Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Một ly đường đỏ

Cho dù cách núi cách biển, cũng có thể liếc mắt một cái nhìn thấy người. Niềm vui dù có bao nhiêu cũng thấm sâu vào tận đáy lòng, như ôm lấy một mảnh hạnh phúc mà chỉ mình mới cảm nhận được, ở trong lòng bồi hồi. Biểu cảm Phác Thái Anh khẽ thay đổi chính cô chưa từng phát giác, cái nhìn thoáng qua này, kinh hồng khó quên, giống như lần đầu gặp mặt vậy.

Vài giây ngắn ngủi, cũng đủ để nổi lên sóng to gió lớn trong lòng nàng.

Lạp Lệ Sa thu hồi tầm mắt trước, nhìn lại Lạp Thương Bắc, anh vẻ mặt hoài nghi mà nhìn cô, "Sao hai đứa lại chạy tới đây?"

"Lẽ nào đại ca tới chơi, thì bọn em không được tới chơi à, chỉ là không nghĩ tới đại ca trăm công ngàn việc cũng tới quán bar nổi tiếng này." Lạp Thương Âm nhìn xung quanh, ánh mắt ngượng ngùng cố tình ngừng ở trên người Trương Tiểu Võ, lúc này cậu đang đứng ở bên cạnh Phác Thái Anh.

"Nhị muội có thể tới cũng thật là hiếm lạ." Lạp Thương Bắc tuy có vài phần men say, nhưng anh đối nhị muội này trước nay trong lòng đều có nghi ngờ, nhìn như không có tâm tranh đấu gì, bảo vệ địa bàn của chính mình, nhưng thật ra cất giấu tâm tư gì, ai có thể biết?

Gần như chỉ là trực giác mà thôi, Lạp Thương Bắc không có bất kỳ căn cứ gì, anh thậm chí từng có ý định điều tra Lạp Lệ Sa, nhưng cô cho dù là tiền tiết kiệm hay là danh nghĩa quản lý công ty giải trí, đều tìm không ra bất kỳ tật xấu gì, thường xuyên giao tiếp với những minh tinh đó, quả thật chưa từng có ý đồ nhúng chàm gia tộc.

Người càng kín tiếng thì càng đáng sợ, Lạp Thương Bắc trước nay chưa bao giờ lơ là cảnh giác với bất kỳ ai trong gia tộc.

Lạp Lệ Sa nhún vai, vô vị mà trả lời: "Anh hỏi lục muội đó, em vạn lần cũng không muốn tới."

Cô biết Lạp Thương Bắc có bệnh đa nghi, điểm này thật sự cực kỳ giống ông lão kia. Mấy năm nay anh vẫn luôn điều tra chính mình, chỉ là khổ nỗi không có chứng cứ, đáng tiếc, cô vĩnh viễn nhanh hơn người khác một bước, lại cẩn thận đến mức không ai có thể điều tra được cô.

"Ôi thôi anh đừng động chạm đến bọn em, đại ca, anh đều thua thành như vậy rồi, có phải quá mất mặt không?" Lạp Thương Âm châm chọc.

"Em giỏi thì em lên đi?" Lạp Thương Bắc thua tâm phục khẩu phục, thậm chí nửa sau anh đã không phải vì thắng thua, mà là vì xem phong thái Phác Thái Anh chơi xúc xắc, người phụ nữ vạn người mê này, thế mà lại khiến anh vô cùng nhớ nhung, vốn định nhịn không tới, lại luôn nhớ rõ ngày hôm qua nàng nói lần sau chơi xúc xắc.

Lạp Thương Bắc cũng không thể nào lại muốn gặp lại một người trong thời gian ngắn như vậy, anh mỗi ngày lịch trình dày đặc, khe hở bận rộn thỉnh thoảng mới có thể đến quán bar thả lỏng, vào những ngày cuối tuần hiếm hoi anh cũng không muốn đi đâu, chỉ muốn tới nơi này. Vốn định nếu Hồng tỷ không ở đây cũng liền thôi, vô tình nàng đúng lúc ở đây, mới dẫn đến có trò chơi xúc xắc hiện tại.

Anh sẽ không biết, Phác Thái Anh nghe Trương Tiểu Võ báo cáo, mới xuất hiện riêng, vốn dĩ hôm nay nàng không ý định tới quán bar.

"Cái này chơi thế nào?" Lạp Thương Âm tò mò nhìn Phác Thái Anh.

"Đoán điểm số lẫn nhau."

"Đoán điểm số lẫn nhau?? Cái này cũng quá khó đoán đi, sáu cục xúc xắc có thể tung ra đủ loại khả năng."

Lạp Thương Bắc xoa xoa hai mắt, anh quả thật thua thảm, có thể nói một ván cũng không thắng, anh cũng tin tưởng lời đồn nói Hồng tỷ là "Nữ hoàng ném xúc xắc" một chút cũng không giả, người phụ nữ này nếu ở trên sòng bạc, thì thật là đáng sợ.

"Đại thiếu gia, tới lượt anh." Phác Thái Anh làm một thủ thế mời, ý cười không giảm, mặc dù chỉ là khoé mắt liếc đến sự tồn tại của Lạp Lệ Sa, cũng giống được nắng ấm chiếu vào người, ấm áp trái tim.

Lạp Lệ Sa không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn Lạp Thương Bắc tìm đường chết, phải biết rằng lúc trước vì để học chơi xúc xắc này, Phác Thái Anh đã đi đến riêng Las Vegas học một tháng, sau khi trở về liền thành như vậy... Lạp Lệ Sa cũng không nghĩ tới, nàng trong vòng một tháng có thể học thành như vậy, quả thực đáng sợ...

"Tôi cũng không tin cái này." Lạp Thương Bắc đã thua bốn ván, một ván năm ly rượu, đoán điểm số lẫn nhau, nhưng nếu Phác Thái Anh thua thì uống mười ly.

Lạp Thương Bắc lắc chung xúc xắc, di chuyển trên dưới trái phải, vẻ mặt Phác Thái Anh chuyên chú, lại là hai mắt khép hờ, bốn phía tự động yên tĩnh lại, như thể chỉ có âm thanh va chạm xúc xắc, nàng tự động che chắn tạp âm.

Sau khi lắc mạnh mười mấy lần, Lạp Thương Bắc đập chung xúc xắc xuống mặt bàn một cái thật mạnh, chính anh cũng không biết mấy điểm, lặng lẽ nhanh liếc nhìn rồi nhanh chóng đóng lên, "Xin mời, Hồng tỷ."

Phác Thái Anh mắt đẹp hé mở, dừng vài giây sau, khóe miệng nhẹ giương: "Điểm mặt là 2, 3, 3, 4, 5, 5."

"Không thể nào!" Nhưng Lạp Thương Âm không tin có người có thể lợi hại như vậy, cô nàng mở xúc xắc của Lạp Thương Bắc, thế mà lại thật sự đoán đúng! Cô nàng há miệng hình chữ O, khó có thể tin, "Không thể nào! Sao lại có thể!"

"Ha ha ha ha, xuất sắc!" Lạp Thương Bắc chưa từng thua vui vẻ như vậy, đấu tới đấu lui nhiều năm như vậy, anh bất luận ở phương diện nào đều đuổi thắng, nhưng hôm nay anh chỉ cảm thấy vô cùng vui sướng, cho dù là thua uống rượu cũng tự tại.

"Nhị tỷ, nhất định là em đang nằm mơ, có trong phim mới dám quay cái này."

Lạp Lệ Sa nheo hai mắt lại, khóe môi mỉm cười, "Em coi như đang xem phim đi." Người khác làm sao biết được, Phác Thái Anh không chỉ có thể đạt ra điểm số bản thân muốn, mà còn có thể nghe âm thanh và xác định điểm, chẳng qua nàng không có hứng thú với cờ bạc, nếu không nhất định sẽ là tay chơi cờ bạc khét tiếng.

"Nhìn dáng vẻ này xem ra tôi hôm nay sẽ thua thảm rồi." Lạp Thương Bắc bất đắc dĩ mà thở dài.

Phác Thái Anh đứng lên, hồng sam môi đỏ, tựa như một đóa hoa hồng nở rộ, ở quốc gia thần bí, khiến người ta tràn ngập dọ thám biết dục, nàng một tay nắm chung lắc xúc xắc một tay đút túi quần, đi tới phía Lạp Lệ Sa.

Chỉ là sắp lại gần thì nàng dừng bước, nàng lắc con xúc xắc lộn ngược trái phải, gõ nhẹ lên bàn, "Nhị tiểu thư, lục tiểu thư cũng cùng đến đây đi." Ánh mắt nàng dừng lại ở trên người hai người, gần như là chợt lóe qua, giống người xa lạ chưa từng gặp, mới lạ cho người ngoài xem, quen thuộc và thân mật đều để lại cho chính mình.

Mặc dù chỉ là tầm mắt thoáng qua, chỉ cần cô ở đây, Phác Thái Anh cũng cảm thấy thỏa mãn.

"Kiêu ngạo vậy à." Lạp Thương Âm quyết định gia nhập trận đấu, không thể làm nhà họ Lạp mất mặt như vậy, "Vậy tôi đoán..."

"Đoán trong vòng 6 điểm." Phác Thái Anh nói.

"6 điểm?"

Lạp Lệ Sa nhàn nhạt nói: "Xem ra Hồng tỷ là lắc trong vòng 6 điểm, ba anh em chúng tôi cùng nhau đoán tương đương với có một nửa cơ hội thắng." Dứt lời cô nhìn về phía Lạp Thương Bắc, đại ca không hy vọng thắng một lần sao?

Lạp Thương Bắc suy nghĩ một lát, đặt chung xúc xắc lên bàn là không thể thay đổi điểm số, cũng không làm giả được gì, "Được, nhị muội, lục muội hai đứa cùng chơi đi."

"Tôi đứng hàng 6, tôi đoán 6 điểm." Lạp Thương Âm nói xong nhìn về phía Lạp Lệ Sa, cô nàng nhìn thoáng qua xúc xắc, tầm mắt chuyển hướng tới Phác Thái Anh, khoảnh khắc tức là phương hoa, Lạp Lệ Sa tựa hồ đọc được đáp án, Phác Thái Anh tuy không nói một lời, nhưng ánh mắt hàm chứa điểm số lấp lánh.

"Tôi đứng hàng 2, hai điểm."

Đây là đáp án ổn thỏa nhất, bởi vì có Lạp Thương Âm nói trước, không có bất kỳ sơ hở nào. Cái nháy mắt này, không ai phát hiện, Phác Thái Anh mặt mày nở rộ, độ cong khóe miệng lặng yên kéo dài.

"Ba điểm." Lạp Thương Bắc tùy ý nói một điểm số.

Mọi người nín thở chờ đợi, không biết Hồng tỷ có thật sự đánh đâu thắng đó hay không, không gì cản nổi, không một lần thất bại.

"Bóc cái, bóc cái, bóc cái!" Bốn phía kêu to vang lên, Phác Thái Anh ngoắc ngoắc tay, Trương Tiểu Võ lập tức hiểu ý, sai người bưng tới mười ly rượu, thiển khẩu ly Whiskey thêm đá, giảm bớt cường độ, mười ly tương đương với lượng một chai nguyên.

Mọi người khó hiểu cách làm của nàng, chỉ thấy Phác Thái Anh bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, qua ly thứ nhất là đến ly thứ hai, gần như không ngừng, mười ly rượu liền mạch nhanh chóng uống xong.

Lạp Thương Bắc sắc mặt khẽ biến, mở xúc xắc, ba ba chồng lên, hai điểm đỏ tại thượng, đúng là hai điểm. Trùng hợp vậy sao? Anh liếc nhìn Lạp Lệ Sa, chính cô cũng lộ ra biểu cảm kinh ngạc, hiển nhiên không phải cố ý, chuyện này cũng không thể nào cố tình, nhưng lại cảm thấy quá trùng hợp.

Nhị muội thật sự là lần đầu tiên tới nơi này, Lạp Thương Bắc rốt cuộc cũng buông xuống lớp phòng bị thứ nhất, nếu không anh sẽ cảm thấy người chú ý muốn tới gần mình, là phòng nào sắp xếp "gian tế" đến bên cạnh mình.

Phác Thái Anh uống xong rượu mặt không đổi sắc, Trương Tiểu Võ đẩy đám người nhường ra một lối đi cho nàng, nàng nhìn mấy người nói: "Hôm nay đến đây thôi, mọi người chơi vui vẻ, xin lỗi không tiếp được."' Nàng bình tĩnh đặt ly xuống, khoảnh khắc xoay người kia, Lạp Lệ Sa phát hiện nàng lấy tay ôm bụng lại thả xuống.

Chẳng lẽ nàng tới kỳ? Lạp Lệ Sa suy nghĩ một lát, tính thời gian, quả thật là hôm nay. Kỳ của Phác Thái Anh từ trước đến nay luôn đúng giờ, cũng không tới trước hay là kéo dài, quan trọng nhất là ngày đầu tiên nàng đau bụng kinh rất kinh khủng, khi nghiêm trọng cần uống thuốc giảm đau, nhưng hôm nay nàng lại uống nhiều rượu như vậy.

Mày Lạp Lệ Sa nhíu chặt, nhìn nàng rời đi bước chân trở nên vội vàng, liền biết nàng muốn trốn đi nhịn cơn đau. Lạp Lệ Sa muốn lấy di động gửi tin nhắn, nhưng lại không tiện, Lạp Thương Âm và chính mình một tấc cũng không rời, ánh mắt Lạp Thương Bắc lại thường xuyên dừng ở trên người mình, làm cái gì đều bị nhòm ngó, chỉ phải từ bỏ.

"Nhị tỷ, chị giúp em lấy danh thiếp hoặc thông tin liên lạc từ Trương Tiểu Võ được không?" Thời điểm mấu chốt, Lạp Thương Âm giải cứu lo lắng của cô.

"Sao em không tự đi đi?" Trên mặt cô bình thản nhưng lại mừng thầm.

"Em đâu có không biết xấu hổ vậy chứ, vả lại con gái theo đuổi con trai, nhiều ít phải có chút rụt rè chứ, chị thân làm chị gái quan tâm em gái liền không giống nhau sao, đi mà đi mà, nhị tỷ ~"

"Thì ra em kéo nhị tỷ em đi là bởi vì để ý anh chàng quản lý ở đây?" Lạp Thương Bắc cuối cùng buông một hơi, đây quả thật là tác phong của Lạp Thương Âm, chuyện hôm nay quả thật là ngẫu nhiên.

"Hừ! Anh ấy đẹp trai quá! Nhị tỷ chị nhanh đi đi." Lạp Thương Âm đẩy cô về phía trước, Lạp Lệ Sa làm bộ vẻ mặt không tình nguyện, có vẻ bản thân thật mất mặt, rất khó xử mà thỏa hiệp nói: "Được rồi được rồi, nhị tỷ đi."

Trương Tiểu Võ đang ở quầy bar kiểm kê rượu, bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói trầm thấp của Lạp Lệ Sa, "Đi pha cho cô ấy một ly nước đường đỏ."

Khóe môi cô mỉm cười, như là cùng người bình thường giao tiếp vậy, diễn trò phải làm cho giống, bất kể thời điểm nào, Lạp Lệ Sa đều sẽ không buông lỏng cảnh giác, để tránh tai vách mạch rừng.

Nương theo tiếng nhạc, Trương Tiểu Võ mới vừa mở miệng trước hai chữ, còn chưa có phát ra âm thanh, chuyện lập tức chuyển thành, "Xin chào, cô có chuyện gì sao?"

"Cho tôi danh thiếp, em gái tôi để ý anh."

"Hả?" Trương Tiểu Võ hiển nhiên không dự đoán được, chỉ là ngơ ngác từ trong túi lấy ra danh thiếp.

Lạp Lệ Sa kẹp lấy bằng hai ngón tay, híp mắt nói: "Đối với người nhà họ Lạp phải hiểu được vừa giữ vừa thả, lạt mềm buộc chặt, duy trì khoảng cách, đừng làm để con bé làm chuyện xấu."

Trương Tiểu Võ gật đầu, biểu hiện đến cũng là tự nhiên, cậu là người Lạp Lệ Sa sắp xếp ở Rose bảo vệ Phác Thái Anh, trên danh nghĩa là thân tín của Phác Thái Anh, thật ra là người của Lạp Lệ Sa.

"Nhớ nước đường đỏ." Để lại những lời này, Lạp Lệ Sa cầm danh thiếp trở lại bên cạnh Lạp Thương Âm, chỉ xem cô nàng đè nặng vui sướng, tại chỗ xoay vài vòng, đỏ mặt nhìn cậu, Trương Tiểu Võ cười gật đầu với cô nàng, Lạp Thương Âm xấu hổ đến vùi vào vai Lạp Lệ Sa.

Bên trong văn phòng Rose, Phác Thái Anh gục trên bàn, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình camera theo dõi, màn hình đi theo vẫn luôn cắt ở Lạp Lệ Sa, lúc có thể nhìn thấy chính diện hay góc nghiêng của cô, nàng đều không muốn bỏ lỡ.

Chưa từng thấy quá đủ giống hai ngày này như vậy, có thể liên tục nhìn thấy Lạp Lệ Sa đến đây, đối với Phác Thái Anh mà nói đây là một loại xa xỉ.

Bụng dưới đau âm ỉ, lôi kéo toàn bộ bụng và cả lưng đều không khoẻ, sắc mặt Phác Thái Anh tái nhợt, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, mở ngăn kéo tìm thuốc giảm đau, hộp thuốc lại trống rỗng. Lại ngước mắt, màn hình đã không thấy bóng dáng Lạp Lệ Sa nữa, nàng di chuyển con chuột tìm kiếm mỗi góc màn hình, anh em nhà họ Lạp đều đã không còn ở đây, xem ra đã đi rồi.

Cảm giác như trái tim đã trống rỗng, thật ra sớm nên quen, nhưng nhớ nhung và chờ mong lặp lại nhiều lần, vẫn là sẽ có phập phồng. Nàng bất lực mà dựa vào ghế, từng cơn từng cơn đau đớn đánh úp lại, khiến nàng toàn thân lạnh lẽo.

"Hồng tỷ ~" Trương Tiểu Võ gõ vang cửa lên, đặt một ly đường đỏ nóng hôi hổi ở trên bàn, "Uống chút cho nóng đi."

Phác Thái Anh ngơ ngác chịu đựng cơn đau, nhìn nước đường đỏ, kinh ngạc hỏi: "Sao cậu biết làm cái này?" Một chàng trai chưa từng yêu đương, không thể nào biết chi tiết về phụ nữ như vậy.

"Em nhớ Hồng tỷ chị không phải đau bụng kinh sao, lần trước đến bây giờ cũng đã xấp xỉ một tháng, hôm nay lại uống rượu, uống cái này hẳn là sẽ thoải mái hơn chút." Trương Tiểu Võ bất giác mà bắt đầu chớp mắt.

Phác Thái Anh ngóng nhìn cậu: "Tháng trước mấy ngày đến kỳ này, chị không có tới quán bar."

"Hả? À đúng rồi, hình như là chị là đi học." Trương Tiểu Võ bỗng nhiên nhớ tới, khi nói dối mặt lập tức đỏ lên.

Phác Thái Anh bưng nước đường đỏ lên, ấm áp từ lòng bàn tay truyền tới đáy lòng, nàng cười nói: "Tiểu Võ, cậu có biết lúc bản thân nói dối sẽ chớp mắt không?"

"Em... Hình như không có nói đối..." Trương Tiểu Võ gãi gãi đầu, xấu hổ mà xoay người muốn đi ra ngoài, "Tiểu Võ!" Phác Thái Anh truyền âm thanh ra.

"Dạ?"

"Nếu sau này cậu có yêu thích cô gái nào, nhớ lúc đến kỳ nấu cho cô ấy một ly nước đường đỏ, cô ấy sẽ rất vui vẻ rất hạnh phúc."

Trương Tiểu Võ ngơ ngác gật đầu, chỉ thấy Phác Thái Anh đặt cái ly ở ngực, cười giống như thiếu nữ, sau một lúc lâu nàng mới sẵn sàng uống ngụm đầu tiên, bởi vì nàng biết đây là do Lạp Lệ Sa dặn dò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com