Chương 1: Thỉnh Bắt Đầu Công Lược Sư Muội
"Nhân gian từ thuở sơ khai đã tồn tại một loại sức mạnh gọi là hỗn độn chi lực mà luồng sức mạnh ấy một đen một trắng chia làm hai, màu trắng là linh khí, màu đen là ma khí, hai loại sức mạnh này dung hoà làm một gọi là hỗn độn mà khi ấy trong nhân gian chưa ai có thể chạm tới được luồng khí đó, các vị khách quan có thắc mắc rốt cuộc luồng sức mạnh đó tách ra như thế nào không?"
Thuyết thư tiên sinh vỗ bản tử, kể đến đây thì dừng lại, đảo mắt nhìn quanh bốn phía làm một đám đông người vừa cười vừa bàn tán xôn xao hứng thú kéo đến vây quanh.
Dưới đài có người không nhịn được hướng về phía tiên sinh đang ngồi mà lớn tiếng hỏi:
"Tiên sinh, xin đừng úp mở, ta không biết, xin hỏi tiên sinh rốt cuộc sau đó xảy ra chuyện gì?
Sau này à? Ma khí mang theo dịch bệnh hoành hành khắp nơi, cuối cùng Thiên Đạo mới đem luồng ma khí đó phong ấn lại trong Ma Uyên rải rác khắp nơi..."
Tiên sinh chậm rãi kể tiếp hấp dẫn các vị khách nhân dưới đài đám người nghe đến đây tay nâng chén trà mà bất giác dừng lại, ánh mắt không rời khỏi người đang kể chuyện.
Lầu hai của quán trà tại vị trí đẹp nhất có một vị khách nhân ngồi, người ấy khoác một bộ thanh y, mặt che bằng một tấm lụa mỏng chỉ lộ ra một đôi mắt đào hoa hơi híp lại đáy mắt cười như không cười tay nâng nhẹ chén trà, nửa người tựa trên ghế, ánh mắt nhìn xuống dưới lầu nơi tiên sinh đang kể chuyện.
"Vi Ninh sư tỷ, muội đã tìm được gốc Tu La thảo cuối cùng rồi! Chúng ta mau trở về Thanh Hằng Sơn thôi." Thiếu nữ mặc một bộ phấn y xách váy lên hướng về phía nàng đi tới.
"Tích Linh, không vội." Kỷ Vi Ninh nâng chén trà đầu ngón tay nhẹ điểm, tiếp tục nghe tiên sinh dưới lầu kể, ánh mắt còn không thèm liếc nhìn người bên cạnh.
Lưu Tích Linh biết mình ra ngoài thật lâu lại nhận được lệnh mẫu thân không dám trì hoãn: "Vi Ninh sư tỷ nghe nói đại trưởng lão mang về một vị sư muội ta nghĩ nên sớm về gặp mặt nàng."
Nghe được lời này Kỷ Vi Ninh lúc này mới đứng dậy thu hồi lại thần sắc trước đó trở về bộ dạng nghiêm túc rồi buông chén trà từ trong túi tiền lấy ra mấy viên linh thạch đặt lên bàn tiện tay cầm lấy cây dù để bên cạnh đi xuống dưới lầu.
Lưu Tích Linh liền thuận miệng nói, không ngờ người trước mặt lại phản ứng mạnh như vậy, vội vàng theo sau hỏi: "A, sư tỷ người không phải còn muốn đi mua một ít điểm tâm sao?"
Ngoài trời mưa phùn lất phất, làm ướt những phiến đá xanh trong Trường Thuỷ Quận. Trời không còn sớm đã chập tối.
"Đi sớm một chút." Kỷ Vi Ninh nghiêm túc nói,
giương chiếc dù trong tay, dù cốt mạt bên cạnh là những cành liễu rũ xuống dưới ô nhìn như tiên nhân trong tranh. Lưu Tích Linh phía sau chuẩn bị giương dù nhìn thấy một màn này, thần sắc ngỡ ngàng còn chưa kịp phản ứng lại, Kỷ Vi Ninh đã quay đầu lại gọi "còn đứng thất thần làm gì."
Kỷ Vi Ninh vung tay niệm quyết cầm chiếc dù đi xa.
"Tới đây, Vi Ninh sư tỷ." Lưu Tích Linh vội vàng niệm quyết đuổi theo nàng.
......
Bước chân dừng lại trước của đá "Thanh Hằng Sơn" rêu xanh phủ kín, không gian yên tĩnh, bậc thang cao ngàn tầng, Kỷ Vi Ninh trước giờ không quan tâm cũng chưa từng leo, đợi tới lúc nàng được phép xuống núi tu vi đã đạt đến trình độ không cần leo lên những bậc thang này.
Lưu Tích Linh vận khí không tốt như vậy vừa bước vào sơn môn liền bị trận pháp hút hết linh lực trên người chỉ có thể nhìn Kỷ Vi Ninh thoải mái vung tay, cưỡi mây bay lên.
"Không phải chứ Vi Ninh sư tỷ, chờ muội với." Lưu Tích Linh thở hồng hộc cầm vạt váy bước từng bước leo lên bậc thang.
Kỷ Vi Ninh đã đi xa cũng không nghe thấy lời này bay hướng về phía động phủ của sư tôn.
Thanh Hằng Sơn – Thiên Linh Cư.
Một nữ hài chừng mười bảy, mười tám tuổi một thân tố y ngồi trên một tấm cỏ đệm quanh thân nàng bao phủ một tần hắc khí mờ nhạt, hắc khí này lại không xâm nhập vào thân thể nàng chỉ bao phủ ở bên ngoài.
Phía sau nàng là chủ nhân của Thiên Linh Cư – Mục Thiền Quyên, cũng là sư tôn của Kỷ Vi Ninh.
Kỷ Vi Ninh bước chân ngừng ở ngoài cửa, liền biết thiếu nữ trước mặt sư tôn đó chính là sư muội mình.
Đương nhiên, cũng chính là tiểu sư muội vừa mới tới.
【 Sư muội đã xuất hiện, còn không nói cho ta vì cái gì sao? 】
Kỷ Vi Ninh nhịn không được trong lòng đặt câu hỏi.
【 Công lược sư muội, không thể làm nàng nguy hại thương sinh. 】
Thanh âm ấy lại vang lên trong đầu nàng – chính là đạo thần dụ theo nàng từ khi sinh ra, suốt hai trăm năm không đổi một chữ.
【 Ngươi muốn ta công lược nàng, dù sao cũng phải nói cho ta biết công lược như thế nào chứ? 】
【 Hơn 200 năm, tới giờ bây giờ ta mới nhìn thấy sư muội, hiện tại người ta tên gì còn không biết, rốt cuộc ngươi muốn ta công lược cái gì? 】
Từ lúc sinh ra Kỷ Vi Ninh đã bị giọng nói thần dụ tính tình hơi táo bạo này luôn nhắc nhỏ phải công lược tiểu sư muội suốt hai trăm năm qua, cái gì cũng không tiếc lộ làm nàng không biết tiểu sư muội ở đâu công lược bằng cách nào đây?
【 Tô Cẩn An 】
Giọng nói kia rốt cuộc cũng đáp lại nàng. Họ Tô? Làm nàng nhớ tới một thế gia đứng đầu phương nam —— Tô gia, không rõ nàng có quan hệ gì với bên đó không cùng lắm thì chỉ tốn thêm chút sức, nàng không đem việc này để ở trong lòng.
【 Biết rồi, ta sẽ lưu ý. 】
Kỷ Vi Ninh đang nghĩ có nên đáp lại cái thái độ trịch thượng của nó rồi mới quyết định làm nhiệm vụ này không, nếu là thần dụ hẳn là có lý do riêng của nó?
【 Không cần lưu ý, phải công lược nàng. 】
【 Nguy hại thương sinh, điên đảo nhân gian. 】
Giọng nói này cứ lặp đi lặp lại như máy móc suốt bao năm, trước giờ Kỷ Vi Ninh chưa từng cạy từ miệng nó ra một chữ mãi đến hôm nay mới biết được một ít tin tức.
【 Tại sao không thể trực tiếp giết chết nàng? Dứt khoát chẳng phải hay hơn sao? 】
Kỷ Vi Ninh hỏi ra nghi hoặc bấy lâu nay của nàng, đối với lời thần dụ nàng vẫn luôn mơ hồ không hiểu.
【 Không thể giết, sẽ luyến tiếc, hối hận. 】
Ai sẽ hối hận? Ta sao? Nghĩ lại nếu sư muội thật sự vô tội ta giết nàng khônh phải chính ta sẽ thành một đao phủ? Nếu đúng thì không thể giết được, nếu thần dụ bắt ta ra tay với nàng, ta cũng sẽ không giết. Thần Dụ này thật sự hiểu rõ tính người, chỉ dẫn dắt nàng làm những việc nằm trong khả năng của mình.
【 Thỉnh bắt đầu công lược sư muội. 】
【 Ngươi dạy ta làm việc? 】
Kỷ Vi Ninh nghĩ tới bản thân đã hơn hai trăm tuổi liền nổi giận.
"Sư tôn" Kỷ Vi Ninh ở bên ngoài cửa gọi một tiếng.
"Vi Ninh về rồi à? Mau vào đây giúp ta hộ pháp."
"Đây là sư muội ngươi, Tô Cẩn An."
Sư muội đang hôn mê bị sư tôn dùng trận pháp khống chế trên nằm trên giường, xiêm y hơi rách, da thịt phía sau lưng nhiễm một luồng hắc khí, rõ ràng là vết thương do ma khí gây ra nhưng không xâm nhập vào thân thể giống hệt tình huống của nàng năm xưa.
Mục Thiền Quyên là một người si mê y đạo, tu vi đã đạt tới bán thần chỉ còn nửa bước là phi thăng, xưa nay nàng luôn đắm chìm trong y thuật, cả ngày đều tu luyện ở Thanh Hằng Sơn, điều khiến nàng hứng thú nhất là ra ngoài tìm kiếm đủ loại thảo dược.
"Lần này ta đi vào nơi có chướng khí, thấy nàng bị ma khí nhập thể nên mới mang nàng về."
Phía Nam nhân gian nơi giáp với Ma Uyên là vùng có chướng khí.
"Giữ nàng lại đây, cũng là tiện tay quan sát thử xem liệu có cách nào hóa giải được loại ma khí này."
Kỷ Vi Ninh nhìn luồng ma khí xung quanh: "Sư tôn để đệ tự ra tay."
Mục Thiền Quyên cười nói: "Ta còn ở đây, nào đến lượt một tiểu bối như ngươi ra tay."
Kỷ Vi Ninh biết sư tôn không nỡ để đối tượng thí nghiệm quý giá này rơi vào tay kẻ khác nên cũng không định tranh giành với người.
Tô Cẩn An vẫn mê man, chẳng hay biết chuyện gì đang diễn ra quanh mình.
Mục Thiền Quyên cầm lấy phần dược liệu đã chuẩn bị sẵn, ngồi xuống chiếc đệm cỏ phía sau lưng Tô Cẩn An. Nàng nói: "Bắt đầu."
Kỷ Vi Ninh phất tay bố trí một trận pháp phòng hộ linh lực bên trong không bị tác động từ bên ngoài, mà ma khí cũng không thể thoát ra.
Dược liệu trong tay Mục Thiền Quyên liền phát sáng, nàng truyền linh lực vào đó khiến các dược tính bắt đầu hòa quyện, điều khiển dược liệu bay lơ lưng trên đầu Tô Cẩn An. Dược hiệu từ từ tỏa ra dưới sự dẫn dắt của linh lực trực tiếp đi vào làn da trên tay nhiễm ma khí.
Làn da vốn bị hắc khí che phủ giờ đây dần lộ ra trước mắt người khác, Mục Thiền Quyên đối với chuyện này không thấy có gì bất thường, nhưng phía sau Kỷ Vi Ninh khẽ mím môi nhắm mắt lại không nhìn cảnh tượng trước mắt nữa, nàng tuy có học qua y thuật nhưng vẫn thiếu kinh nghiệm thực tế, chưa từng trực tiếp trị liệu cho người khác.
Tô Cẩn An hơi thở dồn dập, trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng, ho khan một tiếng phun ra một ngụm máu đen, rồi ngã xuống đất.
"Đã xử lý xong, ngươi sắp xếp ổn thoả cho nàng, ta xem ma khí này rốt cuộc là thứ gì."
"Vâng, sư phụ."
Kỷ Vi Ninh thu hồi trận pháp, đỡ sư muội ngã trên mặt đất dậy.
【 Thân thể yếu ớt như vậy, làm sao có khả năng điên đảo nhân gian? 】
Kỷ Vi Ninh hoàn toàn không tin lời thần dụ nói, nếu thật sự có một ngày như vậy sẽ ra sao đây.
【 Công lược nàng. 】
【 Biết rồi. 】
Kỷ Vị Vi lau vết máu bên môi và vết thương trên người sư muội rồi dùng thuốc mỡ sư tôn chuẩn bị sẵn bôi cho nàng.
Nữ hài tử ai cũng đều sợ để lại sẹo, nàng liền thi pháp khép miệng vết thương, dưới tác dụng của thuốc mỡ và thuật pháp, miệng vết thương nhanh chóng lành lại.
Vừa buông ra liền thấy quần áo nàng dính đầy máu, góc váy còn lấm lem bùn đấy do mưa để lại.
Vẫn là thay cho nàng một bộ y phục khác thì hơn.
Kỷ Vi Ninh giúp nàng chỉnh lại quần áo, vòng tay ôm ngang eo, bế nàng đi về phòng mình, thiếu nữ thân thể gầy yếu bế lên cũng không nặng bao nhiêu, quá nhẹ rồi.
Bên trong Thiên Linh Cư cũng chỉ có phòng mình và sư tôn có thể ở được, ngày mai sửa sang lại phòng cho nàng sau vậy, Kỷ Vi Ninh suy nghĩ trong lòng.
Nàng dùng thuật pháp biến ra chiếc dù theo tiếng mưa rơi trở về phòng mình.
Vì đổi lấy nhân tình sư tôn, nàng đi theo Tích Linh nữ nhi của chương môn, hộ tống nàng một tháng lấy được la sát thảo, căn phòng này bỏ trống một tháng, bên trong đã phủ một lớp bụi, Kỷ Vi Ninh nhắm mắt niệm chú tẩy bụi, mở mắt ra trước tiên khiến chiếc giường sạch sẽ để ngủ đã.
"Tiểu sư muội đáng thương." Kỷ Vi Ninh không khỏi thương xót cũng không biết nên đối đãi với nàng ra sao.
Kỷ Vi Ninh đặt nàng xuống, chỉnh lại sợi tóc rơi ra lại tìm một bộ quần áo mình chưa mặc niệm phép giúp nàng thay y phục.
"Giờ có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi."
Kỷ Vi Ninh tiện tay đem bộ quần áo vừa thay ra ném lên ghế rồi cẩn thận đắp chăn lại cho nàng.
Giường ngủ bị chiếm Kỷ Vi Ninh không có chỗ nghỉ ngơi, bận rộn cả một ngày cũng không thấy mệt, nàng niệm chú lập tức biến mất đến chỗ sư tôn xử lý dược liệu.
Quả nhiên sư tôn ở chỗ này vất vã giúp nàng giải trừ ma khí.
Mục Thiền Quyên buông linh cầu ma khí đang bay lơ lửng trong tay, "Không phải ta kêu ngươi chiếu cố sư muội? Sao lại tới đây?
"Sư muội đang nghỉ ngơi trong phòng đệ tử."
"Đệ tử muốn đến xem là loại ma khí gì làm sư muội bị thương."
Nàng nhìn hồi lâu, cứ cảm thấy luồng ma khí này có gì đó không ổn, nhưng lại không biết chỗ nào có vấn đề, nàng biết Kỷ Vi Ninh có thiên phú cao hơn mình, cũng không ngại để đối phương xem: "Được, ngươi xem thử đi."
Kỷ Vi Ninh không sợ hãi chút nào liền đưa tay chạm vào ma khí, Mục Thiền Quyên không dám chạm vào ma khí này, một khi đụng vào nhẹ thì bị thương ngoài da nặng thì đạo tâm sụp đổ.
"Cũng chỉ có ngươi có thể chạm vào ma khí này." Mục Thiền Quyên không khỏi cảm khái.
Làm nàng nhớ tới trăm năm trước Kỷ Vi Ninh đi
vào Ma Uyên xử lý đệ tử nhập ma, khi đó Kỷ Vị Ninh vừa bước vào cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ, tuy có trưởng lão hoá thần đi theo nhưng khống chế thân thể đệ tử nhập ma cũng không phải chuyện gì dễ dàng.
Cuối cùng các vị trưởng lão Hóa Thần đều mang thương tích trở về, đến tận bây giờ bọn họ vẫn còn đang bế quan trị thương, chỉ có mỗi Kỷ Vị Ninh là không sao. Mục Thiền Quyên không biết vì sao nàng chạm vào ma khí lại không bị thương, nhưng nàng khẳng định cô chính là tu hành linh khí, tuyệt không phải ma tu.
"Cẩn thận." Mục Thiền Quyên đứng ngoài thiết lập trận pháp, đề phòng trường hợp ma khí thoát ra ngoài.
Kỷ Vi Ninh quan sát một lúc, đưa tay điều khiển linh lực, mà ma khí trong linh lực ấy nháy mắt rời khỏi tay nàng, như nước lặng không gợn sóng: "Đã mất đi sinh cơ, không cần lo lắng."
"Có phát hiện gì không?" Mục Thiền Quyên hỏi.
"Chỉ sợ là có liên quan đến thân phận của tiểu sư muội."
Mục Thiền Quyên rất chắc chắn đáp: "Ta chỉ tuỳ tiện nhặt về thôi mà?"
Nàng ta thực sự là một phàm nhân không có linh lực, chỉ là ở phương diện ma khí, có điểm đặc biệt giống với Kỷ Vi Ninh mà thôi.
Tô Cẩn An ăn mặc bình thường, pháp khí còn không có, làm sao có thân phận gì, hơn nữa thân thể yếu ớt thế này nhìn kiểu gì cũng là một phàm nhân bình thường thôi, toàn thân không có một tia linh lực nhìn qua không giống người tu luyện linh khí.
Thấy nàng thể chất yếu ớt mới chọn giúp nàng con đường tu luyện đan dược, vừa khéo có thể rèn luyện thân thể, bảo vệ được mạng mình.
Kỷ Vi Ninh lắc đầu, chỉ cảm thấy chuyện này sẽ không như vậy đơn giản, "Cụ thể là ở đâu?".
"Một thị trấn nhỏ ở vùng biên giới phía nam Ma Uyên, hình như gọi là Bình Nam trấn." Mục Thiền Quyên suy nghĩ một lúc rồi trả lời đúng sự thật, trước mắt giao việc này cho nàng xử lý là lựa chọn hợp lý nhất.
"Đệ tử đã biết." Nàng ta chắc là người sống ở quanh đây, một phàm nhân ốm yếu như nàng lại có thể chạy xa như vậy, xem ra nàng rất có khả năng xuất thân từ một thế gia nào đó.
Kỷ Vi Ninh trong lòng chợt nhận ra: "Ma khí này có độc, sợ không phải là ma vật, mà là thứ có thể khiến người tu hành nhập ma."
"Ngươi chắc chứ?" Mục Thiền Quên do dự, trong lòng suy đoán thân phận của nàng, dù sao chính mình nói muốn thu nhận nàng làm đệ tử tự nhiên không thể đổi ý.
Mấy năm nay, không ít người tu hành bị ma khí mê hoặc, Nếu là đệ tử tông môn thì chắc chắn sẽ phát hiện sớm hơn thế gia. Nhưnh chuyện này sao có thể nói cho người ngoài biết? Nếu là người của tu tiên thế gia thì lại hợp lý hơn nhiều...
"Vậy nàng có phải là người của tu tiên thế gia không?"
"Khó nói, nếu là vậy thì tốt nhất là giấu nàng đi." Kỷ Vi Ninh tuỳ ý đáp.
Mục Thiền Quyên bất đắc dĩ: "Đệ tử của ta vốn đã có chủ ý riêng, trước giờ không chỉ nghe lời nàng, mà nàng cũng quản không được hết, "Nếu có người tìm đến thì làm sao giấu được?"
Kỷ Vi Ninh thì nhỏ giọng: "Chỉ cần nàng đồng ý, đệ tử tự có cách."
"Thôi được, tùy ngươi vậy."
Chung quy đứa bé này là nàng nuôi lớn, cũng rất kiên quyết, dù sao mình nhận làm đệ tử thì không cần quan tâm nàng có phải con cháu thế gia hay không.
Kỷ Vi Ninh tiếp tục đề nghị:
"Sư tôn xin người hãy để tiểu sư muội cho đệ tử dạy dỗ."
————————————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Sư tôn giả: Mục Thiền Quyên
Sư tôn thật: Kỷ Vi Ninh (ngoan ngoãn) (Vợ ơi, để chị dạy em nhé)
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com