Chương 9: Bóng đêm quyến rũ
Mấy chỗ vết thương mới còn đỏ ửng, mặt Phác Thái Anh đỏ rần.
"Em quay qua đây." Lạp Lệ Sa hơi cau mày, lòng bàn tay phủ lên vết bầm trên bụng nàng, đường cong hoàn hảo tạo thành một vòng cung duyên dáng, cơ bụng kết hợp cương nhu, eo thon một tay có thể ôm trọn, nơi bị Lạp Lệ Sa chạm đến, bất giác căng chặt, làn da mềm mại tức khắc giãn ra thành cơ bắp.
Phác Thái Anh rũ mắt, lông mi khẽ run, hai tay không biết đặt đâu, chỉ đành đứng đơ ra. Lạp Lệ Sa hơi cúi người, xem vết thương gần hơn, nói là xem xét vết bầm, nhưng vì đến gần quá, cô thở ra hơi thở nóng hổi, làm Phác Thái Anh cảm thấy ngượng ngùng.
"Ai cho phép em làm mình bị thương
thành như vậy?" Lạp Lệ Sa đứng lên, đôi tay chậm rãi đưa lên, trong nháy mắt ánh mắt hai người chạm nhau, Phác Thái Anh lại có chút tê dại, rõ ràng bả vai nàng bị thương nặng nhất, lại không thấy đau đớn chút nào.
"Em, em là..." Phác Thái Anh vừa mở miệng đã cảm thấy lắp bắp, không biết là do nhiệt độ trong phòng tắm quá cao hay vận động mồ hôi chưa khô, một vệt mồ hôi chảy từ trán xuống.
"Là cái gì?" Lạp Lệ Sa vẫn đang không kiêng nể gì mà chạm vào chỗ vết thương của nàng, giọng nói giống như tiếng kêu trầm của chim hoàng anh, uyển chuyển nhẹ nhàng lại dịu dàng, Phác Thái Anh gần như bị các đợt sóng nóng nhấn chìm, không biết Lạp Lệ Sa xem vết thương sao lại lâu như vậy?
"Cùng huấn luyện viên đánh nhau khó tránh khỏi, không thực chiến..." Phác Thái Anh nói câu trước liền đã quên câu sau muốn nói gì, Lạp Lệ Sa mê hoặc không tự biết, lại kêu nàng chỉ có thể cưỡng chế xúc động.
"Đánh thực chiến nên bị thương thành như vậy, quay đầu lại em đánh trả gấp bội cho tôi." Lạp Lệ Sa còn đắm chìm trong đau lòng và áy náy, ánh mắt lại một khắc chưa từng rời khỏi người của nàng.
Dựa càng gần, liền càng làm Phác Thái Anh khó có thể kiềm chế, đầy mặt nóng rát lên, "Chị, rốt cuộc xem xong chưa?" Nàng cố ý trốn tránh.
Lạp Lệ Sa bình tĩnh trả lời: "Chưa, tôi đang đếm vết bầm..."
Phác Thái Anh: "???"
Em bị chị quyến rũ suýt nữa khó kìm lòng nổi, chị lại ở đây đếm đếm? Phác Thái Anh hừ nhẹ một tiếng, gỡ tay Lạp Lệ Sa ra, đi đến tủ quần áo của mình, lấy khăn tắm vào phòng tắm. Chỉ nghe thấy cửa "Rầm" một tiếng đóng lại thật mạnh, để lại vẻ mặt khó hiểu của Lạp Lệ Sa.
Tiếng nước phần phật từ phòng tắm truyền đến, Lạp Lệ Sa ngơ ngác cởi đồ thể thao ra, đi vào phòng tắm riêng của mình. Phòng thay đồ VIP này rất đặc biệt, có một vách ngăn lớn chia làm hai phòng trống, phòng tắm tuy có hai cửa nhưng ở giữa lại có một bức tường kính, có thể nhìn ra cửa bên cạnh mà không bị cản trở.
Nước nóng dội trên người, ấm áp, Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại, trong đầu toàn là Phác Thái Anh cả người bị thương. Một cô gái không biết kêu đau, mãi mãi sẽ không dễ dàng biểu lộ hỉ nộ ái ố của mình, cô bỗng nhiên nhớ tới lần đầu gặp nhau, ngay cả khi bị người ta sỉ nhục, bị ức hiếp, kiên cường và kiên định trong mắt Phác Thái Anh, vẫn chưa bao giờ phai nhạt.
Trong khoảnh khắc đó, Lạp Lệ Sa bị ánh mắt của nàng lay động, lần đầu tiên xen vào việc của người khác, ra tay giúp người không liên quan. Sau này ở chung mấy năm nay, Lạp Lệ Sa phát hiện, mềm yếu và sợ hãi thậm chí đau lòng buồn bã, đều chưa từng xuất hiện ở trên người Phác Thái Anh.
Bất cứ lúc nào, nàng đều chỉ có một trạng thái thanh tịch mông lung, ngay cả khi ra vào quán bar, cũng sẽ được bao quanh bởi hàng ngàn bông hoa mà không có một chiếc lá nào chạm vào người.
Tiếng nước cách vách đợt này đến đợt khác vang lên, Lạp Lệ Sa nhìn bóng dáng mơ hồ kia, bước hai bước, nói: "Có thuốc trị thương không? Tôi bôi cho em nhé?"
"Không cần." Giọng điệu Phác Thái Anh từ chối, có cảm giác mang theo cảm xúc?
Lạp Lệ Sa có chút hoài nghi, cô đơn giản kéo cửa kính ở giữa ra, xâm nhập vào phòng tắm của Phác Thái Anh, mới vừa bước vào đi đã bị một cảm giác lạnh lẽo đông lạnh đến lui trở về, cô kinh ngạc không thôi: "Em tắm nước lạnh?"
Phác Thái Anh đóng vòi nước, lau vệt nước đầy mặt, môi có chút tím tái, cho dù là mùa hè tắm nước lạnh cũng khó có thể chịu nổi, huống chi hiện tại là cuối thu.
"Thỉnh thoảng thôi." Phác Thái Anh bình tĩnh cầm lấy khăn tắm, lau tóc, thấy Lạp Lệ Sa nhìn nàng vẫn là vẻ mặt sốc, tâm niệm: Tại sao em tắm nước lạnh chị không biết sao? Nghĩ đến đây, nàng để lại một cái nhìn xem thường, bỏ lại Lạp Lệ Sa, rồi tự mình đi ra ngoài.
Lạp Lệ Sa: "???"
Cô làm gì sai sao? Lạp Lệ Sa phát hiện có đôi khi mình không thể hiểu được Phác Thái Anh, như giờ phút này, không biết nguyên do.
Tắm nước lạnh, chẳng lẽ là chủ đề không thể hỏi sao...
Trái tim phụ nữ, như kim đáy biển.
Sau khi Lạp Lệ Sa rời khỏi đây Phác Thái Anh đã mặc quần áo xong, nàng mặc một bộ đồ thể thao màu đỏ rất tự nhiên và thời trang, khi để mặt mộc trông càng ngầu hơn. Tiếng máy sấy phá vỡ sự yên lặng phòng thay đồ, Phác Thái Anh tóc dài đen như mực, hơi xoăn uốn cong vừa phải, mỗi khi nhìn nàng, đều giống như là một mỹ nhân trong bức hoa cuộn tròn.
Phác Thái Anh biết cô đi ra, cũng biết cô vẫn chưa thay quần áo xong, vẫn luôn không dám xoay người, sức nóng cuối cùng đã bị nước lạnh dập tắt cũng không còn có thể khơi dậy nữa. Nàng biết Lạp Lệ Sa rất quyến rũ, chưa kể đến việc tiếp xúc cơ thể, thỉnh thoảng một ánh mắt hay biểu cảm cũng có thể khiến nàng thần hồn điên đảo.
Đáng tiếc nhị đồ ngốc, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu.
Tóc khô nửa chừng, Phác Thái Anh tắt máy sấy, tiếng bước chân và hơi thở sau lưng dần dần đến gần nàng, nhịp tim lại tăng nhanh.
"Giúp tôi sấy tóc ~" Lạp Lệ Sa mệt mỏi ngồi vào trước gương trang điểm, trên vai vắt một cái khăn màu trắng, vài giọt nước trong suốt còn đọng lại trên tóc, cô chống cằm nhìn Phác Thái Anh trong gương, vẫn cảm thấy bắt mắt.
Thật là kỳ lạ, cô kinh doanh một công ty giải trí, nữ minh tinh nào chưa từng thấy qua, nhưng không ai có thể thu hút ánh nhìn của cô giống như Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh ừ nhẹ một tiếng, kéo khăn lau đuôi tóc, nàng thao tác thành thạo, khéo léo vuốt mái tóc dài có phần lộn xộn của Lạp Lệ Sa, bật máy sấy chế độ gió, chậm rãi sấy.
Đây không phải lần đầu tiên, nhưng Phác Thái Anh vẫn trân trọng từng lần như thể là lần đầu tiên. Gió yếu thổi chậm, âm thanh không quá lớn để ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của hai người, mặc dù quá trình này gần như diễn ra trong im lặng.
Phác Thái Anh nhớ rõ, có một lần Lạp Lệ Sa say khướt đến đây, cả người mỏi mệt, nhanh chóng rửa mặt xong ngã đầu liền muốn ngủ, sau khi bị nàng khuyên can nhiều lần, mới đứng dậy sấy tóc, còn chưa kịp sấy khô, người đã ngã vào trong lòng nàng ngủ mất.
Trong nhà an tĩnh đến chỉ có tiếng máy sấy vù vù, thỉnh thoảng Phác Thái Anh chuyển mắt xem tình hình lúc ấy của Lạp Lệ Sa, chỉ là một khoảnh khắc, nàng liền quay đi, loại biểu cảm quyến rũ ấy, làm sao mà có thể đỡ nổi?
Đôi mắt hút hồn kia của Lạp Lệ Sa, chỉ cần hơi nhướng lên, liền vô cùng quyến rũ. Mỗi lần ánh mắt lướt qua, đều hướng về Phác Thái Anh, chỉ là nàng không biết, Lạp Lệ Sa không nói gì khi sấy tóc là không muốn phá hỏng bầu không khí.
Không có khoảnh khắc nào tuyệt vời hơn việc sấy tóc, bước chân chậm lại, không có tranh đấu gia tộc, không có mưu toan ở nơi làm việc, không cần đeo mặt nạ giả dối, cũng không cần luôn đề phòng.
Lạp Lệ Sa vuốt mái tóc đen dài buông xõa trên vai cô, nói: "Đợi lát nữa đưa tôi đến chỗ Lam Doanh, xe tôi nổi bật quá."
Phác Thái Anh tắt máy sấy, biết cô muốn đi xử lý chuyện tin tức bê bối của nhà họ Lạp, "Đến căn hộ phố Thập Lý kia à?"
"Ừ, ở đó vắng vẻ, buổi tối tôi ngủ ở đó, không muốn chạy ngược chạy xuôi."
Tim Phác Thái Anh chùng xuống, đột nhiên bắt đầu run rẩy, nàng thậm chí không biết mình đã đi ra ngoài như thế nào, chỉ biết suốt dọc đường lái xe vẫn cứ bồn chồn, biểu cảm cứng nhắc như một bức tượng, ngay cả Lạp Lệ Sa nói chuyện với nàng cũng không nghe rõ.
"Tôi nói chuyện em nghe thấy không?"
"Hả?"
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn nàng, nheo mắt nói: "Sao cả đêm em cứ mất tập trung thế, nếu làm việc như thế rất nguy hiểm, em biết không?
Phác Thái Anh nắm tay lái thật chặt, biểu cảm bất biến, chỉ là nhàn nhạt nói một câu: "Xin lỗi, về sau em sẽ chú ý."
Là nàng tự mình đa tình, cô đã tự cho mình là đặc biệt, nàng nghĩ rằng Lạp Lệ Sa ngoài nàng ra, sẽ không ngủ lại ở chỗ người khác, hóa ra trong lòng cô, ba người các cô đều giống nhau sao? Chỉ là một phần quan trọng trong kế hoạch của cô, còn bản thân vì trách nhiệm nặng nề, thi thoảng mới lọt vào mắt xanh cô?
Dọc theo đường đi đều suy nghĩ lung tung, Phác Thái Anh căn bản khống chế không được suy nghĩ chính mình, một câu nói của Lạp Lệ Sa có thể ảnh hưởng đến mọi thứ của nàng.
Chỉ là những giằng co, mất mát này chỉ có thể giấu kín tận đáy lòng, tuyệt đối không thể bộc lộ ra ngoài.
Còn chưa tới khu biệt thự phố Thập Lý, Phác Thái Anh đã dừng xe, thay vì dọc đường khó xử với cô, không bằng nhắm mắt làm ngơ, "Em bắt xe về, chị tự lái qua đó đi, thuận tiện hơn."
"Về?" Lạp Lệ Sa nhướng mày, "Ai cho em về, Hải Dụ cũng ở đó, sao có thể thiếu em?"
"Hải Dụ cũng ở đó ư?" Mày Phác Thái Anh rốt cuộc cũng giãn ra, hoá ra là cô muốn nói chuyện công việc, triệu tập ba người các cô cùng nhau trình diện.
Công việc thì được, vẫn ổn...
Tâm trạng của nàng đột nhiên vui vẻ lên, ghen tuông của Phác Thái Anh, ở thế giới của chính mình cuồn cuộn, Lạp Lệ Sa sẽ không biết mỗi lời nói cử chỉ của cô, sẽ làm tâm trạng của mình chia làm hai cực.
Biệt thự phố Thập Lý là nơi riêng tư nhất trong thành phố, có tổng cộng 20 căn biệt thự, cư dân là những người nổi tiếng hoặc doanh nhân giàu có, mỗi biệt thự đều có một lối vào đặc biệt, lối vào sẽ có ba nhân viên bảo vệ kiểm tra nghiêm ngặt danh tính khách đến thăm với chủ sở hữu, sẽ không có ai bị chụp trộm và có khả năng trà trộn vào.
Lam Doanh chọn biệt thự tư nhân ở chỗ này cũng là vì thuận tiện và bí mật.
Biết được nhị tiểu thư muốn tới, Lam Doanh đã sớm chuẩn bị rượu vang đỏ, cà phê và trà, còn có một dầu hồng hoa chẳng ăn nhập gì, cô nàng đặc biệt nhờ nhân viên quản lý tòa nhà tìm một hiệu thuốc mở cửa 24/24 ở khu vực để mua nó. Ai biết nhị tiểu thư bỗng nhiên đã gửi một tin nhắn cho cô nàng, bảo mua thứ này làm gì?
Trên bàn cà phê màu đen và xám, đồ ăn thức uống được bày ra như thể đang tổ chức bữa tiệc trà.
Hai người Lam Doanh và Hải Dụ sớm đã chờ sẵn, xe đi tới cửa, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh cùng xuất hiện ở tầm mắt hai người.
"Nhị tiểu thư." Lam Doanh và Hải Dụ đồng thanh, giọng điệu cung kính, sau đó thấy Phác Thái Anh đi theo phía sau, hai người nhìn nhau không dám nói thêm gì nữa.
Đi vào phòng khách, trước mắt hiện ra một đống đồ ăn trên bàn.
"Chuẩn bị mở tiệc trà à?" Lạp Lệ Sa hỏi.
"À, chuẩn bị cho cuộc nói chuyện dài của chúng ta tối nay." Hải Dụ đẩy gọng kính, tươi cười trả lời.
Đi đến bên cạnh bàn, Phác Thái Anh liếc mắt một cái nhìn thấy chai dầu hồng hoa quê quê kia, nàng nghi ngờ nhìn Lam Doanh.
"Cái này không phải của em, nhị tiểu thư bảo em chuẩn bị." Lam Doanh vội vàng phủ nhận lọ thuốc màu đỏ này sẽ làm hỏng thị lực của chính mình, cũng không dám nói bậy, rốt cuộc phương thuốc cổ truyền quả thật hữu dụng nhỉ? Huống chi là nhị tiểu thư phân phó.
Lạp Lệ Sa cầm lấy chai dầu hoa hồng lăn qua lộn lại nhìn mấy lần, nhíu mày nói: "Đây không phải nhãn hiệu tôi muốn."
Lam Doanh trong lòng giật mình, đây là làm việc không tốt sao? Thường ngày Lạp Lệ Sa cười rộ lên khiến người ta khó đoán, nụ cười này một khi biến mất, càng thêm đáng sợ.
"Xin lỗi nhị tiểu thư, có lẽ bảo vệ không quen thuộc mấy cái này, nếu không tôi lại bảo người..."
"Thôi, dùng tạm trước đi." Lạp Lệ Sa đưa cho Phác Thái Anh, "Em cất vào trước đi, đợi lát nữa ngủ tôi giúp em bôi thuốc."
Hải Dụ:...
Lam Doanh:??? Nhị tiểu thư tự mình bôi thuốc?
Đây là tình huống gì vậy? Hai người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không dám hỏi, chỉ phải cùng nhìn về phía Phác Thái Anh. Phác Thái Anh bình tĩnh nhận lấy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, Lạp Lệ Sa luôn khiến bản thân cảm thấy đặc biệt ở những chi tiết nhỏ này, dù ít nhưng cũng đủ khiến nàng vui vẻ rất lâu.
"Hồng Tâm ~" Lam Doanh trộm túm túm tay áo nàng, ngay cả tính cách trầm ổn như Hải Dụ cũng có vẻ mặt hóng hớt mà nhìn nàng.
"Chơi kiếm với nhị tiểu thư, kỹ thuật không bằng nên bị thương." Phác Thái Anh như không có việc gì mà giải thích.
Lạp Lệ Sa ngồi trên sô pha, cười mà không nói, cô gái này, thật sự giữ thể diện cho mình, rõ ràng chỉ bị đánh mà không phản kháng.
"Ồ, vậy không thể trách nhị tiểu thư được ~"
"Phải cảm ơn nhị tiểu thư đã nương tay." Phác Thái Anh nắm chai dầu thuốc kia, lặng lẽ cất vào túi, tay đặt ở bên trong, nắm cái chai luyến tiếc không nỡ buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com