101, 102, 103
Chương 101
"Tôi nghe nói em không hợp khí hậu ở thảo nguyên nên bị ốm." Sau một khoảng lặng dường như kéo dài cả thế kỷ, Thẩm Chiêu Hạ mới cúi mắt nói khẽ: "Bây giờ trời đã trở lạnh rồi, Tiểu Ngải, em nhớ thay chăn dày hơn, thuốc bác sĩ kê phải uống đúng giờ. Nếu về nhà vẫn còn khó chịu thì nhớ kịp thời đi khám. Còn nữa..."
"Được rồi, tổng giám đốc Thẩm, không cần cô bận tâm." Hàn Giang Tuyết mỉm cười, cắt ngang lời Thẩm Chiêu Hạ: "Yên tâm, những điều này tôi sẽ lo cho Tiểu Ngải. Cô bận rộn nhiều việc, chúng tôi xin phép không tiễn nữa nhé?"
Thẩm Chiêu Hạ lườm Hàn Giang Tuyết một cái đầy sắc lạnh để cảnh cáo, tỏ ra không thèm để cô ta vào mắt.
Khi nhìn sang Ngải Dĩ Trì, lông mày Thẩm Chiêu Hạ sụp xuống, ánh mắt mang theo vài phần cầu xin, lấy lòng, dường như đang chờ đợi phán quyết của Ngải Dĩ Trì.
Cô ấy vẫn tiếp tục gầy đi sao? Ngải Dĩ Trì lặng lẽ quan sát, nhưng giờ đã không nhìn ra nổi nữa.
Thẩm Chiêu Hạ mặc áo khoác và quần dài, khiến Ngải Dĩ Trì khó mà phán đoán. Cô chỉ có thể thấy bộ quần áo này rộng thùng thình, có vẻ không vừa vặn chút nào.
Thẩm Chiêu Hạ không bao giờ mặc quần áo không vừa.
Không phải vì cô ấy quá chú trọng chất lượng cuộc sống, mà vì mỗi mùa đều có thợ may đến tận nhà đo dáng cắt may cho cô, hoặc nhân viên của các nhãn hiệu xa xỉ mang thước dây đến đo rồi gửi những bộ quần áo mới nhất đúng theo số đo của cô. Tủ quần áo của cô ấy thường được đổi mới mỗi quý. Có những bộ còn chưa kịp mặc đã bị dọn đi. Rất hiếm khi có chuyện cô ấy mặc quần áo không vừa người.
Việc mặc một bộ đồ rõ ràng rộng quá khổ thế này, chỉ có thể là hai khả năng: hoặc Thẩm Chiêu Hạ không còn đủ tiền thuê thợ may, hoặc tủ quần áo của cô không kịp thay mới theo tốc độ cô gầy đi.
Dù là nguyên nhân nào, đó cũng không phải là điều Ngải Dĩ Trì muốn thấy.
Nỗi lo lắng của ngày chia tay lại trào dâng trong lòng Ngải Dĩ Trì.
Ngải Dĩ Trì muốn quan tâm Thẩm Chiêu Hạ, nhưng không còn tư cách để làm vậy.
Thế nên, khi nhận được tín hiệu cầu cứu trong ánh mắt của Thẩm Chiêu Hạ, Ngải Dĩ Trì cúi đầu xuống, chỉ nói một câu: "Những điều này tôi sẽ chú ý. Chị cũng giữ gìn sức khỏe. Đi đường cẩn thận."
Ánh sáng yếu ớt trong đôi mắt Thẩm Chiêu Hạ vì câu nói này mà tắt hẳn.
Cô quay lưng, cùng Ngải Dĩ Trì mỗi người một ngả, dáng đi vẫn cao ráo, thanh lịch, nhưng lại mong manh như trong mưa gió.
Hàn Giang Tuyết dìu Ngải Dĩ Trì, nhìn bóng lưng lạc lõng của cô cưng của trời đó, thầm giễu cợt nghĩ: Ai mà ngờ được, cô ấy cũng là một kẻ si tình.
Ngay cả Hàn Giang Tuyết cũng có thể nhận ra trạng thái tinh thần của Thẩm Chiêu Hạ tồi tệ đến mức nào.
Vài năm trước, Hàn Giang Tuyết từng có chút tiếp xúc với Thẩm Chiêu Hạ. Thẩm Chiêu Hạ khi đó là một người cực kỳ thâm trầm. Thích gì, ghét gì, nếu cô ấy cố ý để lộ ra thì bạn sẽ biết, còn nếu cô ấy không muốn, thì bạn không thể thấy được dù chỉ nửa phần.
Hàn Giang Tuyết có thể hiểu được điều này. Xét cho cùng, ở vị trí của cô ấy, việc dễ dàng bộc lộ sở thích quả thực quá nguy hiểm.
Bây giờ Thẩm Chiêu Hạ đã lui về hậu trường, nhưng dù vậy, cô ấy không nên để người khác dễ dàng nhận ra Ngải Dĩ Trì quan trọng với mình đến thế. Bởi vì như vậy, bởi như thế ai cũng sẽ hiểu, chỉ cần khống chế được Ngải Dĩ Trì, là có thể khống chế được Thẩm Chiêu Hạ.
Trừ khi...
Ánh mắt Hàn Giang Tuyết trầm hẳn xuống.
Trừ khi Thẩm Chiêu Hạ đã tẩu hỏa nhập ma rồi.
Về bệnh tình của Thẩm Chiêu Hạ, Hàn Giang Tuyết cũng có nghe loáng thoáng.
Thành phố Lâm Uyên vốn không lớn, mặc dù Thẩm Chiêu Hạ luôn điều trị tại một bệnh viện tư nhân, nhưng tin tức vẫn khó mà giữ kín được.
Nghe nói là bệnh tâm lý rất nghiêm trọng, đã có những biểu hiện thể chất rõ rệt.
Cụ thể là biểu hiện gì, trước đây Hàn Giang Tuyết không rõ. Giờ nhìn Thẩm Chiêu Hạ như vậy, cô cũng có thể đoán được đôi chút.
Hàn Giang Tuyết quay lại nhìn khuôn mặt Ngải Dĩ Trì, cố gắng phân tích mối quan hệ giữa cô ấy và Thẩm Chiêu Hạ ở hiện tại qua biểu cảm của cô.
Khi thấy nỗi buồn gần như tràn ra khỏi mắt Ngải Dĩ Trì, lòng Hàn Giang Tuyết trùng xuống, quyết định không nói tình trạng của Thẩm Chiêu Hạ cho cô ấy biết.
Hàn Giang Tuyết có tình ý với Ngải Dĩ Trì, vậy Thẩm Chiêu Hạ là tình địch của cô. Trừ khi bị ngựa đá vào đầu mới đi giúp tình địch của mình.
"Đi thôi." Hàn Giang Tuyết kéo tay Ngải Dĩ Trì, cười nhẹ: "Chị đưa em về nhà."
"... Được." Ánh mắt Ngải Dĩ Trì rời khỏi nơi mà Thẩm Chiêu Hạ đã đi xa.
......
Thẩm Chiêu Hạ trở về nhà, cả người gần như cạn kiệt sức lực. Cô uể oải thả chìa khóa xuống, lê bước vào phòng khách. Niên Niên đang giải quyết vấn đề cá nhân trong chậu cát. Nghe thấy tiếng động, đôi tai nhỏ đầy lông lá của nó khẽ động, quay đầu lại, kêu meo một tiếng với Thẩm Chiêu Hạ.
Thẩm Chiêu Hạ không đáp lại Niên Niên. Cô ngã vật xuống ghế sofa, ôm mặt, nằm bất động một lúc lâu.
Niên Niên ở trong chậu cát rất lâu, thỉnh thoảng lại kêu meo meo. Khoảng mười lăm phút sau, nó cuối cùng cũng nhảy ra khỏi chậu cát, đi đến bên chân Thẩm Chiêu Hạ, dùng bộ lông mềm mại cọ vào cẳng chân cô.
Thẩm Chiêu Hạ vươn tay ra, ôm lấy con mèo cam nhỏ bên chân mình. Nhưng vừa nắm lấy bụng Niên Niên, nó liền kêu lên một tiếng, dùng một chân cào vào mu bàn tay Thẩm Chiêu Hạ, rồi bật ra, nhảy lên tầng cao nhất của cột cào mèo, cuộn tròn thành một cục nhỏ, vừa rên rỉ vừa liếm bụng mình.
Thẩm Chiêu Hạ quá cô độc, cô cần một chút hơi ấm an ủi, dù đó chỉ là một con mèo.
Vì vậy, cô đứng dậy, đi đến trước cây cột , đưa tay ra, túm lấy gáy Niên Niên, ép buộc bắt nó xuống, ôm vào lòng.
Cô lại ngã vật xuống sofa, lần này có cả Niên Niên ở bên.
"Hôm nay ta đã gặp mẹ nuôi của con rồi." Thẩm Chiêu Hạ vừa vuốt ve lưng Niên Niên, vừa trút nỗi lòng: "Ta còn nói chuyện với cô ấy nữa. Ba tháng tám ngày, lần đầu tiên ta nói chuyện với cô ấy. Trông cô ấy sống rất tốt. Sau khi rời xa ta, cô ấy tươi sáng hơn nhiều, rực rỡ như mặt trời bé nhỏ."
"... Chỉ là, mặt trời này, dường như sắp chiếu sáng cho người khác rồi." Thẩm Chiêu Hạ nói, giọng dần nhỏ lại, không thể nghe thấy.
Động tác vuốt ve mèo trên tay cô cũng dừng lại.
Cô chìm đắm trong cảm xúc của mình, không hề nhận ra tiếng kêu của Niên Niên nghe rất đau đớn, cơ thể nhỏ bé của nó cũng run rẩy một cách bất thường.
Sau khi đưa Ngải Dĩ Trì về nhà, Hàn Giang Tuyết không có ý định ở lại lâu. Cô đỡ Ngải Dĩ Trì nằm xuống giường, rót đầy nước ấm vào bình giữ nhiệt, dặn dò cô ấy nghỉ ngơi thật tốt rồi định rời đi.
Vừa mới đứng dậy, trên trần nhà vang lên tiếng "thình thịch". Hàn Giang Tuyết nhíu mày, đưa tay nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn mười giờ tối.
"Chắc là bọn trẻ ở trên tầng lại nghịch ngợm thôi." Ngải Dĩ Trì liếc nhìn trần nhà, thành thạo lấy nút bịt tai từ dưới gối ra. Có vẻ cô đã quá quen với kiểu ồn ào này.
Căn nhà Ngải Dĩ Trì thuê mọi thứ đều rất tốt, từ vị trí địa lý, ánh sáng, hướng nhà, đều không có gì phải chê, mà giá cả lại rẻ. Khi ký hợp đồng, cô cứ nghĩ mình đã vớ được món hời lớn, nhưng chỉ vài ngày sau khi chuyển đến, cô đã nhận ra điều không ổn.
Tầng trên là một gia đình bốn người, một cặp vợ chồng và hai đứa con, con gái lớn học cấp ba, con trai nhỏ học tiểu học. Sáng nào trời chưa sáng nhà đó đã náo loạn cả lên. Đầu tiên là tiếng lạch cạch của máy làm sữa đậu nành và tiếng băm thịt của người vợ khi làm bữa sáng. Sau đó là tiếng hai đứa nhỏ khóc lóc gào thét vì không chịu dậy. Điều này khiến Ngải Dĩ Trì phải điều chỉnh cả giờ giấc sinh hoạt, phải dậy theo giờ xay đậu, băm thịt của nhà đó.
Ngải Dĩ Trì tan làm về nhà thì nhà kia cũng đón cậu con trai về. Cậu bé học lớp ba, đang ở độ tuổi tràn đầy năng lượng nhất, biến cả căn hộ thành sân chơi. Cậu nhóc ném bóng rổ, đá bóng, chạy nhảy khắp nhà. Đến lúc cậu bé làm bài tập về nhà, lại là một trận chiến long trời lở đất. Sau khi cậu con trai nhỏ cuối cùng cũng làm bài tập xong, cô con gái lớn đi học tối cũng về, ăn xong bữa khuya lại phải nhảy dây vài phút, làm sàn nhà rung ầm ầm. Nhưng so với cậu em trai nghịch như quỷ sứ, cô chị này vẫn còn đỡ, vì mỗi ngày chỉ ồn chừng bốn, năm phút.
Cũng có những hàng xóm không chịu nổi đã lên nhà họ nói chuyện, thậm chí cảnh sát cũng đã đến vài lần vì có người tố cáo làm phiền trật tự công cộng. Nhưng người vợ nhà đó miệng lưỡi quá lợi hại, đến cảnh sát cũng phải chịu thua.
Ngải Dĩ Trì ban đầu muốn hủy hợp đồng thuê nhà, nhưng chủ nhà lấy lý do hợp đồng chưa hết hạn, đòi giữ lại toàn bộ tiền cọc. Ngải Dĩ Trì đành cắn răng chịu đựng đủ một năm rồi mới tính tiếp.
"Giờ này mà còn ồn ào như vậy, e rằng không đơn giản là nghịch ngợm đâu." Hàn Giang Tuyết nhíu mày, "Để chị lên xem sao."
"Thường thì 11 giờ rưỡi là họ yên rồi, chị đừng lên, nhà đó không dễ chọc vào đâu..." Ngải Dĩ Trì sợ Hàn Giang Tuyết xảy ra xung đột với người ta, cuống quýt khuyên, ho sặc sụa mấy tiếng. Cô còn định nói thêm, thì đã nghe tiếng cửa ra vào đóng "cạch" một cái, Hàn Giang Tuyết đã đi lên tầng trên rồi.
Ngải Dĩ Trì nắm chặt chăn, lo lắng không yên, cứ lắng tai nghe động tĩnh trên tầng. Không ngờ hàng xóm từng khiến cả cảnh sát cũng bó tay, vậy mà sau khi Hàn Giang Tuyết lên, tiếng ồn đột nhiên im bặt.
Vài phút sau, Ngải Dĩ Trì nhận được tin nhắn của Hàn Giang Tuyết:
"Xong rồi, Tiểu Ngải, em nghỉ ngơi cho tốt nhé. Chị về đây."
Ngải Dĩ Trì tò mò, tốc độ gõ chữ nhanh hơn: "Chị làm sao mà giải quyết được vậy?"
Một lúc sau, Hàn Giang Tuyết gửi một tin nhắn thoại dài: "Con gái nhà đó từng tham gia cuộc thi diễn thuyết ở Lâm Uyên, nhận ra tôi là giám khảo khi đó. Đúng lúc dưới trướng Giám Mặc có một tạp chí thiếu nhi đang tổ chức cuộc thi viết văn, cô bé cũng tham gia. Chị chỉ nói vài lời thôi."
Ngải Dĩ Trì nhíu mày, gõ: "Chị không vì em mà vi phạm đạo đức nghề nghiệp chứ?"
Hàn Giang Tuyết trả lời rất nhanh: "Em nghĩ chị là người thế nào vậy? Chị chỉ nói vài câu nước đôi thôi."
Ngải Dĩ Trì: "Thế thì tốt. Chị lái xe cẩn thận nhé."
Đặt điện thoại xuống, hiếm hoi lắm Ngải Dĩ Trì mới có thể ngủ một giấc yên lành trong căn nhà thuê này.
Cũng thật kỳ lạ. Bị sốt nhẹ trên thảo nguyên không thuyên giảm, nhưng về đến Lâm Uyên ngủ hai ngày là khỏi hẳn. Giờ đang trong kỳ nghỉ lễ, Ngải Dĩ Trì rảnh rỗi, định ở nhà quay vài video đã có sẵn kịch bản.
Không ngờ giá máy ảnh vừa dựng xong, đèn chiếu còn chưa kịp bật, điện thoại của Thẩm Chiêu Hạ đã gọi tới.
Ngập ngừng một giây, Ngải Dĩ Trì vẫn bắt máy.
"Chị có chuyện..." Chữ "gì" còn chưa kịp nói ra, đã bị Thẩm Chiêu Hạ nghiêm túc ngắt lời: "Niên Niên bị bệnh rồi, rất nặng."
Ngải Dĩ Trì lập tức siết chặt điện thoại, thở gấp: "Bệnh gì? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Cả hai đang ở đâu?"
"Bác sĩ thú y nói là viêm bàng quang vô căn, hiện đang đặt ống thông tiểu, cần nhập viện theo dõi vài ngày." Thẩm Chiêu Hạ tóm tắt tình trạng bệnh, rồi nói cho Ngải Dĩ Trì địa chỉ bệnh viện thú y.
"Tôi đến ngay." Ngải Dĩ Trì cúp điện thoại, cầm lấy chìa khóa và ví tiền lập tức xuống lầu, bắt một chiếc taxi thẳng đến bệnh viện thú y.
Bệnh viện thú y mà Thẩm Chiêu Hạ nói nằm ở khu Lâm Cảng, đi taxi mất khá nhiều thời gian. Khi Ngải Dĩ Trì đến nơi, Niên Niên đang được truyền dịch.
Đã vài tháng không gặp Niên Niên, Ngải Dĩ Trì ngay lập tức nhận ra con mèo béo như một chiếc xe tải nhỏ ngày nào đã gầy đi rất nhiều.
Niên Niên đang đeo vòng chống liếm, trên người treo túi đựng nước tiểu và ống truyền dịch, yếu ớt nằm trong lồng. Lưới kim loại lạnh lẽo của chiếc lồng cách ly chia Ngải Dĩ Trì và nó thành hai thế giới.
Trên cơ thể nhỏ bé ấy quấn đầy những ống dây khiến người ta nghẹt thở. Một ống mềm nhỏ nhô ra từ bên trong đùi sau, nối với một túi nước tiểu trong suốt treo ở cạnh lồng, bên trong đã chứa nửa túi chất lỏng màu vàng nhạt.
Chân trước của nó dán băng keo trắng để cố định kim tiêm. Đầu còn lại nối với chai dịch truyền treo ở trên cao, dịch truyền lạnh buốt đang từ từ nhỏ giọt vào cơ thể yếu ớt của nó.
Niên Niên dường như đã ngủ, nhưng nhịp thở nông và gấp gáp, cơ thể nhỏ bé run rẩy nhẹ mỗi lần hít vào.
Nghe thấy tiếng bước chân của Ngải Dĩ Trì, nó cố gắng mở mắt ra. Đôi mắt tròn xoe trước đây trong suốt như hổ phách, luôn đầy vẻ tò mò và tinh ranh, giờ đây chỉ còn đục ngầu vì đau đớn.
Cổ họng Ngải Dĩ Trì như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Một làn sóng chua xót nóng hổi dâng lên nơi khóe mắt.
Cô nhớ lại dáng vẻ khỏe mạnh của Niên Niên ngày trước. Nó sẽ lao đến như một viên đạn lông lá, dùng đầu cọ mạnh vào lòng bàn tay cô, phát ra tiếng gừ gừ đầy thỏa mãn trong cổ họng.
Niên Niên vốn dĩ phải là một chú mèo đầy sức sống, vậy mà giờ chỉ có thể nằm đây. Nó không biết nói, phải làm sao để kể cho người mẹ nuôi đã nhẫn tâm bỏ rơi nó biết nó về nỗi sợ hãi và bất lực của mình đây
Nước mắt và oán trách cùng trào ra. Ngải Dĩ Trì siết chặt nắm đấm, mắt đỏ hoe chất vấn Thẩm Chiêu Hạ: "Chị đã chăm sóc Niên Niên như thế này sao? Thẩm Chiêu Hạ, chị có chút trách nhiệm nào không vậy!"
Chương 102
Thẩm Chiêu Hạ như một đứa trẻ phạm lỗi, cúi đầu, không nói một lời. Cô không phản bác lại bất kỳ lời trách mắng nào của Ngải Dĩ Trì.
Ngược lại, Ngải Dĩ Trì hơi sững sờ, rồi nhanh chóng nhận ra gương mặt cô ấy tái nhợt và hóp lại, thấy được quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt, và đôi môi tím tái kia.
Thẩm Chiêu Hạ vội vàng đưa Niên Niên đến bệnh viện nên ra khỏi nhà mà không trang điểm, thậm chí còn quên cả việc dặm một chút kem nền. Nhờ vậy mà Ngải Dĩ Trì mới được thấy một Thẩm Chiêu Hạ tiều tụy đến đáng sợ hơn nhiều so với lần gặp trước.
Mọi lời trách mắng ngay sau đó như nghẹn lại thành khúc xương cứng mắc nơi cổ họng. Ngải Dĩ Trì buông lỏng nắm tay siết chặt, giọng vô thức dịu xuống, đè nén: "Chị... sao lại dằn vặt mình ra nông nỗi này?"
Trong giọng khàn khàn vẫn còn sót chút tức giận, nhưng nhiều hơn là nỗi xót xa cuộn trào, khó mà nhận ra được.
Thẩm Chiêu Hạ vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, đôi môi khẽ mấp máy, dường như muốn nói điều gì đó.
Đúng lúc ấy, bác sĩ thú y bước vào, khiến những lời Thẩm Chiêu Hạ định nói nghẹn lại không thốt ra được.
"Mọi chỉ số đều ổn định." Bác sĩ nhẹ nhàng mở cửa lồng, đưa tay sờ miếng băng dán trên chân trước của Niên Niên, rồi kiểm tra kỹ con số nhấp nháy trên máy truyền dịch, cầm bảng theo dõi treo ở cạnh lồng và nhanh chóng viết vài dòng. Làm xong tất cả, bác sĩ đóng lồng lại, mỉm cười với Thẩm Chiêu Hạ: "Tốc độ truyền vừa phải, không bị rò rỉ. Tổng giám đốc Thẩm không cần lo lắng."
Rồi cô ấy liếc nhìn Ngải Dĩ Trì đang sốt ruột bên cạnh, tỏ vẻ tò mò: "Vị này là..."
"Bác sĩ, tôi là mẹ nuôi của Niên Niên. Bệnh của Niên Niên bây giờ đang ở giai đoạn nào rồi? Có chữa được không? Có để lại di chứng không? Sau này..." Lo lắng đến mức lúng túng, Ngải Dĩ Trì cuối cùng cũng gặp được bác sĩ chính của Niên Niên nên không còn bận tâm đến lễ nghi hay vẻ ngoài, tuôn ra một loạt câu hỏi mà cô đã nghĩ đi nghĩ lại cả ngàn lần trên đường đến đây.
Bác sĩ phì cười, giơ tay ra hiệu cho cô đừng nói nữa. Sau đó cô ấy hắng giọng: "Chào mẹ nuôi của Niên Niên. Không biết tôi nên xưng hô với cô thế nào?"
"Cô cứ gọi tôi là Tiểu Ngải là được. Xin lỗi bác sĩ, vừa nãy tôi hơi vội quá." Lúc này Ngải Dĩ Trì mới nhận ra, cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ lên, giọng cũng nhỏ hơn nhiều.
"Cô Tiểu Ngải, cô yên tâm, bệnh của Niên Niên nói nghiêm trọng thì cũng nghiêm trọng, nhưng cũng không đến mức như cô nghĩ đâu. May mắn là tổng giám đốc Thẩm đã đưa đến viện kịp thời, phát hiện sớm, nên Niên Niên không có hiện tượng tiểu ra máu. Tuy nhiên, vẫn cần phải nhập viện ba ngày để theo dõi thêm, chủ yếu là để bàng quang và niệu đạo của Niên Niên được nghỉ ngơi đầy đủ. Sau ba ngày, nếu Niên Niên có thể tự tiểu ổn định, thì có thể làm thủ tục xuất viện và về nhà phục hồi. Chỉ cần chăm sóc tốt, sẽ không để lại di chứng đâu."
"Bác sĩ, Niên Niên là tôi nuôi từ nhỏ, nó luôn ăn khỏe ngủ ngon, hiếu động hoạt bát, sao tự nhiên lại mắc bệnh này? Nguyên nhân là gì vậy?" Ngải Dĩ Trì lại hỏi.
Có thể hồi phục tất nhiên là chuyện tốt, nhưng Ngải Dĩ Trì vẫn không yên tâm. Cô muốn hỏi cho rõ ngọn ngành, chỉ khi giải quyết được tận gốc nguyên nhân gây bệnh của Niên Niên, thì mới chắc chắn Niên Niên có thể khỏe mạnh. Nếu không, lần này chữa khỏi, không đảm bảo lần sau sẽ không tái phát.
"Cái này..." Bác sĩ nhìn Thẩm Chiêu Hạ, ngập ngừng vài giây, rồi dựa trên đạo đức nghề nghiệp, nói sự thật với Ngải Dĩ Trì: "Y học chưa có kết luận chắc chắn về nguyên nhân gây ra bệnh viêm bàng quang vô căn. Căn bệnh này thường là kết quả của sự tác động tổng hợp của nhiều yếu tố phức tạp. Tuy nhiên, hiện tại có một vài nguyên nhân gây bệnh được công nhận, ví dụ như thể chất của mèo, yếu tố môi trường..."
"Bác sĩ, những thuật ngữ chuyên môn quá tôi không hiểu, phiền bác sĩ giải thích dễ hiểu chút." Ngải Dĩ Trì cắt ngang.
"Khụ...", vẻ mặt bác sĩ hơi ngượng ngùng: "Nói một cách đơn giản, mèo rất nhạy cảm với sự thay đổi của môi trường. Nếu môi trường sống đột ngột biến động, ví dụ như chuyển nhà, sửa nhà, thói quen sinh hoạt của chủ thất thường hoặc cảm xúc dao động lớn, đều sẽ khiến Niên Niên căng thẳng. Nếu trạng thái căng thẳng này không được xoa dịu kịp thời, thì sẽ dẫn đến rối loạn nội tiết, tiết ra hormone gây căng thẳng, hình thành vòng luẩn quẩn gây viêm. Để bệnh của Niên Niên không tái phát, các cô là chủ, phải cố gắng tạo cho nó một môi trường sống an toàn và ổn định."
Sau khi bác sĩ nói xong, Thẩm Chiêu Hạ và Ngải Dĩ Trì đều im lặng.
Ngải Dĩ Trì không có tư cách để trả lời một tiếng "được" với bác sĩ, vì rốt cuộc Niên Niên không phải do cô nuôi.
Thẩm Chiêu Hạ lại càng không có tư cách. Vì cô biết rõ hơn ai hết nguồn gốc áp lực của Niên Niên. Thẩm Chiêu Hạ chính là căn nguyên khiến Niên Niên mắc bệnh, nhưng cô lại bất lực trong việc thay đổi hiện trạng này. Thế giới của cô đã sớm hỗn loạn, bản thân còn không lo nổi cho mình.
Bác sĩ dặn dò xong thì vội vã rời đi. Vài phút sau, một y tá thò đầu vào nhắc nhở: "Cô Thẩm, cô Ngải, thời gian thăm bệnh của hai vị đã hết. Phiền hai vị mau chóng ra ngoài giúp."
Mặc dù Niên Niên ở phòng riêng, nhưng bệnh viện thú y không cho phép người nhà ở lại 24/24, mục đích là để những vật nhỏ này được ở một mình, thả lỏng tinh thần và nghỉ ngơi tốt hơn.
"Đi thôi." Ngải Dĩ Trì đến đây lâu như vậy, cuối cùng Thẩm Chiêu Hạ cũng nói câu đầu tiên.
Ngải Dĩ Trì luyến tiếc, đi ba bước lại ngoảnh đầu nhìn, cố gắng kìm nước mắt để không làm phiền Niên Niên nghỉ ngơi.
Trong hành lang bệnh viện thú y, Ngải Dĩ Trì chưa muốn đi. Cô muốn ở lại với Niên Niên, dù không thể vào thăm, ít nhất cũng có thể biết ngay tình hình điều trị của nó.
Ngải Dĩ Trì ngồi phịch xuống chiếc ghế công cộng ở hành lang. Thẩm Chiêu Hạ cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô.
Ngải Dĩ Trì quay mặt đi, lén lau khóe mắt. Lau được nước mắt nhưng không lau được vành mắt đỏ hoe.
Không phải là cô chưa từng nghĩ đến việc chuyển nhà đường xa sẽ ảnh hưởng đến Niên Niên, nhưng cô đã tự an ủi rằng điều cô nghĩ được thì Thẩm Chiêu Hạ - người mẹ ruột của nó - cũng có thể nghĩ đến. Hơn nữa, cô không muốn lại có dính líu với Thẩm Chiêu Hạ. Mặc dù có mấy lần cô nhịn không nổi, gõ cả một đoạn dài tin nhắn nhắc nhở Thẩm Chiêu Hạ chú ý đến những thay đổi của môi trường đối với Niên Niên, nhưng cuối cùng lại xóa từng chữ một.
Căn bệnh của Niên Niên, ít nhất một nửa trách nhiệm là của Ngải Dĩ Trì. Nếu không phải vì cô suy nghĩ quá nhiều, và Niên Niên chưa đủ quan trọng trong lòng cô, có lẽ cô đã chủ động liên hệ với Thẩm Chiêu Hạ từ sớm, Niên Niên đã không phải chịu khổ như thế này.
Nghĩ đến đây, Ngải Dĩ Trì lại không nhịn được lén lau nước mắt.
Thẩm Chiêu Hạ ngồi bên cạnh, không nói một lời, đưa cho Ngải Dĩ Trì một tờ khăn giấy.
"Cảm ơn." Ngải Dĩ Trì nhận lấy, liếc thấy những ngón tay gầy gò và tái nhợt của Thẩm Chiêu Hạ. Trong lòng cô trào lên nỗi xót xa, nhưng có vài lời đã kìm nén quá lâu, không thể không nói. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô vẫn khẽ mở lời: "Chị không hề phát hiện ra sự bất thường của Niên Niên sao?"
Thẩm Chiêu Hạ nắm chặt ống quần của mình, ngập ngừng một lúc rồi chột dạ nói: "Bảo mẫu chăm Niên Niên tối qua đã phát hiện ra nó đi tiểu bậy. Nhưng lúc đó quá muộn, nên sáng sớm nay tôi lập tức đưa Niên Niên đến bệnh viện."
"Bảo mẫu... Chuyện này phải đợi bảo mẫu nói thì chị mới biết sao? Thẩm Chiêu Hạ, chị có thực sự quan tâm đến Niên Niên không vậy?" Ngải Dĩ Trì lắc đầu, nụ cười cay đắng xen lẫn tự giễu: "Thẩm Chiêu Hạ, chị quả nhiên vẫn là Thẩm Chiêu Hạ đó."
Một câu nói khiến Thẩm Chiêu Hạ vừa xấu hổ vừa hổ thẹn, gần như không biết giấu mặt vào đâu.
Trong vài ngày tiếp theo, Ngải Dĩ Trì ngày nào cũng đến thăm Niên Niên.
Bé mèo hồi phục khá tốt. Đến ngày thứ hai đã có vài phần của con mèo hoạt bát, hiếu động trước đây. Khi nhìn thấy Ngải Dĩ Trì, nó càng phấn khích hơn. Đôi chân hồng hào giẫm lên tay Ngải Dĩ Trì, giọng nũng nịu kêu meo meo, muốn mẹ nuôi ôm, còn muốn được gãi cằm nhỏ đầy lông.
Nhưng chỉ cần Thẩm Chiêu Hạ đến gần, Niên Niên liền căng thẳng, hoặc là trốn ra sau lưng Ngải Dĩ Trì, hoặc là xù lông, rít lên với Thẩm Chiêu Hạ, không cho cô bế, đến chạm một cái cũng không cho.
Vào ngày xuất viện, Ngải Dĩ Trì và Thẩm Chiêu Hạ cùng nhau đến đón Niên Niên. Nó được đặt trong lồng vận chuyển. Ngải Dĩ Trì định xách lồng, nhưng Thẩm Chiêu Hạ sợ cô mệt, bảo cô đừng động vào, để cô ấy xách. Nhưng ngay khi Thẩm Chiêu Hạ vừa chạm vào lồng, Niên Niên lập tức nổi cáu, cào cấu và rít lên liên tục, không cho Thẩm Chiêu Hạ đụng vào lồng.
Niên Niên thực sự đã sợ Thẩm Chiêu Hạ. Áp lực từ Thẩm Chiêu Hạ không phải là điều mà một con mèo nhỏ có thể chịu đựng được.
"Để tôi xách cho." Trong ký ức của Ngải Dĩ Trì, Niên Niên luôn là một con mèo hoạt bát nhưng ngoan ngoãn. Nó cho người ta vuốt ve, ôm ấp, hôn hít. Việc nó tỏ ra hung dữ với Thẩm Chiêu Hạ như vậy, chắc chắn là do tính cách của Thẩm Chiêu Hạ đã làm một con mèo nhỏ không thể chịu đựng nổi. Ngải Dĩ Trì thực sự sợ hành động cào cấu của Niên Niên sẽ làm nó tự bị thương.
Thẩm Chiêu Hạ đưa lồng cho Ngải Dĩ Trì.
Lồng vận chuyển vừa vào tay Ngải Dĩ Trì, Niên Niên liền yên lặng, kêu một tiếng rồi cuộn tròn trong lồng ngủ.
Chứng kiến cảnh ấy, trái tim Ngải Dĩ Trì đau thắt lại. Vừa ra khỏi cổng bệnh viện, cô chợt dừng lại, dường như có điều muốn nói với Thẩm Chiêu Hạ.
Thẩm Chiêu Hạ đi được hai bước, không thấy Ngải Dĩ Trì đi theo, cô cũng dừng lại, quay đầu, chờ cô ấy mở lời.
"Tôi sẽ mang Niên Niên về nhà tôi." Ngải Dĩ Trì nói.
Đồng tử Thẩm Chiêu Hạ đột nhiên co lại: "Không được!"
"Tại sao?" Ngải Dĩ Trì nghiến răng.
"Vì..." Vì tôi chỉ còn mỗi nó thôi.
Cổ họng Thẩm Chiêu Hạ như bị nghẹn lại, những lời sau đó không sao nói ra được.
Nói thế nào đây? Thẩm Chiêu Hạ sợ rằng chỉ cần mình mở miệng, Ngải Dĩ Trì sẽ lại suy diễn đủ điều, tưởng tượng ra một màn kịch mình đã dày công sắp đặt để dụ cô ấy mắc câu.
Thẩm Chiêu Hạ không thể chịu đựng thêm sự nghi ngờ của Ngải Dĩ Trì nữa.
Nhưng cô ấy không biết, dáng vẻ này của cô ấy trong mắt Ngải Dĩ Trì, lại càng giống như đang từ chối giao tiếp, khiến Ngải Dĩ Trì tức giận không thôi: "Thẩm Chiêu Hạ, chị không thể chăm sóc Niên Niên. Niên Niên ở chỗ tôi sẽ sống tốt hơn! Chẳng lẽ chị muốn thấy Niên Niên chết sao? Chị có một chút lòng trắc ẩn nào không vậy?"
Mỗi lời Ngải Dĩ Trì nói ra, đều khoét một lỗ vào tim Thẩm Chiêu Hạ. Bên dưới lớp da, Thẩm Chiêu Hạ đang rỉ máu. Cô gắng gượng chống đỡ thân thể sắp gục ngã, ánh mắt nhìn Ngải Dĩ Trì nhuốm một chút cầu xin mà ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra.
Thẩm Chiêu Hạ muốn nói, Tiểu Ngải, em có thể thương xót một con mèo đến tận tâm can, sao không mở mắt nhìn tôi, thương hại tôi một chút.
Cô muốn nói, Tiểu Ngải, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.
Nhưng cuối cùng cô không nói gì cả.
Trước mặt Ngải Dĩ Trì, Thẩm Chiêu Hạ đã không còn gì cả, ngay cả Niên Niên cũng sắp mất đi.
Chỉ còn lại chút tôn nghiêm cuối cùng.
Chương 103
Cuối cùng, cả hai đều nhượng bộ.
Thẩm Chiêu Hạ nói: "Hay là cứ để Niên Niên về chỗ tôi trước vài ngày. Nếu có vấn đề gì, tôi sẽ gọi em đến đón nó ngay."
Ngải Dĩ Trì không muốn đồng ý. Niên Niên vừa chạm vào Thẩm Chiêu Hạ đã phát điên. Để nó quay lại chỗ Thẩm Chiêu Hạ chẳng khác nào đưa dê vào miệng hổ.
Nhưng nhìn lại Thẩm Chiêu Hạ, trạng thái của cô ấy cũng chẳng khá hơn Niên Niên là bao. Cả người trông như sắp vỡ vụn. Ngải Dĩ Trì lại càng không yên tâm để cô ấy ở một mình.
Một người một mèo này, Ngải Dĩ Trì không yên lòng với ai cả.
Thế là, Ngải Dĩ Trì đành phải đồng ý với đề nghị của Thẩm Chiêu Hạ.
Niên Niên hoàn toàn không cho Thẩm Chiêu Hạ đến gần. Để có thể đưa nó về thuận lợi, Ngải Dĩ Trì buộc phải đi theo xe của Thẩm Chiêu Hạ, một lần nữa đến nhà cô ấy.
Ngải Dĩ Trì không biết Thẩm Chiêu Hạ có bao nhiêu bất động sản, nhưng cô ấy vẫn sống ở căn hộ hướng biển mà cô đã đến một năm trước. Ngải Dĩ Trì đã đến đây một lần, và lần này trở lại, bố cục bên trong đã thay đổi rất nhiều. Một nửa khu vực phòng khách rộng rãi đến mức hơi trống trải đã được biến thành không gian hoạt động của Niên Niên. Các cây leo cho mèo được đặt rải rác, cao thấp không đều, giống như một khu rừng nhỏ được xây dựng ngay giữa lòng thành phố. Ngoài ra còn có vô số đồ chơi, dụng cụ tập thể dục, máy cho ăn tự động... tất cả đều có vẻ rất đắt tiền.
Rất nhiều món đồ mới lạ mà Ngải Dĩ Trì chưa từng thấy bao giờ, khiến cô không khỏi sững sờ. Sau khi vào nhà, cô mở lồng thả Niên Niên ra, rồi như đang tham quan một bảo tàng, cô nhìn ngó khắp nơi, thỉnh thoảng không kiềm được sự tò mò mà đưa tay chạm thử.
Niên Niên đã quen với vương quốc độc nhất vô nhị này của nó. Nó trèo ra khỏi lồng vận chuyển, nhảy thẳng lên cột cào mèo gần ban công, thoải mái cuộn tròn nằm sưởi nắng. Nó không quên thỉnh thoảng ngẩng cái đầu nhỏ đầy lông lên, đôi mắt tròn xoe màu hổ phách tinh nghịch nhìn ngó xung quanh, cảnh giác với sự tiếp cận của Thẩm Chiêu Hạ.
Nhìn dáng vẻ của nó, Ngải Dĩ Trì lập tức hiểu ra bệnh của nó từ đâu mà có. Niên Niên ít nhất đã sống trong căn nhà này một hai tháng, nhưng vẫn đề phòng như vậy, chứng tỏ nó hoàn toàn không cảm thấy môi trường sống hiện tại an toàn. Không có áp lực mới là lạ.
Thẩm Chiêu Hạ rót một cốc nước ấm đưa cho Ngải Dĩ Trì. Cô nhìn theo tầm mắt của Ngải Dĩ Trì, ngắm nhìn vương quốc mà mình đã đặc biệt thuê người thiết kế cho Niên Niên, giọng nói có chút khoe công: "Hài lòng không?"
"Cảm ơn." Ngải Dĩ Trì nhận cốc nước, nhấp một ngụm. Sự tò mò về những món đồ chơi thú cưng mới lạ đã hoàn toàn biến mất. Cô sờ vào tấm đệm trên cây leo, cứng như lót một tấm thép, Niên Niên sao mà thoải mái được.
"Điều kiện vật chất tốt đến đâu thì có ích gì? Niên Niên cần là sự quan tâm. Bảo mẫu có tốt đến đâu cũng chỉ hoàn thành công việc của họ thôi. Họ có thể yêu Niên Niên như người thân được không? Chị xem cái đệm này này, đã bao lâu rồi không thay, bông đã vón lại thành cục cứng như đá rồi."
Thẩm Chiêu Hạ là một người rất hào phóng, cô ấy có thể cho bạn những thứ vật chất tốt nhất. Đối với Ngải Dĩ Trì là vậy, đối với Niên Niên cũng vậy.
Nhưng Thẩm Chiêu Hạ cũng là một người rất keo kiệt, không thể cho đi một chút chân thành nào. Đối với Ngải Dĩ Trì không phải là chân thành, đối với Niên Niên chắc chắn cũng chưa từng thật lòng.
Lời nói của Ngải Dĩ Trì khiến Thẩm Chiêu Hạ lúng túng. Cô ấy nghẹn lời, cúi đầu uống nước, che giấu sự chột dạ.
"Còn cái đồ chơi nhỏ này, sao lại có gắn chuông." Ngải Dĩ Trì lại tinh mắt phát hiện ra vấn đề. Cô nhặt miếng cắn hình con cá đặt cạnh ổ mèo lên: "Chị có biết thính giác của mèo rất nhạy không? Âm thanh tần số cao phát ra từ chuông có thể làm tổn thương thính lực của Niên Niên đấy."
Thẩm Chiêu Hạ thực sự không biết.
Cô nghĩ nuôi một con mèo, chỉ cần cung cấp nước, thức ăn, đồ chơi, điều kiện sống cần thiết. Còn trách nhiệm của con mèo khi sống ở đây là mang lại giá trị cảm xúc cho cô. Hai bên cùng có lợi, coi như "cộng sinh".
Thẩm Chiêu Hạ đã bỏ qua cảm xúc và phẩm giá của Niên Niên như một sinh mệnh thực thụ. Cô cũng chưa từng nghĩ có những thứ do con người phát minh vốn chẳng cần thiết cho mèo, thậm chí còn có thể làm tổn thương chúng.
Ngải Dĩ Trì nói đúng, sự ích kỷ là bản tính trong cốt tủy của Thẩm Chiêu Hạ. Tục ngữ có câu: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Thẩm Chiêu Hạ dù có giả vờ đến đâu, cuối cùng vẫn là một người ích kỷ. Cô ấy học cách yêu Ngải Dĩ Trì chỉ vì cô ấy phát hiện ra Ngải Dĩ Trì đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình từ lúc nào không hay. Thẩm Chiêu Hạ không thể từ bỏ Ngải Dĩ Trì, giống như không thể từ bỏ chính sinh mạng của mình. Thẩm Chiêu Hạ yêu Ngải Dĩ Trì, thực ra cũng là đang yêu chính bản thân mình.
Còn Niên Niên, nó chỉ là một con mèo. Nó bị Thẩm Chiêu Hạ loại trừ ra khỏi thế giới của mình. Thẩm Chiêu Hạ có thể cho nó những thứ tốt nhất, nhưng cũng chẳng thể cho nó thứ gì.
Ngải Dĩ Trì kiểm tra từng ngóc ngách trong vương quốc của Niên Niên, và chỉ ra từng điều bất hợp lý một. Thẩm Chiêu Hạ ghi nhớ cẩn thận, để sau này lần lượt sửa chữa.
Thẩm Chiêu Hạ không phải là một người chủ có trách nhiệm, ưu điểm duy nhất còn sót lại là thành tâm sửa sai. Ưu điểm duy nhất này cũng chỉ vì người nhắc nhở là Ngải Dĩ Trì. Nếu là người khác, sớm đã bị một tiếng "Cút" lạnh băng của cô dọa cho chạy mất dép.
"Được rồi, tạm thời là như vậy." Sau khi Ngải Dĩ Trì kiểm tra từng chi tiết trong vương quốc của Niên Niên, cuối cùng cô cũng nở nụ cười hài lòng: "May mà loại thức ăn cho mèo chị mua chất lượng tốt, máy cho ăn cũng khá thông minh, ít nhất sẽ không để Niên Niên bị đói."
Nghe thấy lời khen không giống khen của Ngải Dĩ Trì, khuôn mặt Thẩm Chiêu Hạ lập tức rạng rỡ. Cô vừa định nói gì đó, thì Ngải Dĩ Trì lại mở lời, khiến Thẩm Chiêu Hạ không thể chen vào.
"Thôi, hôm nay đến đây thôi. Chị chăm sóc Niên Niên cho tốt, mấy cái tôi bảo phải tháo giặt thì nhớ tháo giặt, phải thay thì nhớ thay, tôi về đây."
"Đi nhanh vậy sao?" Thẩm Chiêu Hạ sững sờ, rồi có chút cầu khẩn: "Ăn trưa xong rồi hẵng đi. Tôi đã gọi người mang bữa trưa đến, toàn là những món em thích ăn thôi."
Ngải Dĩ Trì như nghe thấy chuyện hoang đường, vẻ mặt tỏ ra vô cùng khó hiểu: "Thẩm Chiêu Hạ, chị biết tôi thích ăn gì sao?"
Ngải Dĩ Trì không tin Thẩm Chiêu Hạ hiểu mình đến mức này.
Nhưng Thẩm Chiêu Hạ chỉ nhìn cô một cái, rồi bắt đầu kể rất lưu loát: "Em thích ăn gà, nhưng chỉ thích gà có nước sốt đậm đà, ví dụ như gà hấp xì dầu, gà kho. Em không thích gà luộc. Em thích ăn trứng ốp la rán giòn, không thích trứng chần, càng không thích trứng luộc, mỗi lần ăn trứng luộc đều phải hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần. Em thích cá vược, không thích cá nhiều xương như cá trắm hay cá diếc. Em thích..."
"Dừng, dừng, dừng!" Ngải Dĩ Trì càng nghe càng giật mình, vội vàng cắt ngang lời Thẩm Chiêu Hạ: "Chị đang đọc thuộc lòng bài tập đấy à? Thế là đủ rồi. Tôi không rảnh ở đây tốn thời gian với chị, tôi phải về quay video rồi..." Vừa nói, cô vừa đi ra ngoài...
Nhưng bị Thẩm Chiêu Hạ nắm tay kéo lại.
Ngải Dĩ Trì giật mình, gần như nổi điên: "Thẩm Chiêu Hạ, chị có ý gì? Không muốn cho tôi đi?"
"Không phải!" Thẩm Chiêu Hạ vội vàng tiến lên nửa bước, ánh mắt chạm phải ánh mắt Ngải Dĩ Trì liền né đi. Cô ấp úng một lúc, rồi chợt nghĩ ra một lý do: "Em... em để quên một chiếc váy ở chỗ tôi. Hay là nhân tiện hôm nay lấy luôn đi."
"Váy gì?" Tim Ngải Dĩ Trì vẫn treo lơ lửng. Cô nghi ngờ đây là một cái bẫy khác của Thẩm Chiêu Hạ.
"Chiếc váy dạ hội màu đen trắng."
Ngải Dĩ Trì nhớ ra rồi, là chiếc váy cô mặc khi đến Lâm Uyên tham gia sự kiện một năm trước. Cũng trong bữa tiệc đó, trên cổ của Thẩm Chiêu Hạ đã có một vết sẹo không bao giờ phai mờ.
Mắt Ngải Dĩ Trì khẽ dao động. Cô ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc nhìn thấy vết sẹo trên cổ Thẩm Chiêu Hạ.
Trong khoảnh khắc, cảm giác tội lỗi trào dâng. Ngải Dĩ Trì nhớ lại người phụ nữ trước mắt này, mặc dù đã từng làm tổn thương cô, nhưng cũng đã từng suýt mất mạng vì cô.
Có thể nói Ngải Dĩ Trì nợ Thẩm Chiêu Hạ một mạng. Nếu đêm đó không có Thẩm Chiêu Hạ liều mình cứu, nhát dao của Ngải Trạch đã đâm thẳng vào tim Ngải Dĩ Trì. Cô sẽ ngừng tim trước khi xe cứu thương đến nơi.
Nghĩ đến đây, giọng điệu của Ngải Dĩ Trì với Thẩm Chiêu Hạ dịu lại. Cô thu lại bước chân định đi: "Vậy thì tôi lấy rồi đi."
"Váy ở trong căn phòng mà em từng ở. Em tự vào lấy đi."
Nghe vậy, Ngải Dĩ Trì đổi hướng, đi về căn phòng đó.
Cô đã ở đây vài ngày, nên rất quen thuộc với bố cục căn nhà.
Chiếc váy dạ hội đen trắng được treo ở phía ngoài cùng của tủ quần áo ở phòng Ngải Dĩ Trì từng ngủ. Cô chỉ cần với tay là có thể chạm tới. Điều này khiến trong đầu Ngải Dĩ Trì nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ: Có lẽ chiếc váy này được treo ở đây không phải để Ngải Dĩ Trì dễ dàng lấy, mà là để Thẩm Chiêu Hạ dễ dàng lấy. Có lẽ trong những ngày không có cô, Thẩm Chiêu Hạ đã lấy chiếc váy này ra rất nhiều lần.
Càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Ngải Dĩ Trì lắc đầu, tự an ủi mình đừng suy nghĩ linh tinh. Thẩm Chiêu Hạ dù có biến thái đến đâu cũng không thể biến thái đến mức này. Nhưng cô vẫn không yên tâm, ngửi thử, xác nhận trên chiếc váy không vương mùi của Thẩm Chiêu Hạ.
Tủ quần áo trong phòng ngủ vẫn treo đầy ắp quần áo, chỉ là đã được thay một lượt so với lần trước cô đến. Toàn là những mẫu mới nhất trong mùa, không tìm thấy một chiếc nào quen thuộc.
Người giúp Ngải Dĩ Trì cập nhật tủ quần áo này ngoài Thẩm Chiêu Hạ thì còn ai vào đây nữa.
Lúc Ngải Dĩ Trì đang lấy váy, Thẩm Chiêu Hạ cũng đã theo đến, nhưng không bước vào. Cô chỉ khoanh tay trước ngực, bình tĩnh tựa vào khung cửa, nhìn Ngải Dĩ Trì gấp đồ.
Ngải Dĩ Trì liếc nhìn Thẩm Chiêu Hạ, nói: "Tôi sẽ không ở đây, càng không mặc những bộ quần áo này. Chị đừng lãng phí tiền. Nếu thật sự có lòng, chi bằng đem quyên góp cho vùng thiên tai đi."
Thẩm Chiêu Hạ nhẹ nhàng nói: "Em có mặc hay không là việc của em, còn chuẩn bị hay không là việc của tôi." Ánh mắt cô ấy liếc qua chiếc váy đen trắng đã được Ngải Dĩ Trì gấp gọn, chuẩn bị cho vào túi. Trong mắt cô ấy lóe lên sự tiếc nuối và bực bội không dễ nhận ra.
Đáng lẽ cô nên nghĩ ra một lý do khác để giữ Ngải Dĩ Trì lại. Như vậy, ít nhất vẫn còn một chút hy vọng.
Trong những đêm mà ngay cả thuốc ngủ cũng không thể chữa lành, Thẩm Chiêu Hạ chỉ có thể sống sót nhờ chiếc váy này.
Đang nói chuyện thì điện thoại của Ngải Dĩ Trì đổ chuông.
Cô cầm lên nhìn màn hình hiển thị, khóe mày lập tức giãn ra. Cô không chút do dự bấm nhận, khóe môi nhếch lên, giọng nói mang theo tiếng cười nhẹ: "A Tuyết, có chuyện gì vậy?" Tiếng cười trong trẻo trong cổ họng ấy lọt vào tai Thẩm Chiêu Hạ, ánh mắt cô đột nhiên đanh lại, đôi mắt đục ngầu không thể nào tan. Cô đứng thẳng người, tay bấu chặt vào khung cửa, năm ngón tay gần như cắm sâu vào lớp gỗ dày.
"Không có chuyện gì thì không thể tìm em sao? Tiểu Ngải, từ ngày nghỉ lễ đầu tiên đến giờ, em không hề nhắn tin cho chị. Có phải nếu chị không tìm em, thì em sẽ không bao giờ chủ động tìm chị không?"
Điện thoại của Ngải Dĩ Trì chất lượng không tốt, mặc dù là nghe bằng loa trong, nhưng giọng trêu chọc của Hàn Giang Tuyết vẫn như mở loa ngoài, lọt thẳng vào tai Thẩm Chiêu Hạ.
Sắc mặt Thẩm Chiêu Hạ càng ngày càng u ám. Đôi mắt phủ đầy những đám mây đen báo hiệu một cơn bão sắp đến.
"Mấy ngày nay em thật sự không rảnh. Mèo của em bị ốm rồi..." Ngải Dĩ Trì chỉ tập trung vào cuộc gọi với Hàn Giang Tuyết, không chia được sự chú ý cho cảm xúc của Thẩm Chiêu Hạ, cũng không để ý sắc mặt cô ấy đột ngột thay đổi. Cô chỉ khẽ ra hiệu về phía cửa, rồi mím môi không phát ra tiếng, ý bảo: Tôi đóng cửa để nghe điện thoại, chị bỏ tay ra đi, kẻo bị kẹp đấy.
Tay Thẩm Chiêu Hạ buông rồi lại siết, siết rồi lại buông. Sắc mặt cũng thay đổi liên tục. Sau vài lượt cân nhắc lợi hại trong đầu, cuối cùng cô vẫn bất đắc dĩ buông tay, lùi lại một bước, trơ mắt nhìn Ngải Dĩ Trì đóng cửa lại một cách lạnh lùng.
Ngăn cách bởi cánh cửa, Thẩm Chiêu Hạ không còn nghe thấy Hàn Giang Tuyết nói gì, chỉ nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Ngải Dĩ Trì, nghe như đang làm nũng.
Máu trong lồng ngực sôi sục. Mắt Thẩm Chiêu Hạ đỏ như máu, ngay cả hốc mắt cũng đỏ bừng.
Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín trước mặt, nhìn rất lâu.
Ngải Dĩ Trì vẫn chưa nói chuyện xong, cánh cửa vẫn chưa mở.
Đột nhiên, đôi mắt đỏ như máu của Thẩm Chiêu Hạ ngay lập tức chuyển thành màu mực sâu không đáy. Như đã hạ quyết tâm, cô quay người vào phòng mình, lục lọi tìm kiếm thứ gì đó.
......
Đầu dây bên kia, Hàn Giang Tuyết kể một câu chuyện cười vừa nghe được, khiến Ngải Dĩ Trì cười không ngậm được miệng, ôm bụng cười một lúc lâu, lau nước mắt ở khóe mắt, thở không ra hơi: "Được rồi A Tuyết, đừng nói chuyện đâu đâu nữa. Hôm nay chị tìm em không phải chỉ để kể chuyện cười chứ? Có chuyện gì thì nói nhanh đi."
"Không có gì, chỉ là tháng sau có một họa sĩ nổi tiếng đến Lâm Uyên tổ chức triển lãm tranh. Vị họa sĩ này là bạn của chị, tặng chị hai vé, chị muốn hỏi em là có đi không."
"Đi! Chắc chắn là đi!" Ngải Dĩ Trì rất thích thư pháp và hội họa, lập tức gật đầu đồng ý.
"Tốt. Vậy quyết định thế nhé. Triển lãm kéo dài từ ngày 2 tháng 11 đến hết tháng, đến lúc đó chúng ta chọn một ngày cụ thể."
"Ừm, cảm ơn chị, A Tuyết. Có chuyện tốt như vậy mà vẫn nghĩ đến em."
"Hehe, đương nhiên rồi. Có chuyện tốt mà không nghĩ đến Tiểu Ngải của chị thì nghĩ đến ai đây." Hàn Giang Tuyết nói một cách đầy ẩn ý. Nụ cười trong lời nói cũng đầy hàm ý. Chuông cảnh báo trong lòng Ngải Dĩ Trì réo vang. Cô định hỏi kỹ hơn, nhưng Hàn Giang Tuyết đã cúp máy trước.
Thôi, không hỏi ra được gì rồi.
Để lần sau gặp trực tiếp hỏi vậy.
Ngải Dĩ Trì thở dài bất lực. Cô chỉ hy vọng Hàn Giang Tuyết không có ý như mình nghĩ.
Nghĩ lại, cô và Hàn Giang Tuyết dường như đã thân thiết quá nhanh, và cũng quá thân mật.
Công bằng mà nói, Hàn Giang Tuyết là một người bạn rất tốt. Nhưng trong lòng Ngải Dĩ Trì, cô ấy chắc chắn không nằm trong danh sách bạn đời tiềm năng của mình.
Nếu Hàn Giang Tuyết làm tất cả những điều này để theo đuổi Ngải Dĩ Trì, điều đó chỉ khiến Ngải Dĩ Trì cảm thấy rùng mình.
Những hành động này, quá giống, quá giống Thẩm Chiêu Hạ của rất rất lâu về trước. Những chủ đề chung, những sở thích chung, và đối phương có thể bắt được mọi điểm mà Ngải Dĩ Trì nói ra...
Làm sao trên đời này lại có những tâm hồn hợp nhau đến vậy. Trừ khi người kia đã bỏ công tìm hiểu tường tận chỉ để tính toán Ngải Dĩ Trì.
Ngải Dĩ Trì bỏ điện thoại vào túi, lắc đầu, hy vọng là mình nghĩ quá nhiều.
Đến đâu thì hay đến đó. Bây giờ suy nghĩ những điều này cũng vô ích, chỉ khiến Ngải Dĩ Trì trông có vẻ tự luyến.
Đúng rồi, tại sao lại cứ nghĩ người ta đang theo đuổi mình? Người ta chỉ đơn giản là hợp với mình, muốn làm bạn bè tốt, không được sao? Ngải Dĩ Trì, mày cũng đề cao mình quá đấy.
Ngải Dĩ Trì cười khẩy một tiếng, vứt bỏ những suy nghĩ linh tinh. Cô nên về nhà mình, còn rất nhiều video chưa quay xong.
Thế nhưng, khi bước đến cửa, tay nắm cửa lại không nhấn xuống được.
Ban đầu Ngải Dĩ Trì không để ý, nghĩ rằng mình chưa dùng đủ lực. Nhưng đến khi cô dùng cả hai tay, dồn hết sức, vẫn không thể mở được cửa, Ngải Dĩ Trì có chút hoảng sợ. Cô vỗ vào cửa, lớn tiếng gọi: "Thẩm Chiêu Hạ, Thẩm Chiêu Hạ chị có ở ngoài không?"
"Thẩm Chiêu Hạ, hình như cửa bị hỏng rồi, không mở được. Làm ơn gọi thợ khóa đến giúp xem nào."
Thẩm Chiêu Hạ không trả lời.
Ngải Dĩ Trì áp sát vào cửa cũng không nghe thấy động tĩnh gì của Thẩm Chiêu Hạ.
"Thẩm Chiêu Hạ! Thẩm Chiêu Hạ chị có nghe thấy không!" Ngải Dĩ Trì bắt đầu bồn chồn. Một nỗi hoảng loạn cuộn trào trong lòng. Cô nắm chặt tay, từ vỗ cửa chuyển sang đập cửa: "Thẩm Chiêu Hạ, mau mở cửa!"
Đó là một cánh cửa gỗ đặc nguyên khối, có trọng lượng lớn, dùng búa đập cũng mất một lúc lâu, huống hồ là đôi tay mềm mại của Ngải Dĩ Trì.
Nắm đấm của Ngải Dĩ Trì đập vào cửa, cánh cửa vẫn bất động.
Còn Thẩm Chiêu Hạ, người vẫn im lặng từ nãy, đang tựa vào cửa, nghe tiếng cầu cứu của Ngải Dĩ Trì, cũng nghe thấy tiếng đấm cửa của cô ấy.
Thẩm Chiêu Hạ cúi đầu. Hàng mi dày và dài đổ một bóng nhỏ quanh hốc mắt, bóng đó lay động bất an, nhưng biểu cảm của Thẩm Chiêu Hạ lại tĩnh lặng như nước.
Trên ngón tay trỏ của cô ấy, một chiếc chìa khóa đang chầm chậm quay.
Đó là chìa khóa của căn phòng ngủ đang nhốt Ngải Dĩ Trì.
Nếu mối quan hệ của cô ấy và Ngải Dĩ Trì dù có cố gắng đến đâu cũng chỉ có thể có kết cục như vậy, thì chi bằng để kết cục đó đến ngay hôm nay.
Sâu trong đôi mắt, có thứ gì đó điên cuồng cuối cùng cũng sắp không thể kìm nén được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com