Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

84, 85, 86

Chương 84

Trong thoáng chốc, Thẩm Chiêu Hạ đã nghĩ, mình nên chết cùng Ngải Dĩ Trì, và trước khi chết phải giết Nhan Thu.

Trong đầu cô lập tức hiện lên cả trăm ngàn cách bằm Nhan Thu thành từng mảnh.

Nhưng cô chẳng làm gì cả, chỉ nắm chặt tay, cho đến khi móng tay cắm sâu vào da thịt, máu đỏ tươi rơi xuống nền gạch cũ kỹ, nở ra vài đóa hồng yêu dị trong màn đêm.

"Thế à?" Linh hồn Thẩm Chiêu Hạ như thoát xác lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn bản thân mình, nhìn khóe môi mình cong lên đầy giả tạo, nhìn đôi môi mình khép mở thốt ra những lời trái lòng: " Thế thì tốt."

Những âm tiết rời rạc ấy lọt vào tai Ngải Dĩ Trì. Cô siết chặt tấm chăn, không nói thêm lời nào.

Chỉ là một câu nói rất ngắn, nhưng Ngải Dĩ Trì đã nghe thấy một Thẩm Chiêu Hạ mà cô chưa từng biết.

Đau khổ, u uất, suy sụp.

Chỉ có năm âm tiết đơn giản, sao lại có thể nghe ra nhiều điều đến vậy?

Ngải Dĩ Trì thà rằng mình đã nghe nhầm.

Thẩm Chiêu Hạ chưa bao giờ đau khổ, chưa bao giờ u uất, chưa bao giờ suy sụp.

Thẩm Chiêu Hạ chưa bao giờ hối cải.

Nếu có, thì chắc chắn là giả vờ.

Căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, tĩnh lặng cho đến tận hừng đông.

Thực ra, không ai trong hai người chợp mắt cả.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, mọi chuyện lại bình thường như chưa từng có gì xảy ra.

Ngải Dĩ Trì đi học, Thẩm Chiêu Hạ đi tìm nhà mới.

Bữa sáng là đậu nành và quẩy, do Thẩm Chiêu Hạ mua. Khi Ngải Dĩ Trì thức dậy, chúng đã được bày sẵn trên bàn.

"Chia đôi đi." Ngải Dĩ Trì nói.

Thẩm Chiêu Hạ đáp: "Trừ vào tiền thuê nhà đi."

Ngải Dĩ Trì không nói thêm gì nữa.

Ngày kín lịch học, Ngải Dĩ Trì ra khỏi nhà với ba lô chất đầy sách vở.

Từ sáng đến tối, trưa chỉ gục đầu ngủ chốc lát trong lớp, buổi tối ăn qua loa ở căn tin, đến 8 giờ 40 mới tan học, một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc.

Trong giảng đường, các sinh viên than thở không ngớt. Vị giáo sư già khó chịu, đứng trên bục giảng dậm chân thình thịch, thao thao bất tuyệt về những khổ cực mình đã từng trải qua thời trẻ, ắng lớp trẻ bây giờ không chịu nổi tí gian khổ.

"Thưa thầy, thời thầy còn trẻ cũng phải học 5 tiết mỗi ngày, mỗi tiết một tiếng bốn mươi phút ạ?" Một sinh viên không phục, đi ngang bục giảng liền bật lại.

Vị giáo sư sững sờ một lát, khuôn mặt đầy nếp nhăn đỏ bừng lên, ông đập bàn liên tục, mắng mỏ đạo đức xuống cấp, xưa không bằng nay, sinh viên bây giờ không còn biết thế nào là tôn sư trọng đạo nữa.

Đến cả một người ham học như Ngải Dĩ Trì, sau khi học liền tù tì năm tiết, cũng khó mà cười nổi, đeo chiếc ba lô đến còng cả lưng.

Đi bộ đến trạm xe buýt, đợi xe, lên xe. Khi về đến khu nhà trọ đã gần 10 giờ.

Dưới ánh đèn đường leo lét trước cửa tòa nhà có hai người đang đứng. Một trong hai bóng dáng rất giống Thẩm Chiêu Hạ.

Tiến lại gần, nhìn rõ.

Đúng là Thẩm Chiêu Hạ.

Người còn lại Ngải Dĩ Trì cũng nhận ra, không phải Yến Lê thì là ai?

Phải nói Thẩm Chiêu Hạ rất có mắt nhìn, dưới ánh đèn chiếu từ trên đỉnh đầu, Yến Lê mặt mộc vẫn xinh đẹp rạng ngời.

"Về rồi à?" Thẩm Chiêu Hạ rõ ràng không ngờ sẽ gặp Ngải Dĩ Trì vào lúc này, đầy kinh ngạc, còn mang chút bối rối như bị bắt quả tang tại trận, "Ăn cơm chưa?"

"Học xong ăn rồi, giờ không đói." Ngải Dĩ Trì đi lướt qua họ, mỉm cười với Yến Lê, "Hai người cứ từ từ trò chuyện, tôi lên lầu trước đây."

Vừa mới bước đi, Yến Lê đã lên tiếng.

Khóe mắt Ngải Dĩ Trì liếc về phía họ, chỉ thấy Yến Lê bước lên một bước, hai cánh tay quàng chặt lấy cổ Thẩm Chiêu Hạ, rặn ra ba giọt nước mắt, nức nở bốn tiếng, nghẹn ngào nói ra năm chữ: "Em chỉ còn chị thôi."

Cảnh tượng này quen thuộc đến lạ, bước chân lên cầu thang như bị đóng băng. Ngải Dĩ Trì tựa vào hành lang suy nghĩ, trên đời này có ai chống lại được sự cám dỗ của người yêu cũ không? Nhan Thu thế này, Thẩm Chiêu Hạ cũng thế này, ngay cả bản thân Ngải Dĩ Trì cũng vậy.

Thẩm Chiêu Hạ gỡ Yến Lê ra khỏi người mình – đúng vậy, Yến Lê ôm chặt đến mức Thẩm Chiêu Hạ phải tốn không ít sức lực, "Yến Lê, chúng ta kết thúc rồi."

"Không hề kết thúc!"

Nước mắt Yến Lê như những viên ngọc trai, từng giọt từng giọt rơi xuống. Đôi mắt đỏ hoe, nhìn khiến người ta không đành lòng.

"A Hạ, trước đây là em có lỗi với chị, là em hồ đồ, là em bị lợn che mờ con mắt, giờ em đã biết sai rồi. A Hạ, cho em một cơ hội, em muốn yêu chị, em muốn sống với chị thật tốt."

Nghe những lời chan chứa tình cảm ấy, Ngải Dĩ Trì khẽ nhếch khóe môi. Nếu cô là Thẩm Chiêu Hạ, chắc chắn sẽ không đành lòng mà đồng ý

"Cô không yêu tôi." Đây là giọng nói của Thẩm Chiêu Hạ.

"Không! Em yêu chị! A Hạ, em yêu chị!" Yến Lê gào lên đầy nức nở, khàn giọng, "Người em yêu từ trước đến nay vẫn luôn là chị. Chỉ là trước đây em không nhìn rõ trái tim mình thôi. A Hạ, chị cho em thêm một cơ hội, để em chứng minh cho chị thấy! Em không thể thiếu chị, không có chị em sắp không sống nổi rồi..."

Câu cuối cùng thì là thật. Không có tên ngốc nhiều tiền như Thẩm Chiêu Hạ, Yến Lê thật sự không thể sống sung sướng được nữa.

"Cô không yêu tôi, tôi cũng không yêu cô." So với sự sụp đổ của Yến Lê, Thẩm Chiêu Hạ vẫn luôn vô cùng bình tĩnh, "Yến Lê, chúng ta chưa bao giờ yêu nhau, vở kịch này nên kết thúc rồi."

"Tôi không yêu chị, chẳng lẽ Ngải Dĩ Trì yêu chị sao?"

Thấy mềm mỏng vô hiệu, Yến Lê lộ nguyên hình, nhếch môi cười gằn, "A Hạ, chị không yêu tôi, chẳng lẽ đã từng yêu Ngải Dĩ Trì? Hừ, chị đã từng quan tâm đến Ngải Dĩ Trì chưa? Có biết sở thích của cô ta không? Chị và cô ta kết hôn bao nhiêu năm, có mấy ngày ở bên nhau? Chị đã từng đón sinh nhật cùng cô ta chưa? Còn lễ tình nhân thì sao? Thất Tịch, Trung Thu, Tết nữa... Lễ tình nhân năm đó, chị đã hứa sẽ ở bên Ngải Dĩ Trì, kết quả thì sao? Tôi thậm chí còn chẳng gọi điện, chỉ gửi một tin nhắn nói tôi nhớ chị, chị đã ngoan ngoãn quay về bên tôi như một con chó. Vậy mà bây giờ chị nói với tôi là chị chưa từng yêu tôi, người chị yêu vẫn luôn là Ngải Dĩ Trì?"

Ngải Dĩ Trì nấp ở chỗ họ không nhìn thấy, lẳng lặng lắng nghe, rồi nhớ ra, quả thực có chuyện như thế.

Thẩm Chiêu Hạ đã làm quá nhiều chuyện kinh tởm, không phải chuyện nào Ngải Dĩ Trì cũng nhớ hết được.

Vết sẹo này bị khư ra, Ngải Dĩ Trì không còn thấy đau nữa.

Thẩm Chiêu Hạ thì lại như bị xé toạc một miếng thịt sống.

Với Ngải Dĩ Trì, đó là vết thương cũ. Nhưng với Thẩm Chiêu Hạ, nó vẫn chưa kịp đóng vảy.

Trong mấy năm Ngải Dĩ Trì rời đi, những ký ức ấy trở nên quý giá.

Những ký ức này giống như hoàng liên chấm mật ong, thường khi vị ngọt trên bề mặt được liếm sạch, quả đắng sẽ lộ ra.

Đương nhiên Thẩm Chiêu Hạ nhớ rõ chuyện cũ mà Yến Lê vừa nhắc đến. Cô còn nhớ đêm Valentine xa xôi đó, cô và Ngải Dĩ Trì cùng xem một bộ phim. Khi nam nữ chính vừa bày tỏ tâm tình, hai trái tim dần xích lại gần nhau, theo tiếng nhạc nền đầy cảm xúc, nữ chính chạy về phía nam chính, ôm hôn nam chính.

Ánh đèn tắt để xem phim, màn hình ti vi nhấp nháy, đôi mắt Ngải Dĩ Trì ươn ướt, nhìn Thẩm Chiêu Hạ, khẽ cắn môi.

Một đôi mắt hạnh tròn xoe, con ngươi chớp chớp, sự mong chờ dâng đầy đến mức tràn cả ra ngoài.

Thẩm Chiêu Hạ lại gần Ngải Dĩ Trì, đầu ngón tay mơn man bên tai cô, cúi đầu, chuẩn bị trao cho cô nụ hôn ấy.

Điện thoại rung lên, Thẩm Chiêu Hạ thấy ba chữ của Yến Lê: Em nhớ chị.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi dịu dàng đều tan biến. Thẩm Chiêu Hạ đứng dậy trong sự sững sờ của Ngải Dĩ Trì, để lại một câu: "Tôi có việc phải đi, em ngủ đi."

Thẩm Chiêu Hạ đã rời đi.

Cô dùng từ "đi", chứ không phải "ra ngoài". Cô hoàn toàn không coi căn nhà của mình và Ngải Dĩ Trì là nhà. Cô đến đây, giống như hoàn thành một nhiệm vụ, chứ không phải về nhà.

Đôi mắt Ngải Dĩ Trì mở to hết cỡ, gần như là hai vòng tròn hoàn hảo. Bên trong hai vòng tròn đó là một khoảng không đen ngòm, như hai cái giếng sâu hoắm. Mọi sự mong chờ, ngại ngùng, vui vẻ đều bị bóp méo thành sự trống rỗng, ánh mắt mất đi tiêu cự, giống như đã chết.

Thẩm Chiêu Hạ như bị ma xui quỷ khiến mà quay đầu lại. Chỉ một cái liếc nhìn vô tình, cô đã khắc ghi hình ảnh đôi mắt trống rỗng ấy. Cô đã do dự mấy giây, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Ngải Dĩ Trì.

Trước khi Thẩm Chiêu Hạ rời đi, Ngải Dĩ Trì vẫn giữ nguyên tư thế chờ đợi Thẩm Chiêu Hạ ban cho một nụ hôn. Cái đầu ngẩng lên trông thật thành kính, nhưng sự thành kính đó lại hướng về khoảng không, trông thật buồn cười.

Bóng lưng đó, cùng vô số những bóng lưng của Ngải Dĩ Trì trong ký ức của Thẩm Chiêu Hạ, hóa thành một cây roi vô hình, quất vào trái tim Thẩm Chiêu Hạ trong biết bao đêm khuya không một ai biết đến.

Sau khi cây roi đó quất nhát đầu tiên, Thẩm Chiêu Hạ bắt đầu gặp ác mộng.

Trong mơ, Thẩm Chiêu Hạ trở lại ký ức nơi bóng lưng kia dừng lại, làm điều cô vẫn hằng muốn làm. Không phải rời đi, mà là quay đầu lại, và tiếp tục nụ hôn còn dang dở với Ngải Dĩ Trì.

Nhưng mỗi lần quay đầu, mỗi lần lại gần, khuôn mặt Ngải Dĩ Trì mà cô nhìn thấy, đều đã chết.

Lời nói tuyệt vọng của Ngải Dĩ Trì văng vẳng bên tai Thẩm Chiêu Hạ: "Chị về đi, em sắp chết rồi."

Trong những nhát roi liên tiếp đó, Thẩm Chiêu Hạ mới nhận ra tình yêu của mình dành cho Ngải Dĩ Trì ngày càng rõ ràng.

Trong vô số lần do dự đó, chỉ cần một lần, bất kỳ lần nào mà cô chịu nhận ra, chịu quay người lại, ôm lấy Ngải Dĩ Trì đã đầy thương tích, thì cô đã có thể có được hạnh phúc.

Khi con người quá gần với hạnh phúc, họ thường trở nên mất lý trí. Họ luôn nghĩ rằng hạnh phúc đến quá dễ dàng, và nó sẽ luôn dễ dàng như vậy.

Trong ký ức của Thẩm Chiêu Hạ, Ngải Dĩ Trì mãi mãi chỉ là một bóng lưng.

Sau này Thẩm Chiêu Hạ mới hiểu, yêu một người thì không muốn làm người đó khó xử, thậm chí đến nước mắt cũng không nỡ để người đó thấy.

Giờ đây, Yến Lê lại xé toạc vết thương này. Thẩm Chiêu Hạ nhìn đôi mắt Yến Lê đang lăn từng giọt lệ, cay xót trong lòng mà nghĩ, trong những bóng lưng của Ngải Dĩ Trì mà mình đã thấy, cô ấy đã rơi bao nhiêu nước mắt?

Những ngày đặc biệt mà Yến Lê vừa kể, Lễ tình nhân, Thất Tịch, Trung Thu, giao thừa, Ngải Dĩ Trì đã mong ngóng Thẩm Chiêu Hạ biết bao nhiêu mùa xuân hạ thu đông?

Thực ra Ngải Dĩ Trì rất dễ nuôi. Cô ấy rất ít đòi hỏi, chỉ cần một hai lần trong năm Thẩm Chiêu Hạ ở bên cạnh trong những ngày đặc biệt, cô ấy đã mãn nguyện và tiếp tục thành kính dâng hiến trái tim mình, chờ đợi lần sủng hạnh tiếp theo từ Thẩm Chiêu Hạ.

Một Ngải Dĩ Trì dễ nuôi như vậy, ở bên Thẩm Chiêu Hạ, cuối cùng lại chỉ có thể run rẩy cầu cứu, nói rằng mình sắp chết rồi.

Ý chí sống của Ngải Dĩ Trì rất mạnh mẽ, cô ấy còn biết cầu cứu.

Là Thẩm Chiêu Hạ.

Là Thẩm Chiêu Hạ đã không để tâm, trơ mắt nhìn Ngải Dĩ Trì chết dần chết mòn.

Thẩm Chiêu Hạ lặng lẽ nhìn Yến Lê đang có chút điên loạn, khóe môi cứng ngắc nhếch lên, nở một nụ cười mỉa mai, dành cho Yến Lê, và cũng dành cho chính bản thân mình.

"Cảm ơn cô đã nhắc tôi, Yến Lê."

Thì ra trước đây mình đã tồi tệ với Ngải Dĩ Trì đến thế.

Mình tồi tệ với Ngải Dĩ Trì như vậy, nhưng Ngải Dĩ Trì lại nói: "Thôi bỏ đi, Thẩm Chiêu Hạ, tôi không hận chị nữa."

Chương 85

Ngải Dĩ Trì nghĩ rằng Thẩm Chiêu Hạ sẽ giống như Nhan Thu, lao vào vòng tay của bạn gái cũ rồi biến mất khỏi thế giới của cô.

Thực ra, Ngải Dĩ Trì thà rằng cô ấy biến mất thật.

Thẩm Chiêu Hạ cứ như một miếng cao dính chuột, dính chặt lấy Ngải Dĩ Trì, gỡ thế nào cũng không ra.

Đôi khi, Ngải Dĩ Trì lại nghĩ, có lẽ lần này Thẩm Chiêu Hạ đã sử dụng chiến thuật cao dính chuột, bám riết Ngải Dĩ Trì đến khi cô tê liệt và quen dần, rồi sau đó mới từng bước gặm nhấm.

Ngải Dĩ Trì không đứng ở hành lang nghe lâu, cô rời đi ngay, lên lầu, lấy chìa khóa, mở cửa vào nhà.

Cửa được khép lại từ bên trong, Ngải Dĩ Trì tựa lưng vào cửa, mắt cụp xuống, chiếc móc chìa khóa xoay hơn chục vòng trên ngón tay.

Đến khi ngón trỏ đã hằn rõ một vệt đỏ, cô mới nắm lấy chùm chìa, chọn ra chiếc chìa cửa chính, tra vào ổ khóa, xoay hai vòng để khóa trái cửa từ bên trong.

Vì Thẩm Chiêu Hạ tạm thời ở nhờ nên Ngải Dĩ Trì đã đưa chìa khóa dự phòng cho cô ấy. Nếu đã khóa trái từ bên trong, Thẩm Chiêu Hạ dù có chìa cũng không thể mở được.

Ngải Dĩ Trì có thói quen khóa trái cửa vào buổi tối, trước đây cô đều đợi Thẩm Chiêu Hạ về phòng rồi mới khóa, nhưng đêm nay thì không cần phải đợi nữa, cô đoán Thẩm Chiêu Hạ sẽ không quay về.

"Meow~" Niên Niên nghe thấy tiếng Ngải Dĩ Trì đóng mở cửa, liền từ ban công nhảy vào phòng khách, dựng đứng đuôi lên, dụi dụi vào bắp chân cô như một chú cún con.

Niên Niên đặc biệt quấn quýt Ngải Dĩ Trì, nhưng lại lạnh nhạt với Thẩm Chiêu Hạ, nó chỉ chủ động đến gần Thẩm Chiêu Hạ khi trong tay cô ấy có đồ ăn ngon hoặc đồ chơi hấp dẫn. Còn với Ngải Dĩ Trì thì khác, chỉ cần cô ở nhà, nó luôn muốn được thân thiết, khi thì lật bụng ra đòi Ngải Dĩ Trì vuốt ve, khi thì nhảy lên đùi cô, dùng đầu dụi vào cằm cô.

Một sinh vật nhỏ nhắn đáng yêu như vậy lại hoàn toàn dựa dẫm vào mình, trái tim Ngải Dĩ Trì như tan chảy, cô chỉ ước gì có thể trộm Niên Niên từ chỗ Thẩm Chiêu Hạ về nuôi.

Khi đi ngủ, Niên Niên rõ ràng có ổ của riêng mình nhưng lại không ngủ, cứ đòi trèo lên giường Ngải Dĩ Trì, nằm cạnh gối cô. Nó rất ngoan, không chiếm nhiều diện tích, chỉ cuộn tròn lại ở một góc nhỏ trên đầu giường của Ngải Dĩ Trì, đuôi quấn quanh người. Chỉ một lát sau, nó đã yên tâm gáy lên những tiếng khò khò.

Ngải Dĩ Trì thấy mềm lòng, không nỡ làm phiền mộng đẹp của nó, cô mò mẫm trong bóng tối, rón rén lên giường.

Vừa nhắm mắt lại, điện thoại rung lên. Nhìn vào, là tin nhắn của Thẩm Chiêu Hạ: "Ngủ chưa? Mở cửa giúp tôi được không?"

Ngải Dĩ Trì hơi bất ngờ, "Chị đã lên rồi à?"

Một lát sau, Thẩm Chiêu Hạ trả lời vỏn vẹn một chữ "Ừ".

Thật khó để diễn tả tâm trạng của Ngải Dĩ Trì khi nhìn thấy chữ "ừ" đó, nhưng động tác vén chăn của cô rõ ràng là rất vội vàng, khiến Niên Niên đang mơ đẹp bị đánh thức. Chú mèo cam nhỏ vươn vai rồi khẽ kêu lên một tiếng càu nhàu tỏ vẻ bất mãn.

"Xin lỗi, xin lỗi nhé," Ngải Dĩ Trì xoa đầu chú mèo, giọng nói rất khẽ, đuôi câu còn hơi ngân lên. "Mẹ con về rồi, mẹ nuôi đi mở cửa cho chị ấy đây."

Cửa mở ra, Thẩm Chiêu Hạ một mình đứng đó, vẻ mặt bình thản: "Làm em tỉnh giấc à?"

"Không có, tôi cũng vừa mới lên giường thôi." Ngải Dĩ Trì hơi ngượng ngùng né tránh ánh mắt của Thẩm Chiêu Hạ. "Tôi cứ nghĩ chị không về nữa."

Trong cách vô thức, cô đã dùng từ "về".

Thẩm Chiêu Hạ khẽ nhếch mép, không nói gì, chỉ hỏi lại: "Sao lại nghĩ là không về?"

"Yến Lê thảm hại đến mức này, tôi nhìn còn không đành lòng. Ở Minh Chử cô ấy chẳng có người thân nào, đêm nay chắc không biết ngủ ở đâu. Chị là tình cũ của cô ấy, chẳng phải nên an ủi cô ấy đàng hoàng sao? An ủi xong có khi đã quá nửa đêm, đương nhiên là sẽ không về nữa."

"Sự khốn đốn của cô ấy thì liên quan gì đến tôi." Thẩm Chiêu Hạ thờ ơ.

Trời đã vào thu nhưng không khí ẩm ướt, oi bức vẫn chẳng hề giảm bớt. Thẩm Chiêu Hạ đã đổ mồ hôi đầm đìa dưới nhà, cổ họng khô khốc. Vừa vào nhà, cô đã đi thẳng đến bàn trà, tự rót cho mình một cốc nước.

"Tất cả đều do cô ấy tự chuốc lấy, nếu cô ấy chịu khó để tâm đến công ty của mình một chút, đâu đến nỗi để lộ nhiều sơ hở trong tay tôi như vậy."

Ngải Dĩ Trì nghe xong, trầm ngâm nhìn Thẩm Chiêu Hạ một lúc.

Bị nhìn đến mức sởn gai ốc, Thẩm Chiêu Hạ tưởng mình lại lỡ lời, cảnh giác hỏi: "Mặt tôi dính gì à?"

"Không có." Ngải Dĩ Trì thu ánh mắt lại, nhàn nhạt nói: "Tôi đi ngủ trước đây, chị tắm rửa khẽ tiếng thôi, mai tôi phải dậy sớm."

"Ngủ ngon." Thẩm Chiêu Hạ khẽ đáp lại.

Ngải Dĩ Trì nhìn cô ấy một cái rồi không nói gì, đi về phòng.

Đêm nay có nên đóng cửa phòng lại không?

Ngải Dĩ Trì do dự một lúc, rồi để cửa hé mở.

Lại là một đêm khuya.

Vầng trăng đêm nay không sáng như đêm qua. Thẩm Chiêu Hạ co gối ngồi trên tấm nệm trải sàn, tựa vào tường. Lời nói của Yến Lê vẫn văng vẳng bên tai.

Nhìn điện thoại, hôm nay là 17 tháng 6 âm lịch, sắp đến Thất Tịch rồi.

Những năm ở bên Ngải Dĩ Trì, cô đã gần như quên mất Thất Tịch trải qua như thế nào.

Hình như Thẩm Chiêu Hạ đã chẳng bao giờ tạo ra được những cảm xúc lãng mạn cho Ngải Dĩ Trì.

Thẩm Chiêu Hạ và Ngải Dĩ Trì chỉ cách nhau một bức tường. Cô không biết rằng, lúc này, cô ấy đang gối đầu cùng mình.

Ngải Dĩ Trì nằm nghiêng, cuộn mình trong chăn như một chú sâu róm. Cô nghĩ, khoảng cách giữa người với người, đôi khi còn lớn hơn khoảng cách giữa người với chó.

Cùng là người yêu cũ, nhưng Thẩm Chiêu Hạ có thể thản nhiên đổ hết mọi lỗi lầm cho đối phương, còn Nhan Thu thì lại ôm đồm tất cả, sợ làm tổn thương bất kỳ ai.

Đôi khi Ngải Dĩ Trì rất ngưỡng mộ Thẩm Chiêu Hạ, bởi Thẩm Chiêu Hạ không tự dằn vặt, Thẩm Chiêu Hạ mãi mãi không sai.

Không, Thẩm Chiêu Hạ đang tự dằn vặt rồi, cô đang hồi tưởng lại từng chút kỷ niệm ngày xưa với Ngải Dĩ Trì.

Những ký ức này đối với Thẩm Chiêu Hạ là bảo vật, nhưng cũng là sự giày vò. Trong những ký ức ấy, cô từng giày vò Ngải Dĩ Trì, còn bây giờ, chính những ký ức ấy quay lại giày vò cô.

Từ lễ tình nhân được Yến Lê nhắc đến, Thẩm Chiêu Hạ đã nhớ lại rất nhiều chuyện.

Ngải Dĩ Trì từng rất khao khát được đến thảo nguyên, khi còn đang dỗ dành cô, Thẩm Chiêu Hạ từng hứa, kỷ niệm một năm ngày cưới sẽ đưa cô đến thảo nguyên cưỡi ngựa.

Họ kết hôn được 5 năm, nhưng Thẩm Chiêu Hạ chưa từng cùng Ngải Dĩ Trì đón một ngày kỷ niệm nào.

Trước ngày kỷ niệm một năm kết hôn đầu tiên, Ngải Dĩ Trì vẫn luôn mong chờ lời mời từ Thẩm Chiêu Hạ. Ngày càng gần, nhưng Thẩm Chiêu Hạ vẫn chẳng có động tĩnh gì, cô ấy khi đó đã quên mất lời hứa này rồi.

Nghĩ kỹ lại, khi ngày kỷ niệm đến gần, sự sốt ruột và mong chờ trong mắt Ngải Dĩ Trì cũng ngày càng rõ rệt. Chỉ là lúc đó Thẩm Chiêu Hạ không trân trọng Ngải Dĩ Trì, nên đã làm ngơ trước sự sốt ruột của cô.

Ngày tháng cứ trôi qua, Thẩm Chiêu Hạ vẫn không có hành động gì. Ngải Dĩ Trì lại tự tìm lý do bào chữa cho Thẩm Chiêu Hạ: "Biết đâu chị ấy muốn tạo bất ngờ cho mình, giả vờ không nhớ thôi. Đến ngày đó, đột nhiên lấy ra hai tấm vé máy bay, nói với mình rằng thực ra chị ấy nhớ hết, chỉ là cố tình trêu mình."

Đương nhiên là Ngải Dĩ Trì đã không chờ được bất ngờ nào. Vào đúng ngày kỷ niệm kết hôn, Thẩm Chiêu Hạ nói: "Từ hôm nay tôi phải đi công tác một thời gian, em không cần đợi tôi."

Sự mong chờ trong lòng Ngải Dĩ Trì vỡ tan tành. Cô sững sờ nhìn vẻ mặt bình thản của Thẩm Chiêu Hạ, tự hỏi người này sao có thể nói ra câu ấy một cách điềm nhiên đến vậy.

"Nhưng mà hôm nay..." Ngải Dĩ Trì cắn chặt môi, rối rắm, đấu tranh, cuối cùng không nhịn được, bước lên níu tay Thẩm Chiêu Hạ, lắp bắp nói.

"Hửm?" Thẩm Chiêu Hạ khẽ cau mày, có chút bực bội vì Ngải Dĩ Trì làm phiền công việc của mình.

"Chiêu Hạ, chị quên hôm nay là ngày gì à?" Ngải Dĩ Trì lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn vào mắt Thẩm Chiêu Hạ.

Thẩm Chiêu Hạ chỉ thiếu kiên nhẫn giơ tay lên nhìn đồng hồ: "Một tiếng nữa tôi có cuộc họp, không có thời gian chơi trò đố chữ với em."

Trong mắt Thẩm Chiêu Hạ, Ngải Dĩ Trì chỉ thấy sự chán ghét và nóng nảy. Bóng hình của mình từng phủ đầy trong đôi mắt đen láy sâu thẳm ấy, giờ đã nhạt nhòa đến mức gần như không còn nhìn thấy nữa.

"Hôm nay..." Giọng Ngải Dĩ Trì hơi run rẩy: "Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta."

"..."

Vẻ mặt Thẩm Chiêu Hạ, từ ngạc nhiên đến sững sờ, trong đôi mắt cuối cùng cũng hiện lên một tia hối lỗi khó mà nhận ra: "Xin lỗi, Tiểu Ngải, tôi..."

Thẩm Chiêu Hạ vừa nói lời xin lỗi, Ngải Dĩ Trì đã mềm lòng, cố gượng cười một cách thoải mái: "Em biết mà, em biết mà. Chị phải lo cho cả một tập đoàn lớn, bận rộn đến mức quên cũng là chuyện bình thường."

Thẩm Chiêu Hạ liếc nhìn lịch trình trợ lý gửi cho mình, dáng vẻ kiêu ngạo ban đầu hạ thấp xuống một chút. Cô quay người lại, giơ tay, ngón cái lướt qua má Ngải Dĩ Trì: "Hôm nay tôi thực sự quá bận. Tiểu Ngải, đợi tôi về sẽ bù đắp cho em."

Ngải Dĩ Trì cười rất gượng gạo, đôi mắt cong cong, híp lại đến mức gần như không thấy lòng trắng. Cô đẩy Thẩm Chiêu Hạ ra ngoài: "Chỉ là một ngày kỷ niệm thôi mà, đương nhiên là công việc quan trọng hơn chứ. Mỗi ngày ở bên chị đối với em đều là kỷ niệm cả, sau này chúng ta còn nhiều ngày mà, không cần phải vội vã vì một ngày này. Chị không phải có cuộc họp sao? Mau đi đi, nếu vì em mà chị đến muộn, làm mất mấy chục triệu, thì em thành tội đồ mất."

Thẩm Chiêu Hạ bị Ngải Dĩ Trì đẩy ra khỏi cửa, chưa kịp phản ứng thì Ngải Dĩ Trì đã đóng sập cửa lại.

Lúc đó Thẩm Chiêu Hạ cảm thấy Ngải Dĩ Trì nói rất đúng, chỉ là một ngày kỷ niệm thôi mà, đợi mình về bù đắp cho cô ấy là được. Mua một chiếc nhẫn kim cương, một sợi dây chuyền ngọc trai để xin lỗi chẳng lẽ lại không đủ sao? Mình đối xử với cô ấy đã quá tốt rồi.

Thẩm Chiêu Hạ nghịch que trêu mèo của Niên Niên, trân trọng hồi tưởng lại từng chi tiết lúc đó. Cô giống như một người chơi trong trò chơi thực tế ảo, đắm mình vào khung cảnh năm xưa, cẩn thận khám phá từng chi tiết mà mình đã bỏ sót.

Ví dụ như cánh cửa chính được Ngải Dĩ Trì đóng lại một cách vội vàng, thậm chí quên cả việc đòi Thẩm Chiêu Hạ một nụ hôn tạm biệt.

Cánh cửa đó khẽ rung lên.

Thẩm Chiêu Hạ muộn màng nhận ra, đó không phải dư chấn khi đóng cửa, mà là sự run rẩy của Ngải Dĩ Trì.

Ngải Dĩ Trì đang khóc.

Ngải Dĩ Trì đang nức nở trong kìm nén, nuốt mọi tiếng nấc sắp bật ra vào trong lòng.

Thẩm Chiêu Hạ của quá khứ đã quay lưng bước đi, Thẩm Chiêu Hạ của hiện tại đứng lặng bên cánh cửa, đứng rất lâu.

Cô muốn mở cánh cửa đó, ôm Ngải Dĩ Trì vào lòng, nhẹ nhàng lau đi mọi giọt nước mắt của em ấy, bù đắp nụ hôn đã lỡ, và thì thầm vào tai em: "Vừa nãy chị lừa em thôi, Tiểu Ngải, đi với chị, chúng ta đi cưỡi ngựa trên thảo nguyên. Sau này chị sẽ không để em phải khóc nữa."

Ngoài ban công, một tia chớp xẹt qua, chiếu sáng khuôn mặt trắng bệch của Thẩm Chiêu Hạ.

Một tiếng sấm nổ vang trời, Niên Niên đang ngủ giật mình kêu lên "meo", chạy tán loạn khắp phòng ngủ.

Cách một bức tường, Thẩm Chiêu Hạ nghe thấy giọng nói Ngải Dĩ Trì dịu dàng an ủi: "Niên Niên đừng sợ, chỉ là sấm thôi, có mẹ nuôi ở đây rồi, mẹ nuôi ôm Niên Niên nhé..."

Nhưng Niên Niên không hiểu tiếng người, nó quá sợ hãi, lao ra khỏi phòng ngủ, trèo lên trần nhà ở phòng khách, chiếm cứ vị trí cao nhất, cuối cùng cũng cảm thấy an toàn hơn một chút.

Mưa rơi lộp bộp, đập vào mái hiên, nghe như tiếng pháo nổ.

Ngải Dĩ Trì khẽ gọi: "Thẩm Chiêu Hạ, chị ngủ chưa?"

"Chưa." Thẩm Chiêu Hạ siết chặt que trêu mèo.

"Niên Niên sợ sấm, chị trông chừng nó một chút, đừng để nó bị thương."

"Ừ." Thẩm Chiêu Hạ khẽ đáp lại.

Cơn mưa lớn đầu tiên sau tiết Lập Thu, hạt mưa nào rơi xuống cũng dội thẳng vào tim Thẩm Chiêu Hạ.

Sau một tia chớp nữa, Thẩm Chiêu Hạ khẽ hỏi: "Tiểu Ngải."

"Hửm?" Ngải Dĩ Trì mơ màng đáp lại.

"Sau này em có đi thảo nguyên không?"

"..." Ngải Dĩ Trì im lặng rất lâu.

"Không." Ngải Dĩ Trì nói. "Tôi không còn thích thảo nguyên nữa."

Thẩm Chiêu Hạ nhắm mắt lại: "Tiểu Ngải, trước đây tôi đã tệ bạc với em đến mức nào?"

Ngải Dĩ Trì sững người một lúc, cơn buồn ngủ vơi đi quá nửa.

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

"Tôi muốn biết."

Ngải Dĩ Trì hồi tưởng một lát, rồi thành thật nói: "Tôi không nhớ rõ nữa."

Quá nhiều rồi, những năm tháng đó Ngải Dĩ Trì gần như luôn sống trong đau khổ, bỗng nhiên cô không thể trả lời ngay được.

Con người ai cũng có bản năng sinh tồn, bản năng này sẽ buộc bạn phải quên đi những ký ức quá đau đớn. Bản năng sinh tồn của Ngải Dĩ Trì chỉ để lại cho cô phản xạ có điều kiện là trốn tránh Thẩm Chiêu Hạ. Còn những tổn thương mà cô phải chịu khi ở bên Thẩm Chiêu Hạ, những nỗi đau đó đã xa xôi như từ kiếp trước. Bất chợt không thể nhớ lại chi tiết cụ thể, chỉ còn lại nỗi sợ hãi đến chết đi sống lại đã ăn sâu vào trong xương tủy.

Giọng Thẩm Chiêu Hạ thấm đẫm hơi ẩm từ trận mưa bên ngoài: "Tiểu Ngải, tôi muốn đối xử tốt với em."

Ngải Dĩ Trì nhìn lên trần nhà, hai tay nắm chặt chăn: "Thẩm Chiêu Hạ, nếu chị thật sự muốn đối xử tốt với tôi, vậy thì..."

"Vậy thì sao?" Thẩm Chiêu Hạ như bám được chiếc phao cứu sinh.

"Vậy thì xin hãy tránh xa tôi ra một chút."

Bên ngoài cửa sổ, lại một tiếng sấm vang trời.

Chương 86

"Đây là lựa chọn duy nhất sao?" Rất lâu sau, Thẩm Chiêu Hạ hỏi.

"Phải." Ngải Dĩ Trì đáp.

Thẩm Chiêu Hạ lại hỏi: "Tôi rời xa em, em sẽ có được hạnh phúc chứ?"

Đôi mắt Ngải Dĩ Trì lóe lên một chút ánh nước trong màn đêm: "Tôi không biết."

Thẩm Chiêu Hạ im lặng lắng nghe.

Ngải Dĩ Trì nói: "Hai chữ hạnh phúc quá mơ hồ. Tôi từng nghĩ mình đã có được hạnh phúc. Tôi từng nghĩ ở bên chị là hạnh phúc, cho dù chị lạnh nhạt với tôi, thờ ơ với tôi, không để ý đến tôi, nhưng chị đã từng nói yêu tôi. Trên đời này có một người yêu tôi, thế thì tôi hẳn là hạnh phúc rồi, phải không?"

Ngải Dĩ Trì chưa bao giờ thực sự có được hạnh phúc, vậy nên khi Thẩm Chiêu Hạ mang đến cho cô nỗi đau, cô đã lầm tưởng hạnh phúc chính là như vậy, đan xen cùng nỗi đau. Có 99 phần đau khổ, thì một phần ngọt ngào đó mới được khắc sâu trong lòng.

"Nhưng ít nhất..." Ngải Dĩ Trì nói tiếp, "... nếu chị chịu buông tha cho tôi, cuộc sống của tôi sẽ dễ thở hơn."

Không phải thấp thỏm lo âu, không còn như chim sợ cành cong, không cần lúc nào cũng đề phòng mình lại rơi vào cạm bẫy của Thẩm Chiêu Hạ, không cần căng thẳng thần kinh mỗi ngày để đoán xem Thẩm Chiêu Hạ lại đang có âm mưu thâm độc gì.

Thẩm Chiêu Hạ cúi đầu nhìn bàn tay mình. Cô khép năm ngón lại, siết chặt. Không khí lọt qua kẽ tay, bàn tay nắm chặt rồi mà vẫn trống rỗng.

"Tiểu Ngải, tôi muốn mang lại hạnh phúc cho em."

Ngải Dĩ Trì bật cười thành tiếng: "Thẩm Chiêu Hạ, ngay cả khiến tôi tin tưởng chị còn không làm được, thì làm sao mang lại hạnh phúc cho tôi đây?"

Thật buồn cười, đúng là chuyện viển vông.

Đến bản thân Ngải Dĩ Trì còn không biết làm sao để hạnh phúc, mà Thẩm Chiêu Hạ lại nói muốn mang hạnh phúc đến cho cô.

......

Vài ngày sau đó, Thẩm Chiêu Hạ chủ động xin đi cùng Ngải Dĩ Trì đến trường và về nhà, đặc biệt là vào những hôm Ngải Dĩ Trì có tiết học buổi tối.

"Vì sao?" Ngải Dĩ Trì tỏ ra rất không hài lòng với sự sắp xếp này.

"Yến Lê sẽ không chịu bỏ cuộc đâu, tôi sợ em sẽ gặp nguy hiểm." Thẩm Chiêu Hạ đáp.

"Quả không hổ danh là người tình cũ, chị hiểu cô ấy thật đấy." Ngải Dĩ Trì không hề nhận ra câu nói của mình có chút chua.

Thẩm Chiêu Hạ thì nhận ra, nhưng cô không dám chắc. Ngày trước, cô rất giỏi nắm bắt tâm lý người khác, nhưng bây giờ, cô lại không thể đoán được suy nghĩ của Ngải Dĩ Trì.

Ví dụ như trước đây, cô từng tin rằng Ngải Dĩ Trì không thể hoàn toàn kháng cự lại mình. Với sự hiểu biết của cô về Ngải Dĩ Trì, cô ấy vẫn còn tình cảm với mình. Nhưng càng ở bên Ngải Dĩ Trì lâu, sự tự tin ấy càng bị bào mòn triệt để. Cho đến bây giờ, cô đã không còn dám đưa ra bất kỳ kết luận nào một cách tùy tiện nữa.

Vì thế, cô cũng không dám tự tin cho rằng câu nói của Ngải Dĩ Trì là đang ghen.

"Không phải tôi hiểu cô ấy, mà là hiểu chính bản thân mình. Về bản chất, Yến Lê và tôi là cùng một loại người. Dùng logic hành vi của tôi để suy luận về cô ấy, thì sẽ không sai lệch nhiều đâu." Thẩm Chiêu Hạ nói.

Ngải Dĩ Trì có thể không hiểu Yến Lê, chẳng lẽ lại không hiểu Thẩm Chiêu Hạ sao? Nếu Thẩm Chiêu Hạ đã nói mình và Yến Lê là cùng một loại người, vậy thì Yến Lê quả thực có thể làm cái chuyện trả thù.

Loại người này rất giỏi trút giận lên kẻ yếu hơn. Ví như người đẩy Yến Lê từ trên mây rơi xuống vực là Thẩm Chiêu Hạ, nhưng Yến Lê không thể làm gì được Thẩm Chiêu Hạ, nên sẽ vung dao về phía Ngải Dĩ Trì, dù cô ấy chỉ là kẻ vô tội bị cuốn vào chuyện tình cảm giữa họ.

"Vậy thì chị cứ đi cùng đi." Ngải Dĩ Trì nói.

Mặc dù cô không muốn dính líu đến Thẩm Chiêu Hạ, nhưng cô càng sợ sự điên rồ bất ngờ của Yến Lê hơn.

Ngải Dĩ Trì rất quý trọng mạng sống của mình, cô đã hứa với mẹ sẽ sống thật tốt.

Thẩm Chiêu Hạ đã đi theo Ngải Dĩ Trì nửa tháng, nhưng Yến Lê không có bất kỳ động thái nào.

Ngải Dĩ Trì bắt đầu mất kiên nhẫn. Một hôm sau khi tan học, cô chất vấn Thẩm Chiêu Hạ: "Đây không phải là chị và Yến Lê thông đồng để gài bẫy tôi chứ? Hay là chị cố tình tìm một lý do để đường hoàng bám theo tôi? À phải rồi, chị không phải nói muốn chuyển nhà sao, sao lâu thế rồi vẫn chưa thấy động tĩnh gì? Với khả năng tài chính của chị, mua cả thành phố Minh Chử này còn được, chẳng lẽ lại không thuê được một căn nhà phù hợp sao? Chị định ở lì chỗ tôi đến bao giờ?"

"Tôi đã nhờ môi giới tìm giúp vài căn, nhưng quá xa."

"Chị đã thành người thất nghiệp rồi, còn quan tâm xa gần làm gì?"

"Quá xa em."

Ngải Dĩ Trì nghẹn họng, nhất thời không biết đáp lại thế nào.

Và Thẩm Chiêu Hạ lại nói: "Lần trước em nói với tôi, tôi đã nghe vào rồi."

"Nói gì cơ?" Ngải Dĩ Trì đã nói với Thẩm Chiêu Hạ quá nhiều, đến mức cô cũng không biết lần trước là lần nào.

"Về việc rời xa em." Thẩm Chiêu Hạ ngừng lại, liếc nhìn Ngải Dĩ Trì một cái, rồi lại nhìn về phía xa xăm: "Tiểu Ngải, tôi nói muốn mang lại hạnh phúc cho em, không phải là qua loa đâu."

"Sao tự dưng lại nói chuyện này..." Ngải Dĩ Trì cúi đầu, bối rối vén lọn tóc bên tai.

Thẩm Chiêu Hạ nói: "Nếu tôi rời xa em một chút có thể khiến em dễ thở hơn, vậy thì tôi đồng ý với em."

Ngải Dĩ Trì đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thẩm Chiêu Hạ. Trong mắt cô chất chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp, có vui sướng, có sững sờ, có khó hiểu, nhìn kỹ hơn, dường như còn có một chút tiếc nuối.

"Vui đến ngớ người rồi à?" Thẩm Chiêu Hạ nghiêng đầu sang nhìn thẳng vào mắt Ngải Dĩ Trì, mỉm cười nhẹ nhõm. "Nhưng em phải cho tôi một chút thời gian, Tiểu Ngải. Trái tim tôi đang thôi thúc tôi tiến lại gần em, muốn chống lại bản năng của mình để rời xa em, không hề dễ dàng."

Lồng ngực Ngải Dĩ Trì như bị một con kiến cắn nhẹ một cái.

Thẩm Chiêu Hạ nói: "Em có thể cho tôi một chút không gian đệm được không? 5 mét, 10 mét, 20 mét, 100 mét... cho đến khi tôi có thể hoàn toàn chấp nhận việc em biến mất khỏi thế giới của tôi."

Trong những ngày tháng bị cả thế giới phản bội, Thẩm Chiêu Hạ đã trở về căn nhà cũ nơi cô và Ngải Dĩ Trì từng chung sống.

Từ khi Ngải Dĩ Trì rời đi, Thẩm Chiêu Hạ rất ít khi trở về đó.

Sau khi Ngải Dĩ Trì đi, căn nhà cũng không còn có người thứ ba nào bước vào nữa.

Ngải Dĩ Trì đã ra đi rất dứt khoát, những món đồ trong nhà được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.

Ngải Dĩ Trì đã ra đi rất quyết tâm, ngoài vài bộ quần áo thay, cô không mang theo bất cứ thứ gì khác.

Căn nhà không có người chăm sóc, nhanh chóng xuống cấp.

Những đóa hồng mềm mại trong vườn, không ai chăm bẵm, nhanh chóng héo úa, cỏ dại mọc um tùm. Chưa đầy một năm, cỏ đã cao đến nửa người, nhấn chìm những khóm hoa mà Ngải Dĩ Trì từng chăm tưới bốn mùa.

Cảnh quan bên ngoài hoang tàn như vậy, thì bên trong cũng chẳng khá hơn là bao.

Thẩm Chiêu Hạ nhớ, khi Ngải Dĩ Trì còn ở đó, căn nhà lúc nào cũng ấm áp sáng sủa. Vào mùa đông, ánh nắng từ cửa sổ sát đất rót vào nhà, mùa xuân tiếng én hót líu lo dưới mái hiên; và trên bàn trà trong phòng khách luôn có một bó hoa tươi vừa hái từ vườn.

Khi Thẩm Chiêu Hạ quay lại, dường như mặt trời không bao giờ có thể xuyên qua được ô cửa kính sát đất đó nữa. Tổ chim én dưới mái hiên cũng đã bị bỏ hoang từ rất lâu, chiếc bình hoa trên bàn trà trống rỗng, khô cằn như sa mạc Sahara.

Bên cạnh chiếc bình hoa, một chiếc nhẫn nằm trơ trọi, đó là chiếc nhẫn cưới của cô và Thẩm Chiêu Hạ, được Ngải Dĩ Trì tháo ra vào ngày cô ra đi.

Thẩm Chiêu Hạ đã nói có thể giữ lại làm kỷ niệm, nhưng Ngải Dĩ Trì đã dứt khoát từ bỏ.

Trên sàn nhà, trên tủ, trên mặt bàn, nơi nào nhìn tới cũng phủ một lớp bụi dày. Bên ngoài, ánh nắng chan hòa, nhưng bên trong nhà lại u ám như ngày tận thế sắp đến.

Thẩm Chiêu Hạ bước vào nhà, không bận tâm đến lớp bụi mù mịt ở tầng một. Cô đi thẳng lên tầng hai, mở cánh cửa không phải phòng ngủ của mình, mà là phòng Ngải Dĩ Trì.

Trên gối còn vương lại hơi thở của Ngải Dĩ Trì, nhưng mùi ẩm mốc thì nhiều hơn.

Thẩm Chiêu Hạ cố gắng tìm kiếm dấu vết của Ngải Dĩ Trì trong không khí, và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đó là một trong số ít những giấc mơ đẹp hiếm hoi của Thẩm Chiêu Hạ sau khi Ngải Dĩ Trì rời đi.

Vì vậy, Thẩm Chiêu Hạ đã chuyển về căn nhà trống rỗng đó.

Cô đi khắp mọi ngóc ngách của ngôi nhà, tìm kiếm những dấu vết từng tồn tại của Ngải Dĩ Trì. Cô đã cẩn thận ngắm nghía ngôi nhà này, và không khỏi khâm phục nghị lực của Ngải Dĩ Trì, làm sao cô ấy có đủ sức để chăm sóc ngôi nhà này ngăn nắp suốt 5 năm.

Không trách Ngải Dĩ Trì sau này đã phải cầu cứu Thẩm Chiêu Hạ, nói rằng mình sắp chết rồi.

Ngôi nhà này đã hút cạn sinh lực của Ngải Dĩ Trì.

Thẩm Chiêu Hạ đã hút cạn sinh lực của Ngải Dĩ Trì.

Đi qua từng khóm hoa khô héo trong sân, hình ảnh Ngải Dĩ Trì chăm sóc chúng cứ hiện lên trước mắt Thẩm Chiêu Hạ. Cô sờ từng chiếc cốc trong tủ, đó là những chiếc cốc mà Ngải Dĩ Trì đã tỉ mỉ lựa chọn: ấm trà bằng đất nung để uống hồng trà, cốc thủy tinh để uống lục trà, và cả cốc sứ để uống cà phê.

Thực ra, Ngải Dĩ Trì không thích uống cà phê, nhưng mỗi chiếc cốc cà phê trong tủ đều do cô ấy chọn cho Thẩm Chiêu Hạ. Mỗi lần Thẩm Chiêu Hạ uống cà phê xong, cô ấy đều cẩn thận rửa sạch, lau khô, và trân trọng đặt lại vào trong tủ.

Ngải Dĩ Trì không uống cà phê, nhưng rất giỏi pha chế. Cô ấy dùng sự tỉ mỉ của một nhà khoa học để pha từng tách cà phê cho Thẩm Chiêu Hạ, chỉ để đổi lấy câu "Không tồi" của Thẩm Chiêu Hạ sau ngụm đầu tiên.

Thẩm Chiêu Hạ sống rất lâu trong căn nhà đã hút cạn máu thịt của Ngải Dĩ Trì, từng chút một hồi tưởng lại những điều tốt đẹp của cô ấy, rồi đưa ra một quyết định: tìm Ngải Dĩ Trì về, từ nay sẽ không để em ấy rời đi nữa.

Cô đã tìm được Ngải Dĩ Trì, dùng lại chiêu khổ nhục kế. Chiêu này có tác dụng một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.

Thẩm Chiêu Hạ hoảng hốt.

Cô chỉ có những âm mưu và mánh khóe.

Nếu những âm mưu, mánh khóe đó không còn tác dụng nữa, thì làm sao cô có thể lừa được Ngải Dĩ Trì quay về, làm sao lừa được cô ngốc chỉ một lòng một dạ với mình kia về đây?

Thẩm Chiêu Hạ đành mặt dày bám riết không buông.

Thế nhưng Thẩm Chiêu Hạ lại nhận ra, những gì cô nhớ lại đều là những điều tốt đẹp Ngải Dĩ Trì dành cho mình, và mặt trái của những điều đó, chính là những việc tồi tệ mà cô đã làm với Ngải Dĩ Trì.

Thẩm Chiêu Hạ đau đớn nhớ lại sự tệ bạc của mình với Ngải Dĩ Trì, Yến Lê, và cả chính bản thân cô đều đang ép cô phải hồi tưởng.

Thẩm Chiêu Hạ có thể cao thượng tha thứ cho một Yến Lê đã phản bội mình triệt để, nhưng với Ngải Dĩ Trì, người chỉ đối tốt với cô, sau khi tìm lại được, Thẩm Chiêu Hạ lại tiếp tục giày vò cô ấy theo một cách khác.

Thẩm Chiêu Hạ nghĩ, mình cũng nên đối tốt hơn với Ngải Dĩ Trì.

Lần này, cuối cùng cũng đến lượt Thẩm Chiêu Hạ đối tốt với Ngải Dĩ Trì.

"Tiểu Ngải, tôi chỉ muốn xin em một khoảng đệm cuối cùng."

Về lý mà nói, Ngải Dĩ Trì không nên tin tưởng Thẩm Chiêu Hạ. Nhưng lần này, Ngải Dĩ Trì đã suy nghĩ rất lâu, rồi đưa ra một thời hạn cụ thể cho Thẩm Chiêu Hạ: "Vậy thì đợi đến khi tôi tốt nghiệp đại học đi, Thẩm Chiêu Hạ, thời gian đệm này đủ dài rồi đấy."

Đúng là đủ dài.

Nhưng Thẩm Chiêu Hạ lại cảm thấy, đây không phải là thời gian đệm, mà là đồng hồ đếm ngược cho cái chết của mình.

Vào ngày Thất Tịch, Thẩm Chiêu Hạ đã tặng Ngải Dĩ Trì một bó hoa.

Hôm đó, hiếm hoi lắm Ngải Dĩ Trì mới không có tiết, cô sững sờ khi nhận hoa, rồi cười nói: "Chúng ta đâu phải là người yêu, chị không cần phải tặng hoa cho tôi."

"Đây là tặng cho Ngải Dĩ Trì của quá khứ." Thẩm Chiêu Hạ cố chấp cầm bó hoa, vẻ mặt kiên định: "Tôi của quá khứ, gửi tặng cho Ngải Dĩ Trì của quá khứ."

Ngải Dĩ Trì suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nhận lấy bó hoa, cắm vào bình hoa trong phòng khách nhỏ của mình. "Ngải Dĩ Trì của những năm đó, nếu nhận được một bó hoa như thế này vào ngày Thất Tịch, chắc chắn sẽ vui sướng cả ngày. Cô ấy sẽ hớn hở nghĩ, hừm, Hạ Hạ bận rộn như vậy, hiếm hoi lắm mới có một ngày không quên lễ Thất Tịch. Thấy chưa, mình đã nói mà, trong lòng chị ấy có mình, Hạ Hạ của mình đã nói yêu mình, chị ấy sẽ không lừa mình đâu."

"Cần gì phải như vậy, Thẩm Chiêu Hạ, chị đang bù đắp cho Ngải Dĩ Trì của quá khứ, hay là đang xoa dịu lương tâm của chính mình đây?"

"Coi như là đang xoa dịu lương tâm của mình đi." Thẩm Chiêu Hạ tự giễu: "Tiểu Ngải, tôi sớm bù đắp được sự day dứt của mình, thì em cũng sớm có thể rời xa tôi."

"Cũng đúng." Ngải Dĩ Trì nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com