Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

74, 75, 76

Chương 74

Từ vô số trang tin giật gân trên mạng, Ngải Dĩ Trì đã chắp vá nên những chi tiết về việc Yên Lê và Ngải Trạch tái hôn.

Những thông tin trên mạng chồng chéo, rối rắm, nhưng dựa vào trí nhớ và sự hiểu biết của mình về Thẩm Chiêu Hạ, Yến Lê và Ngải Trạch, Ngải Dĩ Trì loại bỏ những phần quá phi lý, từ đó phục dựng lại một sự thật không quá xa vời.

Sau khi Yến Lê và Ngải Trạch ly hôn, Ngải Trạch bị Thẩm Chiêu Hạ tố cáo tội cố ý gây thương tích và phải ngồi tù khoảng một năm. Trong khoảng thời gian ấy, Thẩm Chiêu Hạ hoàn tất thủ tục ly hôn với Ngải Dĩ Trì, rồi công khai sánh đôi cùng Yến Lê ở đủ loại sự kiện. Thẩm Chiêu Hạ đã tiêu tốn khoản lớn để rót vốn vào thương hiệu riêng của Yến Lê, tổ chức triển lãm trang sức, giúp các tác phẩm của cô ta đoạt giải quốc tế để tăng danh tiếng... Giai đoạn đó có thể nói là thời kỳ trăng mật của hai người.

Tuy nhiên, hạnh phúc chẳng tày gang, suy thoái kinh tế toàn cầu nhanh chóng ảnh hưởng đến thị trường trong nước. Thêm vào đó, sau hai mươi năm bành trướng chóng mặt, ngành bất động sản vỡ bong bóng, kéo cả ngành lao dốc. Thẩm Chiêu Hạ cũng vướng vào hàng loạt vụ kiện tụng. Cùng lúc này, Ngải Trạch mãn hạn tù. Mối quan hệ giữa Thẩm Chiêu Hạ và Yến Lê dường như rạn nứt, bằng chứng rõ nhất là tần suất họ xuất hiện cùng nhau giảm mạnh. Thẩm Chiêu Hạ rút vốn khỏi công ty của Yến Lê và sau đó gần như không còn cùng nhau xuất hiện. Trong khi đó, paparazzi chụp được Yến Lê nhiều lần đi bar, hẹn hò đêm khuya và du lịch nước ngoài với một người đàn ông bí ẩn. Hiện tại, người đàn ông này đã được xác nhận chính là Ngải Trạch.

Ngải Trạch hiện là quản lý cấp cao của một công ty đầu tư. Với lý lịch của anh ta, có thể vào được vị trí này chắc chắn không thể thiếu sự giúp sức của Yến Lê.

Từ đó có thể suy đoán, Thẩm Chiêu Hạ có lẽ đã bị Yến Lê "cắm sừng", và sự phá sản của tập đoàn Thẩm thị có lẽ cũng không thể tách rời khỏi Yến Lê và Ngải Trạch. Bóng dáng của công ty đầu tư nơi Ngải Trạch làm việc xuất hiện khắp nơi trong vụ phá sản và tái cơ cấu của tập đoàn Thẩm thị.

Ngải Dĩ Trì sắp xếp lại những thông tin này trong đầu. Thảo nào Thẩm Chiêu Hạ phá sản mà không có chút sức phản kháng nào, và thảo nào cô ta phải trốn đến Minh Chử, cái thị trấn heo hút nơi núi non hẻo lánh này. Hóa ra là bị người đầu ấp tay gối tính kế.

Thẩm Chiêu Hạ và Yến Lê trước đây yêu nhau sống chết, thanh mai trúc mã, tình cảm từ thời niên thiếu, lại là mối tình đầu không thể chia cắt. Còn tưởng rằng họ sẽ giống như trong truyện cổ tích, đá bay Ngải Dĩ Trì nữ phụ độc ác phá hoại tình cảm, thì họ sẽ mãi hạnh phúc bên nhau. Hóa ra mối tình đầu thời niên thiếu cũng chỉ đến thế mà thôi.

Ánh mắt Ngải Dĩ Trì phức tạp. Cô lẽ ra phải hả hê, Thẩm Chiêu Hạ làm nhiều điều xấu xa nên cuối cùng phải nhận kết cục này. Thế nhưng, trong mắt cô lại ánh lên sự bi thương. Cô nhớ lại lời Thẩm Chiêu Hạ nói vẫn còn yêu cô. Bất kể thật hay giả, Thẩm Chiêu Hạ đã yêu cô bằng cảm xúc nào đây?

Bị người mình yêu bỏ rơi, trong lúc đau khổ, mới chợt nhớ ra còn có một Ngải Dĩ Trì ngốc nghếch. Không thể chọn người mình yêu, vậy thì chọn người yêu mình.

Thẩm Chiêu Hạ vốn là một thương nhân rặt. Thương vụ này thua lỗ, đương nhiên phải kiếm lại ở vụ tiếp theo.

Ngải Dĩ Trì chính là vụ tiếp theo đó.

Nghĩ đến đây, trái tim Ngải Dĩ Trì đau nhói, tê dại đến mức các đầu ngón tay cũng không cử động được. Cô đã từng nói sẽ không hận Thẩm Chiêu Hạ nữa, nhưng không ngờ cho đến tận hôm nay, Thẩm Chiêu Hạ vẫn tính toán, vẫn lợi dụng cô.

Thẩm Chiêu Hạ có cả sự toan tính lẫn sự chân thành.

Sự chân thành dành cho Yến Lê, còn sự toan tính thì dành cho Ngải Dĩ Trì.

Đáng lẽ hôm nay Ngải Dĩ Trì phải quay video. Cô đã nhấn nút ghi hình mấy lần, nhưng không thể nào nhập tâm được. Đến lần thứ mười, nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi.

Cô dùng hai tay lau khô nước mắt, đứng dậy, lần lượt cất gọn máy ảnh, mic, đèn chiếu sáng, và chân máy, ngăn nắp đặt lại vào chỗ cũ. Sau đó, cô bình tĩnh đi đến bồn rửa tay, cúi xuống, đưa cả đầu vào vòi nước và vặn nước lạnh hết cỡ.

Từng giọt nước lăn trên chóp mũi tròn trịa của cô, hòa cùng dòng nước chảy xuống cống. Cô không biết trong đó có lẫn cả nước mắt của mình hay không.

Đáng lẽ cô phải nấc lên, nhưng thay vào đó, cô lại bật cười thành tiếng.

Cười mình không đáng.

Thật ra, việc mất đi khả năng yêu thương cũng là một điều tốt. Tốt nhất là đừng yêu ai nữa, rủi ro quá lớn, được chẳng bù mất.

May mà đang là kỳ nghỉ hè, trong ký túc xá không có ai, cô thầm nghĩ.

...

Nhưng hành động hành hạ bản thân đã để lại hậu quả. Đêm đó, Ngải Dĩ Trì sốt cao.

Mũi cô như bị ai đó dùng nút gỗ bịt chặt, dù cố gắng thế nào cũng không thể hít được chút không khí nào. Đỉnh đầu thì như bị ai dùng gậy đập mạnh, ong ong từng hồi luẩn quẩn trong não. Hai bên thái dương đau nhức dữ dội, hé miệng phát ra âm thanh thôi cũng như kéo theo cả vạn sợi thần kinh cộng hưởng. Trong đầu cô như có một ngọn lửa đang cháy, nhưng cơ thể lại lạnh đến mức mặc dù đã quấn mình kín mít trong chiếc chăn mỏng giữa mùa hè cũng không cảm thấy chút ấm áp nào.

Ngải Dĩ Trì choáng váng nghĩ, lẽ ra mình nên đi uống thuốc, hoặc ít nhất là đo nhiệt độ, hay uống một cốc nước nóng để ra mồ hôi.

Nhưng cô không thể di chuyển. Cơ thể đã không còn nghe theo ý chí của cô. Chưa bao giờ cô bị sốt nặng như vậy. Mọi khúc xương, mọi khớp nối trên người đều đau như bị một chiếc xe tải lớn nghiền qua, đến cả đốt ngón tay út cũng đang gào thét vì đau đớn.

Ngải Dĩ Trì dường như đã ngất đi một lúc.

Cô cũng chẳng rõ mình có thực sự ngất không, chỉ biết rằng không ngủ nổi, mà cũng không tỉnh hẳn. Hốc mắt nóng ran, ý thức mơ hồ trôi dạt đến một nơi rất xa. Cho đến khi điện thoại rung lên dữ dội, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Ngải Dĩ Trì chợt tỉnh giấc.

Đó là một cuộc gọi đến.

Chậm chạp cầm điện thoại lên, cuộc gọi đã bị ngắt. Số nhỡ hiển thị là Thẩm Chiêu Hạ.

Ngải Dĩ Trì không muốn nhìn thấy cái tên này.

Cô ném mạnh điện thoại xuống cuối giường. Điện thoại lại rung lên một lần nữa, lần này dai dẳng hơn, như muốn rung đến tận cùng của thời gian.

Ngải Dĩ Trì lấy gối trùm đầu, cố gắng chặn tiếng ồn.

Chiếc điện thoại vẫn rung không ngừng nghỉ một lúc lâu, Ngải Dĩ Trì không nghe máy. Cuối cùng, nó cũng chịu ngừng.

Một lúc sau, cửa ký túc xá mở ra từ bên ngoài.

Có lẽ là bạn cùng phòng về lấy đồ, hoặc là người quản lý ký túc xá đến kiểm tra.

Ngải Dĩ Trì lơ mơ nghĩ, ai cũng được, xin họ cho cô một cốc nước. Cổ họng cô nóng rát như sắp bốc cháy.

Ngải Dĩ Trì trở mình, quay mặt về phía cửa, rồi cô sững lại khi nhìn thấy người đến.

Là Thẩm Chiêu Hạ.

Sao lại là chị ta chứ.

Ngải Dĩ Trì bực bội nhắm mắt lại, rồi quay người, lưng hướng về phía Thẩm Chiêu Hạ.

"Tiểu Ngải, tôi gọi điện cho em nhưng em không nghe máy, nên tôi..." Thẩm Chiêu Hạ vội vàng đi đến bên giường Ngải Dĩ Trì, nắm lấy tay cô, kinh ngạc: "Sao lại nóng thế này? Tôi biết ngay là em có chuyện mà! Mau, tôi đưa em đến bệnh viện!"

"Tôi không cần cô lo!" Ngải Dĩ Trì không biết lấy đâu ra sức lực, gạt tay Thẩm Chiêu Hạ ra, co người lại, rúc về phía tường vài lần, cố gắng tránh xa Thẩm Chiêu Hạ.

"Ngày thường tôi có thể mặc kệ em, nhưng hôm nay thì không." Giọng điệu của Thẩm Chiêu Hạ đột ngột trầm xuống, không còn vẻ nịnh nọt thường ngày, "Nếu không đi bệnh viện, em sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy!"

"Đó là chuyện của tôi, không đến lượt cô phải lo."

Phòng ký túc xá của Ngải Dĩ Trì có kiểu giường tầng, giường trên còn bàn học ở dưới. Thẩm Chiêu Hạ đứng bên giường, chỉ chần chừ một giây rồi nhanh nhẹn trèo lên thang, chen vào chiếc giường đơn của Ngải Dĩ Trì. Cô túm lấy cổ tay Ngải Dĩ Trì, mạnh mẽ kéo cô ấy dậy.

Giường sát tường nên Thẩm Chiêu Hạ phải khom người như một con tôm.

"Đừng có chạm vào tôi! Cút xuống đi!" Ngải Dĩ Trì giãy giụa, lăn lộn, kiên quyết không để Thẩm Chiêu Hạ động vào mình.

"Lúc nào em khỏi bệnh, muốn đánh hay mắng tôi cũng được, nhưng bây giờ em phải đi bệnh viện với tôi." Thẩm Chiêu Hạ không đôi co với cô, túm chặt hai cổ tay Ngải Dĩ Trì như bắt một con gà con, luồn một cánh tay qua nách cô, kẹp chặt cả người cô lại, định bế cô xuống giường.

"Cút đi! Cút đi! Thẩm Chiêu Hạ tôi không cần cô chạm vào tôi! Cô buông tôi ra—" Ngải Dĩ Trì gào thét khản cả giọng. Cô giống như một con thỏ bị đại bàng bắt được, đôi chân đạp mạnh, cố gắng làm đại bàng buông móng vuốt. Nhưng khi còn khỏe mạnh cô đã không phải đối thủ của Thẩm Chiêu Hạ, bây giờ hành động này chẳng khác nào châu chấu đá xe, hoàn toàn không có tác dụng.

Trong lúc gấp gáp, mắt Ngải Dĩ Trì đỏ ngầu, mất hết lý trí, cô há miệng cắn mạnh vào mu bàn tay của Thẩm Chiêu Hạ.

"A—" Thẩm Chiêu Hạ gồng tay lại, nhưng vì sợ làm tổn thương răng của Ngải Dĩ Trì, cô nhanh chóng buộc mình thả lỏng, nhíu mày, mặc cho Ngải Dĩ Trì cắn, nhưng lực kìm kẹp vẫn không hề buông lỏng.

Mùi máu tanh từ cuống họng xộc lên mũi Ngải Dĩ Trì. Đây là mùi duy nhất cô ngửi thấy trong ngày hôm nay.

Ngải Dĩ Trì tuyệt vọng, cô nhả răng ra, cơ thể cũng mềm nhũn, tựa vào vai Thẩm Chiêu Hạ và òa khóc nức nở: "Thẩm Chiêu Hạ cô buông tôi ra! Tôi không muốn cô chạm vào tôi! Tôi ghét cô dơ bẩn! Tôi ghét cô dơ bẩn!"

Sự phản kháng hết mình không đổi lại chút nhượng bộ nào từ Thẩm Chiêu Hạ. Chỉ mấy lời ấy, Thẩm Chiêu Hạ như bị giáng một cú đấm nặng nề vào ngực, đầu óc trống rỗng, bàn tay cũng vô thức lơi dần.

Ngải Dĩ Trì khóc nức nở, rối bời, lúc này cũng không còn muốn bỏ chạy. Cô co người lại, ôm gối co ro trên giường, vai tì sát tường, trán ép vào góc tường, thút thít không dứt.

Thẩm Chiêu Hạ ngây người nhìn bóng lưng Ngải Dĩ Trì đang khóc. Rất lâu sau đó, cô mới cảm thấy đau.

Vết cắn trên mu bàn tay không hề nhẹ, lại ở chỗ da mỏng nhất, nhìn kỹ đã lộ cả xương trắng hếu, máu tươi chảy xuống, máu tươi chảy ra loang đỏ chiếc sơ mi trắng tinh, và cả ga giường của Ngải Dĩ Trì.

Cơn đau xé toạc theo mạch máu lan đến tim, như có bầy kiến đang gặm nhấm.

Ngải Dĩ Trì là một người tử tế, thái độ quá đỗi thân thiện của cô ấy đã khiến Thẩm Chiêu Hạ suýt quên mất cô ta vốn dĩ là kẻ như thế nào trong lòng Ngải Dĩ Trì.

"Nhiệt kế của em để ở đâu?" Giọng Thẩm Chiêu Hạ khàn đi, "Ít nhất cũng phải đo nhiệt độ đã."

"Tôi không cần cô lo." Tiếng khóc của Ngải Dĩ Trì đã dần ngừng, chỉ còn thỉnh thoảng nấc nhẹ.

"Tôi sẽ tìm trước, nếu không có thì mượn của quản lý ký túc xá. Tiểu Ngải, tôi xin lỗi vì động đến đồ của em. Sau này khi em khỏe lại, em muốn trách mắng tôi thế nào cũng được."

"Tôi không cần cô lo." Ngải Dĩ Trì lặp đi lặp lại chỉ một câu ấy.

Thẩm Chiêu Hạ lật người xuống giường. Chiếc nhiệt kế được đặt trên giá sách, rất dễ tìm thấy. Cô ta lại trèo lên giường, muốn đo nhiệt độ cho Ngải Dĩ Trì.

Ngải Dĩ Trì cuộn mình lại như một con nhím, quay mặt vào tường, lưng hướng về phía Thẩm Chiêu Hạ.

"Cô cút đi." Ngải Dĩ Trì thều thào qua mũi, giọng lạnh như băng, "Ngày trước, khi tôi sốt đến 40 độ, cô ở đâu? Khi tôi ho ra máu, cô ở đâu? Khi Yến Lê giày vò tôi đến mức dập nát xương ngón chân, cô lại ở đâu?"

"Lúc tôi cần cô nhất, cô chưa từng để tâm đến tôi, giờ tôi càng không cần cô lo."

"Cái thứ mà Yến Lê đã vứt bỏ, tôi cũng chẳng thèm."

--------

Bình luận của độc giả:

Độc giả: Cay đến cực độ

Tôi cảm thấy họ Thẩm đúng là đã nghĩ như vậy. Bởi vì Yến Lê không đạt được kỳ vọng của cô ta, hơn nữa sau khi kết hôn thì lại phát điên, không tốt với họ Thẩm. Lúc này Thẩm mới nhớ đến cái tốt của Tiểu Ngải. Khổ nỗi trên suốt chặng đường này, chỉ có Tiểu Ngải một mình chịu đựng! Xem lại các chương trước, tôi càng cảm thấy không thể dễ dàng tha thứ cho Thẩm như vậy được. Trước đây, Tiểu Ngải rất yêu Thẩm, nhưng Thẩm chẳng thèm để mắt tới. Thẩm chỉ muốn tìm một người yêu cô ta thôi.

[Tầng 1] Độc giả: Quỷ Long

Lần này Thẩm cũng không mang nặng tâm tư đến thế đâu, việc cô ta gặp lại Ngải ở thành phố nhỏ này hoàn toàn là bất ngờ, chứ không cố ý chạy đến để tính kế. Những suy đoán của Ngải về Thẩm trong chương này đều chỉ là góc nhìn chủ quan của Ngải, chứ không phải sự thật.

[Tầng 2] Độc giả: Áo sơ mi

Với tình trạng tìm việc và tìm nhà của Tiểu Ngải lúc trước, không giống sự tình cờ nhỉ?

Công việc được người khác giới thiệu, còn phòng trọ giá rẻ gần chỗ làm thì đều đã có người thuê hết, chỉ còn lại phòng bên cạnh của Thẩm... Sự trùng hợp này khiến người ta lạnh sống lưng.

[Tầng 3] Độc giả: Hổ Stuart

Nói cũng đúng, dù chương này chỉ là góc nhìn của Tiểu Ngải, thì những việc mà Thẩm tra đã làm trước đây cũng đủ kinh tởm rồi. Đặc biệt là khi sống không yên với Yến Lê, Thẩm tra cũng từng hồi tưởng lại những chuyện trước đây khi có Tiểu Ngải ở bên. Về sau nhìn vào nội tâm của Thẩm tra, quả thực cô ta đã nhận ra mình không thể sống thiếu Tiểu Ngải. Nhưng không ai có nghĩa vụ phải dừng lại vì ai cả. Nếu không, Tiểu Ngải cứ để người ta thích thì chọn, chán thì bỏ, như vậy quá mất phẩm giá và tôn nghiêm rồi. Mặc dù bây giờ Tiểu Ngải đã độc lập, nhưng vẫn nên mạnh mẽ hơn nữa, vì những chuyện này mà bị ốm thì không đáng.

Chương 75

Nếu là trước ðây, nghe thấy câu đó Thẩm Chiêu Hạ chắc chắn sẽ lập tức quay lưng bỏ ði. Nếu người nói không phải là Ngải Dĩ Trì, thì cái tát của Thẩm Chiêu Hạ ngay giây sau ðã giáng xuống mặt người ðó, thậm chí không cần cô ra tay, sẽ có cả khối người thay cô làm việc này. Khi ấy, Thẩm Chiêu Hạ còn phải lo những chuyện lớn lao hơn, những chuyện vặt vãnh thế này, sẽ có hàng trãm người xử lý xong xuôi trước khi cô kịp phát hiện.

Lúc này, tại nơi ðây, Thẩm Chiêu Hạ chỉ có thể cam chịu ðể Ngải Dĩ Trì đâm dao vào tim mình, rồi khản giọng van nài cô ðừng giận dỗi nữa, hãy đo thân nhiệt và uống thuốc hạ sốt.

Ngải Dĩ Trì kinh ngạc trước sự hèn mọn của Thẩm Chiêu Hạ. Ðối với Thẩm Chiêu Hạ, ðiều này gần như là hành vi van xin khúm núm. Ðồng thời, Ngải Dĩ Trì cũng cảnh giác với sự hèn mọn ðó. Người này lắm mưu nhiều kế, có thể co có thể duỗi, hành ðộng khúm núm cũng có thể chỉ là một thủ ðoạn ðể ðạt ðược mục ðích.

Họ rơi vào một vòng luẩn quẩn. Thẩm Chiêu Hạ ra sức chứng minh tấm lòng của mình, nhưng mọi mình chứng ấy trong mắt Ngải Dĩ Trì đều là âm mưu.

Niềm tin giống như một bình hoa thủy tinh, làm vỡ thì dễ, hàn gắn lại thì vô cùng khó khăn.

Dù Thẩm Chiêu Hạ có moi tim ra cho Ngải Dĩ Trì xem, Ngải Dĩ Trì cũng chỉ cười lạnh lùng: "Tôi xem tim cô để làm gì? Tim của kẻ ác cũng màu ðỏ thôi."

Ngải Dĩ Trì là tâm ðiểm, còn Thẩm Chiêu Hạ cứ loanh quanh trên ðường tròn, tưởng chừng rất gần Ngải Dĩ Trì, sắp có thể chạm tới, nhưng khoảng cách ấy vĩnh viễn chẳng thể thu hẹp.

Thẩm Chiêu Hạ chỉ có hai con ðường. Một là ði ra ngoài, thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Hai là duy trì hiện trạng, mãi mãi xoay quanh Ngải Dĩ Trì làm công dã tràng.

Tưởng chừng có hai con ðường, nhưng thực ra chỉ còn lại một.

Thẩm Chiêu Hạ chỉ muốn Ngải Dĩ Trì.

Rốt cuộc cô chỉ muốn Ngải Dĩ Trì thôi, nhưng Ngải Dĩ Trì đã không còn muốn cô nữa.

......

Cuối cùng, Ngải Dĩ Trì đã khuất phục trước Thẩm Chiêu Hạ, ngoan ngoãn đo thân nhiệt và uống thuốc.

Thẩm Chiêu Hạ ðe dọa cô, nếu cô vẫn cố chấp không uống thuốc, sẽ tìm hai người ðến trói cô lại, trực tiếp ðưa ðến bệnh viện.

Nghe vậy, Ngải Dĩ Trì co rúm lại, quay ðầu dùng ðôi mắt ðỏ hoe ngước nhìn Thẩm Chiêu Hạ.

Thấy vẻ mặt Thẩm Chiêu Hạ u ám, Ngải Dĩ Trì biết cô ta không nói ðùa. Cô không cam lòng nhận lấy nhiệt kế từ tay Thẩm Chiêu Hạ, ngoan ngoãn kẹp vào nách.

39,5 ðộ C, sốt cao.

"Ðể tôi xem." Thẩm Chiêu Hạ ðã bước xuống giường, ðứng bên cạnh, ðưa tay về phía Ngải Dĩ Trì.

Ngải Dĩ Trì mím môi, miễn cưỡng ðưa nhiệt kế cho Thẩm Chiêu Hạ.

Thẩm Chiêu Hạ liếc nhìn màn hình, đặt nhiệt kế sang một bên, ðưa cho Ngải Dĩ Trì một viên thuốc hạ sốt. Sau khi Ngải Dĩ Trì nhận lấy, cô lại ðưa cho cô ấy một cốc nước ðã chuẩn bị sẵn khi Ngải Dĩ Trì đang ðo thân nhiệt.

Ngải Dĩ Trì uống thuốc với nước ấm, rồi quay lưng nằm xuống, vùi mình vào chăn. Giọng cô do nghẹt mũi nên nghe rất buồn cười: "Thân nhiệt ðã đo, thuốc cũng ðã uống, cô mau ði ði. Nếu không, tôi sẽ gọi cho quản lý ký túc xá lên đuổi cô đi ðó."

"Ðược thôi." Thẩm Chiêu Hạ cười lạnh. "Miễn là em không sợ mọi chuyện ầm ĩ ðến mức ai ai cũng biết."

Xem kìa, nanh vuốt cuối cùng cũng không giấu ðược nữa.

"Tôi ðã nói rồi, nếu cô dám giở thủ ðoạn khiến tôi không thể tiếp tục ði học, tôi sẽ hận cô cả ðời."

"Nghe cũng chẳng khác gì bây giờ." Giọng Thẩm Chiêu Hạ phảng phất chút ðiên cuồng và bất cần. "Dù sao thì cứ mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, em lại hận tôi thêm một hồi. Thay vì ngày nào cũng lo lắng ðoán xem hôm nay em có còn hận tôi hay không, chi bằng bây giờ tôi cứ trói em mang về Lâm Uyên cho rồi."

"Ðây là giam giữ người trái pháp luật."

"Có ai biết ðâu?"

"Tôi thật sự sẽ hận cô cả ðời."

"Không sao cả. Dù sao bây giờ cả con người lẫn trái tim em ðều không thuộc về tôi, vậy tôi chỉ cần có ðược một trong hai thì đã lời rồi."

Một cảm giác lạnh lẽo từ tận xương tủy xâm chiếm Ngải Dĩ Trì. Cô cứ ngỡ mình đã nhìn rõ bản chất của Thẩm Chiêu Hạ, không ngờ bộ mặt thật của cô ta còn điên cuồng hơn cả những gì cô nghĩ.

"Cô ðiên rồi."

"Bây giờ thì chưa, nhưng sau này thì không chắc."

Ngải Dĩ Trì cuộn chặt chãn hơn nữa.

"Lạnh à?" Thẩm Chiêu Hạ bước tới, véo thử ðộ dày của chiếc chãn. "Có cần ðắp thêm chãn không?"

Vừa rồi còn phát điên, giờ lại như không có chuyện gì mà ân cần hỏi han cô lạnh hay không. Ngải Dĩ Trì cảm thấy tâm trạng mình sắp sụp ðổ vì cô ta rồi.

"Thẩm Chiêu Hạ, cô có thể ðồng ý với tôi một yêu cầu ðược không?"

"Một trãm cái cũng ðược."

"Chúng ta cứ thế kết thúc ði."

Thẩm Chiêu Hạ bật cười. "Chỉ riêng ðiều ðó thì không thể."

Ngải Dĩ Trì bệnh vài ngày, video cũng ngừng cập nhật. Trong tin nhắn riêng tư, rất nhiều người quan tâm, hỏi cô có gặp khó khăn gì không. Để khán giả của mình khỏi lo lắng, Ngải Dĩ Trì đành quay một video ngắn, giải thích sơ qua về bệnh tình của mình, trấn an người hâm mộ và hứa sẽ quay lại cập nhật video ngay khi sức khỏe tốt hơn.

Hầu hết các bình luận đều rất ấm lòng, mọi người dặn Ngải Dĩ Trì nghỉ ngơi thật tốt, họ sẽ chờ cô quay lại.

Những lời nói này giá trị hơn vạn lần những gì Thẩm Chiêu Hạ đã làm.

Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Cơn bệnh này của Ngải Dĩ Trì kéo dài ròng rã hơn một tháng. Đến khi khỏi hẳn, đã là một tuần sau khi khai giảng.

Đầu học kỳ, Ngải Dĩ Trì bận rộn chuẩn bị hồ sơ xét học bổng, lên lớp và cập nhật video. Cô bận tối mắt tối mũi. May mà học kỳ trước cô đã ngừng công việc gia sư, nếu không dù có phân thân cũng không làm xuể.

Việc xét học bổng diễn ra khá suôn sẻ. Kể từ khi trường có một "ngôi sao mạng" như Ngải Dĩ Trì, các cuộc đánh giá, bình chọn đều công khai, minh bạch hơn nhiều. Vị hiệu trưởng mới nhậm chức sợ rằng mình chưa kịp ổn định vị trí đã bị Ngải Dĩ Trì "cho lên sóng" một video rồi lên đường cùng hiệu trưởng cũ, nên không dám gây chuyện. Những người tìm ông ta để đi cửa sau đều bị ông ta tìm cách tránh né. Đây cũng coi như Ngải Dĩ Trì đã làm một việc tốt lớn lao cho các bạn học. Vì vậy, các sinh viên trong trường có cái nhìn khá tích cực về "ngôi sao mạng" này.

Ngải Dĩ Trì thuận lợi giành được học bổng Quốc gia, tiền thưởng mười ngàn tệ. Khoản tiền này đối với thu nhập hiện tại của cô không còn là quá lớn, nhưng cô vẫn rất vui. Nỗ lực của cô đã được nhà nước công nhận, nên ngay trong ngày nhận học bổng, cô đã mời các bạn cùng phòng đi ăn lẩu một bữa.

Vài ngày sau, trong trường bắt đầu xuất hiện những lời xì xào, cho rằng nhà trường vì kiêng dè Ngải Dĩ Trì là "ngôi sao mạng" nổi tiếng nên mới trao học bổng Quốc gia cho cô. Không chỉ trong trường, mà ngay cả trong phần bình luận của video mới nhất cũng có những ý kiến nghi ngờ, nói rằng Ngải Dĩ Trì là "ngôi sao mạng ỷ thế hiếp người".

Nhưng quy định xét duyệt của trường đều minh bạch. Điểm trung bình học kỳ vừa rồi của Ngải Dĩ Trì đứng đầu toàn khóa, điểm các môn cũng đều cao nhất. Cô hoàn toàn đủ điều kiện. Ngải Dĩ Trì không hiểu những lời nghi ngờ này từ đâu mà ra. Lẽ nào có kẻ nào đó đứng sau lưng hãm hại cô?

Trước mắt, việc tìm ra kẻ đứng sau còn chưa quan trọng bằng việc làm sáng tỏ tin đồn. Ngải Dĩ Trì khẩn trương viết một kịch bản, tổng hợp tất cả quy định xét học bổng của trường và bảng điểm cả năm học của mình, dành hai ngày làm thành video và đăng lên tài khoản cá nhân.

Sau khi video này được đăng tải, danh tiếng của Ngải Dĩ Trì dần được cải thiện. Trong phần bình luận, mọi người đều bày tỏ: "Thảo nào logic nói chuyện của streamer lại mạch lạc đến vậy, hóa ra là học sinh giỏi."

Nhưng hiệu ứng tích cực chưa được hai ngày, các tài khoản tiếp thị lại bắt đầu lan truyền luận điệu mới: Ngải Dĩ Trì không phải học giỏi, vụ học bổng là dàn dựng để tạo hình ảnh, thực chất cô chỉ là sinh viên trường cao đẳng mà thôi.

Những lời công kích này có sức công phá yếu hơn nhiều so với vụ học bổng. Ngải Dĩ Trì vốn dĩ chưa bao giờ tự nhận mình học giỏi. Mọi thành quả cô đạt được đều dựa trên sự nỗ lực của bản thân. Nếu cô thật sự học giỏi thì đã chẳng cần phải cố gắng học hành đến vậy. Hơn nữa, học cao đẳng cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Những kẻ coi thường sinh viên cao đẳng mới là đáng xấu hổ.

Tuy nhiên, những lời nói đó thực sự đã khiến Ngải Dĩ Trì bị mất một lượng người theo dõi. Bất đắc dĩ, Ngải Dĩ Trì lại phải đăng thêm một video để làm rõ.

"Đầu tiên, tôi không phải học sinh xuất sắc gì, thành tích của tôi có được là nhờ nỗ lực học tập. Thứ hai, tôi chưa bao giờ giấu giếm thân phận sinh viên cao đẳng của mình. Tôi tin rằng những người đã theo dõi tôi từ video đầu tiên đều biết, tôi đã nói ngay trong video đó rằng tôi là sinh viên của Học viện Kỹ thuật Truyền thông Minh Châu. Sau này tôi không nhắc lại nữa vì nội dung video của tôi không còn liên quan đến trường. Tôi không cảm thấy xấu hổ vì ngôi trường của mình, nhưng không phải lúc nào cũng cần nói ra. Tôi tin ngay cả sinh viên của Đại học Lâm Uyên cũng không ba đâu khoe đó rằng mình là sinh viên Đại học Lâm Uyên..."

Video làm sáng tỏ này đăng tải chưa được vài ngày, ngay sau đó, tin đồn thứ ba nhắm vào Ngải Dĩ Trì đã xuất hiện.

Ngải Dĩ Trì lập tức hiểu ra, đây là một chuỗi sự kiện bạo lực mạng có chủ đích nhắm vào cô.

Bởi vì chủ đề của tin đồn thứ ba là: Ngải Dĩ Trì là kẻ thứ ba xen vào chuyện tình cảm của người khác.

Một tài khoản mới lập đã đăng trên diễn đàn những bức ảnh đám cưới năm xưa của Ngải Dĩ Trì và Thẩm Chiêu Hạ, cùng với ảnh thời sinh viên của Thẩm Chiêu Hạ và Yến Lê, rồi dựng nên một "dòng thời gian" bắt đầu từ thời Thẩm Chiêu Hạ còn đi học.

"Ai mà không biết nữ streamer học giỏi gần đây liên tục "lật xe" thực ra đã làm kẻ thứ ba nhiều năm rồi."

Bài viết này miêu tả Thẩm Chiêu Hạ và Yến Lê yêu nhau say đắm, còn Ngải Dĩ Trì thì hoàn toàn là một con nai chỉ biết giả vờ ngây thơ đáng thương, mặt dày xen vào tình yêu của họ. Ngải Dĩ Trì đã lợi dụng thế lực của nhà họ Ngải để chia rẽ cặp đôi khốn khổ, thậm chí còn tổ chức đám cưới rầm rộ để tuyên bố chủ quyền.

Ngải Dĩ Trì đọc kỹ toàn bộ bài viết, phải công nhận rằng người đăng bài có văn phong rất tốt. Các biện pháp tu từ như ẩn dụ, so sánh được sử dụng một cách khéo léo. Tuyệt vời hơn nữa là các sự việc được tiết lộ trong bài viết này nửa thật nửa giả, mượn chuyện người này gán cho người kia. Tất cả những hành vi tồi tệ của Yến Lê đều được đổ hết lên đầu Ngải Dĩ Trì. Sau khi đọc xong, ngay cả Ngải Dĩ Trì cũng cảm thấy "nữ streamer học giỏi" được nhắc đến trong bài đáng bị vạn người phỉ báng.

Ưu điểm của việc nửa thật nửa giả là người ngoài dù muốn tìm ra sai sót cũng không thể.

Ngày xưa, để hoàn toàn thoát khỏi Thẩm Chiêu Hạ, Ngải Dĩ Trì đã vứt bỏ và xóa sạch mọi thứ liên quan đến cô ta, giờ không thể tìm lại được. Chỉ có lời nói suông, dù Ngải Dĩ Trì có muốn làm sáng tỏ cho mình, cũng không ai tin cô.

Chuyện giả làm học sinh xuất sắc không có nhiều người quan tâm, nhưng nếu nói có một nữ streamer nổi tiếng làm kẻ thứ ba, thì lại có rất nhiều người tò mò.

Cư dân mạng ngày nay ai cũng như thám tử, chỉ trong chốc lát đã lùng ra được Ngải Dĩ Trì ở ký túc xá nào, số điện thoại là gì. Mấy ngày nay điện thoại của Ngải Dĩ Trì liên tục bị làm phiền, cô đành phải tắt máy liên tục, không dám bật lên.

Những lời nguyền rủa như thủy triều ập đến với Ngải Dĩ Trì. Trên đường đến trường, thậm chí có người nhận ra cô, bắt đầu chỉ trỏ ngay trước mặt.

Hòm thư riêng và mục bình luận của cô lại lần nữa bị nhấn chìm.

Lần này, tất cả đều là những lời độc địa.

Chương 76

"Chị Ngải ơi, những chuyện trên mạng... là thật à?"

Cuối cùng, vào một buổi tối nọ, một cô bạn cùng phòng của Ngải Dĩ Trì không kìm được sự tò mò của mình, hỏi ra câu hỏi mà tất cả mọi người đều muốn biết.

Tối đó, các thành viên trong phòng hiếm hoi có mặt đầy đủ. Đèn đã tắt, mỗi người nằm trên giường của mình. Trong căn phòng yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên một câu hỏi rụt rè. Ngải Dĩ Trì nhận ra đó là Tiểu Ngô, người thân với cô nhất.

Hai cô bạn cùng phòng khác tò mò hơn Tiểu Ngô, nhưng vì không thân bằng nên ngại hỏi. Vừa nghe Tiểu Ngô hỏi, cả hai lập tức mở mắt, không giả vờ ngủ nữa, dựng tai lên nghe, sợ bỏ sót chi tiết nào.

Phòng ký túc xá im lặng một lúc lâu. Khi mọi người đều nghĩ rằng Ngải Dĩ Trì không định nói, cô cất lời: "Có một vài chuyện là thật, còn phần lớn là giả."

"Chuyện nào là thật ạ?"

"Mọi người đều muốn biết à?"

Mọi người đồng thanh gật đầu: "Muốn!"

Tiểu Ngô giật mình: "Hóa ra mấy bà chưa ngủ à?"

"Nghe chuyện tám thì ai mà nỡ ngủ chứ? Ai mà ngủ gật lúc hóng chuyện thì tôi sẽ cười người đó cả năm!"

Câu đùa làm cả phòng bật cười, không khí thoải mái hẳn ra.

Ngải Dĩ Trì cũng cười: "Chị có thể kể tóm tắt cho các bạn nghe, nhưng các bạn phải hứa với chị là không được kể cho người khác, cũng không được đăng lên mạng."

Hiện tại, Ngải Dĩ Trì đã tắt điện thoại, ngừng đăng video, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Cô không định giải thích, chỉ muốn xử lý nguội cuộc khủng hoảng truyền thông này. Tốc độ cập nhật của Internet rất nhanh, cảm xúc của cư dân mạng dễ bị khuấy động nhưng cũng dễ bị chuyển hướng. Chưa đầy ba tháng, sẽ chẳng còn ai quan tâm việc người nổi tiếng Ngải Dĩ Trì từng kết hôn hay chen ngang tình cảm người khác.

Việc liên tục giải thích chỉ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp và không có hồi kết.

"Tụi này xin hứa!" Ba cô bạn cùng phòng đồng thanh nói.

Ngải Dĩ Trì sắp xếp lại suy nghĩ, bắt đầu hồi tưởng về cô và Thẩm Chiêu Hạ.

"Chị đã từng kết hôn, năm đó chị vừa tròn hai mươi tuổi, cũng tầm tuổi các bạn bây giờ..."

"Không đúng nha, chị Ngải, năm chị hai mươi tuổi không đi học à?" Có người ngắt lời.

"Có đi học, nhưng hôn thê của chị lúc đó không muốn chị xuất hiện ngoài xã hội. Để kết hôn với cô ấy, chị đã nghỉ học."

"Hôn thê mà chị nói, chẳng lẽ chính là Thẩm Chiêu Hạ trên mạng kia?"

"Là cô ấy." Ngải Dĩ Trì dừng lại một chút, nói tiếp: "Chị từng nghĩ kết hôn xong sẽ có một cái kết hạnh phúc như trong truyện cổ tích, nhưng sau khi kết hôn chị không hề vui vẻ. Cuộc hôn nhân của tụi chị kéo dài năm năm, cuối cùng vẫn ly hôn."

"Có phải vì Yến Lê không?" Một người bạn cùng phòng truy hỏi. "Chị Ngải ơi, lúc chị kết hôn với Thẩm Chiêu Hạ, chị có biết đến sự tồn tại của Yến Lê không?"

"Có biết, nhưng chị không biết họ có mối quan hệ đó. Thẩm Chiêu Hạ nói với chị rằng cô ấy và Yến Lê là bạn thân từ nhỏ, lớn lên cùng nhau. Mãi sau này chị mới biết, hóa ra hồi đi học họ đã ở bên nhau, nhưng bị gia đình ép buộc chia tay."

"Gì chứ, nhìn như vậy thì cái người tên Yến Lê kia mới là kẻ thứ ba! Mấy tài khoản kia viết sai bét rồi! Rõ ràng là Thẩm Chiêu Hạ đứng núi này trông núi nọ, sau khi kết hôn với chị Ngải còn qua lại với Yến Lê. Họ bị gia đình chia rẽ, tại sao lại đổ lỗi lên đầu chị Ngải!" Một cô bạn cùng phòng không kìm được sự bất bình.

Ngải Dĩ Trì cười: "Nhưng những gì chị nói bây giờ cũng không có bằng chứng gì cả. Các bạn tin chị thì tin, tin trên mạng thì cứ tin, dù sao chuyện này sớm muộn cũng qua đi. Thôi, muộn rồi, ngủ đi."

Mọi chuyện rồi sẽ qua đi, nhưng không phải là lúc này.

Sáng sớm hôm sau, bốn người trong phòng đã vệ sinh cá nhân xong, chuẩn bị đi học tiết đầu. Vừa mở cửa, họ ngửi thấy một mùi hôi thối. Nhìn lên cửa, có một thứ gì đó nhớp nháp dính đầy trên đó. Sau một đêm lộng gió, thứ đó đã khô lại, chỉ còn lại mùi hôi thối do lên men ở nhiệt độ cao còn vương vấn.

Ai đó đã nhân lúc nửa đêm mọi người ngủ say mà ném trứng thối lên cửa phòng.

"Ai mà vô ý thức thế chứ? Tên nào mà mất dạy vậy!" Tiểu Ngô không kìm được, chống nạnh đứng giữa hành lang mắng.

Nhưng không ai quan tâm đến cô. Tất cả mọi người nhìn thấy Ngải Dĩ Trì đều tránh đi như tránh dịch.

Giờ ăn trưa, bốn người họ ngồi ăn ở căng tin, xung quanh cũng có một khoảng trống. Không ai muốn ngồi cạnh họ, và mọi người lại bắt đầu chỉ trỏ.

Một cô bạn cùng phòng không chịu nổi sự phân biệt đối xử này, nói "Mình ăn no rồi" rồi cầm khay cơm bỏ đi như chạy trốn.

Đến khi ăn trưa xong quay về ký túc xá, trước cửa phòng lại chất đầy rác. Cửa các phòng khác trên cùng một hành lang đều mở hé, xem ra có không ít sinh viên đang chờ xem trò hề của họ, chủ yếu là của Ngải Dĩ Trì.

Tiểu Ngô thật sự không thể chịu đựng thêm nữa, lại muốn chống nạnh mắng, nhưng bị Ngải Dĩ Trì ngăn lại.

Ngải Dĩ Trì giữ Tiểu Ngô lại, còn mình thì lên tiếng với khoảng không trong hành lang: "Các bạn, tôi không biết ai đang nhắm vào phòng chúng tôi, nhưng xin người đó hãy dừng lại. Ngày mai tôi sẽ xin cố vấn học tập cho phép chuyển khỏi ký túc xá. Mọi người không cần phải nhắm vào ba người bạn cùng phòng vô tội còn lại. Nếu tiếp tục làm những chuyện này, tôi sẽ báo cảnh sát. Ai làm thì người đó tự biết, tự lo liệu đi."

Nói xong, Ngải Dĩ Trì cầm chổi và ki hốt rác của phòng mình, dọn sạch trước cửa, rồi dùng giẻ lau sạch cửa.

Sau khi vào phòng, cả ba người bạn cùng phòng đều giả vờ ngủ trưa, không ai dám nói tiếng nào.

Việc Ngải Dĩ Trì chuyển đi là điều tốt cho tất cả mọi người. Mặc dù họ bất bình thay cho Ngải Dĩ Trì, nhưng không ai muốn bị cả trường xa lánh vì cô.

Đáng lẽ với thu nhập từ truyền thông hiện tại, Ngải Dĩ Trì đã có thể thuê một căn nhà điều kiện tốt hơn. Nhưng vì scandal này, uy tín tài khoản của cô lao dốc. Vài bên hợp tác vốn đã thỏa thuận xong đều hủy bỏ, bên còn lại thì do dự vì lo ngại rủi ro, không dám tìm đến cô. Thu nhập của Ngải Dĩ Trì giảm sút nghiêm trọng. Ngoài một chút tiền thưởng từ nền tảng dựa trên lượt xem, cô không còn nguồn thu nhập nào khác.

Người xưa có câu tăng thu giảm chi, bây giờ nguồn thu đã cạn, Ngải Dĩ Trì đành phải thắt chặt chi tiêu, tiếp tục tìm nhà trọ gần trường phù hợp.

Tình cờ thay, lại chỉ còn mỗi căn ở bên cạnh Thẩm Chiêu Hạ.

Ngay cả khi Ngải Dĩ Trì quyết định thuê dài hạn, cô cũng không tìm được căn nào khác ưng ý. Rất nhiều chủ nhà nhận ra Ngải Dĩ Trì, thẳng thừng từ chối cho thuê, sợ rằng anti-fan của cô sẽ tìm đến, làm ảnh hưởng đến các hộ thuê trọ khác.

Không còn cách nào, Ngải Dĩ Trì đành phải chuyển đến sống cạnh Thẩm Chiêu Hạ một lần nữa.

Ngày cô chuyển đến, người đầu tiên ra đón không phải Thẩm Chiêu Hạ, mà là Niên Niên. Kể từ lần bị bệnh, Ngải Dĩ Trì đã lâu không gặp nó. Giờ nó đã hoàn toàn trưởng thành, bộ lông sẫm màu hơn hồi nhỏ, thân hình cũng tròn trịa hẳn. Xem ra bác sĩ thú y năm ngoái nói không sai, mười con mèo cam thì chín con béo. Nếu không kiểm soát cân nặng, có lẽ nó sẽ tròn vo như quả bóng bay mất.

"Niên Niên!" Ngải Dĩ Trì đặt hành lý lỉnh kỉnh xuống, ngồi xổm vui mừng dang tay về phía Niên Niên. Nó nhẹ nhàng nhảy vọt lên, lập tức rúc vào lòng Ngải Dĩ Trì, dụi đầu vào cổ cô và phát ra tiếng rừ rừ.

"Lâu rồi không gặp, em vẫn nhớ chị à? Chị cứ tưởng em quên chị rồi chứ!" Ngải Dĩ Trì vuốt ve cái đầu tròn xoe, mềm mại của nó mà không nỡ buông tay.

"Meo meo..." Niên Niên cất giọng nũng nịu, như thể đang nói "Không quên đâu mà".

Sự xuất hiện của Niên Niên có thể coi là niềm an ủi duy nhất mà Ngải Dĩ Trì có được lúc này.

Mèo con vẫn tốt hơn, tốt hơn con người.

Con người quá thông minh, quá dễ bị tác động bởi những lời nói bên ngoài.

Mèo con thì không, thế giới của mèo chỉ có mình bạn. Mèo con sẽ mãi mãi dựa dẫm vào bạn.

Âu yếm Niên Niên một lúc, Ngải Dĩ Trì nhận ra cửa nhà Thẩm Chiêu Hạ đang mở hé, nhưng mãi không thấy ai ra.

"Thẩm Chiêu Hạ không có nhà à?" Ngải Dĩ Trì vừa xoa đầu Niên Niên vừa hỏi nó.

"Meo meo..." Niên Niên không hiểu Ngải Dĩ Trì nói gì, nhưng vẫn đáp lại từng câu.

"Thẩm Chiêu Hạ này thật là, không có ở nhà mà vẫn mở cửa, không sợ em chạy ra ngoài rồi không tìm về được hay sao, chẳng có chút trách nhiệm nào cả. Giá như lúc đầu chị mặt dày xin em về nuôi thì hay rồi."

Niên Niên không hiểu, nó chỉ biết giọng nói của người này thật ấm áp, nghe thật dễ chịu.

"Dù sao thì chủ của em không có ở nhà, em qua phòng chị chơi một lúc đi. Chị có mua đồ chơi với đồ ăn hộp ngon cho Niên Niên này." Ngải Dĩ Trì ôm Niên Niên vào lòng, chuẩn bị dẫn nhóc về phòng mình. Trước khi vào, cô còn tốt bụng đóng cửa phòng của Thẩm Chiêu Hạ.

"Ưm..."

Ngải Dĩ Trì mơ hồ nghe thấy một tiếng rên khẽ, nhưng lại nghĩ là mình nghe nhầm.

Cô không nghĩ nhiều, xoay người đi thẳng vào phòng mình.

Còn trong phòng của Thẩm Chiêu Hạ, ngay chỗ cửa ra vào, cô đang nén đau, nhìn ngón tay bị kẹp vào cửa đến sưng đỏ. Cô cắn chặt răng để không kêu thành tiếng.

Bàn tay bị kẹp chính là bàn tay từng bị Ngải Dĩ Trì cắn. Vết thương đã lành, dấu răng đã thành sẹo. Bác sĩ nói vết sẹo này có lẽ khó mà mờ đi được.

Khi đó, giọng bác sĩ đầy vẻ tiếc nuối, bởi vì đó thực sự là một bàn tay rất đẹp. Ngay cả sau nhiều năm làm nghề, ông cũng hiếm khi thấy một bàn tay như vậy. Chỉ có bàn tay như thế mới xứng danh "ngọc thủ".

Thế nhưng Thẩm Chiêu Hạ lại rất vui.

Những đêm khuya tỉnh giấc, cô luôn không kìm được mà đưa bàn tay lên, nhìn chằm chằm vào dấu răng đó.

Một dấu răng cực kỳ đẹp, hình bầu dục đều đặn. Thẩm Chiêu Hạ vuốt ve vòng dấu răng, hồi tưởng lại sự đanh thép của Ngải Dĩ Trì.

Đúng vậy, Ngải Dĩ Trì cứ nghĩ mình hướng nội, không giỏi ăn nói, nhưng trong mắt Thẩm Chiêu Hạ, cô ấy lại là một người phụ nữ đanh thép. Mỗi khi cãi nhau, cô ấy đều có thể đưa ra một loạt những lời lẽ sắc bén khiến Thẩm Chiêu Hạ không đáp lại được.

Từ lần Ngải Dĩ Trì ngã bệnh đến nay, Thẩm Chiêu Hạ chưa từng gặp lại cô.

Sau khi nói ra những lời tuyệt tình, Thẩm Chiêu Hạ rời khỏi chỗ Ngải Dĩ Trì, giữa trời nắng chang chang mà mồ hôi lạnh vã đầy lưng.

Không thể ép Ngải Dĩ Trì. Cô ấy chẳng còn gì ngoài một mạng sống. Nếu bị dồn vào đường cùng, Thẩm Chiêu Hạ sợ cô ấy sẽ liều mạng.

Đã nhẫn nhịn bấy lâu, sao lúc đó lại không kìm được cơn giận?

Thẩm Chiêu Hạ chỉ sợ dồn Ngải Dĩ Trì vào đường cùng, nhưng không nhận ra chính bản thân mình cũng sắp bị Ngải Dĩ Trì dồn vào đường cùng rồi.

Cô nhìn mu bàn tay mình. Dấu răng này là một trong số ít những thứ Ngải Dĩ Trì để lại cho Thẩm Chiêu Hạ.

--------

Bình luận của độc giả:

Độc giả: Lão Hổ Stuart

Đỉnh chưa! Hình xăm máu bồ câu do chính vợ xăm cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com