Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Tuy là tổng tài, đêm giáng sinh cũng phải làm việc vất vả, thậm chí còn bận rộn hơn.

Đúng lúc Lạp Lệ Sa nhàn rỗi không có việc gì làm, chuẩn bị cùng Phác Thái Anh đến công ty. Tuy rằng cô không thể làm trợ lý cho
Phác Thái Anh trong thời gian dài, nhưng làm trợ lý nửa ngày thì vẫn có thể.

Lạp Lệ Sa đã sớm chuẩn bị xong đang chờ Phác Thái Anh trang điểm.

Phác Thái Anh là tầng lớp thượng lưu điển hình, không trang điểm tuyệt đối không ra khỏi nhà, một khi muốn ra khỏi nhà, đương nhiên phải trang điểm.

Phác Thái Anh đang chuẩn bị tô son nhìn vào gương thấy Lạp Lệ Sa không trang điểm, bỗng cong khóe môi, "Hay là em giúp chị chọn màu son đi?"

Lạp Lệ Sa nghe vậy cũng hào hứng, "Được, em giúp chị.", nói xong, đi đến trước bàn trang điểm của Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa nhìn tới một đống son môi đủ loại thương hiệu, đôi mi thanh tú nhíu lại.

Phác Thái Anh vươn tay lấy ra hơn mười thỏi son, nói: "Đây đều là những loại gần đây chị thích, em có thể chọn trong số này."

Nàng cố ý cầm lên một cây son cho Lạp Lệ Sa xem, "Đây là cái em nói giống quả đào mật đó."

Đó là vào hôm trước, Phác Thái Anh lần đầu thử dùng son màu nude này, trước nay nàng đều không dùng loại này, màu nude tuy rằng cũng xinh đẹp, nhưng màu đỏ mới có thể khiến nàng nhìn có vẻ trầm ổn uy nghiêm, có khí thế hơn.

Thời gian trước nàng rất cần tăng khí thế như vậy. Tuy rằng quản lý công ty chung quy vẫn là dựa năng lực, nhưng một người phụ nữ khí thế bức người so với một người phụ nữ dịu dàng như nước trông sẽ càng cứng cỏi quyết đoán hơn, sẽ khiến mọi người tin phục.

Nàng ngẫu nhiên thử một màu, đúng lúc Lạp Lệ Sa ở bên cạnh nhìn thấy, thấy nàng tô son môi màu nude như vậy, cánh môi lại thêm phần hồng hào mọng nước, giống như là một trái đào mật căng mọng ngọt ngào.

Lạp Lệ Sa không nhịn được ăn lấy đôi môi vừa được tô son kia, không thể không nói, son này ngửi thì có vẻ rất ngọt ngào, nhưng ăn vào miệng lại không có mùi vị gì.

Không nhìn son môi Phác Thái Anh đưa tới, Lạp Lệ Sa đỡ vai Phác Thái Anh, nghiêm túc đánh giá ngũ quan và trang điểm của nàng.

Phác Thái Anh đúng là một đại mỹ nhân hiếm thấy, cánh môi hồng nhạt xinh đẹp, Lạp Lệ Sa vươn tay xoa môi của nàng, cánh môi hồng nhạt trở nên đỏ hồng tươi tắn, làm người ta muốn âu yếm.

Lạp Lệ Sa làm như vậy thật, cúi người ngậm lấy cánh môi khẽ cắn mút, đôi môi mềm mại mịn màng còn chưa được trang điểm qua, Lạp Lệ Sa không muốn buông ra.

Cảm giác môi của mình sắp bị cắn nát, Phác Thái Anh nhịn không được đưa tay đẩy cô, nói: "Lát nữa chị còn phải họp, nếu làm vậy sẽ đến muộn."

Người ta đã nói thế, Lạp Lệ Sa đương nhiên sẽ không xấu xa quấn quýt không tha, cười nói: "'Bây giờ chị không cần tô son nữa."

Phác Thái Anh nhìn mình trong gương, lúc này môi của nàng đã muốn đỏ đến nhỏ máu, sao còn cần mấy thứ son môi kia nữa.

Lạp Lệ Sa có chút hài lòng với kiệt tác của mình, còn chưa nói gì đã thấy mỹ nhân trong gương bất đắc dĩ lườm mình, giọng nói hàm chứa ý cười, "Không đẹp sao?"

Phác Thái Anh vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu, chọn ra một thỏi son mình quen thuộc, thuần thục tô lên, nói: "Chị đang nghi ngờ em không thể đảm nhiệm công việc trợ lý."

Lạp Lệ Sa hứng thú nhìn nàng, "Không phải em lấy được vị trí này là nhờ vào nhan sắc à?"

Cổ tay Phác Thái Anh ngừng lại một chút, suýt chút tô lên mặt, cẩn thận suy nghĩ lại cảm thấy lời này là thật. Nàng thản nhiên cười, "Vậy làm gì để khoe nhan sắc của em cho chị xem đi."

Lạp Lệ Sa không ngại "khoe khoang" nhan sắc với nàng, nhưng mà khi cô thật sự làm vậy, Phác Thái Anh đã muốn đỏ mặt.

Sợ chậm trễ thời gian, Phác Thái Anh trang điểm xong, Lạp Lệ Sa liền theo nàng đến công ty.

...

Đây là lần thứ ba Lạp Lệ Sa đến công ty Phác Thái Anh, lại không giống với những lần trước, bây giờ đang trong thời gian làm việc, trong sảnh có rất nhiều người.

Bởi vì là đi đến công ty Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa đi theo bên cạnh Phác Thái Anh, người ngoài liếc mắt một cái liền có thể nhận ra cô, cho nên cô không cần trang điểm cũng không cần ngụy trang, giấu một nửa khuôn mặt dưới khăn quàng cổ, theo Phác Thái Anh vào thang máy.

Nhân viên lễ tân đương nhiên sẽ không ngăn Phác Thái Anh, mà quan sát người phụ nữ bên cạnh nàng mấy lần, không giống với đồng phục nhân viên công ty, quá mức nhàn nhã tùy ý, giống như là đang đi ra ngoài dạo phố vui chơi.

Nhận thấy có ánh mắt dừng trên người mình, Lạp Lệ Sa giương mắt nhìn lại, vừa vặn bắt gặp một ánh mắt tò mò lại tìm tòi nghiên cứu.

Nhân viên lễ tân: !!!

Nhân viên lễ tân: là vợ của bà chủ!!!

Nhìn thấy ánh mắt đối phương đột nhiên sáng lên, Lạp Lệ Sa ý thức được đây là đang bị nhận ra, cô cũng không kinh ngạc, thong thả quay đầu, đi theo Phác Thái Anh vào thang máy.

Hệ thống sưởi của công ty rất tốt, Lạp Lệ Sa mới vào không bao lâu chóp mũi đã đổ mồ hôi, liền tháo khăn quàng cổ xuống.

Phác Thái Anh nâng tay cọ lên chóp mũi cô, "Sao em dễ đổ mồ hôi vậy?"

Lạp Lệ Sa lười biếng tựa vào vách thang máy, ánh mắt dừng trên người Phác Thái Anh mang ý cười khó hiểu, "Ai bảo chị ở gần em như vậy."

Phác Thái Anh hơi nhíu mày, chờ cô nói tiếp.

Quả nhiên, Lạp Lệ Sa ngữ khí mập mờ nói: "Khiến em không nhịn được nóng lên."

Phác Thái Anh da mặt mỏng không khỏi trừng mắt, cho dù thi thoảng có thể đùa giỡn cùng Lạp Lệ Sa, nhưng cũng chỉ giới hạn ở trong nhà, lúc này lại đang ở nơi làm việc của nàng, chưa nói tới trên đầu còn có camera.

Loại xấu hổ giống như bị phơi bày ra ngoài khiến hai má Phác Thái Anh nóng lên, lúc này nàng đúng thật là bởi vì Lạp Lệ Sa mà nóng lên.

Lạp Lệ Sa sao không biết Phác Thái Anh đang ngượng ngùng, nhịn không được muốn trêu chọc thêm lần nữa, nhưng Phác Thái Anh biết rõ thú vui xấu xa của cô trừng mắt liếc một cái, nghiêm túc nói: "Đang trong giờ làm việc, không được câu dẫn bà chủ."

Lạp Lệ Sa nghẹn, nhất thời có chút á khẩu không trả lời được, rõ ràng chính chị muốn em khoe nhan sắc, sao giờ lại nói không được phép câu dẫn chị?

Thấy bộ dạng buồn bực của cô, Phác Thái Anh cong cong khóe môi, đến khi Lạp Lệ Sa nhìn đến liền nhanh chóng áp chế ý cười bên môi, tỏ vẻ nghiêm túc.

Đang lúc Lạp Lệ Sa nghĩ phải trả lời như thế nào, thang máy đã đến tầng 27, cửa thang máy vừa mở, liền nhìn thấy một cô gái cao gầy đang đi ngang qua cửa thang máy.

Thấy cửa thang máy mở ra, người kia dừng lại quay đầu xem, khi nhìn thấy Phác Thái Anh thì hai mắt sáng lên, nhưng vừa nhìn thấy bên cạnh nàng là Lạp Lệ Sa, trong mắt lại hiện lên vẻ kinh ngạc và cổ quái.

"Phác tổng, Lạp tiểu thư, chào buổi sáng."

Người này đúng là thư ký Linda Lạp Lệ Sa từng gặp qua, Lạp Lệ Sa còn nhớ rõ cô thư ký giọng nói mềm mại như tiểu bạch thỏ có thân hình như nhân vật anime này, thời tiết mùa đông đã che khuất cơ thể cô ta vài phần.

Phác Thái Anh lịch sự đáp lời, nhấc chân ra khỏi thang máy bước đến văn phòng, bình tĩnh phân công nhiệm vụ cho Linda, Linda đi theo phía sau, lấy bút ra vừa ghi chép vừa gật đầu.

Lạp Lệ Sa thật chưa thấy qua dáng vẻ mạnh mẽ khí thế của Phác Thái Anh, vừa nhìn thấy, quả đúng là rất mê người.

Khó trách lúc trước Linda lại có cảm tình với chị ấy, mang cơm trưa đến, lại còn không gõ cửa đã đi vào văn phòng, hơn nữa bây giờ nhìn như vậy, xem ra Linda này chắc chắn là còn thích chị ấy.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Lạp Lệ Sa nhìn Linda càng thêm vi diệu.

Đang cố gắng lắng nghe sếp phân công nhiệm vụ, Linda bỗng nhiên cảm thấy lưng có chút lạnh, cô ta kéo lại áo khoác, tiếp tục ghi chép.

Lạp Lệ Sa nói là tới làm trợ lý riêng cho Phác Thái Anh, nghĩ đến công việc Tiểu Thịnh làm hàng ngày, cô đi vào văn phòng tự giác định giúp Phác Thái Anh sắp xếp văn kiện trên bàn, nhưng bàn làm việc sớm đã được thu dọn sạch sẽ, không cần cô động tay.

Nếu nơi này không cần cô, Lạp Lệ Sa liền xoay người đi pha cho Phác Thái Anh một tách cà phê.

Phác Thái Anh luôn có thói quen này, Lạp Lệ Sa đã từng nhiều lần nếm hương vị cà phê từ miệng Phác Thái Anh, cô vốn tưởng rằng Phác Thái Anh đơn giản là vì muốn xây dựng hình tượng mới uống cà phê, sau thử mới biết Phác Thái Anh là thật sự thích uống cà phê, đặc biệt là cà phê đen.

Lạp Lệ Sa nếm qua một lần liền muốn thét lên, hương vị vừa chua vừa đắng có thể khiến cô ghi nhớ cả đời.

Còn chưa tìm được cà phê Lạp Lệ Sa chợt nghe giọng nói nũng nịu của Linda, "Phác tổng, cà phê đã pha xong rồi."

Lạp Lệ Sa: ...

Phác Thái Anh nhìn văn kiện trong máy tính không chớp mắt, ngữ khí có chút lãnh đạm, nói: "Ừ, cảm ơn."

Linda để cà phê xuống, xoay người rời khỏi văn phòng, thuận tay khép cửa lại.

Cảm giác mình cũng không cần làm gì, Lạp Lệ Sa dứt khoát co chân nằm trên sofa, thoạt nhìn trông rất thư thái.

Trong lúc vô tình nhìn Lạp Lệ Sa một cái, Phác Thái Anh khẽ cười thành tiếng, "Trợ lý sao lại lười biếng dưới mắt chị thế này?"

Lạp Lệ Sa không chút để ý nói: "Em chỉ cần câu dẫn bà chủ, mấy chuyện khác đều không cần làm."

Phác Thái Anh nghe thấy lời nói hợp tình hợp lý như vậy bật cười, làm ra vẻ phiền muộn nói: "Được rồi, vậy chờ bà chủ làm việc xong, lại đến yêu thương em."

"Vậy chị phải nhanh lên." Lạp Lệ Sa ngồi dậy tựa lên sofa, đôi mắt đen từ trước đến nay luôn lãnh đạm lại có tia sáng nhàn nhạt, "Em chỉ đi làm sáng hôm nay thôi, sau này sẽ không có cơ hội như vậy nữa."

Phác Thái Anh cười đến không ngừng được, nàng thật sự có chút hy vọng Lạp Lệ Sa không qua được buổi thử vai, như vậy Lạp Lệ Sa có thể làm trợ lý cho nàng ít nhất một tháng.

Lạp Lệ Sa vốn tưởng rằng Phác Thái Anh vội vàng làm xong việc sẽ cùng cô chơi đùa, không ngờ Phác Thái Anh bận rộn không rảnh tán tỉnh với cô, sau khi xem xong kế hoạch và báo cáo vừa đưa lên, Phác Thái Anh phải đi họp.

Làm "trợ lý tạm thời" của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa đi họp cũng chỉ thêm quấy rầy, tự giác yên lặng ngồi ở văn phòng của Phác Thái Anh chờ nàng trở lại.

Lúc đang lướt điện thoại, Lạp Lệ Sa nhận được tin nhắn của Đặng Tuyết Nghi, nói Ngư tiểu thư bệnh cũ tái phát, sáng sớm đã được đưa đi bệnh viện, cô ấy phải đến bệnh viện chăm sóc Ngư tiểu thư, nên đành hủy bỏ cuộc hẹn lần này.

Xảy ra chuyện như vậy, Lạp Lệ Sa đương nhiên sẽ không quấn lấy Ngư tiểu thư muốn giải quyết mâu thuẫn, chỉ nói với Đặng Tuyết Nghi mong Ngư tiểu thư sớm ngày bình phục.

Sau khi hủy bỏ tụ họp với Đặng Tuyết Nghi, bây giờ đúng là đã biến thành thế giới hai người của cô và Phác Thái Anh, cô phải lên kế hoạch cho buổi hẹn hò tối nay thật tốt.

Không ngờ khi Phác Thái Anh trở về lại nói xin lỗi cô, nói việc hợp tác của công ty ở Thẩm Bình xảy ra vấn đề, Phác Thái Anh phải đến Thẩm Bình giải quyết việc này, vừa rồi đã đặt vé máy bay, lập tức khởi hành.

Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Lạp Lệ Sa chỉ có thể an ủi nàng công việc quan trọng hơn, trong lòng lại thấy may mắn vì Đặng Tuyết Nghi đã hủy cuộc hẹn tối nay với mình.

...

Đây là đêm giáng sinh đầu tiên Lạp Lệ Sa đến thế giới này, vốn định ở bên cạnh Phác Thái Anh, chỉ tiếc trời không chiều lòng người.

Sau khi tiễn Phác Thái Anh đến sân bay, Lạp Lệ Sa gọi điện thoại báo cho Tiểu Trương tới đón mình về nhà.

Một ngày lễ tốt đẹp như vậy, Phác Thái Anh lại đi Thẩm Bình công tác, cái đuôi nhỏ thì đi học, cô chỉ có thể trải qua kỳ nghỉ một mình.

Đang buồn bực vì phải ở một mình, Lạp Lệ Sa nhận được điện thoại của đạo diễn Tô Kiều.

Mức độ phổ biến của "Vân Lăng" vẫn ở mức cao kể từ khi phát sóng, tỷ suất người xem trung bình đã vượt mức 3%, số lượt xem trên internet đứng đầu bảng xếp hạng. "Vân Lăng" đạt được thành tích tốt như vậy, bọn họ đương nhiên phải tổ chức tiệc mừng.

Lạp Lệ Sa lúc này mới nhớ tới còn có một buổi tiệc như vậy, mà tiệc chúc mừng này đã định vào thứ hai tuần sau.

"Tầm tiên truyện" đến tháng ba mới khởi động máy, gần đây cô cũng không có công việc gì, liền trả lời mình sẽ tham gia.

Tiếp điện thoại xong, Lạp Lệ Sa nhận được tin nhắn của Tô Kiều, trong tin nhắn là tên khách sạn và thời gian tổ chức của buổi tiệc.

Không bao lâu, Lạp Lệ Sa lại nhận được điện thoại của người đại diện Cảnh tỷ:

"Hôm nay là đêm giáng sinh, em đừng quên đăng Weibo."

Lạp Lệ Sa bị bắt ăn lễ một mình lại còn phải chúc người ta nghỉ lễ vui vẻ: ......

"Chị gọi điện thoại chỉ vì chuyện này?" ngữ khí Lạp Lệ Sa có chút lạnh.

"Không phải," Cảnh tỷ không nhanh không chậm nói, "Em có biết "Con đường của diễn viên" không, bên chương trình đó muốn mời em làm thí sinh cho số mới nhất."

Chương trình "Con đường của diễn viên" này cô cũng có xem qua một chút, vẫn là do cái đuôi nhỏ thích xem chương trình này, cô mới nhân tiện xem cùng. Đây là một chương trình giải trí cho các diễn viên thi đấu biểu diễn với nhau, trong chương trình có ba vị giám khảo, trong đó đứng đầu chính là đạo diễn nổi danh quốc tế
Tần Duệ Vấn, hai vị còn lại một là Phùng Tuệ, nữ diễn viên điện ảnh quốc nội đầu tiên đạt được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại một liên hoan phim hạng A, người còn lại là nam diễn viên Tô Huy Trăn, nam diễn viên hàng đầu trong nước.

Mỗi số phát sóng sẽ mời đến một số diễn viên chưa có tên tuổi hoặc đã hoạt động lâu năm tiến hành thi đấu, nếu thắng sẽ đi tiếp vào vòng trong.

Lạp Lệ Sa cũng đã xem được vài lần, có mấy lần cái đuôi nhỏ cho là trong chương trình này có chút mờ ám, nhưng Lạp Lệ Sa lại đồng ý với lựa chọn của ban giám khảo.

Đây là bởi vì khán giả có đôi khi dễ bị nhầm lẫn, nhưng những người chuyên nghiệp sẽ nhìn ra được vấn đề bên trong, có thí sinh nhìn thì thấy chuyển biến cảm xúc rất hợp lý đúng lúc, thật ra là diễn xuất có chút thái quá. Còn người thoạt nhìn im hơi lặng tiếng, cảm xúc bình ổn lại là diễn viên đã đạt trình độ cao, có thể thu phóng tự nhiên.

Nhưng điều này cũng không có nghĩa Lạp Lệ Sa muốn tham gia dạng chương trình như vậy, cô luôn cho rằng mình không cần phải tham gia các chương trình để tăng độ nổi tiếng, dùng tác phẩm nói chuyện là tốt nhất

Giọng nói Lạp Lệ Sa lãnh đạm, ngữ khí lại vô cùng kiên quyết, "Không nhận, trừ khi là tuyên truyền tác phẩm, nếu không em sẽ không nhận bất cứ chương trình giải trí nào."

Nghe nói như vậy, Cảnh tỷ cũng hiểu được những lời cô nói là thật, cũng không tiếp tục khuyên bảo, nói tiếp công việc khác.

"Hợp đồng của em và Camille sang năm thì hết hạn, bọn họ cũng không định tiếp tục ký kết, hôm qua chị lại nhận được cuộc gọi từ Rosewood, bên đó hỏi hợp đồng của em và Camille khi nào thì kết thúc."

Rosewood cũng là một thương hiệu cao cấp nhưng còn chưa mở rộng thị trường trong nước, vẫn còn kém so với Camille là thương hiệu lâu đời, độ nổi tiếng cao.

Lạp Lệ Sa không nói gì, chờ Cảnh tỷ nói tiếp: "Chị chuẩn bị tung tin ra ngoài, hai thương hiệu này cạnh tranh với nhau ở nước ta đã được vài năm, hơn nữa gần đây em tẩy ---đánh giá không tồi, nói đúng ra bọn họ muốn nâng cấp thì phải hợp tác với em."

Cô còn tưởng rằng là chuyện gì, Lạp Lệ Sa không để ý nói: "Việc này tùy chị.", "Vân Lăng" là bộ phim đầu tiên sau khi cô thay đổi, sau đó sẽ còn một loạt tác phẩm lớn, Cảnh tỷ sẽ không đến mức gây cản trở cho cô vào lúc này.

"Có phim nào hay không?" Lạp Lệ Sa hỏi dò, "Hoặc là phim điện ảnh linh tinh gì đó."

"Nếu có phim hay em nghĩ chị còn không tranh thủ giúp em sao?" Cảnh tỷ có chút bất đắc dĩ, "Sáu tháng cuối năm sau có một phim không tệ, kịch bản do Nguyên Hi chấp bút, Đào Hoa Hâm đạo diễn, chất lượng có thể đảm bảo, nhưng bọn họ đã quyết định nữ chính là Thẩm Mạn Huy rồi, hợp đồng đều đã ký."

Nghĩ vậy Cảnh tỷ có chút buồn bực, "Nghĩ thế nào mà cho Thẩm Mạn Huy lại không nhớ tới em, Nguyên Hi cũng không phải chưa từng thấy qua biểu hiện của em, rõ ràng em so với Thẩm Mạn Huy tốt hơn một trăm lần, sao lại trực tiếp đưa cho Thẩm Mạn Huy."

Lạp Lệ Sa đột nhiên ngắt lời chị ta, vội vàng nói: "Cái phim kia có phải tên là "Thế gia" gì đó?"

Cảnh tỷ có chút ngạc nhiên, "Đúng vậy, là "Kinh Hải thế gia", Thẩm Mạn Huy nói cho em biết sao?", không ngờ quan hệ giữa Lạp Lệ Sa và Thẩm Mạn Huy đã tốt như vậy, Thẩm Mạn Huy còn có thể chủ động nói việc này với cô.

Lạp Lệ Sa không nói gì, vừa rồi Cảnh tỷ nói, cô thật ra cũng nghĩ tới, Thẩm Mạn Huy không cẩn thận ngã xuống cầu thang bị gãy xương chính là lúc đang quay bộ phim này, sau "Kinh Hải thế gia" lại mời một diễn viên đã lâu không diễn đến ứng phó, nữ diễn viên kia cũng nhờ vào bộ phim này mà giành được giải nữ diễn viên xuất sắc.

Thẩm Mạn Huy tuy rằng không thể quay bộ phim kia, nhưng cô ta lại đợi được Phác Thái Anh, ôm mỹ nhân về, đây cũng xem như có được có mất.

Nhưng mà, bây giờ Phác Thái Anh đã là của cô, Lạp Lệ Sa cũng không muốn Thẩm Mạn Huy lại mất đi cơ hội này, hiện tại biết được chuyện này cũng không quá muộn, đến tiệc chúc mừng cuối tuần này có thể uyển chuyển nhắc nhở Thẩm Mạn Huy.

Một sự kiện được giải quyết xong, Lạp Lệ Sa cũng giảm bớt được buồn bực vì phải ở một mình trong đêm giáng sinh.

Tuy rằng không rõ vì sao Lạp Lệ Sa lại đột nhiên cao hứng như vậy, Cảnh tỷ vẫn là tiếp tục thông báo tất cả lịch trình sang năm cho Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa phát hiện thời gian tới mình rất rảnh rỗi, này không nhận, kia cũng không nhận, cho nên năm sau trừ quay "Tầm tiên truyện", tham gia tuyên truyền "Sát cơ" cũng chỉ còn làm đại diện phát ngôn của Camille, cùng với chụp ảnh cho ấn bản tháng chín của "Tú Sắc".

Lần trước "Tú Sắc" muốn mời cô chụp ảnh bìa cho nguyệt san tháng mười bị từ chối, độ nổi tiếng của "'Vân Lăng" khiến bên đó lại có suy nghĩ muốn mời cô lần nữa, năm nay lại đem ấn bản tháng chín cho cô.

Mặc dù công việc thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng thực tế cũng không ít, có điều so với các ngôi sao nổi tiếng khác, Lạp Lệ Sa xem như cũng được thường xuyên nghỉ ngơi.

Lúc cái đuôi nhỏ trở về đã gần chín giờ tối, tuy rằng Lạp Lệ Sa không muốn quản thúc nó nhiều, nhưng xuất phát từ sự quan tâm đối với trẻ vị thành niên, cô vẫn hỏi nguyên nhân Phác Tĩnh Đồng về muộn.

Phác Tĩnh Đồng làm sao đoán được Lạp Lệ Sa lại trở về sớm như vậy. Nhất thời có chút chột dạ, liền nói mình ra ngoài chơi với bạn bè.

Lạp Lệ Sa cũng không nói thêm gì, chỉ nói: "Sau này ra ngoài chơi chú ý an toàn, về nhà sớm một chút."

Lạp Lệ Sa nói lời này vốn xuất phát từ lòng quan tâm, Phác Tĩnh Đồng cũng không phải một đứa nhỏ quá mức phản nghịch, thành thành thật thật vâng lời, sau đó mới ý thức được chị mình không ở nhà, vẻ mặt nhìn Lạp Lệ Sa liền trở nên vô cùng hứng thú.

Phác Tĩnh Đồng kêu lên kỳ quái, vẻ mặt biến hóa, "Oa~ không biết chị mình đi đâu rồi."

"Đừng kêu kỳ quái như vậy," Lạp Lệ Sa bình tĩnh liếc nhìn một cái, "Chị em đi Thẩm Bình rồi, không biết khi nào về."

"A!" vừa nghe được lời này, sắc mặt Phác Tĩnh Đồng thay đổi, "Có chuyện gì rắc rối sao?"

Lạp Lệ Sa lắc đầu, "Không có gì, chỉ là chuyện phát sinh đột ngột, hẳn là rất nhanh sẽ trở về."

Không nghĩ tới rất nhanh này chính là ba ngày, nếu Phác Thái Anh không nói mình thuận tiện tham dự hôn lễ của bạn học, Lạp Lệ Sa có thể sẽ không chịu nổi phải bay đi Thẩm Bình tìm nàng.

Lúc Phác Thái Anh về đến nhà, Lạp Lệ Sa mới vừa tắm rửa xong sau khi tập thể dục.

"Sao mới sáng đã về rồi?" Lạp Lệ Sa kinh ngạc nhìn nàng, lần trước mới nói với chị không cần gấp gáp trở về, sức khỏe quan trọng hơn, kết quả chị lại làm như vậy lần nữa.

Phác Thái Anh đầy mỏi mệt vùi vào hõm vai cô, khiến cho Lạp Lệ Sa muốn nói cũng không nói được gì.

"Chị buồn ngủ muốn chết, ngủ với chị một chút đi." Phác Thái Anh ngáp một cái, cả cơ thể đều dựa vào người Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa đặc biệt hăng hái không do dự, trực tiếp bế nàng đi lên lầu.

Cả người Phác Thái Anh bị nhấc bổng lên, ý thức vốn đang mệt mỏi đột nhiên thanh tỉnh, phản ứng lại thì thấy mình đang bị bế kiểu công chúa, Phác Thái Anh có chút dở khóc dở cười, "Em thả chị xuống, chị tự đi được.", nàng không dám tùy tiện lộn xộn, lỡ đâu Lạp Lệ Sa không ôm chắc, hai người các nàng sẽ ngã xuống mất.

"Lần trước không phải là không chịu đi, quấn quýt lấy em đòi bế sao, sao bây giờ lại không muốn?" Lạp Lệ Sa thuận tay nâng một cái, Phác Thái Anh sợ tới mức hô nhỏ thành tiếng, cánh tay tự giác ôm cổ cô không chịu buông.

Phác Thái Anh thật là bị dọa rồi, khẩn trương nói: "Em làm gì vậy, nếu ngã thì sao!"

Lạp Lệ Sa cúi đầu hôn trán nàng, nói: "Chuyện không nắm chắc sao em có thể làm, em cũng không dám ném ngã chị đâu."

Phác Thái Anh không nhịn được mỉm cười, cũng không đòi cô thả xuống nữa.

Lạp Lệ Sa lại nhìn ra điểm không đúng, hỏi: "Sao vậy?"

Phác Thái Anh tựa đầu vào vai cô, ngữ khí có chút nặng nề, "Không có gì, chỉ là gặp mấy người bạn học, nhớ tới chuyện cũ."

Lạp Lệ Sa nghĩ nàng hẳn là vừa dự hôn lễ của bạn học trở về, cũng không mở miệng hỏi, chợt nghe Phác Thái Anh nói: "Chuyện yêu đương của bạn cùng phòng đại học lúc trước của chị, chàng trai kia tuy rằng gia cảnh bình thường, nhưng vô cùng săn sóc cô ấy, sau khi tốt nghiệp, chị tiếp tục học cao học, còn cô ấy thì kết hôn với chàng trai đó."

Lạp Lệ Sa nghe thế liền cảm thấy có chút không thích hợp, trực giác hiểu rõ đây không phải là chuyện xưa hạnh phúc viên mãn gì.

Quả nhiên, Phác Thái Anh nói tiếp: "Lúc chị học xong cao học, là lúc chúng ta kết hôn đúng không?"

Nói tới đây, Lạp Lệ Sa đã bế nàng lên đến phòng. Phác Thái Anh cởi áo khoác, nói: "Lúc đó chị cũng có mời cô ấy tham dự hôn lễ, nhưng cô ấy không tới, chị nghĩ là do cô ấy bận quá, cũng không hỏi đến."

Nhận lấy áo khoác Phác Thái Anh vừa cởi ra để sang bên cạnh, Lạp Lệ Sa tiếp tục nghe nàng nói, "Ngày hôm qua nghe bạn học có quan hệ tốt với cô ấy nói, người kia lấy tiền nhà cô ấy thành lập công ty, còn chiếm sản nghiệp nhà bọn họ, bây giờ đã ly hôn được hơn một năm."

Lạp Lệ Sa nhíu mày, không nói gì.

Loại chuyện như vậy thật ra cũng không hiếm thấy, "kiếp trước" cô cũng nghe qua không ít.

Phác Thái Anh mím môi, cười nói: "Chỉ là có chút cảm khái thôi, cũng không có gì.", nửa năm trước nàng còn đang vì chuyện của công ty bôn ba, nghĩ biện pháp để Lạp Lệ Sa hoãn lại chuyện ly hôn, bây giờ lại chân chính yêu nhau, nói ra, nàng thật may mắn hơn nhiều.

Lạp Lệ Sa sờ sờ trán nàng, nói: "Đừng nghĩ nhiều, không phải chị mệt mỏi sao, mau ngủ đi."'

Phác Thái Anh xoay người ôm eo cô, ôn hòa nói: "Nhìn thấy em sẽ không mệt nữa, nói chuyện với chị chút đi."

Nghe nói như vậy, mắt Lạp Lệ Sa sáng lên, xoay người ngồi xuống, "Hôm trước em ở nhà tìm được một thứ tốt."

"Cái gì vậy?" Phác Thái Anh khó hiểu hỏi.

"Áo cưới," Lạp Lệ Sa tròn mắt nhìn, "Hay là chị mặc cho em xem đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com