Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82

Trong nhà kính, Ninh Minh nhìn theo bóng lưng của Phác Hào. Dưới ánh chiều tà, mái tóc dài của Phác Hào ánh lên một lớp vàng óng. Ngón tay Ninh Minh khẽ nắm lấy vạt áo, môi mấp máy, gương mặt thể hiện rõ sự do dự.

Bởi vì ánh mắt Ninh Minh thỉnh thoảng dừng lại trên người mình, còn có tiếng bước chân loạt soạt vang lên. Làm sao Phác Hào lại không phát hiện ra? Nhưng cô vẫn giả vờ không thấy gì, toàn tâm chú ý vào việc ngắm hoa.

Tính cách của Ninh Minh quá mềm mỏng, sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt, mà có lẽ cũng đã chịu thiệt rồi, ví dụ như việc làm mẹ kế cho Lạp Lệ Sa.

Phác Hào nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Ninh Minh siết chặt ngón tay, cuối cùng lấy hết can đảm bước tới bên cạnh Phác Hào.

Lúc này Phác Hào mới làm như thể giờ mới nhận ra cô: "Có chuyện gì sao?"

Rõ ràng là trước đó vẫn rất bình thường, nhưng sau khi gặp lại vào buổi chiều, Phác Hào dường như không để ý nhiều đến cô. Ninh Minh đã quen với dáng vẻ vui cười không đứng đắn của Phác Hào, nhưng giờ nhìn thấy cô nghiêm túc, Ninh Minh cảm thấy hơi sợ.

Cô nói: "Trước đây tôi..."

Trước đây tôi đã nói, chúng ta không phù hợp. Chỉ là một câu nói đơn giản, không có cấu trúc phức tạp, cũng không khó nói ra, nhưng giọng cô như bị nghẹn lại, không thể thốt nên lời.

Phác Hào nhướng mày, ngắt lời: "Xin lỗi, hồi nãy là tôi đã chiếm tiện nghi của em. Lần này Lạp Lệ Sa đến là để chọc tức Lạp Hoài Tín. Tôi cũng ghét ông già đó, nên mới nói em là bạn gái của tôi. Em sẽ không để tâm chứ?"

Ninh Minh không giỏi ăn nói, lời lẽ xoay vòng trong đầu rồi biến thành giọng nói trầm thấp: "Không... không để tâm đâu."

Lạp Lệ Sa nghĩ rằng cô và Phác Hào có quan hệ, nên mới gọi cô tới, nhưng Ninh Minh không muốn đến đây, như thể phơi bày mặt yếu đuối mà mình đã từng thỏa hiệp ra trước mặt mọi người.

"Vậy thì tốt, tôi còn sợ em giận đấy." Phác Hào chỉ mới thấy Ninh Minh tức giận một lần, mà lúc giận lên chắc mặt cũng đỏ bừng.

Ninh Minh cúi đầu không nói gì, Phác Hào sợ cô giận, còn cô lại sợ Phác Hào nhắc đến chuyện đêm qua. Mặc dù Phác Hào là người chủ động khi say, nhưng cũng một phần do cô không từ chối hoàn toàn.

Tuy nhiên, điều gì lo lắng lại đến, như thể Phác Hào có thể nghe thấy tiếng lòng của cô, khóe mắt có ý cười: "Xin lỗi, đêm qua tôi uống say nên mới xảy ra chuyện đó. Em cứ coi như chỉ là 419 thôi, không cần phải có trách nhiệm với tôi."

Đáng tiếc là đêm qua, Phác Hào suốt buổi chỉ diễn kịch bản say rượu, toàn bộ hành trình đều nằm hưởng thụ, để Ninh Minh phải chịu thiệt.

Nghe Phác Hào bất ngờ nhắc lại chuyện đêm qua, mặt Ninh Minh lập tức đỏ bừng. Sau đó, cô cau mày lại, nhỏ giọng thắc mắc: "419 là gì?"

Phác Hào: "..."

Là cô quá phóng túng, hay là Ninh Minh quá thuần khiết?

Cô không tin rằng trong xã hội này vẫn còn có người không biết 419 là gì, nhất là Ninh Minh, một người phụ nữ trưởng thành hơn ba mươi tuổi. Nhưng có lẽ vì Ninh Minh gần như không có những hoạt động giải trí nào, hầu như chỉ ru rú trong văn phòng hoặc ở nhà làm nghiên cứu học thuật.

Phác Hào đột nhiên hỏi: "Em thực sự thích Lạp Lệ Sa à?"

Mặt Ninh Minh càng đỏ hơn, theo phản xạ cô muốn gật đầu, nhưng sau đó lại sửa thành: "Từng thích."

Phác Hào chống cằm: "Vậy em đã từng nghĩ đến việc ngủ với cô ấy chưa?"

Đến cả 419 mà cũng không biết.

Ninh Minh hoảng hốt, trong mắt như ngấn lệ, tựa như ẩn chứa một dòng suối trong vắt. Mặt cô đỏ bừng, nhanh chóng phủ nhận: "Không... tôi chưa bao giờ có suy nghĩ bẩn thỉu nào về cô ấy cả."

Phác Hào cười: "Cái đó gọi là suy nghĩ bẩn thỉu sao? Thích một người thì muốn hôn, muốn chạm vào cô ấy, đó là phản ứng sinh lý bình thường, nhu cầu rất tự nhiên. Chẳng lẽ em không cần điều đó sao? Em lãnh cảm?"

Ninh Minh: "..."

Phác Hào tiến thêm một bước: "Em thật sự lãnh cảm à?"

Ninh Minh theo bản năng lùi lại.

Giống như chú thỏ trắng gặp phải con sói xám, Phác Hào tiến gần hơn từng bước, Ninh Minh cứ thế lùi dần. Rất nhanh, hơi thở của hai người trở nên hỗn loạn, mọi thứ như quay về đêm qua, với cảm giác mềm mại và trơn mịn không thể tin được.

Mặt Ninh Minh nóng bừng.

Từ trước đến giờ, khi nói chuyện với Ninh Minh, giọng của Phác Hào luôn nhẹ nhàng. Thế mà giờ đây, cô lại có chút hung hăng: "Hay là em thích Lạp Lệ Sa chỉ vì muốn thờ phụng cô ấy như một vị Bồ Tát?"

Ninh Minh: "..."

Phác Hào đột nhiên cảm thấy mình thật tàn nhẫn: "Em có bao giờ nghĩ rằng thật ra em không thích cô ấy? Đó chỉ là một sự ảo tưởng, là sự tôn sùng, ngưỡng mộ, chứ không phải là tình cảm yêu đương."

Câu nói này đánh trúng chỗ đau của Ninh Minh, khiến cô như bị chọc giận, đôi mắt đỏ lên, ánh mắt kiên định một cách lạ thường: "Tôi thích cô ấy."

Cô sẽ đau lòng khi Lạp Lệ Sa rời xa mình, sẽ vui mừng khi Lạp Lệ Sa đến gần, và cảm thấy hân hoan khi Lạp Lệ Sa quan tâm đến cô ấy.

Cô thích Lạp Lệ Sa, cô rất chắc chắn về điều đó.

Phác Hào thản nhiên hỏi: "Vậy còn bây giờ?"

Ninh Minh bất chợt có chút bướng bỉnh: "Bây giờ cô ấy và em gái của chị đang ở bên nhau. Dù tôi có thích cô ấy cũng sẽ không nói ra."

Phác Hào hỏi: "Vậy khi biết họ ở bên nhau, em cảm thấy thế nào? Có ghen không? Có đau lòng không?"

Ninh Minh cau mày, hồi tưởng lại một chút. Không có ghen tuông hay đau khổ, chỉ có sự kinh ngạc và khó hiểu, ngạc nhiên vì Lạp Lệ Sa cũng biết yêu, và khó hiểu vì sao Lạp Lệ Sa lại thích một người nhỏ hơn mình nhiều tuổi như Phác Thái Anh.

Có lẽ vì trước đó Ninh Minh không rõ Lạp Lệ Sa thích đàn ông hay phụ nữ, nhưng trong vô thức cô nghĩ rằng Lạp Lệ Sa có lẽ thích đàn ông nhiều hơn.

Tình cảm của cô bị giấu kín trong một chiếc bình sâu thẳm, không bao giờ thấy ánh sáng, cũng không ai phát hiện ra. Cô chỉ lén lút mở nó ra vào những đêm khuya tĩnh lặng, cảm thấy ngọt ngào, rồi thế là đủ.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn ngủ với Lạp Lệ Sa.

Biểu cảm của Ninh Minh đã nói lên tất cả.

"Thật là kỳ lạ," Phác Hào nhẹ nhàng thở dài.

Có lẽ Ninh Minh và cô không phải cùng một kiểu người. Cách mà họ nhìn nhận về tình cảm hoàn toàn khác nhau. Với Phác Hào, khi cô thích một người, dấu hiệu trực quan nhất là cô muốn cùng người đó làm tình.

Tiếng nói trong trẻo đột ngột phá vỡ mọi sự mờ ám, lọt vào tai hai người: "Hai cô đang làm gì ở đây vậy?"

Phác Hào và Ninh Minh vẫn giữ nguyên tư thế gần gũi, từ xa nhìn lại trông như thể Phác Hào đang đẩy Ninh Minh vào tường.

Ninh Minh vội vàng thoát khỏi vòng tay của Phác Hào.

Phác Hào bình thản nói: "Ồ, là Cơ tiểu thư à."

Cơ Uẩn mỉm cười: "Không sao đâu, tôi có làm phiền các cô không? Những bông hoa ở đây rất thú vị, tôi muốn đến xem."

"À, tôi thích chậu hoa baby này," Phác Hào bắt đầu trò chuyện với Cơ Uẩn, trong khi Ninh Minh đứng cạnh lắng nghe, cảm giác như mình bị tách ra khỏi thế giới của họ.

Ninh Minh nhìn thấy những chiếc lá dày của cây quân lan hơi héo, liền cầm lấy bình xịt nước bên cạnh, nhẹ nhàng tưới lên chúng.

Cơ Uẩn là người khéo léo, không bao giờ để ai cảm thấy bị cô lập: "Ninh tiểu thư quen thuộc với nơi này lắm à?"

Ninh Minh đặt bình xịt xuống, cô thực sự rất quen thuộc với căn nhà kính này. Mỗi lần đến đây, cô đều dành thời gian ở trong nhà kính, nhưng cô không muốn mọi người luôn nhìn mình như "vợ nhỏ của Lạp Hoài Tín" hay "mẹ kế của Lạp Lệ Sa". Giờ đây, hiếm khi có ai không biết về quá khứ của cô.

Cô thoáng nghĩ đến việc bịa một lời nói dối.

Phác Hào cười rạng rỡ: "Chúng tôi đã từng đến đây trước kia, cô ấy rất thích chăm sóc cây cối, bây giờ tay ngứa ngáy rồi."

Cơ Uẩn đầy ẩn ý: "Hai người thật yêu nhau."

Ninh Minh im lặng, Phác Hào chỉ mỉm cười tự nhiên.

Cơ Uẩn nói: "Bữa tối chuẩn bị gần xong rồi, chúng ta quay lại ăn thôi."

Ba người quay lại phòng khách, Phác Hào giữ vẻ mặt thản nhiên như không có gì xảy ra, trong khi Ninh Minh cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Lạp Lệ Sa nhìn về phía Lộ Lộ, tự hỏi giữa hai vị mẹ kế liệu có chuyện gì xảy ra không.

Lạp Lệ Sa đứng dậy: "Chúng ta nên đi thôi."

Cơ Uẩn mỉm cười: "Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi mà. Hai người không dễ gì đến đây, dù không qua đêm, cũng nên ở lại ăn tối rồi hãy đi. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên tôi gặp hai người, coi như nể mặt tôi một chút được không?"

Cô nói một cách khéo léo, giọng điệu lại có chút tinh nghịch.

Lạp Lệ Sa đồng ý ở lại. Mối quan hệ của cô với Lạp Hoài Tín đang căng thẳng, muốn đi là có thể đi, nhưng Phác Hào và Lộ Lộ thì không thể.

Cô dùng ánh mắt trấn an Phác Thái Anh: "Chúng ta về muộn một chút."

Phác Thái Anh đáp: "Vâng."

Một lúc sau, Lạp Thời Nguyệt cũng từ thư phòng bước ra, khuôn mặt căng thẳng, có vẻ không vui, liên tục nhìn về phía Lạp Lệ Sa.

Bữa tối diễn ra một cách nghiêm túc, bao trùm trong bầu không khí nặng nề. Không ai sẵn lòng nói nhiều, cuối cùng mọi người nhanh chóng kết thúc bữa ăn.

"Thật là phiền phức," Lộ Lộ than thở suốt dọc đường. "Lệ Sa, đi tụ tập một chút đi, cậu không định từ chối đấy chứ?"

Lần trước không dễ gì tụ tập, nhưng cuối cùng lại xảy ra tai nạn xe với Lạp Lệ Sa, khiến mọi người sợ hãi mất hồn. Cho dù cuộc chơi có vui đến đâu, mọi người chỉ còn nhớ đến vụ tai nạn ấy.

Lạp Lệ Sa có chút do dự. Vừa mới đón Phác Thái Anh trở về, theo bản năng cô muốn về nhà tận hưởng thế giới hai người, đại khái vì cả hai vẫn đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt.

Phác Thái Anh nói: "Chị ơi, em sắp khai giảng rồi."

Lạp Lệ Sa đáp: "Vậy chúng ta đi chơi một chút nhé."

Lạp Thời Nguyệt ngồi lặng thinh, ánh mắt không ngừng đảo qua lại, không nói gì. Cô luôn cảm thấy mình lạc lõng với mọi người ở đây, dường như cách biệt cả một thế hệ.

Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đều nhận ra điều này.

Lạp Lệ Sa hỏi: "Ông ta vừa rồi nói gì với con vậy?"

Lạp Thời Nguyệt đáp: "Ông bảo ngành học con chọn không tốt, muốn con sau này chuyển sang học tài chính hoặc quản lý."

Lạp Lệ Sa nhíu mày: "Con không muốn chuyển ngành à?"

Lạp Thời Nguyệt gật đầu: "Con không muốn."

Lạp Lệ Sa cười: "Vậy thì đừng chuyển."

Ánh mắt Lạp Thời Nguyệt lập tức sáng bừng, đôi mắt vừa nãy còn ảm đạm giờ đây như rực rỡ đầy sao, chói lòa.

Lạp Lệ Sa thấy cô y như Teddy, chỉ cần một chút ngọt ngào là đã vui vẻ vẫy đuôi: "Ngày khai giảng mẹ sẽ đưa con đi."

Lạp Thời Nguyệt phấn khích: "Cảm ơn mẹ, con nghĩ con sẽ về trước."

Ninh Minh nhẹ nhàng lên tiếng: "Tôi cũng còn một số việc phải làm."

Lạp Lệ Sa thấy Phác Hào vẫn không nói gì, bình thường cô là người hoạt bát nhất. Cô nói: "Vậy để tôi đưa mọi người về trước."

Ninh Minh từ chối: "Tôi tự gọi xe về được rồi."

Lạp Thời Nguyệt cũng nói sẽ tự về, Lộ Lộ đặt tay lên vai cô, cười: "Có phải đi tìm bạn không?"

Lạp Thời Nguyệt lập tức đỏ bừng mặt: "Vâng."

Lạp Lệ Sa dặn dò: "Trời tối rồi, nhớ cẩn thận an toàn. Khi về đến nhà thì nhắn cho mẹ biết."

"Vâng."

Bóng lưng cô đơn của Ninh Minh dưới ánh đèn đường mờ ảo trông thật cô độc, đối lập hoàn toàn với sự phấn khởi của Lạp Thời Nguyệt.

Lộ Lộ dùng khuỷu tay huých vào cánh tay Phác Hào: "Chuyện gì xảy ra vậy? Trước kia không phải hai người còn liếc mắt đưa tình sao, cô còn bảo cô ấy là bạn gái của mình cơ mà? Sao bây giờ lại xa cách thế?"

Phác Hào giữ gương mặt không cảm xúc: "Đàm phán thất bại."

Chỉ là tình một đêm thôi.

Lộ Lộ tỏ vẻ chán nản: "Thật vô vị."

Phác Hào bất giác nhớ lại lời mẹ mình dặn về "tính kiên nhẫn". Cô ngước nhìn theo hướng Ninh Minh vừa rời đi, bóng dáng đã khuất hẳn.

Cô nói: "Tôi chợt nhớ còn một chút việc cần làm. Các cô gửi địa chỉ chỗ tụ tập cho tôi nhé, lát nữa tôi sẽ đến. Dù sao thì các cô đi chung xe mà."

Nói xong, không để Lộ Lộ và Phác Thái Anh kịp phản ứng, Phác Hào vội vàng mở cửa xe, khởi động và lái xe rời khỏi biệt thự.

Chỉ còn lại ba người. Lộ Lộ quay sang Phác Thái Anh: "Không ngờ chị gái em lại ngạo kiều như thế."

Phác Thái Anh im lặng: "..."

Lạp Lệ Sa hỏi: "Cậu muốn đi đâu chơi?"

Lộ Lộ không hề do dự: "Tất nhiên là tìm mấy người bạn nhỏ của chúng ta để tụ tập, đâu cũng được, tiệc tại nhà, quán bar, karaoke hay câu lạc bộ, ở đâu cũng chơi hết!"

Phác Thái Anh nói: "Em nói trước là em không uống rượu."

Cô uống rượu vào là lại gây rắc rối.

Lạp Lệ Sa nói: "Mình cũng không uống, hơn nữa mình thích yên tĩnh."

Lộ Lộ thất vọng: "Vậy thì còn chơi gì nữa? Không có âm nhạc, không có náo nhiệt, không thoải mái chút nào. Hay chúng ta về nhà cậu luôn đi? Không ai được phép rời nhà, như vậy sẽ không có tai nạn xe cộ hay chuyện gì khác."

Lạp Lệ Sa miễn cưỡng đồng ý: "Ừ, cũng được."

Về đến nhà, Lộ Lộ lại thấy không khí quá lạnh lẽo, và muốn gọi thêm người đến chơi.

Lạp Lệ Sa khoanh tay nhìn Lộ Lộ: "Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

Lộ Lộ cười ngượng ngùng: "Mình lập một nhóm chat, cậu có muốn vào không? Chỉ toàn người quen thôi, chúng ta đều là người cùng chí hướng, sau này có chuyện gì cứ nói trong nhóm cho tiện."

Lạp Lệ Sa đáp: "Vào."

Chỉ cần Lộ Lộ không lôi kéo người khác đến nhà mình, cô cũng không phản đối.

Lộ Lộ vốn có nhiều nhóm, nhưng toàn là những người lung tung rối loạn. Nhóm mới này cô chỉ kéo những người Lạp Lệ Sa biết vào, khiến Lạp Lệ Sa thấy cũng khá thuận tiện, có chuyện gì thì cứ lên nhóm mà nói.

....

Lần lượt có bảy, tám người vào nhóm.

"'Chít chít' vừa tham gia nhóm chat."

Lạp Lệ Sa thắc mắc: "Người này là ai?"

Phác Thái Anh đáp: "Không phải em."

Lạp Lệ Sa nói: "Chị biết không phải em."

Lộ Lộ cười: "Là Cơ Uẩn đấy. Hôm nay mình hỏi xin liên lạc của cô ấy rồi. Cô ấy nguy hiểm như vậy, mình lại là chị em của cậu, đương nhiên mình phải theo dõi kỹ, nắm rõ thông tin của đối thủ chứ!"

Lạp Lệ Sa: "..."

Lộ Lộ nói đầy khí thế: "Mình quyết định gánh vác nhiệm vụ bảo vệ ba cậu khỏi bị cắm sừng, cậu nhớ cổ vũ mình nhé."

Lạp Lệ Sa im lặng: "Tùy cậu."

Trong nhóm chat bắt đầu có tin nhắn mới.

Cơ Uẩn: "Chào mọi người .gif."

Là một sticker với khuôn mặt đỏ bừng, vẫy tay chào.

Lạp Lệ Sa: "Chào cô."

Phác Thái Anh: "Chào cô."

Phác Hào: "Chào cô."

Văn Việt: "Người mới này là ai?"

Lộ Lộ: "Cô ấy là Cơ Uẩn, Cơ tiểu thư."

Quân Mị: "Nghe tên là thấy đầy sự 'cơ' rồi."

Nhóm chat bắt đầu sôi nổi, Lộ Lộ dường như có chút ác ý, tiếp tục khuấy động cuộc trò chuyện. Lạp Lệ Sa không tham gia vào, mà quay sang hỏi Phác Thái Anh đang vuốt mèo: "Sao em không giống như trước?"

Phác Thái Anh ngơ ngác: "Trước đây em thế nào?"

Lạp Lệ Sa nói: "Trước đây gặp ai em cũng gọi là chị, ví dụ như vừa rồi, lẽ ra em phải trả lời là 'Chị Cơ' chứ."

Phác Thái Anh đáp lại đầy chính trực: "Giờ em là người có gia đình rồi. Em đã có một chị gái, không cần gọi ai khác là chị nữa. Em chỉ thích kêu chị là 'chị' thôi."

Lạp Lệ Sa cảm thấy tim mình bỗng chốc ngọt ngào như đang tan chảy trong mật.

Phác Thái Anh cười tinh quái: "Nhưng em vẫn thích nhất là nghe chị kêu."

Lạp Lệ Sa: "..."

*Trích từ câu đùa: Ngày kêu chị, tối chị kêu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com