Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

55, 56, 57

Chương 55

Ngải Dĩ Trì hỏi Thẩm Chiêu Hạ: ""Trên tin tức nói ngươi đang bị triệu tập điều tra, sao lại ở Minh Chử?"

Thẩm Chiêu Hạ nói: "Tin tức luôn chậm hơn thực tế."

Ngải Dĩ Trì hiểu rồi, việc điều tra là chuyện của thời gian trước, tập đoàn Thẩm Thị là một gã khổng lồ hùng cứ ở Lâm Uyên, sự sụp đổ của nó sẽ gây ra địa chấn, tất nhiên không thể lập tức công bố. Phải đợi mọi thứ ở cấp cao ổn thỏa hết, tin đồn mới bắt đầu rò rỉ.

Ngải Dĩ Trì nghĩ Thẩm Chiêu Hạ sẽ không thể ra ngoài nữa, bị điều tra, bước tiếp theo sẽ là bị tạm giam, rồi bị khởi tố, cuối cùng vào tù. Nàng có thể ra ngoài, đối với với nhà họ Thẩm đã là tin vui trời giáng.

"Còn ngươi?" Thẩm Chiêu Hạ hỏi ngược lại: "Sao ngươi lại ở Minh Chử?"

"...Học." Ngải Dĩ Trì do dự không biết có nên nói cho nàng không, cuối cùng vẫn nói: "Đi học."

Thẩm Chiêu Hạ gật đầu, nhìn mặt sông, giọng nói như bay vào tai Ngải Dĩ Trì: "Đáng lẽ ngươi nên nghe ta sắp xếp, vào Đại học Lâm Uyên."

Ngải Dĩ Trì cau mày khó chịu, đã đến nước này rồi, Thẩm Chiêu Hạ vẫn kiêu ngạo như thế, cái kiểu ra lệnh dường như đã khắc vào xương cốt nàng ta.

Thế nhưng câu tiếp theo của Thẩm Chiêu Hạ lại là: "Giờ thì, ta không thể sắp xếp giúp ngươi được nữa rồi."

Ngải Dĩ Trì thấy đắng nghẹn nơi cuống họng.

Thì ra, ý Thẩm Chiêu Hạ là vậy.

Ngải Dĩ Trì không biết nói gì, cũng không biết có nên rời đi không, đành im lặng nhìn Thẩm Chiêu Hạ.

Thẩm Chiêu Hạ dường như không còn để ý đến nàng nữa, đứng chông chênh bên bờ sông, thần sắc bình thản nhìn mặt nước, cũng không có ý định nói thêm lời nào.

Ngải Dĩ Trì thấy cay sống mũi.

Nàng chưa từng thấy Thẩm Chiêu Hạ như vậy.

Cho dù là Thẩm Chiêu Hạ kiêu ngạo coi trời bằng vung, hay Thẩm Chiêu Hạ tự phụ ích kỷ, sức sống của nàng luôn mãnh liệt, giống như một con rắn độc, không ngừng hút sinh khí từ mọi thứ xung quanh để nuôi dưỡng bản thân. Nhưng giờ khắc này, sức sống ấy đã bị một thứ vô hình nào đó rút cạn. Nàng giống như không còn linh hồn, lại giống như chỉ còn lại linh hồn.

Dù là Thẩm Chiêu Hạ kiêu ngạo coi trời bằng vung, hay Thẩm Chiêu Hạ ích kỷ tự phụ, sức sống của nàng luôn mãnh liệt. Như một con rắn độc, không ngừng hút sinh khí từ mọi thứ xung quanh để nuôi dưỡng bản thân. Nhưng khoảnh khắc này, sinh khí ấy bị một thứ vô hình rút cạn. Nàng như thể đã mất đi linh hồn, hoặc cũng có thể chỉ còn lại linh hồn.

"Ngươi..." Ngải Dĩ Trì cắn môi, "Ngươi ăn gì chưa?"

Thẩm Chiêu Hạ: "Ăn rồi."

"Ăn gì?"

Thẩm Chiêu Hạ liếc nhìn nàng, nói: "Không nhớ nữa."

"Ăn gì?"

"Không nhớ nữa."

Nhìn Thẩm Chiêu Hạ thế này, không giống như đã ăn gì cả.

Ngải Dĩ Trì nghĩ, dù là vì lý do nhân đạo, mình cũng nên liên lạc với gia đình Thẩm Chiêu Hạ, thông báo cho họ về tung tích của nàng.

Nhưng Ngải Dĩ Trì không có bất kỳ liên lạc nào với ai trong nhà họ Thẩm. Mặc dù nàng từng có quan hệ hôn nhân với Thẩm Chiêu Hạ, nhưng mọi thứ về gia tộc này đều xa lạ với nàng.

Ngải Dĩ Trì đành hỏi: "Người nhà ngươi đâu?"

Thẩm Chiêu Hạ nói: "Không biết."

Ngải Dĩ Trì lại hỏi: "Vợ ngươi đâu?"

Ánh mắt Thẩm Chiêu Hạ nhìn Ngải Dĩ Trì cuối cùng cũng có chút cảm xúc, trời quá tối nên Ngải Dĩ Trì không phát hiện ra.

"Ta không có vợ." Thẩm Chiêu Hạ nói.

Ngải Dĩ Trì hỏi: "Yến Lê, Yến Lê đâu?"

Thẩm Chiêu Hạ quay mặt nhìn ra sông Trừng Lan, cười lạnh: "Nàng chưa từng là vợ của ta."

Xem ra giữa hai người từng yêu đến chết đi sống lại đã xảy ra chuyện gì đó.

Ngải Dĩ Trì không hứng thú tìm hiểu, nghĩ một lúc, lại nói: "Ta đi ăn đây..." Nàng do dự vài giây, "Ngươi có muốn đi cùng ta không?"

Ánh mắt Thẩm Chiêu Hạ nhìn nàng sâu thẳm, ẩn chứa thứ gì đó mãnh liệt, nhưng trời tối khiến Ngải Dĩ Trì không nhận ra.

Thẩm Chiêu Hạ mở miệng, giọng điệu lại bình thản: "Không."

Từ chối rất dứt khoát.

Nàng đã nói vậy rồi, Ngải Dĩ Trì cũng không cố làm trò vô vị, "Vậy tạm biệt." Nói xong, nàng lướt qua Thẩm Chiêu Hạ, đi theo định vị đến quán lẩu cay đã định trước.

Đi được mười mấy bước, Ngải Dĩ Trì nghe thấy một tiếng "tủm" phía sau, tiếp đó là tiếng hét của người lạ: "Có người rơi xuống nước! Mau đến đây! Có người nhảy sông tutu!"

Tim Ngải Dĩ Trì đột nhiên thắt lại, như thể ác mộng thành hiện thực. Nàng quay người chạy vội trở lại, nhưng Thẩm Chiêu Hạ bên bờ sông đã biến mất, chỉ thấy một bóng người chìm nổi trên mặt nước, mái tóc dài như rong rêu bồng bềnh, bộ quần áo đó chính là bộ Thẩm Chiêu Hạ đang mặc.

"Thẩm Chiêu Hạ—" Ngải Dĩ Trì hét lớn, mắt đỏ ngầu quát đám đông: "Mau gọi cảnh sát!" Nói rồi, nàng vội vứt túi xách cùng áo khoác lông vũ trên người, rồi lao thẳng xuống sông Trừng Lan.

Nhiệt độ 1 độ C, nước sông buốt giá. Vừa chạm mặt nước, răng Ngải Dĩ Trì đã đập vào nhau, nàng gần như hoàn toàn dựa vào ý chí để bơi đến bên Thẩm Chiêu Hạ, khó khăn lắm mới nắm được tay Thẩm Chiêu Hạ giữa những con sóng, vỗ vào mặt nàng: "Thẩm Chiêu Hạ... Thẩm Chiêu Hạ! Mở mắt ra nhìn ta đi!"

Thẩm Chiêu Hạ vừa rơi xuống nước nên còn rất tỉnh táo, nhìn thấy Ngải Dĩ Trì, kinh hãi thất sắc: "Ngươi điên rồi sao? Nhảy xuống làm gì?"

"Ngươi... ngươi mới... điên rồi!" Môi Ngải Dĩ Trì run rẩy, lạnh đến mức không thể nói được câu hoàn chỉnh, "Ngươi phải... sống sót... Ta không cho phép ngươi chết... Nghe rõ chưa!"

"Tiểu Ngải, đừng nói nữa, giữ sức, ta đưa ngươi lên bờ!" Thẩm Chiêu Hạ bỗng tỉnh táo hẳn, mắt không đờ đẫn nữa, giọng không yếu ớt nữa, người cũng có sức hơn, đỡ Ngải Dĩ Trì bơi vào bờ, được người tốt bụng kéo lên.

Ngược lại là Ngải Dĩ Trì, vốn dĩ khả năng bơi lội chỉ tàm tạm, chỉ đủ để bơi chó, lại liều mình cứu người, sức khỏe vốn không tốt, bây giờ lạnh đến mức mắt trợn trắng, môi tái mét, ý thức cũng mơ hồ. Thẩm Chiêu Hạ gọi thế nào cũng không có phản ứng.

"Tiểu Ngải! Tiểu Ngải!" Thẩm Chiêu Hạ vội làm hô hấp nhân tạo cho nàng.

Ý thức của Ngải Dĩ Trì dần chìm vào bóng tối, giọng nói của Thẩm Chiêu Hạ ngày càng xa.

...

Ngải Dĩ Trì tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong bệnh viện.

Ý thức như đám mây tan loãng, dần dần tụ lại. Trước mắt nàng là một khoảng tối mờ, bên giường có một cái đầu rối bù, mái tóc dài ướt rồi khô quện vào nhau như rong rêu. Ngải Dĩ Trì khẽ nhấc tay, muốn chạm vào cái đầu ấy, vừa động đậy, người kia đã giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt ngái ngủ gặp ánh nhìn của Ngải Dĩ Trì, chần chừ một giây rồi bừng sáng, vui mừng khôn xiết: "Tiểu Ngải! Ngươi tỉnh rồi!"

"Thẩm..." Ngải Dĩ Trì há miệng, giọng khàn đặc.

Thẩm Chiêu Hạ ngắt lời: "Tiểu Ngải, đừng cử động vội, ta gọi bác sĩ." Nói rồi ấn chuông gọi y tá ở đầu giường.

Lúc này đã là rạng sáng, bác sĩ trực nhanh chóng tới, tận tâm kiểm tra toàn diện cho Ngải Dĩ Trì, rồi kết luận bệnh nhân đã không còn nguy hiểm, dặn dò Ngải Dĩ Trì nghỉ ngơi thật tốt, rồi nhanh chóng rời đi. Trong phòng bệnh lại chỉ còn hai người.

"Đói không?" Thẩm Chiêu Hạ với hai quầng thâm dưới mắt, nở nụ cười nhẹ nhõm: "Ta mua cháo cho ngươi, ăn không? Ăn thì giờ ta hâm nóng lại."

Khi nói chuyện, nàng nửa quỳ bên giường, hơi ngẩng đầu nhìn Ngải Dĩ Trì.

Ngải Dĩ Trì hiếm khi được nhìn Thẩm Chiêu Hạ từ góc độ này.

Nàng chưa từng thấy Thẩm Chiêu Hạ thảm hại đến thế. Thẩm Chiêu Hạ luôn coi trọng ngoại hình, bất kể lúc nào cũng chỉn chu, thậm chí chẳng bao giờ mặc đồ thường ngày.

Ánh mắt của Ngải Dĩ Trì từ mơ hồ, dần trở nên trong suốt, rồi lạnh lẽo.

Nàng giơ tay lên —

Bốp!

Một cái tát giữa đêm khuya thanh vắng, vang lên chát chúa.

"Thẩm Chiêu Hạ, ngươi nghĩ ta vẫn hèn mạt như xưa, nên mới dùng mãi chiêu khổ nhục kế này sao?"

Trên mặt Thẩm Chiêu Hạ, vẻ sững sờ, hoang mang, rồi nhanh chóng trở thành u sầu. Nàng cúi mắt xuống, lặng im rất lâu, cuối cùng chỉ khẽ cười khẩy một tiếng.

Nàng không nói gì, đứng dậy đi hâm cháo.

Ngải Dĩ Trì lúc này mới để ý mình đang nằm phòng đơn VIP, đầy đủ tiện nghi từ nội thất đến thiết bị điện tử, nên việc hâm cháo mới thuận tiện như vậy.

Đúng là tiểu thư quý tộc chẳng biết mùi đời. Ngải Dĩ Trì lầm bầm trách móc bóng lưng Thẩm Chiêu Hạ, có lẽ nàng phải làm việc cả chục ngày mới đủ trả tiền phòng này.

Cháo hâm xong, Thẩm Chiêu Hạ hạ bàn nhỏ xuống cho Ngải Dĩ Trì, đặt tô cháo trước mặt nàng.

Ngải Dĩ Trì liếc nhìn, là cháo hải sản, nguyên liệu khá phong phú, có cá có tôm, cả sò ốc các loại, mùi hải sản xộc lên mũi.

Ngải Dĩ Trì không thích ăn hải sản.

Có thể ăn, nhưng không thích.

Người thích ăn hải sản là Yến Lê, bản thân Thẩm Chiêu Hạ cũng rất khoái đồ biển.

Hồi còn chung sống, Ngải Dĩ Trì thường xuyên nấu hải sản cũng chỉ vì Thẩm Chiêu Hạ thích ăn.

Ngay từ thuở mới kết hôn, Ngải Dĩ Trì đã nói với Thẩm Chiêu Hạ chuyện này rồi.

Chỉ là Thẩm Chiêu Hạ chẳng bao giờ để tâm.

Bây giờ, Ngải Dĩ Trì cũng không cần phải nói với nàng nữa.

Ngải Dĩ Trì quả thực rất đói, một ngày một đêm không ăn gì, vốn không cảm nhận rõ, nhưng khi ngửi thấy mùi thức ăn thì dường như lũ sâu đói trong bụng bắt đầu gặm nhấm, cào xé nội tạng.

Đói thì cháo trắng cũng hóa ngọt, Ngải Dĩ Trì bưng bát cháo lên, ăn rất nhanh, không bao lâu đã ăn hết nửa tô, sắc mặt cũng hồng hào lại đôi chút, tinh thần khá hơn nhiều, động tác ăn chậm lại. Nàng không ngẩng đầu, nói với Thẩm Chiêu Hạ: "Tiền cháo, cả tiền viện phí nữa, ngươi đưa hóa đơn cho ta, ra viện ta sẽ chuyển khoản cho ngươi."

"Không cần." Thẩm Chiêu Hạ nhẹ giọng nói: "Ngươi vì cứu ta mới xuống nước, những khoản này đương nhiên ta phải chịu."

Ngải Dĩ Trì cười khẩy: "Ta tưởng ngươi thành kẻ trắng tay rồi chứ, không ngờ ra tay vẫn hào phóng như vậy."

Thẩm Chiêu Hạ nghe ra nàng châm chọc, trong mắt cũng có chút sức sống trở lại, khẽ cười theo: "Hóa ra ta thành kẻ trắng tay khiến ngươi vui đến thế."

Ngải Dĩ Trì sầm mặt lại, "Ngươi giàu hay nghèo chẳng liên quan gì đến ta, sống hay chết cũng thế."

"Ồ?" Thẩm Chiêu Hạ chăm chú nhìn nàng, "Vậy sao ngươi lại bất chấp nguy hiểm cứu ta?"

Ngải Dĩ Trì giật mình, gượng gạo đáp: "Thấy việc nghĩa ra tay là một đức tính tốt, dù người rơi xuống nước không phải ngươi, mà là một con mèo con chó, ta cũng sẽ cứu."

Sợ Thẩm Chiêu Hạ không tin, nàng nói thêm: "Ngươi đừng có tự luyến."

Thẩm Chiêu Hạ im lặng một lát, mới khẽ nói: "Ngươi yên tâm, ta không có."

Hồi còn quyền cao chức trọng Ngải Dĩ Trì còn chẳng thèm nhìn, huống chi giờ nàng đã mất hết tất cả.

Ngải Dĩ Trì ôm tô cháo, lén nhìn Thẩm Chiêu Hạ.

Sức sống của Thẩm Chiêu Hạ đã bị rút cạn, không giống như đang diễn, cả người trông tiều tụy, mù mịt.

Cũng phải, từ khi sinh ra đã là con cưng của trời, ba mươi năm sống dưới ánh hào quang, một khi sa sút, cây đổ bầy khỉ bỏ chạy, không tìm đến cái chết mới là chuyện lạ.

"Ngươi... ngươi không định chết nữa chứ?" Ngải Dĩ Trì dè dặt hỏi.

Thẩm Chiêu Hạ nhìn nàng, cười khẩy: "Việc này liên quan gì đến ngươi?"

Ngải Dĩ Trì cảm thấy khó xử: "Ngươi muốn chết thì tìm chỗ nào xa mà chết, đừng chết trước mắt ta, vạ lây ta."

"Được." Thẩm Chiêu Hạ gật đầu rất nghiêm túc, "Ta nhớ rồi."

Ngón tay Ngải Dĩ Trì siết chặt tô cháo, bấu đến trắng bệch: "Ta... ta nói bậy thôi... ngươi đừng chết thì hơn, sống nhục còn hơn chết vinh."

Thẩm Chiêu Hạ không trả lời rõ ràng.

Ngải Dĩ Trì đã không còn yêu Thẩm Chiêu Hạ nữa, nhưng hiểu biết về nàng vẫn còn ăn sâu vào xương tủy, nhìn Thẩm Chiêu Hạ thế này thì biết là không nghe lọt tai lời nào, Ngải Dĩ Trì đành nói thêm: "Ít nhất mấy ngày nay đừng chết, không thì ai chăm sóc ta... Ta vì cứu ngươi mới rơi xuống nước đấy..."

"Yên tâm đi." Thẩm Chiêu Hạ đến gần Ngải Dĩ Trì, cúi người xuống.

Ngải Dĩ Trì nổi da gà, toàn thân cảnh giác.

Nàng tưởng Thẩm Chiêu Hạ sẽ làm càn, nhưng Thẩm Chiêu Hạ chỉ thu lại tô cháo: "Ăn no chưa?"

Ngải Dĩ Trì gật đầu.

Mùi hương của Thẩm Chiêu Hạ khiến nàng sợ hãi thấu xương. Thẩm Chiêu Hạ là con nhện cực độc, còn nàng chỉ là một con côn trùng bé nhỏ.

Một khi bị Thẩm Chiêu Hạ giăng bẫy, Ngải Dĩ Trì chỉ còn đường chết.

"Súc miệng." Thẩm Chiêu Hạ đưa cho Ngải Dĩ Trì một cốc nước.

Ngải Dĩ Trì súc miệng xong, Thẩm Chiêu Hạ tắt đèn, "Ngủ đi."

Cơn buồn ngủ ập đến không cưỡng nổi, mí mắt Ngải Dĩ Trì dần trĩu nặng. Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, nàng mơ hồ nghĩ: Thẩm Chiêu Hạ, hóa ra ngươi cũng biết chăm sóc người khác.

Vậy tại sao trước đây ngươi chưa từng chăm sóc ta? Dù chỉ một lần.

Thẩm Chiêu Hạ ngồi bên giường, canh giữ Ngải Dĩ Trì cả đêm.

Nàng đã có thể nhận ra, Ngải Dĩ Trì không thích ăn hải sản.

Thật ra cũng dễ thấy thôi, chỉ cần để tâm một chút. Ngải Dĩ Trì là một người rất đơn thuần, mọi thứ đều thể hiện rõ trên mặt.

Nhưng đến hôm nay Thẩm Chiêu Hạ mới nhận ra.

Thẩm Chiêu Hạ nghĩ, hóa ra mình đã thờ ơ với nàng đến vậy.

Hóa ra mình đã cho nàng quá ít.

Thế mà Ngải Dĩ Trì vẫn yêu Thẩm Chiêu Hạ bảy năm trời.

Thật không hiểu nổi nàng đã kiên trì thế nào.

Chương 56

Thẩm Chiêu Hạ ngồi trong phòng bệnh cả đêm, suy nghĩ cả đêm. Nàng cố gắng nhớ lại quá khứ khi ở bên Ngải Dĩ Trì, nhưng ký ức đó quá xa vời, quá mơ hồ, dù Thẩm Chiêu Hạ có vắt óc suy nghĩ cũng chỉ nhớ được vài mảnh vụn, hầu như đều là những ký ức tồi tệ mà nàng muốn quên đi.

Sáng hôm sau, Ngải Dĩ Trì được xuất viện.

Từ tờ mờ sáng, Thẩm Chiêu Hạ đã làm xong thủ tục cho nàng.

Không có hành lý, việc xuất viện cũng đơn giản, Ngải Dĩ Trì ăn mặc chỉnh tề, mở cửa phòng bệnh thì thấy Thẩm Chiêu Hạ đang dựa ở cửa. Thấy nàng bước ra, Thẩm Chiêu Hạ khẽ nói: "Đi thôi."

Ngải Dĩ Trì đi theo Thẩm Chiêu Hạ đến khu vực đón taxi dưới lầu, Thẩm Chiêu Hạ lấy điện thoại ra gọi xe, nhưng Ngải Dĩ Trì lại nói: "Thẩm Chiêu Hạ, chúng ta tạm biệt ở đây đi."

Tay Thẩm Chiêu Hạ đang cầm điện thoại siết chặt, "Ít nhất hãy để ta đưa ngươi về trường."

"Không cần đâu, bên kia đường có trạm xe buýt, ta đi xe buýt về là được, rẻ hơn."

Ngày trước, Ngải Dĩ Trì rất sợ phơi bày hoàn cảnh khó khăn trước mặt Thẩm Chiêu Hạ. Nàng cố gắng kiễng chân, hy vọng có thể đứng ngang hàng với Thẩm Chiêu Hạ để không phải ngước cao cổ mới nhìn thấy nàng, để nắm tay Thẩm Chiêu Hạ được dễ dàng hơn chút xíu.

Giờ đây, nàng đã có thể bình thản chấp nhận sự nghèo khó của mình.

"Ta trả tiền." Thẩm Chiêu Hạ nói.

Ngải Dĩ Trì nhếch mép, "Vậy thì ta càng không cần."

Thẩm Chiêu Hạ không nói thêm lời nào, chỉ thở dài khẽ khàng rồi nhẹ nhàng gật đầu: "Được thôi."

Ngải Dĩ Trì ngạc nhiên.

Nàng tưởng Thẩm Chiêu Hạ sẽ dây dưa thêm.

Không phải vì Ngải Dĩ Trì nghĩ mình có gì khiến Thẩm Chiêu Hạ lưu luyến, mà vì tính cách Thẩm Chiêu Hạ vốn không cho phép người khác làm mất mặt mình. Nhưng nghĩ lại, Thẩm Chiêu Hạ giờ đã rơi vào hoàn cảnh này, còn gì để cao ngạo nữa? Có lẽ nàng đã chấp nhận từ lâu rồi, Ngải Dĩ Trì ở đây ngạc nhiên cũng là thừa.

Cuộc tái ngộ của hai người đầy kịch tính, nhưng chia tay lại bình lặng đến lạ, lướt qua nhau, Ngải Dĩ Trì không ngoảnh đầu lại.

Xe buýt dừng trước trạm ở cổng trường, Ngải Dĩ Trì xuống xe, nhìn đồng hồ, 11 giờ sáng. Sáng nay có đủ các tiết học, nhưng giờ đi học thì không kịp nữa rồi, Ngải Dĩ Trì nhắn hỏi trong nhóm ký túc xá: "Xin lỗi mọi người, cho mình hỏi, có ai biết hôm nay giảng viên có điểm danh không?"

Một lúc sau, lần lượt nhận được tin nhắn trả lời:

"Không biết, mình cũng trốn rồi."

"Mình vẫn đang nằm trên giường chơi điện thoại đây."

Ngải Dĩ Trì cười bất lực, định hỏi lại trong nhóm lớp, may mà một bạn cùng phòng kịp thời trả lời: "Tiết trước không điểm danh, tiết này nghe nói sẽ điểm danh giữa giờ, ai không đến bị trừ 10 điểm chuyên cần."

Lời này vừa nói ra, cả nhóm sôi sục.

"?! Sao không nói sớm!"

"Trời ơi ta đang ở công viên giải trí, làm sao mà về kịp đây!"

"Bây giờ đi nhờ người học hộ còn kịp không...?"

May mà đã hỏi, Ngải Dĩ Trì thở phào, không kịp về ký túc xá tắm rửa thay đồ nữa, đành đi thẳng đến lớp điểm danh trước.

Từ năm thứ hai, trường nàng có chính sách cấp học bổng hàng năm, không chỉ có học bổng quốc gia mà còn có học bổng của trường. Nhưng điều kiện xin học bổng rất khắt khe, chỉ sinh viên xếp hạng top 10% mới đủ tiêu chuẩn. Nếu hôm nay bị trừ 10 điểm chuyên cần, coi như giấc mơ học bổng tan thành mây khói.

Cơ hội đi học lại của Ngải Dĩ Trì quý giá gấp trăm lần sinh viên bình thường, vì vậy nàng phải nỗ lực gấp trăm lần, mới xứng đáng với cơ hội hiếm có này.

Quyết định đến lớp là đúng đắn. Tiết học này không những điểm danh, mà giảng viên còn ôn tập trọng tâm thi cuối kỳ, vốn được ấn định vào ngày 6 tháng 1.

Năm nay Tết đến sớm, ngày 26 tháng 1 đã là đêm giao thừa, điều đó cũng có nghĩa là muộn nhất vào ngày 15 tháng 1 sẽ bắt đầu nghỉ đông. Những ngày tới, Ngải Dĩ Trì sẽ cực kỳ bận rộn. Nàng có quá nhiều việc phải hoàn thành trước kỳ nghỉ.

Trước hết là ôn thi cuối kỳ. Tiếp theo là thống nhất với chủ quán ăn về lịch làm việc cuối cùng và vấn đề thanh toán lương. Sau đó tìm chỗ làm thêm trong kỳ nghỉ đông. Quan trọng nhất là, Ngải Dĩ Trì cần tìm một căn phòng cho thuê ngắn hạn giá rẻ, để có chỗ tạm trú trong kỳ nghỉ.

Ký túc xá trường học đóng cửa vào kỳ nghỉ đông, không cho sinh viên ở lại. Nếu không tìm được nhà trước khi trường đóng cửa, nàng sẽ thành kẻ vô gia cư giữa mùa đông giá rét.

Chuyện khẩn cấp đến mấy cũng phải làm từng bước một. Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, khi các môn thi lần lượt kết thúc, Ngải Dĩ Trì có nhiều thời gian hơn. Vào ngày quyết toán lương, môn thi cuối cùng cũng vừa kết thúc, trường cho sinh viên một tuần chuẩn bị trước khi đóng cửa ký túc xá.

Vừa thu xếp đồ đạc, Ngải Dĩ Trì vừa đi tìm việc làm thêm. Nàng muốn tìm công việc bao ăn ở, không quan tâm vất vả cũng không quan tâm Tết có được nghỉ hay không. Công việc như vậy không thiếu, nhưng chủ nào cũng muốn tuyển nhân viên dài hạn, vừa nghe nàng chỉ làm hơn một tháng, họ đều lắc đầu từ chối. Ngay cả những công việc không bao ăn ở cũng chẳng mấy ai muốn nhận những lao động thời vụ.

Không chỉ việc làm, chỗ ở cũng không có. Nhà gần trường thì đắt đỏ, chỗ rẻ lại không cho thuê ngắn ngày. Sau mấy ngày tìm kiếm vô vọng, Ngải Dĩ Trì định thử vận may ở khu vực xa hơn.

May mắn thay, trời không tuyệt đường sống của ai, một người bạn cùng phòng đã về quê nghỉ Tết bất ngờ nhắn tin cho Ngải Dĩ Trì: "Chị Ngải, chị đang tìm việc làm thêm kỳ nghỉ đông phải không? Đã tìm được chưa?"

Ngải Dĩ Trì trả lời: "Chưa, có chuyện gì à?"

"Ta có một người dì, nhà dì đang cần gia sư dạy kèm mùa Tết, nhờ ta hỏi thăm. Ta thấy ngươi bình thường học hành chăm chỉ như vậy, thành tích lại tốt, nên đã giới thiệu cho dì ấy. Hơn nữa không phải ngươi nói kỳ nghỉ đông này sẽ ở lại thành phố Minh Chử sao? Ta chỉ quen mỗi ngươi là người không về nhà ăn Tết mà học giỏi thôi, chị Ngải có hứng thú không? Nhà dì ấy giàu lắm, tiền nong thoải mái."

Ngải Dĩ Trì nhớ ra người bạn cùng phòng này chính là người địa phương Minh Chử, mừng rỡ như điên: "Đương nhiên là được, cần ta chuẩn bị hồ sơ gì không? Phụ huynh có cần dạy thử không?"

Ngải Dĩ Trì đợi mười phút, người bạn cùng phòng bản địa kia mới trả lời: "Vừa nãy ta đi hỏi dì ấy tình hình cụ thể rồi, nhà dì ấy có một bé gái, lớp bốn, cần bổ sung cả Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh, chủ yếu là đốc thúc bé làm bài tập kỳ nghỉ đông, tiện thể học trước nội dung học kỳ sau, tránh kỳ nghỉ đông chơi quá đà bị tụt lại, học phí là 50 tệ một giờ, thời gian học mỗi ngày không được ít hơn 2 tiếng, tiền xe đi lại ngươi tự lo. Chị Ngải xem có được không? Nếu được thì ta sẽ gửi thông tin liên lạc của ngươi cho dì ấy, hai người tự thỏa thuận là được."

"Được, đương nhiên là được! Cảm ơn ngươi nhiều lắm, Tiểu Ngô, đợi ngươi về trường ta mời ngươi ăn cơm."

"Chuyện nhỏ mà ~ Ta đã gửi thông tin của ngươi cho dì ấy rồi, ngươi đợi dì ấy thêm bạn nhé, không nói nữa, ta đi cày game đây."

"Được rồi."

Ngải Dĩ Trì cầm điện thoại, đứng ngồi không yên đợi mấy phút, quả nhiên có một người lạ đến thêm bạn bè, Ngải Dĩ Trì vội vàng đồng ý, trước tiên cẩn thận gửi một đoạn tin nhắn: "Chào chị, xin hỏi chị đang tìm gia sư đúng không ạ? Là Tiểu Ngô giới thiệu ta đến."

Bên kia trả lời cũng khá nhanh: "Đúng vậy, con bé nhà ta học lớp 4, ngươi có kinh nghiệm dạy gia sư không?"

"Chưa ạ, đây cũng là lần đầu ta làm gia sư, nhưng ưu điểm của ta là kiên nhẫn, nếu chị không yên tâm, ta có thể dạy thử miễn phí một buổi, sau đó chị hẳn quyết định có thuê hay không, chị thấy sao?"

"Được thôi, ngày mai ngươi có rảnh không?"

"Có ạ."

"Vậy chiều 3 giờ bắt đầu, dạy thử hai tiếng xem hiệu quả thế nào nhé."

"Vâng, đương nhiên không thành vấn đề!"

Sau đó đối phương gửi định vị đến, là khu chung cư gần trường học, Ngải Dĩ Trì tra thử thì thấy có xe buýt thẳng từ cổng trường, ngồi 8 trạm là đến. Khuyết điểm duy nhất là tần suất chuyến quá ít, mỗi tiếng mới có một chuyến, hơn nữa chuyến cuối cùng xuất phát lúc 7 rưỡi tối, lỡ chuyến thì chỉ có thể đi taxi hoặc đi bộ.

Ngải Dĩ Trì nghĩ, nếu dạy thử thành công, mà lại có thể tìm được phòng trọ giá rẻ gần khu chung cư trong 2 tháng, thì còn gì bằng.

Vì ngày mai đã phải dạy thử, thời gian gấp rút, Ngải Dĩ Trì không kịp tìm hiểu phương pháp dạy tiểu học, nàng tìm trên mạng sách giáo khoa Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh lớp 4 tiểu học thành phố Minh Chử, mỗi môn lại tìm thêm một quyển sách bài tập tham khảo, dựa theo đó mà lướt nhanh toàn bộ kiến thức học kỳ, chọn lọc những điểm trọng tâm để lập kế hoạch giảng dạy đơn giản.

Ngày hôm sau, Ngải Dĩ Trì mang theo giáo án đơn giản của mình đến dạy thử.

Buổi dạy thử diễn ra rất suôn sẻ, cô bé học sinh tuy hơi nghịch ngợm, nhưng lại khá thông minh, nhiều kiến thức chỉ cần giảng một lần là hiểu ngay. Sau khi kết thúc buổi học, Ngải Dĩ Trì thậm chí còn cảm thấy cô bé thực ra chẳng cần gia sư, sau buổi học nàng cũng thành thật chia sẻ phụ huynh điều này.

"Chính vì con bé thông minh, nên mới phải tận dụng được thiên phú đó để học nhiều hơn, thắng từ vạch xuất phát. Con bé sắp lên cấp hai rồi, ta nghe nói rất nhiều đứa trẻ không thích nghi được với nhịp độ của cấp hai nên mới bị tụt lại. Cô giáo Tiểu Ngải, ý của ta là ngươi hãy kèm con bé học nhiều hơn, học được bao nhiêu thì học, mà nếu học được cả kiến thức cấp hai thì càng tốt."

"Chị Trương, việc học cũng cần có trình tự, Hoan Hoan là một đứa trẻ thông minh, chị đừng tạo áp lực quá lớn cho bé." Ngải Dĩ Trì cười, lại khen cô bé tên Hoan Hoan vài câu, sau đó cùng phụ huynh thỏa thuận thời gian và tần suất học thêm.

Đúng dịp nghỉ đông, Ngải Dĩ Trì mỗi ngày đều rảnh, phụ huynh ban đầu muốn Ngải Dĩ Trì đến kèm cặp con bé mỗi ngày, Ngải Dĩ Trì cân nhắc rằng trẻ con nghỉ lễ cũng nên được vui chơi vài ngày, nên đề xuất kèm cặp vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu hàng tuần, mỗi ngày hai tiếng buổi sáng, hai tiếng buổi chiều.

"Chị Trương, đây đã là lịch học rất kín rồi, nếu thêm thời gian nữa trẻ sẽ sinh ra tâm lý chống đối, ngược lại sẽ không muốn học, chị thấy sao?"

"Được, cứ theo lời ngươi đi, học phí mỗi tuần thanh toán một lần, sau buổi học thứ Sáu hàng tuần sẽ thanh toán, có vấn đề gì không?"

"Được ạ." Ngải Dĩ Trì gật đầu, "Nhưng có thể phải bắt đầu từ tuần sau ta mới đến dạy được, trường ta nghỉ đông không cho phép ở lại, ta cần thuê tạm chỗ trọ gần đây trước đã."

"Ngươi không về nhà ăn Tết sao?" Phụ huynh có chút ngạc nhiên.

Ngải Dĩ Trì cười gượng gạo: "Nhà ta chỉ còn mình ta thôi."

Sắc mặt của vị phụ huynh rõ ràng lộ vẻ áy náy, "Xin lỗi, ta không biết tình hình..."

"Không sao đâu, đã nhiều năm trôi qua rồi. Chị Trương, vậy ta xin phép về trước, 9 giờ sáng thứ Hai tuần sau ta sẽ đến đúng giờ."

"Được, vất vả cho cô giáo Tiểu Ngải nhé."

Chuyện công việc đã giải quyết xong, chỉ còn mỗi chuyện chỗ ở là vẫn đau đầu. Ngải Dĩ Trì lấy khu chung cư của học sinh làm trung tâm, khoanh vùng bán kính 5km trên bản đồ để tìm nhà trọ dân tự xây, lần lượt đi từng khu để hỏi xem có căn nào cho thuê ngắn hạn không. Nhưng những căn phù hợp thì hoặc là không cho thuê ngắn hạn, hoặc là đã cho thuê rồi, Ngải Dĩ Trì chạy ngược chạy xuôi cả ngày, chân mỏi rã rời mà vẫn không thu được kết quả gì.

May mắn thay, trời không tuyệt đường sống của ai. Gần 8 giờ tối, nàng phát hiện tờ giấy "Cho thuê phòng" dán trên cửa sắt tầng trệt một tòa nhà:

"Cho thuê phòng đơn, ngắn/dài hạn, giá thuê ưu đãi. Liên hệ: 137XXXXXXXX"

Ngải Dĩ Trì như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng gọi điện, hỏi ra thì quả nhiên còn phòng trống, đầy đủ đồ gia dụng, 500 tệ một tháng, chỉ là nằm trên tầng 6. Lúc này có chỗ ở là tốt rồi, còn kén chọn gì tầng 5 tầng 6 nữa, Ngải Dĩ Trì sợ chậm chân là có người khác thuê mất, vội vàng nói mình muốn thuê, tối đó liền ký hợp đồng với chủ nhà.

"Phòng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, đây là chìa khóa, ta nói trước nhé, ta cho thuê giá rẻ hơn người khác, nhưng cũng có điều kiện. Nhà có đèn hỏng, ống nước tắc gì thì ngươi tự tìm người sửa, ta không quản, chấp nhận thì ở, không chấp nhận thì tìm chỗ khác."

"Chấp nhận chứ, đương nhiên chấp nhận được!" Ngải Dĩ Trì gật đầu lia lịa.

Ai ngờ chủ nhà vừa đi, liền xảy ra tình huống không thể chấp nhận được.

Cửa phòng đơn bên cạnh mở, có người bước ra ngoài.

Dáng người cao ráo, thân hình mảnh mai, mái tóc dài đen nhánh xõa ngang vai, và một khuôn mặt xinh đẹp đến khó quên.

Mỹ nhân cực phẩm, bàn tay trắng trẻo đang xách theo một túi rác đen to đùng hoàn toàn không hợp với khí chất của nàng.

Thẩm Chiêu Hạ.

Ngải Dĩ Trì mắt tối sầm, cả người bốc hỏa: "Sao ngươi lại ở đây?"

Thẩm Chiêu Hạ dường như cũng không ngờ lại gặp Ngải Dĩ Trì trong tình cảnh khó coi thế này. Nàng khựng lại một chút, rồi lén giấu túi rác ra sau lưng, lúng túng quay mặt đi: "Ta ở đây."

"Thẩm Chiêu Hạ, cùng một chiêu ngươi định chơi bao nhiêu lần nữa?" Ngải Dĩ Trì giận tím mặt, "Đồ biến thái, ngươi thích theo dõi ta đến vậy à? Ngươi có tin ta báo cảnh sát không?!"

Thẩm Chiêu Hạ nhìn nàng với ánh mắt nghi ngờ, giọng điệu cũng trở nên sắc bén: "Ngải Dĩ Trì, vu khống cũng phải có mức độ."

"Ta vu khống?" Ngải Dĩ Trì nổi trận lôi đình, "Ngươi ăn nói hàm hồ!"

Ánh mắt Thẩm Chiêu Hạ như tẩm độc, dán chặt lấy Ngải Dĩ Trì không rời. Đèn cảm ứng trong hành lang tắt ngúm, trong bóng tối, ánh mắt nàng sáng như đuốc.

Thẩm Chiêu Hạ vô thức bước một bước về phía Ngải Dĩ Trì.

Ngải Dĩ Trì liên tục lùi lại mấy bước, mãi đến khi lưng chạm vào tường nơi góc phòng mới cảm thấy chút an toàn, nhưng vẫn không kìm được mà co người lại.

Nàng sợ Thẩm Chiêu Hạ.

Giống như một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Im lặng. Cả hai chìm vào sự im lặng.

Ánh mắt Thẩm Chiêu Hạ như đốm lửa ma trơi xanh biếc, nhìn chằm chằm vào Ngải Dĩ Trì rất lâu rồi cuối cùng cũng dời đi, người cũng lùi lại vài bước, chừa cho Ngải Dĩ Trì khoảng trống để thở.

Trong bóng tối, Thẩm Chiêu Hạ thở dài não nề, nghe như tiếng cười khổ.

Nàng ho một tiếng, đèn cảm ứng lập tức sáng lên.

Cảm giác áp bức bao trùm Ngải Dĩ Trì biến mất.

Nàng nhìn thấy lông mày của Thẩm Chiêu Hạ, nhíu lại sâu đến mức như thể không bao giờ giãn ra nổi.

"Ngải Dĩ Trì, nói lý lẽ một chút đi." Vai Thẩm Chiêu Hạ hơi chùng xuống, giọng nói đầy bất đắc dĩ, "Lúc ta dọn vào, căn phòng này vẫn còn trống." Nàng chỉ vào căn phòng đơn nhỏ mà Ngải Dĩ Trì vừa thuê.

"..." Ngải Dĩ Trì nhất thời cứng họng.

Hình như... đúng là vậy thật?

Dù Thẩm Chiêu Hạ có thần thông quảng đại đến mấy, cũng không thể đoán trước được Ngải Dĩ Trì sẽ thuê nhà ở đâu.

Dù sao thì ngay cả Ngải Dĩ Trì cũng không biết.

Vậy là mình đã trách lầm Thẩm Chiêu Hạ rồi sao?

Ngải Dĩ Trì chớp chớp mắt, trong chốc lát, má đỏ rực, cơn giận xẹp như quả bóng xì hơi. Nàng ngượng ngùng cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân mình, thì thào hai chữ nhỏ như muỗi vo ve: "...Xin lỗi."

"Gì cơ?" Lần này đến lượt Thẩm Chiêu Hạ tỏ vẻ thong thả, giọng nói cũng mang theo ý trêu chọc: "Ta nghe không rõ."

Chương 57

"Ta nói là xin lỗi mà!" Ngải Dĩ Trì trợn tròn mắt, giọng vang dội đến mức làm đèn cảm biến âm thanh của cả 3 tầng đều sáng lên.

Thẩm Chiêu Hạ đã lâu không thấy biểu cảm sống động như vậy của Ngải Dĩ Trì. Dù là khi họ còn trong thời kỳ hôn nhân, Ngải Dĩ Trì cũng như một người già yếu không chút sức sống, bây giờ nhìn thấy nàng giận dữ trừng mắt, trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả, không nhịn được cười, tiếng cười bật ra khe khẽ từ cổ họng.

Âm rất khẽ, nhưng Ngải Dĩ Trì vẫn nhạy cảm phát hiện ra, vì vậy càng thêm tức tối, mặt đỏ bừng, giận dữ "hừ" một tiếng thật to, rồi nhanh chóng đi vào căn phòng trọ của mình.

Thẩm Chiêu Hạ định gọi nàng lại: "Tiểu Ngải..." Lời còn chưa dứt, Ngải Dĩ Trì đã đóng sầm cửa phòng.

"......" Thẩm Chiêu Hạ bất lực lại còn ngượng ngùng, đành xoa xoa ngón tay. Lóng ngóng đứng một lúc trước cánh cửa đóng chặt dường như không có ý định mở ra, nàng mới khẽ thở dài, từ từ đi xuống lầu, túi rác trên tay cũng đung đưa theo nhịp bước, tiếng ni lông sột soạt nghe vui tai lạ thường.

Ngải Dĩ Trì gần như áp sát cả người lên cánh cửa, vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài. Nghe tiếng bước chân Thẩm Chiêu Hạ xuống lầu ngày càng xa, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, quay người lại, bắt đầu quan sát nơi mình sẽ ở trong một tháng rưỡi tới.

Là một căn phòng nhỏ đơn giản, vừa vào cửa là giường, cuối giường là tủ quần áo, phía sau tủ là nhà vệ sinh, cạnh nhà vệ sinh có một cánh cửa thông ra bếp và ban công nhỏ. Căn phòng không hướng mặt trời, dù có ban công nhưng chắc ánh sáng ban ngày cũng không tốt lắm. Tuy nhiên, phòng khá rộng và sạch sẽ, hơn hẳn căn nàng từng ở tại Lâm Uyên.

Khuyết điểm duy nhất ——— hàng xóm là Thẩm Chiêu Hạ.

Nghĩ tới đây, mặt mày Ngải Dĩ Trì ỉu xìu.

Ai cũng được, sao lại cứ phải là cái tên sao chổi này chứ.

Trong căn phòng trọ đồ đạc gì cũng đầy đủ, hôm sau Ngải Dĩ Trì về trường, thu dọn một ít đồ đạc như chăn màn, quần áo, đồ dùng vệ sinh cá nhân.

Khi dọn quần áo, Ngải Dĩ Trì phát hiện trong chiếc vali lâu không dùng một túi hồ sơ mang từ Lâm Uyên về, bên trong có một số giấy tờ tùy thân của Ngải Dĩ Trì, ví dụ như tài liệu cần thiết để làm thủ tục chuyển hộ khẩu, cả giấy đăng ký kết hôn và ly hôn với Thẩm Chiêu Hạ.

Ngải Dĩ Trì lật xem từng thứ, cảm giác như là chuyện của kiếp trước. Nàng mở giấy đăng ký kết hôn, thấy mình và Thẩm Chiêu Hạ mặc sơ mi trắng, đứng cạnh nhau, đó là ngày nàng cười rạng rỡ nhất trong đời, cảm giác hạnh phúc ấy đến giờ nhớ lại vẫn khiến lòng ấm lên, chỉ tiếc sau luồng hơi ấm là bão tuyết.

Tất cả đều là giả dối.

Ánh ấm áp vừa dâng lên trong mắt Ngải Dĩ Trì trong chớp mắt hóa thành băng giá, nụ cười vừa hé đã tắt lịm.

Những ngọt ngào ngày xưa, thật ra chỉ là một lớp đường mỏng bọc ngoài khổ qua mà thôi. Ngải Dĩ Trì vì tham chút ngọt ngoài mặt ấy, cam tâm chịu khổ 7 năm, đã đủ ngu ngốc rồi.

Đời người có mấy cái 7 năm.

Lại quay về chịu khổ lần thứ hai?

Thế thì đúng là đồ ngu ngốc có một không hai trên thế giới này.

Sắp xếp lại túi hồ sơ, Ngải Dĩ Trì phát hiện dưới đáy vali còn có một phong bì tài liệu chưa mở. Nàng nhớ lại, đó là thứ Thẩm Chiêu Hạ đưa không lâu sau khi ly hôn, nói là thỏa thuận ly hôn. Lúc ấy Ngải Dĩ Trì chìm đắm trong đau khổ, nên chưa từng mở ra xem, sau đó thì quên bẵng đi. Giờ nhìn thấy lại mới chợt nhớ.

Bây giờ Ngải Dĩ Trì cũng coi như hoàn toàn thoát khỏi bóng tối. Dù nhớ lại chuyện cũ vẫn sẽ đau, sẽ mất ngủ, nhưng nàng biết đó là di chứng sau sang chấn, cần thời gian hồi phục từ từ, không phải một hai năm là khỏi được. Nàng đã có thể tích cực đối mặt với cuộc sống, lên kế hoạch cho tương lai. Ngải Dĩ Trì không biết đây có phải là đã học được cách yêu bản thân chưa, nhưng dù sao cũng tốt hơn nhiều so với trước đây.

Thế nên lần này, Ngải Dĩ Trì cuối cùng cũng có đủ can đảm mở phong bì đó ra.

Thật ra chỉ là một bản thỏa thuận ly hôn bình thường, chỉ có điều gian xảo hơn, tránh được tất cả các điều khoản bất lợi cho Thẩm Chiêu Hạ. Ngải Dĩ Trì dửng dưng lật xem, thấy mấy dòng "Bên B từ bỏ..." nối tiếp nhau, bỗng thấy buồn cười, càng cảm thấy bảy năm này của mình thật sự là uổng phí.

Lật hết cả tập, Ngải Dĩ Trì định cất lại thỏa thuận vào phong bì, nhưng sờ thấy vẫn còn độ dày. Nàng dốc túi, không ngờ lại rơi ra một cuốn sổ đỏ cùng tấm thẻ ngân hàng.

Ngải Dĩ Trì lật xem cuốn sổ đỏ, chỉ thấy trên bìa nổi bật mấy chữ lớn: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngải Dĩ Trì giật bắn người, cuốn sổ đỏ suýt rơi khỏi tay, vội vàng mở ra xem. Phần chủ sở hữu in rõ ràng tên mình! Căn nhà ở khu Lâm Cảng, thành phố Lâm Uyên, là khu nhà giàu nổi tiếng ở Lâm Uyên, diện tích ghi trên giấy tới hơn 270 mét vuông. Tính theo giá nhà khu Lâm Cảng mà Ngải Dĩ Trì nhớ, chỉ riêng căn nhà này đã trị giá hơn 50 triệu tệ!

Cuốn sổ đỏ trị giá hơn 50 triệu, thế mà nàng lại vứt bừa trong vali, mang theo mình sống ở khu ổ chuột, đi tàu lửa giá rẻ... Ngải Dĩ Trì không phải người tham tiền, nhưng cầm trên tay 50 triệu, tay vẫn không ngừng run rẩy, tim đập thình thịch muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Nàng cẩn thận đặt sổ đỏ lên bàn, lại nhặt tấm thẻ ngân hàng rơi ra cùng. Trên thẻ dán một mẩu giấy nhỏ: Mật khẩu là 6 số cuối chứng minh thư của ngươi.

Ngải Dĩ Trì lấy điện thoại ra, run rẩy tải ứng dụng ngân hàng, đăng nhập vào tài khoản thẻ này. Nhìn thấy số dư, nàng suýt chút nữa ngất đi ————

Ngải Dĩ Trì đếm ba lần mới dám chắc chắn, trong thẻ không phải 70.000 tệ, cũng không phải 700.000 tệ, mà là 7 triệu tệ!

Một năm một triệu, ngươi theo ta bảy năm, ta cho ngươi bảy triệu.

Ngải Dĩ Trì cứ ngỡ đó chỉ là lời nói đùa mà Thẩm Chiêu Hạ dùng để sỉ nhục mình.

Nàng hoàn toàn mất phương hướng, cảm giác như vừa nhặt được món tiền khổng lồ khiến tay chân bủn rủn. Run rẩy vài cái, nàng đành phải gọi cho Khương Tân Nhiễm đang ở nước ngoài.

Phía Khương Tân Nhiễm đang là giữa đêm khuya, mơ màng nhấc máy: "Tiểu Ngải... chuyện gì vậy...?"

Ngải Dĩ Trì giọng run run: "Tân Nhiễm... ta... ta... ta hình như bị tư bản chơi khăm rồi..."

Khương Tân Nhiễm: "?! Ngươi nói gì?" Nàng giật mình, bật dậy khỏi giường, lúc này thì tỉnh táo hẳn.

Ngải Dĩ Trì kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Khương Tân Nhiễm nghe, cuối cùng gần như bật khóc: "Tân Nhiễm, ngươi nói xem ta phải làm sao đây?"

"Ôi, có gì to tát đâu." Khương Tân Nhiễm bình thản, "Đã là tiền Thẩm Chiêu Hạ chia cho ngươi khi ly hôn, thì đó là phần ngươi đáng được hưởng. Cứ yên tâm mà cầm lấy đi, nghĩ nhiều làm gì. Ta cứ tưởng chuyện gì ghê gớm lắm chứ, ta thấy Thẩm Chiêu Hạ này ít ra cũng còn có chút lương tâm, ly hôn rồi còn biết cho ngươi chút tiền phòng thân, cho ngươi một chỗ dựa vững chắc, trước đây ta trách lầm nàng ta rồi."

"Nhưng ta không muốn nhận. Nhận những thứ này thì sẽ dây dưa với Thẩm Chiêu Hạ mãi không dứt, bây giờ ta chỉ muốn nhanh chóng cắt đứt quan hệ với nàng ta, nước sông không phạm nước giếng."

Khương Tân Nhiễm nghe xong liền biết có vấn đề, "Nàng lại tìm ngươi à?"

"Nàng ..."

"Nàng vẫn còn dây dưa với ngươi đúng không?!"

"Nàng ..."

"Ta biết ngay người phụ nữ này chẳng có ý tốt gì mà!" Khương Tân Nhiễm tức giận đập đùi cái đét, "Tiểu Ngải đợi đó, ta sẽ mua vé máy bay về ngay, xem ta có táng nàng ta một trận không..."

"Không cần, không cần đâu, Tân Nhiễm ngươi bình tĩnh lại đi, tình hình bây giờ ta còn lo được, ngươi không cần về đâu." Ngải Dĩ Trì cuối cùng cũng tranh thủ được cơ hội nói, "Nàng... nàng đã không còn như trước đây nữa rồi..."

"Ngươi nói vậy là ý gì?" Khương Tân Nhiễm nghiến răng, "Đừng nói với ta là ngươi mềm lòng rồi, làm lành với nàng ta đấy nhé."

"Ngươi nghĩ có khả năng sao?" Ngải Dĩ Trì cười khổ, "Không phải như ngươi nghĩ đâu. Chỉ là dạo trước nàng phá sản rồi, bây giờ chắc thành... một kẻ trắng tay không tiền không thế lực."

"Ờ..." Khương Tân Nhiễm thật sự không ngờ, không biết nên nói gì, ngượng ngùng nói: "Cũng coi như nàng ta gieo gió gặt bão."

"Tân Nhiễm, ta thật sự không biết phải làm gì với số tiền và căn nhà này nữa, bây giờ đầu óc ta như một mớ hỗn độn, ngươi giúp ta quyết định đi."

"Ừm..." Khương Tân Nhiễm suy nghĩ một lát rồi nói: "Tiểu Ngải, trước hết ta phải nói rõ, ngươi có thể yên tâm giữ số tiền này, không cần phải có gánh nặng tâm lý, đây vốn dĩ là thứ ngươi đáng được hưởng, ta thấy Thẩm Chiêu Hạ còn cho ít đấy! Lùi một vạn bước mà nói, nếu ngươi thật sự cảm thấy áy náy khi cầm số tiền này, thì hãy tìm một tổ chức từ thiện uy tín và quyên góp hết đi. Nhưng ta khuyên ngươi vẫn nên giữ lại, cùng lắm thì không động đến, sau này nhỡ có chuyện gì cấp bách thì còn xoay sở được, ngươi thấy sao?"

Ngải Dĩ Trì đầu óc rối bời, nhất thời cũng không thể đưa ra quyết định gì, đành nói: "Ta biết rồi, ta sẽ suy nghĩ kỹ, cảm ơn ngươi, Tân Nhiễm. Xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của ngươi."

"Với ta mà còn nói cái này? Ngươi có thể tìm ta còn hơn là cứ giữ trong lòng, thôi được rồi không nói nữa, ta ngủ đây, gọi điện quốc tế đắt chết đi được."

Sau khi nói chuyện điện thoại với Khương Tân Nhiễm, Ngải Dĩ Trì bình tĩnh hơn nhiều. Khương Tân Nhiễm nói đúng, số tiền này không phải Ngải Dĩ Trì ăn trộm ăn cướp mà có, cũng chẳng phải là thu nhập phi pháp, nên không có lý do gì phải căng thẳng. Xử lý thế nào, có thể từ từ tính sau.

Chỉ hận Thẩm Chiêu Hạ, không nói một tiếng nào đã chôn cho nàng một quả bom lớn như vậy.

Trước kia không biết thì thôi, bây giờ đã biết, Ngải Dĩ Trì đành cẩn thận cất giữ phong bì tài liệu, mang theo về phòng trọ.

Ngải Dĩ Trì lớn đến chừng này, kỳ nghỉ đông này là kỳ nghỉ đầu tiên nàng thực sự rảnh rỗi.

Suốt cuộc đời Ngải Trì Trì, kỳ nghỉ đông này là kỳ nghỉ thực sự rảnh rỗi đầu tiên.

Hồi nhỏ chỉ biết học, phải chăm chỉ, phải đứng nhất, phải làm mẹ nở mày nở mặt. Sau này mẹ mất rồi, lại càng phải chăm chỉ hơn. Gặp được Thẩm Chiêu Hạ, Ngải Dĩ Trì quyết tâm sống một lần vì chính mình, đổi lại là cái giá gần như chẳng thể gánh nổi. Mấy năm đó thời gian rảnh cũng nhiều, ngồi canh một ngôi nhà trống, vô vọng mong chờ, từ sáng chờ đến tối, từ tối chờ đến sáng, đến mức mắt mỏi mòn, chỉ mong Thẩm Chiêu Hạ về thăm một lần. Trong lòng nàng lúc ấy chỉ chứa đầy hình bóng Thẩm Chiêu Hạ, nào có chỗ cho bản thân. Sau này cuối cùng cũng tỉnh ngộ, lại tiếp tục chăm chỉ, phấn đấu, thi cử... Cho đến hôm nay, khi bước vào giai đoạn mới của cuộc đời, nàng mới có được một kỳ nghỉ đông thực sự thuộc về mình, không quá lo âu.

Ngải Dĩ Trì thật ra cũng không biết phải sắp xếp thế nào, ngày đầu tiên chuyển vào phòng trọ, định ngủ nướng, nhưng đồng hồ sinh học đã được hình thành từ nhiều năm khiến nàng tỉnh dậy lúc 7 giờ sáng, còn đúng giờ hơn cả chuông báo thức.

"Đúng là bẩm sinh số khổ." Nàng tự lẩm bẩm mắng mình, vươn vai một cái, cam chịu đứng dậy, xỏ dép ra ban công đánh răng.

"Chào buổi sáng, Tiểu Ngải."

Khi miệng đầy bọt, Ngải Dĩ Trì nghe thấy giọng Thẩm Chiêu Hạ vang lên từ một khoảng cách rất gần.

"......" Ngải Dĩ Trì suýt nuốt luôn kem đánh răng.

Không phải chứ?

Nàng cứng đờ quay đầu lại, phát hiện ban công hai nhà hóa ra thông nhau, mặc dù ở giữa có một lớp lưới chống trộm bằng thép không gỉ, nhưng đối với Ngải Dĩ Trì, cũng chẳng khác gì không có gì ngăn cách, cùng lắm thì Thẩm Chiêu Hạ không thể bước sang bên này thôi.

Nếu không phải đã ký hợp đồng, vi phạm hợp đồng phải đền gấp đôi, Ngải Dĩ Trì thật sự muốn ra đường ngủ cho rồi.

------

Người xếp chữ có lời muốn nói: Trời ơi tin được không, Ba Tháng Một Chương đã cập nhật đến chương 63, và thậm chí tiến độ là mỗi ngày 1 chương  @@ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com