Chương 68:
Căn hộ đại bình tầng mà Myeong mua nằm trong một khu dân cư cao cấp, chỉ cần nhìn vào gara có thể biết được độ đẳng cấp. Trần nhà bầu trời đầy sao bằng kim loại, sàn nhà bằng đá nhám, các cột đèn LED nằm rải rác khắp nơi. Mang lại cảm giác thoải mái và ấm áp, mục đích chính là để chủ sở hữu trải nghiệm khi ở trong gara cũng như đang ở nhà.
Ngoài trời bên ngoài tối tăm và mưa rả rích, nhưng gara không bị ảnh hưởng gì, vẫn sáng sủa, không hề cảm nhận được sự khác biệt.
Thậm chí sáng đến mức Lisa thấy chói mắt. Nàng nhìn chăm chú vào chiếc trâm cài trên trái tim Suzy, kể cả cái chớp mắt cũng bị lãng quên, cho đến khi hốc mắt trở nên khô khốc và đau đớn.
Sáu năm qua, nhiều đêm mất ngủ, cho dù bản thân không dám thừa nhận tình cảm của mình dành cho Chaeyoung, nàng vẫn lấy chiếc trâm cài này ra nhìn, đôi khi còn so sánh với những áng mây trên bầu trời, xem có đám mây nào giống không.
Chiếc trâm cài này là vật duy nhất mà Chaeyoung để lại cho nàng, cũng trở thành kỷ vật duy nhất.
Thì ra họ thật sự không còn quan hệ gì với nhau nữa, có thể đoạn tuyệt một cách sạch sẽ như vậy.
Không phải nàng chưa tìm kiếm kiểu dáng tương tự từ thương hiệu này, nhưng những sản phẩm được gia công hoàn toàn bằng tay như vậy không thể giống hệt nhau được.
Nàng đã ghi nhớ hình dáng, đường nét, tông màu và kết cấu của chiếc trâm cài này.
Nhưng bây giờ, nó đang đeo trên trái tim của người khác.
Dù không cùng phong cách, nhưng lại giống nhau.
Nàng đã dùng nó để thương lượng đổi lấy danh phận bạn bè, nên Chaeyoung đã lấy lại.
Vậy tại sao nó đang cài trên ngực Suzy?
"Manobal tổng, chào buổi tối." Suzy mỉm cười tiến tới, giọng nói vang vọng trong gara, cắt đứt dòng suy nghĩ của Lisa.
Tâm trí Lisa đang hỗn loạn. Nàng khó khăn cử động lông mi, thu lại sự ngạc nhiên của bản thân, mỉm cười đáp lại: "Chào buổi tối."
Nàng cố gắng để sự chú ý của mình không rơi vào chiếc trâm cài, duy trì vẻ ngoài tao nhã, nói: "Chúng ta lại gặp nhau rồi, Bae lão sư."
"Lần trước tôi cũng nói y như vậy."
"Ừm."
Lisa nhìn về phía trước, một tay giữ váy, nàng đang mặc một chiếc váy đuôi cá kim sa vàng, rất quý phái sang trọng, đôi giày cao gót màu bạc gõ trên mặt đất, giọng nói trong trẻo, dứt khoát và lưu loát, nàng nhàn nhã vừa bước về trước vừa nói: " Đến cùng lúc với Bae lão sư, sao có thể không coi như tình cờ gặp gỡ được?"
"Hữu duyên." Suzy mỉm cười, "Khi gặp nhau và trò chuyện, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã có cảm giác chúng ta từng là bạn cũ."
"Thật trùng hợp, tôi cũng cảm thấy như vậy."
Myeong đã sắp xếp trước quản gia đón họ. Khi nhìn thấy họ, anh ta lập tức tiến tới và dẫn họ đến lối vào thang máy tráng lệ.
Hai người đứng thành một hàng, khoảng cách giữa họ chỉ là nửa người. Cửa thang máy được lau sạch sẽ, có thể soi rõ bóng hai người.
Kể từ khi gặp lại Chaeyoung, Lisa đã nhìn Chaeyoung trong tình huống tương tự nhiều lần.
Nàng quan sát sự chênh lệch chiều cao giữa Chaeyoung và mình, hầu như không thay đổi so với trước đây. Tuy nhiên lúc này, nàng không thể nhìn thấy bóng dáng của Chaeyoung, thứ duy nhất có thể nhìn thấy chính là chiếc trâm cài có liên quan sâu sắc đến nàng.
Mọi sự chú ý vẫn đổ dồn về phía nó một cách mất kiểm soát.
Món quà này có thể tặng lại được không? Không, Chaeyoung không phải là người như vậy. Làm sao có thể giải thích tình huống trước mắt đây? Nhưng... nếu không phải được tặng lại thì sao? Với mối quan hệ giữa những người thân thiết, việc sử dụng đồ chung chẳng phải là điều bình thường hay sao? Ngày xưa khi còn đi học, các bạn nữ trong lớp thường sử dụng chung kẹp tóc của nhau.
Suy nghĩ của Lisa đặc biệt nhảy vọt, những câu hỏi lần lượt chạy nhanh qua tâm trí nàng.
Nhưng dù là khả năng nào thì cũng khiến nàng vô cùng khó chịu, giống như đang bị kiến gặm nhấm từng chút một máu thịt của nàng.
Chẳng bao lâu, họ bước vào thang máy, khoảng mười giây, họ đã đến trước cửa nhà Myeong.
Myeong đã mở cửa chờ từ mấy phút trước, khi nhìn thấy bọn họ xuất hiện, rất hoan nghênh cười, nói: "Mọi người đến cùng nhau à?"
"Gặp ở gara." Câu trả lời đến từ Lisa.
Suzy đưa một chiếc túi trên tay ra, hôm nay cô ấy cũng trang điểm, khiến độ sắc bén của lông mày giảm đi rất nhiều, mang lại vẻ thân thiện hơn một chút. Cô mỉm cười nói: "Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm. Cảm ơn Seo tổng đã mời, xin hãy nhận món quà này từ tôi."
"Cám ơn Bae lão sư, mời vào đây thay giày" Myeong không khách sáo, nhưng khi liếc nhìn một lượt, cô nhìn thấy chiếc trâm cài trên ngực Suzy.
Mí mắt cô không khỏi chớp chớp. Sự trùng hợp gì vậy?
Rồi cô bình tĩnh nhìn người bạn của mình.
Trên mặt Lisa vẫn giữ nụ cười nhẹ, nàng đã đi vào phòng thay giày trước, Suzy từ từ ngồi xuống bên cạnh nàng, đồng thời thay đôi dép thoải mái đã được chuẩn bị sẵn.
Có cái gì đó không đúng.
Bầu không khí thật không thích hợp.
Myeong có hơi chột dạ sờ lên chóp mũi, cầm túi đi vào: "Bữa tối còn chưa chuẩn bị xong, nếu không phiền, chúng ta uống chút rượu trước được không?" Cô cười nói: "Trời cứ mưa suốt thôi. Hôm nay tôi thấy dự báo thời tiết nói rằng trời sẽ mưa trong hai ngày tới. Tuy nhiên, đừng để mưa làm ảnh hưởng đến chúng ta. Tại sao chúng ta không cùng nhau tận hưởng cơn mưa và trò chuyện."
Trong lúc trò chuyện, hai vị khách đang rửa tay.
Nghe vậy, Suzy tỏ vẻ tiếc nuối, nói: "Tiếc quá, Seo tổng, tôi không thể uống được. Ngày mai tôi còn phải thu âm bài hát mới."
"Không thành vấn đề, bảo vệ giọng hát quan trọng hơn." Myeong hiểu rất rõ, thuận tiện nói: "Lisa trước kia học phát thanh và dẫn chương trình, lúc đó cậu ấy cũng phải bảo vệ giọng nói của mình."
Suzy nhìn Lisa và hỏi: "Còn bây giờ thì sao, Manobal tổng?"
"Tôi không làm công việc liên quan, không cần kiêng kỵ." Lisa ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn trước cửa sổ kính từ trần đến sàn, bên ngoài cửa sổ trời đang mưa, lòng nàng dường như cũng bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Nàng trả lời các câu hỏi dựa trên ý chí còn sót lại của mình.
"Vậy Manobal tổng vẫn còn muốn làm người dẫn chương trình chứ?" Suzy cũng ngồi xuống, tự nhiên hỏi.
Lisa quay đầu lại, nhìn cô ấy, mỉm cười trả lời: "Không, làm người dẫn chương trình chưa bao giờ là mong muốn của tôi."
"Sao không hỏi tôi?" Myeong rót rượu cho mình và Lisa.
Suzy thuận theo hỏi: "Vậy mong muốn của Seo tổng là gì?"
Trong căn bếp rộng rãi có bốn đầu bếp riêng đang bận rộn, mùi thơm của thức ăn dần dần lan tỏa, ba người vẫn trò chuyện ở vị trí cũ.
Myeong mời Suzy lần này chủ yếu là vì ngưỡng mộ cô ấy.
Hai năm trước, Suzy chỉ là một ca sĩ đường phố hơi có tiếng. Nhưng sau hai năm sau, bây giờ Suzy đã trở thành ca sĩ nổi tiếng với hàng chục triệu người hâm mộ.
Suzy trong mắt cô, không khác gì Chaeyoung. Vì vậy cô sẵn sàng chìa một cành ô liu để hợp tác.
Lần hợp tác vừa rồi đã rất thành công, nên đêm nay có thể coi như một bữa "tiệc chúc mừng", dành riêng cho ba người mà thôi.
Vốn dĩ định để Suzy hát, nhưng khi mở miệng đã liền thay đổi tính chất.
Trái tim Lisa bị đè nén, mọi thứ về chiếc trâm cài đang quay cuồng trong tâm trí nàng.
Có lẽ rượu đã đóng một vai trò nào đó, khiến nàng nghĩ đến nó nhiều hơn.
Khi Chaeyoung đưa nó cho nàng, cô nói đó là món quà tốt nghiệp. Vậy tính chất của việc Suzy đeo lần này là gì? Chaeyoung muốn đòi lại, hóa ra là đưa cho Suzy sao? Có lẽ không phải đưa, chỉ cần lấy nó một cách bình thường, ở lối vào thang máy nàng đã nghĩ như vậy.
Nếu sớm biết...
Đáng lẽ nàng không nên đề nghị như vậy.
Giờ đây giữa họ thực sự chẳng còn gì nữa.
Ngoài ra Chaeyoung cũng nhận con thú bông gấu trúc do Suzy tặng.
Suzy vừa gặp Chaeyoung tối qua, thậm chí còn chụp ảnh rất thân thiết với Chaeyoung, con thú bông gấu trúc dường như làm nhân chứng...
Chứng kiến sự hài lòng, vui sướng và khoảnh khắc hạnh phúc của họ.
"Lisa." Myeong ấn cổ tay bạn mình, cau mày nói: "Đừng uống rượu nữa."
Chai rượu gần như đã cạn.
Lisa không có phản kháng, nàng thả lỏng các đốt ngón tay đang cầm ly, quay đầu lại và xoa xoa lông mày, "Ừm" kèm theo âm thanh "Được."
Suzy lo lắng hỏi: "Manobal tổng thấy khó chịu ở đâu à?"
"Nghe Bae lão sư hỏi như vậy, chẳng lẽ Bae lão sư từng học y?" Đầu óc Lisa vẫn còn tỉnh táo, nàng nhận ra mình chưa uống nhiều, lúc hỏi thì ánh mắt vẫn rất thanh minh.
Không tránh khỏi, nàng lại nhìn chiếc trâm cài.
Suzy cười: "Mặc dù tôi tên Suzy, nhưng tôi không học y. Tuy nhiên, những fan học y thường nói với tôi rằng học y rất vất vả."
"Suzy có từng đau khổ không?" Lisa hỏi.
Suzy nghe vậy giật mình một lúc, sau đó mỉm cười buồn bã: "Trải qua đau khổ, ở đời ai mà không từng đau khổ?"
Myeong đúng lúc cắt ngang: "Cuộc sống luôn đầy rẫy những thăng trầm." Cô đổi chủ đề, "Bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chúng ta thay đổi địa điểm đi."
"Ừm."
Tất cả các đầu bếp được mời đến, những món ăn họ nấu đều rất ngon và hấp dẫn, nhưng chủ yếu tập trung vào sự tinh tế, nên khẩu phần của món ăn không nhiều, vừa đủ cho ba người. Tuy nhiên, họ đến đây không chỉ để ăn, chủ yếu là để trò chuyện, nâng cao hiểu biết, điều này sẽ có lợi hơn cho sự hợp tác sau này.
Suzy nói chuyện rất hay, thỉnh thoảng lại nói vài câu khiến người ta vô thức bật cười, bầu không khí kỳ quái ban đầu dường như đã bị loại bỏ.
Lisa không có cảm giác thèm ăn, nàng uống rượu trước bữa ăn.
Sau khi cố gắng ăn no đến bảy phần, nàng đặt đũa xuống.
Đây là một chiếc bàn tròn nhỏ, ba người ngồi mỗi góc.
Nàng đang ngồi ở phía bên trái của Suzy.
Chiếc đèn chùm phía trên đỉnh đầu rất chói lóa. Nhìn từ góc độ của nàng, nàng có thể thấy rõ hơn hình dáng của chiếc trâm cài, không biết bao nhiêu lần nàng muốn chắc chắn rằng đó là cùng một chiếc.
Đó là cái nàng đã đích thân trả lại.
Nghe Myeong cùng Suzy trò chuyện về âm nhạc, nàng chậm rãi rót cho mình một ly rượu nữa rồi nói: "Tôi qua đó tiếp tục thưởng thức mưa."
"Được."
Lisa trở lại ghế sofa và ngồi xuống, tóc xõa trên vai, dùng đầu ngón tay mở hộp thoại trò chuyện với Chaeyoung.
Nàng có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không thể hỏi được điều gì.
Bản thân nàng cũng từng nói thích Chaeyoung là chuyện của mình, vì vậy sự lựa chọn của Chaeyoung, nàng nên nhìn nhận nó một cách lý trí, đúng không?
Có vẻ đúng.
Nhưng làm sao nàng có thể lý trí được? Ai sẽ nói cho nàng biết? Ai sẽ dạy nàng đây?
Nàng thực sự đã bỏ lỡ điều gì sao, đó có phải là vào đêm đầu tiên họ gặp lại nhau. Đáng lẽ nàng không nên bướng bỉnh như vậy, nàng nên bày tỏ tình cảm của mình với Chaeyoung sớm hơn. Nếu lúc đó nàng làm như vậy thì bây giờ nàng vẫn còn cơ hội chứ?
Sau vài hơi thở nặng nề, Lisa khóa màn hình điện thoại, cầm ly rượu uống một ngụm.
Nàng uống hơi vội, nên bị nghẹn, nàng cúi xuống ho, nhân cơ hội này đôi mắt nàng đỏ lên, tích tụ một lớp nước mắt mỏng, nhưng nàng đã kiềm chế để nó không rơi xuống.
"Uống rượu làm sao còn có thể bị nghẹn vậy?" Myeong đi tới đưa khăn giấy cho Lisa.
Suzy lại tỏ ra lo lắng: "Cổ họng của Manobal tổng có cảm thấy đau không? Có thể làm dịu đi bằng cách uống chút nước ấm."
"Tôi sẽ đi lấy cho cậu ấy." Myeong đứng dậy.
Lisa ngẩng đầu lên, nhìn Suzy, miễn cưỡng nhếch môi hỏi: "Bae lão sư, chiếc trâm cài này cô mua ở đâu vậy?"
"Không phải mua, nó thuộc về một người rất quan trọng, đó là..." Suzy có vẻ hơi ngượng ngùng, "Người mà tôi muốn tặng thú bông gấu trúc."
Suzy khẽ mỉm cười nói tiếp: "Tôi đã xem cuộc phỏng vấn của Manobal tổng trong sự kiện từ thiện. Lúc đó cô cũng đeo một chiếc trâm cài tương tự. Ban đầu tôi còn nghĩ tối nay Manobal tổng cũng sẽ đeo, như vậy chúng ta có thể tán gẫu thêm về nó. Cá nhân tôi cũng thích những chiếc trâm cài."
"Tôi quên mất." Lisa cong môi, "Chỉ là cảm thấy rất trùng hợp, nên mới hỏi. Điều này chứng tỏ gu thẩm mỹ của chúng ta đều tốt như nhau."
"Ừm."
Không phải Lisa không thể phát hiện ra sự cố ý trong lời nói của Suzy, cũng không phải nàng không thể cảm nhận thái độ thù địch của Suzy đối với mình. Từ vài lần gặp gỡ trước đây của hai người, bầu không khí đã cực kỳ kỳ lạ.
Dù nàng nhận ra, sau đó thì sao? Nàng có thể làm gì? Chẳng lẽ giờ phút này làm cho chiếc trâm cài đừng ở trên ngực cô ấy nữa?
Lúc này, Lisa cảm thấy như mình đang rơi từ trên vách đá xuống, vực thẳm trước mặt không hề có đáy.
Nàng liên tục rơi xuống, không có trọng tâm, mất thăng bằng.
Nhịp tim đã bị ép không cho hoạt động
Myeong lấy nước rất nhanh, cổ họng Lisa đã dễ chịu hơn nhiều sau khi uống nước ấm. Suzy không định ở lại lâu, cô ấy nhìn đồng hồ rồi nói: "Seo tổng, Manobal tổng, tôi có một số thông báo được đưa ra vào ngày mai. Tối nay tôi cần phải làm trước một số thủ tục nên tôi về trước.
"Được." Lisa gật đầu.
"Lái xe cẩn thận." Myeong nhắc nhở.
Suzy gật đầu, đi qua không gian bên ngoài bằng cánh cửa kiểu Pháp.
Khi tiếng đóng cửa vang lên, Lisa không còn sức chống cự nữa. Nàng chống một tay lên ghế sofa, trông có vẻ như kiệt sức.
- Không phải mua, nó thuộc về một người rất quan trọng.
Có thể là người quan trọng nào?
Chaeyoung cũng là một người rất quan trọng với nàng.
Myeong vô cùng bối rối, liền đi tới hỏi: "Tại sao chiếc trâm cài này với cái của cậu không khác biệt lắm?"
Cô vẫn chưa biết rằng Lisa đã trả lại chiếc trâm cài.
Lisa lại rót rượu cho mình, lần này nước mắt của nàng không cần phải che đậy bởi tiếng ho khan nữa, lông mi nàng ẩm ướt, nàng nói: "Không phải không khác biệt, mà là cùng một cái, Myeong."
"......"
Myeong mím môi: "Cậu trả lại, rồi Chaeyoung đưa cho Suzy?"
"Không đâu." Dù Lisa nói như vậy, nhưng nàng không có chút tự tin nào.
Một giọt nước mắt nữa rơi xuống trên gương mặt, nàng ngẩng mặt lên, lại uống thêm một ly rượu nữa, vị đắng trong miệng khiến lưỡi nàng tê dại, nàng nuốt khan, cổ họng đau rát.
Myeong thấy vậy, không còn cố gắng an ủi nàng nữa, chỉ cầm ly rượu lên, chạm vào ly của nàng, rồi im lặng uống.
Đêm càng lúc càng tối, nhưng cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, bầu trời trở nên tối tăm hoàn toàn.
Khi đã gần chín giờ rưỡi, Lisa đứng dậy. Nàng không còn nhiều ý thức, hơi loạng choạng khi bước đi, nhưng nếu kiên trì vẫn có thể về đến nhà mà không vấn đề gì.
Myeong nói: "Để tôi cử người đưa cậu về."
"Không cần." Lisa chỉ vào phần mềm trên điện thoại, "Tôi đã gọi tài xế rồi."
"Được rồi."
Vài giây sau, Myeong chậm rãi nói: "Lisa, trong một mối quan hệ tình cảm, sẽ có lúc thất bại."
"......Tôi biết."
"Ừm."
Myeong đưa Lisa đến gara, chỉ khi nhìn thấy Lisa bước vào xe mới trở lên nhà.
......
Ngày mai phải đi làm, tối nay không còn hoạt động gì, Chaeyoung tắm rửa sớm rồi nằm trên giường.
Bên ngoài cửa sổ mưa vẫn không ngừng, thần kinh của cô có hơi căng thẳng, khó đi vào giấc ngủ.
Trong phòng ngủ, cô chỉ bật đèn bàn, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt cô, cô quay người, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn bàn, suy nghĩ có phần lộn xộn.
Lisa tối nay không hỏi cô về Seowon.
Một lúc sau, cuối cùng cô cũng cảm thấy buồn ngủ.
Đúng lúc này, điện thoại di động của cô vang lên, chính là người bảo vệ chính trực ở cổng mà cô quen. Mọi người gọi anh ấy là "Anh Jeonghan".
Anh Jeonghan hiếm khi gọi cho cô muộn như vậy.
Chaeyoung ngồi dậy định trả lời, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe Anh Ngũ nói: "Park tiểu thư, có một tiểu thư họ Manobal tới gặp em, có cần anh cho cô ấy vào không?"
"..." Chaeyoung mím môi dưới: "Anh có thể để cô ấy nói chuyện với em được không?"
Anh Ngũ ngập ngừng nói: "Việc này hơi khó, cô ấy uống..."
"Em tới ngay, anh Jeonghan."
"Xin hãy giúp em chăm sóc cô ấy một lúc."
"Không sao, chuyện nên làm."
Chaeyoung thay bộ đồ ở nhà ra, đi đôi dép dùng hàng ngày ra ngoài mua đồ và nhận chuyển phát nhanh, sau đó cầm ô đi ra ngoài.
Lisa lại đến gặp cô sau khi uống rượu.
Sáu năm trước là ngày 01 tháng Sáu, nhưng sau sáu năm nó bị hoãn lại một ngày.
Tại sao?
Tại sao lại đến tìm cô sau khi say rượu, đến mức ngay cả khả năng nói chuyện cũng không làm được.
Cơn mưa không nặng cũng không nhẹ, một số hạt hân hoan rơi xuống đất rồi bắn tung tóe. Dưới ánh đèn đường trong khu chung cư, chúng lần lượt trở thành những sợi chỉ bạc.
Chaeyoung mặc quần short, đi dép lê, bắp chân dính bẩn, nhưng dường như cô không hề hay biết, bước nhanh hơn.
Vào một ngày mưa như vậy, trong khu chung cư không ai tản bộ, dắt chó đi dạo, hay trò chuyện.
Bước chân của Chaeyoung có hơi khẩn trương, tiếng nước trong trẻo khi cô giẫm lên mặt đất. Cô mím môi, xuyên qua bóng tối mờ mịt, nhìn thấy Lisa ở cổng khu chung cư.
Phía trên cổng có mái hiên lớn để che mưa.
Lisa đứng tương đối gần mái hiên, không cản đường người dân.
Ánh đèn ở cổng rất sáng, có thể thấy Lisa đang mặc một chiếc váy trắng, rất trang trọng, như thể vừa tham dự một sự kiện.
Vậy là đã uống quá chén khi dự tiệc à?
Chaeyoung không có thời gian suy nghĩ nhiều, cô đã đến nơi.
Anh Jeonghan thấy Chaeyoung xuất hiện, lập tức chào hỏi nói: "Từ lề đường đi tới, cả người đều bị ướt hết."
Chaeyoung cảm ơn anh ấy, rồi chậm rãi đi về phía Lisa.
Từ lề đường đến cổng cũng khá xa, mưa không hề nhỏ. Dù cho Lisa không ướt sũng, nhưng cũng vô cùng nhếch nhác, mái tóc dài hơi xoăn, từng sợi đã ướt đẫm.
Chaeyoung chưa bao giờ nhìn thấy nàng như thế này.
Đêm nay gió kèm theo mưa, khiến cơ thể lạnh buốt.
Chaeyoung đứng trước mặt Lisa, cô cất ô đi, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy Lisa nói bằng giọng mũi say khướt: "Tôi không lái xe trong tình trạng say rượu."
"Ừ, tôi biết rồi." Thậm chí còn không thấy chiếc xe hơi màu đen đậu bên đường, Chaeyoung lại hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Tôi ổn mà. Tôi ghét nghe câu hỏi này lắm."
"..." Chaeyoung tiến lên một bước nhỏ, thu hẹp khoảng cách, ngửi thấy mùi rượu trên người Lisa, "Cô đã uống bao nhiêu rồi?"
"Không thể nhớ được."
"...Vậy tại sao cô lại nhớ mà đến đây?" Dù chỉ mới đến một lần.
"Chaeyoung..." Nước mắt Lisa rơi xuống, "Có phải thực sự đã quá muộn rồi không? Chaeyoung."
"Cái gì?"
"Cậu có thể thử đừng đẩy tôi ra nữa được không? Tôi, tôi biết mình sai rồi. Nếu cậu không cảm thấy hả giận, có thể thử lấy tôi làm trò tiêu khiển, như tôi đã làm trước đây. Ba năm, sáu năm, thậm chí lâu hơn cũng được, tôi đều có thể." Đây là phần ý thức duy nhất còn sót lại của Lisa, "Tôi biết hiện tại trong tay mình không còn con bài nào để thương lượng với cậu. Chiếc trâm cài duy nhất đã..."
Vào lúc này, nàng không thể nói được nữa, cảm thấy như trái tim mình đang bị xuyên thủng.
Nước mắt nóng hơn nước mưa rất nhiều.
Trước đây, nàng chưa bao giờ khóc khi Jinbin bắt nạt mình, nhưng bây giờ nàng đã rơi nước mắt vì Chaeyoung, xen lẫn với nỗi đau, khiến nàng tan nát từng chút một trong thế giới này.
"Tôi thật sự... không có sự lựa chọn nào khác." Lisa nghẹn ngào nức nở, cổ họng giống như bị phù sa chặn lại, cũng không thể nhìn rõ dáng vẻ của Chaeyoung trước mặt.
Nàng nghiêng đầu về phía trước, tựa trán vào vai Chaeyoung, khóc lóc hối hận tận cùng.
"Câu trả lời có thể là "Có" được không?"
"Làm ơn đi... Chaeyoung."
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com