Chương 4: Mỗi Ngày Ta Đều Nấu Cho Muội
Món ăn trên bàn đến từ khắp nơi trên trời dưới biển. Mấy năm qua Kỷ Vi Ninh cũng thường xuyên ra ngoài du ngoạn, đã thử qua vô số món ăn khác nhau. Năm đó, khi nàng xuống phương Nam, tính ra Tô Cẩn An còn chưa chào đời.
"Sư muội, mau ngồi xuống ăn cơm."
"Sư tỷ hôm nay nấu thật là thịnh soạn. Bình thường tỷ cũng ăn uống thế này sao?" Tô Cẩn An nói chuyện thuần lương vô hại, nghe qua chẳng thấy điểm gì bất thường.
Kỷ Vi Ninh chưa hiểu ý nàng, chỉ mỉm cười đáp: "Tỷ đã sớm tích cốc, bình thường không ăn uống gì."
Tô Cẩn An lúc này mới kịp phản ứng nơi đây không còn ở nhân gian, vậy mà mình vẫn giữ cách nghĩ của người thường để nhìn nhận mọi việc. Nghĩ đến đó, nàng nheo mắt nhìn đối phương, khẽ cười hỏi: "Vậy những món này là tỷ cố tình nấu riêng cho muội sao?"
"Đương nhiên rồi, không nấu cho muội thì nấu cho ai nữa chứ?"
Tô Cẩn An liếc mắt đã nhìn ra huyền cơ trong những món ăn trên bàn, đều là mỹ vị nhân gian mà nàng từng gặp qua ở các vùng khác nhau. Là người từng trải, nàng lờ mờ đoán được chút tâm tư của Kỷ Vi Ninh.
Chỉ là khẩu vị nàng đã sớm không còn với những món ăn này từ lâu nàng chẳng còn hứng thú chỉ cần giữ được mạng sống, đã là đủ rồi.
Nàng từng nghĩ đến chuyện nói cho sư tỷ biết thân phận thật của mình. Nhưng biết thì có ích gì? Ngoài việc liên luỵ khiến đối phương phiền toái, dường như chẳng mang lại điều gì tốt đẹp, không bằng đừng nói. Nếu bây giờ trở về, e rằng bản thân cũng khó giữ được.
"Những món này là khi ta ra ngoài du ngoạn, tiện tay học được." Tất nhiên cũng có phần cố tình học để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Phong tục các nơi nàng cũng biết sơ sơ, nhưng thế gian rộng lớn, sao có thể hiểu hết?
"Mau nếm thử đi, xem món nào hợp khẩu vị muội nhất."
Tô Cẩn An thuận theo ý nàng, bắt đầu thử từng món một, không chút kiêng kỵ, món nào cũng nếm một lần. Điều này khiến Kỷ Vi Ninh không thể đoán ra khẩu vị của nàng, không khỏi cảm thán: Có lẽ tiểu sư muội dễ nuôi? Không kén chọn, món nào cũng ăn.
Mỗi món đều được nàng thử qua, không thiên vị, thậm chí khi ăn đến ớt cay cũng vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên, không khác gì những món khác!
Kỷ Vi Ninh trong lòng dậy sóng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh hỏi: "Tiểu sư muội thấy món nào ngon nhất?"
Tô Cẩn An mím môi, nuốt muỗng canh do sư tỷ đích thân nấu. Đôi môi thấm đẫm nước canh, trở nên bóng loáng như ngọc. Nàng dừng lại một lúc như đang suy nghĩ, rồi ngẩng đầu đôi mắt long lanh lên nhìn thẳng người trước mặt: "Là do tự tay sư tỷ nấu nên món nào muội cũng thấy ngon."
Kỷ Vi Ninh lập tức nghẹn lời. Nàng bỗng cảm thấy bản thân thật đê tiện, ngay từ đầu đã không thật lòng vào bếp nấu ăn cho sư muội, giờ lại còn đê tiện đến mức thăm dò khẩu vị của nàng.
【Xin hãy chuyên tâm công lược sư muội!】
Giọng nói đó lại vang lên trong đầu nàng. Suốt hai trăm năm qua, nó vẫn luôn quanh quẩn bên tai. Nhưng giờ phút này, nàng thực sự không muốn nghe thêm nữa.
Sư muội sao có thể là tai họa cho thế gian? Không thể nào! Tuyệt đối không thể!
Kỷ Vi Ninh nheo mắt, một ấn pháp lập tức áp chế giọng nói đó lại. Nàng khẽ mỉm cười nói:
"Nếu sư muội thích, vậy thì mỗi ngày ta đều nấu cho muội ăn."
"Ta còn mang theo một ít mứt quả, mời sư muội nếm thử." Kỷ Vi Ninh lấy từ trong tay áo ra túi mứt khô mua ở chợ, "thường ngày ăn cho đỡ chán."
Kỷ Vi Ninh cùng nàng ăn xong, rửa sạch bát đũa rồi hỏi: "Sư muội có muốn đi dạo quanh tông môn một chút không?"
Chợt nhớ mình vẫn chưa dẫn nàng ra ngoài xem phong cảnh.
"Muội vẫn chưa được thấy cảnh sắc trong tông môn, nếu sư tỷ đồng ý dẫn đi, tất nhiên là muội rất muốn xem thử." Tô Cẩn An ánh mắt mong chờ. Đã ở đây một ngày, thân thể bên ngoài cũng được Kỷ Vi Ninh điều dưỡng ổn định, chỉ còn những chỗ nàng không thể tự kiểm tra.
"Vậy hôm nay ta dẫne muội đi dạo một vòng."
Dù sao cũng phải tìm thời điểm thích hợp đưa nàng đi làm quen một chút. Kỷ Vi Ninh hỏi tiếp:
"Sư muội có muốn gặp các đệ tử trong môn phái không?"
"Muội hiện tại như vậy, nếu ra ngoài gặp người... liệu có..." Tô Cẩn An khẽ cắn môi, ánh mắt hơi dao động rồi nói tiếp, "...khiến người trong sư môn bàn tán?"
"Sư muội đừng lo, người của Thiên Linh Cư chúng ta không phải ai cũng dám đắc tội đâu." Thiên Linh Cư quản lý toàn bộ linh dược trong tông môn. Cắt đứt dược liệu là cắt luôn một nửa mạng sống của người trong tông môn. Nơi này từng là trụ cột của Thanh Hằng Sơn, sau mới suy tàn thành cục diện hiện tại.
Tô Cẩn An ngẫm nghĩ, rồi cảm thấy hiện tại chưa cần phải gặp ai:
"Vẫn là thôi đi ạ. Nơi đông người, lời ra tiếng vào, chi bằng cứ ở lại Thiên Linh Cư. Đợi khi muội có thể đạt được một nửa pháp lực của các sư huynh sư tỷ trong môn lúc đó gặp cũng chưa muộn."
"Cũng được." Kỷ Vi Ninh nghe ra sự dè dặt trong lời nàng. Trong giới tu tiên, cường giả vi tôn, mọi thứ đều nói bằng thực lực. Nếu không có năng lực, e rằng sau này sẽ có người thừa cơ lợi dụng danh nghĩa Thanh Hằng Sơn mà làm chuyện mưu đồ riêng.
Nàng phất tay thi triển thuật ẩn thân, niệm chú, một cây sáo trúc bay ra từ tay áo. Tô Cẩn An vẫn bình thản như không bất ngờ, chỉ lặng lẽ quan sát động tác tiếp theo của Kỷ Vi Ninh.
Kỷ Vi Ninh đưa một tay vòng qua eo Tô Cẩn An, nhẹ nhàng ôm lấy, để nàng đứng trước mình, Tô Cẩn An thấp hơn nàng một chút, đứng đối diện đúng ngay ngực nàng, đứng quay mặt vào chính là đối diện với vai nàng. Hai người cùng đứng trên thân sáo trúc. Phía ngoài sáo được linh lực bao phủ, tạo thành một bệ đỡ vô hình người ngoài đều không thể thấy được, chỉ có hai người họ thấy được cảnh bên ngoài.
"Ôm chặt vào."
"Vâng." Tô Cẩn An đưa tay vòng lấy eo Kỷ Vi Ninh.
Lần đầu tiên có người ôm nàng như vậy, Kỷ Vi Ninh cảm thấy có chút kỳ lạ. Xương quai xanh mơ hồ có cảm giác mềm mại hình như là ngực của sư muội? Cảnh tượng nàng từng thấy mơ hồ trong đêm đầu tiên gặp nhau lại hiện lên. Vành tai không kiềm được mà khẽ đỏ lên.
Từ nhỏ đến lớn, nàng sống trong thanh quy giới luật của sư môn, dù từng lén đọc không ít thoại bản nhưng đối với những chuyện này vẫn chỉ hiểu lơ mơ. Tuy có hơi chậm hiểu, nhưng cũng hoàn toàn không biết gì.
Nàng khẽ ho hai tiếng, cố làm ra vẻ bình tĩnh để đối phương không nhận ra điều gì khác thường. Sau đó điều khiển sáo trúc bay lên, rời khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung.
Nhìn xuống bên dưới, chính là phong cảnh linh sơn tú thủy đã được hình thành qua nhiều năm của Thanh Hằng Sơn — năm ngọn núi lớn sừng sững vươn lên giữa những vùng đồi núi và khe suối chằng chịt.
Ngay dưới chân họ là Thiên Linh Cư, tọa lạc sâu nhất trong dãy núi. Bên cạnh là một khoảng đất bằng nơi lưng chừng núi, trên đó mọc đầy trúc xanh rậm rạp.
Phía ngoài có hai ngọn núi nối liền nhau, tạo thành lối vào sơn môn.
Kỷ Vi Ninh giới thiệu: "Phía dưới là toàn cảnh Thanh Hằng Sơn
Tổng cộng có năm phân đường. Chúng ta thuộc Thiên Linh Cư, phụ trách các loại thảo dược trong môn phái, xưa nay không can dự vào chuyện tranh đấu giết chóc.
Rừng trúc là Ảnh Các, chuyên vẽ phù chú. Ngọn núi cao nhất kia chính là chủ phong Thanh Hằng Phong, còn hai ngọn núi gần sơn môn, bên trái là Kiếm Phong nơi tu luyện kiếm thuật, bên phải là Trận Phong nơi bố trí trận pháp."
Tô Cẩn An nghe vậy liền nhíu mày khác hoàn toàn với những gì nàng tưởng tượng về một tông môn.
Kỷ Vi Ninh nghĩ nàng đang lo về mấy phân đường này, liền giải thích: "Thật ra cũng không giao thiệp nhiều, bình thường có việc mới gặp một lần."
Thực ra, nàng vốn chẳng mấy khi chủ động qua lại với người của các phân đường khác. Chẳng qua vì sư tôn yêu cầu, nên mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, nàng mới miễn cưỡng đi cùng họ.
Tô Cẩn An khi còn ở nhà từng nghe nhiều chuyện về các tông môn. Mỗi tông môn thường có một con đường tu luyện riêng biệt.
Chẳng hạn, Tông môn đứng thứ hai thiên hạ Trường Dương Tông lấy đao nhập đạo,
Tông môn đứng thứ ba Phạn Âm Tông tu hành bằng âm luật dùng đàn cầm làm đạo. Tông môn này đã rút lui khỏi giang hồ từ vài trăm năm trước.
Thanh Hằng Tông chỉ xuất hiện trong Đại hội Ngũ Hồ tổ chức mỗi mười năm một lần, nhưng lần nào cũng giành vị trí nhất bảng, vững vàng ngồi ở ngôi vị tông môn số một thiên hạ."
Tô Cẩn An thắc mắc: "Tông môn chẳng phải tu luyện pháp thuật rồi mới nhập đạo sao?"
Kỷ Vi Ninh giải thích: "Thông thường là vậy. Thanh Hằng Sơn ban đầu chỉ là một tông nhỏ yếu ớt, nổi tiếng nhờ thuật trị liệu của Thiên Linh Cư. Năm trăm năm trước đại chiến xảy ra, tông môn tan tác khắp nơi, Thanh Hằng Sơn thu nhận đệ tử từ các tông khác."
"Sau đó có một nhóm ma tu tấn công mạnh vào Thanh Hằng Sơn, muốn phá trận pháp trấn giữ Ma Uyên, hàng loạt người của Thiên Linh Cư đã hy sinh thân mình để kích hoạt trận pháp hộ sơn, nhờ vậy mà giữ được an toàn cho Thanh Hằng Sơn. Những tông môn đến đây cũng từ đó mà lưu lại, trở thành một phần của Thanh Hằng Sơn."
"Khi đó, chưởng môn vẫn là sư tổ. Sau đại chiến bị trọng thương, chẳng bao lâu thì qua đời. Chức chưởng môn được truyền cho chưởng môn hiện tại. Nghe nói vết thương của sư tôn cũng là do trận chiến đó mà có."
Tuy rằng chuyện xảy ra từ năm trăm năm trước, khi ấy nàng còn chưa chào đời, nhưng sống ở nơi này đã nhiều năm, những chuyện ấy, Kỷ Vi Ninh vẫn biết rõ như lòng bàn tay.
"Sư tôn chỉ nhận hai đệ tử là ta và muội, muội cũng thấy đó, nơi này nói lớn cũng không lớn."
"Sư tôn đã là bán tiên, địa vị trong môn không ai dám tranh, muốn gì chỉ cần nói một tiếng là được. Người ưa thanh tĩnh, quanh năm sống với dược liệu, không quản chuyện bên ngoài, Thường để chúng ta tự đọc sách học hỏi."
Kỷ Vi Ninh chính là như vậy mà trưởng thành. Nàng còn nhớ rõ, sư tôn đưa nàng cả đống thư tịch dày cộp đủ loại. Cuối cùng nàng chọn học y thuật, thấy nhạc cụ đẹp mắt liền học thêm âm luật, sau này nhờ sáo trúc giành quán quân Đại hội Ngũ Hồ 180 năm trước, từ đó danh vang thiên hạ
"Nhưng giờ có sư tỷ dạy muội, nhất định không để muội phải chật vật như tỷ ngày trước." Nói chật vật thật ra cũng không hẳn, vì mấy thứ trong sách nàng chỉ nhìn một cái là hiểu hết.
"Vâng ạ." Tô Cẩn An cũng cảm thấy Thanh Hằng Tông này không hề giống những gì đồn đại thậm chí còn... khá thú vị.
"Để tỷ đưa muội xuống dưới xem thử."
Kỷ Vi Ninh đỡ nàng xuống, đồng thời thi triển thuật ẩn thân. Nàng không thể để cô rời khỏi mình, liền nắm lấy tay cô.
Lòng bàn tay ấm áp áp vào mu bàn tay lạnh như băng, Tô Cẩn An còn chưa kịp phản ứng, đã mơ màng ngẩng đầu nhìn lại Kỷ Vi Ninh đầy mơ màng.
Kỷ Vi Ninh: "Không được rời khỏi ta."
Tô Cẩn An: "A?"
Kỷ Vi Ninh: "Sẽ mất hiệu lực."
Tô Cẩn An liền nắm chặt lại, hai bàn tay áp sát nhau. Đây không phải hành động tùy tiện có thể làm với bất kỳ ai... rốt cuộc hai người là gì? Vẫn chỉ là sư tỷ sư muội sao?
"Nghe nói Thiên Linh Cư có tiểu sư muội mới đến."
Phía sau truyền đến tiếng bàn tán. Cơ thể Tô Cẩn An cứng đờ lẽ nào thuật ẩn thân này có vấn đề? Nàng lo lắng vô thức siết chặt tay Kỷ Vi Ninh.
Lòng bàn tay ấm áp của Kỷ Vi Ninh truyền sang hơi ấm dịu dàng, khiến trái tim nàng khẽ run.
"Nghe nói là nhân vật lợi hại, đến mức được đại trưởng lão thu làm đồ đệ." Một người bên cạnh tiếp lời.
"Nếu không giỏi, đại trưởng lão có thu sao?"
"Không có bản lĩnh thì sao lại được đại trưởng lão thu nhận?"
"Năm xưa Kỷ sư tỷ còn vô địch trong tông môn đấy. Giờ thì hay rồi, có trò hay để xem."
"Xem cái gì mà xem?" Một người vung tay gõ vào đầu người nói trước, trách mắng: "Lời này không được nói bậy! Dù sao cũng là đồng môn, hơn nữa Kỷ sư tỷ đâu phải hạng người thích tranh đấu như các ngươi."
Người bị đánh trừng mắt liếc lại một cái, nhưng không nói gì thêm.
Kỷ Vi Ninh vô thức sờ mũi, có chút ngượng ngùng.
Những lời họ nói cũng đúng. Hiện tại, Tô Cẩn An không nên xuất hiện thì tốt hơn.
Giá như sư muội cũng giống như nàng, không nổi bật, không gây chú ý, thì có lẽ những lời đồn đãi kia cũng sẽ tan theo mây gió, thậm chí chẳng ai bận tâm đến chuyện ở Thiên Linh Cư.
Hai người kia vừa nói vừa đi ngang qua, hoàn toàn không phát hiện ra hai người đang ẩn thân.
Tô Cẩn An lúc này mới nhận ra thuật ẩn thân của Kỷ Vi Ninh thật cao minh, quay đầu khen:
"Sư tỷ, pháp thuật ẩn thân này của tỷ thật lợi hại."
————————————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Công lược sư muội (thất bại)
Công lược sư tỷ (thành công)
......
Tiểu kịch trường:
Sư muội: (Là do sư tỷ làm nên em thấy món nào cũng ngon hết á)
= Chỉ cần là sư tỷ làm thì cái gì cũng ngon hết
= Sư tỷ nấu ăn là số một thế giới luôn!
Sư tỷ: "Muội... muội ấy khen ta kìa!"
Sư tỷ: "Ta không muốn theo đuổi muội ấy nữa, ta chỉ muốn làm sư tỷ của nàng, bảo vệ nàng thôi."
Thần dụ: "Không, ngươi không chỉ muốn vậy đâu..."
Sư tỷ: "Ta mặc kệ, ta chỉ muốn bảo vệ nàng, sư muội yếu đuối như vậy làm sao có thể hủy diệt nhân gian được chứ? Không sao, có ta ở đây rồi!"
Sư tỷ: "Trời có sập xuống ta cũng đỡ được!" (vỗ ngực)
Thần dụ: ...(ngẩng đầu nhìn trời)
"Lần trước ngươi cũng nói vậy mà... (cạn lời) (không nói nổi nữa rồi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com