Chương 65: Chỉ nguyện đầu bạc
Bình giữ nhiệt trên thùng rác, đứng cô độc, bị người ta quên lãng ở một góc.
Phác Thái Anh ngồi vào trong xe, mọi âm thanh và mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh lại. Tuyết rơi rào rạt trước xe, hóa thành nước.
Nàng nhìn thoáng qua bản vẽ bên cạnh, chưa kịp lật, cũng không có tâm trạng.
Nàng lái xe hoảng hốt chạy về hướng về nhà, tòa nhà san sát nhanh chóng xẹt qua cửa sổ xe, đường phố ngựa xe như nước, dần dần náo nhiệt.
Tuyết trắng nhảy múa đầy trời, tùy ý vui vẻ, tựa như đứa trẻ vui vẻ ven đường, tình nhân sánh vai dầm tuyết trên mặt nở nụ cười hạnh phúc, rất nhiều người đi đường đều đang hưởng thụ tươi đẹp dạo bước trong tuyết, chỉ có Phác Thái Anh không có phấn khích vì tuyết, ngược lại trong lòng đột nhiên nhiều hơn một tia ưu sầu.
Nàng mở radio, trong radio vừa lúc là hai người dẫn chương trình đang tán gẫu chuyện lạ, nói đến "Đại sự ký" của Lạp gia (thật ra chính là scandal).
Nam MC: "Chúng ta đều biết Lạp thị là một trong số ít xí nghiệp gia tộc trong top 500 thế giới, công ty cổ phần gia tộc và công ty niêm yết bình thường có bản chất khác nhau, chủ tịch Lạp tay cầm quyền lực lớn, nói ra thì cũng lạ ha, nói chung con trai cháu trai kế thừa gia nghiệp là chuyện hết sức bình thường, sẽ chiếm cổ phần nhiều ít, nhưng ngoại trừ Lạp gia, cho nên truyền ngôi của chủ tịch Lạp có vẻ cực kỳ quan trọng, gần đây lên hot search liên tục, đến tột cùng là nội đấu hay là thương đấu, thì không biết được."
Nữ MC: "Đúng vậy, hiện tại đề tài này rất nóng, Lạp nhị tiểu thư tích lũy lâu dài, có người nói sau khi cô ấy thăng chức liền bắt đầu diệt trừ đối thủ, có người nói là có người nhân cơ hội chuyện bé xé ra to, là vấn đề cạnh tranh nội bộ."
Nam MC: "Cái này rất khó nói nha, năng lực của Lạp nhị tiểu thư có thể rất nhiều bạn bè thính giả còn không biết, thân phận khác của cô ấy là tổng giám đốc giải trí Thiên Lạp, giải trí Thiên Lạp mọi người có thể không quen, nhưng trong vòng fan nhất định biết, idol ở công ty nào đương nhiên rất chú ý."
Nữ MC: "Cái này tôi biết, Lục Cảnh Ngôn, Tiếu Nhiễm, Lam Doanh, Đồng Thấm đều xuất thân từ công ty này, cho nên nhị tiểu thư là có năng lực."
Phác Thái Anh nghe những lời này cảm thấy chói tai, vặn công tắc tới chế độ im lặng, Lạp Lệ Sa từ khi nào lại trở thành đề tài trêu chọc của những radio giải trí này? Tuy rằng biết trên mạng có thể là thủy quân, nhưng cũng không ít người thiệt tình hiểu lầm Lạp Lệ Sa, anh hùng bàn phím giẫm cô.
Nàng không xem báo nhiều lắm, bởi vì mỗi lần nhìn thấy một bài bình luận chửi rủa, nàng đều nhịn không được tức giận.
Nhưng không thể thấy bất luận kẻ nào nói Lạp Lệ Sa một câu không đúng.
Phác Thái Anh lái xe đi một vòng bên ngoài mới về nhà, xe dừng ở trong sân, nàng không đi ra ngoài, mà mở nhạc, điều chỉnh chỗ ngồi nửa nằm xuống.
Giai điệu "Hoa hồng đỏ" quen thuộc vang lên, nàng mở cửa sổ trời, ngoài cửa sổ kính trong suốt, bông tuyết nhẹ nhàng vẫn tiếp tục không ngừng. Suy nghĩ của Phác Thái Anh rời rạc, suy nghĩ rất nhiều chuyện không thực tế, cũng quyết tâm thử một lần, vì thế nàng gọi điện thoại cho Hải Dụ xin giúp đỡ.
"Chị Hải Dụ, hôm nay nhị tiểu thư bị tập kích chị có biết không?"
"Tôi vừa mới biết, sự tình hiện tại đã lên men, hội đồng quản trị phát thông báo, đối với chuyện này, ngày mai nhị tiểu thư phải làm báo cáo công việc." Hải Dụ tăng ca chính là vì chuyện này.
Phác Thái Anh nhíu mày: "Cô ấy bị tập kích còn phải giải thích ngược lại với công ty?"
"Hồng Tâm em không hiểu, hội đồng quản trị xem tình thế xem danh dự công ty xem kết quả, không xem quá trình, nhị tiểu thư điều chỉnh nhân sự cường độ quá lớn, bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở, từ góc độ bọn họ mà nói, là cô ấy quản lý không tốt, xử lý không tốt. Nhưng em yên tâm, nhị tiểu thư hẳn là sớm có chuẩn bị, tin tưởng tuyệt đối, loại báo cáo công việc nho nhỏ này đối với cô ấy không tính là gì."
"Gần đây cô ấy đi lại rất không an toàn, công ty có thể nào cho cô ấy vệ sĩ không?"
"Tôi đang viết báo cáo đây, xin chỉ định cho cô ấy một hai vệ sĩ, mạnh mẽ đưa cho cô ấy, bình yên vượt qua khoảng thời gian này rồi hãy nói, cái tên ẻo lả kia mồm miệng lợi hại, yếu đuối mong manh, làm sao bảo vệ được nhị tiểu thư."
Hải Dụ suy nghĩ chu toàn, Phác Thái Anh lúc này mới uống thuốc an thần, quả thật ở công ty có người rất quan trọng, Phác Thái Anh có chút hâm mộ Hải Dụ, có thể trực tiếp giúp Lạp Lệ Sa ở tuyến một, hiện tại chỉ có mình cái gì cũng không làm được.
"Chị Hải Dụ, chị có thể hứa với em một chuyện được không?"
"Chuyện gì?"
"Nếu..." Phác Thái Anh nói ra suy nghĩ và kế hoạch của mình, nàng biết Hải Dụ có quyền quyết định thậm chí sắp xếp.
Nghe xong suy nghĩ của nàng, Hải Dụ có chút khó xử: "Em như vậy, nhị tiểu thư bên kia..."
"Em nghĩ tới nghĩ lui chỉ có như vậy em mới có thể yên tâm, chị biết hôm nay nguy hiểm thế nào không? Trước kia chúng ta tham gia hội nghị khởi động hạng mục Vân tổng cũng từng bị fan Cảnh Ngôn náo loạn, đều không có giống như hôm nay, em thiếu chút nữa không bắt kịp, chị Hải Dụ, em thật sự rất sợ cô ấy gặp chuyện không may..." Phác Thái Anh giọng nói tràn ngập không biết làm sao, lúc nói những lời này tay có chút run rẩy, giọng nói khàn khàn khẽ run, nàng căn bản không từ trong một màn kinh hồn vừa rồi đi ra.
Hải Dụ hiểu được tâm ý của nàng, thật ra không cần đâm thủng tầng giấy này, làm chị em cô ấy nên giúp Phác Thái Anh, nhưng làm cấp dưới của nhị tiểu thư, cô ấy lại không dám tự tiện đưa ra quyết định này.
Suy đi nghĩ lại, Hải Dụ vẫn quyết định giúp nàng, Lam Doanh cũng dám mạo hiểm bị mắng, vì sao cô ấy không thể chứ?
"Được, nếu sự tình thuận lợi tôi sẽ sắp xếp, nhưng tôi không dám cam đoan nhất định có thể thành công."
"Chỉ cần chị đồng ý là được rồi, cám ơn chị
Hải Dụ."
Cúp điện thoại xong, Phác Thái Anh nhắm mắt dưỡng thần nằm trong xe một hồi, bản vẽ ở vị trí phó lái lẳng lặng nằm, sau khi tâm trạng bình phục lại, cuối cùng nàng cầm lên.
Mở ra trang thứ nhất, là bóng lưng của một người phụ nữ, nàng ngồi ở quầy bar, ngón tay thon dài cầm một ly rượu, cô đơn chiếc bóng. Trang thứ hai, là góc nghiêng xinh đẹp, mái tóc dài hơi xoăn vén sau tai, chuyển mắt cười sinh mị. Trang thứ ba là phác họa nửa người, cong khóe môi, mỉm cười...
Mỗi trang đều không có ngày tháng, giống như tùy bút càng giống phác họa lòng mình.
Phác Thái Anh khẽ vuốt từng đường nét trong tranh, tình cảm trong lòng như rong rêu cuồn cuộn, nàng nhớ tới bức tranh Lạp Lệ Sa vẽ trong phòng làm việc, khi đó nàng còn chưa tự tin, hôm nay một vài bức phác họa tùy bút này, thế mà lại đều là từng cái nhăn mày từng nụ cười trong cuộc sống của nàng.
Phác Thái Anh cầm bản vẽ của Lệ Sa ôm vào trong lòng, khóe môi nhếch lên nụ cười hạnh phúc.
Nàng ở trong thế giới của mình một mình hưởng thụ yên tĩnh, một lần chính là hai giờ, đến khi trước cửa sổ xe phủ đầy tuyết đọng, mới lái vào gara.
Rose đêm nay, giống như thường ngày, mở nhạc thư giãn đặc biệt trong quán bar yên tĩnh, Phác Thái Anh từ cửa sau trực tiếp đi đến văn phòng, coi bản vẽ như báu vật bỏ vào ngăn kéo.
Nàng đóng ngăn kéo lại mở ra lật xem, nhịn không được lấy di động chụp lại từng tấm.
Số lần Phác Thái Anh đến quán bar càng ngày càng ít, bởi vậy mỗi lần xuất hiện đều gây ra một trận sóng nhiệt, mọi người nhìn thấy nàng đến cũng không hẹn mà cùng nâng chén kính xưng "Hồng tỷ"
"Hồng tỷ đến rồi!"
"Chào Hồng tỷ!"
Không ai đi quấy rầy nàng, Phác Thái Anh như thường lệ cầm một ly rượu hướng về phía có người gọi, nàng thậm chí không biết hoặc không quen ai đang gọi mình, dù là khuôn mặt quen thuộc hay không quen, đều không thể lọt vào mắt nàng.
"Hồng tỷ, gần đây quán bar mỗi ngày đều có người lạ." Trương Tiểu Võ pha cho Phác Thái Anh một ly rượu, ghé tai nói.
"Cậu lại chiêu thêm hai người, tăng cường bảo vệ trong quán một chút, đề phòng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, quan trọng nhất là không nên quấy nhiễu khách."
"Vâng, Hồng tỷ cũng phải chú ý an toàn của mình."
Phác Thái Anh khẽ ừ một tiếng, ngước mắt phát hiện cổ Trương Tiểu Võ có thêm một sợi dây chuyền, nàng nhớ rõ cậu vẫn sạch sẽ gọn gàng, không thích bất cứ đồ trang sức nào, chẳng lẽ là lục tiểu thư?
Nhìn thấu không nói toạc ra, Phác Thái Anh chỉ cúi đầu khẽ cười, chàng trai trầm lặng như Tiểu Võ, gặp được Lạp Thương Âm có lẽ vừa vặn bổ sung cho nhau.
Nàng xoay xoay cổ tay có chút đau nhức, nhiều lần, đều động thủ trong tình huống chưa khỏi hẳn, để cho chỗ bị thương của nàng lúc tốt lúc xấu.
"Người có thể bỗng nhiên xuất hiện, ở quán cà phê góc đường, em sẽ mang theo khuôn mặt tươi cười, vẫy tay hàn huyên..." Nghe được tiếng hát, Phác Thái Anh nhìn về phía sân khấu, Ngôn Mặc đang thâm tình chân thành nhìn nàng, trong tiếng hát chứa chan tình cảm, mỗi câu ca từ đều giống như đang hát tiếng lòng của mình.
"Lại là bài hát của bác sĩ, Ngôn Mặc thật đúng là yêu anh ấy thảm, chỉ cần đến sẽ hát ba ca khúc nổi tiếng."
Phác Thái Anh không nói một lời, tựa như không nghe thấy, uống xong ly rượu, đứng dậy chuẩn bị lên lầu, thì bị Ngôn Mặc gọi lại.
"Hồng tỷ, em lọt vào top 10 rồi." Ngôn Mặc tham gia chương trình tuyển chọn người mẫu hợp tác giữa giải trí Thiên Lạp và đài truyền hình Tuyên An, vốn cô nàng không nỡ rời khỏi Rose, là Phác Thái Anh cuối cùng khuyên nhủ cô nàng.
"Chúc mừng."
"Hồng tỷ, nếu em vào chung kết chị có đến xem không?" Ngôn Mặc gãi đầu, căng thẳng không biết làm thế nào.
"Xem thời gian đã." Phác Thái Anh lạnh lùng, không có biểu tình gì, Ngôn Mặc buồn bã thở dài, cũng không dám nói thêm gì nữa.
Phác Thái Anh đi được vài bước rồi quay đầu lại, gọi một tiếng: "Tiểu Ngôn."
"Dạ?"
"Cố lên." Nàng rốt cuộc cũng mỉm cười, khiến Ngôn Mặc nhất thời tin tưởng, cô nàng làm một động tác giơ nắm đấm lên, tương lai nếu như cô nàng có thể ra mắt ca sĩ, nhất định phải mời Phác Thái Anh đến xem buổi biểu diễn của mình, đây là nguyện vọng cả đời của cô nàng.
Đã hơn mười giờ tối, Phác Thái Anh kiểm kê một ít sổ sách và tồn kho của quán bar, chuẩn bị lên lầu lấy bản vẽ trở về, mới vừa đi tới lầu hai liền thấy một người lén lút nhìn xung quanh.
"Anh là ai?" Nàng lạnh lùng hỏi.
Người nọ giật mình, chạy về phía cửa sau, Phác Thái Anh thấy thế vội vàng đuổi theo.
Lối đi của nhân viên đối diện với cửa sau, không mở cửa cho khách, cũng cấm đi vào, ý thức cảnh giác của Phác Thái Anh rất mạnh, cảm giác bộ dạng người nọ khả nghi.
Tuyết rơi không dấu vết, cây cối ở con phố sau được phủ một lớp bạc. Người đó nhận ra ở đây hoàn toàn không có lối thoát, chỉ nối liền với sân của nhà bên cạnh, hắn định trèo tường bỏ chạy, Phác Thái Anh tiến lên nắm lấy áo hắn, kéo về phía sau, cả người ngã ra nền tuyết.
Người đó lúng túng đứng dậy, cúi đầu khom lưng, "Hồng tỷ, tôi chỉ tìm nhà vệ sinh, đừng đánh tôi." Ai cũng biết Hồng tỷ có thân thủ bất phàm, không dám xâm phạm nàng.
"Tìm nhà vệ sinh mà lại đến đây? Tôi hỏi anh, sao anh lại chạy?" Phác Thái Anh hỏi với giọng sắc lạnh, khí thế áp đảo, người đó trong lòng hoảng hốt, "Tôi, tôi lần đầu đến không quen thuộc, chạy lên tầng hai tìm nhà vệ sinh, cô hét lớn như vậy, tôi sợ bị cô xem là kẻ trộm, chỉ đành chạy thôi."
Phác Thái Anh híp mắt nhìn hắn, là một người lạ mặt, không biết là khách hàng mới hay là dụng tâm kín đáo, nhìn hắn lấm la lấm lét, cũng không giống người tốt. Trương Tiểu Võ nhìn thấy tình hình phía sau camera, vọt ra, "Hồng tỷ, sao vậy?"
Phác Thái Anh giơ tay lên, Trương Tiểu Võ hiểu ý, kéo người nọ ra khỏi tuyết.
"Anh muốn làm gì! Tôi cái gì cũng không làm." Trương Tiểu Võ cao lớn khỏe mạnh, xách người nọ tựa như bóp gà con, người nọ bị túm không dám động.
Thanh âm giãy giụa dần dần biến mất ở bên tai, Phác Thái Anh đứng ở trong tuyết, mái tóc dài qua vai dính chút tuyết rơi, áo khoác màu trắng gạo giống như màu trắng bạc, nàng giẫm lên tuyết mềm, đi đến sân bên cạnh.
Thiết kế hợp viện kiểu Trung Quốc, khi tuyết rơi rực rỡ có vẻ đặc biệt đẹp, nàng vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy một bóng người đứng lặng trước cây mai trong viện, đỉnh đầu phủ một tầng tuyết mỏng manh.
Đèn trong viện dưới ánh tuyết càng thêm sáng ngời, thân ảnh Lạp Lệ Sa cùng nụ hoa màu đỏ trở thành điểm xuyết đẹp nhất trong tuyết trắng xóa.
"Lệ Sa, chị đến rồi sao không đi vào?"
"Chị sợ bị người ta coi là trộm ~" Lạp Lệ Sa xoay người, sờ sờ sống mũi, ngạo kiều nói: "Lòng còn sợ hãi đây."
"Đã bao lâu rồi còn mang thù." Phác Thái Anh đau lòng tiến lên, muốn giúp cô phủi tuyết, Lạp Lệ Sa vội ngăn nàng lại, "Đừng nhúc nhích."
Tay Phác Thái Anh treo giữa không trung không dám hạ xuống, Lạp Lệ Sa xấu xa cười đến nắm một nắm tuyết phủ lên đầu nàng.
"Làm gì vậy?"
"Cái này gọi là cùng nhau bạc đầu." Tay Lạp Lệ Sa lạnh đến mất đi cảm giác, thích ứng với cái lạnh ban đêm cũng không cảm thấy lạnh.
"Chị mấy tuổi rồi, còn làm cái này." Phác Thái Anh ngoài miệng ghét bỏ, lại sinh lòng ấm áp, nàng bất động tùy ý Lạp Lệ Sa gạt tuyết.
"Ở trước mặt em cho dù là ba tuổi cũng không mất mặt." Lạp Lệ Sa vui vẻ lấy điện thoại ra, mở chế độ chụp ảnh ban đêm, khoác lấy Phác Thái Anh, tựa vào vai nàng, nói:" Đừng nhúc nhích, cười một cái, chụp ảnh tự sướng bạch đầu giai lão."
Trong mắt Phác Thái Anh tràn đầy yêu thương, cưng chiều nhìn cô, sau đó mới nhìn về phía ống kính điện thoại, chụp liên tục hơn mười tấm, đem tình yêu nàng chăm chú nhìn Lạp Lệ Sa đều chụp vào.
Nếu thật sự có thể cùng nhau bạc đầu, Phác Thái Anh có chút không dám nghĩ, trước mắt quá mức hạnh phúc khiến nàng cảm thấy không chân thật. Nàng đến nay đều có chút hoảng hốt, hết thảy đều không giống thật.
Tốt đẹp như tuyết đầu mùa, mông lung như mộng cảnh.
Hoa mai trong sân vẫn là một đóa xương, vẫn đứng ngạo nghễ đón gió, hai người thay đổi động tác, Phác Thái Anh dựa sát vào vai Lạp Lệ Sa, nhìn mình và cô trong điện thoại, cười đẹp hơn hoa.
"Được rồi, lạnh quá, ui~" Lạp Lệ Sa thu hồi điện thoại, trước tiên cẩn thận phủi tuyết cho Phác Thái Anh, sau đó chính mình cúi đầu run rẩy vài cái, vỗ vỗ áo khoác, cuối cùng từ trong người tuyết sống khôi phục.
Phác Thái Anh kéo cô xuống dưới hành lang, khom lưng giúp cô phủi tuyết ở góc áo, cẩn thận kiểm tra từ trên xuống dưới, lại ôm mặt cô che lại, "Lạnh như vậy, chờ em bao lâu rồi?"
"Cũng không lâu lắm, bắt đầu từ lúc em nói chuyện với ca sĩ kia." Lạp Lệ Sa trợn mắt, giọng nói chua chát.
"Chị đã sai người đưa cô ấy vào chương trình tuyển chọn, dụng tâm lương khổ như vậy, em nên thay cô ấy cảm ơn chị đã thành toàn."
Lạp Lệ Sa tránh ánh mắt của nàng, "Hả cái gì, nghe không hiểu em đang nói cái gì, chuyện của Thiên Lạp hiện tại chị rất ít quản, đều là bọn họ tự làm."
"À ~? Được rồi vào đi, bên ngoài lạnh quá."
Lạp Lệ Sa lắc đầu, buồn bực nhìn nàng: "Chị không vào, bảo bối."
"Phải tăng ca?"
"Hội đồng quản trị bảo chị ngày mai làm báo cáo công việc, chị phải chuẩn bị, đêm nay chỉ sợ không ngủ được." Lạp Lệ Sa con ngươi thông minh không nhúc nhích nhìn chằm chằm Phác Thái Anh.
Đôi mắt Phác Thái Anh ảm đạm, mất mát gật đầu, tuy rằng trong lòng không nỡ, nhưng vẫn nên lấy đại cục làm trọng, "Vậy chị trên đường về lái xe cẩn thận một chút." Nàng hoàn toàn không chú ý Lạp Lệ Sa đã đỗ xe vào gara.
"Em không thể giữ chị lại một chút à? Mới vừa cùng nhau bạc đầu đã muốn chia lìa, quá thảm đi."
Phác Thái Anh nhìn thoáng qua bốn phía, không thấy xe đã hiểu. Khóe môi nàng mỉm cười, im lặng không nói, khoanh tay trước ngực nhìn cô diễn.
"Haizz, hôm nay chị vừa bị tập kích, em không thương chị hả?"
Không nhắc tới cái này còn đỡ, nhắc tới Phác Thái Anh liền tức giận, nàng trừng Lạp Lệ Sa một cái, "Chị còn dám nhắc tới?"
"A, Thái Anh à, có phải em lấy đồ của chị đi không?" Lạp Lệ Sa tự biết nói sai, vội vàng nói sang chuyện khác, cô nhất định phấn khích quá độ đầu óc hỏng rồi, vào thời điểm này đi chọc giận nữ vương.
"Chị nói bản vẽ à?" Lúc này Phác Thái Anh mới nhớ tới mình muốn mang về, kết quả bị người khả nghi kia làm chậm trễ, "Để trong phòng làm việc quên lấy, em đi lấy về."
"Đừng, lần sau lấy đi, phòng làm việc của em đâu có ai dám lục lọi."
Phác Thái Anh gật đầu, đột nhiên nở nụ cười, "Lại nói tiếp chị lén vẽ chân dung, được đương sự đồng ý chưa?"
Lạp Lệ Sa cười ôm lấy cổ nàng, ghé tai nhẹ giọng nói: "Đương sự đều là của chị, còn cần bản quyền chân dung sao?"
Phác Thái Anh thể xác và tinh thần một trận cực nóng, chỉ cảm thấy bên tai nóng bỏng, hoảng hốt âm thầm sinh tình, lập tức lại bị một trận gió lạnh đánh thức, có chút run lẩy bẩy: "Chị rốt cuộc đi hay là ở lại, ở đây thật sự rất lạnh".
"Chị có thể lưu lại, nhưng em không được quyến rũ chị đâu nhá." Lạp Lệ Sa dựa sát vào vai nàng, thưởng thức sợi tóc nàng, vặn thành bím tóc nhỏ tay xoa bóp ở đầu ngón tay, "Nếu như ở cổ đại chị nhất định là hôn quân, mỹ nhân trong lòng, từ nay về sau quân vương không sớm triều."
"Em quyến rũ chị?" Phác Thái Anh nhướng mày, rốt cuộc là ai thường xuyên õng ẹo làm dáng, quyến rũ như yêu nghiệt, thỉnh thoảng dùng tay chân trêu chọc vài cái? Nàng cực kỳ không tình nguyện cắn răng gật đầu: "Được, đều an phận, chị tăng ca của chị, em ngủ một giấc của em."
Dứt lời, Phác Thái Anh xoay người muốn rời đi, lại bị Lạp Lệ Sa ôm lấy từ phía sau, cô dùng giọng nũng nịu nỉ non: "Chân chị tê rồi, em cõng chị lên đi ~"
"Tự đi đi!" Bả vai Phác Thái Anh chùn xuống, quyết đoán từ chối, trực tiếp nhập mật khẩu mở cửa, cánh tay trái bị thương cũng bao lâu còn không có khỏi, lại cõng vậy thật đúng là muốn tàn phế.
"Em thật tàn nhẫn, vậy mà không thương hương tiếc ngọc?"
Lạp Lệ Sa ai oán đi vào cửa, Phác Thái Anh bỗng nhiên xoay người dán cô vào cạnh cửa, kề sát vào bên môi cô, nâng khuỷu tay giơ tay trái lên, khóe môi gợi lên độ cong yêu mị: "Tuy rằng tay trái không linh hoạt bằng tay phải, nhưng cũng không thể tàn, tay có trọng trách, không thể bị thương lâu không lành."
"Em nghi ngờ chị lái xe, nhưng em không có bằng chứng."
"Tốc độ xe còn thắng được, nhớ rõ lời em nói, đêm nay đều tự an phận."
"Sao thỉnh thoảng chị lại lên giọng như vậy?"
"Nhờ em ban tặng."
"..."
Người bị Trương Tiểu Võ xách về kia tên là Trương Kỳ, biệt danh "Chuột", bị vây quanh thẩm vấn một vòng không có kết quả gì, Trương Tiểu Võ chỉ có thể thả hắn, hắn cùng một người tên là "Mèo", đêm nay đặc biệt đến Rose nghiên cứu địa hình.
Sau khi quen thuộc địa hình, hắn liền gọi điện thoại báo cáo với Kiều Sơn.
"Anh Sơn, dò địa hình rồi, khi nào động thủ?"
Lạp Thương Vũ đang ở một chỗ bí mật cùng người sung sướng, mới vừa hút mấy ngụm, rất hưng phấn.
Kiều Sơn truyền đạt tin tức của Chuột nói cho cậu ta: "Vũ tổng, thăm dò rồi, khi nào thì động thủ?"
Lạp Thương Vũ ngậm một điếu thuốc, có chút sống mơ mơ màng màng, nhưng vẫn còn chút lý trí, "Tối mai nhị tỷ phải làm báo cáo công việc, vậy chọn ngày không bằng đụng ngày, ngày mai tặng cho chị ta một phần quà lớn, ha ha ha ha."
Cậu ta cười đến lạnh lẽo, ánh mắt tràn ngập tính toán có chút hoảng hốt.
Lạp Lệ Sa, cắt đứt con đường tài chính của cậu ta ở công ty, chị gái này bình thường tài giỏi như vậy, có thể sụp đổ thương tâm khổ sở hay không đây cậu ta cũng rất muốn thấy nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com