87, 88
Chương 87
Sau Trung thu vài ngày, Ngải Dĩ Trì nhận được lời mời từ nền tảng cô đang hoạt động, tham gia ghi hình cho buổi lễ trao giải cuối năm.
Số người theo dõi Ngải Dĩ Trì trên nền tảng này đã lên đến hơn 100.000, với cô mà nói đây là một bước tiến không nhỏ. Tuy nhiên, so với các ngôi sao mạng chính hiệu thì vẫn còn kém xa, thế nên khi nhận được lời mời từ nhân viên nền tảng, cô đã rất bất ngờ. Sau khi tìm hiểu kỹ hơn, cô mới biết hóa ra trong buổi lễ có một hạng mục giải thưởng mang tên "Tân binh tiềm năng nhất", và Ngải Dĩ Trì đã lọt vào danh sách đề cử.
Khi nghe tin tốt lành này, Ngải Dĩ Trì có chút tự hào. Từ một cô gái trượt đại học, phải học cao đẳng, rồi liên thông lên đại học, từ con số không cho đến khi tự mình gây dựng một tài khoản với hơn 100.000 người theo dõi trên một nền tảng duy nhất... Ngải Dĩ Trì đã từng bước đi lên, đặc biệt là trong việc vận hành tài khoản. Cô hoàn toàn phải tự mày mò, va vấp mà học hỏi. Những khó khăn vất vả đằng sau cuối cùng cũng nhận được một chút đền đáp nhỏ bé vào khoảnh khắc này.
Sau này, khi gặp lại mẹ, cô có thể tự tin đứng trước mặt bà, tự hào nói: "Mẹ, mẹ thấy không? Kiếp này con đã dựa vào chính nỗ lực của mình để sống rất tốt. Con gái của mẹ không cần phải chờ đợi ai đó đến yêu thương, tự bản thân con đã có thể sống rất ổn!"
Buổi ghi hình lễ trao giải diễn ra vào cuối tháng 12, dự kiến phát sóng vào giữa hoặc cuối tháng 1 năm sau.
Dù sát tuần thi cử, Ngải Dĩ Trì vẫn không chút do dự mà nhận lời mời.
Thẩm Chiêu Hạ, người từng trải chăn tạm trong căn nhà thuê của Ngải Dĩ Trì, đã dọn đi trước Trung thu. Cô tìm một căn hộ cách nhà Ngải Dĩ Trì một con phố, trong một khu chung cư khá mới. Hôm Thẩm Chiêu Hạ chuyển nhà, Ngải Dĩ Trì cũng đến giúp và tiện thể xem căn nhà mới của cô ấy ra sao.
Căn hộ này tốt hơn căn cũ nhiều, diện tích sử dụng hơn 150 mét vuông, mặt hướng Nam, rộng rãi, sáng sủa, trang trí cũng rất có phong cách. Chỉ có hai khuyết điểm: một là ở tầng cao nhất, hai là nằm sát mặt đường.
Niên Niên tỏ ra vô cùng cảnh giác với nơi ở mới. Nó trốn trong ổ mèo của mình, chỉ ra ngoài khi đến giờ ăn, sau một hồi quan sát mới dám từ từ đi tuần tra "lãnh địa" mới.
"Căn nhà này gần đường quá, nửa đêm có xe đi ngang qua bóp còi chắc ồn ào lắm." Ngải Dĩ Trì đứng cạnh cửa sổ, vươn người lắng nghe một lúc rồi kết luận như vậy.
Thẩm Chiêu Hạ tựa vào phía bên kia cửa sổ, ánh mắt ra phía bên kia đường, vẻ mặt thong dong, "Tôi không ngại."
Căn nhà mà Ngải Dĩ Trì thấy đầy ưu điểm, trong mắt Thẩm Chiêu Hạ lại có nhiều khuyết điểm, chỉ có một điểm ưu duy nhất. Ưu điểm này đủ sức quyết định tất cả: Cửa sổ của căn nhà này có thể nhìn thẳng đến nhà Ngải Dĩ Trì.
Vậy là đủ rồi.
Thẩm Chiêu Hạ đương nhiên không có ý định theo dõi Ngải Dĩ Trì. Cô chỉ cảm thấy rằng, mỗi đêm có thể nhìn thấy ánh đèn từ phòng Ngải Dĩ Trì sáng lên, dường như cũng là một điều tốt.
Dần dà, Thẩm Chiêu Hạ nhận ra rằng mình không nhất thiết phải giữ Ngải Dĩ Trì bên cạnh. Chỉ cần thấy Ngải Dĩ Trì sống tốt, lòng cô lại dâng lên một cảm giác ấm áp, có chút gì đó mãn nguyện khó tả.
Chỉ cần thấy được nụ cười chân thật của Ngải Dĩ Trì, đáy mắt Thẩm Chiêu Hạ cũng bỗng trở nên ấm áp.
Thẩm Chiêu Hạ từng nghĩ rằng, ý muốn tránh xa cô của Ngải Dĩ Trì đã đạt đến cực điểm, chỉ khi cô ép sát từng bước mới có thể tiến lại gần Ngải Dĩ Trì một chút.
Cô buông tay, quyết tâm trả lại tự do cho Ngải Dĩ Trì, chuẩn bị tinh thần từ nay hai người sẽ trở thành người xa lạ.
Không ngờ mọi chuyện lại bất ngờ xoay chuyển, sự nhún nhường của cô lại cho Ngải Dĩ Trì không gian để thở. Sự đề phòng và thái độ thù địch của Ngải Dĩ Trì thế mà lại giảm đi nhiều so với khi hai người còn là hàng xóm. Cô ấy đã chủ động nói nhớ Niên Niên, muốn đến chỗ Thẩm Chiêu Hạ để thăm nó.
Nói là đến thăm Niên Niên, nhưng Ngải Dĩ Trì rất biết cách làm khách. Cô không bao giờ đến tay không, ngoài quà cho Niên Niên, cô còn chuẩn bị thêm một phần cho cả Thẩm Chiêu Hạ.
Ví dụ như vào dịp Giáng sinh, Ngải Dĩ Trì đã chuẩn bị hai chiếc mũ Giáng sinh cho một người và một mèo. Dĩ nhiên, cô còn chuẩn bị thêm cho Niên Niên một bộ đồ ông già Noel cho mèo. Sau khi mặc đồ cho nó, cô bế nó đến dưới gốc cây thông Giáng sinh rồi chụp một loạt ảnh.
Thẩm Chiêu Hạ không đón Giáng sinh, chính xác hơn là cô không đón bất kỳ ngày lễ nào. Nhưng khi biết Ngải Dĩ Trì muốn tặng quà cho Niên Niên bộ đồ ông già Noel, cô lập tức đặt mua một cây thông to nhất, rậm nhất, rồi thức đêm treo đèn nhấp nháy.
Thực ra Ngải Dĩ Trì cũng không đón Giáng sinh, cô chỉ đơn thuần xem Niên Niên như con gái ruột mà cưng chiều. Thấy những bé mèo khác có gì, Niên Niên của cô đương nhiên cũng phải có cái đó.
Không chỉ chụp ảnh cho Niên Niên, cô còn muốn chụp ảnh chung. Thế là trong điện thoại của Thẩm Chiêu Hạ có thêm một tấm ảnh Giáng sinh của "gia đình ba người".
Cô lén lút đặt tấm ảnh đó làm màn hình khóa điện thoại của mình.
Sau khi Ngải Dĩ Trì rời đi, Thẩm Chiêu Hạ thưởng cho Niên Niên một lon pate.
Con mèo này đúng là ngôi sao may mắn của đời cô.
Ngày hôm sau Giáng sinh, Ngải Dĩ Trì lên máy bay đến Lâm Uyên.
Vé máy bay do nền tảng cung cấp, Ngải Dĩ Trì đã vô cùng bất ngờ khi gặp Thẩm Chiêu Hạ ở sảnh chờ.
Cô ấy ngạc nhiên thốt lên: "Sao chị lại..."
"Đến Lâm Uyên tham gia một sự kiện." Thẩm Chiêu Hạ giải thích.
Ngải Dĩ Trì linh cảm có điều chẳng lành, "Không lẽ nào..."
Thẩm Chiêu Hạ rút từ túi ra tấm thiệp mời đã bị nhàu nát.
Ngải Dĩ Trì tuyệt vọng nhắm mắt lại. Quả nhiên.
Họ tham gia cùng một sự kiện.
"Tại sao chị lại nhận được lời mời?" Ngải Dĩ Trì thắc mắc, "Chị cũng đến nhận giải à?"
"Công ty tôi đầu tư tình cờ là nhà tài trợ cho sự kiện lần này." Thẩm Chiêu Hạ mở tấm thiệp mời của mình ra.
Ngải Dĩ Trì lấy tấm thiệp mời của mình ra cho Thẩm Chiêu Hạ xem.
"Tôi đi nhận giải."
"Đây hoàn toàn là sự trùng hợp, tôi không cố ý đi theo em đâu!" Thẩm Chiêu Hạ vội vàng thanh minh.
Ngải Dĩ Trì phì cười, "Tôi biết mà, tôi có trách chị đâu."
Cô nghĩ thầm, phản ứng của Thẩm Chiêu Hạ hơi quá rồi, chẳng lẽ trong mắt cô ấy mình là người không biết điều đến thế sao?
"Tôi sợ em hiểu lầm." Thẩm Chiêu Hạ nói.
Ngải Dĩ Trì lẩm bẩm: "Tôi đâu có nhỏ nhen như thế."
Nếu là hai năm trước, Ngải Dĩ Trì còn không thèm liếc mắt đến Thẩm Chiêu Hạ, có khi còn hừ mũi mỉa mai một câu. Nhưng nửa năm gần đây, Thẩm Chiêu Hạ đã giữ khoảng cách rất tốt, hơn nữa Ngải Dĩ Trì lại thường xuyên đến nhà cô ấy thăm Niên Niên. Giờ đây, họ đối xử với nhau giống như những người quen thân, thậm chí còn thân thiết hơn một chút.
Dù sao cũng là mẹ ruột và mẹ nuôi của Niên Niên, con gái của mình đang ở trong tay người ta, Ngải Dĩ Trì không thể vừa ăn cơm vừa đập nồi được.
"Thẩm Chiêu Hạ, hay là chị giao Niên Niên cho tôi nuôi đi, đỡ để tôi cứ phải đến làm phiền chị." Ngải Dĩ Trì cuối cùng cũng không nhịn được mà đòi quyền nuôi dưỡng Niên Niên.
Thẩm Chiêu Hạ cười như không cười: "Em cũng nói rồi, đó là con gái ruột của tôi, sao có thể tùy tiện cho đi?"
Ngải Dĩ Trì nghẹn họng, giận dỗi không thèm để ý đến Thẩm Chiêu Hạ nữa.
Một lúc sau, cô không nhịn được lại hỏi: "Chị đi tham gia sự kiện, vậy Niên Niên ở nhà một mình thì sao?"
"Tôi gửi nó ở chỗ chăm sóc rồi, chính là bệnh viện thú y mà năm đó mình đưa nó đến khám bệnh ấy."
"Thế thì được. Vị bác sĩ đó khá kiên nhẫn, chắc chắn sẽ chăm sóc Niên Niên chu đáo."
Thẩm Chiêu Hạ mượn cớ Niên Niên để bắt chuyện với Ngải Dĩ Trì. Cô lại đưa video giám sát Niên Niên trong điện thoại mình cho Ngải Dĩ Trì xem, cố ý đặt điện thoại về phía mình, dụ Ngải Dĩ Trì nghiêng người sang.
Nhưng Ngải Dĩ Trì vẫn rất chú ý giữ chừng mực, thà rướn cổ chứ nhất quyết không nghiêng người qua.
Thẩm Chiêu Hạ mưu kế bất thành, ngược lại còn thấy xót Ngải Dĩ Trì mỏi cổ, đành phải duỗi dài tay, đưa điện thoại đến gần Ngải Dĩ Trì, thà để mình mỏi tay một chút.
"Chị gửi cho tôi một bản những video này được không?" Ngải Dĩ Trì thèm thuồng đề nghị.
"Cái đó thì không được." Thẩm Chiêu Hạ nói một cách nghiêm túc, "Đây là video giám sát trong nhà tôi, sao có thể tùy tiện sao chép."
Ngải Dĩ Trì nghĩ cũng phải, liền không nhắc đến nữa.
Ban tổ chức có sự phân biệt đối xử rõ, vé máy bay đặt cho Thẩm Chiêu Hạ là hạng nhất, còn của Ngải Dĩ Trì là hạng phổ thông. Nhưng sau khi lên máy bay, Thẩm Chiêu Hạ đã đổi chỗ hạng nhất của mình với người ngồi cạnh Ngải Dĩ Trì. Người đó tưởng vớ được món hời, vội vàng thu dọn đồ đạc sang khoang hạng nhất, sợ chậm một giây Thẩm Chiêu Hạ sẽ đổi ý.
Đến cả Ngải Dĩ Trì cũng không nhịn được mà trêu chọc, "Thẩm Chiêu Hạ này, có phải từ sau lần đập đầu vô cửa hai năm trước, đến giờ chị vẫn chưa bình phục hẳn đúng không? Lấy vé hạng nhất đổi lấy hạng phổ thông? Nếu chị muốn ngồi hạng phổ thông thì đổi với tôi có phải hơn không, hạng nhất thoải mái biết bao."
"Chúng ta đi cùng nhau, có gì còn tiện chăm sóc nhau."
"Tổng cộng chưa đến ba tiếng, cần gì chăm sóc..." Ngải Dĩ Trì vừa dứt lời thì chuyện xui xẻo ập đến.
Khi máy bay cất cánh, màng nhĩ của Ngải Dĩ Trì căng phồng ra, cơn đau đột ngột ập tới. Kèm theo đó là cảm giác chóng mặt và buồn nôn, mặt cô tái đi, theo bản năng nắm chặt tay vịn.
"Tiểu Ngải, làm theo tôi này, bịt mũi lại rồi nhẹ nhàng thở ra, thở từ từ thôi, đúng rồi..." Thẩm Chiêu Hạ ở bên cạnh dịu dàng hướng dẫn.
Ngải Dĩ Trì làm theo vài lần. Khi máy bay bay ổn định, cảm giác khó chịu quả nhiên giảm đi đáng kể.
Thẩm Chiêu Hạ nhờ tiếp viên lấy một cốc nước, đưa cho Ngải Dĩ Trì.
"Cảm ơn." Ngải Dĩ Trì nhấp từng ngụm nhỏ, sắc mặt trở lại bình thường. Nghĩ đến điều gì đó, cô chợt bật cười thành tiếng.
"Cười gì thế?" Thẩm Chiêu Hạ không hiểu, nhưng cũng mỉm cười theo.
Ngải Dĩ Trì vừa cười vừa kể lại chuyện lần đầu đi máy bay cho Thẩm Chiêu Hạ nghe như một câu chuyện cười: "Tôi đột nhiên nhớ ra, lần đầu tiên đi máy bay là lúc chúng ta đi trăng mật. Lúc máy bay cất cánh tôi cũng thế này, chóng mặt buồn nôn, tai cũng đau, chỉ khác là lần đó chị không phát hiện tôi khó chịu thế nào."
Nụ cười trên mặt Thẩm Chiêu Hạ đông cứng lại.
Ngải Dĩ Trì nhận ra mình lỡ lời, lập tức ngồi thẳng người, "Xin lỗi, tôi không có ý gì khác."
"Tôi biết." Giọng Thẩm Chiêu Hạ rất nhỏ, cảm xúc cũng trùng xuống.
Ngải Dĩ Trì quả thực không cố ý bới móc chuyện cũ. Nhưng vì Thẩm Chiêu Hạ trước đây quá vô tâm nên đã để lại cả một đống chuyện cũ, chuyện nào cũng khác nhau, chờ Ngải Dĩ Trì bới móc.
Đương nhiên cô cũng không có nghĩa vụ an ủi tâm hồn bé nhỏ bị tổn thương của Thẩm Chiêu Hạ. Cô lấy điện thoại ra, tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng dang dở.
Nửa tiếng sau, Thẩm Chiêu Hạ khẽ gọi: "Tiểu Ngải."
"Ừ?" Ngải Dĩ Trì ngẩng đầu.
"Xin lỗi."
Ngải Dĩ Trì bật cười: "Thẩm Chiêu Hạ, rốt cuộc chị còn định xin lỗi bao nhiêu lần nữa đây."
"Rất nhiều lần."
"Tùy chị."
Dù sao cũng không còn bao lâu nữa, chương trình liên thông đại học chỉ có hai năm, ngày cô tốt nghiệp đã không còn xa.
......
Sau khi máy bay hạ cánh, có nhân viên đến đón, chủ yếu là đón Thẩm Chiêu Hạ, còn Ngải Dĩ Trì chỉ là tiện đường.
Đến khách sạn, chỗ ở của hai người cũng khác nhau. Tuy đều ở cùng một khách sạn năm sao, nhưng Thẩm Chiêu Hạ một mình tận hưởng phòng tổng thống, còn Ngải Dĩ Trì phải ở chung phòng đôi với một người lạ.
Chỉ riêng việc này thôi đã là Thẩm Chiêu Hạ chịu hạ mình rồi, chứ trước kia loại tiệc tùng ở cấp độ này còn chưa đủ tư cách mời cô tham dự.
Tuy là khách sạn năm sao, Ngải Dĩ Trì vẫn gặp rắc rối ngay trong đêm đầu tiên.
Bạn cùng phòng của Ngải Dĩ Trì đang tắm thì đột nhiên mất điện, khiến cô gái đó sợ hãi hét lên.
Sau đó, nhân viên khách sạn đến kiểm tra và cho biết có một chỗ bị chập điện, phải đợi đến ngày mai mới gọi thợ đến sửa được.
Cô gái đang tắm dở kia lập tức tỏ vẻ bất mãn, yêu cầu đổi phòng ngay lập tức.
Khách sạn đành xếp cho cô gái bị hoảng sợ ấy căn phòng giường đôi cuối cùng, chỉ còn Ngải Dĩ Trì không có chỗ để đi, hoặc là chịu ở lại căn phòng tối om không điện, hoặc là nhờ nhân viên tiếp đón bên nền tảng sắp xếp lại phòng.
Nhưng lúc này gần Tết Dương lịch, nền tảng tổ chức tiệc lại mời rất nhiều người, các khách sạn xung quanh đều đã kín phòng từ lâu, làm sao có thể tìm được một căn phòng trống khác cho Ngải Dĩ Trì được nữa.
Người phụ trách tiếp đón bên phía nền tảng cũng là một cô gái trẻ, mới tốt nghiệp chưa lâu, lần đầu tiên xử lý vấn đề đột xuất như thế này, mồ hôi chảy đầy trán, trông cô ấy còn lo lắng hơn cả Ngải Dĩ Trì.
"Hay tôi cứ ở tạm đây một đêm cũng được." Ngải Dĩ Trì không muốn làm khó một cô em mới ra trường, chủ động đề nghị.
Đúng lúc đó, Thẩm Chiêu Hạ tình cờ đi ngang qua.
Sau khi nắm rõ tình hình, Thẩm Chiêu Hạ đề nghị: "Hay là qua chỗ tôi ở tạm một đêm? Chỗ tôi rộng lắm."
"Cô Thẩm, chuyện này... có tiện không ạ?" Cô bé nhân viên gần như bật khóc, đặc biệt là khi làm phiền đến một nhân vật lớn như vậy.
"Tôi thì không vấn đề gì, tùy vào ý của cô Ngải thôi."
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Ngải Dĩ Trì.
Thôi rồi, thế này là dồn cô vào thế phải đồng ý rồi, không đồng ý cũng không được.
Chương 88
Thẩm Chiêu Hạ đưa Ngải Dĩ Trì về phòng mình.
Khách sạn này nằm ở khu Lâm Cảng của thành phố Lâm Uyên, ngay cạnh cảng biển. Căn phòng tổng thống nằm trên tầng thượng, có một ban công lớn nhìn ra biển. Thật tiếc, biển đêm tối om, chỉ có hàng đèn chiếu sáng dọc bờ biển là đáng xem một chút, không đẹp bằng cảnh ban ngày.
Mùa đông ở Lâm Uyên không lạnh như ở Minh Chử. Ngải Dĩ Trì tựa vào lan can ban công, hít một hơi thật sâu, cảm nhận làn gió biển hơi tanh mùi cá luồn vào khoang mũi, không kìm được cảm thán: "Có tiền sướng thật."
Thẩm Chiêu Hạ đang sắp xếp đồ đạc trong phòng thay đồ, nghe vậy liền cười một tiếng.
Ngải Dĩ Trì lặng lẽ tận hưởng một lúc làn gió biển xa xỉ này, sau đó mới sực nhớ ra hỏi Thẩm Chiêu Hạ: "À, ban nãy sao chị lại xuất hiện ở tầng của tôi?"
"Định mời em lên đây đó." Thẩm Chiêu Hạ đã thu dọn xong đồ đạc, kéo vali đi về phía cửa.
Ngải Dĩ Trì kinh ngạc, "Muộn thế này rồi chị đi đâu thế?"
"Tôi biết nếu ở chung phòng với tôi sẽ làm em khó xử. Căn phòng này tuy lớn nhưng chỉ có một giường, chắc chắn em sẽ đòi trải đệm ngủ dưới đất, mà tôi thì không nỡ để em nằm đất. Vậy nên, em ngủ trên giường, còn tôi ra ngoài ở có lẽ là lựa chọn tốt nhất." Thấy Ngải Dĩ Trì quan tâm đến hành tung của mình, Thẩm Chiêu Hạ khẽ cười, nói: "Lúc xuống dưới tôi vẫn còn đang vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để em chấp nhận sắp xếp này, may mà ngay cả ông trời cũng giúp tôi."
"Chị đã tính sẵn từ đầu rồi à?" Ngải Dĩ Trì không tin, "Nhưng vừa nãy chị cũng nghe rồi đó, khách sạn quanh đây đều hết phòng, bây giờ đã hơn mười giờ đêm, chị một mình ra ngoài thì có thể ở đâu được, chẳng lẽ ngủ ngoài đường?"
Thẩm Chiêu Hạ bật cười, nhắc nhở Ngải Dĩ Trì: "Tiểu Ngải, có phải em quên tôi là người ở đâu rồi không?"
Ý gì đây? Ngải Dĩ Trì suy nghĩ hai giây rồi bừng tỉnh.
Họ đã dây dưa ở Minh Chử quá lâu, Ngải Dĩ Trì suýt nữa quên mất, họ vốn là từ Lâm Uyên mà dây dưa đến Minh Chử.
Thẩm Chiêu Hạ quay về Lâm Uyên sao có thể không có chỗ ở, nhà họ Thẩm đứng vững ở Lâm Uyên vốn là nhờ bất động sản.
"Tôi có một căn hộ ở gần đây, trước khi đến đã cho người dọn dẹp sạch sẽ rồi. Tối nay tôi sẽ đến đó ở."
"Vậy thì..." Ngải Dĩ Trì cắn môi, do dự một lúc rồi nói với Thẩm Chiêu Hạ: "Khi nào đến căn hộ thì nhắn cho tôi một tin nhé, báo bình an."
Thẩm Chiêu Hạ không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cô.
Ngải Dĩ Trì đỏ mặt, có chút bực bội: "Chị nhường phòng cho tôi rồi lại biến mất, tôi chỉ sợ nếu chị xảy ra chuyện thì người ta sẽ đến làm phiền tôi thôi."
"Yên tâm đi, tôi đi đây." Thẩm Chiêu Hạ đóng cửa lại.
Dù là vì lý do gì đi chăng nữa, thì đó cũng là quan tâm, như vậy Thẩm Chiêu Hạ đã rất mãn nguyện rồi.
Ngải Dĩ Trì dạo gần đây càng lúc tương tác càng tự nhiên với Thẩm Chiêu Hạ.
Sự tự nhiên này không giống như sự tự nhiên hồi họ mới quen nhau và Ngải Dĩ Trì dần dần yêu Thẩm Chiêu Hạ. Đây là một kiểu tự nhiên khác.
Cứ như những người bạn cùng lớn lên từ thuở nhỏ. Ngải Dĩ Trì hiểu rõ tất cả về Thẩm Chiêu Hạ, đã từng chứng kiến mặt xấu xa nhất của cô ấy, nên ở trước mặt cô ấy, Ngải Dĩ Trì không còn phải dè chừng. Có thể trước mặt người ngoài cô cần giữ hình tượng, nhưng trước mặt Thẩm Chiêu Hạ thì không cần, chỉ cần sống là chính mình.
Hoàn toàn không cần lo lắng chuyện bộc lộ khuyết điểm với Thẩm Chiêu Hạ. Dù hàng ngày Ngải Dĩ Trì vẫn luôn miệng bảo Thẩm Chiêu Hạ tránh xa mình ra, nhưng trong tiềm thức, cô vẫn có một sự tự tin rằng, cho dù Thẩm Chiêu Hạ có nhìn thấu tất cả khuyết điểm của cô, cô ấy cũng sẽ không thực sự bỏ đi.
Giờ đây, Thẩm Chiêu Hạ đã kiểm soát khoảng cách rất chuẩn mực, và cũng suy nghĩ cho Ngải Dĩ Trì nhiều hơn trước. Ví dụ như chuyện tối nay, nếu là Thẩm Chiêu Hạ hồi mới đến Minh Chử, chắc chắn cô ấy sẽ không chủ động ra ngoài ở. Cho dù có chỗ ở tại Lâm Uyên, cô ấy cũng sẽ tìm mọi cách để ở lại, buộc Ngải Dĩ Trì phải ở cùng một phòng, khiến cô khó xử.
Khoảng cách giữa hai người hiện giờ làm Ngải Dĩ Trì cảm thấy dễ chịu, không phải lúc nào cũng lo lắng mình sẽ lại bị tổn thương, mà còn có thêm một người có thể xem là bạn, thỉnh thoảng tụ tập vì Niên Niên, chuyện trò vui vẻ, giải tỏa áp lực cuộc sống.
Trong những lần trò chuyện thường ngày, Ngải Dĩ Trì đã có thể tâm sự với Thẩm Chiêu Hạ về áp lực học tập, cũng như sự hoang mang và bối rối về con đường mưu sinh trong tương lai.
Thẩm Chiêu Hạ có thể là một kẻ khốn trong chuyện tình cảm, nhưng ở những phương diện khác, cô hoàn toàn xứng đáng là một người thầy, người bạn đáng tin. Cô ấy hiểu biết rộng, có tầm nhìn xa, sẽ nghiêm túc phân tích cho Ngải Dĩ Trì những công việc có thể làm sau khi tốt nghiệp ngành Hán ngữ, cũng như triển vọng nghề nghiệp sau này.
Dù Ngải Dĩ Trì học ở trường sư phạm, nhưng cô không muốn làm giáo viên. Dạy học là truyền đạo, truyền nghề và giải đáp thắc mắc, nói rộng ra thì tương lai của một đứa trẻ đều được gửi gắm vào tay thầy cô. Trách nhiệm đó quá lớn, Ngải Dĩ Trì không gánh nổi.
Thẩm Chiêu Hạ gợi ý cô có thể thử sức với mảng viết lách, biên kịch, vì cô có nền tảng làm trong ngành truyền thông mới, dễ dàng vượt lên giữa đám đối thủ cạnh tranh.
"Thẩm Chiêu Hạ, chị đừng âm thầm giúp tôi. Tôi không muốn dựa dẫm vào chị, tôi muốn tự mình đứng vững trong xã hội này." Ngải Dĩ Trì từng nghiêm túc cảnh cáo cô ấy.
Thẩm Chiêu Hạ đáp: "Tôi biết, em yên tâm."
Thẩm Chiêu Hạ đã có thể hiểu được sự bướng bỉnh và cứng đầu trong xương tủy của Ngải Dĩ Trì. Ngải Dĩ Trì muốn chứng minh bản thân, bằng chính sức mình, không cần dựa dẫm bất kỳ ai, cô có thể sống thật tốt trên đời.
Thẩm Chiêu Hạ thích một Ngải Dĩ Trì tràn đầy sức sống và nghị lực như thế. Thẩm Chiêu Hạ đã từng giam cầm Ngải Dĩ Trì trong một không gian chật hẹp, tham lam chiếm đoạt sức sống này cho riêng mình, và cũng đã phải trả giá đắt vì điều đó.
Một lý do quan trọng giúp Thẩm Chiêu Hạ thành công là cô biết rút kinh nghiệm.
Giờ đây, cô có thể dứt khoát buông bỏ những ràng buộc đối với Ngải Dĩ Trì, để Ngải Dĩ Trì được tự do lớn lên thành một đại thụ sừng sững, và cũng nhờ thế mà cô đã một lần nữa thấy được sức sống mãnh liệt không bao giờ chịu bỏ cuộc nơi Ngải Dĩ Trì.
......
Buổi ghi hình lễ trao giải đã kết thúc một cách suôn sẻ. Cuối cùng, Ngải Dĩ Trì đã giành được giải "Tân binh tiềm năng nhất". Rất nhiều người trong ngành, dù quen hay không quen, đều đến chúc mừng cô. Ngày hôm sau là tiệc mừng, được tổ chức ngay tại sảnh tiệc của khách sạn.
Bữa tiệc diễn ra theo hình thức buffet. Mọi người đều ăn mặc rất trang trọng. May mắn thay, nhân viên phụ trách đã sớm thông báo cho Ngải Dĩ Trì về toàn bộ quy trình ghi hình, nên cô đã chuẩn bị hai bộ váy. Một bộ là chiếc đầm dài quây ngực bằng lụa màu vàng champagne, Ngải Dĩ Trì đã mặc nó trong lễ trao giải tối qua. Lúc cô bước ra khỏi phòng trang điểm, thậm chí còn khiến Thẩm Chiêu Hạ ngẩn người mất hai giây.
Bộ còn lại được Ngải Dĩ Trì mặc tối nay, là một chiếc váy liền thân công sở. Với hai màu đen trắng cơ bản, kết hợp cùng kiểu tóc búi thấp đơn giản, Ngải Dĩ Trì trông vừa trang nhã lại vừa lịch sự.
Thẩm Chiêu Hạ thì mặc một bộ vest màu xám nhạt đơn giản, thiết kế dáng rộng, bên trong không mặc áo sơ mi mà là một chiếc áo voan cổ thấp màu đen. Trên chiếc cổ thon dài là một sợi dây chuyền màu kim loại, tôn lên làn da trắng mịn như tuyết, lại khiến người ta không dám lại gần.
"Giám đốc Thẩm, mấy năm rồi ta chưa gặp nhau..."
Thẩm Chiêu Hạ vừa xuất hiện tại bữa tiệc, lập tức bị các đối tác kinh doanh cũ kéo lại trò chuyện.
Ngải Dĩ Trì cầm một ly cocktail, cảm thấy khá buồn chán. Bỗng nhiên, có một giọng nói vang lên phía sau: "Chào bạn, bạn có phải là 'Nhật ký đọc sách của Tiểu Ngải' không?"
"Nhật ký đọc sách của Tiểu Ngải" là tên tài khoản của Ngải Dĩ Trì. Người hâm mộ của cô thường gọi cô là Tiểu Ngải. Giữa chốn đông người, đột nhiên bị gọi bằng tên trên mạng, cô có cảm giác ngượng ngùng như đang mặc đồ lót chạy trên phố vậy. Hoàn toàn không đề phòng khi nghe thấy có người gọi mình như thế, Ngải Dĩ Trì sặc một ngụm cocktail, suýt chút nữa làm bắn lên ống quần người khác.
"Khụ khụ khụ... Xin lỗi! Thật xin lỗi..." Ngải Dĩ Trì vội vàng lấy một tờ khăn giấy che miệng, luống cuống xin lỗi.
Người đã gọi tên cô và gây ra "tội lỗi" kia cũng vội vàng bước lên xin lỗi, còn nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cô.
"Xin lỗi, tôi không cố ý làm bạn sợ, chỉ là muốn làm quen với bạn thôi."
Là một người phụ nữ. Ngải Dĩ Trì còn chưa kịp nhìn rõ mặt, thì mùi nước hoa thanh khiết đã thoang thoảng vào mũi. Giọng người phụ nữ đó ở rất gần, cũng rất hay, ấm áp và điềm tĩnh, mỗi âm tiết phát ra đều như khúc nhạc tuyệt vời vang lên từ đàn cello.
"Tôi... tôi không sao rồi." Ngải Dĩ Trì không quen đứng gần người khác như vậy. Cô ngừng ho, bước lên một bước để tạo khoảng cách giữa hai người, chỉnh lại tư thế rồi quay đầu nhìn, hơi sững sờ.
Đó là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Dưới ánh đèn, mái tóc đen dài bóng mượt như lụa. Dưới hàng mày lá liễu đậm nhạt vừa phải là một đôi mắt đẹp được kẻ vẽ tinh xảo. Đuôi mắt hơi xếch lên đầy cuốn hút, nhưng đồng tử lại dịu dàng, dung hòa vẻ lả lơi mà đôi mắt phượng mang lại, ngược lại còn tăng thêm vài phần quyến rũ khó tả.
Người phụ nữ mặc một chiếc váy dạ hội ôm sát màu xanh đậm, tôn lên làn da trắng như sứ. bộ váy cắt may ôm gọn cơ thể, phác họa đường cong hoàn hảo. Đó là một vẻ đẹp hoàn toàn khác với Thẩm Chiêu Hạ. Vẻ đẹp đó trầm tĩnh, thanh lịch, thông thái và điềm đạm. Nếu nói Thẩm Chiêu Hạ là một dòng sông cuồn cuộn chảy về phía trước, thì người phụ nữ trước mặt này chính là một hồ nước sâu không thấy đáy. Bề mặt có vẻ lặng sóng, nhưng thực ra không ai biết dưới mặt nước có bao nhiêu xoáy nước ngầm.
"Xin tự giới thiệu, tôi họ Hàn, tên đầy đủ là Hàn Giang Tuyết, là tổng biên tập của nhà xuất bản Giám Mặc Văn Xu." Người phụ nữ từ tốn giới thiệu bản thân.
Nhà xuất bản Giám Mặc Văn Xu, Ngải Dĩ Trì biết, là một nhà xuất bản rất nổi tiếng, trụ sở chính ở Lâm Uyên. Nhà xuất bản này rất khó vào, nghe nói thạc sĩ từ những trường đại học không mấy tên tuổi còn không nộp được hồ sơ.
Một nhà xuất bản nổi tiếng như vậy mà tổng biên tập lại trẻ thế, trông chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi.
Hàn Giang Tuyết, cái tên này nghe quen quen, Ngải Dĩ Trì cảm thấy mình đã từng nghe ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra.
"Chào tổng biên tập Hàn, tôi là Ngải Dĩ Trì, cô cứ gọi tôi là Tiểu Ngải."
"Tôi biết, tân binh tiềm năng nhất tối qua. Tôi đã thấy bạn lên sân khấu nhận giải." Hàn Giang Tuyết khẽ cong khóe môi, nâng ly rượu trên tay về phía Ngải Dĩ Trì.
Ngải Dĩ Trì hiểu ý, cũng đưa ly của mình lên cụng một cái, "Không có gì đáng kể, thật ngại quá vì cô còn nhớ đến tôi."
"Tôi đã xem video của bạn và thấy rất ấn tượng." Hàn Giang Tuyết nhấp một ngụm rượu. "Người viết nội dung cho video của bạn rất có tầm nhìn, tôi rất ngưỡng mộ."
Ánh mắt Ngải Dĩ Trì khẽ thay đổi, có vẻ không hài lòng: "Xin lỗi, tất cả nội dung video của tôi đều do chính tôi viết." Hàn Giang Tuyết này có ý gì, chẳng lẽ cô ta nghĩ cô đạo văn à?
Hàn Giang Tuyết cảm nhận được sự đối địch của Ngải Dĩ Trì, nở nụ cười xin lỗi: "Bạn đừng hiểu lầm, tôi chỉ rất ngưỡng mộ khả năng viết lách trong video của bạn. Có một sự mộc mạc, chất phác, nhưng lại mang thái độ sắc sảo, hừng hực khí thế của tuổi trẻ. Khả năng kiểm soát ngôn từ này, nếu không có hơn mười năm rèn luyện nền tảng thì không thể làm được. Xin lỗi, tôi cứ tưởng người có thể viết ra những câu chữ như thế này sẽ..."
Cô kéo dài âm cuối, nghiêng đầu nhìn về phía Ngải Dĩ Trì.
Ở góc độ này, vẻ quyến rũ của đôi mắt phượng kia không thể nào che giấu được, cặp mắt dài hẹp trông đầy vẻ trêu chọc.
Ngải Dĩ Trì cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn như vậy, cô trừng mắt hỏi: "Sẽ thế nào?"
"Sẽ có tính công kích hơn một chút, giống như bạn bây giờ."
Hàn Giang Tuyết từ từ thu lại ánh mắt, tựa như đã đạt được điều mình muốn, thỏa mãn uống cạn ly rượu trong tay. Cần cổ trắng ngần dưới ánh đèn pha lê kéo thành một đường thẳng mảnh, chỉ có yết hầu lên xuống theo động tác nuốt, như một nốt nhạc duyên dáng đang nhảy múa trên khuông nhạc.
Trong lòng Ngải Dĩ Trì vang lên hồi chuông cảnh báo, nhanh chóng dựng lên một bức tường phòng thủ.
Người này chỉ trông có vẻ điềm tĩnh, về bản chất thì giống hệt Thẩm Chiêu Hạ.
Phải đề phòng nghiêm ngặt.
Còn Hàn Giang Tuyết thì lại vô cùng hài lòng, chính là ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm này. Giờ đây, Hàn Giang Tuyết tin rằng người phụ nữ trước mặt này thực sự có thể viết ra những câu chữ trong video của cô ấy.
"Có hứng thú đến nhà xuất bản của tôi làm việc không?"
Hàn Giang Tuyết đưa ra lời mời với Ngải Dĩ Trì, "Mặc dù phải bắt đầu từ vị trí biên tập viên tập sự, nhưng tôi muốn có bạn."
Ngải Dĩ Trì nghĩ, người này không xứng với cái tên của cô ta chút nào. Cái tên thì lạnh lùng như băng, nhưng tính cách lại như một ngọn lửa.
Một ngọn lửa bị bọc trong băng.
Đang định mở lời thì ánh sáng trên đầu bỗng bị che khuất. Nhìn kỹ, một bóng dáng cao gầy mặc vest xám dáng rộng đã chắn trước mặt cô.
"Tổng giám đốc Hàn, lâu rồi không gặp." Thẩm Chiêu Hạ không biết đã xuất hiện từ lúc nào, chắn giữa Ngải Dĩ Trì và Hàn Giang Tuyết, bảo vệ Ngải Dĩ Trì vững vàng sau lưng mình.
"Bây giờ là tổng biên tập Hàn." Hàn Giang Tuyết rõ ràng là người quen cũ của Thẩm Chiêu Hạ, "Thẩm tổng, lâu lắm rồi tôi không gặp cô."
Thấy Thẩm Chiêu Hạ, Hàn Giang Tuyết mới nhớ ra. Chẳng trách lại thấy cái tên Ngải Dĩ Trì này quen thuộc, hóa ra là vợ cũ của Thẩm Chiêu Hạ. Hồi Cố Nhược rời khỏi Lâm Uyên, cô ấy đã dặn mình hãy quan tâm đến người này. Nhưng sau đó Ngải Dĩ Trì chưa từng tìm mình, thậm chí còn biến mất khỏi Lâm Uyên, nên Hàn Giang Tuyết cũng không để tâm nữa.
Lúc này, Ngải Dĩ Trì cũng chợt nảy ra ý, thò đầu ra từ sau lưng Thẩm Chiêu Hạ: "Tổng biên tập Hàn, cô có quen Cố Nhược không?"
"Cô ấy là sếp cũ của tôi." Hàn Giang Tuyết thẳng thắn nói.
Đúng rồi.
Ngải Dĩ Trì nhớ lại, Cố Nhược đã từng đưa cho mình một tấm danh thiếp, trên đó có tên Hàn Giang Tuyết.
Thảo nào lại nghe quen đến thế.
Đã là người mà Cố Nhược giới thiệu cho, vậy thì nhân phẩm hẳn là không có vấn đề gì. Ngải Dĩ Trì bước ra khỏi sau lưng Thẩm Chiêu Hạ, "Tổng biên tập Hàn, tôi rất vinh dự khi có cơ hội làm việc tại quý nhà xuất bản. Tôi chấp nhận lời mời của chị."
"Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ trong tương lai." Hàn Giang Tuyết đưa tay ra với Ngải Dĩ Trì.
Ngải Dĩ Trì bắt tay cô ấy, "Cảm ơn chị đã cho tôi cơ hội này."
Lời mời gì? Thẩm Chiêu Hạ không biết mình đã bỏ lỡ điều gì, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, "Tôi không đồng ý!"
Ngải Dĩ Trì và Hàn Giang Tuyết đồng loạt nhìn về phía Thẩm Chiêu Hạ, vẻ mặt giống hệt nhau, "Chị dựa vào đâu mà không đồng ý?"
Dĩ nhiên là có lý do!
Ngải Dĩ Trì không lăn lộn trong cái vòng xã hội Lâm Uyên nên không biết bản tính của Hàn Giang Tuyết, nhưng Thẩm Chiêu Hạ còn không biết sao. Người này chính là điển hình của kiểu "hổ đội lốt cừu", hơn nữa lại là người không kiêng kỵ điều gì. Để Ngải Dĩ Trì đến làm việc cho cô ta, chẳng khác nào ném một chú thỏ trắng vào hang sói.
Chẳng phải Ngải Dĩ Trì sẽ bị ăn sạch không còn một mảnh vụn sao?
Thẩm Chiêu Hạ có phần ngang ngược kéo Ngải Dĩ Trì về sau lưng, khóe môi khẽ cong lên, đôi mắt nheo lại tạo thành một đường cong đầy nguy hiểm.
"Tổng biên tập Hàn, tòa soạn của cô thiếu người, chỉ cần một thông báo tuyển dụng thôi, thì kiểu nhân tài xuất chúng nào mà chẳng có, cần gì phải nhắm vào Ngải Dĩ Trì."
Phía sau, Ngải Dĩ Trì nghiến răng kèn kẹt: "Thẩm Chiêu Hạ, ý của chị là tôi không đủ giỏi, không xứng với một nơi tốt như vậy à?"
Thẩm Chiêu Hạ nhận ra mình đã lỡ lời.
Hàn Giang Tuyết hiếm khi thấy Thẩm Chiêu Hạ bị "chặn họng", lại thấy dáng vẻ hung hăng của Ngải Dĩ Trì rất thú vị. Cô ta tựa vào bàn, khoanh tay trước ngực, đầy ẩn ý châm chọc: "Đúng thế giám đốc Thẩm, cô có ý gì đây?"
-----
Lời tác giả:
Thẩm Chiêu Hạ: Không xong rồi! Có kẻ đến đào góc tường rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com