Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

71, 72, 73

Chương 71

"Tại sao?" Ngay cả Thẩm Chiêu Hạ cũng nghe thấy giọng mình khản đặc. Lồng ngực cô nhói đau, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, kéo khóe môi. "Tiểu Ngải, chẳng phải em đã không còn hận tôi nữa sao? Tôi tưởng chúng ta đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian này rất tốt đẹp cơ mà."

"Đúng là rất tốt đẹp, và đó chính là vấn đề." Ngải Dĩ Trì đau khổ nhắm mắt lại. Có lẽ ngay cả Thẩm Chiêu Hạ cũng không nhận ra, trong đôi mắt cô ánh lên sự van lơn đến mức khiến Ngải Dĩ Trì không đành lòng đối diện. Đây hoàn toàn không giống Thẩm Chiêu Hạ chút nào. Thẩm Chiêu Hạ vốn kiêu ngạo, sẽ không bao giờ để lộ ánh mắt van nài như thế.

"Thẩm Chiêu Hạ, chúng ta nên giữ khoảng cách." Kể từ khi nói rằng không còn hận Thẩm Chiêu Hạ nữa, Ngải Dĩ Trì nhìn cô ta càng lúc càng thuận mắt. Thẩm Chiêu Hạ vốn dĩ là mỹ nhân tuyệt sắc, dung mạo như khắc sâu vào trái tim Ngải Dĩ Trì. Không còn lòng hận thù làm chỗ dựa, sớm muộn gì Ngải Dĩ Trì cũng sẽ "lành sẹo quên đau" mà một lần nữa chìm đắm trong sự dịu dàng do Thẩm Chiêu Hạ dệt nên.

Ngải Dĩ Trì đã nếm trải đủ thủ đoạn của Thẩm Chiêu Hạ, cô không tin cô ta nữa. Chỉ có cách tránh xa Thẩm Chiêu Hạ, cô mới không bị mê hoặc.

"Nhưng em đã nói chúng ta có thể làm người quen!" Thẩm Chiêu Hạ bất bình nói: "Nếu chúng ta bắt đầu từ người quen, hai trái tim tự nhiên xích lại gần nhau, tại sao lại không được chứ!" Cô đặt mạnh ly rượu xuống bàn: "Chẳng lẽ ngay cả khi khoảng cách tự nhiên biến mất cũng không được sao!"

Xem kìa, đuôi cáo cuối cùng cũng lộ ra rồi. Ngải Dĩ Trì thản nhiên nghĩ, trên mặt hiện lên vẻ "quả nhiên như vậy".

Đây mới chính là Thẩm Chiêu Hạ. Bên dưới lớp vỏ bọc xinh đẹp là một tâm hồn kiêu ngạo, nóng nảy. Càng lại gần, người bị thương luôn là Ngải Dĩ Trì.

Ngải Dĩ Trì cảm thấy mình cũng thật tồi tệ. Rõ ràng là tự mình chọc tức Thẩm Chiêu Hạ, vậy mà bây giờ lại cảm thấy Thẩm Chiêu Hạ quả nhiên mất bình tĩnh, không chịu nổi trêu đùa chút nào. Tiềm thức của cô dường như đang làm điều hèn hạ, cố tình ép Thẩm Chiêu Hạ nổi giận, để bản thân có thể ghi nhớ bộ mặt thật của người này.

"Đương nhiên khoảng cách có thể tự nhiên biến mất." Nụ cười của Ngải Dĩ Trì trở nên lạnh nhạt, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần: "Thẩm Chiêu Hạ, nhưng tôi không muốn nó biến mất."

Cái khoảng cách này chính là bức tường thành Ngải Dĩ Trì dựng lên để bảo vệ bản thân, làm sao có người lại tự tay phá bỏ pháo đài của mình chứ.

Giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng khiến Thẩm Chiêu Hạ không thể chống đỡ. Môi cô mấp máy, ánh mắt cũng bắt đầu lảng tránh. "Tiểu Ngải, xin lỗi... Tôi không cố ý..."

Không cố ý nổi giận với em.

Nói những lời này còn có tác dụng gì nữa, cho dù không cố ý thì cơn giận cũng đã tuôn ra rồi.

Khi đối diện với Ngải Dĩ Trì, Thẩm Chiêu Hạ luôn không thể học được cách giấu đi sự kiêu ngạo của mình.

Thẩm Chiêu Hạ chán nản cúi đầu. Hèn chi Ngải Dĩ Trì khó mà tin tưởng cô.

Không khí vốn rộn ràng trên bàn bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Tiếng tiểu phẩm trên tivi bỗng trở nên nổi bật lạ thường, ngay cả Niên Niên chưa tròn tháng tuổi dường như cũng cảm nhận được. Nó cắm đầu uống hết sữa, kêu meo meo vài tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng.

Ngải Dĩ Trì vươn tay, túm lấy gáy Niên Niên, nhấc nó lên và ôm vào lòng. Cô rút hai tờ giấy lau miệng cho Niên Niên, tay đỡ dưới bụng nó vuốt ve. "Để xem Niên Niên của chúng ta đã ăn no chưa nào. Ừm, bụng tròn vo, xem ra đã ăn no lắm rồi."

"Meo... meo..." Niên Niên liếm ngón tay Ngải Dĩ Trì, như thể đang nói "Mẹ đừng sợ, có con ở đây rồi".

Ngải Dĩ Trì thầm ghen tỵ với vận may của Thẩm Chiêu Hạ. Một bé mèo ngoan ngoãn như vậy, sao người nhặt được lại là cô ta mà không phải mình?

Thẩm Chiêu Hạ chậm rãi nâng đôi mi nặng trĩu, nhìn Niên Niên nằm trong lòng Ngải Dĩ Trì, khẽ nói: "Có lẽ... phải làm em thất vọng rồi, tạm thời tôi vẫn chưa thể dọn đi."

"Tại sao?"

"Khi thuê nhà tôi đã trả trước tiền thuê ba năm. Vi phạm hợp đồng sẽ không được hoàn tiền. Tiểu Ngải, em cũng biết đấy, giờ tôi túng thiếu, không gánh nổi thêm tiền thuê một căn khác nữa."

Ngải Dĩ Trì khẽ hừ một tiếng đầy mỉa mai.

Trên bàn vẫn còn chiếc máy tính xách tay mới tinh mà Thẩm Chiêu Hạ tặng cho Ngải Dĩ Trì, vậy mà giờ cô ta lại đến than nghèo kể khổ với mình sao?

"Tùy chị. Dù sao thì tôi cũng chỉ ở đây đến khi khai giảng. Thẩm Chiêu Hạ, nếu chị thật sự còn tình cảm với tôi như chị nói, thì tôi xin chị đừng giở trò gì nữa, hãy để tôi yên ổn học hành, đừng để tôi phải hận chị một lần nữa."

"Điều này đương nhiên tôi biết."

Bữa cơm tất niên ấy cuối cùng tan trong không vui.

Sau Tết, Ngải Dĩ Trì tiếp tục đi dạy gia sư. Chẳng mấy chốc đã đến lúc bắt đầu học kỳ 2 của năm nhất đại học. Ký túc xá mở cửa trở lại từ mùng 7 Tết. Ngải Dĩ Trì thuê thêm một tháng rồi trả phòng, chuyển về ký túc xá trước khi chính thức khai giảng.

Trước lúc đi, điều cô luyến tiếc nhất chính là Niên Niên. Một tháng ở đây, Niên Niên lớn lên không ít, mặt cũng tròn xoe, cực kỳ đáng yêu. Khi chào tạm biệt Thẩm Chiêu Hạ, Ngải Dĩ Trì vẫn bình thản, nhưng lúc tạm biệt Niên Niên, cô suýt nữa đã khóc.

Nhờ thể hiện tốt, gia đình mà Ngải Dĩ Trì từng dạy đã giữ cô lại, mời cô tiếp tục đến dạy cho con họ hàng tuần sau khi nhập học. Họ còn giới thiệu Ngải Dĩ Trì cho vài phụ huynh khác đang cần gia sư. Cứ thế, Ngải Dĩ Trì nhận thêm hai lớp nữa, tính ra mỗi tuần kiếm được vài trăm tệ, thế nên cô đã nghỉ việc bưng bê ở quán ăn.

Thẩm Chiêu Hạ thỉnh thoảng lại gửi cho Ngải Dĩ Trì video của Niên Niên.

Niên Niên lớn rất nhanh, ba tháng tuổi đã có thể chạy nhảy khắp nơi, lộ rõ bản tính nghịch ngợm. Ngải Dĩ Trì nhìn Niên Niên trong video với bốn cái chân ngắn cũn chạy qua chạy lại, thích đến không giữ được thể diện, cô nhắn tin hỏi Thẩm Chiêu Hạ: "Tôi có thể đến thăm nó được không?"

"Đương nhiên là được." Thẩm Chiêu Hạ đáp lại rất nhanh.

Nhờ có đủ việc làm thêm, cuộc sống của Ngải Dĩ Trì không còn quá túng thiếu. Lần đến thăm Niên Niên, cô mang theo rất nhiều đồ ăn vặt và đồ chơi. Niên Niên thích nhất là cần câu mèo bằng lông vũ. Nó như một thợ săn nhỏ, nhảy lên nhảy xuống, chơi cực kỳ hăng say.

"Em có thể thường xuyên đến thăm nó." Thẩm Chiêu Hạ nói. "Nó rất thích em."

"Niên Niên được chị chăm rất tốt." Ngải Dĩ Trì bế mèo lên ước lượng. "Nặng hơn lúc mới nhặt về nhiều." Trời mới biết một người ngay cả bản thân mình còn chưa nuôi nổi như Thẩm Chiêu Hạ, vậy mà lại có thể nuôi một con mèo không biết tự bú đến mức mượt mà, béo tốt như bây giờ.

Kể từ đó, mỗi cuối tuần sau khi dạy gia sư xong, Ngải Dĩ Trì đều tiện đường ghé qua chỗ Thẩm Chiêu Hạ để thăm Niên Niên.

Mặc dù Minh Chử ở vĩ độ phía bắc, nhưng thời tiết ấm lên rất nhanh. Sau tiết Thanh Minh, những cơn mưa thưa dần. Nhiệt độ bắt đầu tăng, các nữ sinh trong trường đã nhanh chóng diện váy ngắn.

Những cô gái tràn đầy sức sống này là cảnh tượng đẹp nhất trong khuôn viên trường, nhưng những điều tốt đẹp luôn dễ bị kẻ xấu nhòm ngó.

Chẳng bao lâu sau, trong trường lan truyền tin đồn có một kẻ biến thái, lợi dụng lúc thời tiết ấm áp, chuyên theo dõi và lén chụp dưới váy nữ sinh. Chuyện này đã vài lần được đăng lên trang confession của trường. Nghe nói đã có vài lần nghi phạm chụp lén bị nạn nhân bắt quả tang, tố cáo lên cố vấn học tập, nhưng sau đó mọi chuyện đều chìm vào im lặng. Thế là lại có tin đồn mới: Kẻ tình nghi này có "chống lưng" rất mạnh, là họ hàng của hiệu trưởng, nên nhiều vụ chụp lén như vậy đều bị ém xuống.

Các nữ sinh vì danh dự, không muốn người khác biết mình bị chụp lén. Cho dù có tố cáo lên cố vấn, thì cùng lắm kẻ chụp lén cũng chỉ bị yêu cầu xóa ảnh và những nữ sinh đó được an ủi một chút, đa số các cô gái đều phải ngậm đắng nuốt cay.

Thế nhưng, vẫn có những nữ sinh không ngại rắc rối, dũng cảm đứng ra. Một nữ sinh năm ba bị chụp lén đã quay video trực diện, chĩa thẳng vào mặt kẻ chụp lén và dũng cảm phơi bày chuyện này lên mạng.

Ban đầu chỉ có một chút tiếng vang, nhưng sau khi có người tiên phong, ngày càng nhiều nữ sinh dũng cảm đứng lên, công khai hành vi xấu xa của kẻ chụp lén trên mạng.

Một hòn đá ném xuống khơi dậy cả nghìn con sóng. Cộng đồng mạng phẫn nộ, không chỉ lên án kẻ chụp lén, mà còn chỉ trích cả nhà trường, yêu cầu ban lãnh đạo trường phải đứng ra trả lại công bằng cho các nạn nhân. Cứ thế, ngôi trường truyền thông nhỏ bé ở thành phố Minh Chử bị dư luận đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Không chỉ có những người dũng cảm đứng ra vạch trần hành vi xấu xa của kẻ chụp lén, mà còn có rất nhiều người bình thường có lương tri đã tận dụng các nền tảng mạng xã hội để lên tiếng, bày tỏ quan điểm của mình và gửi lời ủng hộ đến những nữ sinh bị chụp lén.

Trong ký túc xá, Ngải Dĩ Trì và các bạn cũng vô cùng phẫn nộ với "con sâu làm rầu nồi canh" của trường. Họ đã nhiều lần bàn tán trong phòng, thất vọng với thái độ "giả chết" của nhà trường.

Một đêm nọ, khi trò chuyện, Tiểu Ngô, người từng giới thiệu công việc gia sư cho Ngải Dĩ Trì, bỗng nảy ra một ý tưởng và đề nghị: "Trên mạng có rất nhiều người bình luận về chuyện này, người lạ không quen biết còn ra tay giúp đỡ, còn chúng ta là người trong trường sao có thể giả vờ như không biết mà không lên tiếng chứ! Hơn nữa chúng ta vốn là dân học báo chí, bình luận thời sự chẳng phải là chuyên môn của chúng ta sao? Hay là chúng ta cũng quay video, lên tiếng ủng hộ các nữ sinh bị chụp lén, mọi người thấy sao?"

"Thôi đi, nhỡ đâu bị hiệu trưởng để bụng thì sao? Mình còn phải ở trường này hơn hai năm nữa đó."

"Đúng đấy, lỡ mà không tốt nghiệp được thì khổ."

Các bạn cùng phòng đều bày tỏ không muốn làm kẻ đứng mũi chịu sào.

Chỉ có Ngải Dĩ Trì lắng nghe và động lòng.

Ngải Dĩ Trì đã rất phẫn nộ khi biết đến sự tồn tại của kẻ chụp lén này, và càng tức giận hơn khi chứng kiến sự làm ngơ và dung túng của nhà trường. Gần đây, cô luôn theo dõi diễn biến của vụ việc trên mạng, like và bình luận cảm ơn mọi video ủng hộ các nữ sinh bị hại. Nhưng cô luôn cảm thấy mình làm chưa đủ, cần phải làm nhiều hơn nữa.

Lời nói của Tiểu Ngô đã đánh thức cô.

Đúng vậy, họ là sinh viên ngành báo chí. Nếu ngay cả họ cũng co mình lại, sợ hãi đủ điều mà không dám vạch trần sự thật, thì thế giới này còn hy vọng gì nữa?

Nghĩ là làm. Ngải Dĩ Trì tìm hiểu qua nhiều kênh trong trường, liên hệ với nhiều nạn nhân, thực hiện các cuộc phỏng vấn chi tiết. Sau đó, cô về nhà sắp xếp thành một bản thảo chính thức, gắn các hashtag liên quan đến vụ việc và đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội lớn.

Tuy nhiên, trong giai đoạn video ngắn đang thịnh hành, sức mạnh của văn bản đã suy yếu. Bài viết này không gây được tiếng vang, càng không nhận được sự chú ý từ nhà trường.

Ngải Dĩ Trì chuyển bản thảo thành kịch bản video. Lần này, cô tự mình xuất hiện trước ống kính camera có độ phân giải cực thấp của điện thoại, trình bày rõ ràng sự thật của vụ việc, sau đó chỉnh sửa hậu kỳ đơn giản và đăng lên mạng.

Tiêu đề: [Rốt cuộc các nữ sinh ở Học viện Kỹ thuật Truyền thông Minh Chử đang phải trải qua những gì]

Trước đây, Ngải Dĩ Trì luôn cảm thấy mình không có mối liên hệ nào với thế giới này. Cô chỉ là một điểm nhỏ bé cô độc trong mạng lưới rộng lớn, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Lần này, cô đã có mối liên hệ với thế giới, cô sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ những người phụ nữ khác.

Chương 72

Ngay cả Ngải Dĩ Trì cũng không ngờ rằng video của cô lại gây ra tiếng vang lớn đến thế.

Cô đã hình dung rằng việc một sinh viên trong trường như cô dám vạch trần sự thật sẽ tạo nên một cuộc thảo luận trong phạm vi nhỏ, ít nhất cũng góp phần buộc nhà trường phải thừa nhận sai lầm và thỏa hiệp. Nhưng video của cô đã thực sự bùng nổ. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, lượt xem trên một nền tảng duy nhất đã đạt năm trăm nghìn! Lượt bình luận cũng vượt qua con số bốn chữ số! Và những con số này vẫn không ngừng tăng lên, không hề có dấu hiệu dừng lại.

Cùng lúc đó, điện thoại của Ngải Dĩ Trì cũng bị vô số tin nhắn làm cho quá tải, từ WeChat, QQ, đến tin SMS... và cả tin nhắn riêng từ các tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội lớn. Video của Ngải Dĩ Trì được đăng tải đồng thời trên nhiều nền tảng, giờ đây các chủ đề liên quan đã hoàn toàn bùng nổ.

Hôm đó là thứ Bảy, những người khác trong ký túc xá đều đã về nhà, họ liên tục bày tỏ sự quan tâm đến Ngải Dĩ Trì trong nhóm chat.

"Chị Ngải dậy nhanh! Đừng ngủ nữa! Video của chị lên top tìm kiếm rồi! @NgảiDĩTrì"

"Chị Ngải, chị Ngải, chị Ngải! Video của chị đang lan truyền chóng mặt trong nhóm tân sinh viên đó!"

"Chị Ngải ngầu quá! Thật sự ngầu lắm luôn! Từ hôm nay, chị là người chị duy nhất của em!"

"..."

Nhóm ký túc xá, nhóm lớp, nhóm khóa, nhóm tân sinh viên... hầu như nhóm nào cũng có hơn 99+ tin nhắn, và nhóm nào cũng đều @ Ngải Dĩ Trì. Ngoài ra, còn rất nhiều người khác nhắn tin riêng cho cô. Ngải Dĩ Trì xem không xuể, chiếc smartphone cũ kỹ đáng thương của cô đã bị đơ đến mức suýt bốc khói, mỗi lần mở một khung chat là lại bị đơ một lúc!

Ngải Dĩ Trì đành phải tạm thời tắt thông báo của tất cả các nhóm chat. Cô không ngờ một video của mình lại có thể gây ra phản ứng lớn đến thế. Trong lòng cô bắt đầu lo lắng. Vì tất cả các nhóm đều @ cô, khả năng nhà trường đến giờ vẫn không biết ai là người đăng video gần như bằng không. Dù khi đăng video, Ngải Dĩ Trì đã chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất là bị đuổi học, nhưng cô đã rất vất vả mới có cơ hội quay lại trường học. Bảo cô cứ thế mà thôi học, cô thật sự không cam tâm.

Mình có làm gì sai đâu? Cô nghĩ. Sao lại đuổi mình? Đáng lẽ ra kẻ phải bị đuổi học là tên biến thái quay lén kia! Cho dù việc này có ầm ĩ đến tai hiệu trưởng, mình cũng có lý lẽ đường hoàng!

Nghĩ vậy, can đảm trong lòng Ngải Dĩ Trì trở lại đôi phần.

Từ từ xóa hết các tin nhắn nhóm, điện thoại của Ngải Dĩ Trì cuối cùng cũng hết nóng. Cô thở phào một hơi, nhưng chưa kịp thư giãn được bao lâu thì nhận được điện thoại từ cố vấn học tập.

Trái tim vừa mới yên vị của Ngải Dĩ Trì lập tức nhảy lên cổ họng. Cô hít sâu vài lần, chuẩn bị tinh thần rồi mới nghe máy, "Alo thầy cố vấn..."

"Em đang ở ký túc xá à?" Giọng nói của thầy cố vấn không mấy thân thiện.

"Vâng..."

"Bây giờ đến văn phòng của tôi ngay!"

"Nhưng em..." Em còn phải đi dạy gia sư.

Lời chưa kịp nói ra thì bị thầy cố vấn cắt ngang, "Tôi không cần biết em có việc gì, bây giờ lập tức đến đây cho tôi!"

Nói xong, thầy cố vấn thẳng tay cúp máy đầy thô lỗ.

Người này chẳng những không thân thiện, mà còn mang theo khí thế hùng hổ.

Sau khi cúp máy, Ngải Dĩ Trì lại cảm thấy không còn căng thẳng như trước. Cô vốn là người thích mềm không thích cứng, ban đầu còn đau đầu nghĩ cách để giải quyết chuyện này cho êm đẹp, tất cả cùng vui vẻ, tránh để cả mình và nhà trường phải khó xử. Ngải Dĩ Trì đã tính sẵn, chỉ cần nhà trường xử lý công bằng, cô sẽ làm thêm một video để minh oan cho trường. Ai ngờ bây giờ, nhà trường chẳng thèm diễn kịch nữa, rõ ràng là không chỉ muốn bao che tên chụp lén đến cùng, mà còn muốn trừng phạt người dám đứng ra vạch trần sự thật.

Nếu đã vậy, thì Ngải Dĩ Trì cũng sẵn sàng chiến đấu.

Đến cả Thẩm Chiêu Hạ cô còn chẳng sợ, lẽ nào lại sợ mấy vị lãnh đạo bụng phệ này?

Ngải Dĩ Trì gọi điện cho phụ huynh học sinh để xin nghỉ dạy. Mẹ của cô bé đã xem được video của Ngải Dĩ Trì. Là một người phụ nữ và có con gái nhỏ, bà vô cùng ủng hộ hành động của Ngải Dĩ Trì, hết lời ca ngợi sự thông minh và dũng cảm của cô. Bà còn nói nếu Ngải Dĩ Trì có khó khăn gì cứ nói, bà sẽ giúp nếu có thể.

Nhưng không lâu sau khi bà mẹ cúp máy, người cha nghe lỏm được liền nhíu mày ra lệnh cho vợ lập tức cho Ngải Dĩ Trì nghỉ dạy. Nguyên văn lời ông ta là: "Con bé này mới học năm nhất đã gây chuyện như vậy, chắc chắn là một đứa cứng đầu. Sau này không biết còn gây ra bao nhiêu chuyện nữa! Hôm nay nó vạch trần trường học thì em khen, ngày mai nó dám tố em ăn chặn tiền gia sư của nó, em có tin không? Mau cho nó nghỉ đi, đừng để nó làm hỏng con gái chúng ta!"

"Tại sao nó dám vạch trần trường học thì sẽ vu khống em?" Mẹ học sinh khinh bỉ nhìn chồng, "Em sống ngay thẳng, không làm chuyện khuất tất, sợ gì bị vạch trần? Cô giáo Tiểu Ngải vạch trần hành vi trái pháp luật, đây có phải là vu khống đâu? Sau này con gái chúng ta cũng sẽ vào đại học, nhỡ đâu nó gặp phải kẻ xấu, em đương nhiên hy vọng cũng có người chính trực như cô giáo Tiểu Ngải đứng ra đòi lại công bằng! Chỉ có anh là nhát gan, lúc nào cũng sợ cái này sợ cái kia, em thấy anh còn không bằng một cô gái nhỏ!"

...

Văn phòng cố vấn học tập.

Ngải Dĩ Trì gõ cửa.

Thầy cố vấn nói: "Mời vào."

Ngải Dĩ Trì đẩy cửa bước vào, giật mình khi thấy các lãnh đạo nhà trường đã ngồi chật phòng.

Cô trấn tĩnh lại, mỉm cười tự nhiên bước vào, "Chào thầy cố vấn, chào các thầy cô."

Người đàn ông trung niên bụng to nhất ngồi chính giữa hừ nặng một tiếng. Ngải Dĩ Trì nhận ra ông ta, đó là hiệu trưởng.

Ngải Dĩ Trì vờ như không nghe thấy, đi đến trước mặt thầy cố vấn và đứng thẳng, "Thầy, thầy tìm em có chuyện gì à?"

Thầy cố vấn nhìn khắp lượt những giáo viên với vẻ mặt không mấy vui vẻ trong phòng, nở một nụ cười gượng gạo: "Ngải Dĩ Trì, em vào học tại Khoa Truyền thông của chúng ta cũng được nửa năm rồi. Nửa năm nay thế nào? Học tập có theo kịp không? Cuộc sống có quen không? Thầy xem hồ sơ của em, hóa ra em là người ở Lâm Uyên. Từ thành phố lớn xuống chỗ nhỏ bé này học, hẳn là nhiều chỗ bất tiện lắm nhỉ?"

Đúng là màn tiên lễ hậu binh.

Ngải Dĩ Trì cười và đáp lời: "Thưa thầy cố vấn, em cũng đoán được kha khá lý do thầy gọi em đến. Thầy cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo đâu ạ."

Thầy cố vấn cười gượng hai tiếng: "Nhà trường hy vọng..."

Lời vừa ra khỏi miệng, đã bị vị hiệu trưởng bụng bia chen ngang: "Nhà trường hy vọng em lập tức xóa video, và quay một video công khai khác để xin lỗi về hành vi bôi nhọ nhà trường!"

"Hiệu trưởng đúng là người sảng khoái." Nụ cười của Ngải Dĩ Trì càng sâu hơn, "Không thể nào."

"Em!" Hiệu trưởng tức đến mặt tái xanh, đập bàn đứng dậy, chỉ vào mũi Ngải Dĩ Trì định mắng xối xả.

Ngải Dĩ Trì nhanh hơn một bước hỏi ngược lại: "Vậy các vị lãnh đạo định xử lý kẻ quay lén thế nào? Bây giờ cả nhân chứng lẫn vật chứng đều đầy đủ. Em nghe nói thằng nhóc đó cũng vì chuyện này mà bị giam giữ hành chính mười lăm ngày. Thế nào, chuyện mà cảnh sát đã xác nhận rồi mà nhà trường lại không công nhận sao?"

"Em! Em..." Hiệu trưởng nghẹn lời, suýt nữa thì ngất.

"Hiệu trưởng, anh bình tĩnh, bình tĩnh ạ..." Thầy cố vấn như một kẻ a dua nịnh hót vỗ ngực hiệu trưởng, lật đật rót một cốc nước cho ông ta.

Thầy cố vấn này là một cậu trai nhỏ hơn Ngải Dĩ Trì hai tuổi, tuổi còn trẻ mà không học cái tốt, chỉ giỏi nịnh bợ. Ngải Dĩ Trì nhìn cái dáng hèn hạ ấy mà thấy buồn nôn.

So ra, những giảng viên khác trong văn phòng tỏ ra thờ ơ hơn nhiều. Mọi người đi làm cũng chỉ để kiếm sống, còn tên nhóc quay lén kia lại là cháu ruột của hiệu trưởng, vì thế hiệu trưởng mới ra sức bao che như vậy.

Chuyện này vốn chẳng liên quan đến những giảng viên khác. Dù họ cũng cảm thấy hành động của Ngải Dĩ Trì có hơi đẩy sự việc tới đường cùng, nhưng nguyên nhân sâu xa là do hiệu trưởng bao che cho cháu mình quá lộ liễu, mới gây ra sự phẫn nộ của đám đông. Không có Ngải Dĩ Trì thì cũng sẽ có sinh viên khác bất mãn. Bản chất đây là chuyện giữa hiệu trưởng và Ngải Dĩ Trì. Những người khác chỉ cần làm cho có lệ, hà cớ gì phải tự rước họa vào thân?

Ngải Dĩ Trì có thể đăng video lên mạng, lại trình bày mạch lạc, đến giờ vẫn không sợ uy hiếp của hiệu trưởng, chứng tỏ cũng là người có bản lĩnh. Những giảng viên khác không muốn trở thành tư liệu cho video tiếp theo của cô ấy.

"Ngải Dĩ Trì, em đây là ác ý bôi nhọ hình ảnh nhà trường, đã vi phạm nghiêm trọng nội quy nhà trường. Theo quy định, nhà trường hoàn toàn có lý do để kỷ luật, thậm chí là đuổi học em. Sở dĩ bây giờ chúng tôi vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện với em, là vì nhà trường vốn coi trọng sự nghiệp giáo dục, không muốn bỏ rơi bất kỳ sinh viên nào, em có hiểu không?" Thầy cố vấn a dua nịnh hót đóng vai người phát ngôn của hiệu trưởng.

"Đầu tiên, em không bôi nhọ hình ảnh của nhà trường, lại càng không phải ác ý bôi nhọ." Ngải Dĩ Trì là người chẳng sợ dọa nạt, càng bị dọa thì cô càng hăng. Giờ đây cô đã không còn cái cảm giác thấp thỏm như khi ở ký túc xá. Đầu óc cực kỳ tỉnh táo, cô lần lượt phản bác thầy cố vấn: "Tất cả những gì em nói trong video đều dựa trên sự thật, không hề phóng đại. Điều này dù có ra tòa em cũng dám nói. Vì vậy, video của em tuyệt đối không phải là sự bôi nhọ ác ý đối với nhà trường. Thứ hai..."

Cô chưa kịp nói tiếp, hiệu trưởng đã ném chiếc gạt tàn thuốc về phía cô, trúng ngay giữa trán Ngải Dĩ Trì.

BỐP!

Đầu Ngải Dĩ Trì đau nhói, hai mắt tối sầm, mất đi ý thức.

Chiếc gạt tàn bằng thủy tinh dày nặng, lực sát thương không hề nhỏ.

May mắn là Ngải Dĩ Trì đã chuẩn bị từ trước. Trong túi áo của cô, camera sau của điện thoại vẫn đang bật suốt, cô đã khoét một lỗ trên túi áo và cố định camera ở đó, phát trực tiếp toàn bộ sự việc.

Và ngay lúc này, số người xem trong phòng livestream của Ngải Dĩ Trì đã tăng vọt lên tới hàng trăm nghìn.

......

Ngải Dĩ Trì tỉnh lại từ cơn mê, mở mắt ra, người đầu tiên cô nhìn thấy lại là Thẩm Chiêu Hạ.

"Tiểu Ngải! Cuối cùng em cũng tỉnh rồi!" Thẩm Chiêu Hạ đầy vẻ lo lắng, thấy Ngải Dĩ Trì mở mắt thì dần lộ ra vẻ mừng rỡ. "Em cảm thấy thế nào? Còn choáng đầu không? Đừng lo, có tôi ở đây, không ai có thể làm hại em đâu!"

"Livestream... livestream..."

"Livestream đã bị ngắt rồi." Thẩm Chiêu Hạ xoa trán cô, giải thích. "Lúc đó số người xem tăng vọt, điện thoại của em cấu hình quá yếu nên bị đơ rồi tắt nguồn luôn. Livestream cũng vì thế mà bị ngắt. May mà có khán giả đã giúp em kịp thời báo cảnh sát, cảnh sát đến nơi và đã khống chế hiệu trưởng cùng mấy giảng viên có mặt ở đó rồi."

Ngải Dĩ Trì khẽ gật đầu yếu ớt: "Vậy thì tốt rồi." Cô mới nhìn thẳng vào Thẩm Chiêu Hạ: "Sao chị lại ở đây?"

"Tôi cũng đang xem livestream đó." Thẩm Chiêu Hạ giải thích. "Tôi đoán là có chuyện chẳng lành, nên vừa lướt thấy thì đã vội chạy ngay đến trường em."

Thẩm Chiêu Hạ thở dài, ngón tay cái xoa xoa thái dương Ngải Dĩ Trì, bất lực bật cười: "Tiểu Ngải, lần đầu tiên tôi biết em cũng có lúc hành động theo cảm tính như vậy đấy."

Chương 73

"Tôi từ bỏ đại học vất vả thi đậu để kết hôn với chị, sao chị không thấy tôi hành động theo cảm tính, mà giờ mới nhận ra?" Ngải Dĩ Trì biết hiệu trưởng đã bị cảnh sát khống chế nên tâm trạng rất tốt, thậm chí còn đùa với Thẩm Chiêu Hạ, "Những lúc tôi hành động theo cảm tính nhiều lắm, chẳng qua chị không để ý nên mới không nhận ra thôi?"

Ngải Dĩ Trì cho đó là lời nói đùa, nhưng lọt vào tai Thẩm Chiêu Hạ lại như kim châm, nghe thế nào cũng không thoải mái. Cô đành chuyển đề tài: "Tiếp theo em định làm gì?"

"Đưa điện thoại cho tôi, để tôi xem dư luận trên mạng thế nào."

"Đã xem hộ em rồi, dư luận hoàn toàn ủng hộ em." Thẩm Chiêu Hạ đưa cho Ngải Dĩ Trì một chiếc điện thoại lạ hoắc.

Ngải Dĩ Trì liếc nhìn, không nhận lấy: "Đây không phải điện thoại của tôi."

"Điện thoại của em đã hy sinh oanh liệt trong buổi livestream dũng cảm của em rồi, bo mạch chủ cháy hoàn toàn. Thợ sửa điện thoại nói sửa phải tốn hơn một nghìn tệ, chi bằng đổi cái mới còn hơn. Tôi tự ý chọn cho em một cái ở cửa hàng luôn. Yên tâm, đây cũng là điện thoại cũ, không đắt đâu. Tôi đã nhờ thợ sửa chuyển toàn bộ dữ liệu từ chiếc điện thoại cũ sang rồi, em cứ dùng thôi, y hệt cái cũ."

"Bao nhiêu tiền?" Ngải Dĩ Trì lật mặt sau điện thoại xem. Hãng này không phải là đắt nhất, nhưng cũng không rẻ. Thẩm Chiêu Hạ mua đồ chẳng có món nào rẻ cả, như vậy không phải là tăng gánh nặng cho cô sao.

"Không biết." Thẩm Chiêu Hạ xòe tay, "Tôi không chỉ mua điện thoại, còn mua cả camera giám sát nữa, chủ cửa hàng tính chung một hóa đơn, tôi chỉ biết số tổng thôi, quên hỏi giá riêng. Cứ nợ lại đã." Cô cười, nụ cười có vẻ hơi thiếu đòn.

"Số tiền này vốn dĩ phải bắt hiệu trưởng trả. Hơn nữa không có hóa đơn thì tôi không chấp nhận đâu." Ngải Dĩ Trì không mắc bẫy của cô.

Thẩm Chiêu Hạ vô tư: "Thế thì coi như tôi lỗ một phen vậy."

Ngải Dĩ Trì mặc kệ cô, bắt đầu thiết lập những cài đặt cơ bản cho điện thoại mới, tải ứng dụng, đăng nhập tài khoản. Đúng như dự đoán, tin nhắn riêng và bình luận lại bị quá tải. Hầu hết là quan tâm đến cô, một phần nhỏ hỏi về hậu quả mà hiệu trưởng phải nhận. Ngoài ra, cũng có vài tiếng mỉa mai mắng Ngải Dĩ Trì câu view hoặc công kích cá nhân.

Ngải Dĩ Trì lờ đi những bình luận ác ý, bỏ qua những bình luận hóng hớt, chọn vài bình luận quan tâm được nhiều người thích nhất để trả lời. Cô nói mình không sao, mọi thứ đều ổn, và cảm ơn mọi người đã lo lắng.

Những quan tâm như tuyết rơi này làm cô rưng rưng nước mắt. Cô nhận ra tiếng nói của mình cũng có thể vang lớn đến vậy, được nhiều người lắng nghe, được nhiều người quan tâm. Điều này làm tinh thần cô phấn chấn, trong lồng ngực có một dòng máu nóng vô danh thôi thúc cô muốn tiếp tục lên tiếng, làm điều gì đó cho nhiều người hơn nữa.

Thẩm Chiêu Hạ đứng một bên nhìn rõ, đúng lúc nhắc nhở cô: "Tiểu Ngải, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, số fan trên một nền tảng của em đã lên tới hơn chục vạn. Em có nghĩ đến chuyện nhân đà này làm tự truyền thông (self-media) không?"

"Tự truyền thông? Tôi làm được sao?" Ngải Dĩ Trì có một môn học về viết bài cho truyền thông mới. Cô đã lướt xem tài khoản của rất nhiều blogger tự truyền thông: từ podcast, đến blog du lịch, bình luận văn học, dạy nấu ăn. Ngải Dĩ Trì rất thích xem, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình cũng có thể làm.

Ngải Dĩ Trì không cho rằng mình phù hợp với ngành này. Cô biết rõ ngành này không cần phải có ngoại hình quá xinh đẹp, nhưng phải ăn nói lưu loát, có kỹ năng.

"Thôi bỏ đi, tôi không có tài cán gì đâu." Cô nghĩ một lát rồi từ chối.

"Ai nói làm tự truyền thông nhất định phải có tài gì?" Thẩm Chiêu Hạ không bận tâm. "Em làm podcast truyền tải quan điểm không được sao?? Tôi thấy video mấy ngày trước của em rõ ràng rất tốt, quan điểm rõ ràng, mạch lạc, nếu không thì sao nó bùng nổ được?"

"Đó là do tình cờ ké fame thôi."

"Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều người muốn ké fame đó, tại sao người nổi lại là em mà không phải ai khác. Tiểu Ngải, em có nghĩ tới không?"

Thẩm Chiêu Hạ thấy Ngải Dĩ Trì không chịu nghe, vô thức ra vẻ bề trên, phân tích lợi hại cho cô: "Dù là ngành Hán ngữ mà em học trước đây, hay ngành Truyền thông mà em đang học bây giờ, thực ra tôi đều không đánh giá cao. ngành này cơ hội việc làm quá hẹp. Mười người thì không nói là chín, ít nhất cũng có năm người sau khi ra trường chỉ có thể làm văn thư, ba người làm sales, hai người thi công chức. Không ngoài mấy con đường này đâu. Bây giờ em có cơ hội này, sao lại không nắm bắt? Ít nhất là hãy thử xem sao."

Dù Thẩm Chiêu Hạ trông như đang làm thầy người ta, nhưng lại không hề khiến người khác khó chịu, cô ấy có một sự kiên nhẫn mà Ngải Dĩ Trì chưa từng thấy. Điều này làm Ngải Dĩ Trì cảm thấy rất thú vị, cô bật cười: "Được rồi, tôi nghe chị, thử xem sao."

Đằng nào cũng không tốn chi phí, thử một chút cũng chẳng thiệt.

Đúng là Ngải Dĩ Trì đã làm cho tài khoản của mình phát triển thật.

Sau đó, Ngải Dĩ Trì đăng một video thông báo mình bình an, lại nhận được thêm rất nhiều sự quan tâm. Không lâu sau, Sở Giáo dục đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với hiệu trưởng của Học viện Truyền thông, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật cũng thành lập một tổ điều tra chuyên biệt để tiếp nhận vụ án.

Về sau, Ngải Dĩ Trì dựa vào sở thích của mình đăng một số video lên mạng, có thể là bình luận về những sự kiện thời sự trong tuần, hoặc nhận xét về cuốn sách cô vừa đọc gần đây. Đúng lúc năm hai cô sẽ học môn bình luận báo chí, coi như luyện tập trước cho môn học.

Vì còn phải đi dạy gia sư nên cô không có nhiều thời gian, việc cập nhật cũng không ổn định lắm, duy trì tần suất 1-2 video mỗi tuần, mỗi video dài từ 5 đến 10 phút. Không ngờ rằng lượt xem và số người theo dõi đều tăng trưởng ổn định.

Mặc dù việc làm tự truyền thông không quá coi trọng ngoại hình, nhưng nếu có gương mặt xinh đẹp thì vẫn có lợi thế hơn. Ngải Dĩ Trì không thuộc hàng mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng cũng rất thanh tú và xinh xắn. Cô có nếp sinh hoạt điều độ, ăn uống lành mạnh, da mặt trắng trẻo, không có một nốt mụn. Mỗi lần lên hình, cô chỉ búi tóc củ tỏi đơn giản, mặt không trang điểm, toát lên vẻ trang nhã, tri thức. Giọng nói của cô cũng nhẹ nhàng, ấm áp, khiến khán giả cảm thấy gần gũi, thích nghe cô nói chuyện, tự nhiên sẽ muốn theo dõi.

Hơn nữa, Ngải Dĩ Trì rất tôn trọng khán giả. Cuối mỗi video, cô đều chọn 1-2 bình luận được nhiều người quan tâm để trả lời các câu hỏi liên quan. Nhờ có sự tương tác, người xem càng nhiệt tình bình luận hơn, thi nhau muốn được lên "ti vi".

"Chủ kênh đẹp quá! Mặt mộc mà vẫn xinh như vậy!"

"Không thể không nói chủ kênh thật sự là người có tư duy. Quan điểm trong mỗi video đều khiến tôi thấy mở mang tầm mắt."

"Giọng nói của chị nghe thật dễ chịu, đã thêm vào danh sách trợ giấc của em rồi ha ha ha ha ha."

Đó là một vài bình luận được nhiều người thích bên dưới video của Ngải Dĩ Trì.

Trong khoảng thời gian này, có một số công ty quản lý người nổi tiếng trực tuyến chủ động tìm đến Ngải Dĩ Trì để ký hợp đồng, nhưng cô đã không đồng ý. Cũng có không ít nhãn hàng tự tìm đến đề nghị hợp tác. Ngải Dĩ Trì có chút do dự về việc nhận quảng cáo, may nhờ có Khương Tân Nhiễm khuyên nhủ, rằng chỉ cần không quảng cáo sai sự thật thì nhận quảng cáo chẳng có gì xấu hổ, càng không phải phụ lòng người hâm mộ.

Chỉ trong hai tháng, lượng người hâm mộ của Ngải Dĩ Trì đã vượt mốc 30 vạn. Cô nhận vài quảng cáo chính thức từ các nền tảng, và chỉ sau hai tháng, thu nhập từ tự truyền thông đã cao hơn cả số tiền cô kiếm được mỗi tháng nhờ dạy kèm. Cô không chỉ tích đủ tiền học phí và phí ký túc xá cho năm học tới, mà còn có dư!

Cô sắm cho mình những thiết bị mới: máy ảnh, micro, đèn chiếu sáng. Giờ đi ăn ở căng-tin cô có thể gọi thêm một món thịt, mua quần áo, giày dép cũng không cần chỉ quan tâm đến tính thực dụng nữa, mà có thể chọn theo gu và sở thích của bản thân, mua vài chiếc váy có giá cao hơn một chút. Trước đây, quần áo mùa hè của cô chủ yếu chỉ là áo phông 19,9 tệ freeship và quần dài 29,9 tệ freeship.

Cuộc sống của Ngải Dĩ Trì thật sự đã trở nên tốt hơn.

Sau một thời gian dài không mặc váy, Ngải Dĩ Trì đã dùng số tiền tự mình kiếm được để mua chiếc váy đầu tiên trong hai năm qua. Khi mặc nó đứng trước gương, cô lại cảm thấy có chút gượng gạo. Một cảm giác xấu hổ khó tả khiến má cô đỏ bừng, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mình trong gương. Phải mất một lúc lâu chuẩn bị tâm lý, cô mới hé mắt ra một chút, rồi từ từ mở to hoàn toàn. Cẩn thận vén tà váy lên, cô nhìn quanh thấy không có ai, rồi khẽ lắc lư cơ thể, xoay vòng trước gương, hệt như bất kỳ cô gái nào đang thử một món đồ yêu thích.

Đó là một chiếc váy dài rất đơn giản và thanh lịch. Khi cô xoay tròn, tà váy nhiều lớp tung ra, giống như một đóa hoa đang nở rộ, Ngải Dĩ Trì rất yêu thích nó.

Khi còn nhỏ, những cô bé cùng tuổi cô thích nhất là mặc váy hoa nhí dài để thi xem ai xoay tròn mà tà váy xòe ra to và đẹp hơn. Ngải Dĩ Trì không có những chiếc váy xinh đẹp như thế, quần áo của cô đều là đồ người khác không dùng nữa.

Sau này, khi đến nhà họ Ngải, cô cũng thường xuyên mặc váy. Gia quy nhà họ Ngải rất khắt khe, con gái phải ra dáng con gái, dù là mùa đông cũng phải mặc váy và giữ phong thái đoan trang. Nhưng với Ngải Dĩ Trì, những chiếc váy ấy chẳng khác nào gông xiềng trên người.

Chỉ có chiếc váy mà cô đang mặc hôm nay, Ngải Dĩ Trì thích đến nỗi không muốn cởi ra.

......

Một thời gian sau, vào một ngày nọ, Thẩm Chiêu Hạ gửi cho Ngải Dĩ Trì một tin nhắn: "Tiểu Ngải, tặng em một món quà." Kèm theo đó là một đường link.

Nhấp vào xem, đó là một bản tin. Nội dung là cựu hiệu trưởng của Học viện Kỹ thuật Truyền thông Minh Chử bị điều tra do nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và đã được chuyển cho cơ quan tư pháp xử lý. Đây là tin chính thống, viết rất ngắn gọn, chỉ nói "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng", không nhắc đến chi tiết. Thế nhưng trên các nền tảng khác, mấy tài khoản marketing thì đưa tin rầm rộ hơn nhiều. Hóa ra bao che cho cháu ruột chỉ là tội danh nhỏ nhặt nhất của vị hiệu trưởng này, nào là tham ô, hối lộ, giao dịch quyền lực và tình dục, thậm chí dính dáng đến các tổ chức xã hội,... tất cả đều bị người ta nặc danh tố cáo lên cơ quan kiểm tra kỷ luật.

Không cần hỏi cũng biết là ai. Ngoài Thẩm Chiêu Hạ, một người luôn "có ơn tất trả, có thù tất báo" thì còn ai nữa? Chẳng thế mà chị ta vội vàng đến kể công với Ngải Dĩ Trì. Chỉ là Ngải Dĩ Trì thắc mắc, rốt cuộc Thẩm Chiêu Hạ phá sản hay chưa? Sao lại còn có năng lực này? Ngải Dĩ Trì không phải là không biết sự khác biệt giữa công ty phá sản và cá nhân phá sản, nhưng Thẩm Chiêu Hạ là người đứng đầu của Thẩm Thị, cả tập đoàn sụp đổ thì chị ta có thể thoát sao?

Thoát ra khỏi những từ khóa liên quan đến việc hiệu trưởng bị bắt, ánh mắt của Ngải Dĩ Trì lập tức bị từ khóa đứng đầu top tìm kiếm hấp dẫn:

Nhà thiết kế nổi tiếng Yến Lê tái hôn với chồng cũ.

Chồng cũ của Yến Lê... chẳng phải là Ngải Trạch sao!?

Ngải Dĩ Trì trợn tròn mắt, đọc kỹ từng chữ trong tin đó để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, sợ rằng mình đọc nhầm.

Đúng vậy, không hề đọc nhầm.

Yến Lê và Ngải Trạch thực sự đã tái hôn.

Nhưng Ngải Trạch chẳng phải là một kẻ bạo hành gia đình sao? Hơn nữa Yến Lê không phải là người đồng tính sao? Nếu cô ta tái hôn với Ngải Trạch, vậy thì Thẩm Chiêu Hạ là thế nào?

Bây giờ, trong đầu Ngải Dĩ Trì có tới một trăm câu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com