Chương 203
Phác Thái Anh nói được thì làm được, hai ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ dài hạn dạo chơi các trung tâm mua sắm trong nước, mấy tay chó săn bám theo có chụp được ảnh cũng như không, cuối cùng lại phải đăng vài tấm ảnh tượng trưng lên mạng, tiêu đề tỷ muội tình thâm, sớm thành hoàng mai.
Hoàng Mao không cam tâm, dùng account clone đăng scandal đồng tính luyến ái, bị fan hai nhà chửi lên bờ xuống ruộng, lôi cả mười tám đời tổ tông lên chửi. Khi mà các phương tiện truyền thông khác bỏ cuộc từ cái lần bị Phác Thái Anh chơi khăm một vố, hắn vẫn bình thản, chuyện nhỏ mà không kiên nhẫn thì chuyện lớn ắt loạn, hắn là người có tham vọng, không dễ dàng từ bỏ.
Có một lần trực diện chạm mặt Lạp Lệ Sa, đối phương lại vờ như không nhìn thấy hắn, trực tiếp lướt qua. Hoàng Mao cũng biết buồn, làm cẩu tử đến tận giờ phút này mà lại gặp cảnh như vậy, thật đau lòng cẩu tử.
Ngày 5 tháng 8, trước khi hai người đi du lịch nước ngoài, Phác Thái Anh, người vàng tỏa sáng, tập "Silver Ten" của tạp chí 《VOGUE》đã mời Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa chụp hình bìa đôi, đến cùng là tạp chí mời Lạp Lệ Sa hay là Phác Thái Anh mời Lạp Lệ Sa, này khỏi nói. Chụp tạp chí không thể viện lý do ngày nghỉ để dời ngày khác, nhất là "Ngũ đại tạp chí" yêu cầu cao. Đêm trước ngày phát hành, Lạp Lệ Sa phấn khích đêm không được, Phác Thái Anh cũng không khác là mấy, thế là ngày hôm sau cơ thể hai người mềm nhũn như cọng bún thiu.
Buổi ghi hình suôn sẻ hơn mong đợi, thợ chụp ảnh có quen biết với Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa cảm giác rất tốt với ống kính, hoàn thành buổi ghi hình trước dự tính, thợ chụp ảnh nhìn những thước ảnh, dùng tiếng phổ thông tấm tắc khen ngợi.
Đầu tháng 9, Weibo VOGUE tung ảnh tạp chí của hai người, gần đây hai người không có hoạt động nên rất nhanh lên top tìm kiếm. Phong cách chủ đạo là mua thu, hai người một cao một thấp, một người mạnh mẽ, một người dịu dàng, cùng khoác lên mình chiếc áo dạ, ánh mắt đưa tình, giống như bản tình ca mùa thu.
Lạp fan được dịp cào phím, nhà ta chính thức mở khóa "Ngũ đại tạp chí", nhà các ngươi có không? Bìa đôi á hả? Thì làm sao? Nhà các ngươi đến cả bìa đôi cũng không có mặt, chưa kể VOGUE, đến mấy cái tạp chí khác cũng gặp không ít gập ghềnh. Lạp fan nhìn thấy Phác Thái Anh, đúng là tân đại lão bản, nhìn đâu cũng thấy thuận mắt, thậm chí còn đối xử lịch sự lễ nghĩa với cả Phác fan.
Phác fan hoàn toàn chấp nhận việc có người ôm đùi nữ thần nhà họ, chấp nhận sự thật ôm đùi từ nay về sau chắc vẫn mất một khoảng thời gian nữa, hai ngày trước vừa cắn xé nhau như chó với mèo mà giờ lại thành chị em tốt? Thật ngại quá, này chưa chấp nhận được, thỉnh thoảng vẫn gây gổ một chút, Lạp fan cho là bị mù nên mới nhìn không thấy, tất cả đều là người một nhà, nên dĩ hòa vi quý nha.
Do chênh lệch múi giờ, nước Pháp vẫn là màn đêm dày đặc, Phác Thái Anh ngắm nhìn người yêu vẫn vùi mình trong chăn ngủ say, lưu hình ảnh tạp chí vào trong điện thoại, giờ đây mình và Lạp Lệ Sa CP cảm giác tốt hơn so với Sầm Khê CP, nhân khí có lẽ đè bẹp đối phương.
Lạp Lệ Sa trở mình dưới chăn, có ánh sáng nên ngủ cũng không hẳn ngon, vô thức chạm vào người Phác Thái Anh, Phác Thái Anh vội vàng đặt điện thoại xuống, nhẹ nhàng dỗ hai câu, ôm vai đối phương chìm vào giấc mộng.
Vào ngày nghỉ cuối cùng, hai người từ Pháp trở về Bắc Kinh, chia ra ở sân bay, gặp lại ở hầm đỗ xe.
Giữa trưa, Phác Thái Anh đưa Lạp Lệ Sa về nhà mình trước, cất nhanh hành lý và phân loại quà cho bạn bè. Những món quà này đều là do Lạp Lệ Sa mang từ khắp các nơi trên thế giới về, Phác Thái Anh nhìn cô chọn hết món này tới món khác, còn kể rõ người này thích cái này, người kia thích kia. Phác Thái Anh được dịp ăn một hũ giấm to đùng.
Lạp Lệ Sa nói trên đời này ai đối xử tốt với cô, cô đều biết, và cũng sẽ tận lực đối xử tốt với họ.
Phác Thái Anh nghe xong đặt chai nước hoa phiên bản giới hạn trên tay xuống, nhíu mày nói: "Vậy chị không giống em, chị chỉ nhớ chị muốn đối tốt với ai, thích ai liền hết lòng đối tốt với người đó."
Lạp Lệ Sa đang lựa những món quà cho bạn bè ở xa, cười nói: "Vậy là chúng ta khác nhau."
Cô là có ơn tất báo, trước khi cho đi cô cần nhận một tín hiệu được trao. Phác Thái Anh làm mọi việc theo ý thích, tôi thích, liền làm mọi cách để cô hài lòng, không thích, ngươi có ngàn tốt vạn tốt cũng đành chịu.
Phác Thái Anh nhân lúc không ai chú ý, giam cô vào giữa kệ hàng, tiến gần tới đôi môi của cô, tư thế mập mờ.
"Khác chỗ nào? Chị thích em, chị đối xử tốt với em, em cũng thích chị, em cũng đối xử tốt với chị." Cô muốn hỏi rõ ràng, "Khác gì chứ?"
"Giống nhau giống nhau." Lạp Lệ Sa cười, tránh né hơi thở nồng ấm của cô.
"Không giống." Phác Thái Anh nói tiếp.
Lạp Lệ Sa nghi hoặc: "Khác chỗ nào?"
Phác Thái Anh nói: "Trước kia em không quen biết chị, chị cũng không đối xử tốt với em, tại sao em vẫn thích chị, lại còn đối với chị hết lòng như vậy?"
Lạp Lệ Sa lắc đầu cười nhẹ: "Sao lại khác?"
"Chị là vì tinh tú trong lòng em." Lạp Lệ Sa ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, "Tinh tú là ở trên trời, chẳng cần làm gì cá, chỉ cần có thể soi sáng, dẫn đường chỉ lối là tốt lắm rồi."
Phác Thái Anh nghiêng đầu: "Vậy sao chị không phải là mặt trăng? Không phải là mặt trời? Ngôi sao có sáng cũng đâu sáng bằng hai cái này, chị là sáng nhất."
"Bởi vì em không thể chồng* mặt trời và mặt trăng đó." Lạp Lệ Sa tựa trán lên trên vai đối phương, tùy ý cười nhẹ.
[Chồng trong chồng chất, chồng xếp lên nhau, là đè lên.]
". . ."
Tín vật đính ước – bình ước nguyện được đặt ở tủ đầu giường, theo mắt có thể thấy được, mỗi ngày trước khi đi ngủ Phác Thái Anh đều nhìn vài giây, giống như đang cầu nguyện vậy. Lạp Lệ Sa không nói với Phác Thái Anh rằng bên trong các ngôi sao còn có càn khôn, mỗi lần thấy cô chăm chú nhìn nó, Lạp Lệ Sa bật cười bên cạnh, chuyện này nên để chính chị ấy phát hiện ra, chứ tự mình nói ra thì nó không còn ý nghĩa nữa.
Nếu như chị ấy cả đời cũng chẳng phát hiện ra, vậy thì chờ đến lúc già, cô sẽ lấy ra từng thứ một, sau ánh nắng giờ ngọ, cùng chị ấy hồi tưởng lại hồi ức tuổi thanh xuân.
Cô sẽ yêu Phác Thái Anh lâu dài, cho đến hơi thở cuối cùng, cô chưa từng nghi ngờ chuyện này, cô có một niềm tin mãnh liệt rằng Phác Thái Anh cũng như vậy.
Ngay cả quãng thời gian nảy sinh nhiều vấn đề như vậy... Suy nghĩ này của cô chưa từng bị lung lay.
Sau một chuyến du lịch, khi trở về, chuyện đầu tiên phải làm là mở cửa sổ cho gió lùa, thứ hai là sắp xếp đồ đạc, Lạp Lệ Sa nhìn đôi tay đang rảnh rỗi kia, cũng không đành lòng để cô làm những việc như này, nên đuổi cô sang một bên, không quên dặn: "Pha cho em một ly nước chanh mật ong, em khát."
Phác Thái Anh bế cô lên trên ghế sofa, môi dụi dụi vào cổ cô, bất mãn nói: "Vừa về đã bận rộn, em không ngồi yên không chịu được à, hay nghỉ ngơi một chút đi ha."
Vậy đành ngồi nghỉ một lát chứ sao. Lạp Lệ Sa đổi tư thế cho thoải mái, nhìn mặt trời lặn đằng tây bên ngoài cửa sổ, ánh chiều tà chẳng còn chói mắt, có thể nhìn thẳng. Nghỉ ngơi hết năm phút, Lạp Lệ Sa rời ngực Phác Thái Anh: "Không được, em vẫn nên sắp xếp đồ trước, chút nữa xương cốt rã rời, đến cử động cũng lười biếng."
Tay Phác Thái Anh với không kịp, đành nhận mệnh chăm chỉ giúp người yêu đi pha ly nước chanh mật ong. Nước không chịu uống đàng hoàng, lại muốn dùng miệng đút, khiến cho cổ Lạp Lệ Sa chảy đầy nước chanh, phải dùng khăn giấy lau.
Hai người vừa thu dọn đồ đạc vừa vờn qua vờn lại, cười nói rôm rả, khiến một buổi chiều bình thường trôi qua đầy thú vị, đồ bẩn thì ném vào máy giặt, áo khoác mới mua được treo vào trong tủ, quà tặng cho bạn bè được đặt ngay ngắn một chỗ, hôm qua dì đã dọn dẹp qua căn phòng, sáng sủa sạch sẽ, sáng bóng đến độ có thể soi gương, cảnh đẹp ý vui.
Người đè lên người, nằm bẹp dí trên sofa, mùa hè sớm qua đi, thời gian ban ngày trở nên ngắn dần, chưa tới bảy giờ mà trời đã chập choạng tối. Lạp Lệ Sa như cái chăn bông hình người, tay chân gác trên người Phác Thái Anh, bụng ọc ọc ọc ọc, tay mệt mỏi không buồn cử động, mặc cho bụng đang kêu gào.
Phác Thái Anh cầm điện thoại, gửi một tin Wechat, ngón tay ấn chữ rất nhanh.
Lạp Lệ Sa nhìn ngón tay xinh đẹp của cô mà ngẩn người.
Phác Vân Chương: Lúc nào mới chịu dẫn người về, mẹ con nôn nóng lắm rồi, như con ruồi không đầu bay loạn xạ trong phòng khách, nhức hết mắt ta.
Phác Thái Anh: Một tiếng nữa con sẽ xuất phát.
Phác Vân Chương: Cua cũng hấp trong nồi rồi, nhanh cái chân lên.
Phác Thái Anh: Con hiểu rồi. Này chẳng phải là con muốn cho em ấy một kinh hỉ sao? Cũng mới thu dọn xong hành lý, chẳng lẽ lại không để em ấy nghỉ ngơi chút?
Phác Vân Chương: Vậy chúng ta cũng nên chuẩn bị một kinh hỉ nhỉ?
Phác Thái Anh: Ấy đừng, ba không cần làm vậy đâu.
Phác Thái Anh một chút cũng không tin được hai chữ kinh hỉ từ miệng ba mẹ mình, cô không muốn lần đầu ra mắt gia đình mà đã phải dẫn bạn gái bỏ trốn năm châu bốn bể.
Phác Vân Chương: Biết rồi, ta tự có chừng mực.
Phác Thái Anh: Nhớ ngăn mẹ con, bà ấy không có chừng mực.
Một lúc sau Phác Vân Chương trả lời vỏn vẹn "OK".
Phác Thái Anh cố gắng đè nén nỗi bất an yếu ớt trong lòng, lấy hết can đảm tin tưởng ba mẹ mình một lần nữa.
Bụng Lạp Lệ Sa biểu tình ọc ọc ọc lần thứ ba, răng cô nghiến nhẹ vào xương quai xanh Phác Thái Anh, sau khi nghiến xong không quên cắn thêm một cái, yếu ớt nói: "Em đói, chúng ta gọi đồ ăn đi, em không muốn ra ngoài."
Phác Thái Anh giật mình, không muốn ra ngoài thì sao bây giờ?
"Đồ ăn bên ngoài không đảm bảo vệ sinh, chị biết một nhà hàng hải sản ngon cực, nguyên liệu được vận chuyển hàng không từ khắp nơi trên thế giới, nếu không ngon thì em có thể tìm chị."
"Em tìm chị làm cái gì?"
"Em cứ ăn chị đi."
Kể từ cái lần thành công kia, tình thú của Phác Thái Anh lớn hơn trước rất nhiều, động một chút ăn mặc cũng khiến cô không kiểm soát được dụi dụi vào ngực đối phương, miệng lưỡi càng không biết tiết tháo.
"Không ăn chị, muốn ăn hải sản cơ." Lạp Lệ Sa thật sự đói bụng, phải no cái bụng rồi mới có sức thỏa mãn du͙© vọиɠ, hiện tại ngay cả tầng thấp nhất của Maslow cô cũng không đạt được, nên hiển nhiên không có tâm tư nghĩ tới chuyện kia, vô lực hỏi: "Bao lâu thì tới?"
[Tháp Maslow gồm 5 tầng thể hiện nhu cầu của con người, lần lượt từ tầng thấp nhất đến cao nhất: Nhu cầu sinh lý (Hô hấp, thức ăn, nước uống, nghỉ ngơi, trú ngụ, bài tiết, tình dục), an toàn, mối quan hệ tình cảm, được kính trọng, thể hiện bản thân.]
Phác Thái Anh quyết định nói láo: "Mười phút."
Lạp Lệ Sa hai mắt sáng lên, gần vậy, vội vàng đứng lên, vội vàng đi cúng đồ ăn cho miếu lục phủ ngũ tạng, "Nhanh nào nhanh nào, em đói sắp chớt gòi."
Phác Thái Anh xuống tầng lấy xe, Lạp Lệ Sa vũ trang hoàn chỉnh ngồi bên ghế phụ.
Mười phút sau, xe vẫn chạy không ngừng, Lạp Lệ Sa hỏi: "Còn bao xa?"
"Lát nữa là tới."
Lại mười phút.
Lạp Lệ Sa ôm lấy bụng mình.
Phác Thái Anh lộ vẻ ngây người: "Hình như chị đi nhầm đường, giờ chị vòng trở lại, căng lắm thì mười phút nữa thôi."
Lạp Lệ Sa: ". . ."
Phác Thái Anh: "Trong xe có socola, em ăn trước lót bụng đi."
Mười phút lại mười phút.
Lạp Lệ Sa ăn tạm một thanh socola, cảm giác khấm khá hơn một chút.
Phác Thái Anh híp mắt nhìn về phía trước: "Được rồi, đi đúng đường rồi, mười phút nữa là đến."
Lạp Lệ Sa: "Hờ hờ."
Bốn lần mười phút qua đi.
Lạp Lệ Sa thế mà lại tin lời nói xạo của Phác Thái Anh, bao lâu ở với nhau xem ra đều là vô nghĩa: "Chị rốt cuộc muốn đưa em đi đâu?"
Phác Thái Anh nắm lấy tay cô rồi hôn lên một cái: "Đến đó rồi em sẽ biết."
Một tiếng, không hơn không kém.
Ô tô đỗ trong gara.
Lạp Lệ Sa đi theo cô xuống, nhìn thấy đủ mọi thể loại xe sang trọng, Phác Thái Anh nắm tay cô đi ra khỏi gara: "Nhà chị."
Lạp Lệ Sa cũng không có căng thẳng, nhìn qua vai vô nói: "Nhà chị không có ai à? Sao còn chưa bật đèn?"
Phác Thái Anh nhìn theo tầm mắt của cô, phải không? Ngôi nhà bình thường đèn đuốc sáng chưng mà nay lại tối đen như mực, một cơn gió thổi qua, những bóng cây đen kịt đung đưa trước mặt, tăng thêm phần kinh dị.
Phác Thái Anh: ". . ."
Bất cẩn, ba mẹ cô lại cosplay quỷ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com