64, 65, 66
Chương 64
Lần gào thét đầu tiên không nhận được phản hồi từ Thẩm Chiêu Hạ, Ngải Dĩ Trì tức giận tột độ, dùng sức đập mạnh vào cửa phòng cô ta mấy cái, rồi gào lên câu thứ hai: "Thẩm Chiêu Hạ, cái đồ rùa rụt cổ, dám làm không dám nhận đúng không? Cút ra đây giải thích rõ ràng cho tôi!"
"Tiểu Ngải?" Giọng nói đầy nghi hoặc của Thẩm Chiêu Hạ vang lên từ phía sau Ngải Dĩ Trì.
Cơ thể Ngải Dĩ Trì cứng đờ, không thể tin nổi quay đầu lại. Người phụ nữ đáng lẽ phải mở cửa cho cô, lại đang đứng ở cầu thang phía sau, tay còn xách một túi bánh bao.
"Tôi xuống mua cơm trưa." Thẩm Chiêu Hạ giơ tay lên, cho Ngải Dĩ Trì xem những thứ mình đã mua. "Em tìm tôi có chuyện gì à?" Ánh mắt cô liếc xuống, thấy túi mua sắm, hộp giày, đôi giày nằm vương vãi trên nền nhà trước cửa phòng mình. Trong lòng cô thắt lại, nhưng vẻ ngoài vẫn bình tĩnh như không, đầu óc quay cuồng suy nghĩ cách đối phó.
Cô đã lường trước Ngải Dĩ Trì có thể sẽ nổi giận, nhưng không ngờ cơn giận của cô ấy lại bùng cháy dữ dội đến vậy.
"Hay là vào trong rồi nói chuyện?" Thẩm Chiêu Hạ vừa nói vừa đi vòng qua Ngải Dĩ Trì, đến trước cửa phòng mình, quay lưng lại với Ngải Dĩ Trì để mở cửa.
Cái u sưng sau gáy cứ thế lồ lộ phô bày trước mắt Ngải Dĩ Trì.
Khoảnh khắc đó, sự cứng rắn của Ngải Dĩ Trì không còn nữa. Cô nghĩ đến vết thương của Thẩm Chiêu Hạ là vì cứu mình mà ra.
"Bữa trưa cô chỉ ăn bánh bao thôi à?" Ngải Dĩ Trì cắn cắn môi, nghĩ đi nghĩ lại, thay câu chất vấn đã chuẩn bị sẵn để bùng nổ bằng một chuyện chẳng liên quan.
"Khả năng nấu nướng của tôi thì em đã thấy rồi đấy. Tôi sợ lại làm cháy nhà bếp một lần nữa." Thẩm Chiêu Hạ mở cửa, tiện tay đặt bánh bao và chìa khóa lên tủ giày. Quay người lại, cô khẽ cười với Ngải Dĩ Trì: "Đốt nhà bếp của tôi thì không sao, chỉ sợ em cũng bị vạ lây. Ăn bánh bao tiện hơn." Cô nhếch cằm về phía phòng mình: "Vào trong nói chuyện nhé?"
"Tôi không vào! Cứ nói ở đây thôi!" Ngải Dĩ Trì lấy lại tinh thần, giọng điệu lại trở nên gay gắt. Cô tự cổ vũ bản thân, vốn dĩ là Thẩm Chiêu Hạ làm sai, tại sao mình lại là người đuối lý, thiếu khí thế chứ? Không thể mắc bẫy của Thẩm Chiêu Hạ được.
"Nhưng đứng lâu đầu tôi sẽ đau." Thẩm Chiêu Hạ đưa tay đỡ đầu, có chút bất lực và tủi thân: "Tiểu Ngải, em quên lời bác sĩ dặn lần trước rồi sao, là tôi cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng?"
"Cô..." Ngải Dĩ Trì hết cách. Sau một hồi giằng co, cô quả nhiên vẫn là người nhượng bộ trước. Cô thở dài, ỉu xìu nhặt lại những thứ đã bị mình ném vung vãi trên sàn, rồi bước vào "cửa hang giặc" của Thẩm Chiêu Hạ.
Lúc vứt thì thấy hả dạ, cuối cùng lại là mình tự đi nhặt. Biết thế thì đã chẳng vứt.
"Ngồi đi." Thẩm Chiêu Hạ đơn giản gọi Ngải Dĩ Trì một tiếng, rồi xách túi bánh bao vào bếp.
Ngải Dĩ Trì vốn định đặt đôi giày kia ở chỗ thay giày ngoài cửa, nhưng nghĩ lại, mình đến đây vì đôi giày này, đây là "bằng chứng tội lỗi" của Thẩm Chiêu Hạ. Thế là cô đặt chiếc túi bên cạnh chân bàn trà trong phòng khách, rồi ngồi xuống ghế sofa.
Thẩm Chiêu Hạ từ bếp đi ra, trên tay bưng một cái khay dài hình chữ nhật dùng để bày đồ ăn. Cô đặt khay lên bàn trà, trên khay có một đĩa bánh bao, khoảng sáu cái, cùng với hai chiếc cốc và hai bộ đũa bát.
Thẩm Chiêu Hạ cầm lấy một chiếc cốc, rót nước đưa đến trước mặt Ngải Dĩ Trì: "Nước ấm, có thể uống ngay." Rồi lại đưa cho cô một bộ bát đũa: "Ăn chút chứ?"
Ngải Dĩ Trì không nhận: "Không cần, tôi tự mua đồ ăn rồi."
"Dù sao cũng chưa nấu, có thể để dành buổi tối." Thẩm Chiêu Hạ không nhường, tự mình gắp một cái bánh bao, vừa ăn vừa nói.
"Sao cô biết tôi chưa nấu?" Mùi nhân bánh bao từ chỗ Thẩm Chiêu Hạ cắn bay ra, Ngải Dĩ Trì nhíu mày, vội vàng bưng cốc nước lên, che giấu vẻ ghét bỏ trong mắt.
"Em không ăn hành lá?" Thẩm Chiêu Hạ lập tức nhận ra.
Ngải Dĩ Trì đáp: "Ăn được."
Ăn được và không ghét là hai chuyện khác nhau. Ngải Dĩ Trì đúng là không kén ăn, món gì cũng ăn được, nhưng trong lòng cô cũng có bảng xếp hạng các món mình thích. Hành lá có lẽ nằm ở cuối bảng.
Thẩm Chiêu Hạ khựng lại, nói: "Đợi tôi một chút." Nói rồi, cô bưng đĩa bánh bao cùng cái trở lại bếp, rửa miệng, rồi lại đến bồn rửa tay súc miệng, khi quay lại phòng khách, tiện tay kéo luôn cánh cửa lùa của bếp lại.
"Xin lỗi, tôi không biết." Khi trở lại, vẻ mặt của Thẩm Chiêu Hạ trở nên nghiêm túc và thành khẩn. Cô ngồi ngay ngắn, trong ánh mắt mang chút áy náy, "Biết vậy tôi đã mua bánh bao nhân đậu đỏ rồi." Nói xong, cô lại hỏi như muốn xác nhận: "Tiểu Ngải, em thích bánh bao nhân đậu đỏ không?"
"Cũng được." Ngải Dĩ Trì nói. Thực ra cô rất thích bánh bao nhân đậu đỏ, cô không thể cưỡng lại được những loại bánh bao mềm mại và ngọt ngào như nhân đậu đỏ hay nhân kem sữa trứng. Đáng tiếc là Minh Chử thiên về phía Bắc, đồ ăn làm không tinh tế được như Lâm Uyên. Ngải Dĩ Trì đã mua bánh bao nhân đậu đỏ ở đây vài lần, nhưng luôn cảm thấy nhân đậu không đủ mịn, còn nhiều hạt lợn cợn.
"Tôi biết rồi." Thẩm Chiêu Hạ ghi nhớ lời của Ngải Dĩ Trì trong lòng.
"Cô không cần phải chiều theo khẩu vị của tôi." Ngải Dĩ Trì vội vàng giải thích, "Cứ mua theo khẩu vị của cô là được." Cô cảm thấy mình không nên nán lại nữa, nếu cứ ở lại không biết Thẩm Chiêu Hạ sẽ hiểu lầm thành cái gì. Ngải Dĩ Trì vội vàng đứng dậy: "Tôi về đây, cô ăn trưa tiếp đi, tôi không nên làm phiền..."
Mũi chân vô tình đá vào túi đồ đang tựa cạnh chân bàn trà, lúc này cô mới chợt nhớ ra mục đích thật sự mình tới đây.
Suýt nữa thì bị Thẩm Chiêu Hạ lảng sang chuyện khác rồi. Ngải Dĩ Trì thầm kinh ngạc trước khả năng đánh trống lảng của Thẩm Chiêu Hạ.
Thẩm Chiêu Hạ thấy không thể lảng tránh được nữa, bèn tự rót cho mình một cốc nước, vừa uống vừa chột dạ quay mặt đi chỗ khác để che giấu.
"Thẩm Chiêu Hạ, có phải cô thấy tôi dễ bị lừa lắm đúng không?" Ngải Dĩ Trì cười lạnh một tiếng, "Cũng phải, cần gì phải nghĩ, dù sao cô cũng đã dễ dàng lừa tôi suốt bao nhiêu năm qua, đối với cô thì lừa tôi chẳng phải dễ như ăn cơm uống nước à?"
Thẩm Chiêu Hạ giật mình, đặt cốc nước xuống như bị điện giật, "Tiểu Ngải, tôi không muốn lừa em."
"Cô lừa tôi còn chưa đủ sao?"
"Đó là chuyện của trước kia!" Thẩm Chiêu Hạ hơi kích động, "Sau này tôi sẽ không bao giờ lừa em nữa!" Cô không hiểu vì sao Ngải Dĩ Trì mãi khư khư ôm lấy quá khứ. Lẽ nào con người không thể thay đổi? Lẽ nào chỉ vì trước đây làm sai một chuyện mà bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, đời đời kiếp kiếp không thể quay đầu, không xứng đáng có cơ hội chuộc lỗi luôn sao?
"Làm gì có sau này?" Ngải Dĩ Trì mỉa mai nhếch mép, lời nói cũng trở nên gay gắt hơn, "Tôi không muốn có sau này với cô. Giữa chúng ta từ trước đến nay chưa bao giờ có sau này. Thẩm Chiêu Hạ, cô đừng tự huyễn hoặc mình nữa, kẻo nghĩ hỏng cả tâm trí!"
Thẩm Chiêu Hạ cảm thấy Ngải Dĩ Trì bây giờ dường như chẳng buồn giữ thể diện cho mình nữa. Mỗi câu, mỗi chữ đều đâm vào nơi đau đớn nhất của cô, dường như cô ấy chỉ muốn nhìn thấy cô đổ gục trong đau đớn, mới có thể hả được cơn hận trong lòng.
Thực ra Thẩm Chiêu Hạ đã hiểu lầm Ngải Dĩ Trì. Ngải Dĩ Trì không biết những lời này sẽ làm Thẩm Chiêu Hạ đau. Trong ấn tượng của cô, những điều có thể khiến Thẩm Chiêu Hạ đau đều liên quan đến Yến Lê. Còn nay, tất cả những gì Ngải Dĩ Trì nói ra chỉ là để rời xa Thẩm Chiêu Hạ, để cắt đứt mọi liên hệ với cô ta. Thế mà Thẩm Chiêu Hạ cứ giả vờ hồ đồ, cố tình làm khó cô.
"Đôi giày này có ý gì? Im lặng không nói một lời mà treo ở cửa nhà tôi. Thẩm Chiêu Hạ, cô thật biết nghĩ cho tôi, còn giữ thể diện cho tôi đấy. Trong lòng cô có phải cảm thấy mình thật vĩ đại, thật đáng tự hào, nghĩ rằng tôi sẽ cảm động đến rơi nước mắt, đúng không?" Ngải Dĩ Trì đá mạnh vào chiếc túi mua sắm. Túi ngã lăn, một chiếc giày lăn lóc ra ngoài, dừng ngay trước chân Thẩm Chiêu Hạ. "Trong mắt cô tôi là ăn mày hay là kẻ đáng thương? Cô nghĩ cô bố thí cho tôi đủ nhiều thì tôi sẽ ngoan ngoãn bị cô lừa một lần nữa à? Đáng tiếc, đôi chân này của tôi rẻ mạt, không mang nổi đôi giày đắt tiền này!"
Thẩm Chiêu Hạ càng chu đáo bao nhiêu, Ngải Dĩ Trì càng hận bấy nhiêu. Năm xưa khi lừa cô, cô ta cũng giả vờ chu đáo như thế này. Thẩm Chiêu Hạ của bây giờ chỉ ban phát chút ân huệ nhỏ, còn Thẩm Chiêu Hạ của ngày đó để làm tròn vai diễn, thậm chí còn dằn lòng đọc hết những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà cô ta khinh thường nhất, chỉ để có thêm chủ đề chung với Ngải Dĩ Trì, để Ngải Dĩ Trì càng cam tâm tình nguyện hơn mà rơi vào cái bẫy của cô ta.
Thẩm Chiêu Hạ giờ đang làm gì? Thật lòng muốn níu giữ Ngải Dĩ Trì ư? Hay là không cam tâm con mồi đã trốn thoát, đang cẩn thận dệt nên tấm lưới thứ hai để giam cầm Ngải Dĩ Trì?
Ngải Dĩ Trì đã chẳng còn muốn phân biệt nữa. Cô chỉ biết rằng, chỉ cần tránh Thẩm Chiêu Hạ thật xa, nhất định sẽ không bị tổn thương.
Thẩm Chiêu Hạ nhìn Ngải Dĩ Trì đang nhe nanh múa vuốt, cảm giác bất lực sâu sắc ấy lại ùa đến. Ngải Dĩ Trì giống như một loài động vật nhỏ bé, nhạy cảm và yếu ớt nhất, bất cứ cử động nào của mình cũng có thể khiến cô ấy phản ứng dữ dội. "Tiểu Ngải, đó chỉ là một đôi giày thôi."
"Đó là một đôi giày tẩm độc!" Mắt Ngải Dĩ Trì đỏ hoe, không chịu nhường một li, "Thẩm Chiêu Hạ, cô muốn tôi chết."
Bao nhiêu lời châm chọc đều không đánh gục được Thẩm Chiêu Hạ, nhưng câu nói cuối cùng này, đã khiến cô hoàn toàn sụp đổ.
Cô gần như không đứng vững nổi, cơn đau sau đầu âm ỉ nhắc nhớ vết thương cũ, tay vịn vào lưng ghế sofa, mắt tối sầm một hồi lâu mới dần nhìn rõ lại.
"Tôi... tôi không muốn em chết..." Lời biện bạch của cô nghe thật yếu ớt. Giờ phút này, cô đã mất đi khả năng nói năng lưu loát, "Tôi muốn em ở bên tôi, sống thật tốt."
Bước chân cô loạng choạng, cuối cùng thì ngã ngồi xuống. Môi mất hết màu máu, gương mặt gầy gò trắng bệch như tờ giấy, lại mang theo một vẻ đẹp mỏng manh khiến người ta xót xa.
Nhìn dáng vẻ tiều tụy hiện ra nhanh chóng trên khuôn mặt Thẩm Chiêu Hạ, Ngải Dĩ Trì không đành lòng, "Tôi đi pha cho cô ly nước gừng đường."
"Tiểu Ngải!" Thẩm Chiêu Hạ như tia chớp túm lấy cổ tay Ngải Dĩ Trì, giống như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Những ngón tay lạnh giá tái nhợt không một giọt máu của cô đặt trên cổ tay trắng ngần mảnh mai của Ngải Dĩ Trì, tạo thành một cảnh tượng tuyệt mỹ tương xứng, tựa như một tác phẩm nghệ thuật có thể trưng bày trong bảo tàng.
Ngải Dĩ Trì nhìn chằm chằm vào "tác phẩm nghệ thuật" này, cảm thấy thật vô vị.
Thẩm Chiêu Hạ vô vị, mà bản thân cô cũng thật vô vị.
Lẽ ra họ phải là hai đường thẳng, chỉ giao nhau một điểm duy nhất, sau đó không còn khả năng gặp lại nữa. Việc Thẩm Chiêu Hạ cố gắng thay đổi số phận như thế, khiến hai người xoắn lại với nhau như sợi thừng, thì có ý nghĩa gì chứ?
Ngải Dĩ Trì đã sớm không còn yêu cô ta nữa rồi. Nhờ "ơn" của Thẩm Chiêu Hạ, Ngải Dĩ Trì cũng đã sớm không còn yêu được bất cứ ai nữa.
Cô đã vĩnh viễn mất đi khả năng yêu một người.
"Tiểu Ngải, đừng rời xa tôi." Thẩm Chiêu Hạ đã chịu khuất phục.
Dù sau khi gặp lại, cô đã nhiều lần tỏ ra yếu thế, nhưng trong đó luôn có sự tính toán. Cô nắm chắc được điểm yếu của Ngải Dĩ Trì là mềm lòng, dùng khổ nhục kế, lấy nhu thắng cương. Bề ngoài thì có vẻ yếu ớt, nhưng thực chất vẫn là kẻ nắm thế chủ động, chỉ muốn ép mối quan hệ của hai người đi theo nhịp điệu mà cô ta mong muốn.
Chương 65
Đây là lần đầu tiên, Thẩm Chiêu Hạ đã thực sự yếu thế về tâm lý khi đứng trước Ngải Dĩ Trì. Trái tim mềm yếu không muốn bị người khác nhìn thấy cứ thế phơi bày ra trước mặt Ngải Dĩ Trì, "Trên thế giới này, tôi chỉ còn có em thôi."
Cô nắm chặt cổ tay Ngải Dĩ Trì, như kẻ sắp chết vùng vẫy trong vô vọng, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Ngải Dĩ Trì. Cô mong Ngải Dĩ Trì có thể nhận ra tấm lòng của mình, nhưng lại sợ hãi tấm lòng ấy sẽ biến thành điểm yếu, bị Ngải Dĩ Trì nắm giữ trong tay mà mặc sức điều khiển, giống hệt như cách cô từng đối xử với Ngải Dĩ Trì.
Ngải Dĩ Trì vẫn thờ ơ. Cô không nhìn thấy tấm lòng của Thẩm Chiêu Hạ, mà cho dù có thấy, cũng không dám tin đó là thật.
Ngải Dĩ Trì nhếch mép, cười khẩy một tiếng, bàn tay kia đặt lên từng ngón tay của Thẩm Chiêu Hạ, dùng sức gỡ từng ngón một, "Thẩm Chiêu Hạ, tôi ghét thế giới này, cũng ghét chính bản thân mình."
Sau khi rời xa Thẩm Chiêu Hạ, Ngải Dĩ Trì luôn tỏ ra tích cực, cô thề phải sống cho ra một con người.
Đây là lần đầu tiên, cô thừa nhận sự chán ghét của mình đối với thế giới này, cũng như thừa nhận sự chán ghét đối với bản thân.
Thế giới này chưa bao giờ đối xử tử tế với Ngải Dĩ Trì. Từ khi cô còn nhỏ, nó đã liên tục giày vò mẹ cô.
Khi còn trẻ, mẹ Ngải Dĩ Trì cũng là một cô gái yêu văn chương, tiếc là hoàn cảnh gia đình không tốt, cha mẹ bà đều là nông dân, lại còn có một cậu em trai. Nghèo khó cộng với tư tưởng trọng nam khinh nữ, mẹ Ngải Dĩ Trì có thể lớn lên đã là một may mắn. So với một người con gái trong nhà, bà giống một nô lệ hơn. Cha mẹ bà, với tri thức hạn hẹp, luôn tin rằng con gái là của nợ, sớm muộn cũng về nhà người ta, vì thế họ tuân theo nguyên tắc vắt được bao nhiêu thì vắt, ra sức bóc lột đến giọt mồ hôi cuối cùng của bà.
Không chịu nổi cảnh đó, mẹ Ngải Dĩ Trì bỏ trốn, chạy tới thành phố lớn, quyết không quay về cái thung lũng hẻo lánh kia nữa. Bà vẫn còn ngây thơ, nhưng lại xinh đẹp, như đóa hoa kiều diễm mọc lên từ vùng đất cằn cỗi, dễ dàng bị cha của Ngải Dĩ Trì lừa gạt.
Mẹ Ngải Dĩ Trì đọc quá nhiều tiểu thuyết tình yêu, và cuộc gặp gỡ với cha Ngải Dĩ Trì cũng lãng mạn như trong truyện. Một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Cha cô ra tay đánh đuổi bọn lưu manh quấy rối bà, còn bị công an tạm giữ mấy ngày, hai người quen nhau từ đó. Rồi sau đó là những buổi tặng hoa, hẹn hò... Cuối cùng mẹ cô mang thai. Cha cô khuyên bà sinh con, hứa sẽ cho mẹ con bà một mái nhà ấm áp.
Mẹ cô đã tin, và hạ sinh Ngải Dĩ Trì. Nhưng khi thấy là một bé gái, cha cô liền không bao giờ nhắc đến chuyện cưới xin nữa.
Ngải Dĩ Trì còn nhớ mang máng, hồi ba bốn tuổi, mẹ vẫn từng nói với cô những câu như "Cha con yêu hai mẹ con mình." Thế nhưng chẳng bao lâu sau, sự thật phơi bày, người đàn ông ấy đã có vợ con từ trước. Kể từ đó, bà không bao giờ nhắc lại câu ấy nữa.
Trong ký ức của Ngải Dĩ Trì, mẹ cô luôn làm việc quần quật. Bà làm đủ mọi việc, từ rửa bát, giặt giũ, cọ toilet, đến làm giúp việc theo giờ... Vì phải chăm sóc Ngải Dĩ Trì, bà không thể làm công việc toàn thời gian mà chỉ nhận việc lặt vặt. Cũng bởi vì phải dắt theo Ngải Dĩ Trì như một cái đuôi nhỏ bên mình, bà không thể tìm được công việc nào khá hơn. Những gì đến tay bà thường là việc nặng nhọc, bẩn thỉu, lắm khi bị chủ soi mói, chèn ép, việc bị bớt xén hoặc quỵt tiền công xảy ra như cơm bữa.
Mẹ cô là người hay ngại, xấu hổ khi phải tranh cãi với người khác, gặp phải những chuyện đó bà thường tự nhận xui xẻo, ngậm bồ hòn làm ngọt. Những ngày không kiếm được tiền, bà chỉ biết ôm Ngải Dĩ Trì mà khóc. Bà cũng không dám khóc quá to, chỉ vùi đầu vào bờ vai nhỏ bé của Ngải Dĩ Trì, nức nở khe khẽ.
Cuộc sống của hai mẹ con luôn túng quẫn, khó khăn. Gom góp được chút tiền thì ngay sau đó lại bị tai ương cướp mất. Hồi nhỏ Ngải Dĩ Trì ốm yếu, cứ dăm ba bữa lại đổ bệnh, phần lớn số tiền mẹ cô làm lụng vất vả kiếm được đều đổ vào viện phí.
"Mẹ ơi, đợi con lớn, con sẽ giúp mẹ làm việc, mẹ có thể hưởng phúc rồi." Ngải Dĩ Trì bé nhỏ ôm mẹ nói.
"Mẹ không quan trọng có được hưởng phúc hay không, mẹ chỉ mong Tiểu Ngải của mẹ lớn lên thật tốt, bình an khỏe mạnh, sống trên đời này thật vui vẻ, gặp được một người yêu thương con, và sống hạnh phúc hết đời."
"Mẹ là người yêu con nhất."
"Mẹ mong sau này có một người, yêu Tiểu Ngải còn hơn cả mẹ, có thể cho Tiểu Ngải cả thế giới."
"Mẹ đã cho Tiểu Ngải cả thế giới rồi."
"Không đủ... không đủ..." Mẹ cô nghẹn ngào, "Mẹ vô dụng quá, những gì mẹ có thể cho Tiểu Ngải quá ít. Tiểu Ngải, sau này nhất định phải tìm một người có thể cho con cả thế giới, rồi mới gả cho người ta, con nhớ chưa?"
Tiếc là mẹ cô không thể đợi đến khi Ngải Dĩ Trì trưởng thành. Sức khỏe của bà ngày càng suy yếu, bắt đầu ho ra máu, cố gắng gồng gánh thêm hai ba năm, cuối cùng cũng qua đời.
Khi ra đi, người bà chỉ còn trơ lại một bộ xương.
Thế là Ngải Dĩ Trì được đưa về nhà họ Ngải, trở thành con gái nuôi trên danh nghĩa.
Mãi sau này Ngải Dĩ Trì mới biết, không ai có thể cho người khác cả thế giới.
Ngải Dĩ Trì nghe lời mẹ, tìm một người luôn miệng nói có thể cho cô cả thế giới, cuối cùng người đó lừa gạt hết mọi thứ của cô, rồi đá cô đi không thương tiếc.
Thế giới này chẳng có gì đáng quý. Nó đã cướp đi mẹ của Ngải Dĩ Trì, chỉ để lại cho cô vô vàn những tai ương và đả kích. Dù cô có gặp được những người tốt như Khương Tân Nhiễm hay Nhan Thu, nhưng rốt cuộc những kẻ xấu vẫn nhiều hơn.
Ngải Dĩ Trì ghét chính mình, cô đã lớn lên trong một bãi rác toàn những kẻ tồi tệ, vậy mà sao vẫn còn ngây thơ đến mức mắc bẫy của Thẩm Chiêu Hạ. Cô thừa hưởng sự ngây thơ từ mẹ mình, chỉ biết rằng những kẻ trực tiếp chửi mắng hay ngược đãi mình là kẻ xấu, nhưng lại không biết rằng có một loại người xấu khác, gói thạch tín trong mật ngọt, đáng sợ và nguy hiểm hơn gấp vạn lần những kẻ xấu dễ nhận ra kia.
Thế giới này có gì đáng để lưu luyến? Nếu không phải vì đã hứa với mẹ trước lúc lâm chung là sẽ sống thật tốt, sống cho ra dáng một con người, thì Ngải Dĩ Trì đã đi theo mẹ từ lâu rồi.
Sống đối với cô mới là sự đau khổ. Cô phải không ngừng tìm kiếm ý nghĩa để tồn tại, buộc bản thân phải sống.
"Thẩm Chiêu Hạ." Ngải Dĩ Trì bẻ từng ngón tay cuối cùng của Thẩm Chiêu Hạ ra, nhìn cô ta ngồi sụp xuống trước mặt mình. Cô cúi thấp mắt, liếc nhìn Thẩm Chiêu Hạ, đôi mắt đen thẳm như một vũng nước tù, "Nhờ có cô, niềm tin cuối cùng tôi dành cho thế giới này đã bị hủy diệt."
Thẩm Chiêu Hạ co rúm trong chiếc ghế bành, né người đi, không dám đối diện với ánh mắt của Ngải Dĩ Trì. Sau khi Ngải Dĩ Trì nói câu đó, cô khẽ rùng mình. Mái tóc dài phủ xuống vai và cánh tay, phần đuôi tóc chạm tới thắt lưng, quấn vào kẽ hở giữa ghế và cơ thể.
Trong đầu cô chỉ có bốn chữ: tự làm tự chịu.
Chính tay cô đã bóp chết tình yêu của mình. Cô biết rõ người đã chết thì chẳng thể sống lại, nhưng lại không hiểu rằng một trái tim đã chết đi cũng không thể nào đập thêm lần nữa.
"Thôi, nói với cô mấy chuyện này làm gì." Ngải Dĩ Trì nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Thẩm Chiêu Hạ một lúc, thấy vết sưng sau gáy của cô ta, không kìm được mà thấy hơi đáng thương. Quả nhiên, cô lại mềm lòng rồi.
"Thẩm Chiêu Hạ, nếu cô muốn lừa dối tôi như trước đây, hoặc theo cách của cô là "chạm đến trái tim tôi", thì tôi khuyên cô đừng phí công vô ích. Trước đây cô thành công, đó là vì tôi vẫn còn chút hy vọng vào thế giới này, vào bản chất con người, và vào cô. Còn bây giờ, tôi chẳng còn chút hy vọng nào vào ba thứ đó nữa. Cô có thể lay động một người đã chết không? Buông tay đi. Thay vì phí hoài tâm sức, chẳng bằng chỉnh lại tâm trạng, đi tìm yêu một người khác, thật đó, lần này nhớ là phải yêu người ta thật lòng. Sắp Tết rồi, cô về Lâm Uyên ăn Tết với gia đình đi, đừng đến đây nữa, nơi này vốn dĩ không thuộc về cô."
Thấy Thẩm Chiêu Hạ vẫn chưa có phản ứng, Ngải Dĩ Trì nói thêm: "Không làm phiền cô ăn cơm nữa, tôi đi đây."
"Tiểu Ngải!" Mắt Thẩm Chiêu Hạ chợt lóe lên, một giọt nước long lanh chảy ra từ khóe mắt, trượt xuống má, rồi ẩn vào mái tóc dài. Cô vẫn quay lưng lại với Ngải Dĩ Trì, nhưng lại một lần nữa nắm lấy tay Ngải Dĩ Trì, "Em có thể không còn mong đợi gì ở tôi, nhưng ít nhất đừng từ bỏ chính bản thân mình."
"Chuyện đó cần cô phải nói sao?" Ngải Dĩ Trì như nghe thấy một chuyện nực cười, "Nếu không thì cô nghĩ tôi sống vì cái gì?"
Ngải Dĩ Trì lần này dứt khoát hất tay Thẩm Chiêu Hạ ra, "Tôi sẽ yêu thương bản thân thật tốt, cô cứ yên tâm. Chỉ mong sau này cô đừng làm những chuyện thừa thãi nữa."
Thẩm Chiêu Hạ quay người lại, ngước nhìn bóng lưng Ngải Dĩ Trì đang đi xa dần. Cô cúi gầm mặt, nước mắt không kiềm chế được, đành phải úp mặt sâu hơn vào sofa.
Đáng đời, cô nghĩ.
Thẩm Chiêu Hạ, cũng có lúc mày dâng cả trái tim nhưng người ta lại không cần.
......
Sau chuyện đó, Thẩm Chiêu Hạ đã thực sự ngoan ngoãn, không còn chủ động tỏ vẻ ân cần với Ngải Dĩ Trì nữa. Nếu không phải thi thoảng lại có tiếng nước vọng sang từ căn hộ bên cạnh, Ngải Dĩ Trì đã suýt tin rằng Thẩm Chiêu Hạ đã nghe lời mà quay về Lâm Uyên.
Ngải Dĩ Trì vẫn đi dạy gia sư như thường lệ, nhưng vì học sinh nói buổi sáng dậy không nổi nên giờ học được đổi sang buổi chiều và buổi tối.
Phụ huynh nghe nói Ngải Dĩ Trì biết nấu ăn, đã đề nghị trả thêm tiền, nhờ cô làm bữa tối cho đứa trẻ mỗi ngày, hai cô trò cùng ăn. Phụ huynh bận rộn công việc, không có thời gian lo bữa ăn cho con. Có thêm tiền, Ngải Dĩ Trì đương nhiên nhận lời.
Giờ tan học mỗi ngày lùi lại đến mười giờ đêm. Thời tiết ngày càng lạnh hơn, mỗi tối về nhà trọ, trên đường đã vắng tanh người. Đoạn ra khỏi khu dân cư là đường lớn, có đèn đường sáng trưng nên không có gì đáng ngại, nhưng khi rẽ vào khu nhà trọ thì toàn là những con hẻm nhỏ, ánh đèn vàng vọt.
Vì tầng một của những ngôi nhà tự xây trong khu này đa số là mặt tiền kinh doanh, chủ yếu là quán ăn, điều kiện vệ sinh kém, khi đêm xuống, chuột và gián bắt đầu ngang nhiên chạy khắp các ngõ hẻm. Có vài lần chúng bò lên bàn chân Ngải Dĩ Trì, khiến cô rợn cả tóc gáy.
Đáng sợ hơn cả gián và chuột là con người. Gần đây báo đài đưa tin có cô gái đi đêm bị kẻ gian theo dõi, may mà kịp thời chạy vào cửa hàng tiện lợi nên mới thoát nạn. Từ khi xem tin đó, Ngải Dĩ Trì luôn cảm thấy có người bám theo mình, nhưng quay đầu lại thì lại chẳng có ai.
Hai mươi tám tháng Chạp là buổi dạy gia sư cuối cùng trong năm của Ngải Dĩ Trì. Phụ huynh ngày mai sẽ đưa con về quê ăn Tết, dự kiến mùng 7 Tết mới trở lại. Họ đã hẹn Ngải Dĩ Trì mùng 8 Tết bắt đầu học lại.
Sau ngày ông Công ông Táo, thời tiết Minh Chử cứ âm u mãi, mưa lất phất không dứt, nước đọng trên đường không bao giờ khô. Tối nay, khi rời khỏi nhà học sinh, lại là một trận mưa lất phất.
Cơn mưa phùn mùa đông chẳng khác gì con cóc bám trên bàn chân, không cắn nhưng cứ khiến người ta thấy khó chịu. Không chỉ nhiệt độ giảm sâu hơn mà mặt đường cũng trơn hơn, phải cẩn thận nhìn đường, chỉ cần lơ là một chút là có thể giẫm phải chỗ gạch lún, làm bắn tung tóe nước bẩn lên ống quần.
Tối nay, cảm giác bị người theo dõi của Ngải Dĩ Trì càng thêm mãnh liệt.
Chương 66
Chiếc ô che khuất tầm nhìn của Ngải Dĩ Trì, màn mưa lại phủ mờ con phố tối tăm, khiến cô càng khó xác định liệu có ai đang theo dõi mình hay không. Suốt dọc đường, cô luôn nơm nớp lo sợ. Khi gần về đến nhà, cô nghe thấy tiếng bước chân rõ ràng vang lên phía sau. Trái tim Ngải Dĩ Trì như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đã cầm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, số 110 đã sẵn sàng, đầu ngón tay lơ lửng trên nút gọi. Cô dừng lại, và ngay lập tức, dường như tiếng bước chân phía sau cũng đột ngột im bặt.
Ngải Dĩ Trì đang đứng ở giữa một con hẻm nhỏ. Ban ngày, hai bên hẻm đều là các quán ăn vặt, nhưng giờ đã khuya, lại sắp Tết, tất cả đều đã đóng cửa. Phía trước và sau đều tối đen như mực, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa tí tách.
Ngải Dĩ Trì siết chặt cây ô, tự mình lấy hết dũng khí, đếm thầm đến ba, chuẩn bị quay người đối mặt với kẻ xấu.
Ba, hai, một!
Ngải Dĩ Trì cùng chiếc ô quay ngoắt người lại! Quả nhiên, ở đầu hẻm có một bóng người. Tối quá không thể nhìn rõ là nam hay nữ, chỉ thấy người đó đang che ô, đứng nép vào góc tường, dáng người cao lớn.
Mưa từ vành ô nhỏ xuống, rơi thành những tiếng lộp bộp khẽ khàng. Tim Ngải Dĩ Trì đập như trống, cô cố kìm nén nỗi sợ hãi, khẽ hỏi: "Ai đó?" Vì là ban đêm, Ngải Dĩ Trì không dám làm ồn, giọng nói của cô yếu ớt vang vọng trong con hẻm trống vắng rồi biến mất. Bóng người kia vẫn đứng bất động, như thể đang chờ đợi điều gì, hoặc cũng có thể là không hề nghe thấy Ngải Dĩ Trì nói.
Ngải Dĩ Trì hít một hơi thật sâu, từ từ tiến lại gần, chiếc điện thoại trên tay sẵn sàng ấn nút gọi bất cứ lúc nào.
Càng đến gần, bóng người đó càng trở nên quen thuộc, hình như đã từng gặp ở đâu rồi.
Đột nhiên! Người đó khẽ cử động.
Ngải Dĩ Trì sợ hãi đứng thẳng người, không dám hành động liều lĩnh.
Nhưng người đó chỉ... khom người xuống.
Điều này khiến Ngải Dĩ Trì cảm thấy khó hiểu. Cô quả thật có cảm giác bị theo dõi, nhưng động thái của người kia thì lại không phải là đang nhắm vào cô.
Rốt cuộc là thế nào? Ngải Dĩ Trì lấy hết can đảm, bước nhanh hơn, muốn xem cho rõ.
Khi tiến lại gần, Ngải Dĩ Trì nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Gương mặt này dù có hóa thành tro thì Ngải Dĩ Trì cũng nhận ra.
"......" Lòng Ngải Dĩ Trì từ sợ hãi chuyển sang phẫn nộ, xen lẫn một cảm giác tủi thân và bất lực không nói nên lời. Cô nghiến răng nghiến lợi, ước gì có thể cắn người này một phát. "Thẩm Chiêu Hạ, cô có hiểu tiếng người không vậy? Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi mà cô vẫn giở trò này?"
"Tiểu Ngải..." Thẩm Chiêu Hạ ngẩng đầu, nhìn thấy Ngải Dĩ Trì đứng ngay trước mặt cũng không lấy làm ngạc nhiên. Cô khẽ cất giọng định biện bạch cho mình, nhưng chưa kịp mở lời đã bị cơn thịnh nộ của Ngải Dĩ Trì cắt ngang.
"Sao, trước thì nấu nước gừng, tặng quà không hiệu quả, giờ chuyển sang theo dõi đúng không? Có phải cô lại định nói là cô theo dõi tôi để bảo vệ sự an toàn cho tôi không? Thẩm Chiêu Hạ, tôi thực sự phát chán với cô rồi, xin cô đừng làm những chuyện vô ích này nữa! Xin cô đừng làm cái chuyện biến thái, đê tiện như theo dõi người khác nữa! Hành động của cô làm tôi thấy ghê tởm!"
"Tôi không có theo dõi em..." Thẩm Chiêu Hạ đứng dậy.
"Hừ, đêm hôm khuya khoắt thế này, trời lại lạnh nữa, không phải theo dõi tôi thì cô ra ngoài một mình làm gì? Đừng có nói với tôi là đi dạo đấy nhé, Thẩm Chiêu Hạ, cô tưởng tôi là trẻ con ba tuổi à?"
"Tôi không lừa em." Thẩm Chiêu Hạ gác cán ô lên vai, cố gắng dùng cổ và vai để giữ chặt. Trong cánh tay phải cô dường như đang ôm thứ gì đó, đến lúc này mới gắng gượng đưa túi ni-lông trong tay lên cho Ngải Dĩ Trì nhìn. "Tôi không khỏe, ra ngoài mua thuốc."
Dưới ánh đèn lờ mờ, Ngải Dĩ Trì miễn cưỡng nhận ra trên chiếc túi ni-lông có in chữ của tiệm thuốc. Cô chợt nhớ ra, đúng là ở đầu hẻm có một tiệm thuốc, mở cửa 24/24.
"Cô... cô làm sao thế?" Giọng Ngải Dĩ Trì bỗng nhiên không còn cứng rắn nữa.
Thẩm Chiêu Hạ nói: "Có hơi sốt."
Lúc này Ngải Dĩ Trì mới nghe ra giọng Thẩm Chiêu Hạ nghẹt mũi nặng. "Bao nhiêu độ?"
"Chưa đo."
"Chỗ tôi có nhiệt kế, mau về đi, tôi lấy cho..."
"Cảm ơn, không cần đâu." Thẩm Chiêu Hạ ngắt lời cô, lắc lắc chiếc túi. "Tôi cũng đã mua rồi."
"Thế... thế thì mau về nhà đi, đừng đứng ngoài gió nữa. Sắp đến Tết rồi, mang bệnh mà ăn Tết thì không hay chút nào."
"Tiểu Ngải, tôi thật sự không có theo dõi em."
Thẩm Chiêu Hạ không vội về, ngược lại còn sốt ruột giải thích cho bản thân: "Kể từ khi em đi làm ca đêm, tôi quả thật rất lo lắng. Mỗi tối tôi đều đứng trên ban công, phải tận mắt nhìn thấy em trở về mới yên tâm đi ngủ. Nhưng tôi không hề theo dõi em. Tôi vốn định đợi em về rồi mới ra ngoài mua thuốc, nhưng cơn đau đầu cứ mãi không thuyên giảm, tôi sợ không đợi được em về thì..."
"Meo... meo..."
Thẩm Chiêu Hạ chưa kịp giải thích xong thì đã bị một âm thanh yếu ớt hơn cắt ngang.
"Tiếng gì vậy?" Ngải Dĩ Trì cảnh giác, "Cô có nghe thấy không?"
Thẩm Chiêu Hạ: "Là..."
Lại một tiếng nữa: "Meo... meo..."
Ánh mắt Ngải Dĩ Trì hướng về phía phát ra âm thanh, đột nhiên nhìn thẳng vào lòng Thẩm Chiêu Hạ, cô kinh hãi tột độ, "Thẩm Chiêu Hạ, cô... trên người cô hình như có gì động đậy!"
"Tiểu Ngải đừng sợ, là tôi vừa nhặt được ở ven đường..." Thẩm Chiêu Hạ mở chiếc áo khoác đang quấn chặt ra, bên trong lại giấu một chú mèo con!
Chú mèo con trông có vẻ mới sinh chưa lâu, nhỏ xíu như cục bông, bốn cái chân nhỏ bám chặt lấy áo của Thẩm Chiêu Hạ, cứ thế chui sâu hơn vào bên trong, như sợ bị bỏ rơi vậy. Cái đầu ngước lên cao, miệng há ra, phát ra tiếng kêu yếu ớt.
Trời tối quá nên không nhìn rõ màu lông của mèo con.
Thẩm Chiêu Hạ chỉ cho Ngải Dĩ Trì nhìn một cái rồi lập tức khép áo lại, sợ mèo con bị chết cóng.
"Tôi mua thuốc xong đi ra, thấy em đi ở phía trước. Tôi sợ bị em hiểu lầm nên đã lần lữa một lúc, đi phía sau em. Đi đến đây thì nghe thấy tiếng mèo kêu, ngồi xuống nhìn thì quả nhiên là một chú mèo con. Mắt còn chưa mở, chắc là mèo mẹ thấy nó yếu quá không nuôi nổi nên mới bỏ rơi." Thẩm Chiêu Hạ nói nốt những lời còn lại.
"Cô định làm gì?" Ngải Dĩ Trì hỏi cô ta.
"Về nhà đo thân nhiệt đã, rồi uống một viên thuốc hạ sốt, nếu không khá hơn..."
"Tôi hỏi về con mèo cơ." Ngải Dĩ Trì bật cười.
Tự thấy hơi ngượng, Thẩm Chiêu Hạ mới đáp: "Cứ nuôi đi, không lẽ nhìn nó chết đói chết rét."
Có lẽ vì nhìn thấy một mặt lương thiện khác của Thẩm Chiêu Hạ, Ngải Dĩ Trì cảm thấy cô ta không còn đáng ghét như trước nữa. Ngải Dĩ Trì trêu chọc: "Tôi không biết cô lại có lòng tốt đến vậy."
Thẩm Chiêu Hạ tự giễu cười khẽ: "Mới có đây thôi."
Trước đây, Thẩm Chiêu Hạ sẽ không bận tâm.
Trước đây, Thẩm Chiêu Hạ cũng không thể nhìn thấy những sinh linh đang vật lộn sinh tồn trong góc khuất của thế giới. Cô đứng ở vị trí quá cao.
Ngải Dĩ Trì hỏi: "Nhà cô có thứ gì mèo con ăn được không?"
"Không có, mèo con ăn được gì nhỉ?" Thẩm Chiêu Hạ hỏi ngược lại.
"Thôi được rồi, cô cứ đưa mèo về trước đi." Ngải Dĩ Trì bất lực lắc đầu, chỉ về phía đầu hẻm: "Tôi đi hiệu thuốc hỏi xem có sữa bột dê không, cho nó cầm cự một đêm. Mai đưa nó đến bệnh viện thú y, mua đồ ăn phù hợp, tiện thể kiểm tra sức khỏe luôn."
"Tôi đi cùng em." Thẩm Chiêu Hạ nói.
"Không phải cô đang sốt sao?"
"Vẫn chịu được một lát..." Thẩm Chiêu Hạ hơi ngừng lại, nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp: "Nghe tin tức bảo quanh đây từng có một cô gái bị theo dõi. Em đi một mình tôi không yên tâm."
Nếu Thẩm Chiêu Hạ lén lút làm những chuyện mờ ám, Ngải Dĩ Trì đã có thể thẳng thừng mắng chửi mà không chút ngại ngùng. Nhưng Thẩm Chiêu Hạ lại thẳng thắn nói ra lý do không muốn để cô đi một mình, Ngải Dĩ Trì lại không biết làm cách nào để từ chối.
Ngải Dĩ Trì vẫn luôn thế, quen sống đơn độc, nên trước sự quan tâm thẳng thắn của người khác, cô thường lúng túng, cảm thấy phải tìm cách báo đáp gấp bội – dù đó là Thẩm Chiêu Hạ đi chăng nữa.
Đặc biệt là khi cách đây không lâu, cô vừa mới không nói không rằng dạy cho Thẩm Chiêu Hạ một bài học, mắng cô ta xối xả, suýt nữa làm Thẩm Chiêu Hạ sững sờ.
Ngải Dĩ Trì càng nghĩ càng thấy áy náy.
"Vậy đi thôi." Ngải Dĩ Trì nói. Cô nhìn chiếc ô trên đầu mình, rồi nhìn chiếc ô trên đầu Thẩm Chiêu Hạ. So sánh, chiếc ô của Thẩm Chiêu Hạ lớn hơn một chút. Thế là cô gập chiếc ô của mình lại, nhận lấy chiếc ô cán thẳng của Thẩm Chiêu Hạ: "Để tôi cầm ô cho."
Cô nghiêng phần lớn ô sang phía Thẩm Chiêu Hạ, nhưng Thẩm Chiêu Hạ lại bướng bỉnh đẩy ô về phía mình: "Người em yếu, thời tiết ở Minh Chử này đến tôi còn không chịu nổi, nói gì đến em."
"Tôi ở đây lâu, quen rồi."
"Thế cũng không được." Thẩm Chiêu Hạ lại đẩy chiếc ô về phía Ngải Dĩ Trì hơn nữa.
Thế cũng không được.
Bốn chữ ấy còn dễ nghe hơn tất cả những lời yêu thương hay thề thốt trước đây của Thẩm Chiêu Hạ. Vừa mộc mạc, chân thành, lại vừa ngại ngùng che giấu sự quan tâm dành cho Ngải Dĩ Trì.
Sự quan tâm ấy còn hơn cả vạn lời hoa mỹ.
Đôi tai Ngải Dĩ Trì khẽ động, ánh mắt lúng túng dời sang chỗ khác. Trong đêm lạnh giá này, một luồng hơi ấm chợt dâng lên từ sâu trong lòng cô.
Khoảnh khắc này, cô có chút ít tin rằng Thẩm Chiêu Hạ thực sự quan tâm đến mình, ít nhất là ngay lúc này.
"Hay là cô xích lại gần tôi một chút đi." Ngải Dĩ Trì đề nghị.
Hiếm hoi lắm, cô mới chủ động mời Thẩm Chiêu Hạ lại gần: "Cái ô này đủ lớn, hai người đứng sát nhau thì không ai bị ướt cả."
"Tiểu... Tiểu Ngải..." Thẩm Chiêu Hạ gần như không tin nổi vào tai mình. Đầu óc cô choáng váng từng cơn, đây là ảo giác sao? Cô nghĩ, chắc chắn là do sốt đến lú lẫn rồi.
"Nếu cô còn ngẩn người nữa, e là ngày mai sẽ chuyển thành viêm phổi đấy." Ngải Dĩ Trì mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Thẩm Chiêu Hạ, kéo cô áp sát vào mình.
Đầu óc Thẩm Chiêu Hạ quay cuồng, loạng choạng, va vào vai Ngải Dĩ Trì. Chiều cao chênh lệch vừa đủ khiến môi cô lướt nhẹ qua trán của Ngải Dĩ Trì.
Tim cả hai người đều lỗi nhịp.
Ngải Dĩ Trì giật mình như bị điện giật, nhưng ngón tay vẫn nắm chặt cổ tay Thẩm Chiêu Hạ, không hề buông ra.
Bước chân Thẩm Chiêu Hạ chập chững như giẫm lên mây.
"Xin lỗi." Thẩm Chiêu Hạ rất sợ làm Ngải Dĩ Trì tức giận, càng sợ phá vỡ chút hòa bình hiếm hoi giữa hai người.
"Đi... đi thôi." Ngải Dĩ Trì cắn môi, vờ như không có chuyện gì, kéo Thẩm Chiêu Hạ bước tiếp, bước chân cũng có phần loạng choạng.
"Tôi có thể đặt tay lên vai em được không?" Thẩm Chiêu Hạ ghé sát tai Ngải Dĩ Trì, khẽ hỏi: "Như vậy sẽ dễ đi hơn."
Khuôn mặt Ngải Dĩ Trì dần dần nóng lên, cô cúi đầu không dám nhìn lung tung, chỉ sợ chạm phải ánh mắt của Thẩm Chiêu Hạ.
Cô nuốt khan, nhỏ giọng đáp lại một tiếng: "Ừ."
Chỉ là vì cứu con mèo thôi. Ngải Dĩ Trì tự nhủ.
Thẩm Chiêu Hạ ngỡ mình nghe nhầm, không dám tin nhìn về phía Ngải Dĩ Trì. Cô lại càng mong rằng mình không hề nghe nhầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com