Chương 21: "Bây giờ cô nợ tôi"
Thời điểm Lạp Lệ Sa trở lại, khuôn mặt như cũ không hiện lên chút tình cảm.
Phác Thái Anh đưa mắt nhìn cô, nửa đùa nửa thật nói: "Sa, tôi còn tưởng cô sẽ lại bỏ rơi tôi chứ?"
Lạp Lệ Sa không để tâm đến nàng, chỉ có ánh mắt vô cùng kiên định: "Mau rời khỏi nơi này."
" ừm...? Tại sao?" Phác Thái Anh nghiêng đầu. Ly rượu đỏ kết hợp cùng đôi môi đỏ, dưới ánh đèn khiến đối phương dâng lên cảm giác kích thích muốn hung hăng chiếm trọn.
Đáng tiếc, đối phương hôm nay lại là đồng chí Lạp đầu gỗ...
Lạp Lệ Sa một cái liếc mắt cũng vô cùng keo kiệt: "Nếu không muốn chết thì lập tức rời khỏi đây."
Phác Thái Anh trái lại vui vẻ đáp ứng: "Được, dù sao tôi cũng không thích tiệc tùng."
Đoạn, nàng chậm rãi tiến về phía Lạp Lệ Sa. Rất tự nhiên đem tay mình khoác vào tay cô.
Lạp Lệ Sa nhíu mày.
"Vở kịch lỡ bắt đầu rồi thì phải có kết thúc chứ." Phác Thái Anh đáy mắt thoáng hữu ý cười. "Lúc nãy Bạch Tử Hạo quả nhiên đề cập đến chuyện giữa tôi và cô."
"Thì?"
" ừm... thì tôi liền thể hiện rằng mình không hề bài xích tình yêu đồng tính."
Lạp Lệ Sa tái mặt.
"Quên chưa nói với cô. Hiện tại tôi có chút việc riêng, cho nên cần rời đi trước. Tôi đã gọi người mang xe khác tới cho cô. Cứ tự nhiên dùng." Phác Thái Anh rút tay mình khỏi tay Lạp Lệ Sa, sau đó chậm rãi chỉnh sửa lại áo khoác. "Lát nữa ra cổng Nhĩ Tình sẽ giao cô chìa khóa. Còn nữa..." Nàng quay đầu lại. "Nhớ lái xe cẩn thận."
Lạp Lệ Sa nhìn bóng lưng thướt tha tiến về phía trước, rốt cuộc rùng mình, lắc lắc đầu rồi theo sau nàng.
***
Nhĩ Tình thấy Lạp Lệ Sa xuất hiện, lập tức đặt chìa khóa xe vào lòng bàn tay cô, thấp giọng nhắc nhở: "Tiểu thư nói cô tự tìm xe và lái đi, động tác bí mật một chút. Bởi vì nàng không muốn người khác nhìn thấy hai người tách ra."
Lạp Lệ Sa đầu đầy dấu chấm hỏi. Song cũng miễn cưỡng gật đầu: "Được."
***
Lạp Lệ Sa rất nhanh tìm được chiếc xe đen ngay ngắn đỗ ở góc khuất, thần trí vô cùng hỗn loạn.
Nghĩ qua nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy nữ nhân Phác Thái Anh đó rất cổ quái...
Lẽ nào mình bị nàng chơi đùa?
Nghĩ đoạn, Lạp Lệ Sa hừ hừ trong cổ họng. Chấn định tinh thần một lần nữa, sau đó gọi cho Hoàng Trụ.
"Đội trưởng Hoàng, phía anh thế nào rồi?"
" ân, tôi đang ở đường vành đai số 2. Tạm thời vẫn chưa có động tĩnh gì."
"Bây giờ tôi lập tức tới bến cảng."
"Hảo."
Ngắn gọn trao đổi. Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng đạp ga, chiếc xe lao vút đi trong đêm.
Lạp Lệ Sa thần sắc bỗng biến đổi. Nguyên lai cô phát hiện ra... chiếc xe này mặc dù không phải xe đua chân chính. Song tốc độ nhanh hơn những loại xe bình thường khác rất nhiều...
Là xe độ.
Nhưng Phác Thái Anh vì sao lại an bài chiếc xe có vận tốc đáng kinh ngạc như vậy cho cô?
Rốt cuộc nàng đang tính toán điều gì?
***
"Tiểu thư, đằng sau có ba chiếc xe bám theo chúng ta."
Nhĩ Tình bởi vì lo lắng cho nên trực tiếp ngồi ở ghế phụ. Mắt liếc qua gương chiếu hậu, trầm mặc thông báo với chủ nhân.
"Nhanh như vậy sao?" Phác Thái Anh dựa vào lưng ghế, đôi mắt xinh đẹp hơi khép lại. "Chuyển hướng, lái xe tới bến cảng."
"Nhưng tiểu thư... như vậy quá nguy hiểm. Chúng ta đã an bài người ở đó rồi, tiểu thư không nên xuất hiện..."
"Nhĩ Tình, cô đang sợ tôi sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nhà Phác – Bạch ư?" Phác Thái Anh mấp máy môi, khuôn mặt trời sinh ôn nhu khiến đối phương muốn hảo hảo bảo vệ.
"Tôi... tôi không có ý đó." Nhĩ Tình ngượng ngùng biện hộ.
"Yên tâm đi, đã là việc Phác Thái Anh tôi muốn làm, đương nhiên không ai có thể ngăn cản được." Phác Thái Anh cười cười nhìn sắc trời tối như mực.
Bạch Ôn, không phải ông luôn muốn lấy mạng tôi sao?
***
Lạp Lệ Sa lái xe tới bến cảng, sau đó bí mật di chuyển đến nơi đã bố trí mai phục.
"Lạp đặc công." Một vài người gật đầu chào hỏi.
"Tình hình thế nào rồi?" Lạp Lệ Sa nhận ống nhòm từ tay người đứng cạnh mình. Lạnh nhạt hỏi.
"Bạch gia quả nhiên làm việc vô cùng kỹ càng." Tề Dương đáp. "Chúng ta nằm vùng cả buổi tối, hiện tại đến sợi tóc của bọn họ cũng không thấy."
Nghĩ một lúc liền nghi hoặc nói thêm: "Chẳng lẽ... bên chúng ta có nội gián?"
"Không có khả năng." Lạp Lệ Sa lắc đầu. "Bất quá chờ thêm một lúc nữa, con mồi chắc chắn sẽ xuất hiện."
Quả nhiên chỉ trong khoảnh khắc, bộ đàm nhanh chóng vang lên giọng nói thúc giục.
"Tề thiếu tá, tôi là Quảng Phong của đội 1, lúc nãy hai chiếc xe của nhà họ Bạch vừa đi qua đây. Hiện tại chúng tôi đang đuổi theo. Có lẽ sắp tới bến cảng rồi."
"Được." Tề Dương đáp. "Lập tức bám sát, cẩn thận đối phương sử dụng vũ khí."
"Rõ."
Vào lúc này, ánh đèn từ bến cảnh hắt vào tầm mắt mọi người...
Con tàu lớn chầm chậm cập bến. Sau đó thực hiện đúng như quy trình. Thả neo, hạ cầu, vài du khách bước xuống, trên vai đeo balo.
"Bạch gia chơi cũng thật lớn. Không tiếc tiền thuê hẳn con tàu du lịch lớn như vậy để vận chuyển chất cấm." Một người cảm thán. "Tôi thật tò mò không biết bên trong những balo kia chứa cái gì...?"
"Chúng đang gài bẫy chúng ta." Lạp Lệ Sa nhớ lại chuyện trong căn phòng của Bạch gia. Đôi mắt xoẹt qua tia tàn nhẫn. "Chú ý những con tàu nhỏ cập bến phía sau."
Tề Dương tròn mắt nhìn cô.
"Đừng nhìn tôi. Nếu không tin, bây giờ Tề thiếu tá có thể động thủ. Chỉ là đánh rắn động cỏ, kết quả như thế nào anh hãy tự mình suy nghĩ."
"Nhưng ngộ nhỡ phán đoán của cô sai, coi như chúng ta mất trắng rồi còn gì?" Một người lên tiếng phản bác.
Lạp Lệ Sa hừ lạnh. Tiếp tục cầm ống nhòm quan sát tình hình.
Chỉ là... có một gương mặt khá quen thuộc đập vào mắt cô.
Người nọ mặc đồ mùa đông, theo đoàn khách trên tàu bước xuống. Mặc dù đeo kính đen, song cũng vì điểm này cho nên mới khiến Lạp Lệ Sa sinh lòng ngờ ngợ.
Bởi vì hắn là một trong sáu thủ vệ đi theo Phác Thái Anh...
Lạp Lệ Sa nghĩ tới đây, sống lưng không khỏi lạnh buốt.
Làm đặc công nhiều năm như vậy, cũng chỉ huy đồng đội nhiều năm như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên cô lơ đãng để bản thân rơi vào thế bị động. Rơi vào tính toán của người khác.
Thì ra Phác Thái Anh sớm đã sáng tỏ tất cả. Thậm chí nàng còn dùng việc đổi xe để đánh lạc hướng Bạch gia giúp cô.
Nhưng vì cái gì nàng phải giúp cô?
Bất an nổi lên, Lạp Lệ Sa gằn nhẹ trong cổ họng: "Tề thiếu tá. Chờ đội trưởng Hoàng tới đây lập tức động thủ. Tôi đi cứu người."
"Ai?" Tề Dương nghi hoặc.
"Phác đại tiểu thư – Phác Thái Anh."
***
"Tiểu thư, nếu như còn đi tiếp, e rằng chúng ta sẽ rơi vào phục kích mất."
"Đừng lo." Phác Thái Anh vô cùng thản nhiên trả lời.
Nàng biết thông minh như Lạp Lệ Sa, rất nhanh cô sẽ đến đây tìm nàng mà thôi.
Hy vọng cô sẽ không để nàng thất vọng...
Bỗng, bên ngoài xe có tiếng ma sát và tiếng phanh đứt đoạn.
"Tiểu thư, bọn chúng tấn công xe đầu và xe cuối của chúng ta." Nhĩ Tình tức giận. Hướng tài xế phát tiết: "A Quân, mau tăng tốc chuyển hướng đi."
"Không cần." Phác Thái Anh vung tay. "Cứ để bọn họ làm gì thì làm."
"Tiểu thư?" Nhĩ Tình cả kinh.
Vừa dứt lời, thành xe Roll-Royces đắt tiền liền bị ngoại lực tác động. Lực đạo vô cùng lớn, vừa vặn khiến người bên trong bị thương.
Tài xế A Quân bị va đập mạnh vào cửa sổ, máu tươi từ trên trán nhỏ xuống. Song hắn vẫn dùng chút sức lực còn lại để đánh lái tránh đi. Thế nhưng bởi vì xe dài, cho nên tạm thời gặp khó khăn trong việc kiểm soát.
Nhĩ Tình quay đầu hét lớn: "Tiểu thư, cô có sao không?"
Phác Thái Anh liều mạng lắc đầu: "Không sao, có điều chân tôi bị kẹp rồi."
Nghe nàng nói xong, xe lại lắc lư lần nữa. Chiếc ghế đằng trước không ngừng đè vào chân khiến nàng nhíu chặt mày.
Nhĩ Tình chưa kịp kinh hô, hàng loạt tiếng súng nổ thi nhau nã vào kính xe.
"Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta không mở cửa, trong vòng nửa giờ, kính xe không thể vỡ được." Phác Thái Anh nén đau, nhàn nhạt nói.
"Nhưng tiểu thư... rõ ràng lúc nãy chúng ta có cơ hội rời đi..."
Rốt cuộc vì tiểu thư chờ đợi điều gì?
Phác Thái Anh nhìn đôi chân bị ghế trước kẹp chặt, giọng nói không chút tình cảm: "Tôi không rời khỏi đây, bởi vì tôi muốn làm giao dịch."
***
Lạp Lệ Sa lái xe ngược về phía bến cảng, quả nhiên gặp được một màn huyên náo.
Hai chiếc xe một trước một sau sớm đã bị đâm không còn nhận ra hình dạng. Mà lúc này, tám vệ sĩ áo đen đang ra sức bảo vệ chiếc Roll-Royces quen thuộc ở giữa. Một vài người phỏng chừng đã trúng đạn.
Ánh mắt lạnh đi. Lạp Lệ Sa mở cửa xe. Không biết từ khi nào trên tay đã xuất hiện súng lục và ngân châm.
Lao nhanh về phía trước, thân thủ giống như mãnh thú đang săn mồi.
Đoàng... đoàng...
Đầu súng vương lại chút khói. Mà lúc này vừa vặn bắn gục vài tên người nhà Bạch gia.
"Phác Thái Anh đâu?" Lạp Lệ Sa nhíu mày.
"Tiểu thư vẫn còn ở bên trong." Một vài tên vệ sĩ nhận ra Lạp Lệ Sa, lập tức vớ được hy vọng trả lời.
Lạp Lệ Sa hừ lạnh, nhanh chóng nghiêng người trốn sau chiếc xe bị đâm, tiếng súng nổ theo đó vang lên không dứt.
"Chúng có bao nhiêu người?" Lạp Lệ Sa hỏi một tên vệ sĩ bị bắn vào bả vai.
"Mười hai, nhưng chúng tôi đã bắn chết ba người, làm thương bốn người."
"Tốt, ở lại đây bảo hộ nàng." Lạp Lệ Sa gật đầu. Sau đó đột nhiên phi thân lên, ngân châm trong tay chuẩn xác phóng về phía năm người cách đó không xa.
Năm người còn lại của Bạch gia giật mình. Theo bản năng toan muốn tránh đi, song đột nhiên nghe thấy tiếng súng.
Tiếp theo đó, cổ tay ào ào máu chảy...
"Tội vận chuyển chất cấm và tội cố ý gây thương tích, thế nào, có phải hay không nên lãnh cơm tù rồi?"
Lạp Lệ Sa giống như ác ma tiến lại gần, nhìn đám người đồng loạt bị thương ở cổ tay, ánh mắt vô cùng hứng thú.
"Cô là ai...?" Một tên nén đau hỏi.
"Quan trọng sao?" Lạp Lệ Sa cười cười. Sau đó thẳng lưng dùng thiết bị liên lạc, đạm mạc nói: "Đội trưởng Hoàng, bên kia thế nào rồi? n? Đã bắt được rồi sao? Tốt quá, mau quay ngược lại đây gom nốt tàn cuộc đi."
Nói đoạn, dáng người cao gầy chậm rãi tiến về phía chiếc xe Roll-Royces, sau đó vươn tay mở cửa.
Đập vào mắt cô là Phác Thái Anh với khuôn mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi.
Thế nhưng nàng chỉ cười cười, nói: "Rốt cuộc cô cũng đến rồi. Còn nữa... bây giờ cô nợ tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com