Chương 151: Ngoại truyện: Myeong x Naeun (2)
Myeong luôn là tâm điểm chú ý trong trường, nên tin tức cô đang yêu nhanh chóng lan truyền. Nhiều bạn bè còn tổ chức một bữa tiệc, treo băng rôn chúc mừng cô "nếm trải ngọt bùi của tình yêu".
Myeong chỉ cười trừ, vị đắng đã nếm đủ, còn ngọt ngào... cô chưa từng cảm nhận được.
Nhìn băng rôn, cô khẽ nhíu mày, rồi nhờ bạn bè chụp một bức ảnh cô đứng cạnh băng rôn. Sau khi do dự, cô lấy hết can đảm gửi bức ảnh đó cho Naeun.
Gửi xong, Myeong mở ảnh ra xem lại, chợt có chút hối hận.
Nhưng rồi hình ảnh Naeun ôm người đàn ông kia lại hiện lên trong tâm trí, khiến cô dập tắt ý định rút lại tin nhắn. Không sao cả, quan hệ giữa cô và Naeun rất tốt, việc chia sẻ bức ảnh này cũng chẳng có gì đáng ngại. Hơn nữa, Naeun sẽ không nghĩ nhiều hay nghi ngờ điều gì.
Chỉ có cô là người đang cố gắng mọi cách để thu hút sự chú ý của Naeun.
Nhưng tất cả chỉ là vô ích.
Naeun không trả lời tin nhắn ngay, Myeong thở phào, cất điện thoại và tiếp tục vui vẻ trong bữa tiệc.
Đêm càng lúc càng khuya, tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi không ngừng.
Khi bữa tiệc tan, mọi người trở về ký túc xá, Myeong cũng về phòng, sau khi vệ sinh cá nhân. Cô nằm trên giường, nhìn ra cửa sổ, đầu óc mơ màng khiến cô có cảm giác như màn đêm đang nhấn chìm và nuốt chửng mình.
Một lúc lâu sau, cô mới dám mở khóa điện thoại.
Naeun đã trả lời tin nhắn từ hai tiếng trước, chỉ hỏi một câu: [Ngọt không?]
Myeong mơ màng, bấm ghi âm và gửi tin nhắn thoại: "Rất ngọt!"
Gửi xong, cô lại ấn nút gửi tin nhắn thoại, cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng không thể kiểm soát những lời thốt ra từ miệng mình, các từ ngữ rối loạn: "Sao trời lại tối thế này nhỉ? Em... em quên mất không biết bạn bè có mang rác đi vứt không, hơn nữa, ngày mai là thứ mấy rồi..."
Tin nhắn thoại gửi đi, đôi mắt cô càng mờ ảo hơn.
Đúng lúc đó, Naeun gọi điện đến.
Myeong vẫn có thể bấm nghe máy, bật loa ngoài rồi đặt điện thoại cạnh bên tai, nhắm mắt lại.
Nhưng vài phút trôi qua, không ai nói gì cả.
Myeong chớp mắt, mơ hồ sờ tay lên điện thoại, chẳng lẽ Naeun gọi không phải là thật?
Ngay giây tiếp theo, giọng nói của Naeun vang lên bên tai cô: "Myeong."
"Chị..." Myeong thì thầm, tay siết chặt điện thoại áp sát vào tai, như muốn nghe rõ hơn.
Chỉ là bây giờ, chỉ cần nghe giọng của Naeun, cô lại thấy lòng mình đau đớn lạ thường.
Myeong luôn được người khác theo đuổi. Giống như lần đầu cô bị chảy máu cam, cô hoàn toàn không có kinh nghiệm theo đuổi ai. Cô chỉ có thể vụng về dựa vào mối quan hệ bạn bè để tiếp cận gần hơn với Naeun. Cô muốn trở thành người đặc biệt nhất, nhưng điều đó thật khó.
Bề ngoài cô có vẻ phóng khoáng, mạnh mẽ, nhưng thực ra cô cũng biết sợ hãi, biết lo lắng.
Cô sợ đến mức không dám mở miệng hỏi Naeun có phải đang hẹn hò không. Cô đã tận mắt chứng kiến, liệu còn cần hỏi nữa không? Cũng như, nếu câu trả lời là "có", cô sẽ còn đau đớn hơn.
Cô cũng lo lắng mình không thể giấu được tình cảm của mình, nếu Naeun phát hiện ra, liệu cô có còn giữ được mối liên hệ này với Naeun không?
"Nghe nhạc không?"
"Nghe gì cơ?" Myeong hỏi.
"Bài hát mới học."
"Nghe."
Naeun khẽ hắng giọng, rồi hát nhỏ: "Tuyết trắng bay bay~ gió bấc vi vu~"
Chỉ có vậy đã khiến Myeong bật cười: "Có cần phải học thêm bài mới không?"
"Không cần."
Naeun trả lời, rồi ngừng lại một chút, hỏi: "Tâm trạng đỡ hơn chưa?"
"Sao ạ?"
"Nếu không phải cãi nhau với cậu ta, sao em lại uống nhiều thế này."
Đầu óc Myeong quay cuồng: "Em vui mà." Cô lấy cái cớ đã dùng để giải thích với người khác: "Anh ấy thật sự rất tốt, anh ấy luôn thích em..."
Cô luyên thuyên kể về câu chuyện mà mình đã bịa ra.
Đối phương im lặng một lúc lâu, cho đến khi cô nói gần xong, Naeun mới nói: "Thế thì tốt."
"Vậy Tết Dương lịch em dẫn anh ấy đến ăn cơm cùng chị nhé, đàn chị."
"Ừ."
Naeun đáp lại, giọng nói mang theo ý cười: "Em nghỉ ngơi đi, mai chị phải đến phòng tranh, ngủ ngon nhé, Myeong."
"Ngủ ngon."
Cúp máy, Myeong trở mình, cô lại cảm thấy khó thở. Cô lau nước mắt nơi khóe mắt, rồi dựa vào men rượu mà chìm vào giấc ngủ.
Tết Dương lịch nhanh chóng đến, Myeong dẫn theo "bạn trai" của mình đến gặp Naeun, như cô đã hứa.
Không chỉ lần này, trong hơn một năm tiếp theo, cô còn thay đổi không ít người yêu, và gần như lần nào cô cũng dẫn họ đến gặp Naeun.
Thái độ của Naeun vẫn luôn dịu dàng, nụ cười thanh nhã, không mất đi vẻ lịch thiệp, mọi thứ đều lấy cảm xúc của Myeong làm trọng tâm, chỉ mong cô có thể hạnh phúc.
Cô có vẻ như đang hạnh phúc.
Thành tích học tập của cô khá tốt, những cuộc thi cô tham gia đều giành giải, và các bậc trưởng bối trong gia đình cũng bắt đầu cân nhắc để cô cạnh tranh với anh chị em họ, cô ngày càng có được nhiều thứ.
Chỉ có Naeun là cô không thể có được.
Ngay cả một cái ôm, đã rất lâu rồi họ chưa ôm nhau.
Sự liên lạc giữa họ cũng ngày càng ít đi. Khi thì Myeong bận học, khi thì Naeun bận dạy vẽ hoặc làm công việc khác. Tần suất trò chuyện từ hàng ngày dần trở thành một tuần, rồi nửa tháng, một tháng.
Một tháng trước khi tốt nghiệp, Myeong lại "chia tay". Lần này còn nhanh hơn, chỉ kéo dài một tuần, cô thậm chí chưa kịp dẫn người đó đến gặp Naeun.
Cô mở khung chat với Naeun, sau khi cân nhắc một hồi, cô gửi tin nhắn như một câu chuyện đùa: [Chị, em lại chia tay rồi.]
Nửa tiếng sau, Naeun trả lời: [Chắc chắn là lỗi của cậu ta.]
[Không phải.] Là lỗi của cô.
Cô chưa từng thực sự yêu đương với những người đó. Nhưng cô cũng không lợi dụng họ một cách vô ích, vì cô đã trả tiền cho họ, coi như họ làm việc bán thời gian. Mỗi người cô tìm đều có ngoại hình khá, và mỗi khi cảm thấy họ sắp thổ lộ tình cảm với mình, cô sẽ lập tức chấm dứt mối quan hệ.
Cô biết rất rõ lòng mình, không muốn dính líu với những người đó. Càng dây dưa, cô càng mệt mỏi.
Naeun hỏi: [Vậy em có vấn đề gì?]
Myeong bỗng nói: [Em hình như không còn hứng thú với con trai nữa...]
Myeong sợ rằng Naeun sẽ nhanh chóng đoán ra, nên vội vàng bổ sung thêm: "Dạo gần đây em về thăm L Thành, em nhận ra cô bạn thân hồi nhỏ của em thật sự xinh đẹp đến phát sáng. Cậu ấy còn nắm tay em lúc em đang ngủ, làm em rất hồi hộp, nghi ngờ rằng tình cảm của mình dành cho cậu ấy có thể đã thay đổi."
Kèm theo đó, cô gửi hai bức ảnh, vốn do ảnh Lisa chụp. Dù không hiểu tại sao Lisa lại chụp những tấm ảnh này, nhưng Myeong không ngần ngại xin lại chúng, biết rằng chúng sẽ có ích.
Cô cẩn thận hỏi: "Chị, chị có thấy em kỳ lạ không?"
Nửa tiếng sau, Naeun mới trả lời: "Không."
"Vậy thì tốt rồi." Myeong thở phào, trong lòng thầm xin lỗi Lisa.
Cuộc trò chuyện dừng ở đây, Myeong không gửi thêm gì nữa.
Đang chuẩn bị tốt nghiệp, cô bận rộn vô cùng. Những cuộc đấu đá trong gia đình vẫn tiếp diễn, cô chưa thể trực tiếp tiếp quản tập đoàn của gia đình, vẫn phải thương lượng các điều kiện, tìm nhân tài để đưa vào công ty. Công việc này khiến cô mệt mỏi đến chóng mặt. Sau khi gửi lời mời làm việc cho Chaeyoung, cô mới quay lại Thủ đô và tiếp tục bận rộn.
Ngày 15 tháng 6 năm 2018, Myeong tốt nghiệp đại học.
Trong bốn năm qua, cô đã kết giao với rất nhiều bạn bè, dù là mối quan hệ xã giao hay sâu sắc, bất kể là họ đến với cô vì con người thật của cô hay vì cô là đại tiểu thư của Tập đoàn Seo Thị, cô đều không quan tâm.
Tại buổi lễ tốt nghiệp, cô là đại diện sinh viên xuất sắc, vừa bước xuống sân khấu đã bị vây quanh để chụp ảnh chung.
Điểm chụp ảnh còn được chuyển ra sân vận động, nơi dường như đậm chất thanh xuân hơn. Rất nhiều người đến đây để chụp ảnh, còn cô, với danh tiếng của mình, bị kéo đi chụp rất nhiều ảnh. Gần 11 giờ rưỡi, cô nhận được cuộc gọi từ dịch vụ giao hàng.
"Xin chào, Seo tiểu thư, có một bưu kiện cho cô."
"Cảm ơn."
Myeong đi nhận bưu kiện.
Cô không biết trong bưu kiện có gì, cũng không biết ai gửi, nhưng trong lòng có một linh cảm.
Đó là món quà tốt nghiệp mà Naeun gửi cho cô — một hộp tranh, bên trong có nhiều bức vẽ.
Có bức vẽ lần đầu gặp nhau lúc cô đang ngồi trên ghế do bị chảy máu cam, có bức là cảnh cô tham gia thi đấu, và có cả cảnh tuyết rơi dày đặc trong khi cô nở nụ cười rạng rỡ.
Không biết Naeun đã ghi lại những khoảnh khắc này từ bao giờ. Bên trong còn có một tấm thiệp với dòng chữ: "Myeong, chúc mừng tốt nghiệp. Chúc em thỏa sức khám phá thế giới, tự do tự tại."
Mắt Myeong đỏ hoe, cô không còn tâm trạng chụp ảnh nữa và từ chối tất cả các buổi tụ tập trong ngày.
Ôm hộp tranh, cô rời khỏi trường và lái xe đến khu chung cư của Naeun.
Nhưng lúc này là giữa trưa thứ Sáu, Naeun vẫn đang làm việc. Cô đến quá sớm và không muốn rời đi ngay, nên ngồi trong xe ngắm nhìn những bức tranh Naeun tặng.
Naeun đúng là một họa sĩ bẩm sinh, mọi chi tiết trong tranh đều được xử lý rất tốt, khung cảnh được tái hiện trong những bức tranh này đều rất sống động
Cô cứ ngồi đó chờ đợi, trong lòng ngập tràn lo lắng và bồn chồn, cho đến khi bầu trời dần chuyển sang màu cam rực rỡ của hoàng hôn.
Cuối cùng, Naeun cũng xuất hiện trong tầm mắt.
Myeong vội vàng ôm hộp tranh bước ra khỏi xe, vì quá căng thẳng mà suýt ngã.
Đã vài tháng kể từ lần cuối họ gặp nhau, giờ gặp lại, Myeong mới thực sự cảm nhận được rằng đã lâu họ không gặp nhau. Cô mím môi, cười và gọi: "Chị."
Naeun khẽ sững sờ, nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi, cô bước tới hỏi: "Em đến khi nào vậy? Sao không nói trước với chị?"
"Em mới đến thôi." Myeong nói dối.
Đã mấy tháng không gặp, cũng rất ít khi liên lạc, bầu không khí giữa họ có phần căng thẳng.
Naeun nheo mắt cười, rồi mời: "Muốn lên nhà ngồi một chút không?"
"Dạ."
Hai người đi về phía cổng chung cư, Naeun quẹt thẻ ra vào và hỏi bảo vệ về chiếc xe đã đến từ bao giờ.
Bảo vệ đáp: "Từ 12 giờ trưa."
Myeong: "......"
Quá xấu hổ rồi.
"Mới đến?" Naeun liếc nhìn cô, nhướng mày hỏi.
Myeong mím môi, quay mặt đi, đôi tai ửng đỏ giấu sau mái tóc.
Tuy nhiên, bầu không khí đã nhẹ nhàng hơn, không còn căng thẳng như trước.
Myeong đã đến nhà Naeun nhiều lần trước đây, nhưng sau lần tình cờ bắt gặp Naeun ôm người khác, cô không còn đến nhiều nữa.
Căn hộ này nằm ở địa điểm hơi xa, diện tích khoảng hơn 50m², tiền thuê mỗi tháng khoảng năm, sáu ngàn tệ. Cũng bởi vì Naeun, cô mới thấy các sinh viên mới tốt nghiệp gặp nhiều khó khăn như thế nào, cho nên cô sẵn sàng trả tiền thuê nhà cho những nhân tài mà cô muốn tuyển dụng trong một năm đầu.
Nghĩ về điều này, cô nhìn lén nhìn người bên cạnh vài lần. Qua ngần ấy thời gian, Naeun đã không còn vẻ non nớt ngày xưa, giờ trông cô ấy rất thanh lịch như tầng lớp tinh anh thành thị.
Sau khi đặt hộp tranh xuống, thay giày và rửa tay, Myeong ngồi xuống sofa. Cô vốn có rất nhiều điều muốn nói với Naeun, nhưng khi gặp nhau, mọi thứ đều bị nghẹn lại, không thể thốt ra lời.
Dù cảm thấy hơi gượng gạo khi ở trong không gian sống của Naeun, nhưng nhìn thấy dấu vết cuộc sống của cô ở mọi nơi, tâm trạng Myeong dần bình tĩnh lại.
Bữa tối là đồ ăn ngoài, không có gì đặc biệt.
Nhưng với Myeong, được ở bên người mình thích, ăn gì cũng không quan trọng, nhất là khi họ đã lâu không gặp.
Naeun mặc đồ ở nhà màu xanh nhạt, trông cô có phần gầy đi. Cô nâng ly nước ngọt lên, chúc: "Chúc mừng tốt nghiệp, Myeong."
"Cảm ơn chị, em rất thích món quà."
"Ừ, thích là tốt rồi."
Hai chiếc ly chạm vào nhau, tạo ra âm thanh trong trẻo, nước trong ly lắc lư nhẹ nhàng.
Sau khi ăn tối, dọn dẹp xong xuôi, trời cũng đã tối hẳn, ánh hoàng hôn cuối cùng cũng biến mất. Myeong giả vờ ngại ngùng lên tiếng: "Chị, em xin phép về trước, không làm phiền chị nữa. Chị nghỉ ngơi đi nhé."
"Với lại em thực sự rất thích món quà này."
"Không có phiền." Naeun sửa lại.
Myeong ngập ngừng: "Vậy... em có thể ở lại không?"
Cô vừa nói xong liền thấy quá thẳng thắn, muốn tìm thêm lý do để bào chữa.
"Được."
Myeong thở phào nhẹ nhõm sau khi nín thở, vài giây sau cô mới cố gắng mỉm cười: "Cảm ơn chị."
"Uống rượu không?" Naeun hỏi tiếp.
Myeong gật đầu: "Có chứ."
Vậy là cô ở lại nhà Naeun. Sau khi tắm rửa, cô mặc đồ ở nhà mà Naeun đưa cho và ngồi xuống đối diện cô ấy.
Trên bàn cafe là đủ loại rượu, từ rượu hoa quả đến những loại mạnh hơn.
Tắt đèn xong, hai người bắt đầu xem phim. Tim Myeong đập nhanh như trống trận, ngồi cạnh Naeun khiến cô còn chóng mặt hơn cả khi uống rượu. Dưới ánh sáng mờ nhạt, cô len lén nhìn Naeun rất nhiều lần.
Những lời khó nói đều được cô giấu kín trong ánh mắt.
Bộ phim chiếu được một nửa, Naeun bỗng quay đầu lại, cụng ly với cô lần nữa, giọng nói thoáng men say: "Em..."
"Em làm sao?"
"Không có gì." Naeun lắc đầu, mỉm cười: "Tiếp tục xem phim đi, Myeong."
Myeong nuốt một ngụm rượu, nhìn vào góc nghiêng của Naeun, rồi tiến lại gần, đặt một tay vào giữa, truy hỏi: "Chị muốn nói gì với em?"
Khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp, chẳng ai còn quan tâm đến bộ phim đang chiếu nữa. Naeun ngửa đầu, uống cạn ly rượu, chậm rãi hỏi: "Em và cô bạn thuở nhỏ của em đang hẹn hò sao?"
"Không có." Myeong trả lời ngay lập tức, không biết mình có đang chìm đắm trong bầu không khí này, cô lại nói thêm, "Em với cậu ấy không thể nào."
"Tại sao?"
Lông mi Myeong khẽ hạ xuống, thành thật đáp: "Em không có tình cảm với cậu ấy theo cách đó."
"Vậy còn với chị thì sao?"
Tay trái Naeun cũng chống một bên, ngón tay chạm nhẹ vào tay Myeong, còn khẽ đụng vào đầu ngón tay cô.
Myeong thoáng ngơ ngác, giống như cái ngày cô bị chảy máu mũi và gặp Naeun. Cô không biết mình uống say nên ảo giác hay là đang nghe nhầm, hoặc là hiểu sai ý của Naeun.
Khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói của Naeun lại vang lên, thúc giục: "Có tình cảm với chị không, Myeong?"
Myeong ngước mắt, nhìn vào người trước mặt.
Cô không biết phải trả lời thế nào.
Có nhiều người bảo rằng gái thẳng rất biết cách thả thính, cho dù lời nói của Naeun rất rõ ràng, nhưng Myeong vẫn sợ mình hiểu lầm.
"Không có sao?" Hơi thở của Naeun đến gần hơn, tiếp tục hỏi.
Cổ họng Myeong khẽ chuyển động: "Có."
Vừa thốt ra từ đó, cô cảm thấy dường như không còn gì phải giấu giếm nữa. Nhìn vào người trước mặt, khóe mắt cô ẩm ướt, nghẹn ngào bổ sung: "Naeun, em thích chị, từ trước đến giờ chỉ thích mỗi chị thôi."
Naeun đưa tay còn lại nắm lấy cằm cô, ghé sát hơn, nói khẽ: "Chị cũng thích em."
"Lát nữa nhớ thở bằng mũi nhé, Myeong."
***
Tác giả có điều muốn nói:
Trong khi Tiểu Chaeng và Thư thư chia tay, hai người này lại thổ lộ tình cảm
Mọi người có nhớ bức ảnh Lili cố tình chụp để chọc tức Tiểu Chaeng không. Một bức ảnh có thể dùng cho nhiều mục đích hahahahahahahahahahaha
Editor: Myeong mặt mỏng hơn họ Manobal giấu tên nên lỡ hết 4 năm đại học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com