91, 92, 93
Chương 91
Ngải Dĩ Trì luôn biết Thẩm Chiêu Hạ rất giàu, nhưng giàu đến mức nào thì cô chưa bao giờ có một khái niệm rõ ràng.
Cho đến đêm nay, Ngải Dĩ Trì đứng trong căn biệt thự xa hoa tựa cung điện hiện đại của Thẩm Chiêu Hạ, một cung điện như vậy Thẩm Chiêu Hạ đã không chớp mắt mua liền ba tầng.
Ngải Dĩ Trì cuối cùng cũng có một hình dung cụ thể về mức độ giàu có của Thẩm Chiêu Hạ.
Một Thẩm Chiêu Hạ có thể không chớp mắt mua liền ba tầng cung điện như thế, lại có thể chịu đựng được căn nhà cũ nát không thang máy trên tầng sáu ở thành phố Minh Chử, miệng thì luôn nói rằng mình không thích quá ồn ào, nhưng lại sống nhiều năm trong một căn nhà trọ có tường mỏng như tờ giấy, không cần ra khỏi nhà vẫn nghe rõ mồn một tiếng hàng xóm dưới lầu mắng chửi con cái.
Thẩm Chiêu Hạ có thể tao nhã thưởng thức ốc sên nướng trên đại lộ Champs-Élysées ở Pháp, cũng có thể hai ba miếng giải quyết xong một cái bánh bao ở khu dân nghèo thành phố Minh Chử.
Thế nhưng, cô ấy vốn chẳng cần phải chen chúc ở khu ổ chuột Minh Chử, cô hoàn toàn có thể tùy ý bay sang Pháp, thưởng thức những con hàu tươi ngon nhất vừa được cạy vỏ trên du thuyền riêng của mình, chứ không phải ngày này qua ngày khác nuốt những cái bánh bao rẻ tiền giá một đồng rưỡi.
Trước đêm nay, Ngải Dĩ Trì đã từng có suy nghĩ không thực tế rằng, có lẽ một ngày nào đó, mình sẽ đủ thành công, đủ giàu có để có thể ngồi ngang hàng với Thẩm Chiêu Hạ. Có lẽ một ngày nào đó, Thẩm Chiêu Hạ sẽ không còn là Thẩm Chiêu Hạ cao ngạo nữa, và mình có thể nhìn thẳng vào cô ấy.
Thẩm Chiêu Hạ đã cất đi sự cao quý của mình, chủ động khuỵu gối xuống, không chỉ khuỵu gối mà còn ngồi bệt xuống đất, chỉ như vậy mới khiến Ngải Dĩ Trì có một ảo giác rằng mình và Thẩm Chiêu Hạ có thể bình đẳng.
Ngải Dĩ Trì có chút hối hận, hối hận vì mình đã chủ động xin đi theo Thẩm Chiêu Hạ trở về “cung điện” xa hoa này.
Sở dĩ cô chủ động xin đi, cũng bởi vì đã tự tin quá mức, lầm tưởng rằng trong khoảnh khắc cận kề cái chết, mình đã thấy được tấm chân tình của Thẩm Chiêu Hạ.
Có lẽ vậy, vào một khoảnh khắc nào đó, cô thực sự đã thấy được tấm chân tình của Thẩm Chiêu Hạ, nhưng ngay lúc này đây, cô càng nhìn thấy rõ sự cách biệt một trời một vực giữa mình và Thẩm Chiêu Hạ.
Thẩm Chiêu Hạ căn bản không cần Ngải Dĩ Trì chăm sóc. Cô ấy có nhiều tiền như vậy, có thể thuê một trăm hộ lý chuyên nghiệp nhất thay phiên nhau chăm sóc, mỗi người còn làm được nhiều gấp trăm lần những gì Ngải Dĩ Trì làm.
Ngải Dĩ Trì cúi đầu, nhìn dáng vẻ lấm lem bụi bặm của mình, chẳng hề phù hợp với cung điện này một chút nào.
Giống như một tên ăn mày được vị vua tốt bụng nhặt vào hoàng cung, nhưng ăn mày mãi mãi vẫn chỉ là ăn mày.
Ngải Dĩ Trì xoắn ngón tay, ngập ngừng ở lối vào.
"Vào đi." Thẩm Chiêu Hạ bình thản bước vào trước một bước, cố ý dùng đôi giày vừa đi ngoài đường dẫm lên nền gạch bóng loáng đến mức có thể nhìn thấy bóng người, rồi mới quay đầu lại gọi Ngải Dĩ Trì, "Không cần thay giày đâu."
"Tôi... tôi không vào nữa đâu..." Ngải Dĩ Trì cúi đầu, mười ngón tay gần như sắp xoắn vào nhau thành một búi, "Chị gọi đội ngũ điều dưỡng của chị đến chăm sóc đi, tôi không chuyên nghiệp... Tôi về khách sạn trước đây..." Nói rồi, cô lập tức quay lưng, định bỏ chạy.
Sắc mặt Thẩm Chiêu Hạ thay đổi, nụ cười thư thái trên môi lập tức cứng lại, cô bước nhanh về phía trước, túm lấy Ngải Dĩ Trì, giọng nói gần như nghiến răng: "Đêm muộn thế này em về khách sạn một mình à? Tôi làm gì có đội điều dưỡng nào chứ!"
Một động tác kịch liệt trong khoảnh khắc, dùng sức quá mạnh, vết thương bị kéo rách, trước mắt Thẩm Chiêu Hạ tối sầm, suýt nữa thì ngã quỵ.
May mà Ngải Dĩ Trì nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, "Chị cẩn thận chút chứ! Lỡ vết thương bị rách ra thì sao?"
"Rách ra thì càng tốt." Giọng Thẩm Chiêu Hạ đầy vẻ bất cần và tuyệt vọng, hệt như một đứa trẻ đang giận dỗi, "Tiểu Ngải, em khi thì tốt với tôi, khi thì lạnh lùng với tôi, khiến tim tôi lúc thì như được ủ ấm bên lò sưởi, lúc thì lại như rơi xuống hầm băng. Chi bằng lúc nãy tôi chết dưới dao của Ngải Trạch, ít nhất em còn khóc vì tôi một trận!"
Có lẽ Thẩm Chiêu Hạ thực sự bị thương nặng, đầu óc cũng không còn tỉnh táo, bắt đầu nói lung tung. Sự điềm tĩnh, lão luyện khi đối diện với đối tác ở bệnh viện lúc nãy đều tan thành mây khói, chỉ còn lại sự tuyệt vọng buông xuôi.
Dù trong thời gian quan hệ căng thẳng nhất, Thẩm Chiêu Hạ cũng chưa từng nói những lời bất cần như vậy. Dù có ý định giam cầm Ngải Dĩ Trì cả đời, cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện “thà chết còn hơn”.
Vì thế, vừa nghe Thẩm Chiêu Hạ nói ra những lời này, mặt Ngải Dĩ Trì tái mét, "Phì phì phì, sắp Tết rồi mà nói những lời xui xẻo thế! Người ta nói họa hại sống nghìn năm, Thẩm Chiêu Hạ, mạng của chị còn dài lắm đấy!"
Thẩm Chiêu Hạ nghe vậy thì bật cười, vô tình lại kéo căng vết thương, âm thầm rít lên một tiếng, "Tiểu Ngải, tôi cứ tưởng em chỉ mong tôi chết sớm thôi."
Lòng Ngải Dĩ Trì nghẹn lại, một lúc lâu sau mới khàn giọng hỏi: "Tại sao?"
"Tôi chết rồi, em sẽ được tự do."
Không hiểu sao, tim Ngải Dĩ Trì thắt lại.
Thẩm Chiêu Hạ nói không sai.
Nhưng Ngải Dĩ Trì không thể nghe những lời này.
"Tôi..." Giọng Ngải Dĩ Trì vô thức run rẩy, "Mặc dù tôi không thích chị, nhưng tôi không xấu xa đến mức mong chị chết..."
Thẩm Chiêu Hạ thấy không ổn, quay qua nhìn sang, quả nhiên thấy mắt Ngải Dĩ Trì đã đỏ hoe.
"Tiểu Ngải, xin lỗi, là tôi nói sai rồi..."
Thẩm Chiêu Hạ thấy vậy, trái tim đột nhiên mềm nhũn. Câu nói "không thích chị" của Ngải Dĩ Trì đã đâm vào tim Thẩm Chiêu Hạ, nhưng đôi mắt đỏ hoe của Ngải Dĩ Trì lại khiến lòng Thẩm Chiêu Hạ đau xót đến lạ thường.
Tư duy của Thẩm Chiêu Hạ từ trước đến nay luôn rất rành mạch: cô muốn gì, bước tiếp theo phải làm gì, hành động này cần đạt được mục đích gì. Bước một lại tính mười, từng bước đều có tính toán. Ví như màn kịch ở bệnh viện lúc nãy, chính là để ép mấy lão bên nền tảng nhả thêm một phần cổ phần.
Nhưng khi đối diện Ngải Dĩ Trì, cô lại chẳng thể toan tính được chút gì.
Thẩm Chiêu Hạ đã từng tính kế Ngải Dĩ Trì, hậu quả dây dưa đến tận hôm nay vẫn khiến cô không thể gánh nổi.
Đối với Ngải Dĩ Trì, chỉ có thể dùng chân tâm đổi lấy chân tâm.
Thế nhưng trái tim Ngải Dĩ Trì khi nóng khi lạnh, Thẩm Chiêu Hạ đã sớm chẳng còn hơi sức để nổi giận.
"Tiểu Ngải." Thẩm Chiêu Hạ lợi dụng việc mình là người bị thương, cả gan nghiêng người tựa lên vai Ngải Dĩ Trì, "Tôi mệt quá."
Ngải Dĩ Trì đã sớm nhìn ra, từ trên xe cô đã thấy rồi.
Cô tự trách bản thân không biết lựa lúc, ngay thời điểm này còn gây chuyện với Thẩm Chiêu Hạ, đến giờ cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm vậy.
"Mệt rồi thì ngủ đi." Ngải Dĩ Trì đỡ lưng Thẩm Chiêu Hạ, giọng lẩm bẩm, âm thanh nhỏ đến mức như nói cho chính mình nghe, " Vật lộn cả ngày, mệt cũng phải."
"Tôi muốn gội đầu." Thẩm Chiêu Hạ bất ngờ đưa ra yêu cầu.
Ngải Dĩ Trì liếc cô một cái, lời từ chối xoay quanh đầu lưỡi mấy vòng, rồi lại nuốt xuống.
Cái đầu tóc rối bời như tổ quạ này, quả thực là nên gội, nếu không mai cũng chưa chắc đã chải nổi.
"Tôi giúp chị gội." Ngải Dĩ Trì đành chấp nhận số phận, "Phòng tắm nhà chị ở đâu?"
"Tôi đưa em đi." Thẩm Chiêu Hạ cố kìm nén sự vui mừng, nỗ lực giữ vẻ mặt bình thường.
Gọi là phòng tắm, thực ra lại giống một phòng xông hơi hơn, phía ngoài kê một chiếc giường massage, bên trong có vòi sen, có bồn tắm. Ngải Dĩ Trì không kìm được mà cảm thán, "Chị cũng biết hưởng thụ thật đấy."
Thẩm Chiêu Hạ im lặng không nói gì.
Thực ra cô không thường xuyên ở đây, phòng tắm này cũng gần như chưa bao giờ dùng đến.
Từ khi Ngải Dĩ Trì rời đi, nơi Thẩm Chiêu Hạ ở nhiều nhất là căn nhà cũ năm xưa. Cô không cho người khác vào, cũng không màng đến lớp bụi bặm trong căn nhà, chỉ dọn dẹp mỗi phòng ngủ của Ngải Dĩ Trì ngày trước, chỉ ở đúng căn phòng đó, cũng chỉ cần đúng căn phòng đó.
Vì muốn gội đầu, Thẩm Chiêu Hạ dứt khoát thay luôn bộ vest cao cấp đã bẩn thỉu. Cô thản nhiên cởi ra ngay trước mặt Ngải Dĩ Trì, làm má Ngải Dĩ Trì nóng bừng, vội xoay người lại.
Bàn tay vô thức siết chặt nơi ngực.
"Xong rồi." Không lâu sau, Thẩm Chiêu Hạ nói.
Ngải Dĩ Trì quay người lại, chỉ thấy Thẩm Chiêu Hạ đã thay một chiếc áo choàng tắm. Dáng áo có dây buộc, nhưng cô ấy lại không chịu buộc tử tế, dây thắt lỏng lẻo cột thành một nút hờ, nửa kín nửa hở.
Điều khiến Ngải Dĩ Trì chú ý đầu tiên lại là xương sườn của Thẩm Chiêu Hạ.
Thực ra Thẩm Chiêu Hạ ngày xưa cũng rất gầy, nhưng khi đó là kiểu gầy rắn rỏi, săn chắc, đường nét cơ bắp thon gọn và đẹp đẽ.
Còn bây giờ, Thẩm Chiêu Hạ gầy đến mức từng xương sườn lộ ra rõ mồn một. Nói là gầy trơ xương cũng không quá lời.
Làn da trắng lạnh ấy gần như trong suốt đến mức có thể nhìn thấy cả mạch máu, như thể chỉ cần dùng chút lực là có thể bẻ gãy xương cô vậy .
Sao lại thế này, sao người này lại có thể gầy đến mức này ngay trước mắt mình?
"Em có muốn thay không?" Thẩm Chiêu Hạ cầm một chiếc áo choàng tắm khác trên tay, giải thích: "Mặc cái này sẽ thoải mái hơn."
Ngải Dĩ Trì vẫn đang mặc chiếc váy dạ hội và đi giày cao gót, chắc hẳn lúc này mắt cá chân đã mỏi nhừ rồi.
"Thay." Ngải Dĩ Trì nhận lấy, má hơi ửng đỏ, "Chị ra ngoài trước đi."
Thẩm Chiêu Hạ ngoan ngoãn làm theo.
Đến khi Ngải Dĩ Trì gọi cô quay lại phòng tắm, áo choàng tắm đã thay xong.
Mặc rất kín đáo, rất nghiêm chỉnh.
Trong lòng Thẩm Chiêu Hạ có hơi chút hụt hẫng.
Vừa hay có sẵn chiếc giường massage, Ngải Dĩ Trì đỡ Thẩm Chiêu Hạ nằm xuống, kéo một chiếc ghế cao đặt trước đầu cô, lại tìm một cái chậu, hứng gần đầy chậu nước ấm, cẩn thận giúp Thẩm Chiêu Hạ gội đầu.
Trước tiên dùng ngón tay tỉ mỉ gỡ từng búi tóc rối lớn, sau đó dùng lược răng thưa chải lần hai, cuối cùng đổi sang lược răng dày chải lần ba. Tóc Thẩm Chiêu Hạ dài đến tận eo, cực kỳ tốn kiên nhẫn, phải gần một tiếng mới chải xuôi hết.
Sau đó là gội. Dầu gội phải xoa hai lần mới lên bọt, rồi lại bôi một lớp dầu xả. Trong lúc chờ dầu xả ngấm, Ngải Dĩ Trì massage da đầu cho Thẩm Chiêu Hạ.
Lực tay mềm mại, như có sức an thần. Thẩm Chiêu Hạ quả thực đã mệt đến cực điểm, nằm trên giường massage, hơi thở dần đều lại, rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Vết thương ở bên cổ quá sâu, cô chỉ có thể nằm thẳng cứng đờ, ngủ không được yên, trở mình đôi chút, chiếc thắt lưng vốn đã buộc hờ hững tuột hẳn ra.
Ngải Dĩ Trì cứng người, không dám nhìn về phía đó. Tiếng tim đập mỗi lúc một mạnh hơn, đến cuối cùng, màng nhĩ như bị lấp đầy bởi tiếng trống dồn dập.
Trán toát mồ hôi lấm tấm, chân tóc cũng ướt đẫm. Gội sạch dầu xả cho Thẩm Chiêu Hạ xong, mặt Ngải Dĩ Trì đỏ bừng như sốt. Cô hít sâu một hơi, đứng dậy, đổ bỏ chậu nước bẩn, tiện thể xối cả đầu mình dưới vòi nước lạnh.
Tất cả vòi nước trong nhà Thẩm Chiêu Hạ đều có nước ấm quanh năm.
Nhưng giữa mùa đông, Ngải Dĩ Trì lại cố tình dội lên đầu mình một gáo nước lạnh.
Chỉ có nước lạnh mới có thể giúp cô tỉnh táo.
Thẩm Chiêu Hạ rất quyến rũ, cực kỳ quyến rũ.
Dù chỉ nằm đó thôi, cũng đủ để đốt cháy gần hết lý trí của Ngải Dĩ Trì.
Giá mà Thẩm Chiêu Hạ là một người thực vật thì tốt biết mấy.
Ngải Dĩ Trì với mái tóc ướt sũng, vừa sấy khô mái tóc dài như thác nước của Thẩm Chiêu Hạ, vừa u tối nghĩ thầm.
Như thế mình sẽ không còn phải lo sợ cô ấy phản bội nữa, biết đâu còn có thể yêu lại từ đầu.
-------
Tác giả có lời muốn nói
Thẩm Chiêu Hạ: Lấy điện thoại ra, gõ vào ô tìm kiếm: "Cách để trở thành người thực vật nhanh nhất"
Chương 92
Trước khi gọi Thẩm Chiêu Hạ dậy, Ngải Dĩ Trì hít một hơi thật sâu, kéo hai vạt áo choàng tắm lại giúp cô ấy, tiện tay thắt một chiếc nơ con bướm thật đẹp. Lúc siết chặt nút thắt, cô không nhịn được bật cười, sao càng nhìn lại càng thấy mình giống như đang gói quà vậy.
Thẩm Chiêu Hạ chưa ngủ say, nghe tiếng cười của Ngải Dĩ Trì liền khẽ run, hơi giật mình tỉnh giấc, "Có chuyện gì vậy?" Cô đưa tay lên che ánh đèn chói mắt trên đầu, thuận thế che luôn đôi mắt, chậm rãi xoa xoa.
Đã lâu lắm rồi mới được ngủ ngon như vậy.
Ngải Dĩ Trì nhìn dáng vẻ mơ màng xen lẫn yếu ớt của Thẩm Chiêu Hạ, hạ giọng dịu dàng:
“Nếu muốn ngủ thì lên giường mà ngủ. Mai không có việc gì, chị có thể ngủ một giấc thật ngon. Ở đây hơi nước nặng quá, không thích hợp để ngủ.”
"Ừm..." Giọng Thẩm Chiêu Hạ kéo dài, vài phút sau, khi mắt đã quen với ánh sáng, bàn tay che mắt cũng từ từ hạ xuống, chống lên giường massage bên dưới, cố gắng ngồi dậy.
Ngải Dĩ Trì đưa tay giúp, để cô thuận lợi ngồi lên.
Ý thức dần quay trở lại, Thẩm Chiêu Hạ nhận ra có điều không ổn.
Cô cúi đầu, nhìn thấy chiếc nơ bướm xinh đẹp được buộc ngay eo mình, sững lại hai giây, mới nhận ra đây là kiệt tác của ai.
Cơn buồn ngủ tan biến, một nụ cười ẩn hiện nơi khóe mắt, "Em thắt à?" Ngón tay cô nhẹ nhàng móc vào một vòng nơ, lại chú ý đến mái tóc ướt sũng của Ngải Dĩ Trì: "Tóc em làm sao thế?"
"Tôi... tôi sợ chị bị cảm lạnh thôi." Ngải Dĩ Trì bỗng dưng nói lắp, mắt nhìn đi nơi khác, "Lỡ làm ướt thôi, không sao, đằng nào lát nữa cũng tắm rồi."
"Tiểu Ngải." Thẩm Chiêu Hạ ngước mắt lên. Ánh đèn trên trần trong mắt cô tán ra như dải ngân hà lấp lánh, "Em thắt chặt như thế, có phải đang ám chỉ ai đó có thể bóc quà rồi không?"
Hơi nước bốc lên trong phòng tắm, đặc quánh lại như keo dán. Ánh đèn chiếu xuống khóe môi Thẩm Chiêu Hạ đang khẽ cười, khiến đôi môi đỏ mọng càng thêm ướt át.
Dái tai Ngải Dĩ Trì cũng bị hơi nước làm cho đỏ bừng, nóng hổi.
Cô cố tỏ ra bình tĩnh, hắng giọng, "Ai mà thích món quà như chị, khó chiều lắm."
Nụ cười của Thẩm Chiêu Hạ cứng lại trên môi.
Cảm giác đặc quánh trong không khí lập tức tan biến, thay vào đó là sự khô khốc khó chịu.
Cô chống tay xuống giường, cúi đầu, đường cong nơi khóe môi từ từ hạ xuống. Một lúc sau, từ lồng ngực phát ra tiếng hừ khẽ như đang cười, rung động nhẹ nhàng, kéo theo cả cái nơ cũng run lên.
"Cũng phải."
Giọng nói như giấy nhám mài qua, khiến tai Ngải Dĩ Trì hơi đau nhói.
"Tôi không có ý đó..." Ngải Dĩ Trì muốn an ủi Thẩm Chiêu Hạ, nhưng nói được nửa chừng thì nghẹn lại.
An ủi thế nào đây, vì cô thực sự có ý đó mà.
"Tôi đưa em đến phòng của em." Thẩm Chiêu Hạ không tiếp tục mà chủ động đổi chủ đề.
Ngải Dĩ Trì biết mình đã lỡ lời, lặng lẽ đi theo.
Dường như đã đi rất lâu, lại như chỉ trong chốc lát đã tới nơi. Tóm lại, Thẩm Chiêu Hạ dừng lại trước một cánh cửa đóng kín, Ngải Dĩ Trì cũng dừng lại theo.
"Em ngủ ở đây." Thẩm Chiêu Hạ nhẹ nhàng ấn tay nắm, đẩy cửa phòng.
"Vậy còn chị?"
Thẩm Chiêu Hạ chỉ vào cánh cửa đối diện, "Tôi ngủ ở đó. Có việc thì gọi tôi."
"Tôi dìu chị về phòng nhé?" Ngải Dĩ Trì hỏi đầy lo lắng, " Một mình chị có ổn không?"
Thẩm Chiêu Hạ nhịn cười: " Tôi chưa đến nỗi vô dụng thế đâu."
"Vậy thì..." Ngải Dĩ Trì cúi đầu, mũi chân cọ nhẹ lên sàn, "Chúc chị ngủ ngon."
"Cảm ơn em." Thẩm Chiêu Hạ quay về phòng mình, trước khi đóng cửa nói thêm một câu: "Ngủ ngon, Tiểu Ngải."
Cho đến khi cánh cửa trước mặt đóng lại, Ngải Dĩ Trì mới chợt nhớ ra, mình không mang theo bất kỳ bộ quần áo nào để thay.
Có nên mượn Thẩm Chiêu Hạ một bộ không?
Ngải Dĩ Trì nhìn cánh cửa đã đóng chặt, cắn môi.
Thôi vậy, hôm nay cô ấy cũng mệt rồi, đừng quấy rầy cô ấy nữa.
Ngải Dĩ Trì quay người, trở lại phòng tắm, gội đầu và tắm rửa.
Trong phòng tắm treo một hàng khăn tắm màu trơn. Ngải Dĩ Trì không biết cái nào dùng được, cái nào không, dứt khoát không dùng cái nào. Cô tìm thấy một chiếc khăn tắm dùng một lần trong tủ, và may mắn là cũng tìm được dép đi trong nhà dùng một lần. Sau khi tắm xong, cô sấy khô tóc, rồi mặc chiếc áo choàng tắm kia, lê bước về phòng mình.
Tủ quần áo, bàn trang điểm, giường, giá treo quần áo.
Đồ đạc trong phòng rất đơn giản, bố cục quen thuộc đến lạ. Dường như mọi thứ được sắp xếp y hệt căn phòng của Ngải Dĩ Trì ở căn nhà cũ.
Chỉ vài món đồ như vậy, sắp xếp thế nào cũng chỉ có vậy thôi, còn bày biện ra kiểu gì được nữa? Ngải Dĩ Trì lắc đầu, tự nhủ đừng nghĩ nhiều. Cô định tìm vài móc treo để treo chiếc váy nhàu nhĩ lên, nhưng vừa mở tủ quần áo ra thì cô lại có chút sững sờ.
Bên trong tủ, quần áo mới được phân loại ngăn nắp, từ áo phông đến áo len, từ váy ngắn đến quần dài, từ áo khoác mỏng đến áo phao lông vũ…
Đủ loại quần áo cho bốn mùa, rất nhiều cái còn chưa cắt mác, đều là đồ nữ. Nhìn size thì rõ ràng không phải của Thẩm Chiêu Hạ.
Vậy là của ai?
Cùng lúc đó, điện thoại nhận được một tin nhắn, từ Thẩm Chiêu Hạ: "Trong tủ có quần áo, đều đã được giặt sạch, em thử xem có vừa không."
Ngải Dĩ Trì còn chưa kịp trả lời, ngay lập tức lại có thêm một tin nhắn nữa: "Đây là đồ đã được chuẩn bị từ lâu rồi, không phải mua riêng cho em đâu."
Ngay sau đó lại là một tin nhắn nữa: “Ý tôi là tôi luôn chào đón em đến, không phải là tính kế gì với em đâu.”
Ngải Dĩ Trì: “...”
Khóe môi cô khẽ cong, vừa định trả lời thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Nhà rộng mấy trăm mét vuông chỉ có hai người ở, Ngải Dĩ Trì không cần nhìn cũng biết, ngoài cửa chắc chắn là Thẩm Chiêu Hạ đang nóng lòng muốn giải thích.
Ngải Dĩ Trì ra mở cửa. Quả nhiên, Thẩm Chiêu Hạ câu đầu tiên đã nói: "Tiểu Ngải, tôi không có ý tính kế em!"
Ngải Dĩ Trì phì cười: "Tôi biết rồi."
Thẩm Chiêu Hạ ngờ vực quan sát một lúc, có chút không chắc chắn: "Vậy là em không nghĩ lung tung gì sao?"
"Ừm."
"Cũng không khó chịu sao?"
"Ừm."
"Vậy thì tốt." Thẩm Chiêu Hạ có vẻ hơi lúng túng, "Vậy em nghỉ ngơi sớm đi, tôi về ngủ đây."
Từ lúc Ngải Dĩ Trì đưa Thẩm Chiêu Hạ về phòng đến giờ, đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua.
"Chị vẫn chưa ngủ à?" Ngải Dĩ Trì bật điện thoại lên xem giờ, ôi trời, đã hơn 4 giờ sáng rồi, "Thẩm Chiêu Hạ, chị sẽ không dán tai vào khe cửa nghe ngóng động tĩnh của tôi đấy chứ?"
Ngải Dĩ Trì nghĩ bụng, chuyện này Thẩm Chiêu Hạ hoàn toàn có thể làm được.
"Không có, tôi vẫn luôn nằm trên giường..." Ánh mắt Thẩm Chiêu Hạ lơ đãng, đành phải cứng miệng nói: "Tôi sợ em thấy ngại."
"Tôi không nên thấy ngại sao?" Ngải Dĩ Trì cười, "Đây đâu phải nhà tôi."
"Tiểu Ngải..."
"Thôi được rồi, tôi biết ý chị rồi, và tôi cũng không có ý đó, tôi chẳng có ý gì khác." Một loạt "ý" này giống như một câu nói lắt léo, nói xong chính Ngải Dĩ Trì cũng bật cười, "Chị đi ngủ đi, thiếu ngủ vết thương sẽ khó lành hơn đấy."
"Vậy ngủ ngon nhé." Thẩm Chiêu Hạ chuẩn bị về phòng thì Ngải Dĩ Trì phát hiện cô ấy vẫn mặc nguyên bộ áo choàng tắm lúc nãy.
"Chị không thay đồ ngủ à?" Ngải Dĩ Trì hỏi.
"Mặc cái này ngủ cũng như nhau thôi."
"Không cấn sao?"
Thẩm Chiêu Hạ ấp úng: "Vì em đã thắt một chiếc nơ con bướm đẹp như thế..."
"..." Có lúc Ngải Dĩ Trì thấy Thẩm Chiêu Hạ cũng khá bướng bỉnh, "Nếu chị thích thì lúc rảnh tôi sẽ thắt một trăm cái tặng chị, bây giờ mau thay đồ ngủ rồi đi ngủ đi."
"...Được."
Sau khi tiễn Thẩm Chiêu Hạ đi, Ngải Dĩ Trì tìm một bộ đồ ngủ trong tủ quần áo và thay vào.
Rất vừa vặn.
Cô lại tìm thêm đôi dép bông trong ngăn kéo phía dưới.
Đôi dép hình thỏ phối màu trắng kem và hồng macaron, rất đáng yêu.
Và cũng rất vừa chân.
Cô ấy biết lúc nào vậy?
Ngải Dĩ Trì nhìn đôi dép trên chân mình, có chút ngẩn ngơ.
Vài năm trước, khi Thẩm Chiêu Hạ "tốt bụng" mua giày cho cô, cỡ giày hoàn toàn không đúng.
Thẩm Chiêu Hạ có khi còn chẳng nhớ mình đi cỡ giày nào, cô ấy trong đời sống thực sự là người khá cẩu thả.
Những năm qua, Ngải Dĩ Trì và Thẩm Chiêu Hạ cũng khá gần gũi, nhưng trong những khoảng lặng mà Ngải Dĩ Trì không để ý, Thẩm Chiêu Hạ dường như đã hoàn toàn biến thành một con người khác.
Ngải Dĩ Trì đã lâu không thấy cô ấy nổi giận, cũng đã lâu không thấy cô ấy cáu kỉnh.
Những điều đó nhiều năm trước mới là trạng thái bình thường của Thẩm Chiêu Hạ.
Chắc chắn là giả vờ.
Nhưng giả vờ suốt bao nhiêu năm như vậy, cũng thật là khó cho người ta.
Ngải Dĩ Trì lướt qua từng món đồ trong tủ quần áo. Hơn 99% đều là những kiểu mà chính Ngải Dĩ Trì nếu thấy trong trung tâm thương mại cũng sẽ thích, nếu giá cả phải chăng thì chắc chắn sẽ mua về mặc.
Từ lúc nào, cái người Thẩm Chiêu Hạ từng không biết gì về Ngải Dĩ Trì, lại nắm bắt được sở thích của cô một cách chuẩn xác đến vậy.
Cô thậm chí chưa bao giờ hỏi Ngải Dĩ Trì, tất cả đều dựa trên những quan sát hiếm hoi trong thời gian hai người ở bên nhau.
Ngải Dĩ Trì kinh ngạc trước sự tinh ý của Thẩm Chiêu Hạ, và cũng vì vậy, càng cảm thấy bi thương hơn cho bản thân của những năm về trước.
Thì ra Thẩm Chiêu Hạ yêu một người là như thế này.
Tỉ mỉ đến vậy, chu đáo đến vậy.
Đáng tiếc là mình chưa từng được trải nghiệm.
Cô không nhận ra rằng mình đã mặc định Thẩm Chiêu Hạ yêu mình thật lòng.
Ở phòng bên kia, Thẩm Chiêu Hạ lại trải qua một đêm không ngủ.
Mất ngủ, một căn bệnh cũ.
Không biết từ bao giờ, Thẩm Chiêu Hạ thường xuyên không ngủ được. Ban đầu cô uống melatonin, đến giờ, chỉ có thể dựa vào thuốc kê đơn của bác sĩ, liều lượng cũng ngày càng tăng theo năm tháng.
Đêm nay, được ngủ một chút bên Ngải Dĩ Trì, Thẩm Chiêu Hạ cứ tưởng bệnh mất ngủ có cải thiện, nhưng thực ra vẫn vậy.
Những năm qua, cô đã làm đủ các xét nghiệm, cũng đổi không ít bác sĩ tâm lý, tất cả đều nói với Thẩm Chiêu Hạ: "Đừng lo âu nữa."
Nếu có thể, Thẩm Chiêu Hạ cũng muốn không lo âu.
Ngải Dĩ Trì nghĩ rằng Thẩm Chiêu Hạ những năm này đã tu tâm dưỡng tính, tính tình cũng ôn hòa hơn nhiều. Cô không biết rằng Thẩm Chiêu Hạ vẫn luôn kìm nén ngọn núi lửa trong lòng, sắp không thể kìm nén nổi nữa rồi.
Thời hạn Ngải Dĩ Trì đưa ra cho Thẩm Chiêu Hạ là trước khi tốt nghiệp. Đến ngày Ngải Dĩ Trì tốt nghiệp, liệu Thẩm Chiêu Hạ có thể cam tâm tình nguyện rời khỏi cuộc đời cô ấy không?
Chắc hẳn là không.
Nhưng ngay cả Thẩm Chiêu Hạ cũng không thể dự đoán được kết quả sẽ thế nào.
Chỉ mong đừng làm tổn thương Ngải Dĩ Trì.
Đừng làm cô ấy bị thương lần thứ hai.
Mở mắt đến 5 giờ sáng, Thẩm Chiêu Hạ cuối cùng đành chấp nhận số phận, bẻ 3 viên thuốc ngủ bỏ vào miệng, cứ thế nuốt xuống, không uống cả nước.
Trước khi thuốc ngủ có tác dụng, Thẩm Chiêu Hạ nhìn vào điện thoại, định xem giờ, nhưng bất ngờ phát hiện tin nhắn của Ngải Dĩ Trì.
"Sáng mai ăn gì?"
Ánh sáng từ điện thoại chiếu sáng khuôn mặt Thẩm Chiêu Hạ. Cô mím môi nở một nụ cười dịu dàng đến cực điểm, gõ vài chữ, rồi lại xóa đi, đặt điện thoại xuống.
Không được, bây giờ mà trả lời tin nhắn của Ngải Dĩ Trì, cô ấy sẽ phát hiện ra mình vẫn chưa ngủ.
Chương 93
Không biết đã qua bao lâu, Thẩm Chiêu Hạ tỉnh lại trên giường. Tác dụng phụ của thuốc ngủ khiến đầu óc cô choáng váng, ý thức dần trở lại nhưng cả cái đầu vẫn như một mớ hồ dán không gỡ ra được. Cô cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi và đau nhức, trong căn phòng tối om, nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu, cuối cùng tầm nhìn cũng tụ lại được tiêu điểm.
Thẩm Chiêu Hạ cảm thấy mình đã có một giấc mơ rất dài. Trong mơ, cô và Ngải Dĩ Trì ở bên nhau rất hòa hợp, không cần tính toán từng bước, cũng không có căng thẳng. Ngải Dĩ Trì thậm chí còn chuyển đến trong phòng mình.
Đột nhiên, ánh mắt Thẩm Chiêu Hạ hoàn toàn tỉnh táo.
Cô lật người, ngồi bật dậy trên giường, quên mất vết rách ở cổ. Cảm giác đau nhói dữ dội khiến cô hít vào một hơi lạnh, nghiến răng bấu chặt ga giường, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ mồn một.
Phớt lờ cơn đau ở cổ, Thẩm Chiêu Hạ vén chăn xuống giường, lần mò xỏ dép, vừa sốt ruột vừa chầm chậm di chuyển ra cửa phòng.
Trước khi mở cửa, cô hít vài hơi thật sâu, rồi dụi mắt, vuốt tóc, kéo khóe môi cứng ngắc, thả lỏng cơ mặt.
Sau đó, cô dùng một tư thế thoải mái mở cửa phòng, như thể đêm qua cô đã có một giấc mơ đẹp.
Đối diện, phòng của Ngải Dĩ Trì vẫn đóng chặt, Thẩm Chiêu Hạ không chắc cô ấy có còn ngủ hay không.
Vì không gặp được Ngải Dĩ Trì, khóe miệng nhếch lên của Thẩm Chiêu Hạ thả lỏng rũ xuống, nụ cười trong mắt cũng tan biến.
Sâu trong đầu có một cơn đau nổ tung như say rượu, Thẩm Chiêu Hạ đỡ lấy cổ, bước vào bếp, chuẩn bị pha cho mình một tách cà phê.
Cả căn bếp sáng bóng loáng, thứ duy nhất có dấu vết sử dụng là chiếc máy pha cà phê ở góc.
Hạt cà phê ở ngay cạnh máy pha. Thẩm Chiêu Hạ tùy tiện múc một thìa, đổ vào máy pha cà phê tự động, lấy chiếc cốc bên cạnh đặt dưới vòi ra cà phê, bấm nút khởi động, rồi tiện tay lấy một cốc lớn khác trong tủ bên cạnh, đi đến trước tủ lạnh, lấy một cốc đầy đá.
Trong lúc chờ cà phê pha xong, cô nhặt một viên đá từ cốc, cho vào miệng, không nhai mà chỉ ngậm.
Nhiệt độ của viên đá giúp não Thẩm Chiêu Hạ nhanh chóng tỉnh táo, thói quen này cô có từ khi bắt đầu dùng thuốc ngủ.
Tiếng xay cà phê ồn ào bất ngờ thu hút Ngải Dĩ Trì vào bếp.
Bây giờ đã gần 3 giờ chiều. Ngải Dĩ Trì dậy sớm hơn Thẩm Chiêu Hạ, khoảng 1 giờ chiều đã tỉnh. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô ra khỏi phòng và thấy cửa phòng Thẩm Chiêu Hạ vẫn đóng. Tin nhắn cô gửi trước khi ngủ cô ấy cũng không trả lời, cô đoán cô ất vẫn đang ngủ nên một mình đi dạo trong khu vực sinh hoạt chung của căn hộ.
Khác với giấc ngủ phải phụ thuộc vào thuốc của Thẩm Chiêu Hạ, chất lượng giấc ngủ của Ngải Dĩ Trì rất tốt, vừa chạm gối là ngủ được, vừa chạm gối là ngủ ngay, lại ít khi mơ. Sau khi tỉnh dậy, tinh thần vô cùng sảng khoái.
Trên kệ để đồ ở lối vào là bữa sáng vừa được giao đến. Người ở Lâm Uyên có thói quen uống trà buổi sáng, Ngải Dĩ Trì nhìn qua, tất cả đều là những món điểm tâm sáng, hoàn toàn hợp với sở thích của cô, như bánh cuốn, cháo thịt nạc, sườn hấp tương đậu, bánh bao kim sa, bánh bao nhân đậu đỏ... Còn có một đĩa rau cải chần, đã nhiều năm rồi Ngải Dĩ Trì không được ăn.
Không phải ở thành phố Minh Chử không có bán rau cải, chỉ là ở một nơi đất khách quê người, thổ nhưỡng khác nhau nên chủng loại rau cũng khác, dù có làm lại bao nhiêu cũng không thể giống được hương vị ở Lâm Uyên.
Ngải Dĩ Trì vốn định đợi Thẩm Chiêu Hạ cùng ăn, nhưng không biết khi nào cô ấy mới dậy. Cô đợi một tiếng đồng hồ, bụng đói cồn cào không chịu được, bèn lấy mỗi món một phần ba để ăn lót dạ.
Vì có rất nhiều món, nên dù mỗi món chỉ ăn một phần ba, Ngải Dĩ Trì cũng đã no căng bụng.
Thấy Thẩm Chiêu Hạ vẫn chưa ra, Ngải Dĩ Trì cho tất cả số điểm tâm còn lại vào tủ lạnh, nghĩ bụng sẽ hâm nóng lại cho cô ấy sau, để đồ ăn khỏi hỏng.
Ăn uống no nê và dọn dẹp xong xuôi, Ngải Dĩ Trì đi vào phòng khách và thấy một giá sách, rồi lại thấy một chiếc ghế bập bênh trên ban công.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, trên ban công lớn được bao bọc bởi kính trong suốt có thể nhìn thấy biển xanh trời biếc hòa làm một. Ngải Dĩ Trì lấy một cuốn tiểu thuyết nước ngoài trên giá, nằm trên ghế bập bênh, thoải mái tận hưởng ánh nắng ấm áp bên bờ biển.
Ánh nắng quá dễ chịu, đọc sách được một lúc, Ngải Dĩ Trì bắt đầu buồn ngủ, mí mắt càng lúc càng nặng. Cuốn sách gác trên ngực, cô tựa vào ghế bập bênh, thiếp đi một chút.
Bị tiếng xay hạt cà phê trong bếp đánh thức, đoán là Thẩm Chiêu Hạ đã dậy rồi, Ngải Dĩ Trì vội vàng đứng lên, đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho cô.
Đúng lúc nhìn thấy Thẩm Chiêu Hạ ngồi thẫn thờ ở quầy bar, trước mặt là một chiếc cốc lớn đầy đá viên, và cô ấy đang cho từng viên từng viên đá vào miệng.
Hệt như một con robot được lập trình sẵn.
"Vừa dậy đã ăn đá, dạ dày chị chịu nổi không?" Ngải Dĩ Trì cau mày bước đến, tịch thu chiếc cốc đầy đá của Thẩm Chiêu Hạ và đổ hết đá vào bồn rửa bát. Cô rót cho cô ấy một ly nước ấm đặt trước mặt, "Uống cái này đi."
"Dậy lúc nào thế?" Thẩm Chiêu Hạ ôm cốc nước ấm, đôi môi nhạt hơi cong lên.
"Khoảng 1 giờ hơn." Ngải Dĩ Trì rót nước xong, lại đi đến tủ lạnh lấy đồ ăn, "Tôi thấy trên kệ cạnh cửa có đồ ăn sáng, là chị gọi à?"
"Ừm."
"Tôi cũng đoán vậy. Nãy tôi đói quá nên ăn trước rồi, đây là phần còn lại để dành cho chị. Tôi hâm nóng hết lên nhé?" Ngải Dĩ Trì vừa nói vừa lấy hết tất cả điểm tâm ra, lần lượt cho vào lò vi sóng để hâm nóng.
Thẩm Chiêu Hạ không nói gì, coi như ngầm đồng ý.
Thực ra Thẩm Chiêu Hạ không ăn sáng. Thuốc ngủ đã khiến dạ dày cô lúc tỉnh dậy như bị căng một quả bóng đầy khí, chỉ cần nhìn thấy đồ ăn là lại buồn nôn. Nhưng vì là sự chăm sóc của Ngải Dĩ Trì, Thẩm Chiêu Hạ không đành lòng từ chối.
Thật ra cô vốn không ăn sáng, thuốc an thần trước khi ngủ khiến lúc tỉnh dậy bụng như bị căng một quả bóng đầy khí, nhìn đồ ăn lại thấy khó chịu, nhưng vì là Ngải Dĩ Trì chăm sóc, cô không nỡ từ chối.
Lỡ mất lần này, lần sau không biết sẽ là khi nào.
Mặt khác, nếu để Ngải Dĩ Trì biết, cũng chỉ khiến cô ấy thêm lo lắng mà thôi.
Cà phê đã pha xong từ sớm, theo thói quen trước kia, Thẩm Chiêu Hạ sẽ dốc cả ly cà phê đặc này vào chiếc cốc thủy tinh đầy đá, rồi uống cạn trong một hơi.
Ngải Dĩ Trì thậm chí còn không cho Thẩm Chiêu Hạ uống nước đá, đương nhiên cũng không thể để cô ấy vừa mới tỉnh đã uống một hơi cà phê đặc lạnh vào lúc bụng rỗng.
Vì vậy, Thẩm Chiêu Hạ không động đến ly cà phê. Cô đứng dậy, bày phần bữa sáng Ngải Dĩ Trì đã hâm nóng lên quầy bar.
“Chị ngồi đó đi, để tôi làm.” Ngải Dĩ Trì không cho cô ấy nhúng tay vào: “Bác sĩ đã dặn rồi, chị cần tĩnh dưỡng.”
Thẩm Chiêu Hạ cười: “Không bằng lấy xích khóa tôi vào giường luôn cho rồi.”
“Chị tưởng tôi không dám à?” Ngải Dĩ Trì lườm cô ấy: “Thẩm Chiêu Hạ, dù sao vết thương này của chị cũng là vì em mà ra, chăm sóc chị là trách nhiệm của em. Chưa thấy chị khỏe mạnh, hoạt bát như xưa, tôi sẽ không tha cho chị đâu.”
Thẩm Chiêu Hạ cầu còn không được.
Nhưng cô không để lộ ra. Cô chỉ cầm đũa lên, gắp một miếng bánh cuốn, cắn một miếng rồi từ từ nhai.
Hàm răng mỗi lần nhấp nhả đều kéo theo chỗ cơ bị rách, nuốt xuống cũng vậy.
Vết thương rõ ràng đang nhắc nhở sự tồn tại của nó, Thẩm Chiêu Hạ vẫn giữ vẻ thản nhiên, chỉ hơi nhíu mày.
Miếng bánh cuốn nhỏ này ép bao tử đầy hơi của Thẩm Chiêu Hạ đến méo mó, như chặn ngay cuống lưỡi cô.
Cô uống một ngụm nước ấm để kiềm lại cảm giác buồn nôn, nhưng vẫn bị Ngải Dĩ Trì phát hiện.
“Không ngon à?” Ngải Dĩ Trì lo lắng: “Hay là bị hỏng rồi?” Cô gắp một miếng cho vào miệng, nếm thử cẩn thận: “Vị vẫn bình thường mà?”
“Là do tôi thôi.” Thẩm Chiêu Hạ cười giải thích: “Mới ngủ dậy, không có khẩu vị.”
“Không có khẩu vị cũng phải ăn một chút.” Ngải Dĩ Trì múc một chén cháo nhỏ đặt trước mặt cô ấy: “Ăn ít cháo cũng được, để bụng có chút gì đó. Bác sĩ nói trong thuốc chị uống có vài loại không được dùng khi bụng rỗng.”
Thẩm Chiêu Hạ cố nén cơn buồn nôn để ăn hết chén cháo đó. Ngải Dĩ Trì hỏi: “Thêm chén nữa nhé?”
“No rồi.”
“Vậy tôi đi lấy thuốc cho chị. À, hôm qua để thuốc ở đâu nhỉ? Hình như trong phòng khách?” Ngải Dĩ Trì vừa nói vừa thu dọn chén đũa.
Thẩm Chiêu Hạ quay lưng lại với cô, tay ấn vào ngực, khẽ ừ một tiếng.
“Vậy chị ngồi nghỉ một lát, tôi đi lấy.”
Ngải Dĩ Trì vừa ra khỏi bếp, Thẩm Chiêu Hạ lập tức lao về phía bồn rửa, cúi người xuống. Cô ấy kìm nén tiếng động, nôn sạch sẽ hết số cháo vừa cố nuốt ra ngoài.
Vết thương trên cổ vì bị đè nén quá mức, lại gắng sức quá độ mà toạc ra, máu nhanh chóng rịn ra ngoài.
Thẩm Chiêu Hạ vừa nôn vừa không quên vặn vòi nước hết cỡ để nhanh chóng cuốn trôi mùi khó chịu từ chất nôn.
Cho đến khi trong dạ dày không còn gì để nôn, Thẩm Chiêu Hạ cúi xuống hứng vài ngụm nước dưới vòi, súc miệng sạch sẽ, rồi gục bên bồn rửa lấy lại sức một lúc. Giả vờ như không có chuyện gì, nở nụ cười trên môi, cô mới ngẩng đầu lên: “Tìm thấy thuốc chưa…”
Nụ cười cứng lại trên môi. Không biết từ khi nào, Ngải Dĩ Trì đã cầm thuốc đứng ở cửa bếp.
Sắc mặt Thẩm Chiêu Hạ trắng bệch, còn Ngải Dĩ Trì thì xanh mét. Cả hai đều không nói lời nào.
Thẩm Chiêu Hạ hơi chột dạ, rút mấy tờ giấy lau khô vệt nước bên khóe miệng, không dám nhìn thẳng Ngải Dĩ Trì: “Em vào từ lúc nào?”
“Ba phút trước.”
Đúng ngay lúc Thẩm Chiêu Hạ đang ngửa đầu hứng nước máy ừng ực.
“Nhanh vậy cơ à, xem ra nhà tôi mua vẫn chưa đủ rộng.” Đến lúc này, Thẩm Chiêu Hạ vẫn còn tâm trạng đùa cợt.
Ngải Dĩ Trì bước lên, ném túi thuốc xuống quầy bar cái “bịch”: “Tại sao không nói với tôi?”
“Nói gì cơ?”
“Chị khó chịu sao không nói với tôi?”
“Chẳng có gì nghiêm trọng cả.” Thẩm Chiêu Hạ mở túi thuốc, lấy ra một gói nhỏ, xem liều lượng rồi xé ra, đổ một viên ra lòng bàn tay theo chỉ định.
Sắc mặt Ngải Dĩ Trì càng thêm khó coi: “Bao lâu rồi?”
“Hả?” Thẩm Chiêu Hạ lại xé thêm mấy gói khác, lựa những viên phải uống ra để riêng.
“Em hỏi, ăn xong là nôn, tình trạng này kéo dài bao lâu rồi!” Thái dương Ngải Dĩ Trì giật liên hồi.
Chẳng trách Thẩm Chiêu Hạ gầy đi trông thấy, ra là ăn cũng không nuốt nổi mà lại chẳng nói với mình câu nào!
“Không lâu đâu.” Thẩm Chiêu Hạ đã lựa xong hết thuốc, cầm trong tay, định ngửa cổ nuốt hết một lượt thì bị Ngải Dĩ Trì chặn lại.
“Không lâu là bao lâu!” Ngải Dĩ Trì tiến thêm một bước, nắm lấy cánh tay Thẩm Chiêu Hạ, ép cô phải nhìn thẳng mình.
Thẩm Chiêu Hạ thấy viền mắt cô ấy ửng đỏ.
Còn Ngải Dĩ Trì thì trông thấy băng gạc ở cổ Thẩm Chiêu Hạ đã thấm máu.
Vào lúc này mà Thẩm Chiêu Hạ vẫn còn cười được: “Chỉ là sáng dậy không có khẩu vị thôi. Tiểu Ngải, em đừng lo lắng.”
Ngải Dĩ Trì từng nghĩ mình hiểu rõ Thẩm Chiêu Hạ. Giờ cô mới nhận ra, hóa ra mình chẳng hiểu cô ấy chút nào.
Người cô hiểu là Thẩm Chiêu Hạ của nhiều năm trước, người có thể bỏ mặc cả thế giới nhưng không bao giờ bỏ mặc chính mình.
Chứ không phải Thẩm Chiêu Hạ ở hiện tại, người đã hoàn toàn không còn để tâm đến sống chết của bản thân.
Ngải Dĩ Trì nhớ lại, chợt nhận ra trước mặt mình, Thẩm Chiêu Hạ dường như lúc nào cũng cười.
Đau đến thế, thật sự có thể cười nổi sao?
“Đừng cười nữa.” Ngải Dĩ Trì nói, “Còn khó coi hơn cả khóc.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com