Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

67, 68, 69, 70

Chương 67

Vào đêm đông lạnh giá, một đóa hoa đã nở rộ trong lòng Thẩm Chiêu Hạ. Cô cố hết sức kìm nén biểu cảm trên khuôn mặt để không bật cười thành tiếng.

Duy trì vẻ ngoài bình tĩnh gượng gạo, cô từ từ rút cánh tay mình ra khỏi lòng bàn tay Ngải Dĩ Trì, rồi dịu dàng, có chút kiềm chế mà vòng tay ra sau, khẽ đặt lên vai Ngải Dĩ Trì.

Khoảng cách chiều cao hoàn hảo, chỉ một động tác, đã ôm trọn Ngải Dĩ Trì vào lòng.

Giờ phút này, Thẩm Chiêu Hạ đã có được cả thế giới của riêng mình.

"Đi thôi." Thẩm Chiêu Hạ nói, cô gắng sức kiềm chế nhưng giọng nói vẫn không giấu được run rẩy.

Ngải Dĩ Trì khẽ "ừm" một tiếng, để mặc Thẩm Chiêu Hạ dẫn đi về phía hiệu thuốc. Tim cô đập quá nhanh, đành ôm chiếc ô gấp trước ngực, cố gắng đè lồng ngực lại, sợ rằng Thẩm Chiêu Hạ sẽ nghe thấy tiếng tim mình đập. Tai cô chỉ toàn tiếng tim của chính mình nên đương nhiên cũng không nhận ra giọng nói của Thẩm Chiêu Hạ đang run rẩy.

Quả nhiên hiệu thuốc có bán sữa dê bột. Hai người mua một túi nhỏ, sợ mèo con chưa biết tự ăn, lại mua thêm một ống tiêm.

Trên đường về, Ngải Dĩ Trì vẫn là người cầm ô, Thẩm Chiêu Hạ ôm lấy cô. Dưới tán ô, hai người như tách biệt khỏi thế giới, tiếng tim của họ hòa quyện vào nhau trong sự tĩnh lặng. Ngải Dĩ Trì vô tình dẫm phải một viên gạch gạch lát lỏng, nước bắn tung tóe làm ướt gấu quần hai người. Cánh tay Thẩm Chiêu Hạ siết chặt lại, vai Ngải Dĩ Trì khẽ run, cô mím chặt môi, không dám phát ra một tiếng động nào.

"Xin lỗi," Thẩm Chiêu Hạ nói, "Tôi không để ý."

Bàn tay cầm ô của Ngải Dĩ Trì nắm lỏng rồi lại chặt, "Chuyện thường mà, không trách cô."

Những hạt mưa khẽ gõ trên mặt ô, hòa cùng bước chân họ, tấu lên một bản nhạc du dương ấm áp. Khoảnh khắc này, họ không còn căng thẳng như trước. Ngải Dĩ Trì nghĩ, Thẩm Chiêu Hạ như thế này thực ra cũng không đáng ghét đến vậy.

Tiếc là Thẩm Chiêu Hạ như thế này rất hiếm gặp, bản tính kiêu ngạo, ngông cuồng, máu lạnh của cô ta không dễ thay đổi như vậy.

Đêm đã khuya, hai người không muốn làm phiền giấc ngủ của cả tòa nhà nên bước chân lên cầu thang thật khẽ. Suốt sáu tầng lầu, không một bóng đèn cảm ứng âm thanh nào bị đánh thức. Mãi cho đến khi Thẩm Chiêu Hạ mở cửa căn hộ cho thuê của mình và bật đèn phòng khách, mượn ánh sáng đó, Ngải Dĩ Trì mới nhìn rõ khuôn mặt cô.

Một khuôn mặt đỏ bừng, giống như thanh sắt nung vừa lấy ra từ lò lửa.

"Sao lại sốt cao thế này!" Ngải Dĩ Trì lo lắng quên cả những điều khác, vứt hai chiếc ô xuống cửa rồi giơ tay lên sờ trán Thẩm Chiêu Hạ.

"Cẩn thận mèo!" Thẩm Chiêu Hạ căng thẳng bảo vệ sinh vật nhỏ bé trong lòng.

"Mèo quan trọng hay cô quan trọng!" Ngải Dĩ Trì tì tay lên người Thẩm Chiêu Hạ, trách mắng, "Lúc này rồi mà không phân biệt được việc nào nặng việc nào nhẹ à?"

Cô giữ chặt vai Thẩm Chiêu Hạ, Thẩm Chiêu Hạ đứng không vững, đầu gối mềm nhũn, ngã ngồi xuống băng ghế thay giày ngay cửa.

Hai chân Thẩm Chiêu hơi dang ra, trong lúc hỗn loạn, một chân Ngải Dĩ Trì bước tới, chen vào giữa, đầu gối cọ qua lớp vải quần. Thẩm Chiêu Hạ như bị đứng hình, không dám nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho Ngải Dĩ Trì sắp đặt.

Ngải Dĩ Trì đặt tay lên trán Thẩm Chiêu Hạ, rồi lại sờ lên trán mình. Sau khi cảm nhận một lúc, cô hơi ngạc nhiên, "Kỳ lạ, nhiệt độ này cao lắm cũng chỉ ba mươi tám độ, sao mặt lại đỏ như vậy?"

Một người ngồi, một người đứng, Ngải Dĩ Trì dán sát vào Thẩm Chiêu Hạ. Đường cong mảnh mai lướt qua ngay trước mũi Thẩm Chiêu Hạ, khiến cô cảm giác như não mình đang tan chảy, trở thành một khối keo sền sệt không thể suy nghĩ. Khoang mũi nghẹt kín bị bao bọc bởi mùi hương trên người Ngải Dĩ Trì. Đó là mùi của đêm mưa sâu thẳm, của đất hòa lẫn với nước mưa. Thẩm Chiêu Hạ từng dùng qua đủ loại nước hoa quý giá, nhưng chẳng loại nào sánh được với hương vị trên người Ngải Dĩ Trì lúc này, dễ chịu, thấm tận tim gan.

Theo bản năng, Thẩm Chiêu Hạ đưa tay ôm lấy eo Ngải Dĩ Trì.

Ngải Dĩ Trì khẽ run lên, giây tiếp theo, cô nhảy bật ra như bị kim châm!

"Xin lỗi... Tôi xin lỗi..." Thẩm Chiêu Hạ bỗng tỉnh táo lại, lòng dâng lên một nỗi hối hận khôn tả. "Tôi... tôi sốt đến choáng váng rồi! Không phải như em nghĩ đâu..." Cô lảo đảo đứng dậy, loạng choạng tiến hai bước về phía Ngải Dĩ Trì, vội vàng giải thích. Có lẽ đầu óc thực sự đã không còn minh mẫn, những lời nói của cô đứt quãng, không thể sắp xếp thành một câu hoàn chỉnh. Trong lúc vội vã, cô không chú ý dưới chân, ngón chân đập mạnh vào góc tủ giày. Cơn đau khiến khuôn mặt đỏ bừng của cô lập tức tái nhợt. Cô ngồi sụp xuống, dùng ngón tay xoa xoa bắp chân, nghiến chặt răng.

"Cô không thể ngồi yên được à? Thật sự muốn đón Tết trong bệnh viện sao?" Ngải Dĩ Trì ôm trán, bất lực ngồi xổm xuống, tháo dép và tất ở chân bị đau ra cho Thẩm Chiêu Hạ. Ngón chân út sưng lên thấy rõ.

"Có đá không?" Vẻ mặt Ngải Dĩ Trì càng thêm lo lắng, lông mày vô thức nhíu lại. "Chườm đá trước xem có giảm sưng không đã, lát nữa tôi đưa cô đến bệnh viện!"

"Có..." Tay Thẩm Chiêu Hạ bám vào ghế khẽ siết chặt, móng tay gần như ghim vào lòng bàn tay, gân xanh nổi lên, nhưng giọng nói vẫn bằng phẳng đều đều, bình thản đến lạ thường, "Ở ngăn dưới cùng của tủ lạnh, ô đầu tiên bên trái. Tiểu Ngải, tôi không sao, không đau lắm đâu, em đừng... đừng lo lắng."

"Im đi! Còn nói nữa tôi bịt miệng cô lại!" Ngải Dĩ Trì lườm Thẩm Chiêu Hạ một cái thật sắc, rồi đứng dậy chạy như bay vào bếp.

Thẩm Chiêu Hạ nhìn theo bóng cô ấy vào bếp, lắng nghe tiếng lạch cạch tìm đồ trong đó, lúc này mới hé môi, cười toe toét.

Cảm giác được quan tâm, thật sự rất tuyệt.

Thẩm Chiêu Hạ lấy chú mèo đáng thương ra khỏi ngực, đặt vào lòng bàn tay.

Chú mèo được Thẩm Chiêu Hạ ủ ấm, đã không còn run nữa, miệng há to và bò loạn xạ, có lẽ là đang tìm thức ăn.

"Mong là mày sẽ sống qua mùa đông này, khỏe mạnh mà lớn lên." Thẩm Chiêu Hạ xoa đầu mèo, lẩm bẩm.

Ban đầu cô không hề có ý định cứu con mèo này. Trên đời mỗi ngày có biết bao người chết đói, huống chi là một con mèo. Cá lớn nuốt cá bé, đó vốn là quy luật sinh tồn.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc định quay lưng bước đi, Thẩm Chiêu Hạ đã nghĩ đến Ngải Dĩ Trì.

Chú mèo nhỏ bị vứt bên cạnh cống nước bẩn chờ chết, trong một khoảnh khắc nào đó, giống Ngải Dĩ Trì đến lạ lùng.

Nhỏ bé, mong manh, giữa mùa đông bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ còn chờ cái chết.

Khi Ngải Dĩ Trì rời xa Thẩm Chiêu Hạ, cô ấy cũng chẳng có gì trong tay, chỉ còn cách chờ chết.

Cô ấy đã vượt qua mùa đông đó như thế nào? Mùa đông ở Lâm Uyên thậm chí còn không có máy sưởi. Thẩm Chiêu Hạ năm đó hoàn toàn không bận tâm, hoặc nếu có, thì cũng chỉ là rất ít. Lúc đó, cô còn thầm may mắn, may mắn vì cuối cùng đã thoát khỏi cái gánh nặng này. Cô cũng tự an ủi mình rằng, một người như Ngải Dĩ Trì, dù mình không lừa cô ấy, cuối cùng cô ấy cũng sẽ bị nhà họ Ngải mang ra làm con cờ giao dịch. Những công tử ăn chơi thuộc tầng lớp thượng lưu ở Lâm Uyên, Thẩm Chiêu Hạ đã từng gặp qua, Ngải Trạch đã được coi là khá tử tế trong số đó rồi, những người khác thì khỏi phải nói. Cho nên năm đó Thẩm Chiêu Hạ đã cứu mạng Ngải Dĩ Trì, để cô ấy hưởng phúc bảy năm, cuối cùng còn trả lại tự do, cô ấy còn muốn gì nữa? Nếu rơi vào tay kẻ khác, có lẽ Ngải Dĩ Trì đã sớm bị hành hạ đến chết rồi.

Thật là một kẻ khốn nạn chẳng bằng cầm thú. Trong vô thức, Thẩm Chiêu Hạ ngồi xổm xuống bên cạnh chú mèo bị bỏ rơi, không màng dơ bẩn, nhẹ nhàng ôm chặt nó vào lòng.

Tựa như đang cứu rỗi chính mình của ngày ấy.

"Đá đây rồi!" Ngải Dĩ Trì xách nửa túi đá viên đựng trong bao ni lông bước nhanh ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Chiêu Hạ. Cô đưa túi đá cho Thẩm Chiêu Hạ, "Cô tự chườm một lát đi."

Thẩm Chiêu Hạ nhận túi đá, còn Ngải Dĩ Trì lại lục trong túi thuốc, tìm ra chiếc nhiệt kế. Cô mở hộp, ấn nút nguồn, nhìn con số hiển thị rồi lắc nhẹ đầu nhiệt kế hai lần, thấy số đã về 0 mới đưa cho Thẩm Chiêu Hạ.

"Kẹp vào nách, đợi nghe tiếng 'tít' thì lấy ra. Tôi đi pha sữa cho mèo con trước, lát nữa xem bao nhiêu độ rồi mới uống thuốc. Rõ chưa?"

Ngải Dĩ Trì dặn dò tỉ mỉ, nghiêm cẩn chẳng khác gì một cô giáo mầm non.

Thẩm Chiêu Hạ thấy dáng vẻ nghiêm túc đó của cô thật đáng yêu, bật cười thành tiếng. Cô vui vẻ nói: "Rõ rồi, cô giáo Ngải à, cô không đi pha sữa ngay, bạn mèo con sẽ chết đói mất."

"Xì xì xì, miệng quạ đen!" Ngải Dĩ Trì lườm cô một cái, xách theo hộp sữa và mèo con rồi quay vào bếp.

Chú mèo con đói lả. Ban đầu, Ngải Dĩ Trì phải giữ gáy nó, dùng ống tiêm bơm từng chút sữa dê vào miệng. Sau khi đã nếm được vị ngọt, nó bắt đầu dùng hai chân nhỏ ôm lấy ống tiêm mà mút. Nó bú như không biết no là gì, uống hết nửa chén sữa mà vẫn há miệng kêu "meo meo". Ngải Dĩ Trì thấy cái bụng nhỏ của nó đã căng phồng nên không dám cho ăn thêm, sợ nó bể bụng.

"Hôm nay ăn được thế này thôi nhé." Ngải Dĩ Trì bế mèo lên, đặt vào lòng, xoa xoa cái đầu mềm mại của nó, "Ăn nữa là đau bụng đấy."

Chú mèo hình như hiểu được lời cô nói. Được Ngải Dĩ Trì ôm, nó quả nhiên không kêu nữa, nằm cuộn tròn trong lòng bàn tay cô. Hai bàn chân nhỏ ôm lấy một ngón tay cô, nhóp nhép miệng rồi im lặng. Cái bụng tròn vo phập phồng theo hơi thở, có vẻ như đã đi vào giấc ngủ ngọt ngào.

Ngải Dĩ Trì không dám đặt mèo xuống, sợ làm gián đoạn giấc mơ đẹp của nó. Cô bế mèo, rón rén bước ra khỏi bếp, chỉ thấy Thẩm Chiêu Hạ đã tự mình dịch chuyển từ lối vào đến phòng khách. Có lẽ ngón chân đã đỡ hơn nhiều rồi.

Vì mèo con, lần đầu tiên Ngải Dĩ Trì chủ động ngồi xuống cạnh Thẩm Chiêu Hạ, khẽ thì thầm như sợ làm mèo giật mình: "Ở đây có khăn cũ và hộp giấy bỏ đi không? Tôi muốn làm một cái ổ cho nó."

"Có, để tôi đi lấy cho." Thẩm Chiêu Hạ cố gắng đứng dậy bằng một chân.

Ngải Dĩ Trì nhìn vậy mà thấy nhức đầu: "Thôi cô ngồi yên đi. À, đã đo nhiệt độ xong chưa?"

"Rồi." Thẩm Chiêu Hạ đưa chiếc nhiệt kế đang cầm cho Ngải Dĩ Trì, "Ba mươi tám độ mốt, may mà không sốt quá cao."

"Thế thì đừng uống thuốc hạ sốt, hại gan lắm. Cứ hạ nhiệt bằng phương pháp vật lý đã. Tôi đi nấu cho cô một bát nước gừng. À, tối cô đã ăn gì chưa? Giờ có đói không?"

Thẩm Chiêu Hạ vốn đang cúi đầu chăm chú chườm đá ngón chân. Nghe vậy, cô ngước mắt nhìn Ngải Dĩ Trì.

Miệng có thể nói lời cay nghiệt, nhưng ánh mắt thì không biết nói dối. Cho dù Ngải Dĩ Trì có khẳng định trăm lần rằng mình ghét Thẩm Chiêu Hạ, ánh mắt đầy lo lắng kia vẫn vô thức tố cáo tất cả.

Chương 68

Ngải Dĩ Trì cúi sát người hỏi Thẩm Chiêu Hạ. Đôi môi mỏng xinh đẹp của cô ấy ở ngay trước mắt, chỉ cần Thẩm Chiêu Hạ ngẩng cổ là có thể hôn được.

Ánh mắt Thẩm Chiêu Hạ lảng tránh, trong mắt thoáng qua thứ gì đó tối tăm. Sợ bị Ngải Dĩ Trì phát hiện, cô vội cúi đầu, nhìn túi đá trên tay, chườm lên chân mình. Sau khi giảm đau ở mặt ngoài, cô lại đổi sang chườm mặt trong.

"Ăn hai cái bánh bao rồi, giờ không còn muốn ăn gì nữa."

"Ngày nào cô cũng sống bằng bánh bao à? Chẳng trách lại ốm, sức đề kháng đều bị cô làm tiêu tan hết rồi." Ngải Dĩ Trì cảm thấy bất lực. "Sốt đúng là sẽ chán ăn, nhưng không ăn thì không được. Cơ thể cô cần dinh dưỡng mới để chống lại virus. Để tôi làm cho cô một bát trứng chưng đường đỏ, bổ sung thêm đạm, tăng cường sức đề kháng."

Thẩm Chiêu Hạ khựng lại, trong lòng khẽ lay động.

Đã rất lâu rồi cô chưa được ăn món gì do Ngải Dĩ Trì nấu.

"Hình như... cũng hơi đói." Cô lúng túng đổi ý, cúi đầu thấp hơn. Lần này là vì sợ Ngải Dĩ Trì phát hiện ra mình đang nói dối.

"Cô trông chừng con mèo đi." Ngải Dĩ Trì nhẹ nhàng đặt mèo lên ghế sofa rồi đi ra ngoài.

"Em đi đâu vậy?" Thẩm Chiêu Hạ sững sờ, "Không phải đi nấu đồ ăn cho tôi sao?"

Ngải Dĩ Trì quay đầu lại, mỉm cười tự nhiên với cô: "Tôi về chỗ tôi nấu. Đồ dùng ở đây tôi không quen."

Đôi mắt cong cong cười, ánh sáng ấm áp từ trong con ngươi lan tỏa, khiến Thẩm Chiêu Hạ trong khoảnh khắc thoáng chốc quên cả thở, quên cả tim đập. Cô chỉ ngây người siết chặt túi đá, các khớp ngón tay trắng bệch và nổi gân, không biết là do dùng lực quá độ hay bị đông cứng quá lâu. Mãi cho đến khi nước từ túi đá tan chảy nhỏ lên người chú mèo, khiến nó giật mình. Sinh vật nhỏ bé này kêu lên một tiếng bất mãn, dùng cả bốn chân bò lên tay Thẩm Chiêu Hạ, ôm lấy và liếm liếm, lúc đó Thẩm Chiêu Hạ mới bừng tỉnh.

Thẩm Chiêu Hạ đặt túi đá xuống, lau khô tay rồi bế mèo lên, vỗ về nó. Hành động này giống như cô đang tự an ủi chính mình hơn: "Mèo này, tao từng làm một chuyện, giờ hối hận rồi. Tao phải làm sao để cứu vãn đây?"

Hay nói đúng hơn, cô còn có thể cứu vãn được không?

Thẩm Chiêu Hạ không biết.

Thẩm Chiêu Hạ chỉ biết rằng không có Ngải Dĩ Trì, cô như sắp chết, còn Ngải Dĩ Trì không có cô, lại sống tốt hơn từng ngày.

......

Sau khi chăm sóc người lớn, rồi đến chăm sóc người nhỏ, Ngải Dĩ Trì đã làm đồ ăn khuya cho Thẩm Chiêu Hạ, rồi lại giúp chú mèo con làm một cái ổ ấm cúng, đặt ở vị trí gần lò sưởi. Làm xong tất cả, cô mệt mỏi vươn vai. Cơn buồn ngủ trong mắt không thể che giấu, thậm chí cả quầng thâm cũng lộ ra.

Làm xong hết mọi việc, cô mệt mỏi vươn vai, sự mệt mỏi trong mắt không giấu nổi, cả quầng thâm cũng lộ ra.

Thẩm Chiêu Hạ ăn xong món trứng nước đường đỏ Ngải Dĩ Trì làm, vẫn còn thèm thuồng liếm môi, ánh mắt vô tình rơi vào quầng thâm mắt của Ngải Dĩ Trì, hơi áy náy: "Tiểu Ngải, em về ngủ đi, ngày mai còn phải lên lớp, thức khuya không tốt."

"Ngày mai tôi bắt đầu nghỉ rồi." Ngải Dĩ Trì làm xong ổ mèo, đi đến bàn trà, cúi người dọn dẹp chỗ bừa bộn của Thẩm Chiêu Hạ, cất nhiệt kế vào hộp. "Tôi có phải con lừa đâu mà làm việc không ngừng nghỉ."

"Tôi... tôi không biết..." Thẩm Chiêu Hạ lúng túng sờ mũi. "Em cứ để đấy, tôi tự dọn được."

Ngải Dĩ Trì cất nhiệt kế cùng hộp đựng vào túi thuốc, buộc chặt miệng túi rồi để vào ngăn dưới cùng của bàn trà. Nghe vậy, cô liếc nhìn chân Thẩm Chiêu Hạ.

Ngón út sưng to gần bằng ngón cái, vậy mà còn nói tự dọn được.

"Cô cứ ngoan ngoãn mà dưỡng thương đi." Ngải Dĩ Trì thầm trợn mắt, "Đúng là có số mệnh phú quý trời sinh, phá sản rồi mà vẫn có người tình nguyện làm bảo mẫu cho."

Nghe thấy hai chữ "bảo mẫu", sắc mặt Thẩm Chiêu Hạ đột ngột thay đổi. Cô nắm chặt lấy cổ tay Ngải Dĩ Trì, "Tôi không có ý đó!"

"A!" Ngải Dĩ Trì đau quá hét lên. Thẩm Chiêu Hạ như bị giật điện, rụt tay lại, "Xin lỗi... Tiểu Ngải, lại làm em đau rồi sao?"

Thật là chuyện hiếm có. Ngải Dĩ Trì cười mỉa mai, "Chút đau này có đáng gì, so với những lúc trước chẳng là bao. Thẩm Chiêu Hạ, dù sao cô làm tôi đau đâu phải một hai lần."

Lời nói đó cứa thẳng vào tim Thẩm Chiêu Hạ.

Thẩm Chiêu Hạ đau đớn đến mức không biết nói gì, lông mày nhăn lại đầy khổ sở, "Tiểu Ngải, nếu em cho tôi thêm một cơ hội..."

"Dừng lại!" Ngải Dĩ Trì giơ tay, ngăn lời lải nhải của Thẩm Chiêu Hạ. "Xin lỗi, tôi không cố ý nói ra điều này. Chuyện cũ, cả cô và tôi đều đừng nhắc lại nữa. Lần này là tôi sai, tôi xin lỗi."

Ngải Dĩ Trì muốn tát vào miệng mình. Rõ ràng đã quyết tâm phải hướng về phía trước, ngay cả Thẩm Chiêu Hạ cũng đang dần thay đổi tốt hơn, cớ sao mình vẫn như bà cụ lải nhải chuyện xưa không dứt?

Có lẽ bầu không khí tối nay quá thoải mái. Thật sự, ngay cả quãng thời gian hai năm từng nồng nàn bên nhau cũng không có được sự thoải mái như lúc này. Thẩm Chiêu Hạ không còn vẻ kiêu ngạo, Ngải Dĩ Trì cũng tạm thời trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Chỉ vì một chú mèo bị bỏ rơi, hai người tạm thời trở thành những người cùng thế giới.

Ngải Dĩ Trì thậm chí còn không hận Thẩm Chiêu Hạ nữa.

"Thẩm Chiêu Hạ." Ngải Dĩ Trì nhìn sang chỗ khác, "Thật ra chúng ta không nhất thiết phải là người yêu, cũng chẳng cần lúc nào cũng căng thẳng đối đầu. Hận một người quá tốn tâm sức, người bị tổn thương là chính tôi. Tôi không muốn hận cô nữa. Chúng ta làm người quen thôi, cô thấy sao?"

Thẩm Chiêu Hạ siết chặt ngón tay mình, nhìn chằm chằm Ngải Dĩ Trì, như muốn khắc cô vào trong linh hồn.

Sau một lúc rất lâu, khóe môi Thẩm Chiêu Hạ mới kéo ra một nụ cười khô khốc, "Phải... phải rồi, làm người quen. Làm người quen... cũng tốt."

Đôi mắt Thẩm Chiêu Hạ dần ngấn nước. Cô không muốn chỉ là người quen của Ngải Dĩ Trì. Người quen là mối quan hệ thế nào? Thẩm Chiêu Hạ có rất nhiều người quen, đâu cần thêm Ngải Dĩ Trì?

Thẩm Chiêu Hạ không cần người quen. Cô không muốn người quen. Cô muốn một người yêu.

Một người yêu cùng nhau bầu bạn đến già.

Sống những ngày tháng bình dị, ba bữa một ngày, trải qua bốn mùa. Sáng cùng nhau thức dậy theo tiếng chuông báo thức, nói lời "Chào buổi sáng", rồi mỗi người bận rộn với công việc của riêng mình. Giữa giờ làm, kể cho nhau nghe những chuyện vui hoặc những nỗi phiền muộn. Tối về nhà, cùng nhau quây quần dưới ánh đèn, nấu ăn, rửa chén. Đêm khuya, kề vai mà ngủ, ôm người yêu vào lòng, thủ thỉ những lời tâm tình.

Cứ thế bên nhau đến đầu bạc răng long.

Nhưng giờ đây, trước mặt Ngải Dĩ Trì, cô đã không còn quân bài nào. Ngoài việc vô điều kiện chấp nhận mọi yêu cầu của Ngải Dĩ Trì, mặt dày mà bám lấy cô ấy, cô còn có thể làm gì nữa?

Làm người quen cũng tốt, dù sao cũng hơn làm kẻ thù. Ít nhất Ngải Dĩ Trì đã nói không hận cô nữa, cô còn có thể mong chờ gì hơn đây?

"Tiểu Ngải..." Môi Thẩm Chiêu Hạ khẽ mấp máy, "Cảm ơn em."

"Cảm ơn tôi chuyện gì?"

"Cảm ơn em đã không hận tôi." Giọng Thẩm Chiêu Hạ nghẹn lại, nơi đáy mắt dâng lên làn sương mờ.

"Thôi thôi được rồi." Ngải Dĩ Trì giả vờ hào sảng vẫy tay, "Cô cũng đáng thương lắm." Nói xong câu này, cô vội vã bỏ chạy.

Về đến căn hộ của mình, đóng cửa lại, Ngải Dĩ Trì không còn gượng được nữa, nước mắt tuôn trào. Cô dựa đầu vào cửa, mềm nhũn trượt xuống sàn nhà, vùi mặt vào cánh tay, lặng lẽ khóc.

Cô thậm chí không biết mình khóc vì điều gì. Vì sự thỏa hiệp của bản thân? Hay vì Thẩm Chiêu Hạ?

Có lẽ đều không phải, chỉ đơn giản là cần một mình giải tỏa.

Đêm đó, nỗi hận trong lòng Ngải Dĩ Trì dường như thực sự tan biến, trôi ra ngoài theo dòng nước mắt tuôn trào. Toàn thân cô trở nên nhẹ nhõm, nhiều thứ u ám trong lòng dần tan biến, trở nên trong suốt. Giấc ngủ đến một cách nhẹ nhàng hiếm có.

Một đêm không mộng mị, Ngải Dĩ Trì ngủ ngon đến mức không nỡ mở mắt, phải để chuông báo thức gọi dậy.

Cô hiếm hoi nũng nịu trên giường, ôm chăn lăn qua lăn lại, không muốn đứng dậy. Bỗng chốc, cô giật mình mở to mắt, ngồi bật dậy, căng tai lắng nghe động tĩnh bên nhà hàng xóm.

Nghe mãi, vẫn chẳng có âm thanh gì.

Nghe một lúc lâu, không thấy có tiếng động gì.

Vẫn chưa tỉnh sao?

Ngải Dĩ Trì đầy nghi ngờ, vén chăn, khoác vội chiếc áo bông, vò đầu tóc rối rồi đi ra ban công rửa mặt.

Rửa xong vẫn không thấy Thẩm Chiêu Hạ.

Lạ thật. Bình thường Thẩm Chiêu Hạ cứ như một bóng ma, chẳng có chuyện gì cũng tìm chuyện để nói. Sao hôm nay lại yên ắng thế này? Ngải Dĩ Trì vừa đánh răng vừa nghĩ miên man. Chẳng lẽ cô ta ra ngoài rồi? Không không, Thẩm Chiêu Hạ ở Minh Chử này không có người thân, có thể đi đâu được chứ. Hay là tối qua sốt cao quá nên ngất đi rồi?

Thôi chết!

Tim Ngải Dĩ Trì chợt hẫng một nhịp. Cô buông bàn chải đánh răng, nhổ bọt kem trong miệng ra, thậm chí không kịp súc miệng, vội vàng chạy đến gõ cửa phòng Thẩm Chiêu Hạ. "Thẩm Chiêu Hạ, cô còn sống không đấy? Không phải thật sự sốt đến ngất rồi chứ?"

Cửa mở rất nhanh. Thẩm Chiêu Hạ vẫn đang nhai bánh bao, mặc bộ đồ ngủ, đôi mắt còn ngái ngủ ngơ ngác, "Hả?"

Ngải Dĩ Trì bật cười, tự thấy mình lo xa quá. Kẻ gây họa sống dai nghìn năm, một kẻ như Thẩm Chiêu Hạ đương nhiên sẽ sống lâu trăm tuổi, sao có thể bị một cơn sốt nhỏ đánh gục. Cô nhón chân thử nhiệt độ trên trán Thẩm Chiêu Hạ, hài lòng gật đầu, "Tốt, hết sốt rồi."

Điều đó lại khiến hai má Thẩm Chiêu Hạ hơi ửng hồng.

"Ăn gì chưa?" Thẩm Chiêu Hạ lúng túng chuyển chủ đề, "Tôi có hâm mấy cái bánh bao, lấy một cái nhé?"

Ngải Dĩ Trì lập tức tỏ vẻ ghét bỏ, "Bánh bao này để từ bao giờ rồi?"

"Tôi nhớ xem nào..." Thẩm Chiêu Hạ ra vẻ nghiêm túc hồi tưởng một lát, "Ba hôm trước tôi có ra ngoài một lần..."

"..." Ngải Dĩ Trì bùng nổ, "Bánh bao ba ngày rồi mà vẫn ăn được à! Vứt ngay đi! Tôi nấu mì trứng, lát nữa mang sang cho cô một tô!"

Thẩm Chiêu Hạ mừng rỡ không thôi, ngoan ngoãn ném chiếc bánh bao đang cầm đi.

"Mèo đâu rồi?" Ngải Dĩ Trì rướn cổ nhìn vào trong phòng Thẩm Chiêu Hạ, "Sao không nghe thấy nó kêu?"

"Nó tỉnh dậy một lần lúc hơn năm giờ sáng, kêu không ngừng. Tôi đoán nó đói, nên lại pha cho nó nửa chén sữa bột. Uống xong nó ngủ rồi, có lẽ giờ vẫn chưa dậy đâu." Thẩm Chiêu Hạ né người sang một bên, "Em vào xem không?"

Đáng lẽ Ngải Dĩ Trì nên khách sáo với Thẩm Chiêu Hạ, nói mấy câu đại loại như thôi được rồi cô chăm sóc thì tôi yên tâm rồi. Nhưng Ngải Dĩ Trì thực sự không thể trái lòng nói ra câu này. Giao mèo con cho Thẩm Chiêu Hạ chăm sóc, Ngải Dĩ Trì không yên tâm chút nào. Nhưng mèo là do Thẩm Chiêu Hạ nhặt về, Ngải Dĩ Trì cũng không thể ép buộc mang nó về chỗ mình.

"Vậy tôi vào xem xem." Ngải Dĩ Trì nhanh nhẹn lách vào phòng khách của Thẩm Chiêu Hạ, đi thẳng đến ổ mèo cạnh lò sưởi, ngồi xổm bên cạnh ổ.

Thẩm Chiêu Hạ trước đây có cầu xin thế nào cũng không mời được Ngải Dĩ Trì ghé qua. Vậy mà chỉ vì một chú mèo, cô ấy đã tự nguyện bước vào rồi.

Đây đâu phải là mèo con, rõ ràng là Nguyệt Lão đầu thai.

Mèo con đang say giấc nồng.

Lúc này trời vừa sáng, mới để ý thấy nó là một chú mèo vàng với cái bụng trắng tinh, lưng phủ một lớp lông vàng nhạt, bốn cái chân và cái bụng thì trắng muốt, móng vuốt nhỏ xíu hồng hồng mũm mĩm. Tuy mới chỉ to bằng bàn tay, nhưng đã có thể nhìn ra là một chú mèo con rất đẹp.

Thẩm Chiêu Hạ khập khiễng theo sau Ngải Dĩ Trì, rồi cũng ngồi xuống.

"Một chú mèo đẹp thế này, sao mèo mẹ lại nỡ lòng vứt bỏ chứ?" Ngải Dĩ Trì lẩm bẩm, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng mèo con. "Có lẽ không phải bị bỏ rơi đâu, có thể mèo mẹ gặp chuyện gì rồi, không thể chăm sóc cho nó nữa. Chứ làm sao lại nỡ lòng bỏ con mình chứ?" Nói đoạn, Ngải Dĩ Trì thấy sống mũi cay cay.

"Chắc chắn là vậy rồi." Thẩm Chiêu Hạ cũng đưa tay vuốt ve mèo con, đầu ngón tay của hai người chạm nhau trên lưng nó. Thẩm Chiêu Hạ lén lút quan sát phản ứng của Ngải Dĩ Trì.

"Nó nhỏ thế này, đã không còn nhà nữa rồi." Giọng Ngải Dĩ Trì trầm xuống, "May mà gặp được chúng ta."

Cô ấy vô thức nói ra từ "chúng ta", khiến lòng Thẩm Chiêu Hạ khẽ rung động. Từ ngữ ấy bật ra một cách tự nhiên, cứ như thể chú mèo con này là con của hai người, hai người đã tạo thành một gia đình, đã trở thành "chúng ta".

Thẩm Chiêu Hạ nói: "Có chúng ta ở đây, sẽ không để mèo con phải lang thang nữa."

Ánh mắt Ngải Dĩ Trì hướng về phía Thẩm Chiêu Hạ.

Căn nhà Thẩm Chiêu Hạ thuê có ánh sáng tốt hơn nhà Ngải Dĩ Trì. Cơn mưa đêm qua đã tạnh, ánh nắng ấm áp buổi sớm tràn ngập ban công. Một tia nắng vừa khéo rơi trên gò má Thẩm Chiêu Hạ, khiến gương mặt gầy gò ấy trở nên dịu dàng hơn. Cục u sau gáy đã xẹp đi trông thấy, mới tốt lên được vài ngày, ai ngờ ngón chân lại sưng tấy lên.

Có lẽ gần đây Thẩm Chiêu Hạ gặp hạn, cũng có lẽ ông trời nhìn không nổi những hành động xấu xa trong quá khứ của cô, nên đang trừng phạt thay cho Ngải Dĩ Trì.

Nhưng Ngải Dĩ Trì thật sự đã động lòng trắc ẩn.

Ngải Dĩ Trì thu lại ánh mắt, cúi đầu vuốt ve mèo con, hỏi: "Mai là giao thừa rồi, sao cô còn chưa đi?"

Thẩm Chiêu Hạ khựng lại, rồi ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, lẳng lặng đáp lời: "Đi? Đi đâu?" Cô không hiểu ý của Ngải Dĩ Trì, rốt cuộc là muốn mình đi, hay muốn mình ở lại? Chỉ đành giả vờ ngây ngô.

"Còn đi đâu được nữa, đương nhiên là về nhà ăn Tết rồi." Ngải Dĩ Trì nói thẳng, "Về với gia đình cô."

Trong năm năm hôn nhân của họ, mỗi năm mới Thẩm Chiêu Hạ đều ở lại dinh thự họThẩm, ăn Tết cùng người nhà họ Thẩm. Một người coi trọng tình thân đến vậy, trong ngày lễ đề cao tình thân nhất, sao lại vắng mặt trong buổi đoàn tụ gia đình được.

Nghe vậy, Thẩm Chiêu Hạ cười khẩy một tiếng. Hơi thở trắng xóa phả ra còn lạnh hơn cả lớp băng đọng trên vỉa hè lúc rạng đông.

"Meo... meo..." Có lẽ tiếng thì thầm của hai người đã làm phiền giấc ngủ ngon của mèo con. Nó lật người, bốn cái chân nhỏ xíu duỗi ra hai hướng ngược nhau để vươn vai, chép chép miệng, thè chiếc lưỡi hồng nhỏ xinh ra rồi kêu lên một tiếng ư ử. Sau đó, nó liên tục kêu meo meo, thông báo với "mẹ" mới vừa nhặt nó về rằng nó đói rồi.

"Để tôi đi pha sữa cho nó." Thẩm Chiêu Hạ đứng dậy, đi khập khiễng từng bước.

"Chị thôi đi! Cứ ở yên đó, để tôi đi cho." Ngải Dĩ Trì bực mình đi theo, sải ba bước thành hai, vượt qua Thẩm Chiêu Hạ, chắn trước mặt cô ấy, bĩu môi. "Chị cứ ngoan ngoãn ra sofa nghỉ đi. Đầu vừa khỏi, giờ đến chân. Chưa qua giao thừa đã bị thương hai chỗ rồi, đừng có lỡ tay làm bị thương cả cánh tay nữa, đến lúc đó thì nằm trên giường ăn Tết luôn đấy."

Thẩm Chiêu Hạ khập khiễng đuổi theo bóng lưng Ngải Dĩ Trì, cười nói: "Tiểu Ngải, em đang quan tâm tôi đấy à?"

"Tôi xót cho bản thân mình!" Ngải Dĩ Trì không chỉ xót, mà còn khinh bỉ chính mình. Đúng là cái cốt yếu hèn, cứ thích chạy đi làm ô sin cho người ta. Nhưng rồi cô nghĩ lại, trước đây từng nỗ lực hết mực để làm hài lòng Thẩm Chiêu Hạ, nhưng giờ đây tâm thế chỉ là giúp đỡ một người hàng xóm tạm thời bất tiện vận động và một chú mèo con vừa mới sinh, hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt và sự nhiệt tình giúp đỡ người khác. Bản chất hoàn toàn khác với trước kia. Nghĩ vậy, Ngải Dĩ Trì cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Lòng tốt sẽ luôn nhận được phản hồi tích cực. Sự phản hồi này không phải chỉ là bản thân nhận được bao nhiêu lợi ích, mà còn là một cảm giác tự hào trong lòng. Niềm vui khi làm việc tốt mang lại cho bản thân một cảm xúc tích cực, thậm chí niềm vui này còn vượt qua cả khi đọc một cuốn sách hay.

Vậy nên Ngải Dĩ Trì cũng không càu nhàu lâu. Sau khi pha sữa cho mèo con, dùng ống tiêm cho nó uống xong, dọn dẹp ổ mèo gọn gàng, Ngải Dĩ Trì quay về bên phòng mình làm hai tô mì trứng nóng hổi. Cô rán thêm hai quả trứng ốp la vàng ươm, giòn tan. Tô của Thẩm Chiêu Hạ rắc thêm chút hành lá, còn tô của mình thì cho một muỗng tương ớt. Cô mang cả hai tô sang phòng khách của Thẩm Chiêu Hạ để cùng ăn, mục đích chính là để chơi với mèo con.

Từ nhỏ Ngải Dĩ Trì đã ao ước nuôi một con mèo, cô rất khao khát có một người bạn. Thuở nhỏ sống nhờ nhà người khác, đến bữa cơm cũng phải nhìn sắc mặt người ta, bữa đói bữa no, làm sao mà nuôi nổi một con mèo. Sau này lên đại học, coi như thoát khỏi nhà họ Ngải được một nửa, nhưng ký túc xá lại càng không thể nuôi mèo. Rồi sau đó ở bên Thẩm Chiêu Hạ, với cái tính ưa sạch sẽ của cô ta, nếu Ngải Dĩ Trì thực sự mang một con mèo về, e rằng cô ta sẽ nổi điên lên mất. Hơn nữa, những năm đó, Thẩm Chiêu Hạ vốn cố ý giày vò Ngải Dĩ Trì, làm sao có thể để Ngải Dĩ Trì sống thoải mái được.

Nói đến tính ưa sạch sẽ, Ngải Dĩ Trì chợt nhớ ra. Cô cắn đứt sợi mì đã đưa được nửa vào miệng, vừa nhai vừa lơ đãng hỏi Thẩm Chiêu Hạ, hệt như những người bạn bình thường đang trò chuyện trong bữa ăn: "Tôi nhớ trước đây chị thích rất sạch sẽ, sao bây giờ lại sống như thế này?"

Ngải Dĩ Trì nhìn quanh phòng của Thẩm Chiêu Hạ, không thể nói là không sạch, xét về độ ngăn nắp thì hoàn toàn đủ tiêu chuẩn. Mọi thứ đều được sắp xếp rất đúng chỗ, cả căn phòng không hề bừa bộn một chút nào. Nhưng nếu đi vào chi tiết thì lại khó nói. Ví dụ như khu vực sofa và bàn trà ở phòng khách, mặt bàn trà không một hạt bụi, nhưng tấm lót bên dưới đã bám một lớp bụi dày. Bề mặt ghế sofa cũng sạch, nhưng ở các góc kẹt giữa ghế sofa và tường đã có vài tầng mạng nhện.

Động tác gắp mì của Thẩm Chiêu Hạ thoáng chững lại. Cô ăn ngấu nghiến đũa mì đó, trong lúc nhai nuốt lại suy nghĩ xem nên giải thích thế nào với Ngải Dĩ Trì cho tròn chuyện. Nuốt xong sợi mì, Thẩm Chiêu Hạ quyết định, cô sẽ nói thật với Ngải Dĩ Trì, không che giấu cho bản thân, cũng không thêm mắm dặm muối.

Không phải Thẩm Chiêu Hạ đột nhiên trở nên thẳng thắn, mà là khi nhớ lại quá khứ, cô đã nói dối, đã che giấu quá nhiều lần. Kết quả là khi sự thật vỡ lở, mọi thứ bị phá hủy như một vụ nổ hạt nhân, tất cả những gì tỉ mỉ xây dựng đều trở thành tro tàn.

Thẩm Chiêu Hạ không muốn gieo thêm bất kỳ mầm họa nào giữa cô và Ngải Dĩ Trì nữa. Nếu lời nói dối cuối cùng cũng bị lật tẩy, chi bằng ngay từ đầu cứ nói thật.

"Thật ra tôi vốn chẳng ưa sạch sẽ gì, tôi là người sống qua loa đại khái. Ngày xưa cố tình tỏ ra như vậy, chỉ là vì không muốn em dễ chịu." Thẩm Chiêu Hạ thấy chột dạ, nói xong, gần như vùi mặt vào tô mì.

"..." Ngải Dĩ Trì bất lực liếc mắt, lườm cô ta một cái. "Thẩm Chiêu Hạ, cô có bị bệnh không vậy? Tôi không đánh cô, không mắng cô, cũng không chia rẽ cô và Yến Lê. Những kẻ thật sự làm hại cô thì cô chẳng động tới, lại trút hết giận lên đầu tôi. Cô chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thôi sao?"

Thẩm Chiêu Hạ ngẫm nghĩ, lời Ngải Dĩ Trì nói đúng thật. Cô cười tự giễu, gật đầu: "Tôi đúng là có bệnh, và cũng đúng là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu."

Ngải Dĩ Trì nói không sai, năm đó Thẩm Chiêu Hạ lẽ ra phải trả thù những kẻ kia: cha mẹ cô, những người chú bác nhà họ Thẩm luôn ngấm ngầm cản trở cô, và cả người nhà họ Ngải nữa.

Trong toàn bộ câu chuyện này, Ngải Dĩ Trì là người vô tội nhất, nhưng cô ấy lại phải gánh chịu ác ý sâu đậm nhất của Thẩm Chiêu Hạ.

"Xin lỗi." Thẩm Chiêu Hạ nói, "Mặc dù giờ nói ra thì đã quá muộn rồi."

Ngải Dĩ Trì không chấp nhận lời xin lỗi của Thẩm Chiêu Hạ. Những tổn thương mà cô phải chịu đựng suốt mấy năm đó không phải chỉ một câu xin lỗi là có thể dễ dàng buông bỏ. Cô không hận Thẩm Chiêu Hạ nữa, chỉ là để giải thoát cho chính mình. Cùng lắm thì bỏ qua, không so đo nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể tha thứ cho những việc làm xấu xa của Thẩm Chiêu Hạ.

"Tôi đi xem mèo đây." Ngải Dĩ Trì bỏ đũa xuống. "Tôi nấu ăn, cô rửa chén. Công bằng chưa?"

"Rất công bằng."

"Cô có biết rửa bát không đấy?"

Thẩm Chiêu Hạ nhìn Ngải Dĩ Trì, thấy cô ấy không phải đang mỉa mai mình mà thực sự hỏi một cách nghiêm túc, bỗng bật cười, bất lực lắc đầu: "Tiểu Ngải à, tôi chỉ là không biết nấu ăn, chứ đâu phải không có chút kỹ năng sống nào."

"Tôi thấy chưa chắc đâu." Ngải Dĩ Trì tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng cũng lười quan tâm. "Thôi, nếu không biết rửa thì lên mạng tìm hướng dẫn đi. Tôi lười dạy, tôi đâu phải mẹ cô."

Thẩm Chiêu Hạ trêu chọc đáp lại: "Mẹ tôi còn chẳng đối xử với tôi tốt bằng em." Nói rồi, cô thu dọn chén đũa trên bàn trà, khập khiễng đi vào bếp. Lời nói ra chỉ là một câu đùa, nhưng Ngải Dĩ Trì lại nghe ra sự thật trong đó.

Ngải Dĩ Trì nhìn bóng lưng cô ấy, thầm nghĩ, thảo nào Thẩm Chiêu Hạ lại trốn đến Minh Chử, có lẽ ở Lâm Uyên cô ấy thực sự đã không còn nhà nữa rồi.

Nhưng Thẩm Chiêu Hạ vốn là con một trong nhà, liệu có cha mẹ nào lại nhẫn tâm vứt bỏ đứa con duy nhất của mình?

Tiếng chén đĩa lanh canh va vào nhau, Thẩm Chiêu Hạ đang rửa chén, còn Ngải Dĩ Trì ngồi bệt bên ban công, khoanh chân, ôm mèo, nhẹ nhàng gãi bụng nó. Một lớn một nhỏ thư thái tận hưởng ánh nắng ấm mùa đông.

Ngải Dĩ Trì nghe thấy tiếng bước chân nặng nhẹ không đều từ phía sau dần tiến lại, rồi dừng hẳn ngay sau lưng mình. Cô biết Thẩm Chiêu Hạ đang đứng đó, bèn nheo mắt nhìn về phía mặt trời: "Chị nên đặt một chiếc ghế tựa ở ban công. Nắng ở đây thoải mái hơn bên tôi nhiều."

Tuy là một căn hộ được chia thành hai, nhưng bên Ngải Dĩ Trì chỉ có một góc nhỏ đón được chút nắng, không thể nào đủ nắng như ban công bên Thẩm Chiêu Hạ.

Ngải Dĩ Trì đã có một mục tiêu mới để phấn đấu. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng sẽ học liên thông lên đại học, rồi học xong đại học sẽ thi cao học. Sau khi học xong cao học, cô sẽ bắt đầu tiết kiệm tiền để mua một căn nhà của riêng mình. Không cần quá lớn, cũng không cần ở thành phố lớn, Minh Chử là được rồi, một phòng khách, một phòng ngủ là đủ. Quan trọng nhất là ban công phải có nắng sớm chiếu vào, rồi nuôi một con mèo của riêng mình. Một người một mèo sống với nhau cả đời cũng khá tốt. Con người có thể phản bội, nhưng mèo thì không.

Ba năm cao đẳng, hai năm rưỡi đại học, ba năm cao học, gần chín năm.

Mặt Ngải Dĩ Trì chợt nhăn lại. Lúc đó mình cũng đã hơn ba mươi rồi, không biết đến bao giờ mới có một tổ ấm thực sự thuộc về mình đây?

Thẩm Chiêu Hạ vốn quen sống trong ánh mặt trời, không biết rằng với những người nghèo phải chui rúc ở góc khuất của thành phố, nắng ấm là một thứ xa xỉ. Nhưng cô rất thích nhìn vẻ mặt mãn nguyện này của Ngải Dĩ Trì.

Cô muốn cho Ngải Dĩ Trì mọi thứ cô ấy mong muốn.

Cô muốn cho Ngải Dĩ Trì cả thế giới.

Thật ra, thứ Ngải Dĩ Trì muốn rất ít, chỉ một chiếc ghế nằm thôi cũng đã đủ thỏa mãn rồi.

Đang lúc xuất thần, Thẩm Chiêu Hạ nghe thấy Ngải Dĩ Trì nói: "Thẩm Chiêu Hạ, nếu chị không có nơi nào để đi, vậy năm nay hãy ở lại đón Tết cùng tôi và mèo con đi."

Thẩm Chiêu Hạ chớp chớp mắt, cứ ngỡ mình nghe nhầm.

Chương 70

Thẩm Chiêu Hạ không nhớ mình đã trả lời Ngải Dĩ Trì như thế nào, chỉ nhớ một chữ "được" cứ nghẹn lại nơi cổ họng, khi bật ra thì hòa lẫn với sự khàn đặc và nghẹn ngào. May mà Ngải Dĩ Trì quay lưng lại, nên không thấy khóe mắt cô đã đỏ hoe.

Sát Tết, ngoài khu chợ bán hàng Tết thì phần lớn các cửa hàng ở thành phố Minh Chử đều đã đóng cửa. Ngải Dĩ Trì vốn định cùng Thẩm Chiêu Hạ đưa mèo con đến bệnh viện thú y để kiểm tra sức khỏe tổng quát. Cô tìm kiếm một lượt thì thấy tất cả các bệnh viện thú y gần đó đều đã nghỉ Tết, chỉ còn duy nhất một bệnh viện thú y ở đầu kia thành phố vẫn mở cửa, cách đó hơn hai mươi cây số, đi taxi cũng phải mất mấy chục tệ.

Ngải Dĩ Trì do dự, nhưng Thẩm Chiêu Hạ lại nói: "Cứ đi đi. Giờ này còn có bệnh viện mở cửa là tốt lắm rồi, còn kén chọn gì nữa." Thẩm Chiêu Hạ nghĩ rằng Ngải Dĩ Trì chê bệnh viện thú y đó quá nhỏ, trang thiết bị y tế không đầy đủ.

"Không phải kén chọn." Ngải Dĩ Trì phân trần, "Xa quá, đi xe buýt phải đổi ba tuyến, đến nơi chắc cũng gần trưa. Còn đi taxi thì đắt quá..."

"Tiền taxi để tôi lo." Thẩm Chiêu Hạ vội nói.

Ngải Dĩ Trì cắn môi.

Thẩm Chiêu Hạ vừa nói xong, cô lại càng không muốn đi. Nhưng việc kiểm tra cho mèo con thực sự rất cấp bách. Nó còn quá nhỏ, nếu không cẩn thận có thể không sống nổi qua mùa đông này. Phải kiểm tra toàn diện một lượt thì mới yên tâm được.

"Hay là thế này, tôi sẽ đưa mèo con đến bệnh viện. Nếu có vấn đề gì tôi sẽ gọi điện báo cho em?" Thẩm Chiêu Hạ đề nghị.

Ngải Dĩ Trì suy nghĩ một lúc, thấy không ổn. Cô không đi cùng thì cứ cảm thấy không yên tâm, "Tôi sẽ đi cùng chị. Tiền taxi và tiền khám bệnh của mèo con, chúng ta cùng chia đôi."

"Con mèo này là do tôi nhặt về, tiền khám và tất cả chi phí khác đương nhiên là tôi phải tự lo." Thẩm Chiêu Hạ thấy Ngải Dĩ Trì còn muốn nói, liền ngăn lại trước khi cô ấy kịp lên tiếng, "Việc này cứ thế mà quyết định đi."

Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, may mắn là các chỉ số của mèo con đều rất bình thường, chỉ là so với những con mèo đồng lứa thì nó trông có vẻ gầy và nhỏ hơn

Mèo con rất đáng yêu và cũng rất quấn người. Lúc kiểm tra, nó cứ cọ vào tay bác sĩ, khiến vị bác sĩ này tan chảy. Sau khi khám xong cũng không nỡ buông tay, vừa gãi cằm mèo con vừa dặn dò Thẩm Chiêu Hạ và Ngải Dĩ Trì: "Con mèo cam này là mèo cái. Có thể do vừa sinh ra đã quá yếu nên mới bị mèo mẹ bỏ rơi. Nhưng hai bạn cũng đừng lo lắng quá, chỉ cần cho ăn uống đầy đủ là được. Có câu mười con mèo cam thì chín con béo, con còn lại béo đến sập giường, đợi nó lớn lên biết đâu lại béo như một chiếc xe tải nhỏ ấy."

"Meo!" Mèo con như thể hiểu được, không hài lòng cắn nhẹ vào ngón tay bác sĩ.

Vị bác sĩ còn chia sẻ thêm kinh nghiệm nuôi mèo, dặn dò hai người khi nào thì đưa mèo đi triệt sản, khi nào tiêm phòng, khi nào tẩy giun... mọi thứ đều rất tỉ mỉ. Sợ họ không nhớ hết, cô ấy còn đặc biệt gửi cho họ một bản "Cẩm nang nuôi mèo cho người mới bắt đầu", nói rằng cô ấy đã gặp quá nhiều người nhặt mèo hoang về nhưng không biết cách nuôi, nên tự mình tổng hợp thành một tài liệu như vậy.

Ngải Dĩ Trì ban đầu còn chê bệnh viện này xa, nhưng khi thấy nữ bác sĩ trẻ tuổi này tận tâm đến vậy, tự nhiên cảm thấy ngại, liền liên tục nói lời cảm ơn.

"À phải rồi, hai bạn đã đặt tên cho mèo con chưa?" Bác sĩ hỏi.

Thẩm Chiêu Hạ và Ngải Dĩ Trì nhìn nhau. Vì quá lo lắng cho sức khỏe của mèo con nên cả hai đã quên mất chuyện này.

Bác sĩ thấy hai người lại là "sen" mới, đã quá quen với cảnh này nên chỉ cười. "Nên đặt một cái tên đi chứ. Không thể cứ gọi là mèo con mãi được, chẳng có gì đặc biệt cả."

"Chị đặt đi." Ngải Dĩ Trì huých tay Thẩm Chiêu Hạ. "Dù sao cũng là chị nhặt về mà, chị mới là chủ của mèo con."

Thẩm Chiêu Hạ không từ chối, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Sắp đến giao thừa rồi, gọi là Niên Niên đi. Mong rằng năm nào chúng ta cũng có thể ở bên nhau đón Tết." Nói xong, cô nhìn về phía Ngải Dĩ Trì.

Không biết "chúng ta" ở đây là chỉ cô và chú mèo Niên Niên, hay là cô và Ngải Dĩ Trì nữa.

Tạm gác lại ý nghĩa, cái tên Niên Niên cũng rất hay, thế là mèo con được gọi bằng cái tên này từ đó.

Thẩm Chiêu Hạ mua thêm một vài vật dụng cần thiết cho mèo ở bệnh viện thú y, nào là ổ mèo, thức ăn cho mèo, lồng vận chuyển, đồ chơi... Thẩm Chiêu Hạ vốn là người phóng khoáng, bác sĩ giới thiệu cái gì tốt cô đều đồng ý "lấy!". Ngải Dĩ Trì muốn cản cũng không kịp, đành trơ mắt nhìn cô ấy quét mã thanh toán. Chi phí kiểm tra cho mèo cộng với tiền mua đồ, tổng cộng hết gần mười ngàn tệ, đủ để Ngải Dĩ Trì đóng học phí và tiền ký túc xá một năm. Nghe xong, Ngải Dĩ Trì thấy lòng run bần bật.

Sau khi đưa mèo về căn hộ thuê, Ngải Dĩ Trì chợp mắt một lúc rồi báo với Thẩm Chiêu Hạ một tiếng và ra ngoài đi chợ.

Ngày mai là giao thừa, Ngải Dĩ Trì đã mời Thẩm Chiêu Hạ và Niên Niên cùng đón Tết, nhưng trong nhà trống trơn, chẳng có gì cả. Cô phải nhanh chóng đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn.

"Tôi đi cùng em, tiện thể xách đồ luôn." Thẩm Chiêu Hạ vừa nói vừa mặc áo khoác.

"Không cần đâu, chị cứ ở nhà chăm sóc Niên Niên đi." Ngải Dĩ Trì vô thức liếc xuống chân cô ấy.

Thẩm Chiêu Hạ nhận ra ngay nỗi lo của cô: "Niên Niên bây giờ bò còn khó khăn, chẳng cần ai chăm sóc. Nếu em sợ nó bò lung tung, tôi có thể nhốt nó vào lồng trước. Nó vừa uống sữa dê xong nên sẽ không đói ngay đâu. Còn chân của tôi, đã gần khỏi rồi, không có vấn đề gì nữa." Thẩm Chiêu Hạ vỗ vỗ đầu gối để chứng minh rằng mình có thể đi lại.

"Nhưng mà..."

"Hơn nữa, tôi cũng chưa từng đi chợ Tết bao giờ. Nghe nói rất náo nhiệt đúng không? Tiểu Ngải, em dẫn tôi đi mở mang tầm mắt đi."

Cô ấy nói vậy, Ngải Dĩ Trì không biết phải từ chối thế nào, đành dẫn Thẩm Chiêu Hạ cùng đi chợ.

Chợ gần Tết lúc nào cũng đông hơn ngày thường. Mọi người không phải đi mua thức ăn, mà là đi cướp thức ăn thì đúng hơn. Đặc biệt là quầy bán gà, vịt sống, Ngải Dĩ Trì suýt chút nữa thì bị tuột cả giày. Sau một hồi chen lấn, cô cũng mua được hai con gà, nhờ người bán làm thịt giúp. Tiết gà, lòng gà... tất cả đều được cho vào một túi lớn.

"Mấy thứ này giữ lại làm gì?" Thẩm Chiêu Hạ nhăn mặt, "Trông bẩn quá, vứt đi cho rồi."

"Đồ không biết thưởng thức." Ngải Dĩ Trì liếc nhìn cô ấy, đưa con gà vừa mua cho Thẩm Chiêu Hạ. "Cầm đi này, không phải nói là đến để xách đồ à."

Thẩm Chiêu Hạ cầm lấy, Ngải Dĩ Trì cứ thế đi thẳng đến quầy tiếp theo. Cô chẳng có gì để nói với một người không biết thưởng thức hương vị của món lòng gà cả.

Ngày Tết thì không thể thiếu gà, vịt, cá, thịt. Ngải Dĩ Trì không ăn vịt, nên cô mua một con cá mú tươi, vài loại hải sản, một miếng đậu hũ to, mấy loại rau, và cả thịt bò, nội tạng bò, các loại viên thả lẩu... Chỉ một loáng sau, đồ trên tay Thẩm Chiêu Hạ đã nhiều đến mức xách không xuể.

"Tiểu Ngải, hai chúng ta... có ăn hết ngần này không?"

"Dù sao cũng có tủ lạnh, đâu có sợ hỏng. Dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ có tuyết, tôi không muốn phải ra ngoài mua đồ trong trời băng tuyết đâu."

Ngoài đồ tươi sống, Ngải Dĩ Trì còn mua cả đồ ăn vặt. Hạt dưa, hạt hướng dương là thứ không thể thiếu. Món thịt bò khô mà thường ngày Ngải Dĩ Trì còn tiếc không dám mua, nhân dịp Tết này cũng chịu xa xỉ một lần, lấy nửa cân, còn có bánh kẹo các thứ thích hợp để chống đói... Cuối cùng, khi đã mua sắm xong, cả hai tay của Thẩm Chiêu Hạ và Ngải Dĩ Trì đều xách đầy túi.

Tuy mệt, nhưng trong lòng lại thấy thỏa mãn.

Ngày Tết thì phải như vậy, thức ăn chất đầy, năm sau mới không bị đói.

Sáng sớm giao thừa, Ngải Dĩ Trì bị tiếng pháo đánh thức. Nơi cô ở không bị quản lý nghiêm ngặt như Lâm Uyên. Tuy có lệnh cấm pháo hoa, nhưng người dân chẳng quan tâm, vẫn cứ đốt. Các cơ quan chức năng cũng nhắm mắt làm ngơ, miễn sao không gây ra hỏa hoạn là được.

Pháo nổ, không khí Tết cũng đến. Nhà Ngải Dĩ Trì quá nhỏ, không đủ chỗ để ăn bữa cơm tất niên. Hai người đã bàn bạc từ hôm qua, sẽ ăn ở nhà Thẩm Chiêu Hạ. Thẩm Chiêu Hạ lo nhặt và rửa rau, còn Ngải Dĩ Trì phụ trách cắt và xào. Người băm nhân thì băm, người thái lát thì thái. Đầu tiên là hầm gà, buổi trưa hai người ăn mì gà theo phong tục ở Minh Chử, buổi tối mới là bữa chính.

Gà kho, cá mú hấp, thịt bò luộc, tôm sú hấp, ngao xào cay, thịt heo chiên giòn, canh gà tam vị... Hai người ăn mà Ngải Dĩ Trì làm ra gần chục món, khiến Thẩm Chiêu Hạ hoa cả mắt.

"Tiểu Ngải, em có thể tự mở một nhà hàng được đấy."

Ngải Dĩ Trì thầm cười. Ngày xưa để lấy lòng Thẩm Chiêu Hạ, bữa nào mà chẳng nấu những món này, thậm chí còn nấu nhiều hơn thế. Chỉ là Thẩm Chiêu Hạ không để tâm nên chẳng nhớ thôi.

Thôi nào! Tết nhất rồi còn nghĩ mấy chuyện không vui làm gì? Tự chuốc khổ vào thân à?

Ngải Dĩ Trì lắc đầu, cố gắng rũ bỏ những ký ức không tốt đẹp đó. Hai người dọn bàn, bày thức ăn lên. Ngải Dĩ Trì còn đặt một bát sữa dê lên ghế bên cạnh bàn, để Niên Niên cùng ăn bữa cơm tất niên với họ. Đây là cái Tết đầu tiên của nó trên đời, đương nhiên phải thật đặc biệt.

Thẩm Chiêu Hạ đã chuẩn bị một chai rượu vang đỏ thượng hạng, rót ra hai ly rồi cầm ly của mình lên trước.

"Tiểu Ngải, ly này kính em. Hôm nay em vất vả nhất, đã chuẩn bị cả một bàn đầy món ngon như thế này."

Ngải Dĩ Trì bình thường không uống rượu, nhưng hôm nay vui, cô phá lệ nâng ly. Hai ly chạm vào nhau, mắt Ngải Dĩ Trì long lanh.

"Thẩm Chiêu Hạ, chúc mừng năm mới."

Thẩm Chiêu Hạ xúc động: "Chúc mừng năm mới, Tiểu Ngải!"

Uống được ba ly, trên tivi đúng giờ phát sóng chương trình gala mừng xuân. Chương trình năm nào cũng vậy, sân khấu màu đỏ rực, cốt để tạo không khí vui tươi, náo nhiệt. Ngải Dĩ Trì đã hơi ngà ngà say, hai má ửng hồng nhưng ánh mắt vẫn còn tỉnh táo. Ánh sáng đỏ từ màn hình chiếu vào khiến Thẩm Chiêu Hạ ngẩn ngơ.

Ăn uống no say, hai người cùng nhau xem ti vi đón giao thừa. Khi tiếng chuông 12 giờ đêm vang lên, cả hai đồng thời lấy ra những món đồ mình đã chuẩn bị từ trước.

Không ai nói cho đối phương, nhưng cả hai đều đã chuẩn bị quà cho nhau.

Thẩm Chiêu Hạ tặng Ngải Dĩ Trì một chiếc máy tính xách tay đời mới nhất, cấu hình cao nhất. Thẩm Chiêu Hạ đã để ý chiếc máy tính cũ của Ngải Dĩ Trì được mua lại từ chợ đồ cũ. Khởi động thôi đã mất ba phút, chỉ có người tính tình tốt như Ngải Dĩ Trì mới dùng được.

Thẩm Chiêu Hạ lo lắng Ngải Dĩ Trì sẽ không nhận, nhưng lần này Ngải Dĩ Trì không nói gì nhiều, thản nhiên nhận lấy.

"Cảm ơn chị. Tôi đang rất cần."

Còn Ngải Dĩ Trì tặng Thẩm Chiêu Hạ một chiếc túi đựng tài liệu đã được niêm phong.

Thẩm Chiêu Hạ nghi ngờ mở ra, nhìn thấy tấm thẻ ngân hàng quen thuộc và cuốn sổ đỏ, cô hiểu ra tất cả.

"Tiểu Ngải..." Mắt Thẩm Chiêu Hạ ươn ướt.

"Không phải chị đã phá sản rồi sao? Những thứ này trả lại chị. Cầm chúng đi, chị có thể làm lại từ đầu. Với năng lực của chị, làm lại từ đầu không phải là chuyện khó."

"Tôi có thể sẽ không trả lại được."

"Không cần trả. Đây vốn là đồ của chị."

Sau khi Thẩm Chiêu Hạ sa cơ thất thế, những người bạn, đối tác làm ăn ngày trước vây quanh giờ tránh cô như tránh tà, sợ Thẩm Chiêu Hạ hỏi vay tiền.

Còn Ngải Dĩ Trì, người từng bị Thẩm Chiêu Hạ tổn thương sâu sắc, lại là người duy nhất sẵn lòng giúp đỡ cô khi cô rơi xuống vực thẳm, lại không đòi hỏi báo đáp.

"Tiểu Ngải." Thẩm Chiêu Hạ đặt thẻ ngân hàng và sổ đỏ trở lại túi tài liệu, đẩy về phía Ngải Dĩ Trì.

Cô cắn răng, như thể đã hạ quyết tâm.

"Chúng ta làm lại từ đầu đi."

"Thẩm Chiêu Hạ, chị có thể dọn đi không?"

Hai giọng nói vang lên cùng lúc.

Thẩm Chiêu Hạ sững sờ, chớp mắt, lại ngỡ mình nghe lầm.

-------

Lời tác giả:

Thẩm Chiêu Hạ: Tiêu rồi, đây là bữa ăn sau cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com