77, 78, 79, 80
Chương 77
Ngải Dĩ Trì tưởng rằng chỉ cần mình không lộ mặt, dư luận rồi sẽ dần lắng xuống.
Nhưng không, dư luận không những không lắng xuống mà còn ngày càng gay gắt hơn.
Ban đầu, họ lôi chuyện Ngải Dĩ Trì bỏ học Đại học Lâm Uyên ra để chửi rủa, nói cô thấp hèn, bất chấp thủ đoạn để gả vào hào môn.
Khi họ bới móc ra cô là con ngoài giá thú, họ mắng cô: thảo nào lại thấp hèn như vậy, đúng là gen di truyền.
Khi không còn gì để bới nữa, họ bắt đầu bịa đặt.
Bây giờ không cần đến kẻ giật dây sau lưng nữa. Những kẻ hám danh, câu view, thích hóng hớt, chúng bu lại như một bầy đỉa ngửi thấy mùi máu, tự nguyện tung tin đồn nhảm.
Có người tự xưng là bạn học cũ của Ngải Dĩ Trì, nói hồi đi học cô đã là hồ ly tinh, cả ngày ăn mặc lẳng lơ để quyến rũ bạn nam, giờ lại giả vờ trở thành nữ thần học đường trong sáng.
Lập tức có người hùa theo: "Đúng đúng, tôi học cùng lớp với Ngải Dĩ Trì, hồi đó cô ta cũng từng quyến rũ tôi, nhưng tôi không đồng ý."
Lại có kẻ tự nhận là hàng xóm cũ của Ngải Dĩ Trì, từng thấy Ngải Dĩ Trì khi còn nhỏ nhặt gói bim bim trong thùng rác liếm ngon lành, thậm chí còn nói thường xuyên thấy mẹ cô dẫn những người đàn ông khác nhau về nhà, rằng "con gái của điếm chỉ có thể là điếm".
Những lời này, nếu chỉ tồn tại trên mạng thì Ngải Dĩ Trì sẽ chẳng bao giờ thấy, bởi cô đã cắt đứt mọi kết nối trên Internet để không phải đọc những lời lẽ bẩn thỉu này. Nhưng cô vẫn phải đi học, vẫn phải ra ngoài, mà chỉ cần ra ngoài là sẽ có người nhận ra. Những kẻ đó nhổ nước bọt vào cô, chẳng chút kiêng dè mà mắng cô là "đồ con đĩ".
Chúng giơ cao điện thoại, hướng cái ống kính đen ngòm về phía cô, như thể đang giương cao ngọn cờ chính nghĩa.
Mọi lời chửi bới và công kích, Ngải Dĩ Trì đều không bận tâm, nhưng động đến mẹ cô thì không được.
Mẹ cô chỉ là một người phụ nữ đáng thương. Đến tận giây phút cuối đời, điều bà lo lắng nhất vẫn là, khi mình không còn nữa, Ngải Dĩ Trì bé nhỏ sẽ phải sống ra sao. Khi còn sống, mẹ cô không dựa dẫm vào bất kỳ ai, chưa từng kiếm một đồng tiền bẩn nào. Mẹ cô làm những công việc vất vả, dơ bẩn và cực nhọc nhất ở tầng đáy xã hội, nhưng trái tim bà lại trong sạch hơn bất kỳ ai trên đời.
Thế nên, khi gã thanh niên giơ điện thoại lên cao kia vừa cười cợt vừa đi theo Ngải Dĩ Trì suốt dọc đường, ngay khi sắp ra khỏi cổng trường thì thốt ra câu "đồ con đĩ", Ngải Dĩ Trì đã không thể kiềm chế được nữa.
Cô bất ngờ quay đầu lại, đối mặt với gã trai cao lớn. Cậu ta cao hơn một mét tám, Ngải Dĩ Trì phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Nhưng trong mắt cô không có chút sợ hãi nào. Cô nhìn thẳng vào cậu ta, nhìn thẳng vào ống kính của cậu ta, tiến lại gần một bước, rồi nhìn chằm chằm vào cậu ta và ống kính, nói từng chữ một: "Cậu nói lại lần nữa xem."
Cậu ta sững sờ. Bị người phụ nữ nhỏ bé này ép sát, cậu ta lùi lại theo bản năng. Đôi mắt của người phụ nữ này đỏ ngầu, cậu ta như thấy móng vuốt sắc nhọn của cô sắp vươn ra. Cổ họng cậu ta nghẹn đặc, môi mấp máy nhưng không phát ra thành tiếng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy ngày càng nhiều sinh viên tan học tò mò tụ tập lại, sĩ diện đàn ông nhất thời lấn át tất cả. Cậu ta tự nhủ, sao mình có thể để lộ vẻ sợ hãi trước một người phụ nữ gầy gò như thế này. Thế là cậu ta ưỡn ngực, lấy hết can đảm, hét lớn: "Sao? Tao nói sai à? Mày đúng là đồ con đĩ! Không tin thì hỏi..."
Cậu ta hất mặt về phía những sinh viên xung quanh, cố gắng tìm kiếm sự ủng hộ để át đi khí thế của Ngải Dĩ Trì, "...cả trường này ai chẳng biết mày là con đĩ!"
Ngải Dĩ Trì lao ngay về phía cậu trai đó —
Cô nghiến chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì khác ngoài cổ họng của cậu ta. Cô dùng toàn bộ sức lực, khiến gã không kịp phòng bị mà ngã sõng soài trên đất. Hai tay cô nhanh như chớp siết lấy cổ gã, dùng hết sức bình sinh để bóp nghẹt, rồi đập đầu gã xuống nền đất liên tục!
"Khụ khụ..." Tên đó đau đớn, ho sặc sụa, rồi cũng phản ứng lại. Gã đưa tay bóp cổ Ngải Dĩ Trì, tay còn lại túm tóc sau gáy cô, kéo mạnh ra sau.
Là một gã đàn ông cao một mét tám, sức lực có lẽ gấp đôi Ngải Dĩ Trì. Da đầu cô như sắp bị tên đó giật tung, nhưng cô không hề buông tay, ngược lại còn siết chặt hơn nữa!
Rất nhanh, nền xi măng ướt đẫm máu tươi của tên đó. Mắt gã trợn ngược, co giật.
Đám đông vây xem vốn dĩ thờ ơ, họ nhìn nhau lưỡng lự, không ai dám tiến lên can ngăn. Cho đến khi một người xông lên trước, hét lớn: "Còn đứng đực ra đó làm gì, mau kéo hai người họ ra! Không thấy tên đấy sắp bị đánh chết rồi sao!"
Mọi người như sực tỉnh khỏi cơn mê, ào lên. Bảy tám người cùng xúm vào kéo hai người ra. Những người không chen vào được cũng không chịu rời đi, mà cố gắng chen lấn vào xem cho bằng được. Họ vươn cổ dỏng tai, sợ bỏ lỡ một chi tiết nào.
Trong lúc hỗn loạn, có người đã gọi cảnh sát.
Cảnh sát và xe cứu thương cùng lúc đến nơi. Ngải Dĩ Trì và tên con trai nằm trên đất giả chết được đưa lên xe cứu thương. Xe cảnh sát đi theo sau, đề phòng có người bỏ trốn.
Ngải Dĩ Trì bị thương không nặng, tóc bị giật rụng một ít, quanh cổ hằn một vòng bầm tím, trên người thêm vài vết cào xước. Chỉ là trông cô khá thảm hại, tóc như ổ gà, quần áo rách bươm, trên mặt còn dính vài mảng bụi bẩn.
Vết thương của tên con trai trông có vẻ đáng sợ hơn, cổ bị bóp đến tím bầm, sau gáy máu thịt be bét. Nhưng thực ra cũng không quá nghiêm trọng. Người Ngải Dĩ Trì vốn gầy gò, sức lực sao mà lớn được? Chỉ là nhìn thấy ghê người mà thôi.
Cùng ở trên một chiếc xe cứu thương, tên kia nằm trên giường cấp cứu rên la, còn Ngải Dĩ Trì ngồi bên cạnh để nhân viên y tế sát trùng vết thương. Lúc này cô mới bắt đầu thấy sợ.
Liệu việc hôm nay cảnh sát sẽ định tội thế nào? Ẩu đả? Hay cố ý gây thương tích? Cô có phải đi tù không?
Ngải Dĩ Trì không thể ngồi tù. Cô còn chưa hoàn thành việc học. Nếu ngồi tù, cuộc đời này coi như bỏ đi.
Trong chốc lát, máu trong người cô bắt đầu lạnh đi.
Nhưng cô không hối hận. Nếu thời gian quay trở lại, cô vẫn sẽ làm y hệt.
Sau khi băng bó sơ cứu tại bệnh viện, Ngải Dĩ Trì và tên con trai giả vờ rên la được đưa đến đồn cảnh sát.
Trong phòng hòa giải, hai người ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn. Tên kia với đầu quấn băng gạc, bắt chéo chân, liếc mắt thách thức Ngải Dĩ Trì.
Mặc dù cả hai đều đã đủ tuổi vị thành niên, nhưng do còn đang đi học, cảnh sát yêu cầu họ gọi điện cho phụ huynh.
"Chú cảnh sát, cháu đã mười chín tuổi rồi, những chuyện này cháu tự giải quyết được mà. Sao lại phải gọi phụ huynh chứ? Đây là đồn cảnh sát chứ có phải trường học đâu..." Cậu ta tìm cách né tránh.
"Trương Tử Hàn, cậu cũng biết mình thành niên rồi hả? Người trưởng thành phải chịu trách nhiệm về việc mình làm. Mau gọi điện cho phụ huynh đi. Vụ này có khi phải tạm giam hay ngồi tù đấy." Cảnh sát cảnh cáo.
Ngải Dĩ Trì đang im lặng lắng nghe thì giật mình.
"Chú cảnh sát, chú phải tìm hiểu rõ chứ, là cô ta đánh cháu! Cháu là người bị đánh mà! Chú nhìn cái đầu cháu này, cái băng gạc này!" Trương Tử Hàn dúi đầu lại gần, "Sao lại là cháu phải đi tù? Nếu có thì cũng phải là cô ta mới đúng!"
"Ngồi ngay ngắn vào! Bỏ cái chân xuống!" Cảnh sát thấy cậu ta là bực mình, cau mày ấn cậu ta ngồi xuống. "Còn nhỏ mà ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng. Hơn nữa, cậu chỉ bị đánh thôi à? Cậu không đánh trả sao? Cậu nhìn cổ và tóc của con gái người ta xem, bị cậu túm thành ra thế nào rồi! Còn em nữa! Ngải Dĩ Trì!" Viên cảnh sát vỗ bàn, quay sang Ngải Dĩ Trì, "Con gái con lứa, nhìn qua thì ngoan ngoãn, đoan trang, đâu phải loại người hay đánh nhau. Em bốc đồng như vậy làm gì, em nhìn xem em đánh người ta ra nông nỗi này!"
"Đúng rồi!" Trương Tử Hàn hùa theo, "Chú nhìn xem cô ta đánh cháu này, chú cảnh sát nhất định phải dạy dỗ cô ta một bài học đấy!"
"Câm miệng!" Viên cảnh sát vỗ bàn mấy cái liên tục, không thèm nhìn Trương Tử Hàn nữa, "Một thằng đàn ông cao to mà bị một cô gái nhỏ bé đánh cho tơi tả như vậy mà còn có mặt mũi nói hả? Nếu tôi là cậu, tôi hận không tìm được cái lỗ để chui xuống. Hai đứa đã vào đồn rồi thì đừng có giở trò! Mau gọi điện cho phụ huynh! Trương Tử Hàn, cậu nói cậu tự giải quyết được, vậy tôi hỏi cậu, cậu vi phạm quy định xử phạt hành chính, phải nộp phạt, cậu có tiền nộp không? Tiền sinh hoạt còn phải ngửa tay xin cha mẹ thì đừng có ở đây đóng vai người trưởng thành."
Trương Tử Hàn vẫn chỉ như đứa con nít, nghe đến phải nộp phạt, lập tức ngoan ngoãn, lủi ra một góc gọi điện: "Mẹ ơi, mẹ có thể đến đồn cảnh sát một chuyến không... ơ không phải! Con không gây chuyện! Con là người bị đánh..."
Cậu ta càng nói giọng càng nhỏ dần.
Viên cảnh sát nhìn Trương Tử Hàn thở dài, rồi quay lại nhìn Ngải Dĩ Trì. Thấy cô mãi không động đậy, ông thúc giục: "Ngây ra đó làm gì? Gọi điện đi."
"Cháu không có người thân, cha mẹ cháu mất rồi ạ." Ngải Dĩ Trì cúi đầu, bồn chồn cậy móng tay, "Chú cảnh sát, hậu quả cháu có thể tự gánh chịu, tiền phạt cháu cũng có thể tự nộp."
"Không có người thân, vậy bạn bè, đồng nghiệp ở Minh Chử cũng phải có chứ?" Viên cảnh sát đã đọc qua một vài tin đồn trên mạng về Ngải Dĩ Trì, ban đầu thái độ cũng không mấy thiện cảm. Nhưng khi nghe cô còn trẻ mà đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, lại thấy cô gái nhỏ nhắn này trông có vẻ điềm đạm, không giống những lời đồn thổi trên mạng, ông nhất thời mềm lòng, khuyên cô: "Phụ huynh bây giờ không phải dạng vừa đâu. Đợi cha mẹ của cậu kia đến, ba người họ đối phó một mình em, em sẽ chịu thiệt. Tốt nhất là em gọi một người đến đây cùng, ít nhất cũng có người bên cạnh."
Ngải Dĩ Trì không quen biết nhiều người ở Minh Chử, ngoài bạn cùng phòng và cố vấn học tập, chỉ còn lại một mình Thẩm Chiêu Hạ.
Bạn cùng phòng thì chắc chắn không thể gọi được, các cô ấy còn là trẻ con, Ngải Dĩ Trì không muốn kéo họ vào rắc rối. Cố vấn học tập thì càng không thể, gọi họ đến, rất có thể sẽ trở thành "hòa cả làng", chưa biết chừng còn thiên vị về phía Trương Tử Hàn.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ còn mỗi Thẩm Chiêu Hạ là có thể nhờ được.
Ngải Dĩ Trì đành phải mượn điện thoại để gọi cho Thẩm Chiêu Hạ.
Thẩm Chiêu Hạ đến đồn cảnh sát sớm hơn cả gia đình của Trương Tử Hàn. Ngải Dĩ Trì đứng ở cửa phòng hòa giải đợi cô ấy.
Vừa nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Ngải Dĩ Trì, ánh mắt của Thẩm Chiêu Hạ lập tức trở nên u ám. Cô cởi chiếc áo chống nắng của mình, khoác lên vai Ngải Dĩ Trì, bàn tay siết chặt trên vai cô, cố kìm nén cơn giận dữ, "Ai làm?"
-------
Tác giả có lời muốn nói:
Phụ huynh Tử Hàn: "Chú cảnh sát, ai dám bắt nạt Tử Hãn nhà tôi?"
Thẩm Chiêu Hạ: "Chú cảnh sát, ai dám bắt nạt Tiểu Ngải nhà tôi?"
Nếu có độc giả nào tên Tử Hàn hoặc tên có phát âm tương tự, tôi xin lỗi trước nhé. Tôi không có ý thiếu tôn trọng các bạn...
Chương 78
"Đánh nhau với người ta mà ra đó." Ngải Dĩ Trì sờ tóc mình, liếc nhìn vào phòng hòa giải. "Không sao đâu, thằng nhóc đó giờ còn thảm hơn tôi."
Thấy mái tóc rối bù, khuôn mặt dính đầy bụi bẩn và những lời nói cứng cỏi của cô, Thẩm Chiêu Hạ vừa kinh ngạc vừa muốn bật cười: "Em ư? Đánh nhau? Lại còn với đàn ông nữa?"
Đây có phải là Ngải Dĩ Trì mà cô từng biết không?
Ngải Dĩ Trì không muốn nói nhiều, cô chuyển sang chủ đề khác: "Chuyện này vốn dĩ tôi có thể tự giải quyết, nhưng cảnh sát cứ bắt tôi phải gọi một người bạn đến. Ở Minh Chử tôi chẳng quen ai khác, nên đành làm phiền chị vậy."
"Em có thể tìm tôi, tôi rất vui." Thẩm Chiêu Hạ định đưa tay xoa đầu cô, nhưng Ngải Dĩ Trì nhanh chóng né tránh.
"Vào thôi." Ngải Dĩ Trì nói, "Đừng làm lỡ công việc của các chú cảnh sát."
Trong phòng hòa giải, gia đình Trương Tử Hàn vẫn chưa đến. Cảnh sát trước tiên xem chứng minh thư của Thẩm Chiêu Hạ để đăng ký. Khi thấy tên của cô, ông có chút ngạc nhiên: "Cô tên là Thẩm Chiêu Hạ? Vậy chẳng phải là..." Viên cảnh sát dừng lại, liếc nhìn Ngải Dĩ Trì đang lấm lem bên cạnh với vẻ tò mò. Tuy nhiên, đạo đức nghề nghiệp đã ngăn ông hỏi thêm. Ông nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, ghi chép xong rồi trả chứng minh thư lại cho Thẩm Chiêu Hạ.
Vừa lúc đó, một tiếng "két" vang lên, một cặp vợ chồng gần như xô đổ cửa xông vào phòng hòa giải. Người vợ, thậm chí còn chưa bước hẳn vào phòng, đã cất tiếng oang oang: "Tiểu Bảo! Tiểu Bảo của mẹ ở đâu! Bảo bối của mẹ, mau để mẹ xem con bị người ta đánh ra nông nỗi nào rồi..."
"Ôi mẹ ơi, con lớn thế này rồi mà mẹ còn gọi tên cúng cơm!" Trương Tử Hàn đang vắt chân lập tức ngồi thẳng dậy. Cậu ta tiến tới bịt miệng mẹ mình, hạ giọng cảnh cáo: "Con đã nói bao nhiêu lần rồi, ở ngoài không được gọi con như thế! Con không có tên hay sao?"
"Ai nói con không có tên? Cái tên đó là mẹ và bố con thức khuya dậy sớm mấy đêm liền mới đặt cho con đấy!" Mẹ của Trương Tử Hàn thấp hơn con trai cả một cái đầu, trông chỉ khoảng mét rưỡi. Bà có dáng người tròn trịa, đầu uốn tóc xoăn, tai đeo khuyên ngọc trai, cổ đeo dây chuyền vàng. Hai cổ tay to như củ sen của bà, mỗi bên đeo một chiếc vòng ngọc bích và hai chiếc nhẫn đá quý, trông rất lộng lẫy, đến mức ánh đèn trong phòng hòa giải cũng như sáng bừng thêm.
Bà đứng trước "Tiểu Bảo" cao mét tám của mình trông thật nhỏ bé. Bà nhón chân, ôm đầu đứa con trai yêu quý, giọng run rẩy: "Ôi Hàn Hàn của mẹ! Ai mà đánh con đến mức này! Lỡ mà ảnh hưởng đến trí thông minh thì biết làm sao! Con trai cưng có đau không? Con chờ đấy, mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con!"
Trước khi bố mẹ đến, Trương Tử Hàn còn vênh váo, nhưng bây giờ bị mẹ làm ầm ĩ thế này, mặt cậu ta đỏ bừng lên, gỡ tay mẹ ra, bực bội nói: "Ôi mẹ ơi! Mẹ làm gì thế này! Con đã bảo là không cần mẹ đến, để bố đến một mình là được rồi, vậy mà mẹ cứ đòi đi theo. Mẹ làm con mất mặt quá!"
"Thằng nhóc thối tha, dám chê mẹ làm con mất mặt hả? Để về nhà rồi mẹ tính sổ với con sau." Bà chìa ngón tay tròn trịa ngắn ngủn chọc vào thái dương con trai, cuối cùng mới dành sự chú ý cho những người khác trong phòng. Sau khi chào hỏi cảnh sát, ánh mắt bà lướt qua lại giữa Ngải Dĩ Trì và Thẩm Chiêu Hạ.
Tuy Ngải Dĩ Trì trông như vừa đánh nhau, nhưng cô gầy gò, nhỏ bé, không giống người có thể đánh vỡ đầu con trai bà. Vì vậy, ánh mắt của bà mẹ Trương Tử Hàn tập trung vào Thẩm Chiêu Hạ, người phụ nữ có vóc dáng mảnh mai bên cạnh Ngải Dĩ Trì.
"Chính cô là người đánh vỡ đầu con trai tôi phải không?"
Phía sau bà, cha của Trương Tử Hàn cúi đầu đi theo, thản nhiên nghịch điện thoại, không muốn tham gia vào cuộc chiến của những người phụ nữ.
Loại người như vậy đến xách giày cho Thẩm Chiêu Hạ còn không xứng. Thẩm Chiêu Hạ chẳng thèm liếc nhìn họ, chỉ quay sang phía cảnh sát: "Đồng chí cảnh sát, xin hỏi việc này xử lý xong chưa? Nếu xong rồi tôi đưa bạn về trước."
"Làm gì mà nhanh thế." Cảnh sát thấy cuối cùng cũng có người coi trọng lời mình, bực bội hừ một tiếng. "Chuyện này còn chưa xác định tính chất, các cô các cậu cứ ngồi xuống đã, tôi sẽ hòa giải cho các cô các cậu. Không thấy tấm biển ngoài cửa ghi :Phòng hòa giải" sao? Dĩ nhiên là để hòa giải mâu thuẫn rồi."
"Còn gì mà hòa giải nữa!" Mẹ của Trương Tử Hàn cướp lời. "Anh cảnh sát nhìn cái đầu và cái băng gạc trên đầu của Hàn Hàn nhà tôi này! Rõ ràng là Hàn Hàn nhà tôi bị đánh mà! Sao anh không mau bắt kẻ phạm tội, còn đứng đây đôi co với chúng tôi làm gì!"
"Cô nói bắt là bắt à, cô nghĩ đồn công an là nhà cô mở hả?" Viên cảnh sát trợn mắt, khí thế của mẹ Trương Tử Hàn mới dịu xuống một chút.
Cha của Trương Tử Hàn đứng bên cạnh cũng không nhịn được hùa theo: "Cảnh sát nói đúng đấy, bà bớt nói lại đi, đừng gây thêm rắc rối."
Mẹ Trương Tử Hàn liếc xéo chồng, rồi nhéo mạnh vào người ông ta một cái.
Viên cảnh sát ho khan hai tiếng rồi nói: "Thôi được rồi, hai bên đã có mặt đầy đủ, vậy thì nói rõ đi, mâu thuẫn này xảy ra như thế nào. Ai nói trước?"
Trương Tử Hàn đập bàn đứng dậy: "Cháu nói trước..."
"Không cần đâu." Ngải Dĩ Trì bình thản ngắt lời: "Chú cảnh sát, trong điện thoại của cậu ta ghi lại hết rồi. Chú cứ kiểm tra album là được."
Nghe vậy, Trương Tử Hàn vội vàng: "Cô dựa vào cái gì mà kiểm tra điện thoại của tôi? Cô có quyền gì!"
"Tôi thì không có quyền, nhưng đây là đồn cảnh sát, họ thì có."
Tất cả mọi người trong phòng hòa giải đồng loạt nhìn về phía viên cảnh sát.
Viên cảnh sát bối rối lau mồ hôi, cố gắng giảng hòa: "Trương Tử Hàn, cậu cứ đưa điện thoại ra cho chúng tôi xem đi. Cậu chủ động một chút, đỡ tốn công tôi phải làm thủ tục. Chuyện này giải quyết nhanh thì các cậu cũng sớm được về. Cậu không vội, nhưng tôi nghĩ bố mẹ cậu còn phải đi làm, chắc cũng phải xin nghỉ mới đến được đây."
"Đúng đúng!" Mẹ Trương Tử Hàn gật đầu, vỗ vào mông con trai: "Cái thằng ranh con này có video sao không nói sớm? Mau đưa ra đây. Mẹ còn bỏ dở ván mạt chược để đến đây đấy, chỗ ấy còn đang chờ mẹ về đánh tiếp đây này! Đừng làm mất thì giờ đánh mạt chược của mẹ!"
Video ấy Trương Tử Hàn vốn chưa kịp chỉnh sửa. Nói đến nước này, cậu ta đành phải để mọi người tận mắt nhìn toàn bộ quá trình mình sỉ nhục nhân cách Ngải Dĩ Trì, từ đầu đến cuối.
Video kết thúc bằng cảnh Trương Tử Hàn rên la trên xe cứu thương.
Sau khi xem xong, cả phòng hòa giải im lặng như tờ.
Video mới phát được một lúc, sắc mặt Thẩm Chiêu Hạ đã u ám như sắp có giông bão. Suốt quá trình chiếu, cô cứ liên tục liếc nhìn cảm xúc của Ngải Dĩ Trì.
Ngải Dĩ Trì chẳng có biểu cảm gì. Cảm xúc của cô sớm đã trút hết ra ngoài, giờ đây cô vô cùng bình tĩnh.
Ngược lại, Thẩm Chiêu Hạ lại nổi cả gân xanh trên mu bàn tay, như thể chỉ giây sau sẽ lật bàn xông đến đánh Trương Tử Hàn một trận nhừ tử.
"Mẹ của Tử Hàn, bà xem thế này..." Cảnh sát chủ động dẫn lời sang phía người phụ nữ thấp bé, lộng lẫy đang im lặng bên cạnh.
Mặt mẹ Trương Tử Hàn lúc xanh lúc trắng, cái vẻ hống hách ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Bà quay sang phân trần với cảnh sát:
"Chú cảnh sát, chuyện này... thật sự xin lỗi chú. Thằng bé Tử Hàn nhà tôi gọi tôi đến, nói rằng bị người ta đánh, chứ cũng không nói rõ là chuyện gì. Đã làm phiền các chú rồi... Tôi thấy trận đòn này nó ăn không oan! Không oan một chút nà..."
Nói rồi, bà quay sang lườm con trai mình: "Tốt lắm, cái thằng nhóc con này, mẹ bỏ tiền cho mày đi học, mày lại học được cái thói lưu manh đúng không? Vô duyên vô cớ dí camera vào mặt con gái nhà người ta mà quay, còn mở miệng ăn nói mất dạy như thế! Mày cầm tiền của mẹ đi làm những chuyện vô bổ đó hả? Nếu vậy thì thà đừng học hành gì nữa. Ngày mai mẹ sẽ làm đơn cho mày nghỉ học, về xưởng với bố mày mà làm công!"
"Mẹ!" Trương Tử Hàn không phục: "Đâu phải chỉ có một mình con nói như vậy, các bạn khác cũng đều nói thế mà..."
"Mày còn dám cãi!" Mẹ của Trương Tử Hàn giơ tay tát thẳng vào trán con trai: "Người khác nói gì mẹ không quản được, nhưng mày là do mẹ đẻ ra, mẹ chỉ quản được mày thôi! Từ giờ trở đi, mẹ mà còn nghe thấy mày nói ra những lời bẩn thỉu đó nữa, mẹ sẽ cắt lưỡi mày!"
Nói xong, bà quay sang Ngải Dĩ Trì với vẻ mặt đầy áy náy: "À... bạn học Tiểu Ngải phải không? Thực sự xin lỗi, thực sự xin lỗi. Lỗi là do tôi đã không dạy dỗ con cái đàng hoàng. Cháu yên tâm, về nhà tôi nhất định sẽ bắt nó tự kiểm điểm cho tử tế..."
Ngải Dĩ Trì cứ nghĩ đây sẽ là một người phụ nữ ngang ngược, khó đối phó, không ngờ bà ấy lại rất hiểu chuyện. Cô lập tức ngồi thẳng người, cảm thấy xấu hổ: "Cô à cô đừng nói thế. Cháu cũng có phần sai, không nên bốc đồng như vậy. Vết thương trên đầu Trương Tử Hàn là do cháu gây ra, cháu sẽ chịu tất cả chi phí thuốc men..."
"Đó là đáng đời. Tiền thuốc men sẽ trừ vào tiền tiêu vặt của nó!" Mẹ Trương Tử Hàn lườm con trai một cái sắc lẹm. "Từ hôm nay, mày bị cấm túc. Sau khi tan học phải về nhà ngay, không được đi đâu cả. Ngoài ra, mẹ sẽ tịch thu hai tháng tiền tiêu vặt của mày!"
"Mẹ..." Trương Tử Hàn còn muốn biện minh.
Mẹ cậu ta không cho cơ hội, tát ngay một cái vào mặt để cậu ta im miệng: "Nói thêm một chữ nữa, tao tát thêm một cái nữa!"
Trương Tử Hàn như một đứa trẻ ngoan, ôm mặt không dám nói thêm lời nào.
Cuộc hòa giải sau đó diễn ra thuận lợi hơn nhiều. Cảnh sát thấy cả hai còn trẻ và là lần đầu vi phạm, nên đã cảnh cáo một trận, phạt mỗi người hai trăm tệ rồi cho về, thậm chí không cần giam giữ.
Khi ra khỏi đồn cảnh sát, mẹ của Trương Tử Hàn vẫn liên tục xin lỗi Ngải Dĩ Trì, và còn muốn bồi thường chi phí tổn thất tinh thần. Ngải Dĩ Trì đã từ chối.
Sau khi hai bên chia tay, Ngải Dĩ Trì mới nói: "Xem ra cũng không nên nghĩ xấu về người khác quá. Trên đời này vẫn còn nhiều người biết lẽ phải."
"Vậy tại sao em lại luôn nghĩ xấu về tôi?" Thẩm Chiêu Hạ cười mỉm, nhìn theo bóng dáng ba người họ đi xa, khẽ nói: "Chuyện này chưa kết thúc đâu."
"Chị nói gì cơ?" Ngải Dĩ Trì không nghe rõ câu cuối.
Thẩm Chiêu Hạ nhìn cô một lúc rồi cười: "Tôi hỏi em có đói không, có muốn đi ăn trưa không? Đã hơn một giờ rồi."
Ngải Dĩ Trì nhìn đồng hồ, đúng thật. May mà buổi chiều không có tiết, nếu không cô còn chẳng có thời gian ngủ trưa.
"Về nhà ăn đi, tủ lạnh nhà tôi có đồ ăn."
Ngay trước đồn cảnh sát có một trạm xe buýt. Ngải Dĩ Trì liếc nhìn và thấy có tuyến xe buýt đi thẳng về nhà. Hai người lên xe buýt và chầm chậm trở về. Vừa đến cửa nhà, Ngải Dĩ Trì mới nói: "Hôm nay cảm ơn chị."
Thẩm Chiêu Hạ không khách khí: "Với tôi mà còn nói cảm ơn gì."
Ngải Dĩ Trì nói: "Lát nữa tôi làm cơm rang trứng, sẽ mang sang cho chị một chén."
"Thế thì tốt quá."
"Vậy chị nghỉ ngơi đi, lát tôi nấu xong sẽ gọi."
Thấy Ngải Dĩ Trì thực sự không có ý định tâm sự với mình, Thẩm Chiêu Hạ thở dài, chủ động mở lời: "Chuyện trên mạng, tôi đã biết rồi."
Ngải Dĩ Trì không quá ngạc nhiên. Chuyện này đang ồn ào như vậy, Thẩm Chiêu Hạ không biết mới là lạ.
Thẩm Chiêu Hạ nói tiếp: "Tôi đã tìm ra ai là người đứng sau. Tiểu Ngải, tôi sẽ đòi lại công bằng cho em."
Ngải Dĩ Trì cười khẩy: "Còn cần phải tìm à? Không nói tôi cũng biết, ngoài Yến Lê ra thì còn ai nữa."
Thẩm Chiêu Hạ im lặng. Cô vẫn còn một chút ảo tưởng về Yến Lê, nghĩ rằng Yến Lê không xấu xa đến thế. Nhưng Ngải Dĩ Trì lại nhìn thấu hơn cả cô.
"Tôi và Yến Lê không thù không oán, tại sao cô ta lại nhắm vào tôi như vậy? Thẩm Chiêu Hạ, nếu ngày xưa chị không đến trêu chọc tôi, chị đoán xem Yến Lê có căm hận tôi đến mức muốn tôi chết đi không? Nói cho cùng, gốc rễ vẫn là ở chị. Đừng nghĩ rằng đổ hết tội lỗi lên đầu Yến Lê là chị có thể vô can, quay ngược lại biến thành người giúp tôi, để tôi phải biết ơn chị nữa."
"Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy." Thẩm Chiêu Hạ nhìn Ngải Dĩ Trì: "Tôi đi chuẩn bị thức ăn cho Niên Niên trước đã, chắc nó cũng đói lắm rồi." Nói rồi, cô quay về phòng của mình.
Ngải Dĩ Trì nói xong câu đó thì hối hận ngay. Dù sao Thẩm Chiêu Hạ cũng đã giúp cô, cô không nên nói những lời như vậy.
Hơn nữa, trước đây việc Yến Lê gây khó dễ cho Ngải Dĩ Trì vì Thẩm Chiêu Hạ thì còn hợp lý. Nhưng đến thời điểm này thì không tài nào hiểu nổi. Giữa Yến Lê và Thẩm Chiêu Hạ đã rạn nứt từ lâu, Yến Lê còn tái hợp với Ngải Trạch. Việc cô ta nhằm vào Ngải Dĩ Trì, có lẽ dính dáng tới Ngải Trạch nhiều hơn là Thẩm Chiêu Hạ.
Ngải Dĩ Trì nói những lời này với Thẩm Chiêu Hạ hoàn toàn chỉ để trút giận.
Nghĩ vậy, Ngải Dĩ Trì cắn môi.
Bây giờ cô bị làm sao thế này? Hình như bắt đầu ỷ vào việc Thẩm Chiêu Hạ có tình ý với mình mà cố tình gây sự. Trong tiềm thức, Ngải Dĩ Trì dường như đã mặc định rằng Thẩm Chiêu Hạ sẽ chẳng bao giờ nổi giận với mình, nên cô có thể làm tổn thương cô ấy như thế nào cũng được.
Có nên đi xin lỗi không?
Nhưng lời xin lỗi này, nói với Thẩm Chiêu Hạ dường như lại không hề dễ dàng.
Chương 79
Dạo gần đây, cuộc sống của Yến Lê trôi qua rất êm ả.
Mỗi buổi sáng, khi tỉnh giấc trên chiếc giường êm ái, cô ta thong thả vươn vai, cầm điện thoại bên gối và thong dong lướt qua các nền tảng mạng xã hội, thưởng thức cảnh tượng dân mạng bao vây và công kích Ngải Dĩ Trì. Như một hoàng đế La Mã ngự trên cao, màn đồ sát Ngải Dĩ Trì của cư dân mạng lại trở thành món tiêu khiển thú vị nhất trong những ngày tháng buồn tẻ gần đây của cô ta.
Tình cảm của Yến Lê đối với Ngải Dĩ Trì rất phức tạp. Khi mới quen, cô ta đã từng đồng cảm với cô gái phải sống nhờ nhà người khác này. Nhưng khi cô gái đó trở thành vợ của Thẩm Chiêu Hạ, lòng ghen ghét lại như loài cỏ độc điên cuồng bén rễ trong máu thịt Yến Lê.
Yến Lê là người có tính chiếm hữu rất cao. Một thứ gì đó chỉ cần đã từng thuộc về mình, dù sau này cô có chán ghét, không cần nữa, cô cũng phải hủy hoại nó, tuyệt đối không cho phép người khác nhặt về. Thứ của cô chỉ có thể là của cô.
Huống hồ, Thẩm Chiêu Hạ thời trẻ đâu phải là do cô tự nguyện từ bỏ, mà là bị ép buộc buông tay. Cô còn chưa chơi chán, làm sao có thể để một kẻ thấp kém như Ngải Dĩ Trì hưởng lợi chứ?
Nhưng khi Thẩm Chiêu Hạ thực sự trở về bên mình, Yến Lê lại cảm thấy vô vị. Thẩm Chiêu Hạ là một người quá trầm lặng, nhạt nhẽo và quá vô tình, không có nhiệt huyết cũng chẳng có đam mê. Yến Lê thích lướt sóng, nhảy bungee, nhảy dù, cô thích thử thách, thích cảm giác mạnh, nhưng Thẩm Chiêu Hạ không thể cùng cô làm những điều ấy. Thẩm Chiêu Hạ là một người phụ nữ cực kỳ thực tế, luôn bận rộn với công việc không dứt, lại còn rất không nghe lời, không chịu chấp nhận sự uốn nắn của Yến Lê.
Yến Lê thích người yêu có cơ bắp săn chắc, mái tóc ngắn gọn gàng, toát ra mùi hương hormone nam tính thoang thoảng. Người yêu mà cô muốn có thể dang rộng vòng tay ôm trọn cô vào lòng, mang lại cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối. Nhưng tất cả những điều đó, Thẩm Chiêu Hạ đều không có.
Thẩm Chiêu Hạ cứng rắn thật đấy, nhưng không phải là thành trì vững chãi, mà là một tảng băng trôi. Băng trôi không thể mang lại hơi ấm hay cảm giác an toàn cho người khác, nó chỉ có thể khiến người ta chết cóng.
Hai người họ đã xa nhau quá lâu, tình yêu ngây thơ thời niên thiếu đã sớm bị thời gian bóp méo thành một hình hài mà chính họ cũng không nhận ra.
Yến Lê muốn thay đổi Thẩm Chiêu Hạ, biến cô thành hình mẫu mình thích. Cô muốn một Thẩm Chiêu Hạ nghe lời mình răm rắp, giống như cách cô đã uốn nắn Ngải Trạch.
Thẩm Chiêu Hạ là hòn đá trong hố xí, vừa thối vừa cứng đầu. Cô ấy từ chối mọi yêu cầu của Yến Lê, ép Yến Lê đến phát điên. Nhưng chỉ dùng bạo lực lạnh để đáp trả những tiếng hét và cơn thịnh nộ của Yên Lê.
Điều quan trọng hơn là, sự đụng chạm của Thẩm Chiêu Hạ khiến Yến Lê cảm thấy ghê tởm.
Đôi ngón tay thon thả, mềm mại giống hệt mình, làn da trắng ngần không tì vết giống hệt mình, thậm chí sắc da của Thẩm Chiêu Hạ còn đẹp hơn, mịn hơn, như một loại bạch ngọc lạnh lẽo. Cơ thể và mái tóc thoang thoảng hương thơm giống hệt mình. Và sự mềm mại khi Thẩm Chiêu Hạ ôm cô từ phía sau...
Tất cả những điều này khiến Yến Lê nổi da gà. Khi Thẩm Chiêu Hạ ôm cô, cô chỉ có thể cố nhịn cảm giác ghê tởm, nổi hết cả da gà.
Yên Lê sắp phát điên rồi, bị Thẩm Chiêu Hạ bức điên.
Trong lòng cô ta có một ngọn lửa, không thể bùng lên cũng không thể dập tắt. Cô ta cần có ai đó giúp mình dập tắt ngọn lửa này, nếu không đầu óc cô ta sẽ bị thiêu rụi.
Ngay lúc này, cô ta đã gặp lại Ngải Trạch.
Củi khô gặp lửa, vừa chạm vào là bùng cháy.
Lần này thậm chí còn kích thích hơn, bởi vì đây là cuộc tình vụng trộm.
Yến Lê thích cảm giác mạnh.
Để tìm kiếm thêm nhiều sự kích thích hơn, cô ngày càng lún sâu. Ban đầu, cô hẹn Ngải Trạch ở ngoài, nhưng sau đó mọi chuyện trở nên tẻ nhạt. Cô trở nên táo bạo hơn, gọi Ngải Trạch về nhà. Dù sao Thẩm Chiêu Hạ cũng thường xuyên vắng nhà, mà có ở nhà thì tâm hồn cũng để đâu đâu. Ngay cả khi Ngải Trạch trốn trong tủ quần áo trong phòng ngủ của Thẩm Chiêu Hạ, cô ấy cũng không phát hiện ra.
Đối với Thẩm Chiêu Hạ, Yến Lê chẳng qua chỉ là một bình hoa khác, chỉ để trưng bày cho đẹp nhà mà thôi.
Ngải Trạch xúi giục Yến Lê trả thù Thẩm Chiêu Hạ, chiếm đoạt tiền của cô ấy, rồi hai người cùng nhau cao chạy xa bay.
"Anh nói nghe dễ nhỉ." Yến Lê tựa vào lòng Ngải Trạch, dùng đuôi tóc của mình chọc vào mũi anh ta. "Nếu tiền của Thẩm Chiêu Hạ mà dễ kiếm vậy, em đã lấy sạch từ lâu rồi, cần gì đến anh?"
"Một mình em đương nhiên khó khăn, nhưng không phải có anh đây rồi sao?" Ngải Trạch liếm môi, nắm lấy bàn tay nhỏ của Yến Lê, kéo cô vào lòng. "Chúng ta trong ngoài phối hợp, triệt hạ tận gốc Thẩm Chiêu Hạ!"
Mắt Yến Lê sáng lên: "Thế anh nói phải làm thế nào, em sẽ nghe anh."
"Bảo bối ngoan của anh! Chỉ chờ câu này của em thôi!" Ngải Trạch hôn mạnh lên mặt Yến Lê: "Anh có một người bạn học, quen hồi du học. Bây giờ anh ta đang làm việc ở Tập đoàn đầu tư Virgil. Tập đoàn rất quan tâm đến một lô đất mà Thẩm thị đang nắm giữ..."
Yến Lê lắng nghe kế hoạch của Ngải Trạch, một luồng máu nóng xộc thẳng lên não. Giây phút đó, cô như hóa thân thành một nữ điệp viên phố Wall, chỉ cần một ngón tay cũng có thể lay chuyển cả một đế chế thương nghiệp.
Kích thích, quá đỗi kích thích.
Sau đó, vào một buổi hoàng hôn, Yến Lê và Ngải Trạch lại một lần nữa cuồng nhiệt quấn lấy nhau.
Yến Lê hối thúc Ngải Trạch: "Anh nhanh lên, Thẩm Chiêu Hạ sắp về rồi."
"Công ty nát của cô ta sắp bị chúng ta vét sạch rồi, cô ta đang đau đầu bận rộn, làm gì có chuyện về nhanh vậy."
Ngay cả bản thân Ngải Trạch cũng không ngờ kế hoạch lại thuận lợi đến thế. Nhà họ Thẩm đã bám rễ ở Lâm Uyên nhiều năm, nay lại do một người phụ nữ làm chủ. Những người anh em họ hàng bên trong từ lâu đã muốn đoạt quyền, nhưng đáng tiếc những năm qua luôn bị Thẩm Chiêu Hạ áp chế, không tìm được cơ hội. Giờ đây, cả ngành bất động sản đang chao đảo, là thời điểm hỗn loạn nhất, cũng chính là cơ hội tốt để nhân lúc rối ren mà lật đổ Thẩm Chiêu Hạ. Ai nấy đều muốn xâu xé một phần sau khi Thẩm Chiêu Hạ sa cơ.
Yến Lê đẩy Ngải Trạch một cái: "Ôi thật mà! Cô ấy nói tối nay sẽ về ăn cơm."
Ngải Trạch mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt đỏ ngầu, cười ngạo mạn: "Cô ta về đúng lúc. Ông đây sẽ xử luôn cả cô ta."
Vừa dứt lời, cánh cửa bị đá văng. Thẩm Chiêu Hạ đứng lặng ở ngưỡng cửa với vẻ mặt vô cảm, phía sau là trợ lý của cô.
Ngải Trạch lập tức mềm nhũn, như một bãi bùn lầy tan chảy trên người Yến Lê. Anh ta muốn quỳ xuống cầu xin, nhưng cơ thể lại không thể nhúc nhích.
Yến Lê đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc bị Thẩm Chiêu Hạ phát hiện. Cô khinh bỉ liếc nhìn Ngải Trạch, dùng sức đẩy anh ta ra khỏi người mình. Cô thuận tay nhặt chiếc áo sơ mi anh ta vừa cởi ra, khoác lên vai, rồi thản nhiên nở nụ cười với Thẩm Chiêu Hạ: "Không phải nói sáu rưỡi mới về nhà sao? Sao lại về sớm vậy?"
Hai ngày trước, họ vừa cãi nhau. Vì Thẩm Chiêu Hạ không chịu mặc quần áo do Yến Lê mua, Yến Lê đã nổi điên cắt nát hết quần áo trong tủ của Thẩm Chiêu Hạ. Hiện tại họ đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh.
Trong lòng Yên Lê vừa sợ việc ngoại tình với Ngải Trạch bị bại lộ, lạivừa mong Thẩm Chiêu Hạ sớm phát hiện, muốn xem Thẩm Chiêu Hạ sẽ phản ứng thế nào.
Khi ngày này thực sự đến, Thẩm Chiêu Hạ vẫn điềm tĩnh như vậy, thậm chí còn mỉm cười: "Không về thì làm sao xem được màn kịch hay này."
Ngay cả sự tức giận tối thiểu khi bị phản bội cũng không có, cứ như đã sớm lường trước được.
"Cho hai người ba phút, cút khỏi nhà tôi." Nói xong, Thẩm Chiêu Hạ cùng trợ lý quay lưng rời đi.
Ngày hôm sau, Thẩm Chiêu Hạ bắt đầu rút vốn khỏi công ty của Yến Lê. Ngày thứ ba, các đối tác và nhà cung cấp cũng lần lượt hủy hợp đồng, chủ nợ lũ lượt kéo đến. Cứ đà này, công ty nhỏ mà Thẩm Chiêu Hạ đã mở cho Yến Lê sẽ phá sản trong vòng chưa đầy ba tháng. May mắn là Ngải Trạch đã kịp thời mang tiền đến giúp Yến Lê trụ lại. Cứ thế, công ty đã duy trì được cho đến tận bây giờ.
Sau đó, ngay cả tập đoàn khổng lồ của Thẩm Chiêu Hạ cũng không trụ nổi, sụp đổ hoàn toàn. Những tài sản đáng giá thì mang đi trả nợ, không thì đem bán đấu giá, bản thân Thẩm Chiêu Hạ cũng biệt tích.
Yến Lê lại bắt đầu cảm thấy nhàm chán.
Cho đến một ngày, cô lướt mạng và thấy một nữ streamer nhỏ, chỉ có hơn ba mươi vạn người hâm mộ. Vừa nhìn khuôn mặt kia, Yến Lê nhận ra ngay.
Trong ngành truyền thông ngày nay, ai cũng mong mình lên hình thật xinh đẹp, thật độc đáo, thật thu hút sự chú ý. Thế mà Ngải Dĩ Trì lại xuất hiện với khuôn mặt mộc. Mà nói đi cũng phải nói lại, vẻ đẹp trong trẻo, thoát tục đó lại có sức hút rất riêng, có thể coi là đã tìm được một con đường ngách cho mình.
Thế là, trò vui đã đến.
Công ty của Yến Lê chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực bán hàng trực tuyến, còn xây hẳn một cơ sở livestream. Mỗi năm công ty chi một khoản không nhỏ cho việc tiếp thị, nên quen biết khá nhiều người trong ngành truyền thông.
Ngải Dĩ Trì đã bị Yến Lê vùi dập đến mức thảm thương, thậm chí còn không đỗ đại học, chỉ có thể học cao đẳng, rồi phải lầm lũi chạy trốn khỏi Lâm Uyên. Vốn dĩ Yến Lê đã bắt đầu động lòng trắc ẩn, định tha cho cô.
Nào ngờ, người phụ nữ này lại như một con gián đánh mãi không chết, đã phải đi học cao đẳng rồi mà vẫn còn gây ra được sóng gió.
Yến Lê không vui, cực kỳ không vui.
Cô ta muốn Ngải Dĩ Trì phải sống thật thảm hại, chỉ khi Ngải Dĩ Trì mãi thảm hại, cô ta mới thấy vui.
Việc này đã không còn liên quan đến Thẩm Chiêu Hạ nữa, Yến Lê đã sớm ném Thẩm Chiêu Hạ ra sau đầu, cô chỉ đơn thuần coi Ngải Dĩ Trì là cái gai trong mắt.
Thế là diễn ra một loạt những sóng gió dư luận nhắm vào Ngải Dĩ Trì.
Yến Lê nằm trên giường, nhìn cư dân mạng dùng những lời lẽ độc ác nguyền rủa Ngải Dĩ Trì, nhìn tài khoản của Ngải Dĩ Trì đã lâu không cập nhật, số lượng người theo dõi giờ đã giảm xuống dưới hai mươi vạn.
Yến Lê cảm thấy những cư dân mạng này chính là cái miệng của cô ta, Ngải Dĩ Trì đúng là một kẻ hèn hạ như họ đã mắng.
Và lúc này, Ngải Dĩ Trì đang thảm hại đến mức nào? Liệu ở trường cô có bị người khác chỉ trỏ hay không?
Yến Lê không thể kìm nén sự tò mò. Cô bảo trợ lý mua cho mình một vé máy bay sớm nhất đến Minh Châu.
Cô ta muốn tận mắt chứng kiến chiến thắng của mình.
Thế là, lúc này, Ngải Dĩ Trì đang đứng trong hội trường, buộc phải tận mắt chứng kiến sự đóng góp của Yến Lê cho Học viện Truyền thông Minh Châu.
Thảo nào hiệu trưởng đích thân tìm Ngải Dĩ Trì, nói rằng có một nhà từ thiện muốn quyên tặng một triệu tệ cho trường, yêu cầu duy nhất là Ngải Dĩ Trì phải làm người dẫn chương trình cho buổi lễ trao tặng.
Ngải Dĩ Trì gần đây đang ở tâm bão dư luận, vốn không muốn đồng ý. Nhưng hiệu trưởng đã khẩn khoản nài nỉ, cô đành phải chấp nhận. Đến hiện trường, cô lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Buổi lễ trao tặng lần này diễn ra rất hoành tráng. Yến Lê không chỉ mời các phương tiện truyền thông cấp tỉnh, mà còn mời một vài nữ streamer có hàng chục triệu người hâm mộ đến livestream.
Ngay khi buổi lễ bắt đầu, khán giả trực tuyến đã nhận ra Ngải Dĩ Trì. Lúc này, có người bắt đầu dẫn dắt dư luận, chỉ ra rằng người quyên tặng lần này chính là người bị hại trong vụ Ngải Dĩ Trì làm kẻ thứ ba. Ngay lập tức, luồng ý kiến bị lái sang hướng khác. Các phòng livestream đều tràn ngập những lời chửi rủa Ngải Dĩ Trì và thương xót cho Yến Lê, hoặc chửi Thẩm Chiêu Hạ mù mắt, Ngải Dĩ Trì và Yến Lê ai đẹp ai xấu nhìn là biết, thế mà Thẩm Chiêu Hạ lại bỏ một đại mỹ nhân để "vụng trộm" với một kẻ xấu xí.
Khán giả tại hiện trường cũng bắt đầu xôn xao, thì thầm bàn tán.
Ngải Dĩ Trì đứng trên sân khấu, thấy rõ mọi chuyện dưới khán đài. Cô đoán ra được đại khái, may mà không thể xem điện thoại, không cần trực tiếp đối mặt với những lời đồn thổi, vì vậy cảm xúc không bị ảnh hưởng nhiều.
Còn những lời bàn tán thì thầm này, cô đã quen rồi.
Trước khi chính thức bước vào phần quyên góp là mấy tiết mục biểu diễn trên sân khấu. Các câu lạc bộ trong trường như nhảy đường phố, ghi-ta, đàn tranh... đã chuẩn bị các tiết mục để luân phiên biểu diễn. Sau khi các tiết mục kết thúc, còn có một đoạn phim quảng cáo, ca tụng Yến Lê và lịch sử gây dựng công ty dưới tay cô ta.
"Mời quý vị cùng tìm hiểu xem tổng giám đốc Yến đã trải qua những khó khăn nào để xây dựng nên thương hiệu trang sức của riêng mình. Xin mời xem VCR." Ngải Dĩ Trì nói xong câu này thì bước vào hậu trường. Ánh đèn trong hội trường dần tắt, tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt vào màn hình lớn ở trung tâm sân khấu.
Màn hình dần sáng lên, xuất hiện đếm ngược, 10, 9, 8...
Yến Lê cũng thầm đếm ngược theo. Khi con số về 0, sự mong đợi của cô ta lên đến đỉnh điểm.
Cô ta biết rằng tất cả mọi người trong hội trường này, trừ cô ta ra, đều không thích xem đoạn phim quảng cáo đó. Họ chỉ muốn buổi lễ nhanh chóng kết thúc để họ có thể nhận tiền rồi rời đi. Nhưng ý nghĩa của việc kiếm tiền chính là có thể ép buộc người khác làm những việc họ không thích, chỉ để khiến bản thân mình vui vẻ.
Yến Lê mong chờ dùng đoạn phim quảng cáo dài dòng này để hành hạ tất cả mọi người trong hội trường.
Thế nhưng...
"À..."
"Anh nhanh lên, Thẩm Chiêu Hạ sắp về rồi."
"Cô ta về đúng lúc. Ông đây sẽ xử luôn cả cô ta."
Trên màn hình lớn không phải là đoạn phim quảng cáo, mà là hình ảnh trong phòng ngủ của Yến Lê vào ngày Thẩm Chiêu Hạ đuổi cô ta ra khỏi nhà.
Hội trường có vài trăm người, sân khấu có hơn chục chiếc máy quay đang livestream, kéo theo hàng chục vạn khán giả phía sau màn hình – không, tổng số người xem trực tuyến lúc này đã vượt quá một triệu – tất cả hơn một triệu người này đã cùng nhau chứng kiến cảnh ngoại tình sống động của Yến Lê và Ngải Trạch.
------
Người xếp chữ có lời muốn nói: Đọc xong chương này thì nhận ra bà Yến Lê là gái thẳng trời đất!
Tình yêu thanh mai thuở nhỏ chỉ là sự ngộ nhận của 2 đứa, cộng thêm bị gia định cấm đoán, nên mới hận mới tiếc. Chứ bà Yến kia thẳng đuột, còn Thẩm tra thì chả yêu ai, đúng là như tảng băng biết kiếm tiền.
--------
Bình luận của độc giả:
Độc giả: Đừng thêm rau mùi
Tiểu Ngải thảm quá, kẹt giữa hai mụ điên này.
Với cả, cái gã bạo hành gia đình tên Ngải Trạch đó, Yến dù có muốn tìm kích thích cũng đừng tìm gã ta chứ, hại người hại mình. Yến nên đi gặp bác sĩ tâm lý đi, sao mà méo mó đến mức này, sợ rằng cô ta ghét rồi ghét đến cuối cùng lại yêu Tiểu Ngải mất.
Độc giả: Đạt lạp băng ba
Nói chứ Thẩm cẩu căn bản là chưa hề phá sản đúng không
Chương 80
Yến Lê thoải mái dựa vào ghế ở khu VIP, hơi hất cằm, thích thú nhìn màn hình lớn.
Khoảnh khắc âm thanh vang lên, cô ta nhận ra có gì đó không ổn. Khi hình ảnh xuất hiện, cô ta sững sờ một lúc, rồi sau khi nhìn rõ nội dung, toàn thân cứng đờ, máu trong tứ chi lạnh đi trong chớp mắt.
Trước mắt tối sầm lại, vài giây sau, cô ta bật dậy khỏi chiếc ghế VIP êm ái, bất chấp hình tượng mà ném mọi thứ trong tầm tay về phía màn hình lớn: "Tắt đi! Mau tắt đi!"
Lại như một kẻ điên, cô ta giơ cao cánh tay, vẫy loạn xạ về phía khán giả dưới sân khấu, cố gắng ngăn họ xem tiếp: "Đừng xem nữa! Tất cả đừng xem nữa! Cút hết ra ngoài cho tôi!"
Hiệu trưởng cũng đã phản ứng kịp. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu ông là "không xong rồi, khoản tiền quyên góp này chắc chắn sẽ 'bay' mất". Suy nghĩ thứ hai là "đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, không ngờ cô tổng giám đốc họ Yến trông có vẻ thanh cao này lại chơi bời đến vậy".
Sau khi Yến Lê túm cổ áo hiệu trưởng gào thét "Mau bảo người tắt nó đi" vài lần, hiệu trưởng ra hiệu cho phó hiệu trưởng bên cạnh. Phó hiệu trưởng dùng bộ đàm liên lạc với nhân viên điều khiển hậu trường.
Vài giây sau, màn hình và âm thanh đều bị tắt. Cả hội trường chìm vào bóng tối và sự tĩnh lặng.
Tiếp đó, những tiếng thì thầm bàn tán trong đám đông lan ra như cháy rừng, rồi lại như tiếng tụng kinh rót vào tai Yến Lê.
Đầu óc Yến Lê trống rỗng, sự sợ hãi và hoảng loạn bóp nghẹt cổ họng cô ta. Không khí trong hội trường dường như loãng dần rồi bị rút sạch, khiến cô ta nghẹt thở. Yến Lê hất tung tất cả, lao ra khỏi hội trường. Trong cơn hoảng loạn, cô ta đánh rơi một chiếc giày cao gót. Nhưng cô ta chẳng buồn bận tâm, giống như cô bé Lọ Lem chạy trốn khỏi vũ hội lúc nửa đêm, cô ta lên chiếc Ferrari F80 đỏ của mình và chạy trối chết. Chiếc xe này vốn được cô ta vận chuyển từ Lâm Uyên đến Minh Chử, phải chờ thêm hai ngày mới đến đây để khoe khoang với Ngải Dĩ Trì.
Tiếng động cơ Ferrari gầm rú vang khắp khuôn viên trường. Khi khán giả và phóng viên mang theo các thiết bị quay phim đuổi theo, chỉ còn lại vệt khói bụi mà Yến Lê bỏ lại.
Nhưng khi Yến Lê chạy trốn đã quá muộn. Cũng chính nhờ cô ta mời tới quá nhiều phóng viên truyền thống lẫn giới làm truyền thông mới, đoạn video ấy đã theo vô số ống kính livestream lan ra khắp mạng. Các bản cắt không che mặt đã nhanh chóng bị gỡ xuống, nhưng các bản cắt đã che mặt lại lan truyền trên Internet nhanh hơn cả virus.
Người ta đã quên mất Ngải Dĩ Trì, đề tài nóng bỏng mới là: "Đoạn clip 30 giây của nhà thiết kế nổi tiếng".
Từ khóa này vượt mọi rào cản, phá vòng vây với tốc độ tên lửa, leo lên vị trí số một trên bảng xếp hạng tìm kiếm, thậm chí làm sập máy chủ của vài nền tảng mạng xã hội. Sự bùng nổ của nó mạnh gấp hàng trăm lần sự nổi tiếng mà Yến Lê cố tình tạo ra cho Ngải Dĩ Trì.
Cùng với từ khóa này, các từ khóa khác như "Yến Lê Ngải Trạch", "nhà thiết kế nổi tiếng ngoại tình bị bắt quả tang", "Yến Lê kẻ thứ ba" cũng lọt vào top tìm kiếm. Trang đầu của bảng tìm kiếm gần như bị Yến Lê độc chiếm.
Phản ứng của Ngải Dĩ Trì rõ ràng chậm hơn tốc độ Internet vài nhịp. Khi màn hình lớn phía trước trình chiếu đoạn phim của Yến Lê và Ngải Trạch, Ngải Dĩ Trì đứng sững ở hậu trường một lúc lâu, suy nghĩ của cô là liệu có nên tiếp tục làm người dẫn dắt các quy trình còn lại hay không.
Vài giây sau khi Yến Lê bỏ chạy, cả hội trường như ong vỡ tổ, tất cả mọi người ùa ra ngoài. Hội trường có thể chứa hàng nghìn người, một giây trước còn chật kín, giây sau đã trống trơn. Ngay cả các nhân viên hậu đài cũng chạy ra hóng chuyện. Chỉ còn lại một mình Ngải Dĩ Trì cầm tấm thẻ lời dẫn, đi tới đi lui giữa chỗ nối tiền sảnh và hậu đài mấy vòng, thầm nghĩ xem ra buổi lễ quyên tặng này đến đây là kết thúc rồi.
Cô ném tấm thẻ vào thùng rác, vào phòng thay đồ cởi chiếc váy đuôi cá và đôi giày cao gót vướng víu, thay lại chiếc áo phông 19 tệ 9 và quần dài 29 tệ 9 mua trên mạng. Sau đó, cô ngồi trước gương trang điểm, thong thả tẩy trang.
Mọi người đã đi hết, Ngải Dĩ Trì cũng chẳng cần phải vội.
Lòng cô rất bình lặng, không có niềm vui khi thấy Yến Lê gặp vận rủi, cũng không có cảm giác được hả hê. Chỉ như đang xem một người không liên quan. Scandal trên mạng năm nào cũng có, tháng nào cũng có, thậm chí ngày nào cũng có. Không hùa theo dẫm đạp là tất cả những gì Ngải Dĩ Trì có thể làm.
Tẩy trang xong, chải tóc gọn gàng, kéo vali đựng đồ lặt vặt của mình, Ngải Dĩ Trì đi ra từ cửa bên hông. Lúc này, mọi người đã tản đi hết, chỉ còn Thẩm Chiêu Hạ đang tựa bên một cây cột gần đó, mắt nhìn theo hướng Yến Lê bỏ chạy, không biết đang nghĩ gì.
Nghe thấy động tĩnh, Thẩm Chiêu Hạ quay lại, thấy người đến là Ngải Dĩ Trì thì khóe môi khẽ nhếch, bước thẳng tới, định đón lấy chiếc vali trong tay cô.
"Tôi tự mang được." Ngải Dĩ Trì lùi lại một bước tránh đi, rồi hỏi: "Chị đến đây từ lúc nào?"
"Lâu rồi."
Ngải Dĩ Trì đoán rằng có lẽ Thẩm Chiêu Hạ đã đến ngay từ lúc buổi lễ quyên tặng vừa bắt đầu. Dù sao đây cũng là "tác phẩm" của cô ấy, sao có thể bỏ lỡ.
"Đoạn video đó ở đâu ra?"
"Tôi đã lắp camera giám sát trong phòng cô ta." Thẩm Chiêu Hạ nói một cách hờ hững.
Không chỉ trong phòng, mà cả căn nhà đó đều được giám sát 360 độ không góc chết. Mọi hành động của Yến Lê đều nằm trong tầm kiểm soát của Thẩm Chiêu Hạ. Những chuyện bẩn thỉu mà Yến Lê và Ngải Trạch làm, Thẩm Chiêu Hạ đương nhiên cũng không bỏ lỡ một lần nào.
"Vậy là chị đã biết cô ta muốn hãm hại chị từ trước rồi?"
Thẩm Chiêu Hạ "ừm" một tiếng, coi như câu trả lời.
Ngải Dĩ Trì thầm kinh hãi: "Vậy tại sao chị lại..."
Thẩm Chiêu Hạ muốn trả thù Yến Lê, Ngải Dĩ Trì có thể hiểu. Nhưng nếu chị ta đã biết Yến Lê và Ngải Trạch sẽ hợp sức hãm hại mình, tại sao lại không ngăn cản? Cứ thế trơ mắt nhìn tập đoàn Thẩm thị sụp đổ chỉ để có cơ hội trả đũa Yến Lê vào hôm nay sao? Ngải Dĩ Trì không tin Thẩm Chiêu Hạ là loại người như vậy.
"Tôi đã quá mệt mỏi rồi." Thẩm Chiêu Hạ cau mày: "Tôi mệt mỏi với cảnh đấu đá nội bộ ngày này qua ngày khác trong cái hố bùn mang tên nhà họ Thẩm này. Tất cả mọi người trong gia tộc đều bám vào cái công ty rách nát này để hút máu. Các chú bác chỉ chăm chăm nhét con cháu vào công ty, bọn trẻ thì không cầu tiến, chỉ nghĩ học hành dăm ba năm rồi vào Thẩm thị, từ đó về sau cả đời no ấm. Dù sao Thẩm thị cũng không sụp đổ, đủ để chúng nó hút máu thêm ba bốn đời. Ngày trước cha mẹ tôi nhất quyết đưa tôi vào Thẩm Thị, bắt tôi tranh quyền đoạt lợi, cũng chỉ để có thể hút nhiều hơn vài ngụm so với người khác."
"Vậy là chính chị..."
"Đúng vậy. Chính tôi giăng một cái bẫy để đánh sập nhà họ Thẩm. Mấy người chú bác đó nhìn tôi không vừa mắt không phải ngày một ngày hai rồi. Khi tôi muốn nhường quyền, họ chỉ tranh nhau đón lấy. Họ đã ngồi trên ghế hội đồng quản trị quá lâu rồi, chẳng làm gì mà mỗi năm vẫn nhận cổ tức khổng lồ. Dù bên ngoài đã bão táp mưa sa, họ làm sao mà biết được? Chỉ là tôi không ngờ, để đoạt quyền, họ lại dễ dàng cấu kết với người ngoài như vậy. Ban đầu tôi còn chuẩn bị tiền để lo lót, ai ngờ chỉ cần một lời nói, họ đã sập bẫy." Thẩm Chiêu Hạ càng không ngờ rằng, ngay cả cha mẹ cô cũng tham gia vào.
Cha mẹ cô tưởng rằng sau khi đưa con gái lên nắm quyền, họ sẽ vớ bẫm hơn. Ai ngờ sau khi Thẩm Chiêu Hạ lên nắm quyền thì đã không còn có thể kiểm soát. Nhà khác còn có thể mượn cớ cả nhà đều ở Thẩm Thị để kiếm chút tiền bẩn, Thẩm Chiêu Hạ lại cấm cha mẹ mình dính líu đến nghiệp vụ của Thẩm thị, mỗi năm chỉ được nhận một ít tiền cổ tức khô khốc. Điều này sao mà không khiến hai người già sốt ruột? Chó cùng thì dứt giậu, họ dứt khoát cấu kết với người ngoài để lật đổ chính con gái mình.
"Nhưng mà báo chí nói chị vẫn là người đại diện pháp luật của công ty, sao có thể toàn thân rút lui?"
"Tin tức đều do con người viết ra. Khi đó, tôi đã sớm chuyển vị trí đại diện pháp luật cho bác cả. Hội đồng quản trị cũng đã bỏ phiếu đá tôi ra ngoài, nhường vị trí cho anh họ tôi." Thẩm Chiêu Hạ cười khẩy. "Trong khoảng thời gian đó, họ đã mua lại không ít cổ phần của Thẩm thị. Góp chỗ này nhặt chỗ kia, cuối cùng cũng được quá bán. Họ không thèm nghĩ xem, tại sao trên thị trường đột nhiên xuất hiện nhiều cổ phần của Thẩm Thị như vậy?"
"Vậy ra chị đã rút vốn trước khi Thẩm gia sụp đổ." Lúc này Ngải Dĩ Trì đã hiểu ra. Thảo nào Thẩm thị phá sản mà dường như không ảnh hưởng gì đến Thẩm Chiêu Hạ. Thảo nào chị ta vẫn tiêu tiền không chớp mắt.
Thẩm Chiêu Hạ kể lại sau sự việc nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng trong đó bao nhiêu mưu tính, chỉ cần sai một mắt xích, sẽ tự hại chính mình.
Đủ thấy con người này thâm sâu đến thế nào.
Ngải Dĩ Trì nhớ lại chuyện hồi đêm giao thừa mình còn muốn giúp đỡ Thẩm Chiêu Hạ, giờ nghĩ lại cứ như một trò đùa. Với gia tài của Thẩm Chiêu Hạ, có cần gì ba đồng tiền quèn của cô? Thảo nào chị ta không cần.
Đồng thời, Ngải Dĩ Trì nghĩ đến một điểm khác.
"Nói vậy, chuyện hồi chị mới đến Minh Chử là lừa tôi? Tại sao cậu lại nhảy sông?" Sắc mặt Ngải Dĩ Trì nghiêm lại. "Chị chắc chắn là tôi sẽ không đứng nhìn sao?"
"..." Vẻ mặt tự tin của Thẩm Chiêu Hạ xuất hiện một vết nứt nhỏ. Cô xoa tay: "Cái đó... không thể coi là lừa. Lúc đó tôi cô đơn không chốn dung thân, nghe nói em đang học ở Minh Chử nên đến thử vận may. Ngày hôm đó tôi nghĩ, nếu không gặp được em, tôi sẽ chết ở sông Trừng Lan. Sau khi tôi chết, toàn bộ tài sản sẽ cho em, coi như bồi thường cho những gì tôi đã nợ em. Thật đấy, Tiểu Ngải, tôi đã lập di chúc xong xuôi rồi..."
"Tôi không cần!" Ngải Dĩ Trì nghe cô ấy nói nào là chết chóc, nào là di chúc thì vô cớ thấy bực. "Tôi thiếu tiền sẽ tự kiếm, tiền của chị thì cứ giữ lại mà tiêu đi. Sống cho tốt, tiêu hết đống tài sản khổng lồ của chị đi. Đừng để đến lúc người còn sống mà tiền lại hết sạch, lúc đó chị cứ khóc lóc mà đi ăn xin đi!"
Nhưng Ngải Dĩ Trì lại thấy khó hiểu: "Đã có chứng cứ về Yến Lê trong tay, tại sao trước đó chị không trả thù cô ta, mà lại đợi đến tận bây giờ?"
"Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện trả thù cô ta." Thẩm Chiêu Hạ bất đắc dĩ cười khẽ: "Có lẽ em không tin, Tiểu Ngải, nhưng tôi thực sự đã thay đổi đôi chút."
"Thay đổi hay là còn vương vấn tình xưa?" Ngải Dĩ Trì nói xong mới nhận ra câu này của mình có chút chua, không dám nói tiếp. Cô bèn nói vu vơ: "Tôi đi đây, chị thích đứng đó thì cứ đứng đi." Rồi chuồn lẹ.
Thẩm Chiêu Hạ vừa đuổi theo sau vừa nói: "Tôi với cô ta không có tình xưa nghĩa cũ, thật mà..."
Cô và Yến Lê thật sự chẳng có tình xưa gì. Nếu không thì năm đó cô đã chẳng trơ mắt nhìn Yến Lê và Ngải Trạch lén lút với nhau mà trong lòng không hề gợn sóng.
Thẩm Chiêu Hạ đã mất rất nhiều thời gian để hiểu ra rằng tình yêu thời trẻ cuối cùng chỉ có thể tồn tại trong ký ức. Sau ngần ấy năm, cô đã thay đổi, Yến Lê cũng đã thay đổi, cả hai đều không còn là những cô gái ngây thơ chỉ biết có nhau như xưa.
Có điều Thẩm Chiêu Hạ vốn là người không đâm đầu vào tường thì không quay lại. Đâm vào ngõ cụt suốt bao nhiêu năm, phải đâm đến đầu sứt trán mẻ mới hiểu ra rằng mình đã bỏ lỡ điều tốt nhất.
Trong những ngày tự tay hủy hoại Tập đoàn Thẩm thị, cô dường như cũng đã tự đập vỡ và xây dựng lại chính mình. Cô đã suy ngẫm rất nhiều, tính khí khắc nghiệt cũng giảm bớt nhiều. Cô chuyển về nơi từng sống chung với Ngải Dĩ Trì, nơi đó còn lưu lại quá nhiều dấu vết của Ngải Dĩ Trì. Những ký ức mơ hồ khi xưa của Ngải Dĩ Trì trong lòng Thẩm Chiêu Hạ dần dần trở nên sắc nét.
Trong tủ lạnh thậm chí còn có cả thức ăn mà Ngải Dĩ Trì đã để lại chưa kịp dọn.
Ngải Dĩ Trì có chút thói quen tích trữ. Có lẽ vì tuổi thơ đã sống quá khổ, phải nhìn thấy tủ lạnh đầy ắp mới yên tâm. Hồi mới kết hôn, Thẩm Chiêu Hạ đã từng trêu chọc cô vì chuyện này.
"Chị hiểu gì chứ, lúc đói bụng thì sẽ biết lợi ích của tủ lạnh đầy ắp thôi." Ngải Dĩ Trì hiếm hoi phản bác lại.
Những ký ức của Thẩm Chiêu Hạ về Ngải Dĩ Trì ít ỏi đến nỗi sau này, mỗi lần cô chỉ dám nhớ lại một chút, sợ rằng những ký ức đó sẽ không đủ để cô hồi tưởng.
----------------
Bình luận của độc giả:
Độc giả: Ngọa vân
Thẩm tra không phá sản, tôi có chút hơi thất vọng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com