94, 95, 96
Chương 94
Thẩm Chiêu Hạ không hề nao núng, vẫn mỉm cười: "Thế à? Trước đây em luôn nói tôi cười lên rất đẹp, tôi lại chẳng biết giờ nó đã trở nên khó coi đến vậy."
Đó là chuyện của trước kia.
Là một "trước kia" còn xa hơn cái trước kia ấy.
Thẩm Chiêu Hạ và Ngải Dĩ Trì dường như đều bị giam cầm trong quá khứ, không ai thực sự bước ra được.
Ngải Dĩ Trì đang cố gắng thoát ra, còn Thẩm Chiêu Hạ lại tự nguyện bị giam cầm, không muốn bước ra, không muốn nhìn ra thế giới bên ngoài. Cô tự mình đóng cánh cửa lồng giam mang tên "ký ức" và cũng tự mình khóa lại.
"Ăn gì cũng nôn sao? Chị đã thử chưa? Có món gì mà chị không nôn không?" Ngải Dĩ Trì không chịu bỏ cuộc, kiên trì gặng hỏi.
"Có." Thẩm Chiêu Hạ gật đầu.
"Món gì?"
Thẩm Chiêu Hạ thấy mắt Ngải Dĩ Trì sáng lên, như thể cô ấy đã nắm được cọng rơm hy vọng.
Cọng rơm khô cào xước tim Thẩm Chiêu Hạ.
Tại sao lại tỏ ra quan tâm, tại sao lại tỏ ra vui mừng? Thẩm Chiêu Hạ tự dằn vặt nghĩ, rõ ràng em muốn vứt bỏ tôi để đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, vậy tại sao còn quan tâm đến việc bữa sáng tôi có nuốt nổi miếng nào hay không.
"Cà phê." Nụ cười của Thẩm Chiêu Hạ mang theo chút tàn nhẫn.
Quả nhiên, cô thấy trên mặt Ngải Dĩ Trì lộ rõ vẻ thất vọng: "Cà phê? Chỉ có cà phê thôi à? Còn gì khác không?"
"Tôi không biết nữa."
Thẩm Chiêu Hạ thực sự không biết. Từ lâu cô đã không còn hứng thú với đồ ăn, mỗi ngày chỉ nạp đủ lượng calo cơ bản để tồn tại. Còn thành phần của lượng calo đó là gì, cô hoàn toàn không quan tâm.
Đã không ăn được thì tức là không đói, đợi đến khi đói, tự nhiên sẽ ăn được thôi.
Thẩm Chiêu Hạ chưa từng nghe nói có ai chết vì mất ngủ, cũng chưa từng nghe nói có ai chết vì không ăn sáng.
Thậm chí, cô còn lạnh lùng nghĩ, nếu đã không thể có được Ngải Dĩ Trì, thì chết ngay trước mặt cô ấy cũng không phải là chuyện xấu. Với tính cách của Ngải Dĩ Trì, ít nhất cô ấy sẽ mãi mãi nhớ rằng từng có một Thẩm Chiêu Hạ yêu cô ấy đến chết.
Ngải Dĩ Trì là người tin vào việc chăm sóc sức khỏe. Không phải là kiểu tìm đủ các loại thuốc bổ để sống lâu, mà là ăn uống lành mạnh và sinh hoạt điều độ. Thói quen ăn uống của con người là ba bữa một ngày, chứ không phải hai hay bốn bữa, nên ba bữa chắc chắn là hợp lý và khoa học nhất cho cơ thể người hiện đại. Vì vậy, buổi sáng phải ăn sáng, không được bỏ bữa.
Ngải Dĩ Trì chỉ nghe nói bỏ bữa sáng sẽ sinh bệnh, chứ chưa từng nghe nói ăn sáng đúng giờ lại gây ra bệnh gì.
Ngải Dĩ Trì cho rằng, sống có quy luật sẽ giúp con người ít bệnh tật hơn, bớt đau khổ hơn. Nếu sau khi sống có quy luật mà cơ thể vẫn mắc bệnh, thì đó là do cơ thể không thích ứng được với nhịp sống hiện đại, sẽ bị đào thải bởi chọn lọc tự nhiên. Ít nhất thì người đó sẽ không phải hối hận rằng: "Giá như thói quen sinh hoạt của mình lành mạnh hơn một chút thì tốt biết mấy."
Vì vậy, Ngải Dĩ Trì mong muốn trạng thái sống của Thẩm Chiêu Hạ ít nhất là bình thường, điều này cho thấy cô ấy vẫn còn trân trọng bản thân và vẫn có tinh thần để sống tiếp.
"Tôi sẽ ở Lâm Uyên cho đến hết kỳ nghỉ lễ, sau đó tôi phải về trường để chuẩn bị cho tuần thi cuối kỳ." Ngải Dĩ Trì nói với vẻ mặt rất nghiêm túc, "Trước đó, chúng ta cùng cố gắng nhé."
"Cố gắng cái gì?"
"Điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt của chị." Ngải Dĩ Trì rất nghiêm túc.
Cô và Thẩm Chiêu Hạ chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau thế này để giúp Thẩm Chiêu Hạ điều chỉnh. Sau kỳ nghỉ, họ lại phải quay về cuộc sống riêng. Chẳng biết Thẩm Chiêu Hạ sẽ còn tự làm khổ mình thế nào trong góc khuất nơi Ngải Dĩ Trì không nhìn thấy.
Thế nhưng lần này thì Ngải Dĩ Trì đã oan cho Thẩm Chiêu Hạ rồi. Cô không hề có ý tự hành hạ bản thân, cô cũng đã từng cố gắng sống tốt, chỉ là trong lòng cô đã mắc bệnh.
Nhưng làm sao có thể nói ra căn bệnh trong lòng này đây? Thuốc giải cho căn bệnh ấy đang ở ngay trước mắt, nhưng Thẩm Chiêu Hạ lại không thể dùng.
Nếu là trước kia, đây sẽ trở thành con bài để Thẩm Chiêu Hạ trói buộc Ngải Dĩ Trì. Và Thẩm Chiêu Hạ của ngày xưa, sẽ lợi dụng mọi thứ có thể để trói buộc Ngải Dĩ Trì, trái tim cô ta sẽ không bị tổn thương, lại càng không bị bệnh.
Nhưng Thẩm Chiêu Hạ của hiện tại, với trái tim có thể bị tổn thương, lại không nỡ dùng bất kỳ thủ đoạn nào để trói buộc Ngải Dĩ Trì.
Thẩm Chiêu Hạ nhìn ánh mắt kiên định của Ngải Dĩ Trì trước mặt, một mặt cảm thấy cô ấy thật đáng yêu, mặt khác lại vô cùng khâm phục.
Ngải Dĩ Trì đã chịu đựng năm năm trong nhà tù mà Thẩm Chiêu Hạ dựng nên. Ngay cả phạm nhân trong tù cũng có giờ ra sân, có bạn tù cùng phòng, còn Ngải Dĩ Trì thì không. Thẩm Chiêu Hạ đã cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ của cô ấy với thế giới, biến cô ấy thành một người hoàn toàn cô độc.
Cô ấy đã mất đi khả năng giao tiếp xã hội bình thường, đến nỗi bây giờ, sau bao nhiêu năm ở Minh Chử, Ngải Dĩ Trì vẫn chưa học được cách kết bạn. Mối quan hệ thân thiết nhất của cô ấy vẫn chỉ có một mình Thẩm Chiêu Hạ.
Thế nhưng, Ngải Dĩ Trì vẫn luôn khao khát sống một cách tích cực, đầy lòng tự trọng, tự lập, và tự yêu bản thân, cho đến khi cành cây héo úa đâm chồi mới, cho đến khi một lần nữa bén rễ vào xã hội này.
Thẩm Chiêu Hạ nhớ lại câu nói của Ngải Dĩ Trì ngày trước: "Tôi phải sống thật tốt."
Cô ấy quả thực đã làm được, và sống rất tốt.
Ngày hôm đó, Ngải Dĩ Trì lại cùng Thẩm Chiêu Hạ đến bệnh viện để xử lý vết thương bị toạc chỉ.
Bác sĩ nhìn chỗ khâu bị rách mà vô cùng kinh ngạc: "Vết thương rách đến mức này rồi mà giờ mới đến bệnh viện, cô không thấy đau sao?"
Ngải Dĩ Trì nghe vậy, năm ngón tay siết chặt, ánh mắt lộ vẻ lo lắng.
Thẩm Chiêu Hạ vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô ấy như để trấn an, cười nói: "Thật ra cũng không sao, không đau lắm đâu."
"Không đau lắm..." Bác sĩ lẩm bẩm, rõ ràng không hài lòng với kiểu không biết thương bản thân này.
"Lần trước có một bệnh nhân, uống say đánh nhau, bị rạch một nhát vào tay. Vết thương còn không sâu bằng cô, lại là một người đàn ông to lớn, thế mà lúc đưa tới cứ rên la ầm ĩ như lợn bị chọc tiết ấy."
Thẩm Chiêu Hạ bất lực cau mày: "Bác sĩ, tôi vốn không đau, ông nhất định phải khơi gợi cảm giác đau đớn cho tôi sao?"
Ngải Dĩ Trì nghe vậy cũng vội vàng phụ họa: "Đúng đấy bác sĩ, bác đừng nói nữa, nói đến mức tôi cảm giác cánh tay mình cũng bắt đầu đau rồi đây này..."
Thẩm Chiêu Hạ không nhịn được bật cười.
Sau khi xử lý xong vết thương, Ngải Dĩ Trì không quên hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, Thẩm Chiêu Hạ không ăn được bữa sáng, cứ ăn là nôn. Xin hỏi bác có biết nguyên nhân là gì không?"
"Tôi là bác sĩ ngoại khoa, không phải nội khoa, cô hỏi nhầm người rồi." Bác sĩ không ngẩng đầu lên, chỉ vào tấm biển treo trước cửa phòng mình.
Nếu có thể, Ngải Dĩ Trì chắc chắn sẽ lại đăng ký khám khoa tiêu hóa cho Thẩm Chiêu Hạ, nhưng giờ đã quá muộn, bác sĩ cũng sắp tan làm, cô đành bỏ cuộc.
Trở về từ bệnh viện, Ngải Dĩ Trì yêu cầu vài loại nguyên liệu, và Thẩm Chiêu Hạ đã cho người mang đến.
Bữa tối vừa thanh đạm vừa đủ dinh dưỡng, Ngải Dĩ Trì còn đặc biệt nấu thật mềm để Thẩm Chiêu Hạ dễ nhai.
Thẩm Chiêu Hạ ăn rất ngon miệng và ăn được khá nhiều, điều này khiến Ngải Dĩ Trì yên tâm hơn một chút.
Sau bữa tối, Ngải Dĩ Trì tiếp tục đọc cuốn sách còn dang dở trên ghế bập bênh ở ban công, còn Thẩm Chiêu Hạ thì xem bản tin thời sự không có tiếng bên cạnh.
"Chị cứ mở tiếng đi, không ảnh hưởng đến tôi đâu." Ngải Dĩ Trì nói.
Thẩm Chiêu Hạ đáp: "Không cần."
Khoảng 8 giờ rưỡi tối, Ngải Dĩ Trì đi tắm trước, tối qua cô mới phát hiện phòng mình có sẵn nhà tắm, nên tối nay định tắm trong phòng rồi không ra ngoài nữa. Trước khi đi còn hỏi Thẩm Chiêu Hạ:
"Chị có cần tôi giúp tắm không?"
Thẩm Chiêu Hạ lại trả lời: "Không cần."
"Vậy tôi về phòng đây, chúc chị ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Sau khi thấy Ngải Dĩ Trì về phòng, Thẩm Chiêu Hạ tắt tivi rồi cũng về phòng mình.
Tắm rửa giờ đây là một công việc dài dòng và tốn sức với Thẩm Chiêu Hạ. Cô chậm chạp mất cả tiếng đồng hồ mới tắm xong xuôi.
Nằm lên giường, Thẩm Chiêu Hạ chưa vội tắt đèn mà nằm thẳng, nhìn chăm chăm bức tường đối diện giường ngủ. Nơi đó treo một tấm ảnh cưới khổ lớn của cô và Ngải Dĩ Trì.
Bức tường đó còn treo kín ảnh, đủ loại ảnh của Ngải Dĩ Trì. Ngoài một vài tấm hiếm hoi chụp chung với Thẩm Chiêu Hạ những năm đó, còn có cả ảnh tốt nghiệp từ tiểu học đến trung học của Ngải Dĩ Trì. Với mạng lưới quan hệ rộng của Thẩm Chiêu Hạ, việc kiếm mấy tấm ảnh như thế chẳng có gì khó.
Nhiều hơn nữa là những bức ảnh gần đây của Ngải Dĩ Trì, như tấm ảnh chụp "gia đình ba người" với Niên Niên vào dịp Giáng sinh, và rất nhiều ảnh Ngải Dĩ Trì chơi đùa với mèo, có thể thấy rõ là được cắt ra từ camera giám sát.
Nếu Ngải Dĩ Trì bước vào căn phòng này, chắc chắn sẽ cho rằng Thẩm Chiêu Hạ là một kẻ biến thái và sẽ bỏ chạy thật xa.
Điều biến thái hơn nữa là, một bức tường đầy ảnh tương tự cũng có ở căn hộ của Thẩm Chiêu Hạ tại Minh Chử, thậm chí còn treo kín hơn.
Ngải Dĩ Trì vừa là nguyên nhân gây bệnh, vừa là liều thuốc giải của Thẩm Chiêu Hạ.
Đèn trong phòng của Thẩm Chiêu Hạ được cài đặt tự động tắt vào 10 giờ tối. Để dậy sớm, lần này Thẩm Chiêu Hạ không kháng cự mà uống thuốc ngủ sớm.
Loại thuốc này dự kiến có tác dụng kéo dài từ 8 đến 12 tiếng, nhưng với thể trạng đặc biệt của Thẩm Chiêu Hạ, nó chỉ có hiệu quả chưa đến 9 tiếng. Thuốc vừa hết tác dụng, Thẩm Chiêu Hạ tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, nhìn đồng hồ, đã 7 giờ 47 phút sáng.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, vừa mở cửa phòng, Thẩm Chiêu Hạ đã ngửi thấy mùi đậu nành thoang thoảng. Đây là lần đầu tiên căn nhà của cô có một chút hơi ấm của cuộc sống đời thường như vậy.
Đi theo mùi hương đến nhà bếp, cô thấy Ngải Dĩ Trì đã làm xong bữa sáng và đang cởi tạp dề.
"Chị dậy rồi, mau đến nếm thử xem có món nào hợp khẩu vị không." Ngải Dĩ Trì cười, lấy chén đũa rồi đi về phía bàn ăn.
Một bữa sáng rất đơn giản, nhưng lại có rất nhiều món.
Sữa đậu nành nguyên chất, sữa ngũ cốc, sữa ngô, cháo kê, cháo trắng, trứng ốp la, trứng ốp lết, trứng ngâm đường phèn, canh trứng, trứng luộc......
Gần như không đủ chỗ trên bàn ăn.
Thẩm Chiêu Hạ bật cười: "Tiểu Ngải, chúng ta chỉ có hai người thôi."
"Tất nhiên tôi biết." Ngải Dĩ Trì trước giờ không phải là người lãng phí. "Tôi làm mỗi món một ít thôi, ăn không hết thì để dành ăn trưa. Bữa sáng nay, chúng ta chỉ có một mục tiêu duy nhất."
"Gì cơ?"
"Nghiên cứu xem dạ dày quý giá của chị rốt cuộc ăn gì mới không nôn." Ngải Dĩ Trì rõ ràng nhớ hai năm trước Thẩm Chiêu Hạ còn có thể ăn bánh bao ba bữa một ngày, sao giờ lại đến mức ăn gì cũng nôn thế này.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc như đang làm nghiên cứu khoa học của cô ấy, trong khoảnh khắc đó, tim Thẩm Chiêu Hạ như bị kiến cắn một nhát.
Không đau, chỉ tê tê, lại có chút ngứa.
Khiến mắt cô cũng cay cay.
"Đây." Ngải Dĩ Trì đưa cho cô một cốc sữa đậu nành, "Cà phê cũng là một loại nước đậu mà, thay vì uống cà phê khi bụng rỗng vào sáng sớm, chi bằng thử cốc sữa đậu nành đặc biệt thơm ngon nhãn hiệu Tiểu Ngải này đi. Lọc bã đậu làm tay tôi mỏi nhừ luôn đó."
Qua làn hơi nóng bốc lên từ cốc sữa đậu, trong thoáng chốc, Thẩm Chiêu Hạ như trở về thời kỳ mới cưới của họ.
Như thể họ vẫn còn yêu nhau như thuở ban đầu, còn những năm tháng sau đó, chỉ là một cơn ác mộng dài đằng đẵng.
---------
Lời tác giả:
Ngải Dĩ Trì: Không mặn nồng đến thế đâu.
Chương 95
Bữa sáng lần này, Thẩm Chiêu Hạ đã ăn được rất nhiều và cũng không nôn nữa. Mặc dù cô vẫn không động đến những món chiên xào nhiều dầu mỡ như trứng ốp la hay trứng ốp lết, nhưng ít ra sữa đậu nành và cháo đã có thể nuốt trôi, không có vấn đề gì.
Điều này khiến Ngải Dĩ Trì thở phào nhẹ nhõm: "Vẫn ăn được mà? Hại tôi..." Cô dừng lại, nhận ra mình suýt chút nữa đã lỡ lời.
"Hại em làm sao?" Thẩm Chiêu Hạ tinh ý nhìn cô, như muốn tìm thấy điều gì đó.
Hại tôi lo lắng suốt cả đêm.
Nhưng Ngải Dĩ Trì chỉ chớp mắt, nói thành: "Hại tôi... hại tôi chưa đến 6 giờ sáng đã phải dậy làm bữa sáng cho chị."
Lời nói dối ấy khiến ánh mắt Thẩm Chiêu Hạ trở nên ảm đạm. Cô thu ánh mắt về, đặt bát cháo trắng xuống: "Thật sự vất vả cho em quá, Tiểu Ngải."
"Thật ra... thật ra cũng không sao, tối qua tôi ngủ sớm..."
Ngải Dĩ Trì ngập ngừng, dọn sạch bàn ăn, cho hết bát đũa vào máy rửa bát, lau sạch bếp. Cô không quên nói với Thẩm Chiêu Hạ: "Để tôi dọn dẹp, chị về phòng nghỉ ngơi đi. Bác sĩ nói chị cần tĩnh dưỡng."
Thẩm Chiêu Hạ không muốn khoanh tay đứng nhìn.
Cô không muốn khoanh tay đứng nhìn nữa.
Nhưng Ngải Dĩ Trì không cho cô động tay.
Cô đành ở lại bên cạnh Ngải Dĩ Trì: "Tôi đang nghỉ ngơi rồi đây này."
Nơi có Ngải Dĩ Trì, đối với cô, chính là nơi nghỉ ngơi tốt nhất.
Ngải Dĩ Trì làm việc nhanh nhẹn, lúc này đã dọn dẹp xong bếp núc. Sau khi phơi khăn lau, cô cẩn thận rửa sạch tay mình, đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán, thở ra một hơi dài, rồi mới quay sang nói với Thẩm Chiêu Hạ: "Thẩm Chiêu Hạ, chị nên tìm cho mình một sở thích riêng đi. Thật đấy, trước đây tôi cũng giống chị, suốt ngày than thân trách phận, suy nghĩ lung tung mãi không thoát ra được. Sau này, mỗi khi suy nghĩ lung tung, tôi lại đọc sách, đắm mình vào thế giới trong sách. Chị thấy đấy, bây giờ tôi đã thoát ra được rồi còn gì."
Thẩm Chiêu Hạ không muốn thoát ra.
Cô hỏi Ngải Dĩ Trì: "Em đã mất bao lâu để thoát ra?"
"Cái đó ai mà nhớ được." Ngải Dĩ Trì cười, "Chắc cũng phải ba bốn năm gì đó."
Thẩm Chiêu Hạ im lặng.
Ngải Dĩ Trì biết cô ấy không nghe lọt tai lời khuyên của mình, nhưng cô cũng không có ý định khuyên thêm nữa.
Lời khuyên hay khó lòng thuyết phục được người ngoan cố. Tình cảm giữa Ngải Dĩ Trì và Thẩm Chiêu Hạ bây giờ cũng không còn sâu đậm như vậy. Là một người trưởng thành, tương lai ra sao hoàn toàn nằm trong tay Thẩm Chiêu Hạ. Việc chăm sóc bây giờ hoàn toàn là để trả ơn cứu mạng. Ngải Dĩ Trì không có nghĩa vụ phải gánh vác cuộc đời của Thẩm Chiêu Hạ.
Dọn dẹp xong, đúng lúc Thẩm Chiêu Hạ không muốn về phòng nghỉ, Ngải Dĩ Trì liền dạy cô cách làm sữa đậu nành, cách nấu cháo, cách sử dụng chức năng hẹn giờ của nồi cơm điện, dạy cô cách đặt nguyên liệu vào đúng thiết bị và hẹn giờ trước khi ngủ, sáng hôm sau có thể có sữa đậu nành hoặc cháo nóng hổi, không cần phải dùng đá và cà phê để qua loa một bữa nữa.
Ngải Dĩ Trì dạy rất tỉ mỉ, nhưng lại không nghĩ rằng, nếu Thẩm Chiêu Hạ thực sự muốn ăn gì, cô ấy hoàn toàn có thể gọi một đống đồ ăn đến nhà như hôm qua, chẳng cần phải tự mình động tay.
Ngải Dĩ Trì không nghĩ tới, Thẩm Chiêu Hạ cũng không nói ra.
Cô chỉ tranh thủ lúc Ngải Dĩ Trì bảo cô xem bảng điều khiển của nồi cơm điện mà lén lút đến gần cô ấy hơn một chút.
Trong những ngày sau đó ở Lâm Uyên, mỗi sáng Ngải Dĩ Trì đều chuẩn bị cho Thẩm Chiêu Hạ những bữa sáng thanh đạm và có nước. Thẩm Chiêu Hạ đều ăn uống rất thuận lợi. Ban ngày, Ngải Dĩ Trì còn bận việc riêng.
Cô tranh thủ dịp về Lâm Uyên lần này đi tảo mộ mẹ, tiện thể đóng tiền phí trông coi mộ, nhưng lại được thông báo rằng đã có người thay cô đóng phí rồi.
Không cần đoán cũng biết, ngoài Thẩm Chiêu Hạ ra thì còn ai nữa.
Thẩm Chiêu Hạ thậm chí còn trả thêm một khoản phí để nhân viên trực ca mỗi tuần đặt một bó hoa trước bia mộ mẹ Ngải Dĩ Trì.
Sự chu đáo còn hơn cả một người con ruột như Ngải Dĩ Trì.
Tất nhiên, Ngải Dĩ Trì cũng không có đủ tài chính để làm vậy.
"Mẹ, con về thăm mẹ đây." Ngải Dĩ Trì quỳ trước bia mộ mẹ, cúi lạy ba cái. Lạy xong, cô lấy khăn ướt trong túi ra lau bia mộ cho mẹ, vừa lau vừa tâm sự: "Bây giờ con đã học đại học chính quy rồi. Hai năm nữa tốt nghiệp, có lẽ con sẽ về Lâm Uyên làm việc. Đến lúc đó, con sẽ có thời gian thường xuyên đến thăm mẹ. Con bất hiếu quá, mẹ nằm ở đây bao nhiêu năm rồi mà số lần con đến thăm chỉ đếm trên đầu ngón tay."
Mộ bia không thể trả lời, đáp lại cô chỉ có gió thổi.
"Mẹ còn nhớ Thẩm Chiêu Hạ không? Sau này cô ấy lại đến làm phiền con, nhưng mẹ yên tâm, cô ấy đã hứa với con là đợi con tốt nghiệp đại học, cô ấy sẽ cắt đứt hoàn toàn với con. Mẹ à, con đã không nghe lời mẹ, không tìm một người yêu con để sống cùng. Bao năm nay con vẫn một mình. Nhưng con không hề chán nản. Con sống một mình rất tốt, con không cần một người yêu nữa."
"Con có thể nhận ra lần này Thẩm Chiêu Hạ thực sự yêu con. Khi con người ở ranh giới sinh tử, ánh mắt không thể nào lừa dối được. Nếu lúc đó cô ấy có thể lừa được con, thì con cũng bái phục cô ấy, coi như cô ấy có bản lĩnh." Ngải Dĩ Trì tự giễu cười một tiếng, "Nhưng dù cô ấy có yêu con, con cũng sẽ không ở bên cô ấy nữa. Ngựa tốt không ăn cỏ cũ, người tốt không quay lại lối xưa. Trước đây cô ấy đã làm con tổn thương quá sâu sắc, con không muốn dính dáng đến cô ấy nữa. Đã có thể sống tốt một mình rồi, hà cớ gì lại để cuộc sống của mình có thêm một người xen vào làm xáo trộn."
"Mẹ à, trước đây mẹ nói không đúng. Một mình con cũng sống được, thậm chí còn sống tốt hơn." Ngải Dĩ Trì nói, khóe mắt hơi ướt.
Nhưng cô vẫn không hề rơi lệ.
Sau khi độc thoại một lúc lâu, Ngải Dĩ Trì tạm biệt bia mộ của mẹ.
Sau kỳ nghỉ tết Tây, Ngải Dĩ Trì trở về Minh Chử.
Thẩm Chiêu Hạ vì phải đợi cắt chỉ nên tạm thời ở lại Lâm Uyên.
Sáng đầu tiên sau khi Ngải Dĩ Trì đi, Thẩm Chiêu Hạ làm theo từng bước Ngải Dĩ Trì đã dạy, ninh cho mình một nồi cháo trắng suốt đêm.
Vừa mới ăn ngụm đầu tiên, cô đã nôn ra hết.
Cuối cùng, Thẩm Chiêu Hạ lại quay trở về cuộc sống phụ thuộc vào thuốc ngủ, đá lạnh và cà phê để duy trì sự sống.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt, Ngải Dĩ Trì đã hoàn thành hai năm học đại học và trước khi tốt nghiệp, cô đã nhận được lời mời làm việc từ Nhà xuất bản Giám Mặc Văn Xu.
Một năm rưỡi qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ví dụ như Ngải Trạch trốn về nước đã bị kết án chung thân vì nhiều tội danh. Yến Lê cũng bị mấy năm tù vì tội xúi giục. Trong khi đó, sự nghiệp truyền thông cá nhân của Ngải Dĩ Trì ngày càng phát triển, lượng người theo dõi đã vượt mốc 300.000. Cô cũng trở thành đại diện cho sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của khóa này lên sân khấu phát biểu.
Ngải Dĩ Trì từng rất ngưỡng mộ Khương Tân Nhiễm có thể ra nước ngoài học tiến sĩ. Mục tiêu phấn đấu của cô khi mới học cao đẳng ít nhất cũng là tốt nghiệp thạc sĩ. Nhưng sau nhiều năm, Ngải Dĩ Trì đã suy nghĩ rất nhiều, cũng nhìn thoáng hơn, ám ảnh về bằng cấp cũng phai nhạt. Tốt nghiệp đại học đã rất tuyệt vời rồi, huống hồ còn được làm việc ở Giam Mặc Văn Xu, bao nhiêu người mơ cũng chẳng được.
Ngày lễ tốt nghiệp, Khương Tân Nhiễm đặc biệt xin nghỉ phép bay từ nước ngoài về. Cô ấy đã lấy bằng tiến sĩ và hiện đang làm việc tại một công ty dược phẩm quốc tế nổi tiếng, chuyên nghiên cứu và phát triển thuốc kháng virus viêm gan.
Đi cùng với cô ấy còn có Cố Nhược.
Cố Nhược gần như là cái bóng của Khương Tân Nhiễm. Khương Tân Nhiễm đi đâu, Cố Nhược cũng theo đó, cứ như hai người dính chặt vào nhau, thậm chí đi vệ sinh cũng muốn vào chung một buồng.
"Quá lố rồi đó." Ngải Dĩ Trì nghe Khương Tân Nhiễm than vãn mà không khỏi tặc lưỡi, "Hai cậu đâu phải mới làm lành ngày một ngày hai, sao còn y như đang thời kỳ yêu đương nồng cháy vậy."
"Cậu ta bị bệnh đó." Khương Tân Nhiễm chỉ vào thái dương mình rồi đảo mắt.
Ngoài hai người họ, Thẩm Chiêu Hạ đương nhiên cũng không vắng mặt.
Khương Tân Nhiễm nhìn thấy Thẩm Chiêu Hạ thì như gặp ma: "Đây có còn là Thẩm Chiêu Hạ trong ký ức của tớ không? Sao chị ta lại tiều tụy đến mức này?"
Ngải Dĩ Trì nhìn Thẩm Chiêu Hạ gầy gò như tờ giấy, đè nén nỗi lo trong lòng, bình thản nói: "Tớ cũng không rõ, chuyện của cô ấy, cứ để mặc cô ấy đi."
Một năm rưỡi qua, Ngải Dĩ Trì không phải là không quan tâm đến Thẩm Chiêu Hạ. Thỉnh thoảng cô lại lấy lý do đến thăm Niên Niên để mang cho cô ấy vài món bổ dưỡng, nhưng đều không có tác dụng. Thẩm Chiêu Hạ vẫn ngày một gầy đi.
Suy cho cùng, cuộc sống là của chính mình, đến ngay cả Thẩm Chiêu Hạ cũng không quan tâm đến sống chết của mình, Ngải Dĩ Trì có nói đến tróc mép cũng vô ích. Dần dà cô cũng không can thiệp nữa.
Thẩm Chiêu Hạ không tiến đến gần họ, để lại đủ không gian cho Ngải Dĩ Trì trò chuyện với người bạn lâu năm không gặp.
Khương Tân Nhiễm kinh ngạc: "Từ bao giờ mà cô ấy biết điều thế này? Lịch sự đến mức tớ suýt không nhận ra nữa."
Từ bao giờ ư, Ngải Dĩ Trì cũng không nhớ nữa. Giờ đây, Thẩm Chiêu Hạ đã tự giác giữ khoảng cách với cô.
Mấy năm nay, hai người họ càng ngày càng giống bạn bè, nhưng về mặt tâm lý lại càng lúc càng xa cách, như kiểu "tình bạn tri kỷ nhạt như nước lã".
Sau ngày hôm nay, họ sẽ hoàn toàn trở thành người xa lạ đúng như lời hứa.
Mặc dù Ngải Dĩ Trì sẽ trở về Lâm Uyên làm việc, nhưng Lâm Uyên rộng lớn, dân số thường trú và dân vãng lai cộng lại hơn 20 triệu người. Nơi Ngải Dĩ Trì làm việc ở khu Lâm Bắc, còn nơi Thẩm Chiêu Hạ sống ở khu Lâm Cảng. Đi từ Lâm Cảng đến Lâm Bắc gần như phải băng ngang cả thành phố từ nam ra bắc. Ngay cả khi ở cùng một thành phố, khả năng hai người gặp nhau cũng gần như bằng 0.
Ngải Dĩ Trì từng rất ngưỡng mộ Khương Tân Nhiễm được mặc áo choàng thạc sĩ chụp ảnh tốt nghiệp, nay cô cuối cùng cũng được khoác lên chiếc áo cử nhân của riêng mình. Cố Nhược mang theo máy ảnh chuyên nghiệp, hôm nay đóng vai nhiếp ảnh gia riêng cho bọn họ. Đợi đến khi lễ tốt nghiệp kết thúc, Thẩm Chiêu Hạ mới bước tới, mở miệng xin Ngải Dĩ Trì chụp chung một tấm.
Đúng vậy, là xin.
Khiêm nhường đến vậy khiến Khương Tân Nhiễm há hốc mồm.
Tấm ảnh đó Cố Nhược gửi trực tiếp qua bluetooth cho Thẩm Chiêu Hạ, sau đó Cố Nhược kéo Khương Tân Nhiễm đi, để lại không gian cho Thẩm Chiêu Hạ và Ngải Dĩ Trì nói chuyện.
Thẩm Chiêu Hạ vuốt ve tấm ảnh trong điện thoại, ngón tay cô rất gầy, trông mong manh như có thể gãy bất cứ lúc nào.
Và cũng rất đẹp.
Ngải Dĩ Trì phải thừa nhận rằng, dù không còn khỏe mạnh như xưa, nhưng nền tảng của Thẩm Chiêu Hạ vẫn ở đó, không thể xấu đi được. Giờ đây, thêm vài phần ốm yếu xanh xao, làn da vốn dĩ đã có tông lạnh lại càng mang vẻ yếu đuối khiến người ta thương xót, tựa như tiên nữ từ Quảng Hàn cung hạ trần.
"Ban đêm trời se lạnh, chị nhớ mặc thêm áo." Ngải Dĩ Trì nói.
Thẩm Chiêu Hạ khẽ gật đầu, không biết có nghe lọt tai không.
Khóe môi Ngải Dĩ Trì khẽ cong, đáy mắt hiện lên vẻ buồn bã: "Thẩm Chiêu Hạ, tính sơ sơ, chúng ta đã dây dưa với nhau hơn mười năm rồi."
Thẩm Chiêu Hạ cũng cười theo, nụ cười ấy khiến người ta thấy đắng nghẹn nơi cuống họng.
"Mười mấy năm dây dưa, đến hôm nay, cuối cùng cũng có thể đặt dấu chấm hết."
Thẩm Chiêu Hạ hé miệng, không phát ra tiếng.
"Đây là lời hứa chính miệng chị nói, không thể thất hứa đâu đấy!" Ngải Dĩ Trì cảnh giác, mắt mở to hơn một chút.
Thẩm Chiêu Hạ phát ra giọng khàn khàn, chỉ hai chữ: "Giữ lời." Bàn tay cô giấu sau lưng, móng tay đang cắm chặt vào lòng bàn tay mình.
Ngải Dĩ Trì thấy trên trán cô lấm tấm mồ hôi.
"Chị hãy chăm sóc Niên Niên thật tốt. Nói với nó rằng mẹ nuôi đã đi đến một nơi rất xa, sau này sẽ không đến thăm nó nữa." Ngải Dĩ Trì quay đầu đi, không nỡ nhìn kỹ.
"Ừ."
"Chị hãy chăm sóc bản thân thật tốt, nhìn về phía trước, đừng mắc kẹt trong quá khứ nữa."
"Ừ."
"Hãy thử gặp gỡ vài người mới, tìm một người có thể yêu thương."
Câu này, Thẩm Chiêu Hạ không đáp.
Ngải Dĩ Trì cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt Thẩm Chiêu Hạ, ánh mắt liếc nhìn thấy vết thương trên cổ cô từ một năm rưỡi trước, giờ đã thành một vết sẹo.
Bác sĩ nói có thể dùng phương pháp thẩm mỹ để xóa, nhưng Thẩm Chiêu Hạ không làm.
Và cả vết răng trên mu bàn tay, cũng trở thành dấu ấn vĩnh viễn trên cơ thể cô ấy.
Đó là minh chứng cho việc cô và Ngải Dĩ Trì đã từng ở bên nhau.
Nước mắt Ngải Dĩ Trì đảo quanh trong hốc mắt.
Cô từ biệt Thẩm Chiêu Hạ, quay người bước đi, không chút do dự.
Vừa quay lưng, nước mắt đã tuôn trào.
Cô không lau, không muốn Thẩm Chiêu Hạ phát hiện mình đang khóc.
Thẩm Chiêu Hạ đứng chôn chân tại chỗ, một giọt nước mắt cũng rơi xuống.
Một cuộc chia tay văn minh, không níu kéo, cũng không van xin.
Thẩm Chiêu Hạ đứng tại chỗ rất lâu, cho đến khi trong sân trường chỉ còn lác đác vài người, cho đến khi gần như hòa làm một với cái cây bên cạnh.
"Này em, mọi người đi gần hết rồi, sao em vẫn chưa đi?" Một cô lao công trung niên tốt bụng vỗ vai cô nhắc nhở: "Em đang đợi ai à? Hay gọi điện cho cậu ấy đi?"
"Không cần." Thẩm Chiêu Hạ trả lời một cách máy móc. Đứng quá lâu, đôi chân cô đã tê dại. Lúc nhấc chân lên, cô loạng choạng suýt ngã sấp mặt xuống đất, nếu không nhờ cô lao công đỡ lấy, chắc chắn đã ngã rồi.
Cảm giác chóng mặt do hạ đường huyết khiến cô hoa mắt. Sau khi đứng vững, Thẩm Chiêu Hạ lịch sự cảm ơn cô lao công.
Cô đó đỏ mặt, xua tay, hào sảng nói: "Chuyện nhỏ này có gì đáng cảm ơn, mà em gái trên đường về phải cẩn thận đấy, đừng để ngã nhé."
Nhìn bóng lưng Thẩm Chiêu Hạ đi xa, cô lao công không khỏi thắc mắc, một cô gái xinh đẹp như vậy, giọng nói lại êm tai như tiếng đàn, nhìn cách ăn mặc cũng không giống người khó khăn, kiểu người như vậy, đáng lẽ được nâng như trứng, cuộc đời có phiền não gì mà khiến cô ấy đau khổ đến thế?
Thẩm Chiêu Hạ về đến nhà, ôm Niên Niên, dựa vào chiếc ghế bập bênh trên ban công mà Ngải Dĩ Trì thích nằm nhất, mặt không chút biểu cảm, nhưng nước mắt đã rơi rất lâu.
Con người cứng rắn như cô, đến khóc cũng không một tiếng động, nghiến chặt răng, môi mím lại như lưỡi dao, để mặc cho nước mắt cứ tuôn ra từ hốc mắt đau nhức, không một tiếng nấc, không một cử động.
"Meo..." Niên Niên bị cô siết đau, lông trên lưng cũng bị nước mắt làm ướt. Niên Niên rất ghét nước, nên nó kêu lên một tiếng bất mãn, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt cô, nó lại không nỡ mà liếm vào má cô, "Meo meo..."
Như thể đang nói, đừng buồn nữa.
"Mẹ nuôi của con không cần con nữa rồi." Giọng Thẩm Chiêu Hạ lạnh như băng, nghe không ra đang khóc, chỉ là khi mở miệng, môi hơi run rẩy, không kiềm được.
"Cũng không cần mẹ nữa rồi."
-------------
Lời tác giả:
Niên Niên: Mẹ nuôi chỉ nói không cần mẹ, chứ có bao giờ nói không cần con đâu?
Chương 96
Tối ngày tốt nghiệp, Ngải Dĩ Trì và Khương Tân Nhiễm tổ chức một bữa tiệc tưng bừng mừng Ngải Dĩ Trì ra trường. Hai người uống rất nhiều rượu, còn Cố Nhược thì không động một giọt nào, cũng không dám rời họ nửa bước, sợ cả hai uống say sẽ xảy ra chuyện.
Đúng như dự đoán, hai người họ đều say bí tỉ.
Ngải Dĩ Trì rất ít khi uống rượu, lại càng hiếm khi say. Đêm đó, cô mặc kệ tất cả, sau khi say thì làm ầm lên, ôm Khương Tân Nhiễm khóc nức nở. Vừa khóc vừa nói, rằng lần này cô và Thẩm Chiêu Hạ thật sự đã kết thúc rồi.
Cô phải lòng Thẩm Chiêu Hạ từ năm 18 tuổi, loanh quanh luẩn quẩn nhiều năm, giờ đây ở tuổi 30, cô mới thực sự cắt đứt sạch sẽ với Thẩm Chiêu Hạ.
Thẩm Chiêu Hạ là người phụ nữ chiếm trọn cả thanh xuân của Ngải Dĩ Trì. Tất cả những năm tháng đẹp nhất, tình yêu trong sáng nhất, Ngải Dĩ Trì đều đã trao trọn cho cô ấy.
Nói Ngải Dĩ Trì khóc vì Thẩm Chiêu Hạ không bằng nói cô đang khóc cho chính tuổi trẻ của mình.
Khương Tân Nhiễm cũng ôm Ngải Dĩ Trì khóc, vừa khóc vừa chửi mắng Cố Nhược là đồ khốn, tại sao lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi cô ấy nhiều năm như vậy mà không để lại một chút tin tức nào.
Ngải Dĩ Trì khóc lớn hơn, sụt sịt mũi và nước mắt tèm lem nói: "Nếu Cố Nhược là đồ khốn, thì Thẩm Chiêu Hạ... Thẩm Chiêu Hạ chính là đồ siêu khốn!"
Hai người phụ nữ đã ngoài ba mươi tuổi, lúc này lại khóc như những đứa trẻ. Cố Nhược thật khổ, vừa bị mắng, vừa phải một mình dọn dẹp bãi chiến trường, đưa hai con ma men ra khỏi quán bar.
Cô đưa Ngải Dĩ Trì về nhà thuê trước, sau đó đỡ Khương Tân Nhiễm lên taxi về khách sạn. Trên xe taxi, Khương Tân Nhiễm nôn mửa khắp nơi, khiến tài xế cằn nhằn. May mà Cố Nhược có tiền, đưa cho tài xế một khoản đủ làm anh ta tươi cười, ngoan ngoãn im lặng.
Đêm đó, Ngải Dĩ Trì say đến mức không còn sức để tắm rửa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cô cố chịu đựng cơn say, dọn dẹp bản thân sạch sẽ rồi bắt đầu thu dọn hành lý.
Mấy năm chuyển nhà liên tục đã khiến Ngải Dĩ Trì hình thành thói quen: không mua những thứ quá tốt, như vậy khi vứt bỏ sẽ không tiếc.
Chế độ đãi ngộ của nhà xuất bản khá tốt, ngoài lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và nghỉ phép, còn có phụ cấp ăn uống, đi lại, trợ cấp thuê nhà. Ngoài ra, họ còn cung cấp tiền an cư cho sinh viên mới tốt nghiệp, giúp họ yên tâm nhận việc.
Mới bước chân vào công sở, tất nhiên phải sắm vài bộ quần áo chỉnh tề. Ngải Dĩ Trì không có ý định mang theo những chiếc áo phông và quần dài từ thời sinh viên. Cô dọn dẹp chúng, cùng với những đồ gia dụng khác trong phòng, gọi người thu mua phế liệu đến dọn sạch. Hành lý thực sự cần mang chỉ vừa đầy một vali.
Sau đó, cô đưa Khương Tân Nhiễm và Cố Nhược đi chơi vài ngày ở Minh Chử. Khi tiễn hai người về xong, Ngải Dĩ Trì mua vé tàu cao tốc, một mình đến Lâm Uyên.
Ngày cô nhận việc tại nhà xuất bản là 1 tháng 7. Cô đến Lâm Uyên vào ngày 23 tháng 6, đi sớm vài ngày để có thời gian tìm một căn nhà ưng ý.
Ngày rời Minh Chử, Ngải Dĩ Trì không khỏi bồi hồi. Nghĩ lại năm năm trước, một mình một chiếc vali, cô ngồi trên chuyến tàu cũ kỹ, lắc lư hơn hai mươi tiếng đồng hồ, chật vật mới đặt chân đến Minh Chử. Lúc đó cô nghĩ mình sẽ không bao giờ trở về Lâm Uyên nữa.
Không ngờ cuộc đời xoay vần. Sau năm năm trưởng thành và tích lũy, cuối cùng Ngải Dĩ Trì vẫn trở về Lâm Uyên bén rễ. Chỉ là lần này, cô có học vấn, có sự nghiệp và có cả sự tự tin.
Ngải Dĩ Trì rất biết ơn Minh Chử, thành phố nhỏ này đã giúp cô lấy lại dũng khí sống. Khi chia tay, nhìn tấm biển "Ga Minh Chử" lùi dần khỏi tầm mắt, mắt cô ướt lệ.
Đến Lâm Uyên, cô thuê một khách sạn để ở tạm. Trong vài ngày tiếp theo, Ngải Dĩ Trì nhanh chóng tìm được một căn hộ ưng ý. Đó là một căn hai phòng ngủ, nằm ở rìa khu Lâm Bắc, cách nhà xuất bản hơi xa nhưng có tàu điện ngầm đi thẳng, chỉ mất tám trạm. Quan trọng là giá thuê rẻ hơn rất nhiều so với ở gần nhà xuất bản.
Hơn nữa, căn nhà này quay mặt về hướng Nam, có một ban công lớn và sáng sủa. So với những nơi từng thuê, đây đã là căn tốt nhất của Ngải Dĩ Trì..
Hai phòng ngủ, một phòng là phòng ngủ của Ngải Dĩ Trì, phòng còn lại sẽ được dùng làm studio quay video.
Đặt cọc hai tháng, trả trước một tháng tiền thuê, ký hợp đồng và giao tiền cọc xong, Ngải Dĩ Trì tìm trên bản đồ một khu chợ đồ cũ gần đó. Cô mua những món đồ nội thất thiết yếu, rồi sắm thêm vài bộ đồ phù hợp để đi làm. Tối hôm đó, Ngải Dĩ Trì tự tổ chức một buổi lễ chào mừng nho nhỏ trong căn nhà mới.
Lấy nước thay rượu, trong căn phòng trống, cô nâng ly nước lên, khẽ nói: "Ngải Dĩ Trì, chúc mừng mày đã vượt qua khó khăn và bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời."
Cô nghĩ, khó khăn lớn đến mấy cũng có thể vượt qua, cuộc sống rồi sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
Kể từ ngày tốt nghiệp, Ngải Dĩ Trì và Thẩm Chiêu Hạ hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Cô không cố ý xóa số liên lạc của Thẩm Chiêu Hạ như lần trước. Cả hai chỉ ngầm hiểu mà không còn liên lạc với nhau nữa.
Lịch sử trò chuyện của họ dừng lại ở video cuối cùng về Niên Niên mà Thẩm Chiêu Hạ gửi cho Ngải Dĩ Trì. Trong video, Thẩm Chiêu Hạ dùng gậy trêu mèo chơi với Niên Niên, thỉnh thoảng lộ ra cổ tay, trông còn gầy hơn cả cổ tay của Ngải Dĩ Trì.
Ở những nơi mà Ngải Dĩ Trì không thể thấy, không biết Thẩm Chiêu Hạ hai năm qua đã sống thế nào.
Ngải Dĩ Trì cố tình không tìm hiểu, nhưng lại luôn vô tình nhận được một vài thông tin qua những chi tiết vụn vặt.
Điều này còn đau khổ hơn cả việc biết toàn bộ sự thật.
Đừng nghĩ nữa, sau này họ sẽ là những người xa lạ không còn liên quan gì đến nhau, nghĩ những thứ này làm gì chứ.
Ngải Dĩ Trì nằm trên giường, ép mình phải chìm vào giấc ngủ.
Ngày nhận việc nhanh chóng đến. Phòng Nhân sự đã gửi cho Ngải Dĩ Trì một gói quà chào mừng, bên trong ngoài vài món văn phòng phẩm, còn có một bản hướng dẫn nhập môn chi tiết như "bảo mẫu". Dựa vào đó, Ngải Dĩ Trì đã dễ dàng tìm được phòng Nhân sự. Cùng ngày, cũng có vài người khác cũng đến nhận việc.
Những người mới sẽ ký hợp đồng lao động tại phòng Nhân sự, sau đó tham gia đào tạo trước khi nhận việc, rồi được phân về các phòng ban khác nhau.
Vị trí của Ngải Dĩ Trì là trợ lý biên tập, được phân vào phòng Biên tập.
Trưởng phòng Biên tập tên là Tô Duyệt, còn người hướng dẫn Ngải Dĩ Trì là Lưu Thư Vân. Tuần đầu tiên, Ngải Dĩ Trì làm quen với các quy định của công ty, quy định của phòng ban và quy trình làm việc. Tuần thứ hai, cô bắt đầu tiếp xúc với các công việc liên quan đến thẩm định bản thảo, lên kế hoạch chủ đề... Vì còn trong giai đoạn học việc nên công việc được giao đều rất đơn giản, Ngải Dĩ Trì hoàn toàn có thể đảm đương.
Ngải Dĩ Trì không thường xuyên gặp Hàn Giang Tuyết ở tòa soạn. Lần đầu gặp là trong buổi tiệc chào mừng khi cô mới vào làm. Những lần sau đều là trong các cuộc họp chung của tòa soạn, Hàn Giang Tuyết ngồi ở bàn chủ tọa, còn Ngải Dĩ Trì ngồi ở mấy hàng ghế cuối.
Mấy lần gặp mặt đó, Hàn Giang Tuyết đều tỏ ra lạnh lùng xa cách, ngay cả trong bữa tiệc chào mừng cũng chỉ khách sáo nói với Tô Duyệt: "Sao, nhân viên mới tôi giới thiệu có ổn không?" và không có bất kỳ giao tiếp riêng tư nào với Ngải Dĩ Trì.
Ngải Dĩ Trì nghĩ, có lẽ cô ấy đang muốn tạo dựng sự uy nghiêm của một cấp trên.
Lần đầu tiên Ngải Dĩ Trì thực sự nói chuyện với Hàn Giang Tuyết là trong buổi liên hoan của phòng Biên tập vào cuối tháng 9.
Mỗi năm, Giam Mặc đều có quỹ liên hoan cho nhân viên. Khoản tiền này phải được tiêu hết trong năm, nếu không năm sau sẽ bị trừ lại.
Quy tắc bất thành văn của phòng Biên tập là: trước kỳ nghỉ Quốc khánh, tất cả nhân viên trong phòng sẽ bỏ phiếu chọn một địa điểm để đi du lịch, sau khi kết thúc chuyến đi sẽ tự giải tán để mọi người tận hưởng kỳ nghỉ lễ.
Điểm đến năm nay là thảo nguyên. Thật ra, thảo nguyên vào cuối tháng 9 chẳng có gì để xem, cỏ có lẽ cũng đã ngả vàng hết rồi. Nhưng vài năm trước họ đã đi hết các đảo, cao nguyên và sa mạc rồi, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn thảo nguyên là chưa đi.
"Đi thảo nguyên ở lều, ăn chân cừu nướng, ngắm sao, có vẻ cũng không tồi." Một người nói.
Thế là mọi người bỏ phiếu, thiểu số phục tùng đa số, lịch trình đi thảo nguyên đã được quyết định.
Hàn Giang Tuyết, với tư cách là lãnh đạo phụ trách phòng Biên tập, tất nhiên cũng nằm trong danh sách.
Lúc làm thủ tục lên máy bay, Hàn Giang Tuyết và Ngải Dĩ Trì lại tình cờ chọn được hai ghế cạnh nhau.
Ngải Dĩ Trì không thể đoán được ý nghĩ của Hàn Giang Tuyết, đang định giả vờ không quen thì cô ấy đã chủ động bắt chuyện.
"Làm việc ở phòng Biên tập có quen không?"
Ngải Dĩ Trì ngạc nhiên nhìn cô ấy, bật cười: "Tôi tưởng tổng biên tập Hàn sẽ tiếp tục giả vờ không quen tôi chứ."
Hàn Giang Tuyết bật cười: "Tôi nào có giả vờ? Cấp trên trực tiếp của em không phải tôi, tôi không tiện tỏ ra quá thân thiết. Đây là vì tốt cho em, để những người khác trong phòng Biên tập không nghĩ em đi cửa sau mà gây khó dễ."
Ngải Dĩ Trì nghĩ, bọn họ vốn dĩ cũng chẳng thân thiết gì, nhưng vẫn rất khôn khéo nói: "Cảm ơn tổng biên tập Hàn đã nghĩ cho tôi."
Hàn Giang Tuyết vẫn đẹp như mọi khi, trên người tỏa ra mùi thơm trong trẻo. Nhưng khi đã là đồng nghiệp, cô ấy không còn giữ vẻ trịnh trọng như trong bữa tiệc nữa, mà toát ra vẻ phóng khoáng, không giống một tổng biên tập nghiêm túc chút nào.
"Ồ?" Hàn Giang Tuyết tò mò nhếch môi, chống cằm, nghiêng đầu nhìn Ngải Dĩ Trì: "Tiểu Ngải, vậy em nói xem, một tổng biên tập nghiêm túc thì trông sẽ như thế nào?"
Dưới lớp trang điểm nhẹ, đôi mắt phượng kia càng giống yêu tinh. Chẳng trách đồng nghiệp trong phòng Biên tập đều gọi cô tổng biên tập này là "Hàn Yêu Tinh".
"Nói xấu lãnh đạo trước mặt lãnh đạo là không đúng." Ngải Dĩ Trì nói một cách nghiêm túc.
Hàn Giang Tuyết sững người một giây, rồi khẽ bật cười. Tiếng cười trong trẻo như nước suối va vào băng đá, rất êm tai: "Tiểu Ngải, em đúng là..."
"Đúng là gì?" Ngải Dĩ Trì nghĩ, sao tổng biên tập Hàn cứ nói chuyện nửa chừng, thích trêu người thế không biết.
"Đúng là đáng yêu." Khóe môi cô ấy cong lên một cách đầy vẻ trêu chọc. Nhìn thế này, Thẩm Chiêu Hạ nhớ mãi không quên cũng có lý do.
Ngải Dĩ Trì không giỏi đối phó những người có cá tính mạnh, đành nhắm mắt giả vờ ngủ, không muốn buôn chuyện vớ vẩn với cô ấy.
Tưởng rằng đến nơi là ổn. Nào ngờ, khi đến khách sạn, mọi người vì tránh phải ở chung phòng với tổng biên tập, đã bàn bạc ghép phòng với nhau từ trước. Cuối cùng chỉ còn một phòng đôi và hai người lạc lõng là Ngải Dĩ Trì và Hàn Giang Tuyết.
Đành vậy, Ngải Dĩ Trì chỉ có thể hy sinh bản thân mình để gánh vác trách nhiệm này cho cả phòng Biên tập.
"Tổng biên tập như cô không xứng có phòng riêng à?" Nhận thẻ phòng, đóng cửa lại, cuối cùng Ngải Dĩ Trì cũng không nhịn được mà thốt lên.
"Tiêu tiền oan uổng làm gì, tiết kiệm để ăn nhiều món ngon chẳng phải tốt hơn sao?" Hàn Giang Tuyết nói rất tự nhiên.
"Tổng biên tập Hàn, cô thật là..." Ngải Dĩ Trì nhất thời không nói nên lời.
"Tiểu Ngải, em học tôi nói chuyện nửa chừng à?" Hàn Giang Tuyết nhướng mắt lên, vẻ mặt có chút lơ đễnh.
"Cô thật sự khác với những gì tôi tưởng tượng."
"Cô? Nghe già quá." Khóe môi Hàn Giang Tuyết cong lên một đường cong nhàn nhạt, giọng nói cũng mang theo ý cười, "Đi chơi thì đừng cứ tổng biên tổng biên mãi. Tôi không hơn em bao nhiêu tuổi đâu, cứ gọi tên tôi là được rồi."
Lời nói bình thường, nhưng giọng điệu lại không cho phép phản bác.
"Gọi thế nào?" Ngải Dĩ Trì có chút muốn cười, "Giang Tuyết? A Tuyết?"
"A Tuyết..." Hàn Giang Tuyết nhẩm lại cái tên gọi này, nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn, giọng nói trầm thấp như đang tự nói với chính mình: "A Tuyết nghe được đấy."
Lời tác giả:
Cả phòng Biên tập: Tiểu Ngải ơi, chúng tôi sẽ mãi ghi nhớ công lao của em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com