Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

61, 62, 63

Chương 61

Lời của người xếp chữ: bắt đầu từ chương này mình sẽ đổi xưng hô, bỏ nàng/ta/ngươi... Những chương trước đó sẽ được cập nhật lại sau. Có sót chỗ nào mong mọi người chỉ ra giúp!

---------

Ngải Dĩ Trì nghiến chặt hàm răng, nỗi đắng cay trong tim nghẹn ứ nơi ngực, dù đã trút hết ra ngoài nhưng vẫn không thể giải tỏa. Dần dà, ngay cả đôi mắt cũng bắt đầu cay cay. Cô uể oải nghĩ thầm, sao có thể bắt nạt người khác đến mức này? Cô chỉ là hơi ngốc nghếch, hơi hèn và hơi mù quáng một chút thôi. Cô chưa từng có lỗi với Thẩm Chiêu Hạ, cớ sao cô ta lại như một con chó dại, cắn chặt lấy cô không buông? Đã bắt nạt một lần còn chưa đủ hay sao, lại còn tìm đến tận nhà để bắt nạt lần nữa?

Đôi mắt đen láy của Thẩm Chiêu Hạ lấp lánh dưới ánh đèn. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe của Ngải Dĩ Trì, nơi ấy chất chứa biết bao tủi hờn, nước mắt chực trào nhưng vì bướng bỉnh mà mãi không rơi xuống.

Thẩm Chiêu Hạ giờ đã hiểu mình làm tổn thương Ngải Dĩ Trì sâu sắc thế nào.

Tự mình hối hận sao sánh được với tận mắt chứng kiến.

Trái tim Thẩm Chiêu Hạ đau nhói. Thì ra loại người như mình cũng biết đau lòng.

Đôi môi Thẩm Chiêu Hạ mấp máy, bất lực thốt lên một câu: "Tôi chưa từng yêu em."

"Tôi đã từng yêu em."

"Giờ tôi vẫn yêu em."

Ngải Dĩ Trì không muốn khóc trước mặt Thẩm Chiêu Hạ, như thế quá hèn. Cô đã thề sẽ không vì Thẩm Chiêu Hạ mà rơi lệ nữa.

Nhưng khi Thẩm Chiêu Hạ vừa dứt lời, hốc mắt đẫm nước của Ngải Dĩ Trì ngay lập tức vỡ òa, nước mắt tuôn dài thành dòng trên má, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà.

Cô không muốn Thẩm Chiêu Hạ thấy mình khóc.

Cô đứng dậy, băng qua phòng khách, ra ban công nhìn những ngọn đèn đường, tay nắm chặt vạt áo trước ngực, nhắm chặt mắt lại, cố nén nước mắt vào trong.

Nhưng sông đã vỡ đê, liệu có thể ngăn lại?

Ít nhất thì Ngải Dĩ Trì không thể.

Trái tim cô như bị bàn tay vô hình siết chặt, nhào nặn, dường như muốn bóp nát nó ra.

"Giờ tôi vẫn yêu em."

Nếu Ngãi Dĩ Trì nghe được câu này hai năm trước, không biết sẽ vui đến nhường nào. Dù Thẩm Chiêu Hạ có muốn móc tim gan cô ra xào, cô cũng sẵn sàng tự tay móc cho.

Tiếc thay, lời yêu đã hết hạn chẳng còn ý nghĩa gì.

Người muốn nghe câu nói đó đã chết rồi, chính tay Thẩm Chiêu Hạ giết chết.

Thẩm Chiêu Hạ lặng lẽ đứng sau lưng Ngải Dĩ Trì, nhìn đôi vai cô ấy run rẩy như lá khô giữa gió lạnh.

Ngải Dĩ Trì đang mặc bộ đồ ngủ lót bông, kiểu dáng hình con thỏ.

Thật ra Ngải Dĩ Trì rất thích mặc những bộ đồ dễ thương, chỉ vì ngày trước Thẩm Chiêu Hạ từng nói một câu "trẻ con", nên nhiều năm qua cô ấy không còn mặc nữa.

Rời xa Thẩm Chiêu Hạ, cô ấy lại có thể mặc bộ đồ ngủ hình thỏ.

Thẩm Chiêu Hạ chợt nghĩ, thì ra khi ở bên mình, đến cả một bộ đồ ngủ hình thỏ cô ấy cũng không thể mặc.

Ngải Dĩ Trì sợ lạnh. Vào mùa đông ở Minh Chử, nhiệt độ ngoài trời đối với cô mà nói là lạnh đến khó chịu. Bộ đồ ngủ lót bông dày cộp, cứ như một tấm chăn bông nặng mười cân trùm lên người. Duy chỉ có phần gáy trắng ngần lộ ra ở cổ áo, để lộ thân hình gầy gò.

Tiếng nấc nghẹn ngào khiến những mạch máu xanh nổi lên trên cổ cô ấy.

Thẩm Chiêu Hạ rất muốn ôm Ngải Dĩ Trì.

Một cái thôi.

Một cái thôi cũng được.

Một giây thôi cũng được.

Chân Thẩm Chiêu Hạ như bị rót chì, không dám tiến lên.

Ngải Dĩ Trì nhất định sẽ đẩy cô ra.

Phản kháng, chống cự một cách dữ dội, thậm chí tự làm mình bị thương cũng không chừng.

Huống chi, bất kỳ người lạ nào trên phố cũng có tư cách ôm Ngải Dĩ Trì hơn cả Thẩm Chiêu Hạ.

Ngải Dĩ Trì không phải khóc vì Thẩm Chiêu Hạ, mà là khóc vì chính bản thân mình. Cô cũng không biết vì sao lại khóc cho chính mình, chỉ là khi Thẩm Chiêu Hạ thốt ra bốn chữ kia, nước mắt tuôn ra không thể kiểm soát, lập tức vỡ đê.

Có phải là vì sự thừa nhận muộn màng của Thẩm Chiêu Hạ? Hay vì bản thân của ngày trước? Ngải Dĩ Trì không biết. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt đẫm lệ, ngọn đèn đường đối diện phát ra ánh sáng vàng nhạt yếu ớt. Con đường đó đã lâu không được sửa chữa, nhiều đèn đã hỏng, trong số bảy tám cái đèn trong tầm mắt của Ngải Dĩ Trì, chỉ có duy nhất một cái sáng lên, kiên cường, cố gắng sáng, như muốn chiếu rọi thế giới tăm tối này.

Cảm xúc của Ngải Dĩ Trì dần lắng xuống. Nước mắt khô đi, bị khí lạnh ban đêm ngưng tụ thành một lớp băng mỏng trên má. Hai bên má và chóp mũi đều đỏ ửng vì lạnh, thỉnh thoảng cô ấy lại sụt sịt, trông vừa bướng bỉnh lại vừa đáng thương.

Thẩm Chiêu Hạ đúng lúc đưa một gói khăn giấy đến. Ngải Dĩ Trì vẫn quay lưng lại với Thẩm Chiêu Hạ, rút vài tờ, lau sạch mặt và mũi, rồi nhét giấy đã dùng vào túi áo.

"Dưới chân em có thùng rác." Thẩm Chiêu Hạ nhắc nhở.

Ngải Dĩ Trì biết, cô đã nhìn thấy từ lâu, nhưng cô không muốn có bất kỳ dây dưa nào với Thẩm Chiêu Hạ, dù chỉ là một tờ giấy đã dùng cũng không muốn vứt vào thùng rác của cô ta.

Thẩm Chiêu Hạ để lại gói khăn giấy trong phòng khách, rồi mang một cốc nước nóng đến, buộc Ngải Dĩ Trì cầm lấy.

Nhiệt độ của cốc nước vừa phải, không quá nóng để Ngải Dĩ Trì phải kêu lên mà buông ra, cũng không quá nguội đến mức không có tác dụng giữ ấm. Dòng nhiệt ấm áp từ thủy tinh truyền đến lòng bàn tay Ngải Dĩ Trì, rồi từ lòng bàn tay, theo mạch máu, chảy qua tim, và lan tỏa khắp tứ chi.

Có được chút ấm áp này, Ngải Dĩ Trì lại càng cảm thấy lạnh hơn, đến hơi thở cũng hóa thành sương khói mờ ảo.

Ngải Dĩ Trì cầm chặt chiếc cốc thủy tinh ấm áp, ngón tay khẽ vuốt ve thân cốc. Cô cúi đầu, nhìn chăm chú vào cốc nước trong vắt, làn hơi nóng bốc lên từ mặt nước khiến khóe mắt cô lại rưng rưng.

"Ngày xưa, cô chưa từng rót cho tôi lấy một ly nước ấm."

"Chưa một lần nào."

Thẩm Chiêu Hạ theo bản năng muốn phản bác. Trong xương tủy cô từ lâu đã quen với sự phục tùng của người khác, không thể chịu được khi có người bóc trần khuyết điểm của mình, càng không thể chấp nhận ai đó khiến mình khó xử.

Miệng mấp máy, Thẩm Chiêu Hạ không thể nói được một lời phản bác nào.

Cô đã phụ bạc Ngải Dĩ Trì suốt bảy năm. Ngoại trừ hai năm đầu hẹn hò, suốt năm năm còn lại, Ngải Dĩ Trì gần như không tồn tại trong mắt Thẩm Chiêu Hạ. Cô căm ghét Ngải Dĩ Trì, nhưng lại không đành lòng nhìn cô ấy chết dần chết mòn, nên chọn cách không về nhà. Bởi vậy, Thẩm Chiêu Hạ hoàn toàn không thể nhớ rõ mình đã từng làm gì cho Ngải Dĩ Trì hay chưa, chẳng hạn như rót cho cô ấy một cốc nước nóng khi cô ấy lạnh.

Tuy nhiên, Ngải Dĩ Trì vẫn quen miệng tìm lý do giúp cô.

"Cũng phải. Khí hậu ở Lâm Uyên ấm áp, không lạnh như ở Minh Chử." Ngải Dĩ Trì nói. "Nếu Lâm Uyên cũng lạnh như Minh Chử, có lẽ cô cũng sẽ làm thế."

Có lẽ.

Ánh mắt Thẩm Chiêu Hạ đầy cay đắng. Không phải có lẽ, mà là chắc chắn sẽ làm, nhưng không phải vì thực sự quan tâm đến Ngải Dĩ Trì, chỉ là diễn kịch thì phải diễn cho trọn vai.

"Vào nhà đi." Giọng Thẩm Chiêu Hạ khản đặc, tựa như bị xé rách. "Dự báo thời tiết nói dạo này trời sẽ xuống âm độ."

Thật kỳ lạ, rõ ràng người khóc là Ngải Dĩ Trì, nhưng người đau xé lòng lại là Thẩm Chiêu Hạ.

Ngải Dĩ Trì đưa tay lên lau khóe mắt, thở một hơi thật dài, cuối cùng cũng chịu đối diện với Thẩm Chiêu Hạ. Khi nhìn đối phương, cô còn có thể mỉm cười thoải mái: "Không làm phiền cô nữa, tôi về chỗ của mình đây. Thẩm Chiêu Hạ, dù cô từng yêu tôi hay từng hận tôi, tất cả những điều đó thực ra không còn quan trọng nữa. Chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi. Người xưa có câu, ngựa tốt không ăn cỏ cũ. Cô và Yến Lê không thể đi đến cuối cùng, tôi rất tiếc cho cô, nhưng cô nên nhìn về phía trước. Cô ưu tú như vậy, sau này nhất định sẽ tìm được một người xuất sắc và phù hợp hơn."

Thẩm Chiêu Hạ nhìn sâu vào mắt Ngải Dĩ Trì, ánh mắt đó dường như muốn dùng xiềng xích trói chặt Ngải Dĩ Trì lại, "Người đó vì sao không thể là em?"

"Vì tôi không còn yêu cô nữa." Ngải Dĩ Trì đáp thẳng thừng. "Tôi không muốn mắc kẹt trong quá khứ, tôi cũng phải tiến về phía trước. Tôi sẽ cố gắng vươn lên, thoát khỏi cái bóng mà cô đã tạo ra, bắt đầu một cuộc đời mới. Tôi sẽ gặp được người thật lòng yêu tôi, và tôi cũng thật lòng thích người đó, tôi muốn sống trọn đời với người thật lòng yêu thương mình."

"Tôi chính là người thật lòng yêu em!" Thẩm Chiêu Hạ có chút hoảng hốt, tiến lên nửa bước, giọng điệu đầy chắc chắn.

"Cô, không, phải." Ngải Dĩ Trì còn chắc chắn hơn cô ta. Con sóng lòng vừa mới lắng xuống lại một lần nữa dâng trào, sâu trong đôi mắt bùng lên ngọn lửa oán hận. "Người thật lòng yêu tôi sẽ không tính kế tôi, người thật lòng yêu tôi sẽ không chà đạp và nghiền nát trái tim tôi dưới chân, người thật lòng yêu tôi sẽ không dẫn người khác đến để cùng nhau giày vò tôi!"

Mỗi câu nói ra, Ngải Dĩ Trì lại nghiến răng chặt hơn, nắm tay siết chặt hơn. Đến cuối lời, nắm tay gần như đã giơ lên nửa chừng, "Thẩm Chiêu Hạ, nếu đó là chân tình của cô, sao cô không đối xử với cha mẹ, với Yến Lê, với bạn bè của cô như vậy?!" Ngải Dĩ Trì cười lạnh, "Tấm chân tình của cô thật lợi hại, tôi không dám nhận!" Cô nhấn mạnh hai chữ "chân tình" với sự mỉa mai đầy chua chát.

Những chữ cuối cùng ấy như mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim Thẩm Chiêu Hạ. Thẩm Chiêu Hạ muốn biện minh cho mình, rằng ngày trước là do cô mù quáng, không phân biệt được tốt xấu, thân sơ. Thẩm Chiêu Hạ muốn thề thốt với trời đất, muốn đảm bảo với Ngải Dĩ Trì rằng cô sẽ không bao giờ như vậy nữa.

Nhưng làm sao để đảm bảo đây? Một đống lời vô ích đó, so với những tổn thương đã gây ra cho Ngải Dĩ Trì, lại trở nên thật nhạt nhòa và vô nghĩa.

Lần này đến Minh Chử, bản thân Thẩm Chiêu Hạ cũng không dám chắc có thể níu kéo Ngải Dĩ Trì được hay không. Nếu hôm nay hoán đổi thân phận, Thẩm Chiêu Hạ là người bị lừa dối, bị sỉ nhục, bị vứt bỏ, chưa nói đến chuyện khiến đối phương "sống không bằng chết", cô đã sớm nghĩ ra cả tram ngàn cách để trả thù rồi.

Thẩm Chiêu Hạ không nỡ từ bỏ hơi ấm mà Ngải Dĩ Trì đã từng dành cho mình.

Sống một đời vô vị đến hơn 30 tuổi, cô chỉ nhận được toàn những toan tính: của cha mẹ, của người thân, của Yến Lê. Chỉ duy nhất kẻ bị cô tính đến cùng kia, lại dâng trọn trái tim chân thành, dù bị cô đâm bao nhát dao vẫn một lòng nâng niu, hiến dâng tất cả những gì có thể.

Khi ấy, Thẩm Chiêu Hạ không hiểu trái tim này quý giá đến nhường nào. Đối với Thẩm Chiêu Hạ, mọi thứ đều đến quá dễ dàng.

Giờ đây cô muốn tìm lại, rất khao khát. Dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào.

"Vào nhà đi, kẻo bị cảm lạnh." Trong lòng Thẩm Chiêu Hạ trăm mối tơ vò, cuối cùng cũng chỉ có thể thốt ra vài lời vô vị đó.

"Tôi có bị cảm thì cũng đáng đời, là tự tôi chuốc lấy, liên quan gì đến cô."

"Có liên quan đến tôi." Đương nhiên là có liên quan đến Thẩm Chiêu Hạ, "Tôi đau lòng."

Một câu nói đó lại khiến Ngải Dĩ Trì rơi lệ, nhưng miệng vẫn buông ra những lời châm chọc cay nghiệt: "Cô biết đau lòng? Cô cũng biết đau lòng à? Thẩm Chiêu Hạ cao ngạo giờ sao thế, lại đến đây để đau lòng cho tôi ư? Tôi có xứng không?" Nước mắt vừa ngưng lại tuôn ra càng nhiều hơn, đôi mắt sưng húp, nhãn cầu đầy tia máu.

Ngải Dĩ Trì không muốn khóc nữa, khóc vì Thẩm Chiêu Hạ chỉ làm tổn thương cơ thể mình, cái thương vụ này thật sự quá lỗ vốn.

"Mấy lời xảo trá và sự đau lòng của cô hãy giữ lại cho Yến Lê của cô đi! Tôi không thèm đâu!" Ngải Dĩ Trì vừa khóc vừa nhìn Thẩm Chiêu Hạ, với ánh mắt còn ghê tởm hơn cả khi nhìn thứ rác rưởi.

--------------

Chương 62

Ngải Dĩ Trì không muốn nói chuyện với Thẩm Chiêu Hạ thêm nữa, giao tiếp với cô ta chẳng khác nào đàn gảy tai trâu. Cô đặt ly nước của Thẩm Chiêu Hạ xuống, hất vào vai cô ta rồi đi thẳng về phòng mình. Thẩm Chiêu Hạ sợ cô đi nhanh bị ngã nên lo lắng đi theo sau.

Đầu óc Ngải Dĩ Trì thực sự đã tê liệt rồi, khóc lớn hay cười lớn đều chỉ càng thêm tổn thương. Cơn khóc nức nở này của cô, nếu là gào khóc thành tiếng thì còn đỡ, đằng này lại cứ nghẹn lại trong lòng. Lục phủ ngũ tạng bắt đầu đau âm ỉ, đặc biệt là lồng ngực, cứ nhói lên từng cơn, đau đến mức không chịu nổi.

Cô không để ý nhìn đường, khi về phòng thì bị vấp phải ngưỡng cửa, loạng choạng và lao thẳng về phía trước.

"Cẩn thận!" Thẩm Chiêu Hạ lao lên như tên bắn, xoay người che chắn cho Ngải Dĩ Trì vào ngực mình, bản thân thì không đứng vững, đầu đập vào khung cửa "đốp" một tiếng, đau đến mức mắt hoa lên đom đóm, rồi ngồi phịch xuống bậc cửa, vẫn giữ Ngải Dĩ Trì trong tay.

Cánh cửa chống trộm bằng thép không gỉ. Cú va chạm này, dù Thẩm Chiêu Hạ có sức chịu đựng cao đến đâu, cũng không nhịn được mà nhe răng. Cô ta theo bản năng sờ lên sau gáy, may mà không thấy cảm giác ướt, chứng tỏ không chảy máu.

Ngải Dĩ Trì lao vào lồng ngực mềm mại của Thẩm Chiêu Hạ, chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng đầu cô ta va vào khung cửa vang lên một tiếng động cực lớn.

Mặt Ngải Dĩ Trì ngay lập tức tái mét, "Mau cho tôi xem bị đập sao rồi!" Cô định lật người để vạch đầu Thẩm Chiêu Hạ ra xem.

"Không sao, không nghiêm trọng, còn chưa chảy máu mà." Thẩm Chiêu Hạ một tay giữ đầu, một tay giữ chặt vai Ngải Dĩ Trì không cho cô ấy xem, sợ cô ấy nhìn thấy sẽ sợ hãi. "Thật sự không nghiêm trọng mà, em xem, tôi vẫn còn rất tỉnh táo đây thôi?"

"Tiếng lớn như vậy sao có thể không nghiêm trọng! Mau cho tôi xem!" Ngải Dĩ Trì giãy ra, vạch tóc Thẩm Chiêu Hạ ra, chỉ thấy sau gáy sưng to chù vù, như một cái bánh bao!

"Tôi đã nói không nghiêm trọng mà, em cứ không tin." Thẩm Chiêu Hạ lại ôm đầu, chống tay vào khung cửa, cố gắng đứng lên.

Ngải Dĩ Trì lo lắng quát mắng: "Đừng có cử động! Nhỡ đâu lắc cho não nát bét thì sao!"

Mắt Thẩm Chiêu Hạ gần như không nhìn rõ nữa, vậy mà vẫn còn rảnh rỗi đùa cợt: "Vậy thì tốt quá rồi, đời này tôi bám lấy em luôn."

"Cô..." Ngải Dĩ Trì nhìn cô ta một lúc với vẻ mặt phức tạp, rồi khẽ mắng: "Đúng là chó không chừa được thói ăn cứt!"

"Tiểu Ngải." Chắc là Thẩm Chiêu Hạ bị đập đầu đến ngốc rồi, cô cười khúc khích, "Em mắng tôi thì thôi đi, sao lại mắng cả chính mình nữa vậy."

"..." Ngải Dĩ Trì không định nói tiếp nữa, nhẹ nhàng tựa đầu cô ta vào khung cửa, dặn dò: "Cô đừng cử động, tôi xuống gọi cấp cứu, rồi dẫn xe vào."

Thẩm Chiêu Hạ lơ mơ, dõi theo bóng lưng cô ấy xuống lầu. Trái tim suốt một đêm như ở trong hầm băng, giờ phút này lại ấm lên, đắc ý nghĩ: cô ấy miệng nói muốn vạch rõ ranh giới, một đao hai đoạn, nhưng thực ra trong lòng vẫn quan tâm đến mình, nếu không thì dù mình có chết trước cửa nhà cô ấy, thì liên quan gì đến cô ấy chứ?

Trên xe cấp cứu đưa Thẩm Chiêu Hạ đến bệnh viện, Ngải Dĩ Trì miên man nghĩ đủ thứ chuyện. Trước đây cô hay mắng Thẩm Chiêu Hạ là "đầu đập vào cửa", lần này thì hay rồi, đúng là bị đập vào cửa thật. Xem ra có những lời không thể nói bừa.

Đến bệnh viện chụp X-quang, hiện tại chỉ là chấn động não nhẹ, nhưng sau gáy có vết tụ máu, phải mất một thời gian mới tan hết. Chắc Thẩm Chiêu Hạ sẽ phải đón Tết với cái đầu sưng như ông Thọ, đúng nghĩa đen là "một cái đầu to bằng hai".

Khoa cấp cứu có nhiều xét nghiệm không thể thực hiện, bác sĩ dặn Thẩm Chiêu Hạ ngày mai đến kiểm tra lại chi tiết, và tốt nhất là có người nhà đi cùng để tiện xử lý nếu có tình huống đột xuất.

"Bác sĩ, việc có người nhà đi cùng hơi khó. Gia đình tôi đều ở nước ngoài, tôi không có người nhà ở Minh Chử."

Bác sĩ ngạc nhiên, nhìn về phía Ngải Dĩ Trì: "Vậy đây là..."

Ngải Dĩ Trì: "Tôi là hàng xóm của cô ấy..."

Thẩm Chiêu Hạ: "Cô ấy là vợ cũ của tôi."

Cả hai người cùng đồng thanh, Thẩm Chiêu Hạ nói nhanh hơn một chút, cắt ngang lời Ngải Dĩ Trì.

Bác sĩ theo bản năng lộ ra vài phần tò mò, nhưng ngay lập tức nhớ đến đạo đức nghề nghiệp của mình, ho khan hai tiếng, không hỏi thêm nữa, mà nói: "Vậy cô tự lo liệu nhé, thuê người cũng được, tóm lại tốt nhất là có người đi cùng."

Về đến căn hộ thuê, khi đỡ Thẩm Chiêu Hạ lên lầu, Ngải Dĩ Trì chủ động nói: "Ngày mai tôi đi cùng cô đến tái khám."

Thẩm Chiêu Hạ hỏi: "Em không phải đi làm thêm sao?"

Ngải Dĩ Trì cảnh giác: "Sao cô biết tôi phải đi làm thêm?"

"Tôi không có theo dõi em." Thẩm Chiêu Hạ như có thể đọc được suy nghĩ, cười bảo Ngải Dĩ Trì thả lỏng, "Bây giờ em thiếu tiền, kỳ nghỉ đông không về Lâm Uyên, bản thân lại là người không chịu ngồi yên, đương nhiên sẽ chọn làm thêm để kiếm sống rồi."

Ngải Dĩ Trì cười khẩy: "Sao tự dưng hiểu tôi quá vậy."

"Yêu một người thì sẽ muốn tìm hiểu người đó." Thẩm Chiêu Hạ đột ngột nói.

Lại nữa rồi.

Ngải Dĩ Trì nghe mà đau cả đầu.

Tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, không còn tâm trạng để lảng tránh chủ đề nữa, cô không tiếp lời cô ta, mà nói theo chủ đề trước đó: "Tôi sẽ nói chuyện với phụ huynh, chuyển lớp buổi sáng ngày mai sang buổi tối, như vậy buổi sáng sẽ rảnh."

Thẩm Chiêu Hạ cười thầm, "Hóa ra em làm gia sư, tốt đấy, đúng là công việc hợp với em."

Ngải Dĩ Trì vẫn còn quá non so với con cáo già Thẩm Chiêu Hạ đã thành tinh. Thẩm Chiêu Hạ chẳng cần phí chút sức nào, đã khéo léo moi được hết mọi chuyện của cô.

Ngải Dĩ Trì xấu hổ vì giận, bỏ Thẩm Chiêu Hạ ở tầng năm, đi thẳng về phòng.

"Tiểu Ngải, em không sợ tôi ngất ở đây à?" Thẩm Chiêu Hạ nhàn nhã nói với theo.

"Cô chết luôn đi cho rồi, tôi chẳng hơi đâu quan tâm." Ngải Dĩ Trì không ngoái đầu lại.

Nhưng khi Ngải Dĩ Trì về phòng mình, cô đã lén dựa vào tường nghe ngóng rất lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng động lách cách từ phòng đối diện truyền đến, mới yên tâm.

Ngày hôm sau, kết quả kiểm tra cho thấy mọi thứ đều ổn, khi từ bệnh viện về đến căn hộ đã là một giờ chiều. Ngải Dĩ Trì nấu hai bát mì trứng, làm luôn cả phần của Thẩm Chiêu Hạ. Ăn xong, Thẩm Chiêu Hạ chủ động nói: "Em nấu ăn, tôi rửa bát."

Ngải Dĩ Trì khinh thường: " Cô biết làm không?"

Thẩm Chiêu Hạ cười, "Nấu ăn khó hơn nên tôi không biết, rửa bát thì sao lại không biết chứ?"

"Vậy cô rửa đi." Ngải Dĩ Trì không từ chối, tranh thủ chợp mắt một lúc, hai giờ rưỡi chiều, cô lên đường đi đến nhà học sinh.

Trước khi đi, cô để lại một mảnh giấy trên lưới chống trộm ngăn cách ban công của mình với ban công Thẩm Chiêu Hạ, viết: "Tối tự lo cơm đi, tôi không quản nữa."

Thẩm Chiêu Hạ ra ban công hóng gió thì thấy mẩu giấy, mỉm cười, cầm bút lên, viết thêm một câu bên dưới dòng chữ của Ngải Dĩ Trì: "Hay là sau này tôi ăn ké nhà em nhé, tôi trả tiền?"

Hai nét chữ, một ngay ngắn thanh tú, một rồng bay phượng múa, xếp cạnh nhau, Thẩm Chiêu Hạ càng nhìn càng thích.

Cú đập đầu này thật sự quá đáng giá.

Lúc Ngải Dĩ Trì đi ra ngoài, trời đã âm u, tan học buổi tối quả nhiên trời đổ mưa. Trong túi cô có mang theo ô, nhưng không ngờ trên đường về nhà, mưa càng lúc càng lớn, lại còn có gió tây bắc thổi vù vù. Chiếc ô nhỏ không thể che nổi, gió mang theo hạt mưa táp vào mặt Ngải Dĩ Trì, rát như dao cắt. Ngải Dĩ Trì ôm túi vào ngực, chống lại cơn gió lạnh ập tới, khi về đến nơi, ống quần đã ướt sũng, đôi giày thể thao lót bông thì ướt hoàn toàn.

Ngải Dĩ Trì không thể bị ốm.

Việc đầu tiên cô làm sau khi về là tắm nước nóng. Tắm xong, hơi ấm từ đầu ngón tay lan dần xuống tận mũi chân, cô thoải mái thở dài một hơi, cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống cũng chỉ đơn giản thế này thôi: sau khi bị dầm mưa về nhà có thể tắm nước nóng.

Ngải Dĩ Trì nghĩ, cô không cần phải tự oán trách bản thân. Tay chân lành lặn, cơ thể khỏe mạnh, có thể đi học, có chỗ ở yên ổn, ăn no mặc ấm, cô đã hạnh phúc hơn rất nhiều người trên thế giới. Chính cô trước đây đã quá mê muội, bị mắc kẹt trong một thế giới nhỏ bé, lòng dạ cũng trở nên nhỏ nhen như lỗ kim.

Thật nực cười, thế giới rộng lớn như vậy, mà trong lòng Ngải Dĩ Trì ngày xưa lại chỉ chứa được một mình Thẩm Chiêu Hạ.

Tắm xong, nghỉ ngơi một lát, Ngải Dĩ Trì đem đôi giày thể thao ướt sũng của mình ra ban công phơi. Ban đầu cô định đặt giày cạnh chiếc máy sưởi nhỏ để sấy khô, nhưng làm như vậy vừa dễ gây cháy, lại vừa có mùi. Ngải Dĩ Trì sống một mình, không muốn khổ sở, cô muốn cố gắng làm cho tổ ấm nhỏ của mình thoải mái hơn một chút, dù chỉ là nơi ở tạm thời.

Đúng lúc ấy, Thẩm Chiêu Hạ cũng bước ra ban công. Qua lớp lưới chống trộm, cô đưa cho Ngải Dĩ Trì một cốc đen sì, bốc hơi nghi ngút.

"Cái gì thế?" Ngải Dĩ Trì nhíu mày, theo bản năng từ chối.

"Nước gừng đường đen, để giải cảm." Thẩm Chiêu Hạ nói, "Buổi chiều tôi đã uống một cốc rồi, không có độc đâu."

"Sao cô biết..."

"Dự báo thời tiết nói tối nay có mưa vừa đến mưa to." Thẩm Chiêu Hạ đoán trước được câu hỏi của Ngải Dĩ Trì, "Bất kể có mưa hay không, mùa đông uống một cốc nước gừng đường đen thì cũng chẳng có hại gì."

Ngải Dĩ Trì do dự không muốn nhận.

Cô thực sự cần một cốc nước gừng để giải cảm, nhưng cũng không muốn mắc nợ Thẩm Chiêu Hạ.

"Tôi nấu để mình uống, nhưng lỡ nấu nhiều quá nên mới cho em một cốc." Thẩm Chiêu Hạ lại đoán trúng ý nghĩ của Ngải Dĩ Trì, "Hơn nữa, hồi sáng chẳng phải em đi cùng tôi tái khám rồi sao, coi như tôi trả ơn em."

Ngải Dĩ Trì nghĩ đến chuyện này, yên tâm nhận lấy, bĩu môi: "Cô trả ơn mà nhỏ mọn quá đấy."

Thẩm Chiêu Hạ cười hì hì, bưng cốc nước gừng của mình, không nói gì.

Ngoài trời, cơn mưa lớn dần thưa hạt rồi tạnh hẳn, chỉ còn tiếng nước rơi tí tách từ mái hiên thỉnh thoảng vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Ôm cốc nước gừng ngọt ngào ấm áp, Ngải Dĩ Trì buông lỏng cảnh giác, lời chưa kịp suy nghĩ đã bật ra: "Thẩm Chiêu Hạ, cô đã từng nấu nước gừng cho Yến Lê chưa?" Khi nhận ra mình vừa nói gì, hối hận thì đã quá muộn.

Ngải Dĩ Trì thầm hận không thể tự tát cho mình một cái. Liên quan gì đến mày mà phải hỏi chứ? Cô bối rối chữa cháy: "Cô không muốn nói cũng không sao."

Thẩm Chiêu Hạ sững người vài giây, suy nghĩ có nên nói thật không, sau một hồi đấu tranh nội tâm, cuối cùng thành thật gật đầu: "Đã từng nấu."

Nấu rất nhiều lần.

Yến Lê từ khi bắt đầu có kinh nguyệt đã bị đau bụng kinh, mỗi lần Yến Lê kêu lên một tiếng, Thẩm Chiêu Hạ lại cuống quýt như kiến bò trên chảo nóng, tìm khắp nơi các bài thuốc dân gian. Nghe nói nước gừng đường đen có thể làm dịu cơn đau bụng kinh, thế là cô đã học cách nấu để mỗi lần Yến Lê bị đau bụng đều có thể kịp thời uống.

Ngải Dĩ Trì nhìn ra ngoài cửa sổ qua làn hơi nước mờ ảo, "Chả trách."

Chả trách nấu thành công như vậy, vị ngọt của đường và vị cay của gừng, tỷ lệ vừa đủ, vừa uống là biết không phải lần đầu nấu.

------------

Chương 63

Thẩm Chiêu Hạ nói: "Sau này tôi chỉ nấu cho mình em uống thôi."

Ngải Dĩ Trì cười khẩy, tỏ vẻ không thèm: "Không cần đâu."

Ngải Dĩ Trì muốn uống thì sẽ tự mình nấu, không cần Thẩm Chiêu Hạ phải tỏ ra ân cần như vậy.

Có lẽ hơi ấm của cốc nước gừng đã tạm thời xua đi cái lạnh buốt, khiến sự đối đầu gay gắt của Ngải Dĩ Trì với Thẩm Chiêu Hạ dịu đi ít nhiều. Khi sự phòng bị được gỡ bỏ, sự tò mò lại trỗi dậy.

Vị cay nồng của gừng, vị ngọt của đường, theo làn hơi nóng lan xuống dạ dày, khiến Ngải Dĩ Trì thỏa mãn nheo mắt lại, không kìm được hỏi một câu đã băn khoăn từ lâu: "Thẩm Chiêu Hạ, cô thật sự phá sản rồi à?"

Thẩm Chiêu Hạ vẫn còn đang do dự không biết có nên kể hết mọi chuyện giữa mình và Yến Lê hay không, thì Ngải Dĩ Trì lại hỏi một câu chẳng liên quan gì. Tư duy của cô ấy bỗng chốc bay từ Trái Đất lên Hỏa Tinh, khiến cô sững lại. Cô không biết phải trả lời thế nào, cúi đầu suy nghĩ vài giây rồi ném lại câu hỏi cho Ngải Dĩ Trì: "Em nghĩ sao?"

"Tôi nghĩ là..." Ngải Dĩ Trì cười ranh mãnh: "Tám, chín phần mười lại là trò mánh khóe của cô."

" Chuyện này còn lên cả bản tin thời sự trung ương rồi, em nghĩ tôi có năng lực lớn đến vậy sao?" Lại một câu hỏi ngược, nhưng Thẩm Chiêu Hạ không để Ngải Dĩ Trì trả lời mà tự vấn tự đáp: "Nếu tôi có bản lĩnh đó, thì đã không phá sản rồi."

Ngải Dĩ Trì hừ một tiếng: "Tôi không tin cô phá sản đâu."

"Đầu tiên, tôi phải đính chính lại một chút, là công ty phá sản. Thứ hai, mọi người ngoài kia đều tin cả rồi, Tiểu Ngải, tại sao em lại không tin?"

"Trạng thái của cô bây giờ, có chỗ nào giống người phá sản chứ."

"Ồ?" Thẩm Chiêu Hạ có vẻ hứng thú: "Tiểu Ngải, em gặp nhiều người phá sản lắm à? Vậy em nói xem, phá sản thì phải trông thế nào?"

Chưa ăn thịt heo thì cũng phải thấy heo chạy chứ, Ngải Dĩ Trì thầm đảo mắt: "Trong tiểu thuyết có cả đống tình tiết phá sản, trên ti vi cũng diễn đầy ra. Mấy tay đại gia giàu có quyền thế sau khi phá sản trắng tay, không nói tất cả, chí ít chín phần mười đều tìm sống tìm chết, từ sang thành hèn rất khó. Sống quen với những ngày tháng há miệng chờ sung, bỗng chốc trở thành kẻ trắng tay, còn không bằng người dân thường, thử hỏi ai chịu nổi?"

Mặc dù lần đầu gặp lại, Thẩm Chiêu Hạ cũng từng tìm sống tìm chết một lần, nhưng sau này Ngải Dĩ Trì ngẫm lại, cảm thấy đó giống như một kế khổ nhục của Thẩm Chiêu Hạ hơn. Cô ta chắc chắn rằng Ngải Dĩ Trì sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Suy cho cùng, nếu Thẩm Chiêu Hạ thật sự trở thành kẻ trắng tay, mỗi ngày đều phải chật vật kiếm miếng ăn, thì đâu còn tâm trí nào để nói chuyện yêu đương.

Thẩm Chiêu Hạ không nhịn được bật cười: "Kkhông ngờ em còn am hiểu cả tâm lý học đấy."

Ngải Dĩ Trì nghiêm túc nói: "Đây không phải tâm lý học, đây là bản chất con người."

Thẩm Chiêu Hạ, cách lớp lưới chống trộm, chăm chú nhìn sườn mặt của Ngải Dĩ Trì. Gương mặt ửng hồng vì hơi nước, như một đóa hoa trên cành, căng tràn sức sống. Giữa đêm đông lạnh lẽo, Thẩm Chiêu Hạ thấy được ánh nắng mùa xuân trên gương mặt ấy.

Khi Ngải Dĩ Trì nói "đây là bản chất con người", giọng điệu rất bình thản và điềm tĩnh. Thế nhưng Thẩm Chiêu Hạ lại không thể không nghĩ, đã từng có một thời gian, Ngải Dĩ Trì cũng bỗng trở thành kẻ trắng tay. Cô ấy đã vượt qua quãng thời gian đó như thế nào, lại làm sao để một mình trồi lên từ vũng bùn tối tăm nhất, từng chút một bén rễ, nảy mầm, rồi nở ra đóa hoa mềm mại nhất.

Thẩm Chiêu Hạ từng muốn nuôi dưỡng Ngải Dĩ Trì thành một ngọn ký sinh chỉ biết dựa dẫm. Cô không ngờ rằng, Ngải Dĩ Trì là một cái cây thật sự. Cô ấy không có gen của ký sinh, dù có nuôi dưỡng thế nào cũng không thể chỉ biết dựa dẫm. Ngải Dĩ Trì là một cái cây kiên cường, dồi dào sức sống nhất. Ở trong kẽ đá, bên góc tường, trên vách núi, nơi nào có thể bám rễ thì cô ấy đều sống được. Một khi rời xa Thẩm Chiêu Hạ, Ngải Dĩ Trì giống như một cái cây có sức sống mãnh liệt từ kẽ đá chuyển đến vùng đất màu mỡ đầy nắng. Cô ấy điên cuồng bám rễ, điên cuồng hấp thụ dưỡng chất của đất trời, vươn lên xanh tốt và hiên ngang.

Còn Thẩm Chiêu Hạ, sau khi rời xa Ngải Dĩ Trì, sự sống của cô ta cứ ngày một héo tàn, đến mức sắp không thể sống được nữa.

"Tôi thật sự phá sản." Thẩm Chiêu Hạ thu lại ánh mắt: "Nhưng không phải cá nhân tôi, mà là công ty của tôi. Thời buổi bây giờ, đúng là có một vài người phá sản thì trắng tay, nhưng phần lớn lại là những kẻ đã hút no máu rồi bỏ trốn."

"Những người đã mua nhà của công ty cô bị lừa thảm hại." Hai năm nay Ngải Dĩ Trì thường xuyên thấy tin tức trên báo, rằng người ta dốc hết sức lực của cả gia đình để mua một căn nhà ở thành phố lớn, cạn kiệt tiền bạc để trả tiền cọc, mỗi tháng nai lưng kiếm tiền để trả góp, nhưng cuối cùng thứ nhận được không phải là ngôi nhà trong mơ, mà là tin tức về việc dự án bị bỏ dở, chủ đầu tư bỏ trốn.

Trong lòng Ngải Dĩ Trì, những người như Thẩm Chiêu Hạ đã hút máu của hàng ngàn hàng vạn người bình thường để sống. Cho dù không có chuyện trong quá khứ, cô cũng không thể có thiện cảm với cô ta.

"Tôi có một phần trách nhiệm. Nhưng chắc chắn không phải là nguyên nhân chính." Thẩm Chiêu Hạ không đồng tình với Ngải Dĩ Trì, hiếm hoi đấu khẩu với cô ấy kể từ khi trùng phùng: "Tiểu Ngải, có lẽ trong mắt em, tôi là kẻ xấu xa không thể cứu vãn, có thể bỏ mặc mạng sống của bất kỳ ai. Tôi đúng là người đứng đầu tập đoàn, nhưng quyết sách của tập đoàn không phải do một mình tôi quyết định được. Tôi chỉ là người sớm nhìn thấu cục diện hơn những người khác, kịp thời tạo đường lui cho bản thân. Nếu không, hôm nay tôi đã không thể đứng đây nói chuyện với em, mà em chỉ có thể thấy tin tức tôi bị bắt giam... hoặc ôm tiền bỏ trốn, giống như một ông trùm bất động sản khác ở Lâm Uyên."

Nhớ đến người đó, Thẩm Chiêu Hạ bật cười: "Chắc hẳn em cũng biết ông ta. Ông ta mới là kẻ hút máu lòng dạ hiểm độc như lời em nói."

Ngải Dĩ Trì hoàn toàn không bị thuyết phục: "Trên đời này quạ đều đen như nhau, đừng có tự tô vẽ mình như đóa sen trắng giữa bùn."

Thẩm Chiêu Hạ đính chính: "Không phải sen trắng, ít nhất cũng không đen đến tận xương tủy."

Ngải Dĩ Trì liếc xéo sang phía Thẩm Chiêu Hạ: "Nói như vậy là cô chẳng mất gì hết à?"

"Sao có thể không chứ." Thẩm Chiêu Hạ cười, như thể nghe thấy Ngải Dĩ Trì nói điều gì đó nực cười: "Tất cả tài nguyên, các mối quan hệ, uy tín tôi đã gây dựng hơn mười năm ở Lâm Uyên, và cả tài sản của tôi nữa, đều tan thành mây khói."

Nghe chính miệng Thẩm Chiêu Hạ kể về vận rủi của mình, Ngải Dĩ Trì hả hê, cười khúc khích: " Đến cả vợ cũng mất luôn."

Cô ấy đang nhắc đến Yến Lê.

Ánh mắt Thẩm Chiêu Hạ cứ đọng lại trên sườn mặt của Ngải Dĩ Trì rất lâu, rồi thở dài đầy ẩn ý: "Chẳng phải sao."

Nếu không cũng chẳng đến mức phải đuổi đến tận một vùng quê hẻo lánh như thành phố Minh Chử này.

Ngải Dĩ Trì nhận ra lời nói của Thẩm Chiêu Hạ có ý khác, mặt đỏ bừng: "Tôi nói là Yến Lê."

Nhắc đến cái tên ấy, sắc mặt Thẩm Chiêu Hạ lập tức lạnh băng, khóe miệng vốn hơi nhếch lên giờ khép chặt thành đường thẳng sắc lẹm: "Tôi đã nói rồi, cô ta chưa bao giờ là vợ tôi."

Ngải Dĩ Trì càng tò mò hơn, cô hí hửng nói như xem kịch: " Không phải chứ? Trước đây hai người yêu nhau chết đi sống lại, tôi đều chứng kiến tận mắt. Kể cả những phần không thấy, cũng nghe kể miệng từ cô và Yên Lê đủ tám chín phần mười. Sao mới chỉ hơn nửa năm mà hai người đã trở mặt thành thù vậy? Thật hay giả thế?"

Ngải Dĩ Trì vốn không phải người nhiều chuyện, nhưng đối tượng "buôn dưa lê" lại là vợ cũ và bồ nhí của cô ta, thì Ngải Dĩ Trì vô cùng hứng thú.

Ngải Dĩ Trì đã không còn hận nữa, vì thù hận chỉ làm tổn thương chính mình, nhưng sự chán ghét cô dành cho hai người này thì chẳng hề vơi đi chút nào.

Hễ là con người, dù trong lòng có tốt bụng đến mấy cũng sẽ vui mừng khi thấy người mình ghét gặp xui xẻo. Nếu không, ắt là đầu óc có vấn đề.

Ngải Dĩ Trì chờ rất lâu, nhưng không nhận được câu trả lời của Thẩm Chiêu Hạ.

Bàn tay Thẩm Chiêu Hạ gần như siết chặt vào khung cửa, các đầu ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá độ. Giọng cô khàn đi một cách đáng sợ: "Đây là chuyện riêng của tôi."

Cơn giận kìm nén lan sang cả phía Ngải Dĩ Trì.

Bầu không khí ấm áp bị một câu nói của Thẩm Chiêu Hạ phá hỏng. Ngải Dĩ Trì cũng tỉnh lại sau hơi ấm của cốc nước gừng. Cô sẽ không bao giờ lấy mặt nóng áp vào mông lạnh của Thẩm Chiêu Hạ nữa, thế nên khi thái độ Thẩm Chiêu Hạ trở nên lạnh nhạt, Ngải Dĩ Trì chỉ có thể lạnh lùng hơn cô ta.

Gần như ngay lập tức, khuôn mặt Ngải Dĩ Trì trở nên băng giá, cô khôi phục lại giọng điệu của một người xa lạ: "Cảm ơn cốc nước gừng của cô. Cũng muộn rồi, tôi cần nghỉ ngơi. À phải rồi, sau này cô không cần cố ý chờ tôi về, cũng không cần nấu nước gừng cho tôi nữa. Đương nhiên, những thứ khác cũng không cần đâu, tôi thiếu gì thì tự mình sẽ chuẩn bị."

"Tiểu Ngải!" Thẩm Chiêu Hạ gọi với theo.

Nhưng Ngải Dĩ Trì đóng sầm cửa ban công, không hề ngoảnh đầu lại.

Thẩm Chiêu Hạ đứng tại chỗ, bực bội đấm mạnh vào khung cửa. Ngoài sự giận dữ bất lực, cô không thể làm gì khác. Cô bực bội vì sự tự cao đáng thương đã ăn sâu vào máu thịt, chỉ cần sơ ý là lại lộ ra.

Ngày hôm sau, Ngải Dĩ Trì thức dậy đúng giờ, vệ sinh cá nhân, ăn sáng. 8 giờ 20, cô dọn dẹp xong bếp, cầm đôi giày thể thao phơi ở ban công, thò tay vào trong kiểm tra, vẫn chưa khô hẳn, còn một chút hơi ẩm.

Vừa lúc trên tường ban công có ổ cắm, Ngải Dĩ Trì lấy máy sấy tóc của mình ra đứng ở ban công sấy giày. Thực ra cô không chỉ có một đôi giày này, nhưng vì để giảm bớt hành lý nên đã để lại trong ký túc xá.

Khi Thẩm Chiêu Hạ ra ngoài rửa mặt thì thấy vậy, cô hỏi: "Sao không thay đôi khác?" Đôi giày này tối qua Thẩm Chiêu Hạ đã để ý, nó ướt sũng. Cho dù có dùng máy sấy tóc sấy đi chăng nữa, cũng không thể khô ngay được.

"Không có đôi nào để thay." Ngải Dĩ Trì không muốn để tâm đến cô ta. Cô đặt máy sấy xuống, sờ thử miếng lót giày, thấy có thể đi được, bèn trở vào phòng, thay giày và đi ra ngoài, không nói thêm một chữ nào với Thẩm Chiêu Hạ.

Sau giờ dạy, trưa về phòng, Ngải Dĩ Trì thấy tay nắm cửa phòng mình treo một túi mua sắm.

Ngải Dĩ Trì tò mò tiến lại gần, mở ra xem. Bên trong là một hộp giày, nhìn logo thương hiệu trên hộp thì đây là một nhãn hiệu nổi tiếng. Hãng này không hề rẻ, một đôi giày rẻ nhất cũng phải vài nghìn tệ, còn những đôi đắt tiền thì không có giới hạn.

Ngải Dĩ Trì nhấc lên cảm nhận, chiếc hộp có chút nặng, chẳng lẽ bên trong thật sự là một đôi giày?

Một tay cô vẫn đang xách túi đồ ăn vừa mua ở chợ về. Mặc dù nghi ngờ chiếc túi mua sắm này là do Thẩm Chiêu Hạ treo, nhưng không có bằng chứng cũng không tiện tùy tiện buộc tội người khác. Cô đành mở cửa vào nhà trước, đặt đồ xuống, rồi ngồi bên bàn, mở hộp giày ra.

Bên trong là một đôi giày thể thao màu đen cực kỳ đẹp, trông có vẻ lớn hơn một chút so với cỡ giày Ngải Dĩ Trì thường đi. Kiểu dáng gọn gàng, gia công tinh xảo, vừa nhìn là biết giá không hề rẻ.

Ở khu vực gần đây... không, cả thành phố Minh Chử này, người có thể phóng khoáng tặng đồ cho Ngải Dĩ Trì như vậy chỉ có thể là Thẩm Chiêu Hạ.

Cơn giận của Ngải Dĩ Trì bỗng chốc bốc lên tận đỉnh đầu. Cô sải bước nhanh như gió đến cửa phòng Thẩm Chiêu Hạ, ném cả đôi giày lẫn hộp và túi mua sắm vào cửa phòng cô ta: "Thẩm Chiêu Hạ, cô cút ra đây cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com