Chương 121: Lí Do Để Sống Sót
Không cửa sổ, không ánh sáng, không một tiếng động, chung quanh càng không có tiếng bước chân. Có cũng chỉ là màn đêm tăm tối, cùng sự lạnh lẽo trong tâm. Đây là hết rồi ư? Cảm giác sợ hãi này sao quá đỗi quen thuộc? Thân thể sao đau quá, ngay cả một chút sức lực cũng không có? Tiểu Phác, hãy cứu ta, đừng bỏ ta lại một mình nơi đây, ta cũng sợ hãi, cũng cảm thấy cô đơn.
"Bác sĩ, nàng sao rồi?"
Đứng ngoài cửa sắt, Phác Thái Anh nghe bên trong tiếng nỉ non, liền nhíu mày hỏi. Hiện tại chỗ này là căn cứ Phác Quân dùng để nhốt tù nhân của hắn, mà người nằm bên trong, là Lạp Lệ Sa đang bị trọng thương. Bởi vì thời gian điều trị chậm trễ, đợi Phác Thái Anh bị Phác Quân kéo đi cơm nước xong, Lạp Lệ Sa cũng xém chút chết vì mất máu.
Trải qua một đêm cứu chữa, cuối cùng cũng giữ lại mạng sống của nàng, nhưng lại sốt cao do miệng vết thương mưng mủ. Nhìn bác sĩ đẩy xe đi, còn có bông băng sũng máu. Phác Thái Anh siết chặt tay, cố gắng để biểu tình của mình trông thư giãn một chút.
"Khám trước mắt cho thấy tình trạng bệnh nhân không mấy lạc quan, bị ngoại thương rất nặng, hơn nữa phát sốt do bị viêm, làm cho nguy hiểm tăng thêm. Ngoài ra, ý chí sống sót của bệnh nhân rất ít, thậm chí có thể dùng từ không hề có để hình dung. Cho nên..."
"Ta vào thăm nàng được không?"
"Được, nhưng phải mặc y phục cách ly, ta sẽ chuẩn bị cho tiểu thư."
"Ừ."
Có được sự đồng ý, lại thay y phục cách ly, Phác Thái Anh đẩy cửa sắt, chậm rãi đến bên giường Lạp Lệ Sa. Căn phòng tự động sáng lên khi nàng tiến vào. Phác Thái Anh bước đi không nhẹ nhàng, mà là cố ý thả giày cao gót nện ra tiếng. Sỡ dĩ nàng làm vậy, không phải muốn quấy rầy Lạp Lệ Sa, mà thầm nghĩ muốn đối phương biết mình đang đến.
Tuy rằng đã sớm nghĩ vết thương Lạp Lệ Sa rất nặng, nhưng mắt thấy cùng tưởng tượng vẫn rất chênh lệch. Do khắp người đều bị thương, sợ quần áo chạm đến, cho nên lúc này trên người Lạp Lệ Sa chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ, phủ một lớp vải mỏng cơ hồ nhìn thấu được bên trong.
Xuyên qua lớp khăn, Phác Thái Anh thấy được thân thể bị băng bó đầy mình, có đôi chỗ còn thấm máu. Có lẽ do quá khó chịu, dù đang chìm sâu trong hôn mê, Lạp Lệ Sa vẫn gắt gao nhíu mày. Thấy miệng nàng khẽ động nói gì đó, Phác Thái Anh ghé tai lại gần, nghe được nàng bảo mình đừng đi.
Trong lòng như bị vật bén nhọn đâm trúng, tra tấn đau nhức khó thể giảm bớt. Xoa không được, mà gãi cũng không xong, càng không thể chạm tay vào, chỉ có thể chịu đựng cơn đau nhức. Phác Thái Anh không biết bao giờ nó mới chịu thôi, nàng chỉ biết, cảm giác ấy chính là đau lòng.
Nhìn khuôn mặt trắng bệch của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh mềm nhẹ vuốt ve, dùng ngón tay mân mê nàng. Thấy biểu tình đối phương nhờ cái chạm của mình mà dịu đi, mày nhíu chặt cũng thả lỏng không ít, con ngươi đen của Phác Thái Anh trầm xuống, rồi dùng sức bóp cổ Lạp Lệ Sa. Do luyện võ từ nhỏ, nên dù dáng người gầy yếu, nhưng lực đạo của Phác Thái Anh lại không hề yếu chút nào.Nghe âm thanh ngón tay răng rắc, mặt Lạp Lệ Sa đỏ bừng vì thiếu hô hấp, thân thể cũng run rẩy, miệng vết thương do giãy dụa mà vỡ nứt, máu tươi cũng nhanh theo nơi đó tràn ra. Thấy khóe miệng Lạp Lệ Sa bắt đầu hộc máu, cố sức ho khan giống như muốn phun cả lá phổi ra ngoài. Lúc này, Phác Thái Anh mới buông tay, chiếc cổ trắng nõn cũng xuất hiện dấu hồng ngân lớn.
"Thì ra bản lĩnh ngươi chỉ đến đó, gặp chút chuyện đã muốn bỏ trốn. Lạp Lệ Sa, ngươi chết như vậy, chỉ có thể chứng minh, ngươi là một kẻ nhát gan không chịu nổi đả kích. Ta bây giờ muốn bóp chết ngươi, so với gϊếŧ một con kiến đơn giản hơn nhiều. Nếu ngươi muốn tìm ta báo thù, hãy tỉnh lại."
Phác Thái Anh nói xong, không còn nhìn Lạp Lệ Sa, mà trực tiếp xoay người rời đi. Thấy nàng bước ra, bác sĩ vội vàng vào. Thấy miệng vết thương Lạp Lệ Sa lại vỡ ra, nhịp tim không đều. Bác sĩ muốn trách Phác Thái Anh, chất vấn nàng sao lại biến người mà ông vất vả lắm mới cứu lại được ra bộ dạng như vậy. Nhưng mà, quay đầu lại liền thấy đôi mắt chứa đầy tàn nhẫn của Phác Thái Anh, nháy mắt sợ đến không dám nói lời nào, chỉ có thể nhanh chóng quay sang chuẩn bị máy điện áp, lấy bông băng cầm máu cho Lạp Lệ Sa.
Đứng ngoài cửa, Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa trên giường giật giật sau mỗi lần áp điện, bụng lại tràn ra máu tươi nhiễm đỏ ra giường. Nàng ngốc lăng nhìn bàn tay phải run rẩy, bụng lại dâng lên cảm giác buồn nôn. Thấy không ổn, Phác Thái Anh che miệng chạy ra xa. Máu tươi tràn ra khe hở, dọc theo cánh tay chảy xuống đất. Phác Thái Anh tựa lên tường ho khan, tay trái nắm chặt tay phải, toàn thân run rẩy giống như ngay sau đó sẽ đột quỵ.
Lệ Sa, hãy hận ta, oán ta. Nếu ngươi phải có một lý do để sống sót, ta không ngại để ngươi oán hận. Huống chi, chính ta cũng muốn gϊếŧ chết Phác Thái Anh giờ phút này tổn thương ngươi.
***
"Nghe nói hôm qua ngươi ghé thăm Tiểu Sa?"
Ngày hôm sau, ngồi trong văn phòng, Phác Thái Anh thấy Phác Quân bỗng dưng đến, có chút câu nệ đứng lên. Năm năm trước, Phác Thái Anh chính là người giúp Phác Quân trông coi Phác thị, nay nàng quay lại Phác gia, cũng liền tiếp tục nhiệm vụ này. Qua một đêm không ngủ, Phác Thái Anh lên công ty sớm, viên chức kinh ngạc nghênh đón, đồng thời cũng nghênh đón Phác Quân.
Nhìn Phác Thái Anh cung kính, hắn cười cười, ngồi xuống sô pha, mà Tằng Khả Hận cùng Phác Tịch đứng hai bên ghế. Do quan hệ của cả hai đã truyền ra ngoài, dù là hữu danh vô thực, nhưng cũng không thể không cùng thống nhất hành động. Phác Thái Anh còn chưa hiểu mục đích của Phác Quân, Phác Tịch mới là kẻ hắn tín nhiệm nhất, lại để Tằng Khả Hận theo bên người cả buổi, thật sự mọi chuyện sẽ ổn?
"Ta chỉ là muốn xem tình hình của nàng ta ra sao thôi."
"Đủ rồi! Ngươi muốn những gì đừng tưởng ta không thấy. Hiện tại thân thể nàng vẫn rất suy yếu, ngươi nếu muốn trả thù, đừng nên nóng vội vào lúc này. Ngươi hẳn nên nhớ ta đã từng nói, ta muốn giữ lại tính mạng của nàng còn làm nhiều chuyện. Cho nên, bất luận ngươi làm gì, cũng không được uy hϊếp đến tính mạng nàng."
"Dạ, phụ thân."
Nghe Phác Quân răn dạy, Phác Thái Anh cúi đầu đáp, nàng không hề bỏ sót vẻ đăm chiêu của Tằng Khả Hận, còn có vẻ mặt đắc ý của Phác Tịch.
"Tốt, ngươi đã hiểu, ta cũng không nhiều lời. Sỡ dĩ hôm nay ta đến, là có chuyện muốn nói với ba người các ngươi. Ta đã lớn tuổi, cũng không đủ sức để quản nhiều chuyện nữa. Từ giờ trở đi, ta để Thái Anh quán xuyến chuyện của Bạch đạo. Hắc đạo, ta giao cho Tiểu Hận với Tiểu Tịch trông coi. Tuy rằng các ngươi đóng kịch, nhưng ta mong các ngươi có thể giả trở thành thật."
"Dạ, phụ thân."
Nghe Phác Quân an bài, cả ba ngoan ngoãn gật đầu, không ai đưa ra ý kiến phản bác. Ngoài Phác Quân, hiển nhiên Phác Thái Anh và Tằng Khả Hận cũng đều nhìn ra nét mặt khoái trá của Phác Tịch, nghe đến Tằng Khả Hận cùng hắn chưởng quản hắc đạo đôi mắt liền hiện lên một tia oán niệm cùng không cam tâm.
Thân là lão hồ li, Phác Quân truyệt đối sẽ không nói ra những suy tính thật sự của mình. Không có thời gian quản, tuổi tác cao đều là nói suông. Phác Quân sở dĩ phân phó công tác trước mặt ba người, là vì muốn bọn họ kềm chế lẫn nhau, không để một ai trở nên chuyên quyền, tự xưng là nhân vật trung tâm, đây mới là kế hoạch của Phác Quân.
Thế nhưng, hắn lại đã quên, kế hoạch vĩnh viễn không cản nổi sự thay đổi.
"Được rồi, hôm nay chỉ nói đến đây thôi, chúng ta đi."
Phác Quân nhấp ngụm trà, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Lúc này, Tằng Khả Hận bỗng dưng mở miệng.
"Phụ thân, tuy ta với Tiểu Phác đã gặp mặt, nhưng vẫn chưa chính thức nhận nhau, ta có thể ở lại một lúc nữa không?"
"Ừ, thế cũng được, hai người các ngươi cũng nên ôn hòa một chút đi, không cần mỗi lần gặp nhau đều giống như gặp kẻ địch. Phác Tịch, chúng ta đi."
"Dạ."
Theo Phác Quân cùng Phác Tịch rời khỏi, toàn bộ văn phòng chỉ còn lại Phác Thái Anh cùng Tằng Khả Hận. Lại nói tiếp, đây cũng không phải lần đầu hai nàng ở chung, nhưng là lần đầu thân phận cả hai cùng sáng tỏ. Thấy Phác Thái Anh căn bản không để ý nàng, mà tập trung xem xét văn kiện trên bàn. Tằng Khả Hận cười cười, chậm rãi đi tới, đúng là tách hai chân, ngồi lên đùi Phác Thái Anh. Thân thể bỗng dưng có thêm sức nặng khiến Phác Thái Anh hơi chút ngạc nhiên, nhưng mà, khiến nàng càng chán ghét là hương vị trên người Tằng Khả Hận. Cằm bị đối phương nâng lên, ngón tay thon dài mà lạnh lẽo, giống như thân nhiệt thấp của mình. Phác Thái Anh không quan tâm Tằng Khả Hận muốn gì, tâm tình hiện tại của nàng rất kém, không có thời gian đối phó nữ nhân này.
"Đi xuống."
Phác Thái Anh tựa lưng ra sau híp mắt nhìn đối phương, lạnh giọng ra lệnh. Mặc dù bị vây, nhưng khí thế trên người nàng không hề tiêu giảm, cùng Phác Thái Anh từng cho cảm giác thấp bé, khác nhau một trời một vực. Nhìn mặt mày Phác Thái Anh lạnh tanh, Tằng Khả Hận cũng không bị dọa, ngược lại ngón tay còn trượt qua trượt lại, muốn miêu tả khuôn mặt đối phương.
"A... Giờ ta mới phát hiện, ngươi với ta đúng là một chút cũng không giống. Dù trong cơ thể chúng ta chảy chung dòng máu, may mà, chúng ta đều không di truyền chút nào bộ dáng của Phác Quân. Ngươi nói thử xem, có thể nào chúng ta đều không phải con ruột của hắn?"
"Đi xuống."
Phác Thái Anh không trả lời Tằng Khả Hận, mà bắt lấy cổ tay, ngăn nàng vuốt ve mình. Mắt thấy cổ tay đối phương bị mình nắm đỏ lên, nàng cũng không giảm bớt sức lực, ngược lại càng ra sức hơn.
"A... Sao vậy? Không vui à? Lại nói tiếp, ngươi hành động hay thật, cư nhiên cả ta cũng bị lừa. Nếu ngươi sớm chút nói ta biết ngươi là người mình, lúc trước ở Đức ta sẽ không nổ súng, mà sẽ trực tiếp kết liễu Lạp Lệ Sa. Kết quả, ngươi cư nhiên là người của Phác Quân, còn ra tay tuyệt tình với Lạp Lệ Sa, ngươi khiến ta có chút không thể ngờ đến, ngươi... Hưm!"
Phác Thái Anh không để Tằng Khả Hận có cơ hội nói hết, mà nắm cổ nàng đẩy lên, ấn thân thể đặt lên trên bàn. Bên hông va chạm vào mép bàn bằng gỗ, Tằng Khả Hận đau đến khuôn mặt nháy mắt cắt không còn giọt máu. Nàng nhìn đôi mắt Phác Thái Anh lộ ra sát ý, cư nhiên bật cười.
"Ha a... Thì ra, ngươi đối đãi tỷ tỷ ngươi như vậy a? Bất quá, loại người như ngươi... ngay cả mẹ ruột... còn phản bội... Ưm!"
Nghe Tằng Khả Hận nói, sắc mặt Phác Thái Anh mỗi lúc một đen xì. Nàng ra sức bóp chặt yết hầu Tằng Khả Hận, ép tay bóp nơi nhô ra trên cổ. Sức lực đó, giống như thật sự muốn lấy mạng Tằng Khả Hận.
"Hộc... Quỷ hẹp hòi..."
Mặc dù trong lúc nguy nan như vậy, mà Tằng Khả Hận vẫn làm càn tươi cười. Nàng nhấc chân, dùng ngón chân qua lại cọ xát eo Phác Thái Anh. Thấy mặt mày đối phương càng nhăn, nàng chưa kịp mở miệng nói câu tiếp, cả người đã bị Phác Thái Anh túm lên, ném thẳng về trước.
"Khục... khục khục khục..."
Lần nữa khôi phục tự do, Tằng Khả Hận quỳ trên mặt đất ho sặc sụa, ngước nhìn Phác Thái Anh với ánh mắt vô tội, giống như con thỏ trắng nhỏ bị ức hiếp. Phác Thái Anh không để ý điệu bộ đáng thương của nàng, thong thả tiêu sái đến bên người đối phương, thấp giọng nói.
"Ta muốn sao là chuyện của ta, không mượn ngươi quản. Ngươi ở đây khıêυ khích, không bằng đến chỗ Phác Tịch. Tằng Khả Hận, ngươi thông minh như vậy, hẳn là hiểu ý ta."
"A... Tiểu Phác nói gì cơ? Ta không thông minh, càng không thể hiểu được ngươi đang nói gì đâu..."
"Muốn chết?"
Thấy dáng vẻ khıêυ khích của Tằng Khả Hận, Phác Thái Anh nhìn theo ánh mắt của nàng, lập tức thấy bóng người lấp ló sau cửa. Phác Thái Anh không muốn nói tiếp, mà trực tiếp ấn Tằng Khả Hận xuống đất, dùng chân kềm chặt eo đối phương. Cái kẹp tóc bằng gỗ chạm đất phát ra tiếng lạch cạch, Phác Thái Anh níu tóc Tằng Khả Hận, khiến nàng ngẩng đầu nhìn mình.
"Tằng Khả Hận, đừng tưởng ta không dám làm gì ngươi. Phác Tịch, không thể để sống."
Nửa câu đầu, Phác Thái Anh nói rất lớn, nửa câu sau lại nhỏ tiếng đến cơ hồ không thể nghe thấy. Khuôn mặt nhợt nhạt của Tằng Khả Hận nở nụ cười, thở hồng hộc, trong miệng phát ra tiếng rên đau cùng thở dốc đứt quãng.
"Ha... Ta đương nhiên biết... là ngươi dám. Dù sao... đến cả mẹ ruột ngươi còn hãm hại... còn cái gì ngươi không dám làm?"
"Câm miệng!"
Nghe xong Tằng Khả Hận nói, Phác Thái Anh ra sức ấn phần eo nàng, kéo đầu nàng lên rất cao.
"Tìm cơ hội để hắn phải đích thân ra mặt, về chuyện người kia, ta sẽ tìm cơ hội giải quyết cho ngươi."
"Hộc... thôi được... ta câm miệng, buông ta ra."
"Sớm biết đau, thì đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của ta, còn có lần sau, sẽ không phải trừng phạt ngươi đơn giản như vậy."
Nghe Tằng Khả Hận cầu xin tha thứ, Phác Thái Anh buông tay, xoay người ngồi lại trên sô pha. Nhìn thân ảnh ngoài cửa đã biến mất, nàng đi qua đỡ Tằng Khả Hận dậy, nhìn đối phương chống đỡ thắt lưng, bộ dáng như rất thống khổ. Phác Thái Anh không để ý, dù sao, chuyện Tằng Khả Hận bắn Lạp Lệ Sa lúc ấy, nàng còn chưa tìm đối phương đòi lại.
"Ai da... Tiểu Phác ngươi xuống tay quả thật tuyệt tình. Ngươi đối xử với tỷ tỷ như vậy, ta về sau phải trừng phạt ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com