Chương 3: Nấu Cơm Trưa Cho Sư Muội
Trước kia tay nghề nấu nướng của nàng thật sự không ra gì. Nhưng mấy năm nay, dưới sự nhắc nhở không ngừng của thần dụ, tài nghệ bếp núc của nàng đã tiến bộ rõ rệt. Vậy mà đến lúc phải nghĩ nên nấu món gì, nàng lại chẳng nghĩ ra nổi.
"Ta ấy à, không có thịt là không vui. Nhưng mà thịt đối với dân thường như chúng ta thì đâu phải thứ dễ có." ông lão bán rau không khỏi thở dài một tiếng.
Vừa nhìn làn da trắng trẻo, đôi tay mảnh mai như ngọc của Su Cẩn An, người ta đã biết cô là tiểu thư nhà quyền quý, chắc chắn những món ăn nơi trấn nhỏ này đều đã chẳng còn lạ gì với cô. Vậy thì phải dồn tâm sức vào cách chế biến mới được.
Nhìn đôi tay ngọc ngà, thon thả của Tô Cẩn An, chỉ liếc qua cũng biết là người xuất thân từ nhà quyền quý."
Nghĩ bụng trong trấn này chẳng có món ngon nào mà cô chưa từng nếm qua, Kỷ Vi Ninh cũng không bận tâm suy nghĩ nhiều, tuỳ ý chỉ tay: "Nhìn rau tươi quá, lấy mấy bó này đi."
"Tiên cô đúng là có mắt, rau này là sáng nay ta mới hái đấy." ông lão cười hớn hở, giúp nàng gói ghém bỏ vào giỏ.
Lại đi mua thêm ít mứt, nàng vốn dĩ đã thích ăn mứt khi đọc sách, mứt vừa ngọt vừa mặn, vào miệng thì kích thích vị giác, dễ tiêu hóa, rất hợp làm món tráng miệng sau bữa ăn.
"Sư tỷ sao lại xuống núi rồi?" Trịnh Cư Hòa dẫn người xuống núi mua đồ, vừa hay gặp được Kỷ Vi Ninh.
Kỷ Vi Ninh tiện tay chào hỏi: "Muốn xuống thì xuống thôi, đừng để ý đến ta."
Trịnh Cư Hòa ít khi gặp Kỷ Vị Ninh, thấy nàng xuống núi thì đoán chắc là có việc gì: "Nếu sư tỷ cần gì, có thể tìm đệ."
"Không cần ta không thiếu gì, sư đệ cứ làm việc của mình đi." Nàng xua tay, bước đến sạp hàng bên cạnh chọn nguyên liệu nấu ăn.
"Bây giờ là cuối xuân, tháng sau lại đến kỳ đại hội tuyển chọn tổ chức bốn năm một lần. Sư tỷ không định đi xem thử sao?"
Trịnh Cư Hòa những năm gần đây phụ trách việc thu nhận đệ tử mới, tự nhiên muốn mời thêm vài vị sư huynh sư tỷ ra mặt ủng hộ, giúp một tay. Dù sao việc dẫn dắt tân đệ tử cũng không phải ai cũng sẵn lòng làm.
Mà Kỷ Vi Ninh, pháp lực cao cường, lại không có đồ tử, xuất thân cô nhi, không thuộc thế lực nào chính là đối tượng thích hợp nhất trong mắt hắn.
Kỷ Vi Ninh hỏi ngược lại: "Vậy sư đệ nói xem, ta có lý do gì phải đến đó?"
Hơn trăm năm nàng không còn tham gia mấy chuyện này nữa, nàng dốc lòng tu luyện mong gây dựng danh tiếng trong giới tu tiên chỉ vì hy vọng khi sư muội xuất hiện, mình sẽ khả năng để bảo vệ nàng.
Thế nhưng qua trăm năm, nàng bắt đầu buông thả. Pháp lực của nàng khi ấy đã hiếm ai địch nổi, cũng chẳng còn lý do để tiếp tục cố gắng.
Nàng học nấu ăn, học gảy đàn, vậy mà sư muội của nàng vẫn chưa từng xuất hiện.
Trăm năm đầu tiên, nàng nỗ lực tu luyện, chỉ mong một ngày gặp lại sư muội thì có đủ năng lực bảo vệ nàng ấy. Trăm năm sau, nàng bắt đầu buông thả, vì sức mạnh của nàng đã là hàng đầu thế gian, không còn đối thủ.
Nàng học nấu ăn, học đánh đàn... Nhưng chờ mãi, vẫn chưa gặp được sư muội.
Giờ thì gặp rồi lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Trong đại hội tuyển chọn đệ tử lần này, ai giành chiến thắng sẽ có quyền lựa chọn sư phụ. Đệ sớm đã nghe nói sư tỷ từ lâu đã có thể xuất sư, không biết sư tỷ có ý định ấy không?"
Kỷ Vi Ninh khẽ thở dài, tất cả cũng tại cái miệng sư tôn, đã sớm loan tin khắp nơi rằng nàng đã đủ khả năng xuất sư. Giờ thì nàng hiểu rồi Trịnh Cư Hoà nhắm đến nàng cũng vì chuyện này, muốn dùng tên tuổi của nàng để thu hút để tử đến tham hia
"Không hứng thú. Dạo này bận dạy dỗ sư muội."
Nghe nàng từ chối, hắn cũng hiểu đường này không thông, bèn chuyển hướng: "Vậy sư tỷ giúp đệ hỏi thăm sư muội xem nàng có hứng thú không?"
Trịnh Cư Hòa là cánh tay đắc lực được chưởng môn giao phó những việc này. Từ khi được thu làm đệ tử, hắn một lòng tận tụy vì chưởng môn, giúp quản lý môn phái.
Sư muội mới đến, ta nghĩ để nàng ấy chuyên tâm tu luyện trước, e rằng không có thời gian đến đây. Hay là ngươi hỏi Lưu Tích Linh thử xem." Mặc dù Lưu Tích Linh không bằng nàng, thậm chí kém xa một đoạn, nhưng mối quan hệ của nàng ta lại nhiều hơn Trịnh Cư Hoà.
"Cảm ơn Vi Ninh sư tỷ." Trịnh Cư Hòa không biết tin Lưu Tích Linh đã trở về, chỉ nghe nói nàng đã xuất môn. Mãi đến khi nghe Kỷ Vi Ninh nói, hắn mới biết nàng đã quay lại. Thoáng chốc, nét mặt anh rạng rỡ như hoa đào nở, ánh lên niềm vui bất ngờ gặp chuyện tốt. Mang theo người mình sắp xếp, hắn cũng nhanh chóng đi mua những thứ cần thiết.
Kỷ Vi Ninh mua đều là những nguyên liệu bình thường, nhưng nàng lại có nhiều cách chế biến độc đáo có thể thử. Nàng cũng định làm thêm vài món mang hương vị đặc trưng các vùng miền, để xem sư muội thích khẩu vị nào, hoặc đoán xem muội ấy đến từ nơi nào.
Khi trở về Thiên Linh Cư, sư muội vẫn còn đang ngủ. Gương mặt nhỏ nhắn khẽ nhíu mày, không biết là đang gặp ác mộng gì. Nghĩ đến hành trình vừa qua, hẳn là muội ấy cũng đã mệt mỏi đến cực độ.
"Sư... tỷ?" Tô Cẩn An tỉnh dậy, sắc môi vẫn còn nhợt nhạt. Nàng chống người ngồi dậy trên giường, trên người khoác tạm một chiếc áo vải mộc mạc hơi rộng của Kỷ Vi Ninh, trông qua liền thấy dáng vẻ yếu ớt đáng thương không khỏi khiến người ta xót xa.
Kỷ Vi Ninh đang định vào bếp thì thấy nàng tỉnh dậy.
"Sư tỷ định đi đâu vậy?"
Kỷ Vi Ninh khẽ đáp: "Tỷ đi nấu cơm cho muội."
"Muội có muốn ra ngoài xem thử không? Nếu có món gì thích ăn thì cứ nói tỷ nấu cho."
Tay nghề nấu nướng được rèn giũa suốt bao năm, đến cả tửu lâu trong kinh thành cũng phải gật gù tán thưởng, nàng rất tự tin vào tài nghệ bếp núc hiện tại của mình.
"Được ạ, tiện thể ra ngoài hít thở chút không khí." Tô Cẩn An đáp.
"Nhà bếp nằm giữa viện của sư tôn và nàng, một nửa là nơi sư tôn luyện đan, nửa còn lại để Kỷ Vi Ninh nấu nướng. Hai bên ngăn cách rõ ràng, không ảnh hưởng lẫn nhau. Kỷ Vi Ninh lấy một xô nước từ giếng lên chuẩn bị dùng.
Tô Cẩn An đứng bên cạnh nhìn nàng, xung quanh không có ghế ngồi, đứng thế này cũng không tiện. Phía xa có cây đào, Kỷ Vi Ninh vung tay dùng pháp lực biến ra dây leo và một tấm gỗ, một chiếc xích đu liền xuất hiện trước mặt Tô Cẩn An.
Kỷ Vi Ninh ra hiệu: "Ngồi thử xem."
Tô Cẩn An nhìn chiếc xích đu trước mắt đầy tò mò, nàng không phải chưa từng thấy linh lực, chỉ là không ngờ linh lực lại có thể dùng theo cách này cảm giác đúng là hơi lãng phí, nàng do dự hỏi: "Như vậy... có tiêu hao linh lực của tỷ không?"
"Cái này không tiêu hao linh lực nhiều đâu, muội không cần lo, cứ lên đó ngồi đi."
Tô Cẩn An bước tới, đưa tay chạm vào chiếc xích đu những dây leo trong tay nàng như thật, hoàn toàn không thể nhận ra nó do linh lực tạo thành.
Nàng nhẹ nhàng ngồi lên chiếc xích đu. Kỷ Vi Ninh nhìn nàng, cảm thấy thiếu gì đó, liền dùng tay chạm nhẹ xuống, dưới mặt gỗ bắt đầu mọc lên những chiếc dây leo, đan thành một chỗ dựa lưng.
Tô Cẩn An hiểu ý dựa vào đó, lưng tựa lên lớp dây leo mềm mại, như được bao bọc bởi một lớp bông êm ái, khiến nàng bất ngờ cảm thấy thoải mái dễ chịu.
Kỷ Vi Ninh bước vào bếp, Tô Cẩn An liếc nhìn qua đã thấy rõ dáng hình của nàng. Nàng thắt dây yếm, tay khéo léo tách từng chiếc lá, ngâm vào chậu nước được chuẩn bị sẵn để rửa sạch.
Tô Cẩn An nhìn quanh, nơi này quả thật là đất linh sơn thủy tú, xa xa còn thấy thác nước chảy xuống núi, từng đàn hạc cô độc bay lượn tất cả như một bức tranh cảnh sắc tuyệt mỹ giữa nhân gian.
Nơi này thật sự là chốn tu dưỡng lý tưởng.
Tô Cẩn An không cảm nhận được linh khí nơi đây, nhưng trong lòng nàng chắc chắn rằng đây chính là nơi mà các người tu tiên ao ước tìm đến. Thanh Hằng Sơn, danh xưng thiên hạ đệ nhất tông. Chỉ là thời thế thay đổi, tông môn này cũng đang dần suy tàn.
Kỷ Vi Ninh quay đầu gọi hỏi: "Muội thích ăn mì hay cơm?"
Tô Cẩn An đáp: "Cứ theo ý sư tỷ ạ."
Kỷ Vi Ninh trầm ngâm một lúc, lấy ra một túi gạo vừa mua, nếu để nàng chọn, chắc là nấu cơm, tiện thể làm thêm vài món nữa. Chỉ có điều nàng không biết sư muội thích ăn mặn, ngọt hay cay.
Thanh Hằng Sơn tọa lạc ở phía đông nam hẻo lánh, không có nhiều nguyên liệu cay nóng. Tuy vậy Kỷ Vi Ninh vẫn mua một ít ớt bình thường, băm nhỏ làm món ăn kèm để tăng thêm hương vị."
Nấu gần xong, Kỷ Vi Ni Ninh quay đầu thấy sư muội ngủ gật trên xích đu, ánh nắng xuyên qua tán đào chiếu lên người nàng, gió xuân phất qua, tóc nàng khẽ lay động.
Sư muội, ngủ rồi.
Kỷ Vi Ninh múc nước rửa sạch vết bẩn trên tay, tháo yếm, cởi áo ngoài nhẹ nhàng tiến tới bên sư muội, khoác lên người nàng.
Quay trở lại bếp, nhìn góc bếp thấy một đống củi đã lâu không dùng đến. Nếu là sư muội, chắc phải dùng củi rồi. Nghĩ đến sư muội còn chưa biết dùng pháp thuật, Kỷ Vi Ninh lại nhìn sang Tô Cẩn An, bỗng có khoảnh khắc bất chợt nàng không muốn dùng pháp thuật nữa, muốn cùng sư muội sống một cuộc đời bình thường như phàm nhân.
Đang nghĩ, nàng cúi xuống ôm lấy đống củi trong góc bếp, rồi lấy từ trong túi trữ vật ra cây hoả chiết tử đã lâu không dùng. Lần cuối cùng Kỷ Vi Ninh sử dụng là khi nào nàng cũng không nhớ rõ. Quả thật, nàng quá phụ thuộc vào linh lực và pháp thuật, cũng bởi linh lực dường như vô tận, đã có thể dùng linh lực giải quyết thì việc gì lại không dùng?
Nhưng lúc này nàng lại không muốn dùng, thổi hoả chiết tử một hồi, hừ! Hoả chiết tử không bén lửa, chắc hẳn là hỏng rồi.
Thôi dùng pháp thuật vậy, dùng pháp thuật tốt biết bao, còn có thể kiểm soát được nhiệt độ lửa, nắm được độ lửa như vậy còn lo món ăn không ngon sao?"
Lúc mới học nấu ăn, Kỷ Vi Ninh cũng dùng cách đơn giản nhất, nhưng sau một ngày, nàng nhận ra món mình nấu không cháy thì cũng bị cháy. Từ đó trở đi, nàng dùng luyện đan chi hỏa để nấu, hiệu quả cực kỳ cao.
Qua nhiều lần nghiên cứu, nàng đã hiểu rõ được thời gian và nhiệt độ cần thiết cho từng món, trải nghiệm cuộc sống nơi nhân gian, tập trung vào quy trình nấu ăn, mọi thứ đều được linh lực điều tiết một cách hoàn hảo.
Dầu vừa xuống chảo, chỉ lát sau đã nóng lên, nàng thả rau vào, đảo qua lại một hai lần. Nhìn sang chiếc nồi khác, nước đã sôi, nàng cho thịt vào chần sơ qua, chuẩn bị bắt đầu nấu canh.
"Sư muội, dậy ăn cơm nào." – Kỷ Vi Ni b khẽ gọi.
Nàng tiến lại gần nhìn mặt sư muội, không nhịn được dùng tay so sánh kích cỡ khuôn mặt, chỉ lớn hơn bàn tay mình một chút, thật nhỏ nhắn.
Bất ngờ, Tô Cẩn An mở mắt, ánh mắt hai người chạm nhau.
"Sư muội tỉnh rồi." Kỷ Vi Ninh ngượng ngùng nói, người hơi cứng đờ nhưng rồi mỉm cười gượng gạo: "Cơm nấu xong rồi."
Tô Cẩn An còn mơ màng, không rõ chuyện gì xảy ra, mím môi im lặng, khiến Kỷ Vi Ninh càng thêm lo lắng.
Kỷ Vi Ninh trong lòng thấp thỏm. Mình có làm gì quá đáng không? Không mà, chắc không có...
Suy nghĩ một hồi, Tô Cẩn An đứng dậy bước vào phòng.
Kỷ Vi Ninh đã chuẩn bị sẵn cơm canh đặt trên bàn, chỉ chờ sư muội đến thưởng thức.
————————————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Kỷ Vi Ninh: Muốn cùng sư muội bên nhau, đồng hành với sư muội (sư muội không thể dùng pháp thuật khiến nàng buồn lòng, không thể để sư muội buồn).
Giây sau:
Siêu! Đáng giận, hỏa trích tử hỏng mất rồi!
Thôi dùng pháp thuật vậy.
Khởi động kỹ năng chơi với lửa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com