Chương 117: Chỉ Cần Là Người Mình Thích Thì Đều Là Niềm Vui.
Ánh mặt trời biến mất, báo hiệu nửa ngày đã qua, ban ngày sắp chuyển thành ban đêm. Ngồi trên giường, Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh vẫn đang say ngủ, trong mắt chứa đựng áy náy và đau lòng. Vì người này đã ngủ thẳng từ tối qua tới giờ, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Đưa tay vuốt ve mặt của Phác Thái Anh, đem chăn bông trên người đối phương xốc lên rồi lại đắp lại. Thân thể dưới tấm chăn kia xuất hiện những vệt đo đỏ, màu trắng tất nhiên là màu da của Phác Thái Anh, mà màu đỏ chính là dấu vết để lại của một lần phóng túng. Nhớ đến trận hoan lạc điên cuồng hôm qua, Lạp Lệ Sa cảm thấy lỗ tai đỏ lựng, hai tròng mắt cũng nóng lên.
Không hề nghi ngờ, một Phác Thái Anh từng không quá mị hoặc, tối qua lại cho mình thấy một mặt luôn ẩn giấu. Tuy có uống chút rượu, nhưng lý trí Lạp Lệ Sa rất rõ ràng mình đang làm gì.
Hai ngón tay nằm trong thân thể Phác Thái Anh, đường hầm kia nhỏ hẹp nửa bước khó đi, ngay cả một ngón tay cũng đủ khó, mà nay có tới hai vị khách không mời mà đến. Đụng đến tấm lưng chảy đầy mồ hôi của Phác Thái Anh, nghe nàng ghé vào tai mình hỏi, mình muốn di chuyển hay không. Giờ khắc này, Lạp Lệ Sa có chút không phân biệt được, người đang trần truồng ngồi trên người mình, mị hoặc đến thế, rốt cuộc có phải Phác Thái Anh hay không.
Tuy sau lần hoan ái trước, Lạp Lệ Sa phát hiên Phác Thái Anh thay đổi rất nhiều. Người này không còn ẩn nhẫn chịu đựng như trước, tuy rằng vẫn hay xấu hổ, nhưng lại ngẫu nhiên lộ ra dáng vẻ quyến rũ. Đúng vậy, Lạp Lệ Sa chính là dùng từ quyến rũ này để miêu tả dáng vẻ Phác Thái Anh lúc này. Tuy rằng từ này dùng để hình dung Phác Thái Anh mà mọi người quen biết có chút không phù hợp, nhưng Lạp Lệ Sa luôn cảm thấy, Phác Thái Anh so với trước kia quyến rũ hơn nhiều.
Nàng đối với chuyện hoan lạc từng thuần khiết như giấy trắng, cái gì cũng không biết. Khi mình hôn môi nàng, nàng sẽ đỏ mặt, được mình ôm thì không biết làm sao chỉ có thể cúi đầu. Hiện tại lại có thể ngồi trên người mình, từng chữ rõ ràng hỏi mình vấn đề như vậy. Nàng nhớ lại biểu cảm của đối phương tối qua khi yêu cầu mình tiến vào, và cả hành vi khác thường khi sắp lêи đỉnh. Một đáp án sinh động hiện ra trong đầu, không khỏi làm cho Lạp Lệ Sa đau nhói.
Có lẽ, người này vẫn không có cảm giác an toàn, vẫn thời thời khắc khắc lo sợ mình sẽ rời khỏi nàng. Cho nên, dù là làm ra hành vi mà nàng chưa từng làm, thậm chí chưa từng nghĩ tới, nhưng nàng vẫn muốn cậy mạnh mà làm. Mục đích bất quá chỉ là muốn làm mình vui, tranh thủ thời gian khi có thể cùng mình ở chung.
Nghĩ tới đây, Lạp Lệ Sa tỉnh rượu hơn phân nửa. Nàng nhìn Phác Thái Anh nằm úp sấp trên người mình không động đây, có ý muốn rút tay về, mà Phác Thái Anh tựa như nhìn ra ý đồ của mình, nắm chặt cổ tay mình, không cho rời đi. Sức lực không cân đối của hai người làm ngón tay tiến vào càng sâu, Lạp Lệ Sa có thể cảm nhận được thân thể Phác Thái Anh phát run, nhưng vẫn không chịu thả tay mình ra.
"Tiểu Phác, đừng như vậy, sẽ làm ngươi bị thương."
Lạp Lệ Sa không muốn tiếp tục làm nữa, nàng thật đau lòng vì một Phác Thái Anh như vậy, càng hối hận chính mình vì một chuyện nhỏ như vậy mà tức giận. Kỳ thật, nàng cũng biết, Phác Thái Anh sẽ không phản bội nàng, lại càng không cùng người ngoài đính hôn cái khỉ gì đó. Nhưng chỉ cần nghĩ tới tin tức đó, nghĩ tới Phác Thái Anh sẽ cùng Phác Tịch – con nuôi Phác Quân đính hôn với nhau, mặc kệ đây là thật hay giả, Lạp Lệ Sa cũng cảm thấy trong lòng khó chịu. Vì đố kỵ, không yên, bất an, mới có thể làm người ta sinh ra e ngại. Lạp Lệ Sa uống rượu, đúng là muốn làm cho mình quên đi cảm giác đáng ghét này. Hiện tại, nàng tỉnh rượu, ý thức cũng khôi phục lại, tất nhiên sẽ không làm tổn thương Phác Thái Anh. Nhưng đáng tiếc, sự việc đến nước này, hình như đã không thể quay đầu được nữa.
"Không còn giận ta nữa?"
Phác Thái Anh không thuần thục bắt đầu đong đưa eo, đây có thể là chuyện kỳ quái nhất mà nàng làm đời này, cũng không sao cả, nàng nguyện ý đem mọi mặt của bản thân mình cho Lạp Lệ Sa thấy, không muốn giữ lại.
"Không có"
Nghe câu hỏi của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa cứng nhắc trả lời. Hiện tại nàng không dám lộn xộn, lại càng không dám tự tiện dùng lực tay.
"Ừm...ta cũng nghĩ vậy...Lệ Sa không giận...mà chín là ghen."
Nơi nào đó vì có sự chuyển động mà bắt đâu ướt, tuy rằng cảm giác cọ sát vẫn rất lớn, nhưng đã không còn khó chịu như lúc đầu. Huống chi, đau đớn kịch liệt hơn vậy Phác Thái Anh cũng từng chịu đựng, thì làm sao không thể chịu được loại đau đớn mang theo ngọt ngào này.
"Ngươi sai rồi, ta sẽ không làm loại chuyện ngây thơ này."
Bị Phác Thái Anh vạch mặt, trong giọng nói Lạp Lệ Sa mang theo chút bối rối. Nàng xoay đầu sang một bên không thèm nhìn Phác Thái Anh, hai lỗ tai không khống chế được đỏ lên. Phác Thái Anh biết, nàng cùng Lạp Lệ Sa có một điểm chung, lúc ngượng ngùng, thứ đầu tiên đỏ lên không phải mặt mà là tai.
"Lệ Sa đã nói vậy...ta cũng không hỏi nữa..."
Phác Thái Anh nói xong, bắt đầu tập trung chuyển động cơ thể. Đây là lần đầu tiên nàng dùng phương thức này cùng Lạp Lệ Sa thân mật, đảm nhiệm vị trí gần như là người chủ đạo. Phác Thái Anh dựa vào bản năng của chính mình nâng eo, lần lượt thong thả đưa đẩy khiến ngón tay Lạp Lệ Sa tiến vào trong, cắn chặt răng dùng hai tay vịn sô pha, thở hổn hển.
Thân thể vì một màn nóng bỏng như thế làm cho khô nóng khó chịu, mặc dù động tác Phác Thái Anh không thuần thục, nhưng không cách nào làm giảm đi sự xinh đẹp của nàng. Đôi ngực trắng nõn tròn đầy ở trước mặt mình không ngừng đong đưa, mái tóc dài mang theo loang loáng ánh nước phất phơ qua lại theo nhịp đầu đong đưa, như lông vũ bay lượn trong đêm. Vừa hỗn loạn, vừa phức tạp, làm cho người ta thấy cảnh đẹp ý vui.
Lý trí bị du͙c vọng kéo sụp, Lạp Lệ Sa nhịn không được mở miệng cắn cặp nhũ phong tròn đầy gần ngay trước mắt, một tay đưa ra xoa nắn cặp mông khéo léo mượt mà của Phác Thái Anh, giúp nàng cao thấp đong đưa. Dần dần, Lạp Lệ Sa không còn thỏa mãn với tư thế bị động như vậy. Nàng từ từ chuyển động tay phải, lúc Phác Thái Anh đung đưa đi xuống thì dứt khoát tiến vào, lại đợi lúc đối phương nâng người lên chậm rãi rút ra. Chỉ vài lần mà Phác Thái Anh đã bị sự động tác của nàng làm cho không còn sức lực, chỉ có thể dựa vào ý chí chống đỡ.
"Tiểu Phác... Nhanh một chút..."
Cảm thấy động tác Phác Thái Anh đã chậm lại, Lạp Lệ Sa nói xong, liền lấy tay nhéo nhéo eo nàng, lại hơi dùng lực cắn lấy nhụy hoa phấn hồng. Từ đó, Phác Thái Anh mặc dù không có sức, cũng phải chuyển động, dùng hết năng lượng mà nàng có thỏa mãn yêu cầu của Lạp Lệ Sa.Ngón tay Lạp Lệ Sa càng lúc càng mạnh mẽ hoạt động, theo lực khi hạ xuống của Phác Thái Anh mà tiến vào vực sâu. Phác Thái Anh chưa từng cảm nhận được sự đụng chạm sâu sắc như vậy trước đây, giống như bị một cây đao dài xuyên thấu, đủ để khắc sâu vào linh hồn nàng, nàng thậm chí có thể cảm giác được mỗi bộ phận trong cơ thể mình đều bị đối phương chạm vào.
Rất sâu...rất sâu...
"Lệ Sa...đừng..."
Sợ cơ thể này không thể tiếp nhận được nữa, Phác Thái Anh vô lực úp sấp vào ngưởi Lạp Lệ Sa, muốn đối phương chậm một chút, cạn một chút. Nhưng Lạp Lệ Sa lại không chờ nàng nói xong yêu cầu, mà trực tiếp đem nàng kìm lên sopha, bắt đầu xâm chiếm.
***
Qua một đêm vui thích như vậy, Phác Thái Anh không biết mình ngủ thế nào, nàng bị Lạp Lệ Sa đưa lên đỉnh vài lần. Nàng chỉ biết, khi mình lần nữa mở mắt, đã gần tối lần nữa, lúc này, Lạp Lệ Sa đang ngồi bên giường nàng, vẻ mặt áy náy nhìn nàng.
"Làm sao vậy?"
Nhìn đến vẻ mặt không được tốt lắm của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh theo bản năng hỏi, muốn đưa tay chạm vào Lạp Lệ Sa. Nhưng, ý tưởng này vừa xuất hiện, nàng liền phát hiện hai tay đều tê tê, căn bản không thể nâng lên. Nhận thấy như vậy, Phác Thái Anh lại nhanh chóng đem biểu cảm kinh ngạc giấu đi, im lặng nằm trên giường.
"Ngươi ngủ rất lâu, là tối qua mệt quá sao? Hay trong người không khỏe?"
Thấy Phác Thái Anh tỉnh lại, Lạp Lệ Sa lo lắng hỏi. Nàng biết chính mình làm quá, không để ý tới Phác Thái Anh kêu ngừng mà lại tiếp tục khiến nàng mê man. Nhưng, Phác Thái Anh ngủ thật lâu có chút không bình thường.
"Có thể là vậy, Lệ Sa chăm sóc ta cả ngày sao?"
Phác Thái Anh âm thầm cảm thấy may mắn là Lạp Lệ Sa không phát hiện sự khác thường của mình, nàng thử cử động tay cùng những bộ phận khác trên cơ thể. Nhưng mặc kệ nàng muốn làm gì, gần như chỉ trừ cổ, toàn thân đều không có tri giác. Tình huống đột biến như vậy làm Phác Thái Anh cảm thấy hoang mang và bất an, mình...rốt cuộc là bị sao?
"Sao rồi, ngươi không tỉnh, ta cũng không gọi, có đói bụng không?"
Thấy Phác Thái Anh không sao cả, Lạp Lệ Sa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cả ngày chưa ăn gì, nàng cảm thấy dạ dày trống trơn, mà thân thể Phác Thái Anh càng phải một ngày ba bữa đầy đủ. Thấy thời gian không còn sớm, Lạp Lệ Sa đứng dậy, muốn làm bữa tối cho Phác Thái Anh.
"Được rồi, ta nằm thêm chút nữa"
Phác Thái Anh nói xong liền nhắm mắt lại. Nhìn bộ dạng làm nũng khó có được của nàng, Lạp Lệ Sa không cảm thấy kỳ quái, mà giúp nàng đắp lại chăn, xoay người đi xuống lầu. Nhìn Lạp Lệ Sa rời đi, Phác Thái Anh mở hai mắt nhìn cánh cửa đóng kín, cuối cùng lại nhắm mắt lại lần nữa.
Nàng biết, mình ngủ lâu như vậy cũng không phải hiện tượng bình thường. Mà ý thức của nàng trong lúc ngủ cũng hoàn toàn không có, điều này chứng tỏ, mình cơ bản không phải ngủ mà rơi vào hôn mê sâu. Nghĩ tới đây, Phác Thái Anh giật giật ngón tay gần như đã có cảm giác trở lại, bất đắc dĩ hé miệng. Thì ra, cảm giác không thể động đậy, chính là như vậy...
"Tiểu Phác, đồ ăn làm xong rồi, xuống ăn thôi"
Qua hồi lâu, Lạp Lệ Sa làm xong đồ ăn đi lên. Nghe thấy lời nàng, Phác Thái Anh giật đôi chân đã hơi có cảm giác, lại phát hiện hai tay vẫn không có biện pháp nâng lên. Thấy Lạp Lệ Sa đứng bên giường nhìn mình, Phác Thái Anh chớp chớp mắt, nhìn qua vô cùng vô tội.
"Lệ Sa, ta không muốn nhúc nhích, ngươi giúp ta được không?"
Phác Thái Anh nói ra một câu như thế, làm cho Lạp Lệ Sa có chút kỳ quái. Nhưng dù sao, đối phương cũng rất ít khi đưa ra yêu cầu với mình, lời nói làm nũng nghe như bình thường như vậy lại chưa từng nói. Bởi vậy Lạp Lệ Sa vô cùng hưởng thụ. Nàng ừ một tiếng, liền cúi người nâng Phác Thái Anh dậy, lại cầm nội y và một chiếc áo sơ mi màu trắng rộng thùng thình ra.
Lúc mặc qυầи ɭóŧ, hai người đều ngượng ngùng nhìn đối phương, Lạp Lệ Sa thậm chí còn mặc ngược quần cho Phác Thái Anh. Náo loạn một hồi, Phác Thái Anh cuối cùng cũng mặc xong quần áo. Nàng lại yêu cầu Lạp Lệ Sa ôm mình xuống, đút ăn. Đối mặt với những yêu cầu liên tiếp như vậy, Lạp Lệ Sa đều vui vẻ thực hiện, không có nửa điểm muốn từ chối.
Ăn cơm xong, Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh đến ghế sopha rồi đi rửa chén. Phác Thái Anh lúc đầu cử động cứng ngắc nhưng dần dần đã khôi phục hoạt động, nhìn Tô Tô dùng cái đầu nhỏ cọ cọ lên chân mình, muốn mình ôm nó, thì yêu chiều ôm tên nhóc kia vào lòng.
"Ngươi đó, lúc nào cũng thích được ôm, rõ ràng có thể tự mình hoạt động tự do như vậy mà? Chẳng qua, ngươi thích ta đúng không, nên mới cho ta ôm?"
"Sao lại nói chuyện với Tô Tô? Nó nghe không hiểu đâu"
Lạp Lệ Sa rửa chén xong bước đến, thấy Phác Thái Anh đang cùng Tô Tô nói chuyện, trong lòng vô cùng thấy kì lạ. Theo lý mà nói, Phác Thái Anh so với mình còn ít nói hơn, ngày thường không cùng bất cứ ai nói mấy chữ, mà mỗi lần ở chung với Tô Tô, lại giống như cái máy hát, cứ một lúc lại nói, mỗi lần là một đoạn dài.
"Lệ Sa, ta muốn ôm ngươi, được không?"
Thấy Lạp Lệ Sa đi ra, Phác Thái Anh thả Tô Tô xuống, nhẹ giọng nói. Không biết có phải ảo giác hay không, giờ phút này Phác Thái Anh dường như rất vui vẻ.
"Mỗi ngày đều ôm còn chưa đủ?"
Lạp Lệ Sa nói xong, dang tay đợi Phác Thái Anh ôm. Nhưng khi nàng còn chưa kịp phản ứng, thân thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, cả người đã bị Phác Thái Anh bế lên.
So chiều cao, Lạp Lệ Sa cao 1m75, Phác Thái Anh cao 1m74, hai người cũng chỉ hơn kém nhau một phân. Nhưng so về thể trọng, Lạp Lệ Sa lại có thân thể khỏe mạnh ít nhất cũng 50kg, mà Phác Thái Anh chân tay gầy nhẳng đến cả 47 kg cũng chưa chắc được.
Lạp Lệ Sa không nghĩ Phác Thái Anh muốn ôm kiểu này, dưới tình thế cấp bách không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, phản xạ có điều kiện ôm cổ Phác Thái Anh.
"Ngươi sao lại...mau thả ta xuống"
Bỗng nhiên bị bế theo kiểu nàng công chúa, Lạp Lệ Sa hiển nhiên không quen, dù sao, ôm người khác đều là nàng, mà người được ôm là Phác Thái Anh.
"Lệ Sa không thích được ta ôm sao?"
Phác Thái Anh hỏi, nhưng không có ý muốn thả Lạp Lệ Sa xuống, ngược lại ôm đối phương bước lên lầu. Nhìn sườn mặt Phác Thái Anh lúc này, Lạp Lệ Sa không nghĩ là mình gặp ảo giác.
Nàng nhìn thấy Phác Thái Anh đang cười, cười thật vui vẻ. Sáng lạn, ôn hòa, đẹp như ánh mặt trời, xinh đẹp tới nỗi mình không thể dời mắt.
"Không phải, nhưng cơ thể ngươi, ta sợ,..."
Qua hồi lâu Lạp Lệ Sa mới khôi phục tinh thần sau nụ cười của Phác Thái Anh, thấy các nàng đã lên được một tầng, Lạp Lệ Sa vội vàng giải thích. Nàng không cho Phác Thái Anh ôm mình, chỉ là sợ người này mệt chết.
"Không sao, Lệ Sa không cần sợ. Mặc kệ là ôm hay được ôm, chỉ cần là với người mình thích thì đều là chuyện vui"
Ta muốn ôm ngươi như vậy, cho dù là chính ta ngã xuống, cũng sẽ không cho ngươi xảy ra chuyện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com