Chương 100
Ánh sáng màu vàng trong phòng ấm áp, không chói mắt. Cửa kính từ trần đến sàn vẫn phản chiếu hình ảnh hai người một cách dịu dàng. Chỉ cần nhìn vào đường nét mờ ảo, có thể thấy hai người phụ nữ bên trong đang yêu nhau.
Nhưng thực ra một đã lúc lâu trôi qua, không ai lên tiếng.
Lông mi của Lisa vẫn còn ướt, nhưng nàng đã ngừng khóc, bởi vì nước mắt hoàn toàn mất tác dụng trước mặt Chaeyoung.
Nàng vẫn duy trì tư thế này, vòng tay qua ôm lấy Chaeyoung. Rõ ràng Chaeyoung đang ở trước mặt, môi nàng thậm chí còn chạm vào vùng da cổ Chaeyoung, nhưng nàng lại không có chút cảm giác chân thật nào cả.
Nàng như bị mắc kẹt trong một cơn gió, một giấc mơ, cõi hư vô và ảo ảnh.
Chỉ có cơn đau trong lục phủ ngũ tạng là rõ ràng nhất, khó chịu gấp ngàn lần so với cơn đau do viêm ruột cấp tính.
Lisa thoải mái nhắm mắt lại, cau mày, để cảm giác này lan tỏa khắp cơ thể.
Mấy ngày nay nàng đã quen với cảm giác này rồi, nhưng việc Chaeyoung không còn thích nàng nữa, làm thế nào để quen đây? Làm sao nàng có thể buông tay đây?
Một lúc sau, Chaeyoung phá vỡ bầu không khí im lặng, nước mắt của cô cũng bị kìm nén nơi khóe mắt mà Lisa không thể nhận ra, chỉ là có chút giọng mũi nhẹ mà thôi, rất khó phát hiện, cô nói: "Đã đến lúc tôi phải rời đi rồi, Lisa."
"Cậu nên chú ý đến chế độ ăn uống của mình, đừng hành hạ bản thân, cũng đừng gắng gượng nữa."
"Nếu như tôi không chú ý đến chế độ ăn uống của mình, tiếp tục hành hạ bản thân và gắng gượng thì sao?" Lisa rầu rĩ nói.
"Vậy thì tôi sẽ dừng lại ngay bây giờ."
"... Hiểu rồi." Lisa trở nên ngoan ngoãn, nàng lại dùng chóp mũi xoa xoa một bên cổ của Chaeyoung, nhưng khoang mũi của nàng đã bị nghẹt, không ngửi thấy gì.
Kỳ thật nàng chỉ hỏi vậy thôi, nhưng câu trả lời của Chaeyoung khiến nàng không thể nghĩ thêm gì nữa. Cho dù trong mối quan hệ này, nàng ở vị trí thấp hơn, nàng cũng không muốn kết thúc với Chaeyoung.
Thời gian không còn nhiều, nàng không thể chịu đựng được.
Lisa hỏi lại: "Vậy tháng sau gặp lại à? Chaeyoung." Nàng cố gắng mỉm cười, "Ba năm so với ba tháng đã vô cùng tương phản rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đến khi nào cậu mới có thể thu hồi vốn từ việc tiêu khiển tôi?
Chaeyoung mím môi không nói gì.
Lisa chậm rãi đưa mặt Chaeyoung lại gần, nàng vuốt ve cổ Chaeyoung, sau đó cúi người hôn lên khóe môi, cằm và má của Chaeyoung. Lông mi nàng run run, thì thầm: "Hẹn gặp lại vào tháng sau, Chaeyoung."
"Đợi tôi về lại Thủ đô sẽ tìm cậu, được không?"
"Chuyện này nói sau đi."
Chaeyoung nắm lấy đôi tay đang làm loạn, không chút luyến tiếc đứng dậy, cúi đầu nhìn người trên ghế sofa, nhấn mạnh lời nói của mình, không biết là nói cho ai nghe.
"Tôi thực sự phải về rồi."
Lisa gật đầu, cười gượng đáp: "Tôi biết đó không phải là giả."
"Ừm."
"Còn cậu khi nào quay lại?"
"Thứ Hai."
Chaeyoung trả lời bằng một âm tiết "Ừm". Cô nhấc điện thoại lên, nói: "Tôi có chụp ảnh màn hình các ghi chú chi tiết mà cư dân mạng đã đề cập, sẽ gửi chúng tới W của cậu. Nhớ đọc nó đó. À, còn nữa, nhất định phải chú ý..."
"Chaeyoung." Lisa không đợi cô nói xong, nàng đã mở miệng, dừng cô lại.
"... Gì vậy?" Chaeyoung giật mình.
"Đừng đối xử tốt với tôi như vậy." Lisa lại bật khóc, nàng vùi mặt vào gối, không nhìn Chaeyoung nữa, giọng nói lại trở nên nghẹn ngào: "Điều đó sẽ khiến tôi hiểu lầm rằng cậu vẫn thích tôi."
Chaeyoung không nói gì, cô lặng lẽ ngồi xổm xuống, đưa tay phải về phía trước, muốn xoa đầu Lisa, nhưng lúc bàn tay còn lơ lửng trên không, cô đã vội vàng rút lại.
Một giây tiếp theo, Lisa quay đầu lại, hai người nhìn nhau.
Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần trễ một giây thôi, sẽ không thể che giấu lòng mình. Nhưng bây giờ, nhìn vào đôi mắt ngấn nước và thâm tình của Lisa, làm thế nào để diễn tốt hơn đây?
"Nếu bạn bè của tôi bị bệnh, tôi cũng sẽ làm như vậy." Chaeyoung mở miệng, như tự giải thích với chính mình.
"Tôi biết."
Lisa vén tóc sang một bên, giật mạnh khóe môi dưới, khó chịu nói: "Tôi chỉ muốn tự lừa dối bản thân, cũng không được sao?" Nàng dùng sức lực còn lại để tăng âm lượng, nhẹ nhàng rên rỉ, điều chỉnh bầu không khí, "Làm sao cậu có thể ngang ngược như vậy, Chaeyoung."
"......"
"Tôi đi đây."
Chaeyoung lần này không ngần ngại quay đầu lại sau khi nói những lời này, khoảng cách giữa cô và Lisa ngày càng rộng hơn, cô thậm chí không nhìn lại sau khi mở cửa.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Lisa lại rơi thêm hai giọt nước mắt, nàng đưa tay lên dùng mu bàn tay để lau đi.
Vừa ngước mắt lên, nàng thấy còn lại duy nhất bóng của bản thân trên cửa sổ, giống như vô số khoảnh khắc trong sáu năm qua, không có ai ở bên cạnh.
Nàng hít một hơi, lấy chiếc điện thoại đã đặt sang một bên từ lâu, mở W lên. Quả thật, có bảy hoặc tám bức ảnh chụp màn hình nằm trong cửa sổ trò chuyện với Chaeyoung. Đó đều là những trường hợp thực tế được cư dân mạng bị đưa đến phòng cấp cứu lúc nửa đêm chia sẻ. Nàng lướt vào xem, có một vài trường hợp trên đó giống nàng.
Sau khi đọc xong, cô quay lại khung nhập tin nhắn
Muốn hỏi Chaeyoung đã lên xe chưa, bao lâu mới đến khách sạn, ngày mai mấy giờ bay về Thủ đô, có ai đến đón không...
Chưa nhập xong dòng cuối cùng, nàng đã thoát ra, sau đó bình tĩnh nhắn tin cho Myeong: [Khi trở về Thủ đô, tôi muốn gặp Suzy.]
Myeong vẫn chưa hiểu rõ nội tình sự việc, nhưng cô cũng không hỏi thêm câu nào, bởi vì không dễ để Lisa có thể chủ động đề cập đến những điều này với cô, chỉ hỏi: [Khi nào thì cậu quay về Thủ đô?]
[Trong vài ngày nữa, tôi phải quay về L Thành trước.]
[Trở về đó làm gì?]
Lisa: [Trước mắt vẫn còn một số sự tình không thể giải thích rõ ràng. Tôi cần quay về nói với Jinhun về căn biệt thự mới, ai đã kiếm ra nó cho ông ta.]
Lisa: [Không có tôi, liệu ông ấy có bình yên sống nốt phần đời còn lại không?]
Sự thất bại trong chuyện tình cảm, Lisa đang cố gắng hết sức để tiêu hóa.
Tuy nhiên, nếu cô không có thời gian vui vẻ thì những người khác cũng đừng mong được vui vẻ.
Lời này vừa nói ra, số điện thoại của Myeong lập tức gọi đến, nàng lo lắng hỏi: "Cậu quay về để ngả bài à? Tôi nghe đám người Dongseok nói rằng anh trai cậu lại đang giở trò mờ ám, sẽ không yên bình đâu."
"Jinbin vẫn còn qua lại với Jo gia, nên cũng biết được điều gì đó." Lisa nhắm mắt lại, cơn đau do viêm ruột lại tái phát, nhưng nàng phải bình tĩnh tiếp tục phân tích, "Tuy nhiên, tôi có còn là tôi của vài năm trước không? Bây giờ mọi người trong tập đoàn đều dưới trướng của tôi. Tất cả những con sâu bướm mà Jinbin nuôi trước đây đều bị tôi đốt cháy. Hiện tại có thể bật cao bao nhiêu nữa? Không phải vẫn cần dựa vào tôi để tồn tại trong tập đoàn sao? Những thành viên hội đồng quản trị đó còn bao nhiêu tình cảm dành cho Jinhun? Điều họ quan tâm nhất vẫn là tiền, dù bí mật hay công khai đều tỏ rõ lập trường của mình với tôi."
Khi Lisa nói điều này, giọng điệu chế nhạo: "Tại sao họ vẫn nghĩ họ có thể kiểm soát cuộc sống của tôi?"
Sự lạnh lẽo che phủ khuôn mặt nàng, nàng hạ ánh mắt, đáp xuống nơi Chaeyoung vừa ngồi, như thể Chaeyoung vẫn chưa rời đi, nàng đưa tay ra, chạm vào không khí, nói: "Tại sao họ lại nghĩ, một khi bằng chứng cho thấy việc tôi và Chaeyoung ở bên nhau bị lộ ra, tôi sẽ mất tất cả? Số quân cờ của tôi bây giờ nhiều hơn họ tưởng tượng, nhiều hơn rất nhiều."
Myeong ở đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, rồi mới nói: "Nếu có việc gì cần tôi giúp đỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với tôi."
"Mà cũng đừng nói cảm ơn tôi, tôi không thích nghe."
Khóe môi Lisa cong lên, phát ra một tiếng "Ừm", nàng nói: "Được."
Nàng cố gắng ép ra câu "Cảm ơn".
-
Chaeyoung lại không thể kìm nén sự chán nản trong lòng, lời nói của Lisa "Điều đó sẽ khiến tôi hiểu lầm rằng cậu vẫn thích tôi" lặp đi lặp lại bên tai cô. Cô nghĩ đến nó khi đang trên xe, lại vang lên trong lúc tắm, giờ đây khi nằm trên giường, cô vẫn nghĩ về nó.
Cô biết rõ Lisa không hề hiểu lầm, nhưng thật sự khó có thể che giấu sự lo lắng của mình.
Bởi vì cô vẫn muốn gửi tin nhắn cho Lisa để hỏi xem nàng có bị tái phát không. Tuy nhiên, cô đã kiềm chế được, cứ trằn trọc mãi không đi vào giấc ngủ. Dù mở mắt hay nhắm mắt, tối nay cô chỉ nghĩ về việc ở chung với Lisa. Nước mắt của người này dường như có khả năng ăn mòn, khiến vùng vai trái của cô vô cùng đau đớn.
Cô đã làm theo ý mình để tiêu khiển Lisa, để Lisa không đoán được, ngay cả khi muốn hỏi "Tại sao", cô cũng tàn nhẫn từ chối đưa ra câu trả lời.
Nhưng cô chỉ có thể thở dài, đây vốn là một vụ làm ăn thua lỗ.
Bởi vì cô đã tự mình dính vào.
Chờ cho đến khi kim giờ nhảy đến một giờ sáng, Chaeyoung mới bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Điều cuối cùng cô nghĩ đến trước khi bất tỉnh là...
Nếu biết sớm hơn đã không đổi vé.
-
Ngủ một giấc đến sáng, toàn thân Chaeyoung có hơi tê dại, không phải tê dại vì ngủ, mà là vì nghĩ đến ngày mai mình mới về Thủ đô.
Sau khi thấy Lisa nói địa chỉ bệnh viện tối qua, cô đi xuống quầy lễ tân để gia hạn phòng thêm một đêm, sau đó liên hệ với hãng hàng không để đổi chuyến bay.
Bởi vì cô không chắc bệnh của Lisa là gì. Nếu Lisa rất cần cô thì sao? Sau đó cô tạm thời không thể rời đi.
Cho nên lúc này hai đồng nghiệp của cô đã ra sân bay, cô vẫn đang ngơ ngác ở khách sạn. Những thứ chưa đóng gói vẫn chưa được bỏ vào vali, trước khi rời đi tối qua thế nào, giờ vẫn y nguyên như vậy.
Cô không khỏi nghĩ tới tất cả những gì mình đã trải qua tối qua, cô bần thần một lúc nữa mới đứng dậy.
Trên điện thoại, không có một tin nhắn nào của Lisa, không biết bây giờ nàng thế nào. Cô đã cố gắng hết sức kiềm chế để không quan tâm, nhưng điều làm cô ngạc nhiên là Seonje đã gửi tin nhắn W.
Seonje: [Cậu đã đăng những món ngon ở D Thành trên vòng bạn bè của mình được vài ngày rồi, Tiểu Chaeng.]
Seonje: [Cậu đã đi công tác về chưa?]
Chaeyoung: [Ngày mai tôi sẽ quay về.]
Seonje: [Bạn gái tôi cũng đi công tác tới đây, hôm nay bận cả ngày.]
Seonje: [Chị ấy chỉ rảnh vào buổi tối. Tôi muốn mua cho chị ấy một ít quà. Cậu có thời gian không? Tư vấn cho tôi đi, sau đó cùng đi ăn.]
Chaeyoung suy nghĩ một chút, cũng không từ chối.
Nửa tiếng sau, Chaeyoung gặp Seonje, người mà cô đã không gặp hơn hai tháng ở D Thành. Mặc dù mối quan hệ không còn quá thân, nhưng gặp nhau cũng không có gì khó xử, họ trò chuyện về cuộc sống gần đây.
"Những người đến canh chừng cậu ở cổng khu chung cư nhà cậu đã giải tán hết chưa?" Seonje nhớ lại và hỏi, "Tôi thực sự nể phục mấy người đó."
"Ừm, đi thôi."
Họ không đi đâu xa, chỉ đi dạo quanh Trung tâm thương mại LL, nơi có khá nhiều thương hiệu.
Nhưng Chaeyoung tất nhiên có chút cảnh giác, cô không muốn tình cờ gặp Lisa ở đây. May mắn thay, Lisa hiện tại cũng đang trong giai đoạn hồi phục sức khỏe, nên khả năng gặp gỡ ngẫu nhiên không cao.
Sau khi Seonje mua quà, rồi cùng nhau ăn trưa, Chaeyoung và Seonje tình cờ đi ngang qua một cửa hàng khác ở tầng hai, nhìn thấy một sự kiện gian hàng chăm sóc da đang được tổ chức ở tầng một.
Chaeyoung đứng ở lan can an toàn không khỏi nói: "2028 so với 2018 thì gần hơn."
"Đúng rồi."
"Tôi không biết phần trăm hoa hồng bây giờ là bao nhiêu."
"Tôi nghe nói không còn tốt như trước nữa."
Trong khi hai người ở đây ôn lại chuyện quá khứ, Lisa đang cau mày ở khách sạn giải quyết công việc. Sau một đêm, bệnh viêm ruột của nàng tái phát hai lần, nhưng đã đỡ hơn nhiều so với đêm qua.
Một lúc sau, nàng gửi một email tiếng Anh, rồi xoa xoa lông mày.
Lại làm việc trong khi ngã bệnh.
Lần này làm sao để thần không biết quỷ không hay mà gửi tín hiệu tới Chaeyoung? Liệu Chaeyoung có còn quan tâm đến nàng nữa không? "Không" có phải là câu trả lời?"
Với những suy nghĩ này trong đầu, nàng mím môi, lấy điện thoại ra và mở khóa.
Có một bản cập nhật mới từ tài khoản của Bán Chi Tuyết Cao, nhưng nàng không nhấp vào. Hơn nữa, bởi vì động thái của Suzy, để ngăn mọi người chú ý đến Chaeyoung, Mina đã xóa tất cả các video trước đó có sự xuất hiện của Chaeyoung.
Và nàng đã quên lưu lại.
Lisa: "......"
Nhưng nàng vẫn bấm vào phần mềm xem những video ngắn, điều khiến nàng chú ý là một chương trình phát sóng trực tiếp tại địa phương. Người dẫn chương trình đang bán sản phẩm chăm sóc da, thông báo địa điểm: "Đúng vậy, các chị em ơi, chúng ta hiện đang ở Trung tâm thương mại LL ở D Thành....."
Lisa không quan tâm đến những điều này.
Sự chú ý của nàng đổ dồn vào Chaeyoung cách đó không xa, cũng như, bên cạnh Chaeyoung là một khuôn mặt mà nàng thấy quen thuộc.
***
Tác giả có điều muốn nói :
Tiểu Trình: Tôi đã có bạn gái rồi. Manobal tổng, cô có không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com