áp chế căng thẳng và bất an của mình.
"Ở đâu?"
"Đảo Vân Tê."
"Đảo Vân Tê?" Đây không phải là nơi lúc trước các nàng suýt chút nữa bị nhập cư trái phép ra nước ngoài sao?
"Bên này bến tàu rất nhiều, cũng có mười mấy cái thôn, tôi đã phái mấy đội nhân mã từng cái từng cái tìm, nhưng là quá chậm, tôi sợ đêm dài lắm mộng, Lạp Thương Thiên tỉnh rồi sao?"
"Không có, cậu ấy nhất thời sẽ không tỉnh lại, như vậy đi, đội trưởng Tân, cô trước tiên đến bến tàu Đông tìm xem." Phác Thái Anh lớn mật suy đoán, Lạp Thương Thiên cực đoan như vậy, làm việc có phải sẽ chú ý cam giác nghi thức gì hay không, nói không chừng cậu ta sẽ đặc biệt lựa chọn nơi các nàng xảy ra chuyện năm đó.
"Được, tôi qua bên kia tìm xem, liên lạc sau."
Cúp điện thoại xong, lòng bàn tay Phác Thái Anh đổ mồ hôi, nàng không biết Lạp Thương Thiên đã làm gì với Hải Dụ và Lam Doanh, cho nên rất sợ.
Lạp Thương Âm toàn bộ quá trình nghe được nàng nói điện thoại, đoán được một ít chuyện, cũng nhớ tới một ít chuyện. Cô nàng vốn do dự có nên nói hay không, nhưng nhớ tới Trương Tiểu Võ viết giấy ghi nhớ ấm áp như vậy, cậu thiện lương như vậy, liều chết cũng phải bảo vệ Hồng tỷ, cậu nhất định sẽ không hy vọng Hồng tỷ buồn, huống chi hai người kia quả thật rất vô tội.
"Trước đây em từng thấy máy bơm ở nhà anh trai, sau khi anh ấy mất tích thứ đó cũng biến mất, rất nhiều đồ đạc đóng gói trong nhà đều bị mang đi." Cô nàng không biết manh mối này có hữu dụng hay không, có lẽ có chút liên quan.
"Bơm nước?" Lạp Lệ Sa phản ứng rất nhanh, chống má suy nghĩ, suy nghĩ sâu xa, mạnh dạn suy luận, nàng cầm điện thoại Phác Thái Anh gọi lại cho Tân Nhiên.
"Alo, có manh mối?"
"Là tôi, Lạp Thương Thiên trước khi mất tích có mua máy bơm nước, cô nhìn xem nơi nào có thể lắp đặt thiết bị bơm nước, cậu ấy thích yên tĩnh, nhất định sẽ không giấu người ở trong thôn, tìm ở nơi hoang vu một chút.".
"Được, tôi hiểu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com