Chương 147: "Lệ Sa..Chúng Ta Về Nhà"
Vỏ đạn kim loại rơi trên mặt đất, tạo thành những tiếng vang thanh thúy. Nếu không phải mùi máu tanh xung quanh quá mức nồng nặc và những thi thể khiến người ta sợ hãi kia, thì nó chính là một giai điệu êm tai.
Một mình đi trên hành lang dài, giày tiếp xúc với mặt đất tạo ra âm thanh lạch cạch lạch cạch. Phác Thái Anh nín thở lắng nghe những chuyển động xung quanh, lúc xoay người bước lên cầu thang, hiện ra trước mặt nàng là một đại sảnh rộng rãi, có vài người trong đại sảnh, Phác Quân và cả Lạp Lệ Sa.
"Không hổ là nữ nhi của ta, thân thủ không tệ, lá gan cũng hơn người. Nói thật, ta thực sự không nghĩ ngươi dám cả gan một thân một mình đến đây. Là sốt ruột cứu mẹ sao? Hay là ngươi sợ ta làm gì đối với ả?" Thấy Phác Thái Anh chạy qua đây, Phác Quân hướng nàng cười nói, đồng thời rút ra con dao nhỏ trong túi, khẽ động trên má Lạp Lệ Sa
"Phác Quân, thả nàng ra, hôm nay ta có thể không giết ngươi. Ngược lại, nếu ngươi dám động một chút của nàng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua."
Khi nhìn thấy người mình tâm tâm niệm niệm muốn tìm kiếm, trong mắt Phác Thái Anh hiện lên một tia vui sướng, nhưng lại lo lắng cho Lạp Lệ Sa đang hôn mê bất tỉnh.
Không nghi ngờ gì, tình thế hiện tại thập phần không đứng về phía Phác Thái Anh. Dù sao người bị bắt làm con tin kia không phải ai khác, mà là Lạp Lệ Sa nàng quan tâm nhất. Phác Thái Anh có thể cái gì không cần để ý, nhưng an toàn của Lạp Lệ Sa nàng không thể không qua tâm.
"Lấy của ta một mạng? Buồn cười, thật sự rất buồn cười! Phác Thái Anh, ngươi đúng là không tự lượng sức mình, hiện tại Lạp Lệ Sa đang ở trong tay ta, phải là ngươi cầu xin ta tha cho các ngươi một mạng mới đúng!" Nghe Phác Thái Anh nói xong, Phác Quân khinh thường cười, sau đó chuyển thành phẫn nộ.
Theo như lời Phác Thái Anh nói từng từ từng chữ đều là đang xem thường hắn, lấy tính cách của Phác Quân sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.
"Hiện tại hai phe đang bên ngoài giao chiến, tuy rằng người của ngươi đông, nhưng không được bao nhiêu người thật tâm muốn giúp đỡ ngươi. Phác Quân, bất luận thế nào ta cũng sẽ không để ngươi chạy thoát. Nếu ngươi không động đến Lạp Lệ Sa, ta có thể chừa lại cho ngươi một con đường sống." Nhìn Phác Quân bộ dạng kiêu ngạo, Phác Thái Anh nhịn không được mà mở miệng đả kích hắn.
Tưởng rằng đối phương sẽ như vậy mà do dự, nào ngờ, Phác Quân lại giơ tay chém xuống, làm bị thương một lỗ sâu trên cánh tay Lạp Lệ Sa. Máu tươi văng ra, rơi trên mặt đất như đánh thẳng vào lòng Phác Thái Anh. Lạp Lệ Sa đang hôn mê phải nhíu mày vì đau đớn, máu chảy ra dần đem quần áo đen trên người Lạp Lệ Sa nhuộm thành màu đen thẫm. Nhìn một màn trước mặt, đồng tử của Phác Thái Anh co lại, hai tay nắm chặt gắt gao.
Nàng không cho phép bất kỳ kẻ nào làm tổn thương Lạp Lệ Sa, dù chỉ là một sợi tóc cũng không được, mà hiện tại Phác Quân lại làm bị thương cánh tay Lạp Lệ Sa ngay trước mặt của nàng. Không thể tha thứ! Rốt cuộc không thể chịu đựng được lửa giận trong lòng nữa, Phác Thái Anh cầm súng nhắm vào Phác Quân, toàn thân không ngừng run rẩy đứng lên. Là vì kích động, hơn nữa là đau lòng.
"Như thế nào? Ngươi định nổ súng? Nếu viên đạn của ngươi có thể lướt qua Lạp Lệ Sa bắn tới ta, ngươi hoàn toàn có thể nổ súng. Phác Thái Anh, ta đã không dạy ngươi khi muốn bàn điều kiện, trước hết phải xem xét tình hình của chính mình sao? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ quan tâm lời đe dọa nhỏ nhoi đó của ngươi? Hoặc là nói, ta sẽ quan tâm đến sống chết của ai khác ngoài ta? Trong mười phút nữa toàn bộ nơi này sẽ nổ tung, đến lúc đó không chỉ có ngươi, cả tòa nhà này sẽ biến thành một đống đổ nát.".
"Thế thì sao? Cái chết của ngươi, sẽ còn thê thảm hơn đống tro bụi gấp trăm lần." Phác Thái Anh thấp giọng nói xong, chậm rãi tiến về phía Phác Quân. Cảm giác quen thuộc, cùng một khuôn mặt, so với thời điểm còn ở văn phòng, Phác Thái Anh lúc này rõ ràng đáng sợ hơn rất nhiều. Thấy nàng cầm súng đi về phía mình, Phác Quân hoảng hốt nhanh chóng kề dao trên cổ Lạp Lệ Sa, cả người cũng đứng đằng sau, đem Lạp Lệ Sa làm tấm chắn thịt.
"Phác Thái Anh, ngươi cho là ngươi có khả năng đấu với ta? Bỏ súng xuống, nếu không..." Phác Quân nói xong, trong mắt hiện ra đắc ý. Nhất là khi nhìn thấy Phác Thái Anh không chút do dự vứt bỏ khẩu súng, ý cười trên mặt hắn càng sâu. Hắn búng tay, rất nhanh sau đó liền từ cửa đi vào năm người. Bọn chúng gồm 3 nam 2 nữ, trên mặt mang theo hằng hằng sát ý. Mà mục tiêu của bọn chúng chỉ có một, người đang bị bao vây phía giữa, trên tay không có vũ khí gì – Phác Thái Anh.
"Đem nó còn sống đánh chết cho ta." Thấy Phác Thái Anh không có súng trên tay, Phác Quân lạnh giọng ra lệnh. Ngay sau đó, năm người kia đồng thời liền hướng Phác Thái Anh công tới. Bọn họ đều là những người luyện võ, xuống chiêu ổn định cùng lực đạo nhanh chóng, lão luyện. Thấy bọn chúng từ bốn phương tám hướng lao tới, Phác Thái Anh thả người nhảy lên, dùng lực nhảy ra khỏi vòng vây. Ngay sau đó là một con dao bay đến, nàng nghiêng người tránh thoát, đồng thời xuất ra một cước, đá bay nam nhân phía sau. Nói về cận chiến, Phác Thái Anh hiển nhiên là cao thủ bậc nhất trên phương diện này.
Nàng được Lạp Lệ Sa huấn luyện từ nhỏ, bất luận là kỹ thuật bắn súng hay thân thủ đều hơn Lạp Lệ Sa. Mặc dù nàng ngày thường không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ khi nào bùng nổ, thực lực tuyệt đối không thể xem thường. Cổ tay bị Phác Thái Anh nắm, chỉ nghe thấy một âm thanh giòn giã, cổ tay kia liền bị Phác Thái Anh bẽ gãy. Nam nhân gầm lên đau đớn, giận dữ nhấc chân đá về phía Phác Thái Anh. Nhưng Phác Thái Anh sớm đã cảm giác được có người phía sau, nàng nghiêng người né tránh, cú đá kia liền trúng vào xương sườn của người sau. Năm người phát hiện bọn họ không thể tay không đánh bại Phác Thái Anh, một nữ nhân rút ra chủy thủ bên hông, đâm về phía Phác Thái Anh với tốc độ sét đánh. Lưỡi dao lạnh ngắt ngân quang chói mắt, Phác Thái Anh con ngươi tối sầm lại, nghiêng người nắm lấy cổ họng nữ nhân kia, thừa dịp đối phương vô ý đoạt lại chùy thủ, một dao đâm thẳng vào ngực trái. Trong chốc lát, một trong năm người đã bị Phác Thái Anh xử lý.
Máu tươi nhiễm đỏ bàn tay Phác Thái Anh, đồng thời nhuốm đỏ cả ánh mắt nàng. Nhìn thấy bốn người trước mặt hướng chính mình lao tới, Phác Thái Anh cố nhịn nuốt xuống huyết tanh trong cổ họng , ra vẻ không có việc gì tiếp tục đón đánh. Một thanh kiếm dài đánh tới, phía sau còn có roi da quất lại. Phác Thái Anh không né cũng không tránh, tùy ý để roi kia đánh vào người mình. Nàng đưa tay ra sau, ngay lúc roi chưa kịp thu về mà nắm lấy, dùng lực túm sợi roi kéo về phía mình, quất văng thanh kiếm trên tay nam nhân kia. Hai mắt bị roi quật trúng, người đàn ông hét lên, che mắt lại cúi gập người. Phác Thái Anh vội vàng tiến lên dùng roi giữ cổ hắn, dùng lực siết chặt.
Một âm thanh vang lên rõ ràng trong đại sảnh rộng lớn, nam nhân bị vặn gãy cổ, cứ như vậy tắt thở, và thanh kiếm trong tay hắn đã nằm trong tay Phác Thái Anh.Thấy đồng bọn liên tiếp bị giết, ba người còn lại mắt ngẩn ra. Bọn họ có chút chần chờ, nhìn sang Phác Quân tròng mắt tối sầm, cuối cùng vẫn là kiên trì vọt lên. Một nam nhân vung lên thiết côn, không dám để cho Phác Thái Anh áp sát. Trong tay Phác Thái Anh chỉ là một thanh kiếm, một mình chọi ba. Dần dần, có người phát hiện chân trái Phác Thái Anh giống như đã từng bị thương, biểu hiện rõ ràng ở những lúc xoay người.
Ba người hiểu ý, hướng chân trái Phác Thái Anh công kích. Đầu gối chân trái bị thiết côn đập trúng, Phác Thái Anh bước đi chùn lại, mất đi trọng tâm khụy trên mặt đất. Nàng dùng dư quang liếc nhìn người của Tô Ngạo Ngưng phái theo mình lướt qua đại sảnh này, tiếp tục đi lên trên lầu, Phác Thái Anh bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ thấy trong lòng có chút phiếm lạnh, nhưng cũng không phải nằm ngoài dự đoán của nàng.
Trên đời này người sợ chết vẫn là chiếm đa số, họ oán hận Phác Quân, nhưng họ không dám ra mặt đến giết chết Phác Quân vào lúc này, cũng không chịu giúp nàng - người đang chảy cùng một huyết mạch với Phác Quân.Thấy một người trong số đó cẩn thận đi về phía mình, Phác Thái Anh đứng dậy nhảy lên đến trước mặt hắn, tay nâng kiếm, dứt khoát cắt đứt cánh tay người kia.
Máu tươi nam nhân phun ra tung tóe trên mặt hai người còn lại, nhìn bọn họ rõ ràng bị dọa sợ, Phác Thái Anh nhanh chóng lay kiếm hướng bọn chúng đâm tới. Mà lúc này, Phác Quân nãy giờ vẫn chưa hề có động tĩnh lên tiếng.
"Nếu ngươi muốn nhìn thấy trên người nàng cũng được khai một lỗ, thì cứ việc đâm thử xem." Trong lời nói, mặc dù Phác Quân không đề cập đến 'nàng' là ai, nhưng Phác Thái Anh thừa biết, người đó chỉ có thể là Lạp Lệ Sa.
Kiếm trong tay ngừng lại công kích, Phác Thái Anh theo bản năng quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa, liền bị mấy người kia lợi dụng sơ hở. Sau lưng bị thiết côn đánh trúng, lực đánh thật lớn thành công khiến Phác Thái Anh cúi gập người. Hai bóng người nhanh chóng bay tới, một quyền đánh vào bụng Phác Thái Anh, làm nàng phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn con dao Phác Quân đang di chuyển trên người Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng chỉ có thể để những người này tùy ý đánh đấm.
Thân thể rất đau, cũng không phải vì ngoại thương đơn thuần, mà là chất độc tích tụ trong cơ thể lại bắt đầu quấy phá."Dược tễ" kháng độc một khi hết tác dụng , theo sau đó sẽ là bắt đầu phản lại. Phác Thái Anh cảm thấy toàn thân, lục phủ ngũ tạng đều như bị lửa đốt, nàng không ngừng nôn ra máu tươi, lại mạnh mẽ nuốt ngược trở về. Nàng vẫn chưa thể thua, nàng không thể cứ như vậy mà chết không minh bạch. Nàng còn muốn cứu Lạp Lệ Sa, mang người rời khỏi nơi này.
(Dược tễ ý nói thuốc đã qua bào chế, nguyên văn là "药剂",trong đó 药 nghĩa là dược, 剂 là tiếng trung giản thể của 劑, nghĩa là tễ)
"Phác Quân, ngươi như vậy bắt nạt một tiểu bối, không khỏi quá mức khó coi." Ngay lúc Phác Thái Anh bị đánh tới mức muốn nằm úp sắp, ngoài cửa truyền đến một trận lạnh lẽo mang theo thanh âm trào phúng. Phác Thái Anh nhìn lại, phát hiện người tới đúng là Boss mà vừa rồi chẳng thấy tăm hơi . Thấy hắn nổ liền ba phát súng, đem người đang đánh mình giết chết, Phác Thái Anh gáng gượng đứng dậy, trước mắt một mảnh mơ hồ.
"Còn có thể đi được không?" Khi nói chuyện, Boss đã tiến đến gần cạnh bên người Phác Thái Anh, nhìn về phía Phác Thái Anh nửa ngồi trên đất, không ngừng ho khan, hỏi.
"Có thể. Cám ơn đã cứu ta." Phác Thái Anh nói xong, cúi người càng thấp xuống. Nàng cảm thấy thân thể nặng trĩu, nàng mệt mỏi quá.
"Nếu đã có thể, thì mang Lạp Lệ Sa đi đi.".
"Mang đi? Ngươi xác định không phải nói đùa với ta?" Thấy Boss bỗng nhiên xuất hiện, trên mặt Phác Quân mất đi vài phần đắc ý. Hắn bất mãn hỏi, không tin đối phương có thể đoạt lấy Lạp Lệ Sa trong tay mình.
"Ngươi nghĩ ta đang nói giỡn? Phác Quân, ngươi có muốn biết là súng cả ta nhanh hơn, hay là dao của ngươi nhanh hơn? Lạp Lệ Sa chỉ có thể dùng để áp chế Phác Thái Anh, nhưng đối với ta mà nói, nàng bất quá chỉ là một quân cờ mà thôi. Ngươi giết nàng, ta lại giết ngươi, loại trò chơi này, ta thật sự thích.".
"Ngươi muốn thế nào?" Nghe được lời nói của Boss, Phác Quân đáy mắt hiện lên một tia bâng khuâng.
"Ta đếm một, hai, ba, ngươi lui ra sau, buông dao, ta cũng sẽ cùng lúc ném súng.".
"Ta dựa vào gì tin ngươi?".
"Ta không nhất thiết phải lừa ngươi, nếu ta thực sự muốn ba người các ngươi chết ở đây, các ngươi sẽ không sống quá một giây.".Nghe Boss nói, Phác Quân mắt nhìn, cơ bản chỉ có thể miễn cưỡng hướng Phác Thái Anh, gật đầu. Hắn không nghĩ tới nam nhân thần bí này thật sự sẽ lấy thân mạo hiểm, bỗng nhiên xuất hiện nơi này cùng mình đối kháng.
Hắn lui về sau mấy bước, lấy tay sờ khẩu súng dắt bên trong bộ tây trang, khuôn mặt dần nhẹ nhõm. Có thả Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đi cũng không ảnh hưởng, dù sao hắn còn có thể bắt các nàng mang trở về. Nhưng nam nhân trước mắt này, tuyệt nhiên là con cá lớn không thể buông tay.
"Hảo, ta ném dao xuống, ngươi cũng ném bỏ súng.".
"Hảo." Trong lúc hai bên đang thương lượng, Phác Thái Anh đi đến cạnh Lạp Lệ Sa đem dây thừng trói trên người nàng cơi bỏ, cẩn thận đỡ nàng xuống. Đột nhiên, trên thân thể gia tăng sức nặng làm cho Phác Thái Anh lảo đảo, nàng hít sâu một hơi, đỡ Lạp Lệ Sa đi về phía cửa trước. Giờ này khắc này, mục đích chủ yếu hôm nay nàng đến đây xem như hoàn thành.
Về việc sống chết của Phác Quân, toàn bộ đều nắm giữ trong tay nam nhân kia. Nghĩ đến đây, Thái Anh đưa mắt nhìn bóng dáng Boss, còn có Phác Quân mặt tối đen, vẫn là hướng dưới lầu đi xuống. Mặc dù sức nặng trên người làm cho nàng ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn, nhưng vẫn là cảm thấy phá lệ hạnh phúc.
"Lệ Sa, chúng ta về nhà .".
(Grey: Kém hoành tráng hơn chế Hận rồi...)
(Hi: =.=)
———-
Tác giả có lời muốn nói:.........lược 1500 từ...(đại khái Bạo lảm nhảm chuyện Phác Quân với Boss, có suy nghĩ cảm thấy Phác Quân chả có tác dụng gì, không có đất diễn, nên sẽ dành chút phân cảnh giao chiến cho Phác Quân với Boss, rồi ý còn nói chương tiếp sẽ cho riêng cp phụ (này các bác đọc QT rồi thì biết hết rồi, drop 2 năm rồi còn gì hot nữa đâu).) Bạn editor vui tính có tâm chỉ muốn nói là bonus thêm cho vài phân cảnh hài hước be bé thôi (đọc QT hình như không có đâu, bạn ed lấy từ bản gốc tiếng trung ra a.)
Cảnh 1:
Tiểu Hận: "Uy, tiểu bất điểm, ngươi vì sao không gọi ta tỷ tỷ?"
Tiểu Anh: nhìn chằm chằm (tên người ta là 白沫澄 _ Bai Mocheng)
Tiểu Hận: "Sao lại nhìn ta?"
Tiểu Anh: quay người và bỏ đi nhanh như một cơn gió, trực tiếp bỏ qua tiểu Hận...
Tiểu Hận: ! ! ! Chỉ còn lại hũ tương màu tím! Qaq
Cảnh 2:
Tiểu Hận: "Phác Thái Anh, gọi tỷ tỷ nào."
Tiểu Anh: "Tỷ tỷ."
Tiểu Hận: "Ey? Ngươi thật sự gọi ta tỷ tỷ? Người như ngươi cư nhiên dễ dàng gọi ta tỷ tỷ? Nói mau, ngươi có âm mưu gì?"
Tiểu Anh: "Này, đừng ồn, hãy ngủ yên trong đó."
Tiểu Hận: "Này...được rồi..."
Tiểu Anh: "Tốt, sang nhà Úy Lai tỷ chơi đi.".
Tiểu Hận: "Được rồi..." ( Mọi người: "Ai là tỷ tỷ?"
Cảnh 3:
Tiểu Hận: "Phác...Phác Thái Anh...gọi tỷ tỷ..."
Tiểu Phác Thái Anh: "Oh, tỷ tỷ.".
Tiểu Hận: "Này, chỉ có mỗi tỷ tỷ như vậy?"
Tiểu Phác Thái Anh: "Vậy không gọi nữa?"
Tiểu Hận: "...ân...đừng dừng lại...".
Tiểu Lâm: " ân, tỷ tỷ...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com