Chương 13: Cô thích cô ấy?
-Chính là cô gái hôm qua ở bãi biển cô nhìn thấy còn nói có duyên sẽ gặp lại, cũng là cô gái cô nhìn thấy đã chung tình!
Đại khái quá kích động, giọng Sawyer cực lớn, mang đến hiệu quả khuếch âm vang vọng cả phòng.
Lalisa nhìn thấy liền muốn hóa đá, cô quẫn bách nhìn Sawyer, gì vậy trời?
Im Nayeon đang ăn bánh rán, miếng bánh trong miệng thoáng cái rơi xuống bàn, cô ngơ ngác nhìn, không phải chứ?
Jeong Yeon nhỏ nhất, ngẩn tò te, hốt hoảng nhìn Park Chaeyoung.
Kim Sowon và Jung Eunha liếc mắt nhìn nhau, Jung Eunha nhanh chóng cúi đầu lùa cơm, Kim Sowon nhìn nhìn Park Chaeyoung.
Park Chaeyoung đã không thể dùng từ khϊếp sợ để hình dung, cô nghĩ Lili tâm trạng không tốt, nhất định mong muốn ở một mình cho nên cô không đi cùng, chỉ mới một lát không gặp, rất có bản lĩnh mới một đêm đã khiến người ta nhất kiến chung tình rồi?
"Ây da, cô mau buông." sắc mặt Lalisa đỏ bừng, Sawyer thu tay về, trong mắt đều là cầu vồng: "Buông thì cũng được, nhưng đừng chạy nữa nhá."
Kim đạo diễn:...
Đây là đâu?
Đây là giới giải trí.
Phải biết rằng ở trong cái giới giải trí này, tình cảm cùng này nọ tốt nhất là nên giấu đi, ai dám thẳng thắng trực tiếp nói thích như vậy?
Kim đạo diễn cười gượng, nhanh chóng hướng về phía camera giải thích: "Đây là em gái tôi khi gặp được thần tượng của mình, kích động không có cách nào khống chế được."
"OMG!" Tay Sawyer bụm miệng mình, giật mình. Cô nhìn Lalisa: "Cô là nghệ sĩ à? Xuất sắc vậy?"
Lalisa:...
Kim đạo diễn phải mất rất nhiều sức lực, ước chừng 10 phút mới để cho Sawyer bình tĩnh lại, tính cách Sawyer rất phóng khoáng, cô tự nhiên cùng tất cả mọi người ở trong trường quay chào hỏi, cuối cùng ánh mắt như lửa đặt trên người Lalisa.
Lalisa nhanh chóng giả vờ bưng cháo ăn, Sawyer ngồi ở bên cạnh, hai tay chống cằm, cười híp mắt nhìn Lalisa: "Cici, cậu biết không? Thật ra trước đây khi chưa gặp được cậu, mình đối với hai chữ duyên phận thẳng thắn mà nói là không thích, mình cảm giác duyên phận gì đó tất cả phải nắm giữ trong tay của mình, nếu như thích thì tự mình đi tranh giành, nhưng hôm nay, mình thật sự tin vào duyên phận."
Có thể tin sao?
Hôm qua trở lại nơi này, Sophia kích động cả đêm, lật qua lật lại hầu như không có ngủ, thậm chí cô còn suy nghĩ, có nên tìm thám tử tư điều tra Lalisa hay không, sau đó ngẫm lại làm vậy không nói không có đạo đức, nếu cô tới Hàn Quốc rồi cũng phải nhập gia tùy tục, tin vào duyên phận một lần.
Nguyễn Du nhiên cúi đầu điên cuồng ăn cháo, ánh mắt của cô len lén nhìn thoáng qua Park Chaeyoung, Park Chaeyoung không có ăn, cô ngồi bên bàn ăn, ánh mắt lạnh như băng nhìn con cá trước mặt.
Mặc dù chỉ là một hành động nho nhỏ, thế nhưng Sawyer cũng theo Lalisa quay đầu nhìn thoáng qua Park Chaeyoung, cô quan sát một lúc, trong mắt có tia kinh diễm.
Rất đẹp.
Ngũ quan hoàn mỹ, người phụ nữ Phương Đông này cao ngạo lạnh lùng, thật sự rất cuốn hút, gương mặt này cũng xem như số một số hai trong các chị gái ở xung quanh mà cô đã gặp qua.
Nhưng mà như vậy thì sao?
Nào có đáng yêu như Cici, Sawyer cười híp mắt nhìn Lalisa, cô cảm giác Cici lúc ăn vội như con sóc nhỏ, miệng phồng lên, mắt xoay tít. Sawyer đã gặp qua nhiều người nhưng cô cảm thấy Park Chaeyoung đẹp thì đẹp, thế nhưng vừa nhìn vào gương mặt lạnh như băng kia không giống như Cici, Cici tuy rằng bây giờ vẫn chưa quá quen thuộc với cô nhưng sau khi quen thuộc nhất định cực kỳ câu người, khiến người khác muốn ngừng cũng không được.
Lalisa nhìn Kim đạo diễn cầu giúp đỡ, vì giai đoạn đầu quay phim sắp kết thúc, tối nay mọi người sẽ rời tổ đi xử lý công việc trên tay mình, sau đó một tuần lễ tiếp tục vào giai đoạn quay tiếp theo, Kim đạo diễn bận tới sứt đầu mẻ trán, căn bản không có thời gian đi quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này.
Sawyer xuất hiện kiểu này làm cho Lalisa thấp thỏm trong lòng, mãi cho đến buổi trưa, Sawyer mới đi giúp đỡ chị mình.
Im Nayeon bu lại, cô ôm cổ Lalisa, cười xấu xa: "Lợi hại nha, hoa đào này chọc được ở chỗ nào."
Lalisa thở dài, cô cảm giác hơi mệt: "Đừng nói nữa, haizz."
"Thở dài cái gì?" Trong khoảng thời gian này, Lalisa cùng Im Nayeon ít nhiều gì cũng nói một chút chuyện tình cảm của cô củng Park Chaeyoung, Im Nayeon nhướng mày: "Không phải cậu muốn bắt đầu mới à? Giờ tới rồi đó, cậu biết làm sao nhanh chóng quên người yêu cũ mà nhỉ?"
Lalisa không lên tiếng, trong lòng lại muốn đính chính, không phải người yêu cũ, là vợ trước.
Im Nayeon cười quái gở: "Đó chính là tình mới, trời ơi-" chân cô lảo đảo. không biết ai ở phía sau đẩy cô, suýt chút nữa cô ngã nhào.
"Ai vậy?" Sau khi cô đứng vững liền chuẩn bị bùng nổ, Park Chaeyoung, Kim Sowon và Jeong Yeon đang ở phía sau cùng nhau ngẩng đầu nhìn Im Nayeon.
Im Nayeon:...
Được rồi, không có ai cô có thể đắc tội.
Về đến phòng, Jeong Yeon nhíu mày nhìn Im Nayeon thu dọn đồ, Im Nayeon bình thường ở nhà đều có bảo mẫu chăm sóc, thiên kim tiểu thư được nuông chiều, lúc tới là bảo mẫu giúp sắp xếp từng món từng món một đều cân nhắc không gian xếp vào, mà lúc này đồ đạc tùy tiện ném vào trong gương hành lý cho nên căn bản không đủ chỗ, cô đang nổi cáu thì Jeong Yeon đi tới: "Chị, để em làm cho."
Im Nayeon thở hổn hển: "Vậy làm phiền em, bé con."
Trong khoảng thời gian này, một người gọi chị một người gọi bé con, hai người cũng đã quen rồi, thậm chí nhân viên tổ quay phim nói có một loại cảm giác couple rất diệu kỳ.
Im Nayeon ở bên cạnh vừa cắn hạt dưa vừa nhìn Jeong Yeon thu dọn đồ, không thể không nói cô bé này thật sự có tài, Jeong Yeon ngồi xổm xuống, tay chân nhanh nhảu, nhanh chóng sắp xếp lại vật dụng mà Im Nayeon quăng trong rương, nghiêm túc sắp xếp nhìn rất thích mắt.
Làn da Jeong Yeon rất trắng, cô bé này là kiểu con gái Giang Nam điển hình, cực kỳ thanh tú, giống như búp bê sứ.
Im Nayeon suy nghĩ thật ra công ty của cô bé này đã định vị sai rồi, để cô bé này tham gia nhóm nữ nhảy múa gì đó, quá loạn, không có chuyện gì đi kéo đàn violon này nọ, chi bằng tạo ra một lộ trình đồ sộ cho cô bé này solo, nhất định đường đi sẽ thông thuận hơn bây giờ.
Tay Jeong Yeon thu dọn đồ đạc chợt khựng lại, cô lúng túng ngẩng đầu.
Một túi lớn đồ lót bên trong, Im Nayeon lại không hề xấu hổ: "Để đó là được rồi."
Jeong Yeon cúi đầu, mặt hơi nóng, mặc dù chỉ là liếc mắt, nhưng... số đo này... cô cúi đầu nhìn nhìn ngực mình, cô vừa mới 18 tuổi, chẳng biết sau này còn có thể phát dục tiếp không, nhưng xem chừng là không đuổi kịp chị gái này.
"Haizz, Nayeon, em có túi không? Cho chị mượn."
Jung Eunha tới mượn đồ, hôm nay bởi vì không quay chương trình, cô đeo mắt kính gọng vàng mỏng, mặc áo sơ mi trắng đơn giản, cổ áo hở một mảng da thịt, nhìn qua nho nhã lại mang hơi thở cấm dục.
Im Nayeon đứng lên tiện tay đưa cho Jung Eunha cũng không quên cười tủm tỉm khen ngợi: "Chị, hôm nay chị thật xinh đẹp."
Jung Eunha mỉm cười: "Em xảo trá, ngày nào chị không đẹp."
Im Nayeon:...
Jung Eunha cầm cái túi vừa mượn đi về phòng, cô nghiêm túc đem rau dại sáng nay đi dạo cô tự mình hái bỏ vào.
Kim Sowon chưa có thu dọn đồ, cô nhìn chằm chằm Jung Eunha, rất lâu cô không được nhìn thấy Jung Eunha.
Khoảng bao lâu nhỉ?
7 8 năm rồi...
Khi đó Jung Eunha chính là như vậy, cô ấy thường xuyên đeo mắt kính mỉm cười với các học sinh, cô ấy đứng trên bục giảng giảng bài, cũng rất khác với lão sư khác, không hề có chút lỗi thời, tiếng cười đùa trong lớp chỉ ngừng lại khi tiết học kết thúc.
Lúc đó, quá nhiều sinh viên thích Jung Eunha.
Hồi học đại học, Kim Sowon trải qua cuộc chiến tranh giành cổ phần công ty với chính người thân trong gia tộc, tâm trạng của cô luôn bị dày vò lo âu đau khổ. Tuy rằng xinh đẹp nhưng mỗi ngày đều cúi đầu, quả thật không có cảm giác tồn tại, chẳng trách Jung Eunha không nhớ kỹ cô, sau này rất nhiều chi tiết nhỏ ấm áp lòng người... Kim Sowon khẽ thở dài, cô ấy nhất định không nhớ nổi rồi, nhưng trong lòng cô luôn dùng những ký ức ngọt ngào để chống đỡ, giúp cô đi qua khoảng thời gian đau khổ nhất, đã nhiều năm, không chỉ không phai nhạt, trái lại càng thêm sống động.
"Sao không thu dọn đồ?" Jung Eunha ngẩng đầu, cô vỗ tay để đất rơi xuống: "Có cần chị giúp không?"
Kim Sowon lắc đầu, cô đem một chồng mặt nạ với nước hoa bày trên bàn đưa tới: "Chị, cái này công ty em sản xuất, chị đem về dùng đi."
Jung Eunha ngạc nhiên nhận lấy, cô cúi đầu nhìn: "Đây là Jung Ẩn*, cảm ơn em, tiểu Kim."
Tổ quay bên ngoài đều là bạn mới, mọi người trong tay một đống quà rất bình thường, Jung Eunha mỉm cười:
"Chị cũng không có gì tặng em, nè, tiểu Kim, em đem túi rau dại này về ăn đi, tự chị hái, đã rửa rồi."
Kim Sowon bất đắc dĩ mỉm cười: "Được, chị, chị ngửi xem nước hoa thơm không?"
Jung Eunha mở bao bì ra, cô xịt một ít vào trong không khí, nghiêm túc ngửi: "Được lắm, lúc đầu sẽ cảm thấy rất nhạt."
Cô dùng tay nhẹ nhàng quơ quơ: "Lúc sau ngược lại thơm hơn."
Kim Sowon nhìn người kia, trong lòng không biết tư vị gì: "Hương này là em tự mình điều phối chế tạo."
Jung Eunha kinh ngạc nhìn Kim Sowon: "Gọi là gì?"
Kim Sowon nhìn vào ánh mắt người kia: "Thầm mến."
Ngay khoảnh khắc đối diện, trong đôi mắt hẹp dài của Kim Sowon giống như bùng cháy một thứ tình cảm gì đó, ép tới Jung Eunha nghiêng đầu tránh đi, cô cúi đầu nhìn mặt nạ trong tay: "Vậy thì cảm ơn em, tiểu Kim."
Đứa nhỏ này làm gì vậy chứ, có điểm là lạ.
Lạ không chỉ có Kim Sowon, Park Chaeyoung cũng giống thế, thật ra chính cô cũng không muốn như vậy, bây giờ cô đã không có lập trường để nổi giận cáu kỉnh với Lalisa, đúng không?
Họ sẽ nhanh chóng không còn là vợ chồng.
Cô không còn là vợ của cô ấy.
Cô ấy cũng không còn lại vợ của cô.
Các cô...
Mặc dù là vậy Park Chaeyoung vẫn không khống chế được phiền não, năng lực tự kiềm chế của cô rất mạnh nhưng vào lúc này dường như bị phá hủy, trong đầu đều là lời Im Nayeon nói.
-Cậu biết cách nào nhanh chóng quên người yêu cũ không? Đó chính là tình mới.
Lalisa bây giờ hận cô, cô ấy có phải sẽ...
Không được...
Park Chaeyoung không dám nghĩ nữa, dù chỉ một ý niệm trong đầu đã khiến cho cô thống khổ.
Cửa, bị đẩy ra.
Trên cổ Lalisa còn kẹp điện thoại, cô ứng phó lấy lệ: "Được rồi, mình biết rồi Sawyer , ừ ừ ừ, có duyên, thật sự có duyên, phải, nhà cậu cách nhà mình mấy trăm bước, được được được. Cái gì? Ngày mai xem phim, nhất định phải gặp mặt? Không lừa cậu, haizz, không được, mình còn có việc..."
Đoạn đối thoại đơn giản, nhưng nghe vào tai, Park Chaeyoung thật sự đau khổ, cô không nói nổi một lời, siết chặt quần áo trong tay giống như muốn xé nát nó.
Cúp máy, Lalisa thở ra một hơi, tên Sawyer này quá nhiệt tình, khá giống cô lúc còn trẻ, khi đó cô cũng vì một người mà nhiệt tình như lửa.
Bất giác, Lalisa nghiêng đầu, lén nhìn Park Chaeyoung, Park Chaeyoung cũng đang nhìn cô.
Lúc này, ánh mắt đối diện nhau.
Ánh mắt Park Chaeyoung rất sâu rất trầm, còn có dòng nước mắt.
Lalisa ngẩn người, cô cho rằng mình nhìn lầm rồi, đang muốn nhìn lại thì nghe thấy giọng Park Chaeyoung nhẹ nhàng run rẩy: "Em sẽ đi gặp cô ấy sao?"
---------Hết chương 13-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com