Chương 27
Thứ sáu hôm đó hiếm khi được kết thúc
công việc sớm, Lạp Lệ Sa trở lại phòng khách sạn phát hiện trước cửa có thêm một đôi giày cao gót quen thuộc.
Nếu cô nhớ không nhầm, đôi giày mới ra
mắt cách đây không lâu này là của người
yêu cô - Phác Thái Anh.
Chẳng trách hôm nay Tiểu Thịnh có hơi lạ,
thì ra là giúp Phác Thái Anh lừa mình.
Thuận tay đóng cửa, Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh ngồi trên sofa ló đầu nhìn ra cửa, mái tóc đen tùy ý buộc phía sau đầu, khuôn mặt xinh xắn hiếm khi không trang điểm, thoạt nhìn có vài phần lười biếng.
Trong mắt Phác Thái Anh khó nén kinh ngạc và vui mừng, "Sao em xong việc sớm vậy, trợ lý còn nói hôm nay quay cảnh quan
trọng, đến khuya em mới về."
"Sao em có thể để chị một mình chờ em được?" Lạp Lệ Sa thuận tay xoa đầu nàng.
Phác Thái Anh vội nghiêng đầu tránh, nói: "Đừng học ba của em chứ, rõ ràng em cũng không thích."
Lạp Lệ Sa rất muốn nói buổi tối hôm đó rốt cuộc là con mèo nhỏ say rượu nào cọ đi cọ lại trên tay mình, còn dán chặt lấy mình không chịu buông.
Thấy ánh mắt Lạp Lệ Sa có chút kỳ quái, Phác Thái Anh trừng mắt nhìn, "Sao vậy?"
Lạp Lệ Sa lắc đầu nói: "Em đi tắm rửa thay quần áo, chị ngồi chơi chút đi.", mỗi ngày cô quay xong người đều đầy mồ hôi, ngay cả bản thân còn ghét bỏ, không thể để Phác Thái Anh ngửi được.
Thấy cô không nói hai lời đã chuẩn bị tắm rửa, Phác Thái Anh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, rõ ràng những cặp đôi khác vừa nhìn thấy nhau là ôm là hôn môi, còn phải tâm sự liếc mắt đưa tình, các cô cũng vừa mới xác định quan hệ, sao cái gì cũng không có?
Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng Phác Thái Anh cũng không phải người hay để ý những chuyện vụn vặt, trả lời kêu cô đi tắm rửa.
Nhưng thật ra khi Lạp Lệ Sa chuẩn bị vào phòng tắm có chút đăm chiêu nhìn Phác Thái Anh, ngay lúc Phác Thái Anh không được tự nhiên, Lạp Lệ Sa chợt tươi cười, "Nếu không chúng ta cùng nhau tắm?"
Phác Thái Anh cười từ chối: "Không cần."
Lạp Lệ Sa vốn chỉ là đùa một chút, nghe vậy cũng cười, đi vào phòng tắm đóng cửa lại.
Đến khi Lạp Lệ Sa tắm rửa xong đi ra, Phác Thái Anh ngồi xếp bằng trên sofa xem TV. Thoáng nhìn tóc Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh chủ động lấy khăn mặt trong tay cô, nói: "Chị giúp em lau."
Lạp Lệ Sa thoải mái đưa khăn cho nàng, khom người ngồi xuống sofa, hưởng thụ sự phục vụ của Phác Thái Anh.
Nắm một lọn tóc của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh khua tay nói: "Tóc em dài hơn trước nhiều quá."
TV đang chiếu bộ phim thần tượng Mary Sue mà Lạp Lệ Sa từng đóng, nói đúng hơn là nguyên chủ từng đóng.
Vừa lúc chiếu đến cảnh nam chính tỏ tình nữ chính trong mưa, nam chính khàn cả giọng bày tỏ tâm ý của mình với nữ chính, mà nữ chính thì ... khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập lạnh lùng và chán ghét.
Tuy rằng không phải chính Lạp Lệ Sa diễn, nhưng nhìn mặt than tràn ngập vẻ chán ghét kia, Lạp Lệ Sa vẫn có chút xấu hổ.
Phác Thái Anh ngồi phía sau nghe được lời thoại ngẩng đầu nhìn TV, nhất thời cười ra tiếng, nói: "Thật ra mà nói, diễn xuất của em cũng rất thú vị."
Nghĩ đây cũng không phải do mình diễn, Lạp Lệ Sa quyết định duy trì bình tĩnh.
Phác Thái Anh nhẹ nhàng giúp cô lau tóc, nói: "Nếu đã không thích, vì sao còn muốn diễn bộ phim này."
Lạp Lệ Sa rất muốn nói đó chỉ là quay phim,
không liên quan gì đến sở thích của cô,
càng không phải cô thích ai thì mới muốn
diễn với người ấy, nhưng thấy TV còn
đang tiếp tục chiếu, cô vẫn nuốt xuống câu
nói không mấy thuyết phục này, nói: "Khi
đó còn chưa được huấn luyện diễn xuất."
Phác Thái Anh ở phía sau hừ hừ, giọng nói
vẫn mềm mại đáng yêu động lòng người
như mọi khi, nhưng ngữ khí lại không vui
vẻ lắm, "Cho nên bây giờ em đang được
huấn luyện diễn xuất sao?"
Tuy rằng Lạp Lệ Sa không biết nàng đang nghĩ gì, nhưng có thể nghe ra lúc này nàng đang ghen, nói: "Bình giấm nhỏ lại đổ rồi sao?"
Mới vừa nói xong đã bị đẩy một cái, Phác Thái Anh tức giận cười cười, "Đi chết đi, chị mới không phải bình giấm."
Lạp Lệ Sa cười không nói, chuẩn bị đổi sang chương trình khác, lúc này mới phát hiện đây là phát trên mạng, cũng tức là Phác Thái Anh cố ý mở xem.
"Chị thích xem em diễn vậy?" Lạp Lệ Sa có chút bất đắc dĩ.
Đầu ngón tay Phác Thái Anh dịu dàng lau tóc cô, nói: "Sao vậy, chỉ cho phép em xem chị diễn trò, chị không được xem em diễn trò sao?"
Vẫn còn nhớ sự kiện kia à?
Lạp Lệ Sa lười biếng tựa lên đùi Phác Thái Anh, không chút để ý nói: "Chị cũng muốn xem em mỗi ngày, sao em lại không muốn?"
Phác Thái Anh tức giận nhéo lỗ tai cô, mềm mềm mát mát, sờ như vậy thật ra cũng có chút vui, "Rõ ràng em nói không nhiều, sao mấy lời tâm tình thì hết câu này đến câu khác vậy?"
Ngón tay ấm áp vân vê tai cô, Lạp Lệ Sa cũng lười đẩy ra, mặc cho nàng sờ, nói: "Còn nói bình dấm không đổ?"
Phác Thái Anh gõ nhẹ trán cô, "Chị mới không phải bình dấm, chỉ tò mò chút thôi.", trong lúc vô tình thoáng nhìn đồng hồ trên cổ tay, không khỏi cao giọng nói: "Ai, "Tiệc trà" bắt đầu rồi!"
Nói xong, Phác Thái Anh mở trang web Khốc Mộng, đầu trang là số mới nhất của "Tiệc trà của chúng ta".
Thấy chương trình hiện lên, trong lòng Lạp Lệ Sa tràn đầy bất đắc dĩ, vốn tưởng Phác Thái Anh tới là để tâm tình yêu đương với mình, không ngờ người ta tới để lôi kéo mình xem "Tiệc trà của chúng ta", chẳng lẽ cô ở ngoài đời thật còn không tốt bằng cô ở trên TV sao?
Lạp Lệ Sa vốn định nói chuyện, má bỗng bị hôn một cái, chợt nghe Phác Thái Anh nói: "Đây chính là lần đầu tiên chúng ta thổ lộ, chẳng lẽ không xem sao?"
Nếu đã nói như vậy, được rồi, vậy xem thôi.
Ai ngờ Phác Thái Anh còn mở bình luận, nhất thời bình luận dày đặc đủ mọi màu sắc
nhẹ nhàng bay qua.
Đây là một trong những thú vui khi xem chương trình trên mạng, xem bình luận.
Lạp Lệ Sa thấy một bình luận "Nhìn thấy Lạp Lệ Sa liền chán ghét, lướt qua" màu đỏ lướt qua phía trên, nhìn lại đã thấy màn hình trống trơn ---
Phác Thái Anh đóng bình luận lại.
Giọng nói mềm mại đáng yêu, "Như vậy có thể thấy rõ mặt em hơn."
Lạp Lệ Sa không nói gì, chỉ cười khẽ.
Cô cũng không để ý mấy lời bàn tán này,
làm diễn viên ngay cả điểm ấy còn không
chịu được sao có thể làm nghề, huống chi
những người này cũng không phải nói cô,
bọn họ còn chưa từng xem qua tác phẩm
nào của cô.
Sau khi chương trình được cắt nối biên tập lại, biểu hiện của Lạp Lệ Sa khi đó cũng khác biệt rất nhiều, ít nhất lúc cô ngẩn người trên mặt còn có thêm hai đóa hoa nhỏ màu hồng nhạt, thấy hình ảnh này Phác Thái Anh bật cười, "Em như này cũng rất dễ thương nha."
Tóc cũng đã lau khô, Lạp Lệ Sa lấy khăn mặt trong tay thuận tiện để lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Phác Thái Anh, ôm eo nàng, nói: "Chị thích là tốt rồi."
Cô cũng không phải đàn ông, không có ý kiến đối với mấy thứ đáng yêu này, hơn nữa, ngay cả Triệu Hòa An cũng không tránh khỏi có thêm mấy bông hoa nhỏ đung đưa trong gió trên đầu, cô còn có thể kháng nghị cái gì.
Phác Thái Anh lại ôm lấy cổ Lạp Lệ Sa, nói: "Đáng yêu như vậy lại không cho chị nhìn?"
Lạp Lệ Sa thuận thế nghiêng đầu hôn môi nàng, "Nghĩ ra cái gì hư hỏng sao?", trong giọng nói tràn đầy sự cưng chiều, Phác Thái Anh nghe được cũng muốn tan chảy.
Phác Thái Anh hắng giọng, liếc mắt nhìn TV
đang phát trích đoạn của Thẩm Mạn Huy
và Minh Phỉ, nàng lấy điện thoại tải một ứng dụng selfie làm đẹp nào đó, cười nói:
"Chụp vài tấm ảnh đi."
Lạp Lệ Sa: ...
Vợ yêu của mình ngoài nuông chiều thì có
thể làm gì được?
Ở đây tuy rằng là thế giới khác, nhưng thẩm mỹ đại chúng cũng không mấy khác biệt, bao gồm cả sticker trong các ứng dụng làm đẹp này, trong đó nhiều nhất là mấy loại sticker đáng yêu.
Phác Thái Anh chuẩn bị thử toàn bộ sticker
trong ứng dụng này, thấy Lạp Lệ Sa mặt bất
đắc dĩ nhưng vẫn phối hợp nhìn vào màn
hình, nét cười của nàng càng thêm quyến rũ.
Đến khi thử đến sticker hình tai mèo, Phác Thái Anh nhịn không được hôn má Lạp Lệ Sa, vui vẻ nói: "Em rất hợp với cái tai nhỏ
này."
Lạp Lệ Sa lại cảm thấy Phác Thái Anh còn đáng yêu hơn so với cái này, nâng tay xoa nhẹ đầu nàng, nhưng Phác Thái Anh lại rụt người lại chui vào lòng Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa ôm lấy Phác Thái Anh, cười nói: "Đầu hoài tống bão*?"
*Đầu hoài tống bão: lao vào vòng tay người khác để giành lấy trái tim họ.
Giây tiếp theo, Lạp Lệ Sa đã bị Phác Thái Anh thuận thế áp trên sofa, Phác Thái Anh trên cao nhìn cô, trong mắt mang theo ý cười không rõ, "Sao em biết chị sẽ không cố ý làm vậy?"
Mặc dù bị đè phía dưới, Lạp Lệ Sa vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh, "Cố ý thì thế nào?", Ôm Phác Thái Anh hơi dùng sức ở cánh tay, nghiêng người ngồi dậy, Phác Thái Anh không khỏi hét lên sợ hãi, cả người cũng đã nằm trong lồng ngực của cô.
Lạp Lệ Sa chớp mắt, "Tư vị kiều thê trong ngực quả nhiên không tồi."
Không ngờ cục diện mình đang kiểm soát lại bị Lạp Lệ Sa phá nhanh đến vậy, lại nghe Lạp Lệ Sa nói những lời này, Phác Thái Anh có chút buồn bực, nắm lấy tay Lạp Lệ Sa cắn một cái, rốt cuộc cũng không nỡ cắn mạnh, bình tĩnh nói: "Ngày tháng sau này còn dài."
Lạp Lệ Sa cũng không phản bác, nói theo: "Ừ, chị nói đều đúng."
Phác Thái Anh: ... Sao có vẻ như mình ngày càng yếu vậy?
Vì không muốn mình giống như cố tình gây sự, Phác Thái Anh trực tiếp nằm trên đùi cô, nghiêng người xem TV.
Trên TV đang chiếu đến phần tiệc trà buổi trưa, mọi người đang tán gẫu những chuyện thú vị xảy ra trong lúc quay phim, Thẩm Mạn Huy nói mình diễn quá nhập vai, khóc không ngừng được.
Đúng lúc này, Lạp Lệ Sa nhận thấy có một ánh mắt nhàn nhạt chăm chú nhìn mình, cúi đầu xem, Phác Thái Anh đang đỡ đầu cười nhìn cô, mái tóc tùy ý buộc lại xa tung
trên sofa, tóc đen da trắng thập phần
quyến rũ.
Thấy ánh mắt kinh diễm của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh hài lòng cong khóe môi, "Chắc là cô ấy nói đến ngày chị đi thăm đoàn phim.", giọng nói cố ý hạ thấp trở nên mềm mại đáng yêu, Lạp Lệ Sa nghe đến xương cũng muốn mềm, nhưng nội dung câu nói lại không tốt lắm.
Lạp Lệ Sa vuốt tóc dài rơi trên sofa, chậm rãi quấn quanh đầu ngón tay, bình tĩnh nói: "Ừ, cô ấy diễn có hơi quá."
Thấy cô thong dong bình tĩnh như vậy, Phác Thái Anh quyết định nói thêm một chuyện, "Tiệc khai máy lần đó, người em đỡ chắc
là cô ấy."
Đang quấn sợi tóc quanh đầu ngón tay, đáy mắt Lạp Lệ Sa có chút ngạc nhiên, sao Phác Thái Anh lại biết được?
Nhận ra sự kinh ngạc của cô, Phác Thái Anh có chút đắc ý nhướng mày, "Chị nhớ rõ hương nước hoa kia, lúc đến thăm liền phát hiện ra."
Dáng vẻ lúc này thật sự là vô cùng đáng yêu, Lạp Lệ Sa gật đầu, chân thành khen ngợi, "Thật lợi hại."
Phác Thái Anh: .......
Phác Thái Anh cười thản nhiên, "Em không định nói thêm gì à?"
Lạp Lệ Sa có chút đăm chiêu lo lắng một chút, lặp lại: "Chị thật lợi hại."
Phác Thái Anh: .......
Phác Thái Anh tức giận liếc cô một cái, "Em biết rõ chị không phải nói cái này."
Đáy mắt Lạp Lệ Sa lướt qua ý cười, đưa tay điểm nhẹ cái mũi Phác Thái Anh, "Còn nói bình dấm không đổ."
Phác Thái Anh: ......
Tiếp theo đó, Lạp Lệ Sa thu hoạch được một quả Phác Thái Anh chín đỏ mọng, xinh đẹp không phấn son, vô cùng ngon miệng.
Phác Thái Anh ý thức sâu sắc rằng mình cứ như vậy không được, phải cải thiện, bằng không lần nào cũng chỉ có mình mặt đỏ tim đập.
Lạp Lệ Sa hứng thú nhìn nàng, "Thẹn thùng?"
Anh Anh của cô sao lại đáng yêu như vậy, rõ ràng mặt đỏ đến không thể đỏ hơn, lại còn giả vờ như mạnh mẽ bình tĩnh.
Phác Thái Anh đáng yêu đang cố gắng khiến cho cảm xúc của mình bình tĩnh trở lại, nói: "Em đang trốn tránh câu hỏi của chị."
Lạp Lệ Sa cũng không kinh ngạc với phản ứng của nàng, nếu Phác Thái Anh chỉ vì một hai câu nói đầu óc liền trở nên mơ hồ vậy không phải Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa kiên nhẫn giải thích, "Là cô ấy, nhưng em với cô ấy cũng không có quan hệ gì với nhau."
Phác Thái Anh ngồi lại bên cạnh Lạp Lệ Sa, đưa tay ôm eo cô, Lạp Lệ Sa cũng không tranh, dứt khoát tựa trên vai Phác Thái Anh, Phác Thái Anh lúc này mới hài lòng gật đầu, "Thật ra chị biết, chỉ là chị muốn nghe chính miệng em nói ra."
Lạp Lệ Sa buồn cười nhìn nàng, thừa dịp hôn lên trán nàng một cái, "Ngoan một chút."
Phác Thái Anh bị dặn dò "Ngoan một chút" trầm mặc một lát, nghĩ nghĩ vẫn không nói gì, tiếp tục tựa vào vai cô xem chương trình.
Trong chương trình, Thẩm Mạn Huy đối
diện ba vị chủ nhà chậm rì nói, vứt đề tài
sang cho Lạp Lệ Sa.
"Lúc đó có một phân cảnh, Lạp Lệ Sa ôm tôi
lăn từ trên lưng ngựa xuống, sườn núi kia
thật ra cũng không quá dốc, nhưng lực đập
vào vẫn rất lớn, Lạp Lệ Sa ôm tôi lăn thật,
phân cảnh đó vô cùng thuận lợi, sau quay
xong rồi mới phát hiện trên đoạn đường
chúng tôi lăn xuống có một tảng đá, rất
bén nhọn, cũng may chị ấy không bị
thương, lúc đó đạo diễn Lỗ rất tức giận,
nổi nóng rất lâu."
Phác Thái Anh vừa nghe liền khẩn trương nắm lấy tay cô, "Sao em không kể chị chuyện này, như vậy thật nguy hiểm!"
Lạp Lệ Sa vỗ vỗ tay nàng trấn an, nói: "Đừng lo, đây là giả thôi."
Phác Thái Anh sửng sốt, có chút nghi ngờ.
Lạp Lệ Sa giải thích: "Đây là để gia tăng độ nóng, đoàn phim muốn tạo nên một số tình tiết mạo hiểm xem như tuyên truyền."
"Loại chuyện này không có khả năng phát sinh, nếu lúc quay em và Thẩm Mạn Huy xảy ra chuyện gì, lấy kinh phí của cả bộ phim cũng không bồi thường nổi."
Phác Thái Anh mới nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi thực sự dọa nàng rồi, nếu Lạp Lệ Sa nghiêm túc quay phim lại gặp thương tổn như vậy, nàng thà rằng Lạp Lệ Sa chỉ cần tùy tiện một chút, ít nhất sẽ không gặp chuyện nguy hiểm.
Lạp Lệ Sa cười nhẹ hôn lên khóe môi nàng, "Yên tâm, không sao đâu."
Phác Thái Anh cắn Lạp Lệ Sa một cái, mồm miệng không rõ nói: "Diễn viên thật là nghề nghiệp rủi ro cao."
Lời này thật ra cũng là sự thật, không ai có thể cam đoan thật sự không có việc gì, Lạp Lệ Sa đọc trong sách cũng thấy có nói đến sự cố khói lửa hoặc là đạo cụ rơi xuống.
Thân phận hiện tại của cô có thể cam đoan đoàn phim sẽ kiểm tra nghiêm ngặt hơn, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cô cũng không thể nào tránh được.
Phút chốc Lạp Lệ Sa bỗng nhớ tới một tình tiết trong nguyên tác, Thẩm Mạn Huy lúc quay phim không cẩn thận ngã cầu thang khiến cho xương đùi bị gãy, chính tai nạn này cũng đã giúp Thẩm Mạn Huy có được nụ hôn đầu tiên của Phác Thái Anh .
Giọng nói lo lắng kéo Lạp Lệ Sa ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, "Sao vậy?"
Lạp Lệ Sa ngừng suy nghĩ, lười biếng ngả người ra sau, nói: "Không có gì."
Nếu cô có thể nhớ được Thẩm Mạn Huy xảy ra chuyện là lúc đang quay bộ phim nào, cô sẽ nhắc nhở cô ta một chút, Anh Anh hiện giờ đã là của cô, Thẩm Mạn Huy không cần phải chịu khổ như vậy.
Phác Thái Anh áp chế nghi hoặc trong lòng, đưa tay nắm tay Lạp Lệ Sa, lúc này mới thấy trong lòng yên ổn chút.
Lúc sau chương trình vui vẻ không ngừng, hơn nữa trải qua cắt nối biên tập và xử lý hậu kỳ, ngay cả Lạp Lệ Sa đã từng tham gia cũng cảm thấy rất thú vị.
Rất nhanh đã đến phần trò chuyện đêm khuya, đây luôn là tâm điểm của mỗi số phát sóng, số đầu tiên cũng không ngoại lệ.
Lúc thấy Minh Phỉ hỏi Lạp Lệ Sa có từng nói lời yêu với vợ mình chưa, trong giọng nói Phác Thái Anh lộ ra vài phần ủy khuất, "Chỉ có lúc quay chương trình em mới nói ra những lời này."
Lạp Lệ Sa cũng không ngốc, nghe nàng nói như vậy dứt khoát mở miệng nói: "Em yêu chị."
Tuy rằng nghe vậy rất ngọt ngào, nhưng
Phác Thái Anh vẫn cảm thấy hơi thiếu chút gì, nghĩ mãi vẫn không ra là gì, Phác Thái Anh lại tiếp tục xem chương trình.
Sắp đến cảnh Lạp Lệ Sa đồng ý gọi cho vợ lấy điện thoại ra, rốt cuộc có người bắt máy,
thanh âm Phác Thái Anh truyền đến từ điện
thoại.
Đang xem TV, Lạp Lệ Sa bỗng cảm thấy cánh tay khoát lên vai mình đột nhiên siết chặt, cô nghiêng đầu nhìn, khuôn mặt xinh đẹp của Phác Thái Anh ửng đỏ, khóe mắt đuôi mày đều nhuộm lên tia vui sướng.
Thấy Lạp Lệ Sa đang nhìn mình, Phác Thái Anh chóp mắt nhìn cô, "Chị muốn xem bình luận."
Lạp Lệ Sa vốn không thèm để ý mấy bình luận này, nghe nàng nói muốn xem liền chủ động mở bình luận ra, tức thì một loạt bình luận đủ màu sắcào ạt tuôn ra ---
"Gào khóc gào khóc gào khóc, Lạp Lệ Sa thẳng thắn vậy luôn á?"
"Minh Phỉ: chết lặng.jpg"
"Mẹ ơi, Lạp Lệ Sa rất dứt khoát, tôi thích 23333"
"Phác tổng: meo meo?"
"A đi chết đây, ngọt chết tôi!"
"Lúc Lạp Lệ Sa cười lên đẹp vô cùng! Bây giờ tôi chỉ muốn biết son môi cô ấy dùng là màu gì."
"Lần đầu tiên thấy có người dứt khoát như vậy, Lạp Lệ Sa là bảo bối gì vậy?"
"Phản ứng của Phác tổng thật ngọt, đầu tiên là nói chị yêu em trước, sau đó mới hỏi có phải đang quay chương trình hay không,
đôi này thật sự quá ngọt rồi."
"Trời ạ! Sa Anh sao có thể ngọt như vậy, dáng vẻ Lạp Lệ Sa vừa ngọt vừa sủng vô cùng đáng yêu, lúc cô ấy diễn cũng không có
cảm giác ngọt như vậy. "
"Chân ái 1, Phác tổng nghiêm túc nói hai lần chị yêu em, từ nay trở đi muốn gọi bọn họ là nụ hôn đầu, cẩu độc thân cầu cẩu lương."
"Nụ hôn đầu à, tuy rằng tôi là trạm Sa Anh, nhưng nụ hôn đầu nghe cũng rất hay 2333"
"Chuyển sang hâm mộ Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa ít nói hơn, rõ ràng là rất lễ phép lại yêu vợ như vậy, tôi thích cô ấy."
"Lạp Lệ Sa là người đầu tiên tôi thấy vừa bắt điện thoại đã thổ lộ ngay, cảm thấy Phác tổng có hơi bối rối."
"Đây là cái tình yêu thần tiên gì vậy, cầu từ nay trở đi gọi là nụ hôn đầu."
"Chỉ cần sau này Lạp Lệ Sa không đóng phim, cô ấy chính là nữ thần trên mạng của tôi, nhan sắc này muốn thổi bay tôi!"
"Ai có lòng tốt viết một bộ đồng nhân* tổng tài bá đạo x đại minh tinh cao lãnh được không? Không có thực văn thì xem tạm đồng nhân cũng được."
*Đồng nhân: tác phẩm được viết lại với bối cảnh, nhân vật từ các tác phẩm nổi tiếng có sẵn.
...
Bình luận ồ ạt cơ hồ muốn phủ kín màn hình, không thể nhìn xem chương trình đang phát cái gì nữa, Phác Thái Anh vẫn hứng trí bừng bừng xem bình luận.
"Tên couple nụ hôn đầu này cũng không tệ." Phác Thái Anh hài lòng cong khóe môi, nhìn Lạp Lệ Sa đầy ẩn ý.
Lạp Lệ Sa cũng không phản đối, còn nói theo lời nàng, "Ừ, nghe rất hay."
Phác Thái Anh vui vẻ trong lòng, "Vậy chúng ta quyết định như vậy nha!"
Các cô quyết định gì cơ?
Mất một lúc Lạp Lệ Sa mới ý thức được "Nụ hôn đầu" đại biểu cho "Sa Anh", dựa theo thứ tự sắp xếp tức là Anh công Sa thụ.
*Nụ hôn đầu đồng âm với Sa Anh(chũ wen)
Thật ra Lạp Lệ Sa cũng không để ý người khác nghĩ về mình thế nào, nếu Anh Anh thích, cô cũng có thể vờ yếu đuối một chút, nhưng lên giường lại là chuyện khác.
Lạp Lệ Sa buồn cười nhìn nàng, không để ý nói: "Nói chuyện bằng thực lực."
Lạp Lệ Sa nói trắng ra như vậy, Phác Thái Anh da mặt mỏng không khỏi nghẹn lại, quyết định sau khi trở về sẽ tăng thời gian vận động, tốt nhất là rèn luyện thể lực một chút, nếu không nàng thật sự không thể chiếm thế thượng phong.
Sau khi chương trình phát sóng, Phác Thái Anh còn lấy điện thoại ra lướt Weibo, muốn xem bình luận của dân mạng.
Sự thật chứng minh số đầu tiên của "Tiệc trà" rất được quan tâm, không riêng gì những người hâm mộ "Vân Lăng" phấn khích, ngay cả khán giả trung thành của "Tiệc trà" cũng tỏ vẻ vô cùng chờ mong "Vân Lăng", nhưng bị nhắc tới nhiều nhất vẫn là màn thổ lộ của "Nụ hôn đầu" ---
"Sao tôi lại không biết xấu hổ muốn đè Lạp Lệ Sa vậy, ảo giác thật đáng sợ."
"Lầu trên có thể lý giải là cô thích tình yêu của "Nụ hôn đầu" chứ không phải thích bản thân Lạp Lệ Sa, như vậy có phải dễ chịu hơn không."
"Tôi lại phải nhìn Lạp Lệ Sa bằng cặp mắt khác, tâm tư của cô ấy thật sự rất tinh tế, cẩn thận suy nghĩ những lời cô ấy nói cảm thấy rất ngọt wwww*"
*wwww: Tiếng cười.
"Awsl*", nụ hôn đầu là cặp đôi ngọt ngào nhất tôi từng thấy, nhưng tiếc là họ lại không xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ. Tôi thật sự muốn ăn cẩu lương của hai người này."
*Awsl: ngôn ngữ mạng Trung Quốc, viết tắt của "a tôi chết rồi", thường để diễn tả
sự phấn khích khi nhìn thấy những thứ dễ
thương.
"Triệu ca suốt chương trình đều là ngốc
bạch ngọt, vẫn là Thẩm Mạn Huy gánh
hết, nữ cường nam nhược tôi thích."
"Bạn ơi, có thể lý giải một chút về nụ hôn
đầu?"
"Tôi là trạm Sa Anh, sự kiện quyết định vẫn
là Lạp Lệ Sa bế Phác tổng về khách sạn, Phác tổng nép vào trong lòng Lạp Lệ Sa, dáng vẻ làm nũng đó đúng là khó có thể quên được."
"Sa Anh 1, tôi tưởng đã quá rõ ràng rồi mà."
"Số đầu tiên thật thú vị, biểu hiện của Lạp Lệ Sa thật sự ngoài dự đoán mọi người,
chẳng lẽ là do có liên quan đến Phác tổng
nên Lạp Lệ Sa mới ngoan như vậy?"
"Xem xong chương trình này tôi đang
chuẩn bị tìm truyện xem, có chị em nào
giới thiệu cho tôi mấy truyện tương tự
với?"
"Mạn của tôi thật sự bùng nổ, Mạn Mạn đã trưởng thành hơn trước rồi."
"Chương trình này đã thành công khiến tôi hâm mộ hai cp*, cặp nữ cường nam nhược với cặp nụ hôn đầu, thật sự là quá nhanh rồi."
*Cp: couple - cặp đôi.
Nhưng vẫn có những ý kiến trái chiều:
"Chỉ xem chương trình thôi cũng thấy ngọt rồi. Vấn đề đây chỉ là một chương trình giải trí. Mấy người thấy Weibo của Phác tổng và Lạp Lệ Sa có tương tác với nhau à?"
"Chương trình này là đỉnh cao diễn xuất của Lạp Lệ Sa, không tìm ra được lỗi, tôi nói cô ta điễn xuất sao tệ như vậy, thì ra diễn xuất đều dùng trong cuộc sống hết rồi."
"Có gì ngọt đâu, đây không phải toàn là kịch bản có sẵn rồi à, bình thường ngay cả tương tác với nhau còn không có, bây giờ trên chương trình lại diễn trò ân ái? Từ khi nào dân mạng trở nên hồ đồ quá vậy."
"Tôi cũng thấy khá gượng gạo, không rõ có gì mà ngọt ngào, Weibo của Phác tổng thỉnh thoảng có đăng bài về cuộc sống riêng của cô ấy, tới giờ cũng chưa từng nhắc qua Lạp Lệ Sa, diễn giả như vậy mà mấy người cũng nhìn ra được ngọt?"
"Đúng đúng, tất cả mọi người đều bị lừa,
chỉ có bạn có mắt tinh tường, tất cả mọi
người đều chưa từng ăn đường bao giờ.
Thật chẳng ra làm sao, mọi người đều cảm
thấy cảm giác của bạn có vấn đề, bạn lại
cảm thấy người ta gượng gạo, mau đi chữa
bệnh đi."
Nhìn thấy bình luận này, Phác Thái Anh cảm thấy mình nên làm gì đó.
Vì thế nàng lên Weibo công tác của mình, đăng một bài viết mới:
@Phất Nguyệt - Phác Thái Anh: mọi người buổi tối vui vẻ, @Lạp Lệ Sa có biết gì về nụ hôn đầu không? [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com